Tại một nghĩa trang nhỏ nằm lẻ loi ngoài rìa thành phố London, không gian yên tĩnh đến lạ thường, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả của khu dân cư. Những hàng cây sồi đỏ và bạch dương trải dài dọc con đường mòn dẫn vào nghĩa trang, lá xào xạc trong gió, như thể đang thì thầm những câu chuyện của quá khứ.
Nơi đây được xây trên một ngọn đồi thấp, nơi ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua tán cây, rải những mảng sáng tối lên những tấm bia đá cũ kỹ. Ở đây không có tiếng ồn của động cơ hay tiếng súng vang vọng từ vùng đất hoang tàn, chỉ có sự tĩnh lặng đầy tôn kính dành cho những linh hồn đã ra đi.
Giữa khung cảnh ấy, một người lính trẻ trong bộ quân phục chỉnh tề đứng lặng trước một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ được đặt trên một nền đất cao hơn so với những ngôi mộ xung quanh, như thể người nằm dưới đó từng mang một trọng trách lớn lao. Trên tấm bia đá đơn sơ, dòng chữ được khắc cẩn thận: Johnathan Harrison [2119-2164]. Trên mộ được đặt vài bó hoa vẫn còn mới, với những cây nến được đốt cháy chỉ còn lại một nửa, cùng vẻ ngoài sạch sẽ tươm tất như thể được chăm sóc thường xuyên.
Người lính với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, đứng bất động, tay chắp sau lưng. Bộ quân phục màu xanh thẫm, được ủi phẳng phiu, tôn lên dáng vẻ nghiêm nghị của anh. Trên vai áo, phù hiệu của đơn vị quân đội đã bị xóa đi, chỉ còn lại những đường chỉ mờ nhạt. Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào tấm bia, như thể đang cố lục lại những mảnh ký ức về người đã khuất.
Ông lão trông coi nghĩa trang, với mái tóc bạc phơ và dáng đi chậm rãi, lặng lẽ quan sát người lính từ xa. Đôi mắt ông dù đã mờ đi vì tuổi tác vẫn tỏ ra vô cùng sắc bén, như thể đã chứng kiến hàng trăm câu chuyện buồn vui nơi đây. Thấy người lính đứng quá lâu bên ngôi mộ, ông quyết định tiến đến hỏi thăm, cây gậy gỗ gõ nhẹ xuống nền đất phủ đầy lá khô.
-Cậu là người thân của chủ ngôi mộ này sao?
Giọng ông trầm ấm, mang theo sự chân thành của một người đã quen với việc an ủi những tâm hồn lạc lối.
Người lính khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời tấm bia.
-Chỉ là người quen thôi.
Anh đáp lại với giọng đều đều, không để lộ chút cảm xúc nào.
Ông lão gật gù, đôi tay gầy guộc chống lên cây gậy.
-Nếu chỉ là người quen, chắc hẳn cũng phải thân thiết lắm. Ngôi mộ này… ít ai biết đến. Người ta thường đến thăm khu mộ lớn hơn đặt ở trung tâm thành phố, được dựng để người dân có thể tưởng niệm ông ấy. Nhưng Harrison muốn được chôn cất ở đây, đó là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy. Một con người giản dị và lặng lẽ.
Ông dừng lại và quan sát người lính. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi nhưng đôi vai khẽ căng lên, như thể những lời của ông lão vừa chạm vào một góc khuất sâu trong tâm hồn. Ông lão chờ đợi, hy vọng người lính sẽ nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng. Không nản lòng ông tiếp tục nói, giọng chậm rãi như kể một câu chuyện cũ.
-Lão hay thấy một quân nhân già, mặc bộ quân phục giống cậu đến đây thăm. Ông ấy kể rất nhiều về ngài Harrison. Một người đáng kính, một quân nhân thực thụ, và cũng là một người bạn chân thành. Dù thế giới ngoài kia hỗn loạn, ông ấy vẫn giữ được lòng trung thực và danh dự. Lão nghe nói ông ấy có một đứa con, nhưng…
Ông lão thở dài, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm.
-Tiếc thay, ông ấy ra đi trước khi thấy đứa con thực hiện được ước mơ của mình.
Người lính khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động. Anh chỉnh lại tư thế, đứng thẳng hơn rồi chậm rãi cúi đầu trước ngôi mộ. Động tác của anh mang đầy sự trang nghiêm như một nghi thức cuối cùng để bày tỏ lòng kính trọng. Ông lão đứng bên cạnh cũng cúi đầu theo, cây gậy trong tay ông run nhẹ khi ông thì thầm một lời cầu nguyện.
Một phút mặc niệm trôi qua trong tĩnh lặng. Người lính ngẩng lên, khẽ gật đầu chào ông lão rồi quay người bước đi. Những bước chân anh vững chãi nhưng ông lão cảm nhận được sự nặng nề trong cách anh di chuyển, như thể đang mang theo một gánh nặng vô hình.
Ở trước cổng nghĩa trang là một chiếc xe mô-tô cổ điển, trên thân xe khắc dòng chữ Kerlay Davenci. Nó được dựng sẵn ở đường đối diện, ánh kim loại lấp lánh dưới tia nắng ban mai.. Người lính ngồi lên xe, nhanh chóng khởi động động cơ. Âm thanh gầm rú phá vỡ sự tĩnh lặng của khu nghĩa trang vắng vẻ, vang vọng qua những hàng cây sồi đỏ. Anh phóng xe xuống con đường mòn, để lại sau lưng một vệt bụi mỏng.
Con đường dẫn từ nghĩa trang về thành phố uốn lượn qua những cánh đồng cỏ hoang và rừng cây thưa thớt. Hai bên đường, những cây bạch dương vươn cao, lá vàng rơi lả tả, tạo thành một bức tranh u buồn. Người lính lái xe với tốc độ vừa phải, đôi mắt ẩn sau kính bảo hộ lướt nhìn cảnh vật xung quanh. Tâm trí anh dường như không ở đây, mà đang lạc về một nơi xa xôi, nơi ký ức về Johnathan Harrison vẫn còn vô cùng sống động.
Bất chợt thiết bị liên lạc tích hợp trên xe rung lên, phá tan dòng suy nghĩ của anh. Một giọng nói oang oang vang lên qua tai nghe đầy vẻ đắc chí.
-Alo, Ronan! Mày thăm lão ta xong chưa đấy? Còn có tay gạt phím chắc mày vẫn ổn nhỉ?
Ronan nhếch môi nhưng không cười, đáp lại với giọng lạnh lùng.
-Là ông đấy à Rosen?! Tôi tưởng ông bận lắm cơ mà, thế mà vẫn còn thời gian gọi điện trêu tôi được cơ đấy!
-Ha! Bận thì bận, nhưng tao không bỏ qua cơ hội kiểm tra xem mày có làm trò ngu ngốc gì không. Và tao nói rồi, cứ tống cho mày cái thiết bị cải trang với bộ quân phục, thêm cái thẻ thông hành là mày qua mặt được cả đám thợ săn ngoài kia
Cunningham cười lớn, rõ ràng đang rất hài lòng với chính mình.
Ronan nhíu mày, tay siết chặt tay lái.
-Tôi tưởng chính phủ bưng bít chuyện này kỹ lắm. Sao tôi còn phải cải trang làm gì?
Cunningham bật cười nhưng giọng ông chợt nghiêm lại.
-Mày nghĩ vụ của mày nhỏ lắm à? Lực lượng thế giới ngầm có mũi thính hơn chó săn. Chúng biết hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, có khi mày đi vệ sinh lúc mấy giờ bọn chúng còn biết ấy. Quan trọng là chúng có thấy đáng để nhúng tay vào hay không thôi.
Ronan không đáp lại, chỉ lặng lẽ quẹt tay lên màn hình cảm ứng để kết thúc cuộc gọi, để lại tiếng lẩm bẩm bực bội của Cunningham ở đầu dây bên kia.
-Chậc, cái thằng chết tiệt! Dám ngang nhiên cúp điện thoại của tao luôn à?!
-
Phòng tập trung của khu nghiên cứu Watford nằm khuất sâu trong một khu phức hợp rộng lớn, nơi những bức tường thép lạnh lẽo hòa quyện với ánh sáng từ các bóng đèn huỳnh quang. Không gian xung quanh mang một vẻ tĩnh lặng đến gượng gạo, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp sửa bùng nổ một cách bất ngờ. Những tấm kính chống đạn bao quanh căn phòng phản chiếu bóng dáng của bốn người đang đứng, ngồi hoặc dựa vào tường, mỗi người một tư thế nhưng đều toát lên sự căng thẳng không nói lên lời.
Họ khoác trên mình những bộ đồ chiến đấu màu đen, có thiết kế tối giản nhưng đầy sắc sảo, khác biệt hoàn toàn với những bộ đồ thường thấy của quân đội ở thành đô London, hay với cả thợ săn ở vùng đất hoang bên ngoài. Những đường cắt may tinh tế, chất liệu thoạt nhìn mỏng nhẹ nhưng tạo ra cảm giác đầy chắc chắn cùng sự vắng bóng của những chi tiết thừa thãi, khiến chúng trông như được chế tạo riêng cho những nhiệm vụ tối mật.
Bốn người đã ở đây được một lúc, giết thời gian bằng những câu chuyện phiếm nhằm xua tan không khí nặng nề. Họ đang chờ một nhân vật quan trọng, Ronan, người được xem là trung tâm của vấn đề, vì chính anh lúc này là nguồn cơn của sự chậm trễ. Trong lúc đó, những ánh mắt tò mò và những câu trêu chọc bắt đầu lấp đầy khoảng trống.
Tokita đứng cạnh một chiếc vali kéo lớn màu xám bạc, đôi tay liên tục sờ lên lớp vỏ kim loại như để kiểm tra xem nó có còn nguyên vẹn hay không. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối khi nhìn ba người còn lại, những người chẳng mang theo bất kỳ hành lý nào ngoài vài món đồ nhỏ nhét trong túi áo. Cậu nhíu mày, giọng hơi cao vút vì ngạc nhiên.
-Này, sao mọi người lại đi tay không thế? Không mang theo đồ cá nhân gì à?
Kamikaze, người đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại, hai chân bắt chéo và đôi tay khoanh trước ngực, liếc nhìn chiếc vali của Tokita. Đôi mắt anh ánh lên một chút giễu cợt, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh đặc trưng:
-Còn cậu thì mang cái đó làm gì? Đồ đạc của chúng ta đã được xếp riêng lên xe rồi mà.
Tokita trợn mắt, miệng há hốc như vừa nghe một tin động trời. Cậu quay sang nhìn chiếc vali rồi lại nhìn Kamikaze, giọng đầy hoang mang.
-Cái gì chứ? Thật à? Thảo nào có mấy người vào phòng, hỏi em có dùng bộ đồ này không, rồi sau đó mang chúng đi mất!
Cậu gãi đầu, ánh mắt lấp lánh một chút xấu hổ xen lẫn bối rối. Hành động ngây ngô của Tokita khiến Kamikaze khẽ nhếch môi, nhưng anh nhanh chóng quay đi để che giấu nụ cười.
Ở góc khác của căn phòng, Lucas đang nằm nghiêng chiếm trọn một băng ghế dài, tay cậu chống cằm cùng đôi mắt sắc sảo không rời khỏi Tokita. Cậu ta chăm chú quan sát hai cánh tay kỳ lạ lấp ló sau lưng Tokita, một hiện tượng bất thường mà chỉ những người quen thuộc với cậu mới không quá ngạc nhiên. Lucas nhướng mày, giọng điệu pha chút châm chọc:
-Này, Tokita! Sao lại mọc thêm hai cánh tay thế kia? Định làm xiếc à?!
Tokita giật mình, quay lại nhìn Lucas, hai má ửng đỏ vì ngượng. Cậu ấp úng, cố gắng giải thích.
-À, tôi… dạo này mệt mỏi quá nên mất kiểm soát hình dạng của mình.
Giọng cậu nhỏ dần như thể sợ bị phán xét. Lucas bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong không gian kín. Rồi cậu ngồi dậy và chỉ tay về phía Reinhard, người đang ngồi im lặng ở góc phòng, dựa lưng vào tường với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh người.
-Chả bù cho ai đó. Biến thành quái vật rồi mà vẫn không mọc lại được tay, phải dùng tay máy thay thế vào! Reinhard nhể?
Reinhard không đáp lại mà chỉ đưa mắt nhìn về phía cánh tay giả bên trái của mình. Nó được chế tạo từ một hợp kim đen bóng, phản chiếu ánh sáng từ trần nhà. Thiết kế của cánh tay tinh xảo đến mức gần như không thể phân biệt với một cánh tay thật, với các khớp nối mượt mà, bề mặt nhám vừa đủ để tạo cảm giác sống động, và từng chi tiết đều toát lên sự hoàn hảo của công nghệ tiên tiến.
Sau khi quan sát cánh tay của mình xong, Reinhard ném một cái nhìn mắt sắc lạnh về phía Lucas, không hơn không kém để đáp lại trò đùa kém duyên của cậu. Lucas nhún vai, tỏ vẻ hụt hẫng trước phản ứng thờ ơ của đồng đội.
Kamikaze sau khi nghe câu chuyện của Tokita thì khẽ cau mày lại. Anh đứng dậy, tiến lại gần cậu, giọng nói mang theo chút lo lắng chân thành.
-Này, Tokita, đừng làm việc quá sức. Nghe mấy sĩ quan bảo cậu hay làm việc và tập luyện nhiều lắm, nhất là từ khi gỡ lệnh quản thúc, cậu còn làm nhiều hơn nữa.
Tokita lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan sự lo lắng của Kamikaze:
-Không phải đâu! Em chỉ tập luyện hơi quá sức nên mất kiểm soát thôi.
Kamikaze thở dài, lắc đầu như thể bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu. Anh bước tới và vỗ nhẹ vai Tokita để an ủi, nhưng cậu lập tức phản ứng lại một cách mạnh mẽ để đáp trả.
-Thôi nào đâu có tệ đến thế, Kamikaze. Ra ngoài kia thì em không còn cơ hội tập luyện nữa đâu.
Anh nghe xong nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, như thể không muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề nhạy cảm này.
-Nói chuyện linh tinh mà quên mất, lão đần đó đâu rồi? Đợi gần cả tiếng mà chả thấy tăm hơi.
Lucas lúc này đã lại nằm ngửa ra ghế một cách lười biếng, tay gác sau đầu rồi đáp lại với giọng điệu chán nản.
-Jack, ổng có bao giờ đến đúng giờ đâu. Giờ có mọc lại chân thì chắc cái tính đó cũng chẳng bỏ được.
Tokita với vẻ mặt ngây thơ nhanh chóng nói xen vào để nói đỡ.
-Cũng không thể nào mà Jack đến trễ một cách bất thường vậy được. Lỡ có chuyện gì thì sao?
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa thép nặng nề của căn phòng đột ngột mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, khoác trên mình bộ đồ chiến đấu đen tương tự như những người khác, nhưng cách anh di chuyển lại toát lên một sự tự tin gần như bất cần. Ronan, người mà cả nhóm đã phải chờ dài cổ cả tiếng đồng hồ, xuất hiện với một túi vải thêu hình con gấu nhỏ trong tay. Gương mặt anh nở nụ cười tươi rói, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng trong phòng.
-Xin lỗi vì để mấy cậu đợi.
Ronan nói, giọng anh trầm nhưng đầy sức sống.
-Tôi bận chút việc riêng nên tới hơi muộn.
Anh thò tay vào túi, lôi ra một chiếc ly thủy tinh đơn giản màu xám bạc, rồi giơ nó lên với vẻ hào hứng như vừa tìm được báu vật:
-Quà lưu niệm đây! Mua ở Harrow đấy!
Kamikaze nhận chiếc ly từ tay Ronan, lật qua lật lại với vẻ mặt không mấy ấn tượng. Anh nhíu mày, giọng điệu pha chút càu nhàu.
-Tôi mà thèm vào. Đồ này mua ở đâu chẳng có.
Ngược lại với phản ứng của Kamikaze, Tokita cầm chiếc ly màu vàng với vẻ tò mò, quan sát nó dưới ánh sáng. Cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khó hiểu.
-Thật kỳ quặc khi người tặng đồ lại phấn khích hơn cả người nhận.
Lucas không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng tiến lại gần Ronan. Cậu ta ngó nghiêng anh từ đầu đến chân, từ mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa đến đôi giày chiến đấu bóng loáng, thậm chí còn chăm chú nhìn vào từng sợi râu trên cằm anh. Sự tò mò lộ liễu của Lucas nhanh chóng khiến Ronan chuyển từ trạng thái vui vẻ sang khó chịu. Anh cau mày, giọng hơi gằn.
-Cậu có ý kiến gì với tôi không, Lucas?!
Cậu ngay lập tức nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
-Không ngờ lão già cận nặng, tàn tật phải dùng chi máy, liệt gần 50% cơ thể lại từng là cựu quân nhân.
Ronan bật cười khẩy, ánh mắt lóe lên một vẻ tinh nghịch.
-Ít ra cậu cũng chịu đọc lại sơ yếu lý lịch của tôi. Khá bất ngờ đấy!
Kamikaze đứng bên cạnh, chen vào với giọng điệu nửa đùa nửa thật:
-Thế giờ bọn tôi gọi anh là Jack hay Ronan đây?
Ronan nhún vai rồi đáp lại một cách thoải mái.
-Tùy các cậu. Cứ gọi sao mà cảm thấy tự nhiên nhất là được.
Anh đảo mắt nhìn từng người trong nhóm, những gương mặt quen thuộc khiến lòng anh chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, tựa như những người bạn lâu năm mới gặp lại được nhau. Trong khi cảm xúc đang dâng cao, gần như muốn trào ra khỏi khóe mắt, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở Tokita. Hai cánh tay kỳ lạ mọc sau lưng cậu khiến Ronan khựng lại, vẻ mặt chuyển từ xúc động sang ngạc nhiên.
-Tại sao thằng Tokita lại có bốn tay thế kia?
Lucas lập tức cười phá lên, chỉ tay vào Tokita.
-Đấy! Tôi biết ngay kiểu gì ổng cũng thấy mà.
Tokita lúng túng, hai má đỏ bừng. Cậu ấp úng, giọng lí nhí như sợ bị trách mắng:
-Em… làm việc hơi quá sức, với thêm chút tập luyện vào thời gian rảnh nữa.
Nụ cười trên mặt Ronan tắt ngấm. Anh nhìn Tokita, rồi nhìn sang những người khác, hy vọng ai đó sẽ giải thích rõ ràng hơn. Nhưng tất cả chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu hoặc ánh mắt thờ ơ. Gương mặt Ronan dần chuyển sang vẻ khó hiểu, gần giống với biểu cảm của Kamikaze lúc trước. Anh hắng giọng, cố gắng tìm lời để nói.
-Không, anh không có ý đó. Chỉ là… không ai mệt đến mức mất kiểm soát hình dạng như cậu cả. Và, ừm, nguyên nhân chính là cậu hơi… dị, so với mọi người.
Kamikaze đứng bên cạnh, đánh nhẹ vào vai Ronan, giọng pha chút trách móc:
-Anh thẳng thắn quá đấy, Ronan. Đến cả thằng Lucas cũng không dám nói thế.
Tokita vội xua tay, cố gắng làm dịu không khí:
-Không sao đâu, anh Kamikaze. Chuyện này em gặp nhiều rồi.
Cậu đột nhiên đưa tay lên dụi mắt, giọng hơi run:
-Ấy! Bụi bay vào mắt.
Ronan lập tức quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào bức tường kim loại sau lưng như thể không biết gì, giọng nói chuyển sang vẻ gượng gạo.
-Haha! Nhìn đám các cậu vẫn ổn là an tâm rồi. Bỏ qua mấy cái tiểu tiết linh tinh đi. Chắc mọi người cũng nắm rõ tình hình từng người cũng như nhiệm vụ rồi, nên tôi sẽ vào công đoạn chính luôn!
Sự đánh trống lảng một cách đầy lộ liễu của Ronan khiến Kamikaze không thể chịu nổi. Anh ngắt lời, giọng đầy bực bội, tay chỉ vào Tokita đang sụt sùi.
-Không, vẫn có người đang không ổn ở đây này!
Lucas ngồi bên cạnh, bình thản nói chen vào:
-Ổng lờ cả hai người luôn rồi.
Bất chợt căn phòng rung nhẹ, như thể cả không gian đang di chuyển. Sàn nhà khẽ nghiêng, rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Cảm giác này giống hệt như khi đứng trong một chiếc thang máy khổng lồ đang từ từ khởi động. Những ánh mắt trong phòng lập tức trở nên sắc bén, mọi cuộc trò chuyện dừng lại. Họ nhìn nhau, không ai nói gì nhưng sự căng thẳng đã trở lại, bao trùm cả không gian.
Kamikaze người vốn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bỗng nhiên nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ronan. Gương mặt anh giờ đây không còn chút thoải mái nào, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ pha lẫn nghi hoặc.
-Chúng ta đang đi đâu đây Ronan?
Giọng anh trầm xuống, mỗi từ được thốt ra đều mang theo sức nặng.
-Tôi tưởng sau khi tập hợp đủ người, anh sẽ dẫn chúng tôi ra xe. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ronan với nụ cười nửa miệng đặc trưng, nhún vai như thể chẳng có gì đáng lo. Anh tiến tới và dựa lưng vào bức tường gần đó, đôi tay khoanh trước ngực.
-Thư giãn đi, Kamikaze. Chỉ là mấy quy trình phiền phức của Bộ Quốc phòng thôi. Họ thích làm mọi thứ rườm rà để tỏ ra quan trọng, cậu biết mà.
Giọng Ronan nhẹ nhàng nhưng sự thiếu nghiêm túc trong lời nói lại khiến Kamikaze cau mày. Anh nghiêng đầu cùng ánh mắt dò xét, như thể đang cố đọc vị ý định thực sự của Ronan. Trong khoảnh khắc đó, không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng hơn như thể một sợi dây vô hình đang bị kéo căng, chỉ chờ thêm một tác động nhỏ nữa để bị đứt lìa.
Căn phòng tiếp tục di chuyển, âm thanh đặc trưng của thang máy vận hành vang lên đều đặn, tạo nên một cảm giác đơn điệu nhưng không kém phần nguy hiểm. Vài phút trôi qua, cảm giác chuyển động cuối cùng cũng dừng lại hoàn toàn, một tiếng xoẹt lớn vang lên khi bức tường phía sau lưng bắt đầu tách ra. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào làm tất cả phải nheo mắt.
Khi bức tường hoàn toàn mở ra, cả nhóm nhận ra họ đang đứng trước một kho chứa phương tiện khổng lồ. Không gian rộng lớn đến mức tưởng chừng không có điểm kết thúc, với những cỗ máy chiến đấu đồ sộ được xếp ngay ngắn thành hàng. Bên ngoài, Đại tướng với dáng vẻ uy nghiêm trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng giữa hàng trăm binh lính được trang bị vũ khí tối tân. Sự hiện diện của ông như một ngọn núi bất dịch, áp đảo mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
Lucas vẫn giữ được vẻ bất cần của mình, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đảo mắt khắp không gian xung quanh. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt cậu khi ánh mắt dừng lại ở vài gương mặt quen thuộc trong đám binh lính.
-Ồ, lực lượng trông hùng hậu quá kìa!
Lucas nói, giọng điệu pha chút châm biếm.
-Nhìn sơ thôi mà đã thấy vài họ hàng của tôi rồi. Bộ Quốc phòng đúng là không tiếc tiền khi muốn làm màu nhỉ?
Không ai đáp lại lời cậu, nhưng ánh mắt của Kamikaze lập tức lướt qua Lucas, đôi mắt sắc bén mang theo lời cảnh cáo ẩn giấu phía sau. Anh không thích sự thiếu nghiêm túc của cậu trong một tình huống như thế này.
Reinhard, người vẫn im lặng từ đầu, từ từ đứng dậy. Dáng đi của cậu chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể mỗi bước chân đều được tính toán từ trước. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía cả nhóm, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người. Sự hiện diện của Reinhard luôn mang lại cảm giác khó chịu đối với người xung quanh, như thể cậu đang đánh giá tất cả bằng một tiêu chuẩn mà không ai hiểu nổi.
Đại tướng bước tới, đôi giày quân đội vang lên những tiếng cộp cộp đều đặn trên sàn kim loại. Khi cách nhóm khoảng năm bước chân, ông liền dừng lại, dùng con mắt sắc nhọn tựa lưỡi kiếm nhìn thẳng vào từng người như muốn xuyên thấu tâm can họ. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, như thể sức ép từ ông đủ để khiến tất cả phải nín thở.
Giọng Đại tướng vang lên, trầm và chắc như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
-Khi các cậu bước vào căn phòng này, chiến dịch Number đã chính thức được triển khai. Tôi và các binh lính ở đây có nhiệm vụ chuyển giao vũ khí và phương tiện cho các cậu. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là không giới hạn, nhưng tôi hy vọng các cậu hiểu rõ trọng trách của mình.
Ông dứt lời và như một tín hiệu, các binh lính lập tức tản ra hai bên, tạo thành một hành lang rộng lớn. Đại tướng cũng bước sang bên trái, nhường đường cho nhóm tiến lên. Trước mặt họ là một cỗ máy khổng lồ, không giống bất kỳ chiếc xe nào họ từng thấy.
Chiếc xe có bốn cặp bánh khổng lồ, mỗi bánh cao gấp đôi một người trưởng thành, lốp xe được bọc thép dày với những gai kim loại sắc nhọn. Thân xe cao gấp bốn lần bánh, dài gấp ba lần chiều cao, và rộng tương đương ba bánh xe đặt cạnh nhau. Phía đầu xe là một tấm cản kim loại đồ sộ, kéo dài từ kính chắn gió xuống gần sát gầm, được gia cố bằng những thanh thép chống va đập. Toàn bộ cỗ máy toát lên vẻ hung tợn, như một con quái thú sẵn sàng nghiền nát mọi thứ trên đường.
Tokita giật mình nhìn xuống chiếc vali trong tay. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt.
-Ể! Vậy em phải bỏ lại hành lý ở đây à?
Giọng cậu gần như lạc đi, ánh mắt nhìn chiếc vali như thể nó là cả thế giới của mình.
Kamikaze liếc qua, đôi môi mím chặt như đang kìm nén một tiếng thở dài.
-Mang hay không tùy cậu thôi.
Anh đáp lại bằng giọng lạnh tanh.
-Nhưng hãy hy vọng cái xe này còn đủ chỗ chứa đống đồ của cậu.
Cả nhóm rời khỏi căn phòng, tiến lại gần chiếc xe. Khi đứng đủ gần, họ mới thực sự cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Nó không chỉ là một chiếc xe, mà giống như một tòa thành trì di động, với lớp vỏ thép dày dặn được phủ một lớp sơn chống tia cực tím và bụi phóng xạ. Ánh sáng từ những ngọn đèn halogen trong kho chứa chiếu lên thân xe, phản chiếu những đường nét sắc sảo, như thể nó được chế tạo không chỉ để di chuyển, mà còn để thống trị nơi mà nó chuẩn bị đặt chân tới.
Trên nóc xe là hai tháp pháo khổng lồ, một gần đầu xe và một gần đuôi, mỗi tháp được trang bị nòng pháo có thể xoay 360 độ. Ở giữa là hai tháp súng phòng thủ, kích thước nhỏ hơn với tay cầm điều khiển thủ công, sẵn sàng cho các tình huống cận chiến. Phía trước nóc xe là hai ụ tên lửa lớn, mỗi ụ chứa hàng chục ống phóng, đủ để biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi.
Cửa sau xe từ từ mở ra, phát ra tiếng rít của hệ thống thủy lực. Một luồng khí lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi kim loại và dầu máy. Cả nhóm bước vào, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Bên trong là một hành lang dài, đủ rộng để hai đến ba người đi song song mà không cảm thấy chật chội. Hai bên hành lang là những cánh cửa kim loại, dẫn vào các căn phòng với chức năng khác nhau, mỗi cửa đều được gắn một bảng điều khiển điện tử nhỏ. Không gian bên trong xe mang cảm giác hiện đại nhưng lạnh lẽo, như thể nó được thiết kế để phục vụ chiến tranh hơn là sự thoải mái.
Ronan với dáng vẻ tự tin quay lại nhìn cả nhóm. Anh nở một nụ cười đầy tự mãn, như thể chiếc xe này là thành tựu cá nhân của mình.
-Không biết mấy cậu đã xem qua bản thiết kế chưa, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại từ đầu cho đúng quy trình.
Giọng điệu anh pha chút khoe khoang.
-Dù gì thì chúng ta cũng sẽ sống trong chiếc Pegasus này khá lâu đấy!
Cố ý liếc qua Lucas, Ronan như thể đang nhắm vào anh ta với lời bóng gió. Lucas chỉ nhếch mép, không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu ta rõ ràng như đang nói với anh rằng “Cứ thử xem, tôi không quan tâm”.
Ronan không để tâm, quay sang Kamikaze.
-Cảm ơn nhà cậu đã tài trợ cái xe này nhé, Kamikaze.
Anh nói bằng giọng điệu chân thành nhưng không kém phần trêu chọc.
-Không ngờ gia đình cậu lại hào phóng đến mức làm ra một cỗ máy khổng lồ thế này!
Kamikaze khoanh tay, ánh mắt lườm Ronan như muốn nhắc anh ta đừng đùa quá trớn.
-Đừng có mà cảm ơn tôi.
Anh trả lời lại, giọng sắc lạnh.
-Đây là vì tính chất nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng bỏ tiền ra chứ cái xe này đâu tự dưng rơi từ trên trời xuống. Nếu muốn cảm ơn, thì cảm ơn Reinhard đi. Cậu ta thiết kế không công mấy món vũ khí tiện lợi đấy.
Ronan sau đó liếc về phía Reinhard, người đang lặng lẽ đi phía sau, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng về phía trước. Cậu không đáp lại, như thể lời khen của Kamikaze chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Rồi anh nhún vai, nụ cười không hề tắt.
-Thôi, chắc cậu ta chẳng cần đâu.
BỘP! Anh vỗ tay một cái thật lớn để thu hút sự chú ý của cả nhóm.
-Được rồi, tôi bắt đầu giới thiệu đây. Đi đến đâu, tôi sẽ nói đến đó.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển dọc hành lang, Ronan với vai trò người dẫn đường, bắt đầu giải thích từng khu vực với sự nhiệt tình hiếm thấy.
-Phòng ngay cạnh cửa sau là kho vũ khí, nằm ở hai bên hành lang.
Anh bắt đầu giới thiệu, chỉ tay vào hai cánh cửa lớn được gia cố bằng thép.
-Ngoài các loại vũ khí cầm tay và thiết bị hỗ trợ, trong này còn có hai chiếc xe máy địa hình MT-14, được gấp gọn trong các hộp chứa đặc biệt. Mỗi xe nằm ở một bên kho. Ngoài cửa chính ở giữa, mỗi kho còn có cửa phụ độc lập để đưa thiết bị ngoại cỡ hoặc xe cộ ra vào mà không gây cản trở. À, còn có một chiếc thang nghiêng nữa, có thể chuyển thành thang cuốn để vận chuyển vật nặng lên kho lớn ở tầng trên.
Sozoji miệng liên tục lẩm bẩm, tay ôm khư khư chiếc vali không rời.
-V… vậy vali của em có được mang theo không?
Kamikaze quay sang nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra không chút thương xót, nhưng giọng nói đã có phần mệt mỏi và chán nản.
-Hầy! Cậu muốn mang thì mang, nhưng đừng trách nếu nó bị đè bẹp dưới đống thiết bị khác.
Giọng điệu của anh như đang cảnh cáo một đứa trẻ.
Ronan tiếp tục dẫn nhóm đi, chỉ vào cánh cửa tiếp theo bên trái.
-Đây là phòng chữa trị. Trong này có đầy đủ thiết bị y tế, thuốc thang, và một buồng hồi phục HL-F cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu ai bị thương nặng, cứ ném vào buồng đó, nó sẽ lo phần còn lại.
Nhân lúc mọi người không để ý, Sozoji đã lẻn vào phòng chữa trị. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, đặt chiếc vali vào một góc tường, rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Không nhận ra sự vắng mặt của Tokita, Ronan cứ thế tiếp tục dẫn nhóm đi.
-Phòng bên cạnh là phòng họp, có thể chuyển đổi thành phòng ngủ. Không có gì đặc biệt lắm, nên ta sẽ bỏ qua.
Anh chỉ tay sang bên phải hành lang.
-Toàn bộ dãy phòng này là phòng nghiên cứu. Trong đó có các thiết bị nghiên cứu tối tân nhất, nhưng vì không gian hạn chế, chúng nhỏ hơn nhiều so với thiết bị tiêu chuẩn. Ai sử dụng thì nhớ cẩn thận, dùng xong phải cất vào hộp chống xóc BF-3.
Cả nhóm tiếp tục tiến tới khu vực đầu xe.
-Đây là buồng lái.
Ronan nói với giọng điệu pha chút tự hào.
-Trên cùng là bộ phận điều khiển xe, với hai vị trí lái để luân phiên đổi người, đảm bảo xe không bao giờ dừng lại. Có một màn hình radar nhỏ để theo dõi tình hình ở khu vực ghế lái, và cả hệ thống quan sát đa chức năng được lắp khắp thân xe để hỗ trợ tầm nhìn.
Anh chỉ sang bên trái.
-Khu vực giám sát radar nằm đây, do một người đảm nhiệm. Hệ thống thu phát tín hiệu được lắp ẩn từ đầu đến đuôi xe giúp phát hiện mục tiêu từ xa.
Rồi anh quay sang bên phải.
-Còn đây là khu vực điều khiển vũ khí. Người ngồi đây sẽ phụ trách hai tháp pháo, các ụ tên lửa, và một loạt vũ khí khác trên xe. Đừng bấm nhầm nút, không là cả nhóm bay màu đấy.
Ronan cúi xuống, chỉ vào một cánh cửa kéo trên sàn.
-Dưới này là khoang động cơ. Ở kho vũ khí tầng dưới cũng có một cửa tương tự. Xe dùng hai động cơ điện riêng biệt được đồng bộ với nhau. Lò phản ứng hồ quang thu nhỏ nằm giữa gầm xe cùng với các cục pin năng lượng. Lò này tạo ra năng lượng khổng lồ nhưng để tránh lãng phí, nó sẽ cung cấp điện gián tiếp qua pin. Tất cả nhằm giảm tiếng ồn và tăng thời gian hoạt động.
Anh dừng lại một chút như để cả nhóm tiêu hóa thông tin.
-Lò phản ứng hồ quang sử dụng phản ứng nhiệt hạch ‘lạnh’ với chất nền palladium, chuyển năng lượng thành các hồ quang điện. Khác với lò nhiệt hạch thông thường, nó không tạo ra plasma siêu nóng, nên không cần hệ thống làm mát phức tạp. Nhưng đừng nghĩ nó an toàn tuyệt đối. Nếu hỏng, cả nhóm sẽ thành tro trong tích tắc.
Lucas người vẫn giữ vẻ mặt bất cần bỗng lên tiếng:
-Nghe ngầu đấy, quý ngài biết tuốt! Nhưng nếu lò đó nổ, tụi tôi có kịp chạy không?
Ronan cười lớn nhưng ánh mắt anh ta lại mang chút gì đó khó lường.
-Cậu muốn thử không? Nhưng yên tâm, nó được thiết kế để không nổ… trừ khi ai đó nghịch dại.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển. Ronan chỉ vào khu vực gầm xe qua một màn hình hiển thị cấu trúc.
-Gầm xe có hai ngăn chứa chất thải, một cho chất thải sinh hoạt, một cho chất thải hóa học. Ngăn sinh hoạt có hệ thống lọc để tái sử dụng nước.
Anh dẫn nhóm lên tầng hai qua một cầu thang kim loại chắc chắn.
-Tầng này có phòng tắm kiêm vệ sinh, đủ tiện nghi cho hai người dùng cùng lúc. Bồn cầu dùng vòi xịt để tái chế nước, và nước uống lấy từ vòi rửa tay.
Anh chỉ sang bên phải.
-Đây là phòng an toàn. Nếu ai mất kiểm soát thì đây là nơi nhốt họ. Phòng này được thiết kế để chịu được vụ nổ của cả chiếc xe, nên coi nó như pháo đài cuối cùng cũng được.
Reinhard đột nhiên mở cửa phòng bảo trì vũ khí bên cạnh và bước vào. Cậu đóng cửa lại mà không nói một lời như thể căn phòng đó là lãnh địa riêng của mình.
Ronan nhíu mày khi phát hiện ra nhưng không nói gì, cứ thế tiếp tục dẫn những người còn lại để hoàn thành nốt cuộc thăm thú.
-Phòng bảo trì vũ khí có máy in 3D và các thiết bị sửa chữa tinh vi. Nếu thiếu linh kiện, cứ dùng máy in để tạo mới. Nhưng cẩn thận, đồ ở đây đắt hơn cả cái mạng của các cậu đấy.
Cuối cùng, anh chỉ vào hai căn phòng còn lại.
-Phòng bếp kiêm phòng ăn dùng toàn bộ thiết bị điện, có hệ thống hút khí để tránh khói. Còn phòng cuối là kho lớn, chứa lương thực, vật phẩm tiêu hao, một bình nước 10 mét khối, và một bình oxy rắn bảo quản ở âm 193 độ C. Có máy thu và lọc oxy từ môi trường bên ngoài, cùng các thùng linh kiện sửa chữa cho xe, vũ khí, và áo giáp.
Ronan quay lại, nở nụ cười đắc chí.
-Xong! Phần giới thiệu đến đây là hết. Khô cả cổ rồi, ai lấy giúp tôi ly nước đi!
Anh đảo mắt quanh nhưng chỉ thấy Kamikaze đang nhìn mình với gương mặt cáu bẳn.
-Thôi được rồi.
Ronan thở dài và nói với giọng đầy chán nản, vẻ mặt pha chút thất vọng.
-Tôi tự đi lấy vậy.
Kamikaze bước tới, giọng anh lạnh lùng nhưng mang chút châm biếm.
-Lần sau muốn khoe khoang, nhớ kiểm tra xem cả nhóm có còn ở đây không đã, Ronan.
Ronan nhún vai, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để xua tan bầu không khí ngột ngạt. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác thất vọng mơ hồ dâng lên, như thể vừa bỏ lỡ một cơ hội để tỏa sáng. Anh đã dành hàng chục phút liền để giới thiệu Pegasus với tất cả sự nhiệt huyết, chỉ để nhận ra rằng cả nhóm đã tản đi từ lâu, mỗi người tự tìm một góc riêng trên cỗ máy khổng lồ này.
Lucas hẳn đã chuồn vào phòng ngủ từ lúc anh còn mải mê chỉ trỏ các kho vũ khí. Chỉ còn Kamikaze, với sự kiên nhẫn đã cạn kiệt vẫn kiên trì đi cùng đến tận bây giờ, nhìn Ronan như thể anh là một đứa trẻ vừa làm điều gì đó ngốc nghếch.
-Nhìn gì kiểu mà trông như muốn xiên tôi đến nơi vậy?
Ronan lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại lộ rõ sự lúng túng.
Kamikaze không đáp ngay. Anh bước tới với không một lời cảnh báo, sau đó giơ chân đá bịch một phát vào mông Ronan. Cú đá không quá mạnh, nhưng đủ để khiến anh mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống sàn. Tiếng va chạm của cơ thể anh với mặt sàn bằng thép vang lên một âm thanh khô khốc, hòa lẫn với tiếng cười khẽ của chính anh.
-Ai bắt ông phải tốn công giới thiệu cái xe này đâu?! Nhìn những người ngoài kia đi Ronan. Một buổi chia tay nghiêm túc, đầy trọng trách mà ông biến nó thành màn quảng cáo xe từ khi nào vậy?
Rồi anh chỉ tay về phía cửa sổ đang mở, để lộ khung cảnh bên ngoài. Những binh lính trong bộ quân phục chỉnh tề đứng thành hàng, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo cỗ máy chiến tranh. Đại tướng đứng giữa họ vẫn với dáng vẻ uy nghiêm không đổi. Không khí bên ngoài lúc này là vô cùng nặng nề, mang theo sức ép của một sứ mệnh mà chỉ họ mới có thể gánh vác được. Nhưng bên trong xe, sự lố bịch của Ronan đã làm mọi thứ lệch nhịp đi hẳn.
Ronan xoa mông, nhăn mặt như thể đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, nhưng ánh mắt anh lại ảnh lên vẻ tinh quái. Anh ngồi dậy, phủi bụi trên bộ đồ chiến đấu, rồi ngẩng đầu nhìn Kamikaze với nụ cười nửa miệng.
-Thì phải cho tôi thể hiện một chút chứ!
Anh nói bằng giọng điệu pha chút bất cần.
-Vừa rồi tôi đến trễ, lỡ mất cơ hội nói chuyện ra vẻ với đám các cậu ngoài kia nên muốn tận dụng chiếc Pegasus để bù lại.
Nghe xong, Kamikaze liền lườm anh với con mắt hình viên đạn, như muốn nói rằng anh chẳng buồn đi phí lời với mấy thứ tào lao đó.
-Lỗi của ông cả đấy, đừng đổ thừa! Chỉ vì muốn tám chuyện xàm xàm mà ảnh hưởng tới cả trăm con người đứng ở bên ngoài.
Anh tiếp lời, giọng lạnh tanh.
-Tôi vào buồng lái đây. Nếu anh còn muốn làm màu thì tự đi làm một mình đi.
Không chờ Ronan kịp đáp lại, Kamikaze quay người, bước nhanh về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Tóc anh, buộc cao gọn gàng kiểu đuôi ngựa, khẽ đung đưa theo từng bước chân. Dáng đi của anh toát lên sự quyết đoán như thể đã sẵn sàng gánh vác mọi thứ trên vai.
Ronan nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười trên môi dần tắt. Anh đứng dậy, lẩm bẩm một mình:
-Chà, đúng là tên khó tính...! Cứ tưởng sau bao năm không gặp cũng phải thay đổi ít nhiều rồi chứ.
Kamikaze bước vào buồng lái, với không gian được bố trí tối ưu đến từng chi tiết. Những màn hình cảm ứng lớn bao quanh ghế lái, hiển thị hàng loạt thông tin phức tạp: bản đồ địa hình, trạng thái động cơ, mức năng lượng của lò phản ứng, thậm chí cả nhiệt độ ngoài trời và các vật thể chuyển động quanh xe. Không khí trong buồng lái mang mùi kim loại và da mới, pha lẫn chút mùi dầu máy thoang thoảng.
Anh ngồi xuống ghế lái, đôi tay thuần thục thao tác trên bảng điều khiển. Những ngón tay lướt nhanh, nhấn một loạt công tắc và nút bấm với sự chính xác như một cỗ máy đã được lập trình. Các màn hình lập tức sáng lên, ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt, làm nổi bật đôi mắt sắc bén cùng sự tập trung tuyệt đối.
Kamikaze lẩm bẩm, giọng anh thấp nhưng đầy quyết tâm.
-Được rồi, Pegasus!Hãy cho tao thấy mày đáng giá với công sức tao bỏ ra không nào.
Anh kiểm tra lần lượt từng thông số: tốc độ xe, nhiệt độ lò phản ứng, phần trăm pin dự trữ, hệ thống radar, và cả các cảm biến môi trường. Mọi thứ đều trong trạng thái hoàn hảo, như thể cỗ máy này được sinh ra để không bao giờ mắc sai lầm. Sau khi tinh chỉnh một vài thiết lập, anh đặt tay lên vô lăng, cảm nhận độ nhám của lớp cao su bọc ngoài. Một hơi thở sâu, rồi anh gạt cần số, nhấn nhẹ bàn đạp ga.
Pegasus khẽ rung lên như một con quái thú vừa tỉnh giấc. Âm thanh của động cơ điện vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng rít của hệ thống thủy lực. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu lăn bánh, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể nó đang chứng minh sự hiện diện của mình với thế giới xung quanh.
Bên ngoài, những binh lính tiễn đưa đứng thành hàng, ánh mắt đang dõi theo chiếc chiến xa khổng lồ từ từ rời khỏi kho vũ khí. Một vài người khẽ cau mày, rõ ràng không hài lòng vì phải chờ đợi quá lâu chỉ để chứng kiến cả nhóm khởi hành, nhưng họ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Đại tướng đứng bất động, con mắt sắc bén nhìn theo chiếc xe đang dần xa. Gương mặt ông không lộ chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt ấy là một sự kỳ vọng lớn lao pha lẫn trong đó chút lo âu. Khi Pegasus chỉ còn là một bóng dáng mờ nhạt ở đằng xa, ông khẽ lẩm bẩm bằng chất giọng trầm như thể một lời cầu nguyện.
-Thượng lộ bình an, lũ chết tiệt… Sự tồn vong của đất nước phụ thuộc vào các ngươi đấy.


0 Bình luận