Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ bờ bên này (1-77)

Chương 53 - Gửi trọn tâm tư vào từng khoảnh khắc – Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,909 từ - Cập nhật:

Cuối cùng tôi cũng đạt đến đoạn mà tôi hình thành ý tưởng cho tác phẩm này, tất cả là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm nhỏ bé của tôi.

___________________________________________________________________

Cô cũng tự hiểu rằng điều này không hợp với bản thân mình.

「Ha ha ha... Lâu lắm rồi mới thấy số có ba chữ số đấy. Liệu còn mua được thảo dược không nhỉ?」

Không nhớ lần cuối cùng cô mua thảo dược là khi nào nữa, nhưng chắc chắn lúc đó cô có nhiều tiền hơn hiện tại cả chục nghìn lần. Giờ đây, túi tiền thì rỗng không, nhưng ngược lại, số lượng vật phẩm cô nhét đầy tới giới hạn lại là minh chứng rõ ràng cho sự nghiêm túc trong kế hoạch của cô.

「…Cả vật phẩm đó… cũng gần như nắm được cách sở hữu rồi, giờ chỉ còn xem hai người đó có đồng ý hay không thôi.」

Không rõ từ bao giờ, cô bắt đầu cảm thấy chán trò chơi này.

Dù không như ý muốn, nhưng bản thân cô không hề bất mãn với hiện thực. Chỉ là anh ta thì khác.

Cái gọi là "clan dành cho player killer" do anh ta lập ra, cũng từng mang lại rất nhiều điều tích cực cho cô.

Điều mà cô tìm kiếm là cảm giác hồi hộp như pháo hoa. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng rực rỡ đến mức khắc sâu vào ký ức đó mới chính là lối chơi gốc rễ của cô.

「Đã là vai phản diện thì bị đánh bại và rơi vào cảnh khố rách áo ôm mới là đỉnh cao, vậy mà lại hèn nhát, thật là...」

Lần đầu tiên cô tìm thấy nó, cả nhóm vẫn còn đầy nhiệt huyết và ý chí chinh phục. Nhưng vào cái ngày, cái ngày mà hàng loạt bất lợi nặng nề được áp đặt lên player killer, clan đã thay đổi hoàn toàn.

Từ chỗ sẵn sàng đón nhận mọi thù ghét từ mọi hướng với nụ cười ngạo nghễ, các thành viên bắt đầu chọn né tránh nguy hiểm và tìm kiếm sự ổn định. Sau khi thành viên từng đứng hạng ba, cũng là người đầu tiên phá sản đầy mãn nguyện sau một pha ngu xuẩn với thợ săn tiền thưởng, từng người một lần lượt rời khỏi clan.

Bây giờ, trong mắt cô, những kẻ còn lại trong clan toàn là đám tép riu hạng ba hạng bét.

「Giờ thì… dụ dỗ kiểu gì mới hiệu quả đây ta…」

Cô hiểu được lý do những người kia rút lui. Họ vốn không phải vì muốn duy trì vinh quang từ việc PK. Đó chỉ là kết quả phụ, nguyên nhân thực sự khiến họ PK là để tận hưởng niềm vui.

Những kẻ thích đóng vai phản diện, những người hứng thú với cuộc chiến cùng kẻ báo thù săn đuổi mình, những kẻ biến thái có thể mỉm cười đón nhận ánh nhìn sợ hãi, khinh miệt và căm hận hướng về mình... Chính “sự điên rồ” không thể làm được ở ngoài đời mới là thứ họ theo đuổi. Họ không cần thiết phải giữ nguyên trạng thái hiện tại.

「Hmm... chỉ cần đề nghị bình thường chắc cũng chịu tham gia thôi, nhưng mình muốn họ làm với tinh thần liều chết, nên chắc cần phải kích động thêm chút.」

Những kẻ thực sự thích PK đã rời đi, thay vào đó, clan giờ chỉ còn toàn ruồi nhặng bu lấy miếng mật ngọt kiếm được từ việc PK.

Chính vì vậy, khi anh ta nói sẽ sử dụng thứ đó như một cái thiết bị, đã nghiêm túc cân nhắc đến việc từ bỏ chơi game này.

Thế thì tại sao cô vẫn tiếp tục chơi Shangri-La Frontier đến bây giờ? Nếu bị hỏi vậy, cô sẽ trả lời:

「Bởi vì tôi nhất định phải đánh bại hắn ta.」

Hình ảnh cô bây giờ, đang nghiêm túc đắm chìm trong trò chơi, nếu là người biết phong cách chơi trước đây của cô thì hẳn sẽ thấy cực kỳ nực cười.

Ngay cả với một NPC quan trọng bậc nhất trong game cô cũng không nương tay,biến họ thành một phần trong cạm bẫy. Vậy mà giờ đây, cô lại đang đặt cược tất cả cho một NPC .

「Dựa vào kỳ trăng tròn tiếp theo, rồi tính ngược lại từ ngày trăng non… Nếu không thuyết phục được họ trong hôm nay hoặc mai, sẽ không kịp.」

Hai màu sơn cuối cùng còn thiếu trong bức tranh tương lai mà cô ấy vẽ đã được tìm thấy. Không rõ đó là màu vẽ… hay là nitroglycerin nữa… Không, chắc chắn là nitroglycerin rồi.

Chính vì vậy, cô đã chuẩn bị mọi cách có thể, với quyết tâm rằng nếu thất bại, cô cũng sẵn sàng nghỉ chơi. Một khi thất bại, thậm chí cả thói quen đăng nhập vào game một cách vô thức cũng sẽ biến mất.

Gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ bất an. Mục tiêu là một đối thủ mạnh chưa từng có người đánh bại. Ba người liệu có thể hạ được nó không? Như để đập tan nỗi lo lắng có thể làm chệch hướng kế hoạch của mình, cô vỗ má bôm bốp và nằm dài trên thảm hoa bỉ ngạn, ngước nhìn lên mặt trăng.

「Hãy dõi theo nhé, Set-chan. Canh bạc lớn được ăn cả ngã về không, tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có… và giành chiến thắng.」

.

.

.

Hiện tại, tôi không phải là Sunraku đầu chim nửa người trần.

Sunraku đó thì đã cập nhật địa danh ở Phosphocie rồi lưu và đăng xuất trên giường Rabbitzuta rồi.

Còn tôi bây giờ là Sunraku — một quý ông râu ria sử dụng rapier với cơ thể lực lưỡng đầy cơ bắp được bọc trong bộ giáp sáng loáng.

「Lâu rồi mới thấy cái không khí này…」

Trước khi thử thách Faekuso, tôi có đăng nhập một lần, vậy là từ mấy tháng trước thật.

Ố, suýt chết. Nếu định phục kích, thì đừng chỉ vòng ra sau, phải để ý góc tiếp cận nữa, không là sẽ bị phản công kiểu này đấy?

「Ờm, chỗ hẹn hình như là dinh thự của Bá tước Phalanx thì phải?」

Nếu nhớ không lầm, thì đó là dinh thự của một NPC mà lính gác còn cứng hơn cả ở lâu đài hoàng gia. Đúng là nơi như vậy thì người chơi sẽ chẳng dễ mà mò vào, nhưng… thế thì tại sao tên đó lại có thể chọn nơi đó làm điểm hẹn nhỉ…?

Thôi kệ. Tới nước này thì cũng chẳng còn lý do gì để gài bẫy tôi nữa, chắc là đã thu xếp được gì đó rồi.

Vừa tiện tay xử gọn mấy tên chơi kiểu du côn máu giấy, tôi vừa tiến bước trên con đường trong thế giới Unite Rounds.

「Chào buổi tối! Chết đi nhé!」

「Vâng, chào buổi tối, chết giùm đi.」

「Oh gyaa!」

Xin lỗi nhé, bên kia thì build theo kiểu “spam” nhiều đòn, còn bên này thì là build assassin, dùng rapier cấp max để đâm chí tử một phát chết luôn. Chỉ cần có sơ hở cho một đòn là gần như chắc chắn tiễn đi luôn.

Khác với cách biến mất trong Shangri-La Frontier, ở đây thì nhân vật tan biến như ngọn lửa tàn thành tro, tôi tiện tay lục lọi đồ đạc của một gã người chơi vô danh vừa mới về với cát bụi.

「Tch... Toàn đồ rác. Cơ mà cũng đúng, lũ cướp nửa mùa thì cũng chỉ tầm này thôi.」

Trong con game mà toàn bộ người chơi đều là PKer như thế này, bị hội đồng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mười người úp sọt một người, tưởng thắng rồi, ai ngờ lại bị ba mươi đứa khác vây lại là chuyện như cơm bữa. Mà lũ ba mươi đó cũng sẵn sàng tiện tay giết cả đồng đội nếu thấy có cơ hội.

「Ô chết, đâu phải lúc làm mấy chuyện này.」

Lại quen tay móc đồ, chứ giờ đâu phải lúc ngồi lục lọi thế này. Ờm, hình như là hướng này thì phải…

.

.

.

「Chào mừng cậu đến, Sunraku-kun! Katzzo-kun cũng đã đến rồi đấy.」

「Hả, tôi là kẻ cuối cùng à?」

Khi đến dinh thự của Bá tước Phalanx, tôi được NPC lính canh cho qua mà không bị cản trở. Không biết cô ta đã dùng mánh khóe gì… nhưng thôi, không quan trọng.

Avatar “Chiến binh Bút chì” với ngoại hình gần như y hệt Pencilgon trong Shangri-La Frontier, chỉ khác là hơi thô hơn một chút, mỉm cười chào đón tôi. Theo chân chiến binh bút chì tiến vào trong dinh thự NPC như thể đang về nhà, tôi được dẫn đến một căn phòng trông như phòng tiếp khách.

「Này Sunraku, nghe nói mày làm loạn khá nhiều đúng không?」

「Tao đâu có làm loạn đâu, nhưng mất Unique đó thì cay thật đấy.」

「Thiếu netiquette thật đáng sợ mà nhỉ.」[note73918]

À, đúng là thế, qua lời chiến binh bút chì thì chắc tôi bị chụp ảnh màn hình không xin phép rồi. Thôi kệ, chuyện đã qua rồi, không cần đào sâu làm gì.

MMO là game, nhưng cũng là hiện thực; không thể reset hay end task. Nếu không thể quay lại thời gian đã qua, ta phải nghĩ cách làm gì ngay bây giờ.

「Vậy? vào vấn đề chính đi. Việc chỉ định cô chọn tôi và Sunraku hẳn không phải chỉ đơn thuần là rủ nhau chơi Shangri-La Frontier phải không?」

「Đúng thế, Chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề]

 Vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vốn có sẵn như ở nhà, Tataki Katzzo đặt câu hỏi, và chiến binh bút chì mỉm cười như mọi khi rồi thản nhiên thả quả bom thông tin như chẳng có gì to tát.

.

.

.

「Có muốn lập tổ đội ba người đi đánh bại quái vật độc nhất [Mộ Thủ Wezaemon] không?」

「Gì cơ!?」

「Hả!?」

Thú thật, tôi chỉ dự đoán đến mức “ba người chúng ta cùng nhau tấn công clan chỉ toàn người chơi cấp cao đi!”, nhưng từ ngữ đó vượt xa tưởng tượng của tôi đến mức tôi hét lên một cách ngớ ngẩn, còn Tataki Katzzo thì ho sặc sụa. May mà lúc đó đồ ăn vặt trong miệng đã biến mất rồi…Nếu là ngoài đời thật, chắc mấy món ăn trong miệng đã bị ném tung tóe rồi, thật mất vệ sinh.

「Chờ đã, chờ đã, chờ đã, quái vật độc nhất hả!?」

「Đúng vậy. Trong Shanfro, có chưa đến mười kẻ địch nguy hiểm hơn mấy con boss tệ hại, và một trong số đó chính là Mộ Thủ Wezaemon.」

「Hừ... được rồi, bình tĩnh nào. Trước hết, tao có ba câu hỏi muốn hỏi.」

「Được rồi, Sunraku, với tư cách người đặt nhiệm vụ, tui sẽ trả lời câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc.」

Phản ứng này chắc cũng nằm trong dự liệu của cậu ta, “Chiến binh bút chì” vẫn giữ nụ cười thong thả trước câu hỏi của tôi.

「Đơn giản thôi... tại sao? Khi nào? Cơ hội thắng là bao nhiêu?」

「Quá đơn giản hả? Để tui lần lượt trả lời nhé. Trước hết, vì sao lại là hai cậu? Có chút rắc rối phía sau, tóm lại là không phải cứ đông người là thắng đâu. Thực tế tui từng lập đội gồm 15 người đứng đầu Ashura-kai để đánh, mà vẫn bị đánh tan tành.」

「...Kiểu quái vật mà càng đông người thì sẽ tăng sức mạnh, máu với sát thương phải không?」

Câu hỏi của Tataki Katzzo cũng là điều tôi đang nghĩ. Trong game nhiều người chơi, việc boss mạnh lên theo số lượng người khiêu chiến là chuyện hết sức bình thường.

Nhất là quái vật độc nhất... nếu nó cùng hạng với Dạ Tập Lycaon thì việc sức mạnh cơ bản còn được tăng thêm theo số người thì thật khó tưởng tượng mức độ khủng khiếp đến đâu.

「Điều đó cũng đúng, nhưng còn phiền phức hơn một chút nữa. À, nếu cậu đồng ý thì mình sẽ tiết lộ thêm thông tin. Còn về thời gian… cơ hội chỉ có một lần duy nhất, vào đêm ngay sau bản cập nhật lớn mùa hè sẽ được phát hành sau hai tuần nữa, đó chính là ngày hành động.」

Hai tuần... nghe thì dài nhưng cũng khá ngắn, dù sao cũng là khoảng thời gian chuẩn bị vừa đủ. Tataki Katzzo có vẻ cũng đã hiều ra nên không nói gì thêm. Nhưng câu hỏi quan trọng là câu thứ ba.

「Cơ hội thắng? Nói thật tao mới chỉ hơn level 30 chút thôi đấy?」

「Tao level 25.」

「Ôi yếu quá, sao hai người yếu vậy...?」

Tao sẽ đánh bay mày... đùa thôi, nhưng thành thật mà nói, xét từ ví dụ của Lycaon, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại chọn tụi tôi.

Nhiều người thì quái sẽ mạnh hơn, nên mới phải thử sức với đội tinh nhuệ ít người... tôi hiểu đến đó. Nhưng tôi không hiểu ý định khi chỉ định tôi và Katzo là gì.

Dù tôi và tên đó đều tự tin là có kỹ năng chơi tốt, nhưng nếu lập đội tinh nhuệ để đối đầu với quái vật độc nhất thì phải chọn những người còn mạnh hơn tụi tôi... chẳng hạn như những game thủ cày cuốc đến cấp độ max như Saiga-0 chứ nhỉ?

「Không, chuyện level không quan trọng. Để đối đầu với chiến binh cực mạnh đó, thứ cần không phải là level hay trang bị mạnh nhất... mà là kỹ năng chơi thuần túy. Vì thế mới cần sức mạnh của game thủ chuyên nghiệp Katzzo-kun và kẻ nghiện game rác như Sunraku-kun đây.」

「Không nên đặt pro gamer và gamer rác vào cùng một hàng đâu nhỉ」

「Vì sợ làm giảm giá trị của pro gamer, mời đứng xa ra giùm, gamer rác.」

Tức thật, nhưng không thể phản bác lời của pro gamer chính hiệu được...! Như thể đặt một đĩa cỏ dại cạnh món ăn cao cấp vậy…Nhưng gamer rác cũng có 30% tỉ lệ thắng pro gamer trong game rác đấy!

「Thôi nào, thôi nào... Thế nào? Nếu muốn thêm thù lao thì cứ nói.」

「Nghe hời quá, chắc chắn có ý đồ gì đó rồi... Sunraku mày nghĩ sao?」

「Tao? Ok, tao đồng ý giúp」

「Quyết định nhanh thế!」

Người ta thường nói ‘vịt mang hành trên lưng đến tận cửa’ [note73919], nhưng với tôi lúc này thì chẳng khác nào con vịt đó kéo theo cả hành lẫn bò tới tận nhà, rồi còn tự tay nấu luôn món sukiyaki nữa…một cơ hội tuyệt vời đến mức khó tin.

Bởi lẽ, chính trận chiến owata đỉnh cao mà tôi luôn ao ước lại tự tìm đến, mà lại còn là một con quái vật độc nhất nữa chứ. Tôi vốn chẳng có gì trong tay, nên chẳng có gì để mất và nếu có thất bại thì việc gượng dậy cũng chẳng quá khó khăn.[note73920]

Vì đây là đề xuất từ 'chiến binh bút chì', chắc chắn là có mưu đồ gì đó phía sau… nhưng mà, biết thì biết vậy thôi, dù sao thì tham gia vẫn vui hơn."

「À mà này... giả sử hai người các cậu đánh bại được con quái Weza gì đó, thì... sẽ tự hào khoe với tôi bao lâu vậy?」

「Sẽ khoe đến chết mới thôi.」

「Gặp nhau lần nào cũng khoe dai như đỉa.」

「Đồ này... vậy thì ông đây cũng phải tham gia rồi.」

Nói miệng thế nhưng biểu cảm không có chút miễn cưỡng nào. Thằng tsundere này, chắc trong lòng đang phấn khích lắm đây.

「Ừ, tui biết các cậu sẽ nhận lời. Đám ngốc dám xông vào lâu đài của tui chỉ với 80 người chơi thì chỉ có hai người các cậu mà thôi.」

Chiến binh bút chì mỉm cười như nhìn cảnh tượng xa xăm, còn tôi và Tataki Katzzo chỉ biết cười khổ. Nhớ lại lúc đó là tôi đề nghị, kiểu như ‘nghe hay đấy, đi ám sát vua thôi’.

「Vậy thì,」

Giờ mới vào vấn đề chính.

「Còn giấu gì nữa hả? Nếu muốn tụi này tham gia thì nói rõ đi.」

Tôi vừa nói, chiến binh bút chì càng cười tươi hơn.

_______________________________________________________________

Ba phong cách chơi game của bộ ba

Sanraku: Trông có vẻ là kiểu lý thuyết, nhưng thật ra là tay chơi ứng biến. Nhiệt huyết và kỹ năng chơi game của cậu ta tỉ lệ thuận với nhau.

Katzo: Trông có vẻ là tay chơi ứng biến, nhưng thật ra là kiểu lý thuyết. Luôn chuẩn bị kỹ lưỡng tìm hiểu trước và luyện tập nghiêm túc.

Pencil: Thực tế thì kỹ năng chơi game của cô không cao lắm, nhưng lại biết kết hợp nhiều tình huống và điều kiện khác nhau để "giết" đối thủ một cách khôn ngoan.

Ghi chú

[Lên trên]
net etiquette: ứng xử mạng
net etiquette: ứng xử mạng
[Lên trên]
thành ngữ Nhật ám chỉ cơ hội béo bở tự tìm tới
thành ngữ Nhật ám chỉ cơ hội béo bở tự tìm tới
[Lên trên]
"owata" – thường chỉ các trận đấu gần như không thể thắng, thử thách tột độ
"owata" – thường chỉ các trận đấu gần như không thể thắng, thử thách tột độ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận