Hồi 1 - Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ bờ bên này (1-77)
Chương 61 - Gửi trọn tâm tư vào từng khoảnh khắc – Phần 9
0 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:
Ánh mắt phức tạp và sâu sắc của NPC [Setsuna của những ngày xa xưa] khi nhìn về phía chúng tôi....Như đang kỳ vọng, lại như muốn từ chối chúng tôi, đồng thời cũng pha lẫn những cảm xúc khác… nói thế nào nhỉ, đó không phải là ánh mắt tạo ra từ bảng nhị phân 0 và 1.
Tôi và Oikatzzo liếc mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc im lặng ấy đã diễn ra một trận chiến ngầm: ai sẽ là người tự giới thiệu trước. Cả hai nhường qua nhường lại, rồi…
「À ờm… tôi là Sunraku, thành viên số một thuộc ‘Những người bạn vui nhộn của Pencilgon’ phụ trách kỹ năng, còn đây là Emul.」
「Emul, con gái của Vysache ạ desuwa!」
「Tôi là Oikatzzo, thành viên số hai phụ trách sức mạnh, rất hân hạnh.」
「Chỉ là tên ngốc số một và hai cùng với linh vật thôi.」
Này, đừng có quá đáng.
Tôi và Oikatzzo đồng thời liếc nhìn Pencilgon bằng ánh mắt sắc lẹm. Sau khi nhìn từng người trong bọn tôi một lượt, Setsuna khẽ mở lời.
「Nói sao nhỉ… Arthur, cậu tập hợp được những người thật là ấn tượng.」
「Chà, giờ thì bọn họ vẫn còn yếu lắm, nhưng đến lúc quyết chiến thì tôi sẽ mài giũa họ tử tế.」
「Không phải ý đó.」
Setsuna quay ánh mắt về phía tôi, rồi chỉ tay vào ngực mình… không, đúng hơn là chỉ vào “lời nguyền” của tôi.
「Lần đầu tiên tôi thấy một người mang cùng lúc hai luồng khí mạnh mẽ của Kuro-chan, lại còn đi cùng con gái của Haikaburi-chan nữa… fufu, làm tôi nhớ tới một người rất thân thuộc.」[note73934]
「Eto…」
「Đừng bận tâm. Chỉ là hoài niệm thôi… về khoảng thời gian rất, rất lâu về trước…」
Nhìn phản ứng của Pencilgon, có vẻ như một Flag sự kiện khác với thường lệ vừa được kích hoạt… Oikatzzo, đứng im đấy.
「Có lẽ người ấy đã chết từ lâu rồi… nhưng nhờ có cậu, tôi đã nhớ lại được những ký ức xa xưa. Cảm ơn nhé.」
「Ể? À… không có gì đâu?」
Không có đủ thông tin để phản hồi hợp lý, và trong lúc đang lúng túng nghĩ cách trả lời, tôi lỡ mất thời điểm…Setsuna đã rời ánh mắt khỏi tôi. Nếu cứ cố ép hỏi thì lại giảm độ thiện cảm, điều đó chẳng có lợi gì. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Pencilgon, ra hiệu nhường phần tiếp theo cho cô ta.
「Set-chan, hãy kể cho hai người họ về người đó đi.」
「…Được rồi.」
.
.
.
『Bạn có muốn bắt đầu Kịch Bản Độc nhất EX 「Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ bờ bên này」 không?』
Đến rồi. Tôi và Oikatzzo không chút do dự nhấn "Có" và Setsuna khẽ gật đầu, cất lời.
「Anh ấy… Wezaemon là người yêu của tôi. Vì một chút hiểu lầm mà tôi đã chết… rồi từ đó, anh ấy cứ mãi… đúng vậy, mãi mãi canh giữ ngôi mộ của tôi.」
「Ra thế, nên mới là người gác mộ à.」
「Tôi không biết đã bao lâu kể từ khi tôi chết, nhưng lúc nhận ra thì tôi đã thành thế này rồi… không phải là tôi còn luyến tiếc gì đâu.」
Phía Setsuna ngước nhìn, là một cái cây khô trơ trụi không còn một chiếc lá, nổi bật giữa biển hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ.
「Cái chết là sự kết thúc. Những gì đã kết thúc là quá khứ, và quá khứ thì không nên trói buộc hiện tại… hay tương lai của ai cả. Thế nên, việc anh ấy vẫn mãi bị trói buộc bởi ngôi mộ, bởi quá khứ của tôi, là điều khiến tôi không thể chịu đựng được… Chính vì thế….」
… Setsuna từ từ dời ánh mắt khỏi cây khô, ngước nhìn vầng trăng tròn chiếu sáng bầu trời đêm.
「Anh ấy đã dùng chương trì… ừm, ma pháp mà tôi tạo ra để thiết lập kết giới tại nơi này. Bằng cách lợi dụng ma lực từ ánh trăng, anh ấy 「đảo ngược」 tọa độ sang mặt trái của chiều không gian, khiến không ai có thể can thiệp được nơi này.」
Có một vài từ nghe khá đáng ngờ vừa được thốt ra, nhưng tóm lại, nếu nơi chúng tôi đang đứng là mặt phải của đồng xu thì Mộ Thủ Weatheremon đang ở mặt trái. Như vậy là đúng rồi chứ?
「Nhưng khi mặt trăng mất đi ánh sáng… tức là vào đêm không trăng, kết giới sẽ xuất hiện một vết nứt.…Một lỗ hổng dẫn đến tọa độ phía sau nơi mà anh ấy đang ở.」
「Và chúng tôi sẽ lao vào đó để chiến đấu, đúng chứ?」
Trước câu nói của Oikatzzo, Setsuna gật đầu, rồi chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào tôi, vào Oikatzzo, và cả Pencilgon.
「Làm ơn… hãy để anh ấy…..Wezaeemon được an nghỉ.」
Nói rồi Setsuna cúi đầu. Tôi còn đang phân vân không biết nên đáp lại thế nào, thì Pencilgon đã nở một nụ cười toe toét.
「Yên tâm đi, Set-chan. Không giống bọn thất bại trước đây đâu. Bọn tớ ba người sẽ quật ngã cái tên khiến cậu phải bận lòng cho mà xem.」
Giọng điệu quen thuộc, điệu bộ quen thuộc, vậy mà trong những lời đó lại chứa đựng sự chân thành khiến tôi và Oikatzzo sững người, liếc nhìn nhau.
Thật đấy à? Đây thật sự là Pencilgon sao? Kẻ từng kéo lê vua NPC bằng xe ngựa để dụ địch, treo công chúa NPC lên đèn chùm để dụ người chơi ở Unite Rounds đó thật sự là cùng một người?
「Không thể nào… Pencilgon, kẻ giống boss cuối hơn cả boss cuối, lại đang tán gẫu vui vẻ với NPC sao!? Chẳng lẽ bà ta đã tìm lại được trái tim con người rồi sao!?」
「Sunraku-kun, nói vậy là hơi thất lễ rồi đấy~?」
「Cái cảm giác này là gì vậy… đây chính là… trái tim sao…?」
「Này, đồ game thủ chuyên nghiệp kia.」
Sau vài giây im lặng, Pencilgon nở một nụ cười hết sức bình thường… nhưng tai thì đỏ ửng lên, và tay thì nắm lấy một thanh vũ khí thần thánh rõ ràng không phải thứ đồ phổ thông không, là kiếm à… hay giáo?
「Rồi đấy hai tên kia, giờ luyện tập trước trận đánh với Wezaemon nào. Để bà đây cho tụi bây khắc sâu sức mạnh đã vượt giới hạn cấp độ vào tận xương tủy.」
Game này thật điên rồ khi có thể mô phỏng hoàn hảo cái cảm giác bên ngoài thì bình tĩnh mà bên trong thì cảm xúc rối loạn như thế… Và cả biểu cảm của Setsuna, đang mỉm cười nhìn chúng tôi thực sự rất dịu dàng, khiến tôi tự hỏi: có thật cô ấy chỉ là một NPC không?
Những ký ức về vô số trận chiến lướt qua tâm trí tôi, không chỉ trong Shangri-La Frontier, mà cả những game tôi từng chơi trước đây… À, cái này là đèn lồng sinh mệnh à?[note73935]
「Nè nè! Đừng có lôi ra vũ khí trông nguy hiểm chết người thế để đối đầu với hai thằng yếu xìu tụi tao chứ, mất chất quá rồi đấy!」
「Chết tiệt, Sunraku, cô ta nghiêm túc đấy! Tên này định PK thật!」
「KyAAAAAA! Sao cả em nữa chứ huhu!?」
Tôi được tha khi còn lại chín mươi phần trăm HP. Còn Emul… thì đang được xoa đầu. Và Setsuna, cô ấy nhìn tất cả với một nụ cười thực sự…thực sự hạnh phúc.
.
.
.
「Thật tình… nếu không phải là trước khi đánh boss Mộ Thủ Wezaemon, thì reset kill tụi bay năm lần mới hả dạ đấy.」
「Nghe thấy không, Oikatzzo? Đó mới là Pencilgon chúng ta biết.」
「cuối cùng cũng đã quay về rồi… À mà, cái tên từng bị bảo là đến cả boss cuối còn tử tế hơn vì ít nhất còn tấn công một cách thẳng thắn…..」
「Đánh luôn cho còn mười phần trăm máu không?」
Hai người một thú cùng giơ cả hai tay đầu hàng, và Pencilgon thở dài, cất vũ khí đi.
「Thì đúng mà… nếu thấy một con sư tử đang trồng rau trong vườn nhà thì ai mà chẳng cười… khoan khoan, chúng ta là đồng chí cùng chí hướng mà, đúng không? Chỉ cần nói chuyện là sẽ hiểu nhau mà, phải không?」
「Sunraku-kun, cậu không nghĩ là cũng có những thứ mà trong tuổi trẻ ta chỉ có thể truyền đạt qua… nắm đấm sao?」
「Tao không ghét cái kiểu khiêu khích hết công suất của Sunraku đâu nha.」
「Em cũng bị vạ lây đấy, nên làm ơn dừng lại đi mà desuwa...」
Những gì tôi cảm nhận được trong game chỉ là sự cách biệt của các con số, level, damage. Trên đường quay về, giữa những câu cà khịa và nắm đấm bay qua bay lại như thường lệ, Pencilgon, sau khi im lặng với môi mím chặt một lúc đột ngột mở miệng:
「Aaa… kiểu như là… đôi khi cũng muốn làm bộ ngầu lòi với NPC chút ấy mà… biết không, Setsuna ấy… cả tên lẫn hoàn cảnh đều khiến tui thấy không thể nào bỏ mặc được… Đúng vậyyy, tui đây cũng có lúc thật lòng nhập tâm vào game đấyー!!」
Pencilgon mặt đỏ bừng khi thú nhận điều đó… Nhưng lại dám nói với tụi này à. Có vẻ Oikatzzo cũng nghĩ y chang, nên cả hai tụi tôi chỉ biết cười gượng, rồi đồng loạt khịt mũi cười mỉa Pencilgon.
「Nghiêm túc chơi game? Quá tốt ấy chứ. Chuyện gì mà đã làm thì nên làm tới cùng, như vậy mới vui.」
「Chuẩn luôn. Chính vì chơi hết mình nên game mới vui, mà thực ra… với tao thì đó còn là công việc nữa cơ.」
「Ủa? Là game thủ chuyên nghiệp mà chơi nghiêm túc đến như vậy mà vẫn chưa tự kiếm nổi một Unique nào sao…? Dừng lại! Đừng dùng tay chọc vào mắt tao, mắt tao đấy!!」
Tôi đã cố dẫn dắt câu chuyện theo hướng tốt đẹp rồi mà mấy câu cà khịa cỡ này cũng không nhịn nổi là sao? Không chín chắn chút nào cả, game thủ chuyên nghiệp gì kỳ vậy! Chơi nghiêm túc sai chỗ rồi đấy… Ể khoan, hắn đang áp đảo mình!?
Do phân bố chỉ số nên tuy tôi có cấp độ cao hơn, nhưng lại thua về STR (sức mạnh), nên dù đưa ngón trỏ nhắm vào mắt đối thủ... tôi vẫn bị giữ chặt lại. Và rồi—một tiếng cười khúc khích vang lên..
「Fu… fufu…à đúng rồi nhỉ... các cậu cũng chẳng khá hơn là mấy…fufufufu…hahaha!」
Pencilgon, lúc này đang cười rạng rỡ, tự vỗ nhẹ lên má mình hai cái, rồi trở về với biểu cảm thường ngày, mang đầy màu sắc của một kẻ theo chủ nghĩa sống hết mình, như pháo hoa rực rỡ và tuyên bố đầy thách thức:
「Đối thủ là quái vật độc nhất, cưỡng chế chênh lệch level 150, đến cả mấy con boss khốn nạn cũng phải phát hoảng! Nhưng mà, nếu là chúng ta thì sẽ làm được, hãy chiến đấu hết mình và chiến thắng nào!」
Trước những lời đó, tôi, Oikatzzo… và cả Emul cũng bị cuốn theo, cùng nhau gật đầu cái rụp và giơ ngón tay cái lên.
「Chuẩn bị tinh thần đi nhá, từ giờ tụi bây sẽ bị hành như trâu kéo xe, chết cũng không được nghỉ đâu đó!」
Còn chưa đầy hai tuần là tới trận quyết chiến. Từ đây, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn bận rộn cực độ.
「…Mà, trước mắt thì cả hai vẫn cứ tiếp tục… câu cá cho tới khi lên được level 50 đã nhá.」
Đúng vậy nhỉ~〜〜〜
.
.
.
「Kuaa…!」
Vừa ngồi dậy khỏi giường, tôi ngáp dài. Hôm qua đúng là một ngày lịch trình kín mít, tôi dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng.
Sau đó, bị Pencilgon kéo đi câu cá suốt đêm vì cô ta hưng phấn hơi quá mức một chút.
Do tôi đã lên level cao hơn con Livestide Lake Serpent, nên khi con lươn xuất hiện do lời nguyền khó chịu nó chạy trốn luôn khiến việc tăng level bị đình trệ, rồi bị hai đứa kia càm ràm không ngừng.
Bị cách ly ở chỗ xa, tôi tức tối câu cá liên tục, vô tình gọi tới quái hiếm Tôm Hùm Phá Hủy Dòng Chảy Sự Sống - Livestide Destroy Lobster level 80.
Quái vật quá mạnh, đến Emul cũng không địch nổi, tôi đành đẩy hết cho Pencilgon xử lý. Nhưng không ngờ Oikatzzo lại gặp thêm con tôm hùm thứ hai, khiến cảnh tượng như địa ngục.
Thật sự tôi cũng không hiểu sao mình còn sống sót, nhưng nhờ hạ được hai con tôm hùm, tôi lên level 51, còn Katsuo thì level 46. Tăng level thần tốc như vậy, cùng với việc cắt tỉa kỹ năng, tôi tạm thời rút lui … đó là những chuyện xảy ra khi tôi đăng nhập tối qua.
Ngắm ánh bình minh từ cửa sổ, tôi bắt đầu nghĩ về kế hoạch hôm nay.
「Trước hết là kỹ năng, nếu có kỹ năng mới học được thì tốt, cũng còn vài nguyên liệu cần mua, trước tiên phải kiểm tra xem trong Rabbitzuta có cửa hàng skill Gardener không, và tùy thuộc vào những gì họ có, tôi có thể đến các cửa hàng khác ở các thành phố khác nữa …」
Lúc tôi vừa lẩm bẩm, vừa rót sữa vào cốc, thì bất chợt chú ý đến một tạp chí đặt trên bàn.
Hóa ra là tạp chí thời trang mà em gái tôi, Rumi, quên đem theo. Trên bìa là một nữ người mẫu với nụ cười tỏa sáng.
Nếu không hiểu rõ bản chất thật sự của người này, có lẽ tôi chỉ thấy cô ta đơn thuần chỉ là mĩ nhân. Khi tôi nhìn kỹ người vừa chơi game chung với mình, một bàn tay từ bên cạnh vụt lấy tạp chí.
「A」
「Gì vậy? Anh cũng trở thành fan của Towa-sama rồi à?」
「Towa-sama…?」
Tôi thầm nghĩ “tại sao em gái lại gọi cô ta bằng ‘sama’ vậy?” Nhưng có vẻ Rumi hiểu theo nghĩa khác, bắt đầu nói rôm rả về việc “Towa-sama” là người tuyệt vời thế nào.
「Amane Towa ! Người mẫu hàng đầu mà Nhật Bản tự hào trước thế giới! Trong số các bạn trẻ hướng tới làm người mẫu, chẳng ai không ngưỡng mộ Towa-sama cả! Nếu có người không thì đó chỉ có thể là tay mơ mà thôi!!」
「Người mẫu hàng đầu」
「Towa-sama không cần phải cố gắng làm dáng gì cả! Mỗi cử động của cô ấy đều đủ tạo thành một cuốn tạp chí thời trang hoàn chỉnh. Cô ấy đúng kiểu sinh ra để làm người mẫu! Thật kinh khủng! Có lần một fan lén quay Towa-sama trên phố rồi đăng lên SNS, cô ấy thậm chí không hề hay biết bị quay, cũng không biết khi nào bị chụp, nhưng bức hình vẫn đẹp không tưởng, như thể đã biết trước sẽ bị chụp vậy…」
「À, ra vậy」
「?」
「Không, không có gì đâu, chuyện cá nhân của anh thôi. Nhưng mà Towā-sama ấy… cũng có đời tư riêng mà, nên đừng có chụp màn hình tùy tiện nhé.」
Tôi uống một ngụm sữa, rồi quay lại phòng. À thì ra là vậy.
「Người mẫu Towa sống theo từng khoảnh khắc và hồn ma Setsuna sống trong vĩnh cửu…」[note73936][note73937]
Giả sử tôi là Pencilgon, dù chỉ là game, dù chỉ là trùng hợp, tôi cũng sẽ nghiêm túc với nó. Đặc biệt là khi NPC trong game chân thực đến mức có phản ứng chẳng khác gì người thật.
Tôi cũng phải tập trung lại rồi.
________________________________________________________________________
Thật ra thì Setsuna không hẳn là “hồn ma” đâu.


0 Bình luận