Hồi 1 - Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ bờ bên này (1-77)
Chương 72 - Gửi trọn tâm tư vào từng khoảnh khắc – Phần 19
0 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:
Trước tiên, việc đầu tiên cần làm là thu hồi lại cặp Thố Nguyệt [Thượng Huyền] và [Hạ Huyền] đã ném đi.
Dùng dao găm Hồ Đầm [Cải Nhị] hay song kiếm Đế Ong thì sẽ thua thôi, thứ duy nhất có thể làm át chủ bài... chỉ còn thứ đó.
「Thời điểm là... bây giờ!」
Khoảnh khắc nối tiếp giữa Hỏa Toái Long và Khôi Xuy Tuyết, chính lúc này khi Wezaemon hoàn toàn cố định tại chỗ. Tôi thoát khỏi các chiêu thức đó với tốc độ tối đa, rồi lao đến chỗ thanh [Thượng Huyền] đang cắm xuống đất.
「Lấy lại được một thanh trước!」
「Đại Thì Hóa!」
「Hahaa! Miễn là không phải Nhập Đạo Vân thì toàn hành động dere cả!」[note73942]
Tôi lướt qua Wezaemon, tiếp tục chạy về phía thanh [Hạ Huyền].
Không có thời gian ngoái lại phía sau dựa vào cái cách hắn luôn “lịch sự” hô to chiêu thức, đễ đoán trước diễn biến tiếp theo.
「Lôi Chung!」
「Cảm ơn nháaaa!」
Chiêu dịu dàng nhất có thể rồi, mọi thứ đang rất thuận lợi!
Trong lúc tôi lao hết tốc lực, những tia sét liên tục giáng xuống phía sau lưng nhưng tôi đã đến được vị trí của [Hạ Huyền] và thu hồi thành công. Ít nhất thì giai đoạn đầu đã vượt qua... Tốt rồi, năng lượng cũng đầy... Xong!
Tôi ngay lập tức cất cặp Thỏ Nguyệt vào kho đồ, tay nắm chặt vật phẩm hồi sinh và kiểm tra lại các kỹ năng.
(Còn lại 100 giây, 4 mạng... Hừm, cuối cùng vẫn là đọ sức bền à. Được đấy, máu lửa lên rồi!)
Không gì khiến tim đập nhanh bằng một trận chiến sinh tồn mà người chơi có thể nhìn thấy đích đến.
Một trận đấu kiên nhẫn với boss, và cuối cùng là một màn bứt phá tử thần. Cách diễn đạt thế nào cũng được, nhưng giờ đây tôi sẵn sàng vắt kiệt trí lực đến tận cùng, kể cả sau đó có phải nằm bẹp một tuần.
Thanh Thiên Đại Chinh là chuỗi chiêu thức gồm 30 giây tấn công liên tục, kết thúc bằng chiêu cuối Thiên Thanh.
Gọi là kỹ năng thì không đúng, phải nói là chế độ cuồng loạn thì đúng hơn... Dù sao đi nữa, việc tôi cần làm là kéo dài thời gian đến cực hạn và sống sót qua 100 giây.
「Sẵn sàng chưa, Mộ Thủ Wezaemon? Kể cả có chết... mày vẫn phải chơi với tao đến cùng.」
「Lôi Chung 」
Né sét, tránh đòn rút kiếm chí mạng , lắc người né đòn bắt chết người. Rồi cuối cùng, 30 giây định mệnh cũng đến. Wezaemon lao thẳng về phía tôi, vung cao thanh đại đao.
「Đến rồi...!」
「Tuyệt kỹ tối thượng của ta『Thiên Thanh』」
Tôi không cần thành công ngay tại đây. Đây là lần diễn tập cho thời khắc quyết định.
Chết cũng được miễn là chuẩn bị sẵn hồi sinh.
Tôi nắm chặt vật phẩm hồi sinh, rồi thực hiện một pha parry bằng tay không vào nhát chém đang bổ xuống.
Tôi giơ nắm đấm lên từ bên cạnh, theo dáng móc ngang để bắt kịp thanh đao, nếu ở thời điểm này, tay tôi đang ở đây thì phải đưa lên sớm hơn chút nữa—
「Uwoaaah, respawn rồi!」
「Thanh Thiên Đại Chinh」
「Không cần cố quá đâu… ôi chết, nguy hiểm!」
Rồi, chuyển sang lượt kế tiếp….Còn lại 90 giây!
.
.
.
Cùng lúc trận chiến giữa Sunraku và Wezaemon bước vào hồi kết, thì cuộc đối đầu giữa Oikatzzo và Pencilgon với Kỳ Lân Giáp Trụ cũng chạm tới đỉnh điểm.
「Không ngờ bụng nó nổ lại lòi ra khẩu pháo laser!?」
「Nhờ thế mà giờ nó lên chế độ điên loạn đấy, giờ làm gì đây!?」
Những đòn tấn công tích lũy của Pencilgon cuối cùng cũng đã phá vỡ được lớp giáp kiên cố của Giáp Kirin, làm lộ ra phần bụng bị che giấu…
Nhưng thứ hiện ra không phải lõi yếu ớt hay bất kỳ điểm yếu nào mà là pháo laser phun ra nhiệt lượng và ánh sáng khủng khiếp.
Hơn nữa, việc triển khai pháo laser rõ ràng là chiêu bài cuối cùng của Kỳ Lân Giáp Trụ.
Nó xé toạc dây trói, và phóng toàn bộ vũ trang trên cơ thể một cách điên cuồng. Giờ đây, nó đã hóa thành một cơn bão càn quét với tên lửa và tia laser nổ tung khắp nơi, còn Oikatzzo và Pencilgon thì vừa giữ khoảng cách vừa trầm ngâm suy nghĩ: “Giờ làm gì tiếp theo đây…”
「Điều đáng mừng duy nhất là nó không còn để ý đến thù hận hay mục tiêu nữa, nên nếu giữ khoảng cách thì ít nhất mình cũng có thời gian nghỉ hay chuẩn bị. Nhưng nếu tệ hơn thì có thể nó sẽ lao sang phá đám bên Sunraku mất...」
「Nếu vậy thì chỉ còn một cách thôi: cho cái bộ giáp điên rồ đó im lặng hẳn đi, Pencilgon!」
「Rồi rồi. Thế cậu có kế hoạch gì không?」
Dù không thể hiện rõ ra ngoài như Oikatzzo, nhưng Pencilgon cũng đang nghĩ giống hệt nhau.
Nếu nhìn tổng thể, chỉ cần xử lý được Wezaemon, phe họ coi như chiến thắng.
Tuy nhiên, bảo bỏ qua một con boss đã bị dồn đến nước này thì cũng như bảo họ tự vả vào mặt họ và hai người này không phải dạng dễ dàng từ bỏ đến thế.
Mà thực ra, có một lý do khác khiến họ nhất định không chịu bỏ Kirin:
「Tôi đoán là nếu không hạ được nó, cậu ta sẽ kiểu: 「Tôi một mình giữ chân quái vật độc nhất, còn lũ to đầu tụi bây đến con ngựa cưng của hắn cũng không hạ nổi à~?」...」
「Còn tôi thì nghĩ cậu ta sẽ chỉ im lặng và... khịt mũi cười khinh bỉ thôi.」
Trong đầu hai người lập tức hiện lên hình ảnh tên gamer rác khốn nạn mặt đầy mỉa mai hừ mũi cười chế giễu, vì chính họ cũng biết: nếu đổi vị trí, họ cũng sẽ làm y như vậy.
「Thưa ngài, thần có một diệu kế」
「Vậy ta xin được lắng nghe, hỡi quân sư」
「Trước tiên, để thần...」
Kế hoạch do Pencilgon đề xuất, trừ những trường hợp không cho phép bất kỳ trò đùa cợt nào xen vào (chẳng hạn như cuộc chiến tiêu diệt Mộ Thủ Wezaemon lần này), thì trong hầu hết các trường hợp đều có thể gắn thêm cụm từ “vớ vẩn hết chỗ nói” vào ngay đầu câu.
Chính vì vậy, khi Pencilgon nở nụ cười quen thuộc của mình và bắt đầu trình bày về 「chiến lược tất sát tiêu diệt Kì Lân Giáp Chú trong một đòn duy nhất」 Oikatzzo dù trên mặt hiện rõ vẻ rất đỗi phức tạp, vẫn gật đầu chấp thuận kế hoạch
「Nhân tiện, Katzzo-kun, cậu còn dây thừng nào không?」
「Nãy lúc nó phát điên phá sạch rồi, vũ khí dây vốn ít bền mà... Nhưng mà mong là chúng có thể trâu hơn tí chứ...」
「Spoiler nhẹ: Ở Tenbart có thể chế được loại dây trói trâu nhất hiện tại đấy.」
「Hahaha, nhưng không dùng được ngay thì còn thua cả bánh vẽ nữa chứ nói gì!!」
Oikatzzo nốc cạn lọ hồi MP cuối cùng, rồi thực hiện một lần tự cường hóa nữa không nhớ nổi đây là lần thứ mấy.
Pencilgon thì kiểm tra số lượng thương còn lại, rồi rút ra một cây.
「Trời ơi phí của quá, cây này để chế ra chắc tiêu tốn biết bao tiền bạc… hình như hơn cả triệu yên. Nhưng mà là đồ tôi từng dùng rồi nên… xài hết cũng không… không tiếc đâu! Không! Không hề!」
「Tui thấy cô đang rất vật lộn với lương tâm đấy nhé… Rồi, triển thôi!」
Và kế hoạch cuối cùng bắt đầu. Mặt đất bị cày nát bởi tên lửa và tia laser, bầu trời trắng bị ánh trăng đen nhuộm kín.
Trong bóng tối, cái bóng khổng lồ của Kỳ Lân Giáp Trụ vẫn hiện rõ. Một cây giáo được ném, găm thẳng vào cái bóng ấy.
「Ngươi, kẻ bị khâu dệt. Ta, kẻ ràng buộc số mệnh. Gắn kết vạn vật, xuyên thủng hắc ám vĩnh hằng – [Shadow Wedge]!」
「Đọc full câu chú thì có tăng sức mạnh không nhỉ?」
「Thường thì không làm vậy đâu, nhưng lần này…dù 1% cơ hội thôi cũng phải lấy!」
[Shadow Wedge], giống như Broken Shell, là ma thuật tiêu hao độ bền của vũ khí.
Tuy nhiên, nó có hiệu ứng đặc biệt: nếu đâm trúng cái bóng của kẻ địch, sẽ hoàn toàn phong tỏa chuyển động của chủ nhân cái bóng ấy.
Khi mới được ra mắt, tác dụng quá bá đạo khi có thể khóa cả goblin lẫn wyvern nên đã bị nerf nặng.
「Với kích cỡ này thì giữ được tối đa năm giây! Chỉ có một lần duy nhất để ra tay thôi đấy!」
「OK! Tui sẽ canh thời điểm, đừng có ném lệch đấy!」
Trong vài giây ngắn ngủi khi cơn điên cuồng của Kỳ Lân Giáp Trụ hoàn toàn bịphong tỏa, hai người chia nhau hành động với cùng một mục tiêu.
Oikatzzo lao đến sát mục tiêu, còn Pencilgon thì lùi xa ra phía sau.
「Dùng cái này là tui hết sạch vũ khí rồi... Mà thứ cuối cùng còn lại lại chính là nó—gọi là số mệnh cũng được, kỳ quái cũng ok.」
Vũ khí cuối cùng còn lại trong kho đồ của Pencilgon: 「Giáo Diệt khổng lồ – Giant Killing: Skewer」, một cây giáo thuộc dòng vũ khí cùng tên, đòi hỏi toàn bộ nguyên liệu đều có nguồn gốc từ những con quái vật khổng lồ.
Đúng như cái tên, cây giáo này nhận hệ số cộng thêm sát thương khi dùng lên những quái vật có thân hình lớn hơn người chơi.
「Cố lên nhé, Giant Killing... Ta phó thác mọi thứ cho mày đấy!」
Pencilgon giương cao 「Giant Killing Skewer」 bằng tay phải, nhắm thẳng vào bụng pháo lộ ra của Kỳ Lân Giáp Trụ.
「Trời ơi, đúng là tất cả mọi thứ đều kịch tính quá mức...『Càn Khôn Nhất Trịch』!」[note73943]
Đó không chỉ là lời mô tả cho tâm trạng của Pencilgon lúc này, mà còn chính là tên kỹ năng ném vũ khí.
Cây giáo chứa toàn bộ sức mạnh còn lại của Pencilgon xé toạc không khí với Hiệu ứng vệt ánh sáng dài, bay thẳng về phía Kỳ Lân Giáp Trụ.
Và ngay sát khoảnh khắc mũi giáo khổng lồ sắp chạm đích, một cái bóng khác lao theo phía sau—
「Đỏ, xanh, vàng… Tam sắc hợp nhất—【Quyền Khí・Hắc Trọng Xung】!」
Nếu sắp xếp các sự kiện gần như diễn ra đồng thời đó theo thứ tự, thì trình tự sẽ như sau:
Cây giáo dùng cho Shadow Wedge bị vỡ vụn, khiến Kỳ Lân Giáp Trụ thoát khỏi trói buộc.
Ngay sau đó, Kỳ Lân Giáp Trụ định phản công, thì Giant Killing được ném tới trúng mục tiêu—nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu.
Gần như cùng lúc ngọn giáo chạm đích, Oikatzzo tung cú đánh mạnh nhất, giáng thẳng vào cán sau của Giant Killing, đẩy nó sâu hơn vào cơ thể mục tiêu.
「Tên gọi cho cú này: Pile Bunker sức người!」
「Ngủ đi nào, Đồ xác rỗng!」
Ngọn giáo lẽ ra chỉ tính chỉ số STR của Pencilgon để xuyên giáp, nay nhận thêm cú tăng lực từ Oikatzzo, tạo thành cú xuyên phá tầng hai.
Dù vỏ giáp bên trong không cứng bằng lớp ngoài, nhưng với lực nén vô lý đó, toàn thân cây giáo nứt toác vì áp lực đâm xuyên.
Tuy nhiên, Giant Killing đã sống đúng với cái tên của nó…..Đầu mũi giáo nứt toác nhô ra từ sau lưng Kỳ Lân Giáp Trụ.
Toàn thân nó đứng khựng lại—rồi phát nổ.
Giant Killing tan thành mảnh vụn, và vụ nổ tạo ra rõ ràng vượt xa mức chịu đựng.
Kỳ Lân Giáp Trụ run lên như co giật hai ba lần, vươn tay ra trong tuyệt vọng—và rồi gục ngã.
「...Mệt... chết được...」
Vì phản lực “Hắc Trọng Xung”, toàn thân Oikatzzo rã rời và rơi vào trạng thái bất tỉnh chiến đấu, ngã trên mặt đất, thở hổn hển.
Pencilgon cũng trút bỏ lực trên vai, nhưng biết trận chính vẫn chưa kết thúc, liền quay về hướng Sunraku.
(Sunraku vẫn sống... nhưng đang bỏ chạy? Tại sao? Câu giờ...? Ra là vậy...)
Pencilgon nhìn thấy Mộ Thủ Wezaemon đang tấn công liên tục không kẽ hở, còn Sunraku thì tránh né… không, đang bỏ chạy, liền suy nghĩ vài giây rồi gọi lớn—đặt ra câu hỏi mà có lẽ là điều Sunraku cần nhất lúc này:
「Sunraku! Cần bao nhiêu giây nữa!?」
Câu trả lời của Sunraku ngắn gọn và dứt khoát:
「Còn năm mươi... không, hai mươi giây!」
「Switch!」
「làm được không!?」
「Phải làm thôi!」
__________________________________________________
Trận chiến với Wezaemon đã đi đến hồi kết.


0 Bình luận