• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Dịch: Lolyne.

_____

—Kẻ nào dám thèm khát thanh kiếm của Quân vương?

“Này, Yongjun, cậu đang nói gì vậy?”

Những lời kỳ lạ phát ra từ miệng Kim Yongjun khi anh ta cầm vào thanh kiếm. Người đội trưởng đang cố gắng ngăn anh ta lại bỗng cảm thấy sợ hãi.

Vút!

Yongjun giơ thanh kiếm lên.

“Ta đang hỏi kẻ nào dám thèm khát thanh kiếm của Quân vương?” Anh ta lặp lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn cả đội.

“Y-Yongjun, cậu sao thế…”

Xoẹt!

“...!”

Đầu của đội trưởng rơi xuống, máu bắt đầu phun ra như một chiếc đài phun nước. Cả đội đột kích chết lặng trước cảnh tượng đó, thời gian dường như ngưng đọng trong giây lát.

“Đội trưởng!!!”

“Cái quái gì vậy?”

Đội thợ săn bỏ chạy trong sợ hãi.

“Này! Yonjun! Cậu làm gì vậy?”

Xoẹt! Một cái đầu khác rơi xuống, lúc này mọi người mới nhận ra một dòng huyết lệ đang chảy ra từ hai hốc mắt của Yonjun khi anh ta chĩa kiếm vào mọi người.

“Kẻ nào dám thèm khát thanh kiếm của Quân vương?”

Một tiếng cười khằng khặc đầy độc ác vang lên khi thấy máu tuôn trào, cùng với tiếng tru của một con sói bắt đầu vang dội xung quanh.

***

Beru đang cắm đầu vào ăn đột ngột thay đổi ánh mắt, hắn quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối của hầm ngục.

[Đếch gì vậy nhỉ?]

“Chuyện gì thế Beru?”

Suho hỏi Beru, anh cũng đang nhìn về hướng phát ra tiếng động.

[Tôi cảm thấy sự hiện diện của một Quân vương.]

“Quân vương á? Bố tôi à?”

[Không, có nhiều hơn một vị Quân vương mà!]

Beru giải thích, ban đầu, không chỉ có Quân vương Bóng tối mà còn có rất nhiều Quân vương khác cùng tồn tại trong vũ trụ. Tuy nhiên khi họ tấn công Trái đất thì đều bị Quốc vương Bóng tối Sung Jinwoo tiễn về thế giới bên kia hết rồi.

“Không phải bố tôi sao…”

[Tất nhiên rồi, nếu là cha của ngài thì tôi đã trở lại form gốc luôn rồi, nhưng lượng mana của tôi vẫn thế, và nguồn năng lượng này thì… Chắc là tôi biết hắn…]

À húuuuuuuuuuu!

Lại có thêm một tiếng sói hú khác vang lên, từ đó những tiếng gào rú của đám quái vật khác đồng loạt vang lên từ mọi hước.

Graaaaah! Awoooooh!

“Cái đếch gì vậy?”

Cả đội khai thác dừng lại, họ lo lắng nhìn xung quanh.

“Ahhhhhhh!”

Tiếng hét từ phía xa xa ấy dội lại, là giọng của một người trong đội đột kích.

“A!!!! Cứu-!”

À hú!!!

Một con sói từ đâu xông tới tấn công Suho từ phía sau.

[Thiếu quân vương!]

“Tôi biết rồi!” Suho quay phắt lại phía nhau, nhét thẳng cái cuốc chim vào mồm con sói.

Rắc! 

“Đệt!”

Con sói nghiền nát cái cuốc thành trăm mảnh bằng hàm răng sắc, nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng ngắt chiêu của con sói.

Con sói bật ra đáp xuống đất, nó nhổ phụt cái cuốc trong miệng ra, ngay lúc đó Suho ra lệnh cho đám Goblin.

“Tấn công!”

[Krrrrrkkkk!!]

Ba con yêu tinh nhào tới con sói cùng lúc, chúng vung cái cuốc trên tay bổ thẳng vào đầu con sói nhưng tất cả đều bị nó đớp hết, không những thế chính đám Goblin còn bị con sói cắn cho tan xác.

Vút!

Mana của Suho thoát ra khỏi cơ thể rồi hồi sinh lại đám Goblin.

[Khieeeek! Lính bóng tối là bất tử, họ có thể được hồi sinh nhờ vào sức mạnh của ngài!]

Những con yêu tinh lại nhào tới bám chặt con sói, họ liên tục đâm hàng chục nhát vào cơ thể nó bằng cái cán cuốc đã gãy.

Phập! Phập! Phập!

“Graaaah!”

Con sói đau đớn lao đi, nó tự húc đầu vào tường hầm ngục rồi nằm lăn quay ra đất mà giãy, mồm liên tục kêu gào trông rất khó coi.

[Bạn đã tiêu diệt một Lycan (người sói) răng thép!]

“Vãi, bảo sao đớp được cả cái cuốc sắt.”

Tuy nhiên, chỉ giết được một con thì không giải quyết được vấn đề gì cả, bọn sói ngày càng xuất hiện nhiều hơn, sương sương cũng hơn chục mạng sói, vài người trong đội không cẩn thận đang bị chúng táp lao tới mà cắn xé.

“Ặc!!”

“Răng bọn này… Aaaaaa!”

Các thợ mỏ không có bất kì kỹ năng chiến đấu nào cả, họ hoàn toàn bất lực khi bị tấn công.

Suho vội lấy ra những cây rìu đá trong kho đồ, ném cho đám Shadow Goblin.

[Cuốc sắt còn đi thì rìu đá không ăn thua đâu, Thiếu quân vương!]

“Đến đâu hay đến đấy!”

Suho hét lên, tay ném mạnh chiếc rìu vào con sói đang tấn công một người trong đội. Nó bay vụt đi rồi găm vào người con sói.

[Nó chưa chết đâu!”

‘Quyền năng của Người cai trị.’

Một bàn tay trong suốt vươn ra từ tay Suho, nhặt lại chiếc rìu rồi phang thẳng vào đầu con sói, nó tru lên một tiếng dài đầy đau đớn rồi cũng đi theo chân con sói vừa nãy.

[Bạn đã tiêu diệt một Lycan răng thép!]

Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.

“Mọi người, còn muốn thở thì tập trung lại đây!”

Suho hét lên gọi mọi người trong đội, một mình anh nhảy vào giữa đám sói với mỗi rìu ở hai tay. Ba con Goblin cũng theo anh giơ rìu lên, Suho ra lệnh.

“Đừng tấn công, chỉ cần đánh lạc hướng chúng thôi!”

Suho nhận ra giết từng con sẽ không hiệu quả nên anh bắt đầu bày kế cho đám yêu tinh.

[Krrrk!]

Đám yêu tinh tách ra, mỗi con chạy theo một hướng, chúng vừa chạy vừa la hét để dụ đám sói chạy theo.

“Chạy đi các cháu ơi!”

Đám sói liên tục táp vào cơ thể Goblin, nhưng cứ mỗi lần tan xác là chúng lại hồi sinh như chưa có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng đã bào đi được kha khá sức lực của bầy sói. Bọn chúng càng hăng tiết hơn, điên cuồng lao theo đám Goblin, chạy vào bên trong hầm ngục.

“Chặn cửa hầm lại ngay!”

Đội khai thác đang vật vã trên nền đất với đầy vết thương, họ cố gắng đứng dậy. đẩy những chiếc xe chất đầy ma thạch đến chặn cánh cổng hầm lại. Ngay sau đó, vài người đã quá kiệt sức mà đổ ầm xuống đất.

“Chuyện gì vậy? Tại sao đám quái vật lại có thể lên được đây?”

“Hay đội đột kích gặp chuyện rồi?”

Sự lo lắng ngày càng nghiêm trọng hơn trên gương mặt mọi người, tình huống quái vật tấn công lên đến khu ma thạch là rất hiếm. Chỉ trừ khi…

“Có thể cả đội đột kích đều ăn chuối cả nải hết rồi…”

“Chắc gì, có thể họ không ngờ đến đám quái vật còn xuất hiện ở ngoài này nữa.”

“Gì? Đây chỉ là hầm ngục hạng D thôi đấy.”

Grrrr! Awooooh!

Những con sói gầm gừ sau cánh cổng bị chặn.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Với tiến độ này thì… không có gì đảm bảo tất cả có thể thoát ra ngoài an toàn.

“Beru?” Suho gọi tên Beru, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hầm ngục từ lúc đó đến giờ.

Biểu hiện của hắn rất nghiêm trọng.

[Thiếu quân vương… tình hình bên trong có vẻ nghiêm trọng ra phết đấy. Tôi cảm nhận được năng lượng của Quân vương Nanh vuốt.]

“Quân vương Nanh vuốt?”

[Hắn ta là vua của những con thú, kẻ đã bị hóa kiếp dưới tay Quân vương Bóng tối. Dường như có kẻ nào đó đang đứng sau điều khiển những con sói này.]

“Ý cậu là, một Quân vương đã chết sống lại sao?”

[Tôi cũng không chắc chắn được… Sức mạnh trỗi dậy từ cái chết là điều mà chỉ có Quân vương Bóng tối có thể làm được trong vũ trụ này. Tuy nhiên nó cũng có giới hạn khi không thể hồi sinh được các sinh vật với cấp bậc Quân vương được. Họ không chỉ đơn giản là đã chết, chính xác hơn thì là họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.]

Vì vậy, khả năng mà một Quân vương đã chết có thể sống lại là điều vô lí.

[Nguồn năng lượng này khả năng cao là tàn dư của Quân vương Nanh vuốt chảy ra các vết nứt không gian.]

Beru giải thích xong, hắn nhìn Suho với vẻ kiên quyết.

[Thiếu quân vương, chúng ta chạy thôi!]

“Chạy?” Suho trưng ra khuôn mặt khó hiểu.

Beru, kẻ luôn có suy nghĩ chém và giết mọi lúc mọi nơi lại đang cho ta thấy điều ngược lại.

[Tôi không muốn nói nhiều đâu, ngài bây giờ còn yếu hơn một con ấu trùng nữa. Yếu đến mức một Quân vương chỉ cần thở thôi cũng đủ để cha ngài trích xuất bóng của ngài rồi. Thế nên chạy nhanh còn kịp!]

“Này, cậu đang buồn vì tôi chỉ cho cậu ăn ma thạch sao?”

Suho nhớ rõ hắn gọi anh là ấu trùng, thế mà bây giờ lại nói anh còn yếu hơn cả ấu trùng.

Rầm!!!

Lối đi nơi họ vừa chặn lại đột nhiên nổ tung, ma thạch văng đi tung tóe.

“Aaaaa! Chúng phá được cửa rối!”

Những người trong đội giật mình, họ toan bỏ chạy vì sợ lũ sói sẽ tấn công họ một lần nữa. Thế nhưng thay vì sói, một gương mặt quen thuộc hiện ra sau khi lớp bụi tan đi.

“Anh Kim Yongjun!”

Một người nhận ra khuôn mặt của anh ta, cậu ấy nhận mình là người quen của đội đột kích.

“Chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Mọi người ngoài này suýt hóa vàng vì bị sói tấn công đấy!” 

Cậu ta mừng rỡ chạy đến gần Yongjun, thế nhưng anh ta chỉ liếc ánh mắt vô cảm xuống nhìn cậu ta.

Phựt! Thanh kiếm trong tay Yongjun di chuyển, vẽ ra một đường sáng bàng bạc, một nhát ngọt lịm tiễn cái đầu của cậu thợ mỏ kia lìa khỏi thân. Máu tuôn ra như suối từ phần vết thương ở cổ, cả cơ thể đổ ầm xuống đất.

“Chạy ngay!”

Suho dùng Quyền năng của Người cai trị túm lấy mọi lười lôi đi, Kim Yongjun trừng đôi mắt đỏ nhìn về phía họ.

“Grrrrr! Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của Quân vương Nanh vuốt? Đây là thánh tích mà Hoàng đế Dã thú cư ngụ.”

Kim Yongjun mở miệng nói, ngay lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát ra ngoài từ cơ thể anh ta.

Ầm ầm ầm!

Khí tức phát ra bao trùm lấy hầm ngục, nó khiến mọi người thậm chí còn không thở được.

[‘Hiệu ứng: Sợ hãi’ đã được kích hoạt.]

Tất cả chỉ số của Player sẽ bị giảm 50% trong 1 phút.

Cơ thể của Suho bỗng chốc trở nên nặng nề như đeo chì vào chân.

[Chúng ta cần thoát khỏi đây ngay!] Beru khẩn khoản nói. [Khhhk! Nếu như tôi còn nguyên sức mạnh thì thằng oắt này chỉ như con muỗi rồi…]

Hắn không hề nói quá, sức mạnh của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt sau khi mở phong ấn cho Suho rồi. Hắn lẩm bẩm đầy tức giận, nhìn vào Suho. Biểu cảm của anh khiến hắn đơ ra.

Ánh mắt của Suho đang sôi sục nhìn Kim Yongjun.

Ting!

[Nhiệm vụ đã đến.]

Một cửa sổ nhiệm vụ bật lên trước mặt Suho.

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Tiêu diệt kẻ thù!]

Có những sinh vật đang có ý định giết Player xung quanh. Hãy tiêu diệt nó để đảm bảo an toàn cho người chơi.

Số kẻ thù cần giết: 1.

Số kẻ thù đã giết: 0.

Beru giục Suho.

[Thiếu quân vương! Bỏ qua nhiệm vụ này rồi chạy đi! Kẻ yếu có cách chiến đấu của kẻ yếu. Để Shadow Goblin làm mồi nhử rồi chạy thoát đi!]

“Được.” Suho khẽ nói.

Ánh mắt Beru sáng lên.

[Tôi sẽ dẫn đường cho ngài!]

“... Chiến thôi!”

[Hả?!]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận