Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 18.3 (remake)

0 Bình luận - Độ dài: 6,405 từ - Cập nhật:

Đội hình đoàn xe vận tải Kellion, khu vực giao tranh gần chiếc Gigantic số 4.

Tiếng gầm rú của động cơ, tiếng kim loại va chạm và tiếng súng nổ không ngớt tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn trên con đường mòn bụi bặm xuyên qua vùng đất hoang. Những chiếc xe tải bọc thép cuối cùng cũng đã bắt kịp và áp sát đoàn xe vận tải khổng lồ của Tập đoàn Kellion. Chúng giống như một bầy sói đói đang vây quanh một con voi ma mút bị thương.

Khi đạt đến khoảng cách tối ưu, đủ gần để gây áp lực nhưng cũng đủ xa để tránh hỏa lực phòng thủ dày đặc từ những chiếc Gigantic, những chiếc xe của đám cướp đột ngột giảm tốc độ, quay đầu và bắt đầu chạy song song, thậm chí là dẫn trước đoàn xe mục tiêu. Một chiến thuật kỳ lạ, không giống với kiểu tấn công tự sát thông thường của đám du mục vùng đất hoang. Rõ ràng, chúng đang chờ đợi mệnh lệnh, chờ đợi sự chỉ đạo từ kẻ cầm đầu.

Trên chiếc xe chỉ huy của đám cướp, một tên liên lạc viên mặt sẹo, tai đeo đầy khuyên kim loại, đang cố gắng thiết lập kết nối an toàn qua một kênh mã hóa tạm thời. Đầu dây bên kia là Ferris, đang trực tiếp điều khiển con át chủ bài, bộ giáp chiến đấu hạng nặng đang tàn phá bên trong chiếc Gigantic số 4.

-Sếp! Sếp nghe rõ không?!

Tên liên lạc viên hét vào micro, cố gắng át đi tiếng gió gào thét và tiếng động cơ gầm rú.

-Chúng tôi đã vào vị trí! Đang chờ lệnh tiếp theo của ngài!

Bên trong chiếc Gigantic số 4, khoang chứa hàng hỗn loạn.

Ferris, hay đúng hơn là thực thể kim loại khổng lồ mà hắn đang điều khiển, đang ở giữa địa ngục. Hắn đang phải vật lộn. Không phải vật lộn với những hộ vệ yếu ớt của Kellion, đám đó đã bị hắn nghiền nát gần hết, hắn đang vật lộn với tốc độ của kẻ địch.

Lucas đang di chuyển với một sự nhanh nhẹn gần như phi nhân loại dưới sự bộ đồ cường hóa đã được thiết kể để tối ưu hóa cho tốc độ và sự linh hoạt. Cậu lướt đi giữa những kiện hàng đổ nát như một bóng ma, hai khẩu súng tiểu liên cỡ lớn trên tay liên tục nhả đạn vào các khớp nối, cảm biến và những điểm yếu hiếm hoi trên bộ giáp của Ferris. Mỗi phát bắn đều chính xác đến đáng sợ, buộc Ferris phải liên tục di chuyển và điều chỉnh hệ thống phòng thủ.

Xung quanh Lucas, khoảng gần hai mươi hộ vệ còn sót lại, cũng đang chiến đấu một cách thông minh hơn. Họ không còn cố gắng đối đầu trực diện nữa, thay vào đó, họ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để làm chậm bước tiến của Ferris, tạo cơ hội cho Lucas tấn công.

Cán cân chiến thắng, vốn nghiêng hẳn về phía Ferris lúc ban đầu, giờ đây đang có dấu hiệu cân bằng trở lại, thậm chí là hơi nghiêng về phía những người phòng thủ. Bộ giáp của hắn rất mạnh, hỏa lực áp đảo, nhưng nó cồng kềnh và tiêu hao năng lượng cực lớn. Hắn không thể duy trì cường độ chiến đấu cao như thế này mãi được. Hắn cần phải kết thúc nhanh chóng, hoặc tìm cách thay đổi cục diện.

Đúng lúc đó, tín hiệu cuộc gọi từ đám cấp dưới bên ngoài hiện lên trên màn hình hiển thị bên trong buồng điều khiển của bộ giáp.

[Chết tiệt! Đến đúng lúc lắm!]

Ferris gầm gừ trong bộ đàm nội bộ. Hắn cần một chút không gian để trả lời.

Không một lời cảnh báo, khẩu pháo năng lượng gắn trên vai phải của bộ giáp đột ngột khai hỏa dữ dội. Một loạt đạn plasma xanh lam rực rỡ bắn phá về phía nhóm hộ vệ đang co cụm phòng thủ sau một thùng hàng bị lật nghiêng.

BÙM! BÙM! BÙM! Những tiếng nổ chói tai vang lên, kim loại nóng chảy bắn tung tóe. Tiếng la hét thất thanh vang lên khi vài hộ vệ không kịp né tránh bị hất tung hoặc bị thiêu cháy bởi sức nóng khủng khiếp. Lợi dụng sự hỗn loạn và khoảng trống do đòn tấn công tạo ra, Ferris kích hoạt bộ đẩy phụ trợ, bật lùi về phía sau một khoảng cách đáng kể, tạm thời thoát khỏi tầm tấn công của Lucas và đám hộ vệ.

Chỉ khi cảm thấy tương đối an toàn, hắn mới mở kênh liên lạc.

-Tao đây!

Hắn nói, giọng khàn đặc vì căng thẳng và tiếng ồn của trận chiến.

-Chúng mày tới nơi rồi, phải không?

-Vâng, thưa sếp!

Giọng tên liên lạc viên vang lên, pha lẫn sự phấn khích và lo lắng.

-Tất cả các đội đã vào vị trí. Chúng ta... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, thưa sếp?

Ferris liếc nhìn màn hình hiển thị tình trạng của bộ giáp. Mức năng lượng đang giảm dần. Lớp giáp ở một vài vị trí trọng yếu đã bị hư hại đáng kể bởi những phát bắn chính xác của Lucas. Hắn cần một quân bài tẩy. Một đòn quyết định để lật ngược tình thế.

-Cái xe tải chở thiết bị EMP... nó vẫn còn nguyên vẹn chứ?

-Vâng, thưa sếp! Vẫn an toàn và khỏe mạnh! Được bảo vệ rất cẩn thận!

-Tốt! Nghe kỹ đây. Mày thay mặt tao, ra lệnh cho đám trên chiếc xe đó, dùng chính pin năng lượng của chiếc xe chúng đang lái để nạp lại cho thiết bị EMP ngay lập tức! Nếu một xe không đủ, tao cho phép hi sinh thêm một chiếc xe khác để lấy pin! Nạp cho đến khi nào lượng năng lượng dự trữ trong thiết bị đủ để kích hoạt thêm ít nhất một lần nữa với công suất tối đa! Tao biết trên chiếc xe chở EMP có sẵn bộ chuyển đổi dòng năng lượng đặc biệt, nối thẳng được vào pin của xe. Nạp xong, nhanh chóng chuyển thiết bị EMP sang một chiếc xe khác, cơ động hơn. Sau đó, chờ lệnh của tao mới được kích hoạt! Rõ chưa?

Hắn ngừng lại một giây, rồi nói thêm, giọng lạnh đi vài phần:

-Và nói với đám trên xe đó, nếu đứa nào không tuân lệnh, hoặc tỏ ra do dự, cứ coi chúng là kẻ địch và xử lý thẳng tay tại chỗ! Đây là lệnh! Không được có sai sót!

Nói xong, không đợi tên liên lạc viên trả lời, Ferris dứt khoát ngắt kết nối. Hắn không còn thời gian để lãng phí. Lucas và đám hộ vệ còn lại đã bắt đầu tập hợp lại và tiến về phía hắn. Trận chiến lại tiếp tục. Hắn cần phải cầm cự cho đến khi quân bài tẩy của mình sẵn sàng.

Tên liên lạc viên sau một thoáng ngỡ ngàng trước sự tàn nhẫn trong mệnh lệnh của Ferris, vội vàng chuyển kênh, kết nối với chiếc xe tải đang chở thứ vũ khí quý giá nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm kia.

-Này, đội Bravo-6!

Hắn hét lên.

-Nghe lệnh từ sếp Ferris đây! Dùng pin trên xe của tụi mày, nạp lại năng lượng cho thiết bị EMP ngay lập tức! Lặp lại, nạp lại năng lượng cho EMP!

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một giọng nói a lô, đầy vẻ hoảng sợ và tức giận đáp lại.

-Cái gì?! Nạp lại EMP?! Đừng có điên! Mày có nhìn thấy cái con quái vật thép khổng lồ đang chạy song song với đoàn xe không?! Cái chiếc Xe thương nhân chết tiệt đó ấy! Tên thiện xạ trên đó vừa mới thổi bay gần hết đội hộ tống của tao rồi đấy! Có cho vàng tao cũng không dám ló mặt ra khỏi cái thùng sắt này đâu! Nhắc lại lần nữa, tao sẽ không biến chiếc xe của mình thành cái bia tập bắn cho đám sát thủ trên đó hay lũ hộ vệ của Kellion đâu! Quên mẹ nó đi!

Tên liên lạc viên thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội. Hắn biết đám lính đánh thuê này, chúng chỉ trung thành với tiền và mạng sống của chính mình.

-Bình tĩnh nào, Drago!

Hắn cố gắng nói giọng mềm mỏng hơn.

-Nghe tao nói đây. Đây là kế hoạch, một chiếc xe khác sẽ áp sát và đẩy sau đuôi xe của chúng mày, bảo vệ cả phía trước và sau trong suốt quá trình sạc. Mấy đội khác sẽ dàn trận xung quanh, thu hút hỏa lực, tạo lá chắn cho chúng mày. Chúng ta sẽ không bỏ rơi ai cả. Sếp Ferris đã tính toán cả rồi.

-Tính toán cái con khỉ!

Giọng Drago vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

-Nhưng bọn tao không cần phải ra khỏi xe, đúng chứ?! Chỉ cần ngồi yên bên trong và cắm dây thôi, phải không?! Bọn trên chiếc Xe thương nhân đó có xạ thủ đấy! Chỉ cần ló đầu ra là ăn ngay một viên xuyên táo vào giữa trán! Với cả... cái quái gì đang diễn ra vậy?! Đây đâu phải là kế hoạch ban đầu! Đáng lẽ chúng ta phải đợi đến gần Orleans mới xuất hiện để đánh úp cơ mà! Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy?!

Tên liên lạc viên nghiến răng. Lũ ngu ngốc này vẫn chưa hiểu tình hình sao?

-Cái... Chết tiệt, Drago!

Hắn gắt lên, không còn giữ được bình tĩnh.

-Đây là LỆNH của sếp Ferris! Mày không có quyền đặt câu hỏi! Nếu mày không làm theo, thì đừng trách bọn tao phải dùng vũ lực để ép chúng mày tuân lệnh! Mày biết rõ tính cách của sếp Ferris mà! Đã là lệnh của hắn thì một là một, hai là hai! Chống lại hắn vào lúc này sẽ làm hỏng kế hoạch chung! Mà kế hoạch hỏng thì ảnh hưởng đến tất cả chúng ta! Và nếu ảnh hưởng đến bọn tao, thì mày nghĩ mày có thể sống sót mà rời khỏi đây được không?!

Hắn dừng lại để lấy hơi, rồi nói tiếp, giọng đe dọa hơn:

-Mày nghĩ tự dưng sếp lại bắt chúng mày phải dùng EMP thêm một lần nữa sao?! Tình hình bên trong đó chắc chắn đang rất tệ! Và nếu bọn tao cứ cứng nhắc bám theo kế hoạch ban đầu, có khi mày và cả lũ chúng mày đã chết mất xác từ đời nào rồi đấy! Bây giờ, làm theo lệnh, hoặc chuẩn bị đón nhận hậu quả!

Sự im lặng kéo dài trong vài giây căng thẳng. Bên kia đầu dây, Drago và đám cấp dưới trên chiếc xe chở EMP rõ ràng đang cân nhắc. Chúng bị kẹt giữa nỗi sợ hãi về hỏa lực bên ngoài và nỗi kinh hoàng trước cơn thịnh nộ của Ferris. Cuối cùng, sau một hồi do dự, tiếng Drago vang lên, yếu ớt và đầy vẻ cam chịu.

-Khốn... khốn nạn! Được rồi! Bọn tao sẽ làm! Triển khai đi! Nhưng... nhưng chúng mày phải đảm bảo rằng sau khi sạc xong thiết bị, bọn tao sẽ được ưu tiên rút lui an toàn khỏi cái xe chết tiệt này! Nghe rõ chưa?!

-Rõ rồi!

Tên liên lạc viên đáp gọn, không giấu được vẻ nhẹ nhõm.

-Bây giờ thì hành động đi!

Ngay khi mệnh lệnh được xác nhận, đội hình của đám cướp bắt đầu thay đổi. Một chiếc xe bán tải bọc thép, loại có công suất động cơ cực lớn, tách ra khỏi đội hình chính, tăng tốc và lao thẳng về phía đuôi chiếc xe đang chở thiết bị EMP.

RẦM! Một cú va chạm mạnh vang lên khi hai chiếc xe kết nối với nhau. Chiếc xe phía sau bắt đầu gầm rú, động cơ hoạt động hết công suất, đẩy chiếc xe chở EMP lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, những chiếc xe khác trong đội hình của đám cướp tản ra, dàn thành một đội hình vòng cung lỏng lẻo xung quanh hai chiếc xe trung tâm.

Chúng bắt đầu bắn phá dữ dội vào các ụ súng phòng thủ còn sót lại trên những chiếc Gigantic và cố gắng thu hút sự chú ý của chiếc Pegasus đang di chuyển gần đó. Mục tiêu của chúng là tạo ra một màn khói hỗn loạn, một sự phân tán hỏa lực đủ để che giấu hoạt động nhạy cảm đang diễn ra ở trung tâm.

Bên trong chiếc xe chở EMP, Drago và đồng bọn, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bắt đầu thực hiện công việc nguy hiểm, kết nối bộ chuyển đổi năng lượng vào pin của chiếc xe của mình và bắt đầu quá trình nạp lại năng lượng cho cỗ máy hủy diệt điện tử kia. Chúng biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, hoặc một chút thiếu may mắn, chúng có thể bị nướng chín thành than bất cứ lúc nào.

-

Cuộc đối đầu giữa Kami và Eden đã leo thang thành một điệu múa chết chóc thực sự. Không còn những lời lẽ khiêu khích hay những khoảnh khắc thăm dò kéo dài. Chỉ còn hành động, tốc độ và bạo lực.

VÚT! Eden tung một cú đá cao vòng cầu, nhắm thẳng vào đầu Kami. Gió rít lên quanh gót chân được bọc thép của hắn. Nhưng Kami đã đoán trước được. Anh cúi người xuống cực thấp, gần như song song với mặt sàn, tránh được cú đá trong đường tơ kẽ tóc. Ngay sau đó, sóng xung kích vô hình từ cú đá sượt qua phía trên đầu anh, đập mạnh vào trần nhà.

RẮC! XOẠT! Lớp thạch cao trang trí trên trần nhà vỡ vụn, rơi lả tả xuống sàn như mưa tuyết, để lộ ra những tấm kim loại kết cấu màu xám xịt, chi chít dây điện và ống dẫn bên dưới.

Ngay khi vừa né xong, Kami không lãng phí một giây nào. Anh bật người lùi lại vài mét, đồng thời nâng khẩu súng trường lên. Nòng súng vẫn còn nóng hổi sau loạt đạn trước đó, nhưng anh không quan tâm. Anh lại bóp cò.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! Loạt đạn APFSDS lao đi như một bầy ong vỡ tổ. Nhưng Eden còn nhanh hơn. Hắn vừa thu chân về sau cú đá trước, đã lập tức tung ra một cú đá khác, lần này là một cú đá thẳng cực mạnh về phía trước. Sóng xung kích tạo ra từ cú đá thứ hai này không trực tiếp nhắm vào Kami, mà dường như đánh lệch hướng những viên đạn đang bay tới. Hầu hết chúng bay sượt qua người Eden, găm vào tường hoặc nảy bật lung tung trong căn phòng. Khiên trường lực của hắn, kết hợp với kỹ năng chiến đấu thượng thừa, biến hắn thành một mục tiêu gần như không thể bị bắn trúng ở cự ly này.

Nhưng Eden không chỉ phòng thủ. Ngay sau cú đá làm lệch hướng đạn, hắn nhảy lên cao, đạp mạnh vào trần nhà vừa bị lộ ra, bật người xuống như một con báo săn mồi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người với tốc độ chóng mặt. Khi chỉ còn cách Kami khoảng hai mét, hắn lại tung ra một cú đá cao khác, lần này với toàn bộ sức mạnh và sự hiểm hóc. Gió từ cú đá tạo thành một lưỡi dao vô hình, sắc lẻm.

Lần này, Kami không né tránh hoàn toàn. Anh biết rằng không thể cứ mãi lùi bước. Anh cần phải đối đầu trực diện, phải phá vỡ nhịp điệu tấn công của Eden. Anh rút thanh Katana tần số cao ra với một tốc độ không tưởng. Lưỡi kiếm sáng rực lên, rung động với tần số siêu âm, tạo ra một tiếng ù ù trầm thấp, gần như không nghe thấy được nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh cắt phá khủng khiếp. Anh vung kiếm lên, đón chặn cú đá đang lao tới.

KENG! Một tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp căn phòng. Lưỡi kiếm rung động dữ dội va chạm trực diện vào gót chân kim loại của Eden. Tia lửa điện xanh trắng bắn ra như pháo hoa. Một làn sóng xung kích cực mạnh lan tỏa ra từ điểm va chạm, mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn phòng.

Sức mạnh của cú đá thật khủng khiếp, dù bộ đồ cường hóa của Kami đã hấp thụ và phân tán phần lớn lực tác động, cánh tay cầm kiếm của anh vẫn rung lên bần bật. Anh cảm nhận được một lực phản chấn cực lớn dội ngược lên thanh kiếm, truyền qua cánh tay, khiến các khớp xương kêu răng rắc. Nếu không có sự hỗ trợ của bộ đồ và lớp giáp năng lượng được kích hoạt tối đa, cánh tay anh chắc chắn đã bị gãy nát. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn cảm thấy một cơn đau nhói, buốt tận xương tủy.

Điểm va chạm trên sàn nhà, nơi hai người đang đứng, không chịu nổi áp lực. Lớp gạch ốp lát vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nền kim loại bên dưới bị lõm sâu, biến dạng nghiêm trọng, những vết nứt lan tỏa ra xung quanh như mạng nhện.

Nhưng Kami đã đỡ được. Anh đã chặn đứng được đòn tấn công vũ bão của Eden.

Ngay lập tức sau cú va chạm, không cho đối thủ có thời gian hồi phục, Kami rút thanh kiếm lại và chuyển sang tấn công bằng súng trường ở cự ly cực gần.

Eden cũng phản ứng gần như tức thời. Hắn thu chân về, nhưng thay vì lùi lại, hắn lại xoay người, tung ra một cú đấm móc cực mạnh bằng tay phải. Mục tiêu không phải là Kami, mà là khẩu súng trường của anh.

BỐP! Nắm đấm kim loại của Eden, được bao bọc bởi một lớp năng lượng mờ ảo từ khiên trường lực, đập mạnh vào một bên thân súng, làm nòng súng bị chệch hướng mục tiêu đi đáng kể. Loạt đạn tiếp theo của Kami bắn trượt mục tiêu một cách vô hại.

Tận dụng khoảnh khắc Kami phải điều chỉnh lại vũ khí, Eden lại thực hiện một động tác khó lường. Hắn không tiếp tục tấn công trực diện. Thay vào đó, hắn đạp mạnh vào khoảng không ngay trước mặt Kami, nơi mà khiên trường lực của hắn đang hoạt động mạnh nhất, tích tụ nhiều bụi nhiễu nhất.

Một cú đạp vào không khí, nhưng lại tạo ra một hiệu ứng bất ngờ. Một làn sóng xung kích thứ cấp, yếu hơn những cú đá tấn công, nhưng vẫn đủ mạnh được tạo ra, đẩy cả hai người ra xa nhau. Đồng thời, phản lực từ cú đạp đó cũng đẩy ngược Eden lùi về phía sau vài mét. Hắn đã chủ động tạo ra khoảng cách trở lại, phá vỡ thế cận chiến nguy hiểm.

Sau loạt trao đổi đòn thế vũ bão và đầy kỹ thuật đó, cả hai lại tạm thời dừng lại, đứng đối mặt nhau trong sự im lặng căng thẳng. Bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, kim loại cháy và cả hơi nóng bốc ngùn ngụt ra từ cơ thể.

Vẻ mặt Kami cực kỳ nghiêm túc nhưng không hề có dấu hiệu sợ hãi. Anh hạ nòng súng trường xuống, để nó chỉ xuống sàn nhà. Một cử chỉ nhỏ, có lẽ là để giảm bớt sự khiêu khích trực tiếp, hoặc đơn giản là để cánh tay đang đau nhức của mình được nghỉ ngơi một chút. Anh không muốn leo thang căng thẳng thêm vào lúc này, khi anh cần thời gian để đánh giá lại tình hình và tìm ra điểm yếu của đối thủ.

[Chậc! Bộ giáp của tên này... thực sự là hàng khủng,]

Kami thầm nghĩ, cố gắng điều hòa nhịp thở.

[Không chỉ chắc chắn mà còn cung cấp sức mạnh thể chất điên rồ. Bộ đồ của mình đã phải sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ chỉ để đỡ cú đá trực diện vừa rồi, đặc biệt là hệ thống lá chắn năng lượng phụ trợ. Nó đã phải tăng công suất lên gấp tám lần trên toàn bộ cơ thể chỉ để phân tán lực tác động. Nếu cứ tiếp tục trao đổi đòn kiểu này, mình sẽ hết năng lượng trước hắn.]

Quãng nghỉ ngắn ngủi này cho phép Kami cảm nhận rõ hơn cơn đau nhức đang lan tỏa từ cổ tay phải, hậu quả của việc đỡ trực diện cú đá trời giáng kia. Anh khẽ cử động các ngón tay đang nắm chặt chuôi kiếm, cảm thấy chúng hơi tê dại. Rồi anh lắc nhẹ cổ tay, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu đó đi.

Các loại thuốc kích thích, giảm đau và hồi phục nhanh mà anh đã tiêm trước đó đang phát huy tác dụng, sửa chữa những tổn thương vi mô trong cơ bắp và xương khớp với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng quá trình đó vẫn cần thời gian. Anh không muốn hành động vội vàng, lao vào một cuộc chiến tiêu hao thể lực và năng lượng mà không có kế hoạch rõ ràng. Phân tích đối thủ, tìm ra sơ hở, và chỉ ra đòn khi nắm chắc phần thắng, đó mới là phong cách chiến đấu hiệu quả và an toàn nhất trong cái thế giới khắc nghiệt này.

Dù biết rằng việc mở miệng nói chuyện có thể tạo cơ hội cho Eden tấn công, nhưng Kami vẫn quyết định lên tiếng. Có lẽ là để câu giờ thêm một chút, hoặc có lẽ là để thăm dò tâm lý đối thủ.

-Nói đi!

Giọng Kami vang lên, lạnh lùng và đầy thực dụng.

-Bao nhiêu phần trăm mày sẽ để tao đi nếu tao bỏ cuộc ngay bây giờ?

Eden, người đang đứng thở dốc nhẹ, rõ ràng cũng cảm thấy ảnh hưởng từ cú va chạm vừa rồi, thoáng chút ngạc nhiên và bối rối trước câu hỏi thẳng thừng của Kami.

-QUAO!

Hắn nhếch mép, một nụ cười mỉa mai hiện lên.

-Bất ngờ thật đấy! Sao không đưa ra lời đề nghị đó sớm hơn vài phút, trước khi mày biến hai tên đồng bọn của tao thành đống thịt băm ấy? Bây giờ mới tỏ ra dè dặt thì hơi muộn rồi đấy, anh bạn ạ.

-Tao chỉ vừa nhận ra...

Kami đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ.

-Rằng tao chẳng có thù oán cá nhân gì sâu đậm với mày đến mức phải liều mạng ở đây cả. Khi tao chấp nhận yêu cầu giúp đỡ từ ông ta già Kellion, không ai nói trước là tao sẽ phải đối đầu với một con quái vật được trang bị tận răng như mày. Cho nên, tao chỉ nghĩ rằng việc chạy trốn khỏi mày cũng chẳng sao, vậy nên sẽ ổn thôi. Sống sót quan trọng hơn.

-Ha! Một lời đề nghị thật sự rất... hấp dẫn.

Eden cười khẩy, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

-Nhưng tao e rằng không thể chấp nhận được. Thứ nhất, như mày đã nói, mày đã giết Tabor và Saldin. Món nợ máu đó phải được trả. Thứ hai, mày đã nhìn thấy mặt tao, biết được danh tính của tao. Mày là một mối nguy hiểm tiềm tàng không thể để sống sót rời khỏi đây. Tao không có ý định phải thay tên đổi họ, sống chui lủi sau vụ này đâu.

-Vậy là không còn cách nào khác sao?

Kami hỏi lại, giọng vẫn đều đều, không để lộ cảm xúc.

-Thật đáng tiếc là, đúng vậy!

Eden khẳng định chắc nịch.

Sau một khoảng lặng ngắn, đến lượt Eden đưa ra một đề nghị bất ngờ.

-Nhưng này, lần này để tao đưa cho mày một lựa chọn khác.

Hắn nói, giọng có vẻ chân thành hơn một chút, nhưng vẫn ẩn chứa sự tính toán.

-Mày nói mày không có thù oán cá nhân với tao, nhưng tao đoán là mày sẽ không rời đi khỏi đoàn xe đúng không? Nếu cuộc chiến này không nằm trong mô tả công việc của mày và mày nghĩ rằng nó không đáng để bản thân bận tâm, mày có thể lựa chọn rút lui, lấy xe của mình và cuốn gói khỏi đây. Tao sẽ coi như chưa từng gặp mày.

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kami.

-Đúng là làm vậy có thể vi phạm hợp đồng của mày với tên Kellion. Nhưng mày là một kẻ thực dụng, tao thấy điều đó. Mày nên biết khi nào cần phải chấp nhận cắt lỗ, khi nào cần phải bỏ cuộc để bảo toàn mạng sống. Đó chẳng phải là cách mà đám Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn vẫn thường làm sao? Hứa hẹn đủ điều, ký kết hợp đồng long trọng, nhưng sẵn sàng xé bỏ tất cả, phá vỡ mọi quy tắc nếu thấy lợi ích của chúng bị đe dọa.

-Chà...

Kami khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua.

-Nghe cũng có lý đấy. Nhưng thật tiếc là... đó không phải phong cách làm việc của tao.

-Tại sao không?!

Eden tỏ ra khó hiểu.

-Chính mày cũng vừa mới đề nghị rời đi cơ mà? Đề nghị của mày hay của tao thì cũng dẫn đến cùng một kết quả thôi, kết quả đều là mày an toàn sống sót rời khỏi đây. Sao phải cố chấp từng tí làm gì? Sao phải tự rước thêm rắc rối vào thân? Rút lui ngay từ đầu, không dính dáng gì có phải tốt hơn không?

-Chỉ là...

Kami ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm một cách kỳ lạ.

-Tao vừa nghĩ lại rồi. Tao đến đây vì một thỏa thuận với tên chủ đoàn xe này. Một thỏa thuận có thể mang lại lợi ích rất lớn trong tương lai. Tao sẽ phải hối hận rất nhiều nếu bỏ lỡ cơ hội đó chỉ vì sợ hãi một đối thủ mạnh như mày.

Eden nghiêng đầu, tỏ vẻ không tin.

-Nhưng mày đã không hề do dự khi chĩa súng vào hắn ta lúc nãy, ngay cả khi tao dùng làm lá chắn. Tao đã nhìn thấy sự bình tĩnh đến đáng sợ trong mắt mày lúc đó. Sự bình tĩnh của một kẻ sẵn sàng hy sinh con tin để đạt được mục đích.

-Đúng, tao đã không do dự!

Kami thừa nhận thẳng thừng.

-Nhưng tao cũng đảm bảo rằng mình sẽ bắn trúng, hoặc nếu có trượt, đó cũng sẽ không phải là một vết thương chí mạng. Tao vẫn còn đủ thuốc men cao cấp để cứu sống ông ta. Tao tính toán được rủi ro.

Anh nhìn thẳng vào Eden, ánh mắt sắc như dao.

-Nhưng ngược lại, khoảnh khắc mày quyết định sử dụng ông ta ta làm lá chắn, mày đã chấp nhận rủi ro rằng ông ta ta có thể chết. Dù mày có trang bị khiên trường lực mạnh đến đâu, hành động đó đã cho thấy bản chất của mày. Đối với những kẻ sẵn sàng hy sinh con tin một cách dễ dàng như vậy, mọi lời đàm phán hay hứa hẹn đều trở nên vô nghĩa. Mày vốn dĩ không hề có ý định để ông ta sống sót sau khi mày chiếm được đoàn xe, đúng chứ?

Eden im lặng, nhưng sự căng cứng trên khuôn mặt hắn đã là câu trả lời.

-Lập luận cũng khá ấn tượng đấy!

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút gượng gạo.

-Tao hiểu rồi. Về cơ bản, mày là một kẻ thực dụng, sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích, nhưng vẫn có một giới hạn đạo đức nào đó, dù rất méo mó. Mày không muốn cứu ông ta vì lòng tốt, mà vì ông ta ta là một phần của “thỏa thuận” có lợi cho mày, đúng không?

-Thật sự này!

Kami đột nhiên nói, giọng có chút nhấn mạnh.

-Có vẻ mày vẫn đang hiểu lầm một điều khá cơ bản ở đây, và tao muốn đính chính lại một chút cho rõ ràng.

Anh hắng giọng.

-Tao không phải là hộ vệ của đoàn xe này. Tao không làm việc cho Kellion. Mày có nhìn thấy chiếc xe tải thương nhân trông hơi kỳ lạ, chiếc Pegasus ấy, xuất hiện bất ngờ bên ngoài lúc nãy không? Đó là xe của tao đấy. Và thực tế là, tao có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào tao muốn, không ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng chết tiệt nào với gã thương nhân kia cả.

Nói rồi, Kami đột nhiên cao giọng, nói lớn về phía chiếc tủ nơi Sydney đang bị nhốt, dù biết rằng chỉ cần nói chuyện bình thường ông ta ta cũng có thể nghe thấy:

-Ông nghe rõ không đó, Syd?! Tình hình có vẻ tệ hơn tôi tưởng! Tên này khó nhằn quá! Có lẽ tôi không thể giúp ông được nữa rồi! Xin lỗi nhé!

Ngay lập tức, tiếng đập cửa và giọng nói hoảng loạn của Sydney vọng ra từ bên trong chiếc tủ kim loại.

-Ối trời ơi! Anh bạn Kamikaze! Đừng... đừng có đùa như thế chứ?! Chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà! Cậu không thể bỏ tôi lại đây với tên điên này được! Làm ơn!

Eden thấy vậy liền bật cười khúc khích, một tiếng cười đầy vẻ chế nhạo.

-Chà chà!

Hắn nói, quay sang Kami.

-Vậy thì càng chứng tỏ rằng mày chẳng có lý do chính đáng nào để phải ở lại đây và liều mạng cả, đúng không? Như tao đã nói, mày hoàn toàn có thể rời đi. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm và rủi ro đối với một kẻ ngoại cuộc như mày. Chắc chắn mày sẽ không phải chịu trách nhiệm gì đâu. Thậm chí, sau vụ này, mày còn có thể được ca ngợi nữa kìa. Báo chí sẽ viết những cái tít kiểu như: “Một thương nhân dũng cảm đã cố gắng hết sức để giúp đỡ đoàn xe của Tập đoàn Kellion hùng mạnh nhưng bất thành trước sự tấn công tàn bạo của đám cướp man rợ. Dù thất bại, lòng quả cảm của anh ta vẫn đáng được ghi nhận”. Hơi dài dòng, nhưng đám nhà báo biết cách tô vẽ mà, phải không?

Sydney, nghe thấy viễn cảnh đó, lại càng thêm hoảng loạn. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.

-Đợi đã! Kamikaze! Làm ơn đừng bỏ tôi lại! Làm ơn, giúp tôi với! Tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu! Bất cứ điều gì!

Kami quay lại nhìn về phía chiếc tủ, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi.

-Ồ? Bất cứ điều gì sao? Ông có đảm bảo sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của tôi không, ngài Kellion?

-Có! Có chứ!

Giọng Sydney đầy vẻ van nài.

-Bất cứ điều gì cậu muốn! Tiền bạc? Quyền lực? Tôi có thể bán cho cậu 1/4 số cổ phiếu Kellion mà tôi đang nắm giữ với giá tượng trưng, chỉ 100 Agus thôi cũng được! Làm ơn cứu tôi!

-Một phần tư cổ phiếu với giá 100 Agus?

Kami nhẩm tính. Một món hời không tưởng.

-Được rồi. Tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện này rồi đấy, ngài Kellion. Liệu hồn mà giữ lời hứa sau khi tôi xử lý xong tên này.

Sau đó, Kami quay lại nhìn Eden, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt, nhưng lần này là một nụ cười đầy tự tin và nguy hiểm.

-Chà...!

Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.

-Một lời đề nghị quá hậu hĩnh! Có vẻ như việc ở lại đây và gặp chút rắc rối với mày... cũng đáng giá đấy chứ.

Eden khẽ cười khúc khích đáp lại, sự tự tin cũng không hề kém cạnh.

-Là vậy sao? Nhưng theo như những gì tao biết, mày không thể mang mớ tiền đó theo sang thế giới bên kia được đâu.

-Đừng lo!

Kami nhún vai.

-Tao đảm bảo số tiền đó sẽ được “đầu tư” một cách hợp lý vào việc khiến cho cái Thế giới Chết này trở nên thú vị hơn một chút.

-Hừm, nghe cũng hay đấy!

Eden gật gù.

-Nhưng thật không may cho mày, cơ hội đó sẽ không bao giờ xảy ra ở thế giới này rồi.

Cả hai lại mỉm cười với nhau, những nụ cười đầy ẩn ý, tự tin và chết chóc. Họ đều biết rằng thời gian nói chuyện, thời gian câu giờ, đã kết thúc.

Cuộc nói chuyện tưởng chừng như vô nghĩa và đầy kịch tính vừa rồi, thực chất lại là một chiến thuật của cả hai bên. Đối với Kami, đó là khoảng thời gian quý báu để cổ tay phải của anh phục hồi hoàn toàn sau cú va chạm kinh hoàng, và quan trọng hơn, để bộ não của anh phân tích được thêm các thông tin có được từ đối thủ, tính toán các phương án tấn công và phòng thủ, tìm ra kế sách tối ưu nhất để kết liễu Eden.

Đối với Eden, đó cũng là cơ hội để cơ thể hắn hồi phục sau những nỗ lực gắng sức, và để hắn thả lỏng tinh thần một chút trước khi bước vào trận chiến quyết định. Cả hai đều hiểu rằng, đối đầu với một đối thủ mạnh như người kia, việc chiến đấu trong trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất là điều tối quan trọng. Việc kéo dài thời gian bằng những câu nói bông đùa hay thăm dò tâm lý, suy cho cùng lại là một động thái có lợi cho cả hai.

Nhưng thời gian trôi đi cũng đồng nghĩa với việc cán cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía Kami, dù rất chậm. Lớp bụi gây nhiễu trong không khí, dù dày đặc, cũng đang dần bị khuếch tán ra bên ngoài qua những lỗ thủng trên tường và cửa, hoặc đơn giản là lắng xuống sàn. Mật độ bụi giảm đi không chỉ làm giảm hiệu quả gây nhiễu cảm biến, mà quan trọng hơn, nó làm suy yếu uy lực của những cú đá tầm xa dựa vào sóng xung kích của Eden.

Thêm vào đó, khiên trường lực cá nhân, dù mạnh mẽ, cũng không phải là vô hạn. Nó tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể, đặc biệt là khi phải liên tục chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ hoặc khi được sử dụng để tạo ra sóng xung kích. Viên pin cung cấp năng lượng cho thiết bị đó trên bộ đồ của Eden chắc chắn đang bị hao hụt nhanh chóng. Chỉ cần Kami đủ kiên nhẫn và đủ sức cầm cự, sẽ đến lúc tấm khiên đó yếu đi, trở nên mong manh, và những viên đạn từ khẩu súng trường của anh có thể dễ dàng xuyên thủng nó.

Và yếu tố quan trọng nhất, nhiệm vụ của Eden có giới hạn thời gian cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn phải bắt cóc Sydney và rút lui an toàn trước khi lực lượng tiếp viện của Kellion kéo đến. Nếu hắn bị cầm chân ở đây quá lâu, nếu đội Hộ vệ hoặc đội An ninh khác phát hiện ra sự hiện diện của hắn và sự phản bội của hắn, hắn sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt không thương tiếc.

Sự xuất hiện của Kami đã là một biến số cực kỳ nguy hiểm, nếu có thêm kẻ địch tham gia, cơ hội chiến thắng của Eden sẽ gần như bằng không, và kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ đổ bể hoàn toàn. Mỗi giây hắn chần chừ ở đây đều làm tăng nguy cơ thất bại và cái chết.

Eden hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hắn không thể kéo dài cuộc chiến này thêm nữa. Hắn phải kết thúc nó. Ngay bây giờ.

Trước khi Kami kịp nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đối thủ, Eden đã quyết định ra tay trước. Hắn biết rằng để thời gian kéo dài thêm nữa sẽ chỉ bất lợi cho mình.

Nụ cười thoải mái trên môi Kami cũng biến mất ngay lập tức, thay thế bằng một vẻ mặt lạnh lùng, tập trung cao độ. Ánh mắt anh trở nên sắc bén như chính lưỡi đao katana đang nắm chặt trong tay. Anh biết rằng cơ hội để kết thúc cuộc chiến một cách nhanh gọn đã đến. Lần đối đầu tiếp theo này sẽ không còn chỗ cho sự thăm dò hay những trao đổi đòn thế mang tính biểu diễn nữa. Nó sẽ là một cuộc tấn công tổng lực, một mất một còn. Và anh biết, cách duy nhất để kết thúc nó một cách an toàn và hiệu quả nhất chính là bằng cái chết của đối thủ.

Sự tập trung cao độ của Kami dường như làm thời gian xung quanh anh chậm lại, kéo giãn ra. Mọi chi tiết trong căn phòng, mọi chuyển động nhỏ nhất của Eden, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, đều được bộ não và các giác quan được tăng cường của anh ghi nhận và phân tích với tốc độ kinh hoàng. Anh đã sẵn sàng.

Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận