Sau khi xong việc, được Erika mời bữa tối, tôi về nhà rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Erika đến từ sáng sớm để giúp tôi dọn dẹp đồ đạc.
"Anh Zieg, cái này là gì vậy ạ?"
“Máy lọc không khí. Helen nhạy cảm lắm.”
Nó còn có thể hút bụi và lông.
"Ồ... Còn cái này?"
"Máy tạo độ ẩm. Helen họng yếu lắm."
Vì trời hanh khô.
“Nhiều đồ lạ ghê. Anh làm hết à?”
"Ừm. Hầu hết đều là dụng cụ cho Helen."
Tôi không quan tâm lắm đến không khí hay độ ẩm.
"Anh chiều em ấy thật đấy. Helen sướng nhé."
“Meo!”
Helen đang ngồi trên bàn vui vẻ kêu một tiếng.
“Làm phiền em rồi.”
“Dạ không sao. Mà đồ anh cũng ít, chắc sáng nay là xong.”
Ừ, dù có Helen, nhưng về cơ bản tôi vẫn sống một mình.
“Cảm ơn nhiều.”
Chúng tôi chia nhau dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp đồ nội thất.
Khi mọi thứ đã gần xong, lúc đang cất đồ trong bếp thì chuông cửa reo.
“Hử? Có ai đến kìa anh?”
"Tiếp thị chăng?"
Người quen ở đây thì chỉ còn Trưởng chi nhánh, nhưng chắc ông ấy không đến.
Vậy chắc là tiếp thị báo hay gì đó.
Tôi để Erika lo phần bếp, ra mở cửa.
Một cô gái tóc vàng đội chiếc mũ chóp lớn đứng ở đó.
Cô gái không cao, chắc chưa đến 1m50.
Vì chiếc mũ chóp nên trông cô ấy cũng có vẻ giống phù thủy, nhưng chiều cao thì lại như trẻ con.
Có điều, dáng người thì không phải trẻ con.
"Cô là ai?"
Thật sự là ai?
Trông không giống người tiếp thị.
"Hỏi lạ thật đấy, cậu là ai mới phải chứ?"
Đến nhà người ta mà hỏi như vậy đúng là lạ thật.
“A, giọng này là của chị Leonora!”
Erika ở trong bếp đi ra cửa.
“Chào, Erika. Chị về rồi đây.”
"Mừng chị đã về."
Hóa ra cô bé, à không, người phụ nữ này chính là Leonora.
"Ừ. Chị về bằng chuyến phi thuyền sớm nhất buổi sáng."
"Xong việc rồi ạ. A, đây là anh Ziegwald Alexander, người mới đến mấy hôm trước."
Erika giới thiệu tôi.
"Tôi là Ziegwald. Cứ gọi Zieg được rồi."
"Chào cậu. Tôi là Leonora von Retzelt. Cuối cùng cũng có thêm đồng nghiệp, vui thật đấy."
"Cô là quý tộc à?"
“Ừ, bị từ mặt rồi.”
Hả? Sao thế?
"À, cô vào nhà chứ? Vừa dọn dẹp xong, để tôi pha trà..."
Tôi liếc.
"A, để em pha cho ạ."
Erika sẽ pha trà.
"Cảm ơn em. À, Erika, đây là quà cho em. Dùng làm đồ ăn kèm trà nhé."
Leonora đưa cho Erika một chiếc hộp được gói bằng giấy gói quà.
“Cảm ơn chị.”
Erika nói rồi đi vào bếp, tôi mời Leonora vào nhà, ngồi xuống bàn.
"Chà, mệt thật đấy... Ủa? Có một con mèo."
"Đó là linh thú Helen của tôi."
"Xin chào ạ."
Helen ngẩng mặt lên, cúi đầu chào.
“Hừm… Linh thú, tức cậu là nhà ma thuật?”
Leonora vừa vuốt ve Helen vừa hỏi.
“Tôi có bằng ma thuật, nhưng nghề chính là nhà giả kim. Cấp 3.”
“Cấp 3? Giỏi thật… À, sư phụ cậu là Claudia Zettel, đúng không?”
Đó là tên sư phụ tôi.
"Cô biết sao?"
“Ừ, bà ấy là Trưởng ban hiệp hội mà. Đệ tử cưng của Phù thủy Claudia là cậu, đúng không?”
Cưng hay không thì tôi không biết, nhưng đúng là tôi được bà ấy chiếu cố.
Dù đã bị điều đi rồi.
"Chắc vậy. Leonora là quý tộc đúng không? Bị từ mặt là sao?"
"Ngài Zieg, lần đầu gặp mặt mà hỏi vậy là không được đâu. Đợi thân hơn một chút rồi hẵng hỏi..."
Cũng phải…
“Xin lỗi. Coi như chưa hỏi gì.”
"Không, tôi cũng chẳng giấu giếm gì, chuyện nhỏ ấy mà. Đơn giản là vì không hợp với định hướng của bố mẹ nên tôi bỏ nhà đi. Tôi muốn theo con đường giả kim thuật, nhưng bố mẹ lại muốn tôi gả vào chỗ tốt. Tôi từ chối rồi bỏ nhà đi, thế là bị từ mặt."
Con gái quý tộc chắc hay gặp chuyện này.
"Ra là vậy. Mà này, sao cô lại đến phòng tôi?"
"Chung cư này là ký túc xá của chi nhánh mà. Tôi thấy có hơi người từ căn phòng đáng lẽ phải trống nên tò mò thôi. Ban đầu tôi đến tìm Erika, nhưng em ấy không có ở đó, nên tôi nghĩ có lẽ là ở đây... Quả nhiên là có người thật. Cứ tưởng là bạn trai cơ..."
"Chỉ là nhờ em ấy giúp dọn đồ thôi. Con bé thật tốt tính."
Erika đúng là Phật sống.
“Ừ. Đứa em đáng tự hào của tôi. Nhưng không cho cậu đâu nhé. Em ấy là hầu gái của tôi.”
"Em không phải hầu gái đâu ạ!"
Erika mang cà phê và bánh quy làm quà đến, rồi ngồi xuống cạnh Leonora.
"Phiền em quá. A, Leonora cũng cảm ơn nhé. Tôi xin."
Tôi cảm ơn cả hai rồi lấy một cái bánh quy.
"Không có gì ạ."
"Không sao đâu. Công việc thế nào rồi? Có gì làm không? Nếu không có thì mai tôi nghỉ tiếp đấy."
Mà, cô ấy cũng vừa mới về.
Nếu rảnh thì nghỉ ngơi thôi.
"Hiện tại thì có đơn hàng 50 viên gạch và biến quặng sắt thành thỏi từ tòa thị chính ạ. Ngoài ra còn có yêu cầu chế tạo kiếm ma thuật từ Đại tá Wedel bên quân đội, nhưng việc này do anh Zieg xử lý ạ."
“Kiếm ma thuật? Ừ, bọn tôi không làm được. Vậy thì gạch với thỏi kim loại à... Không có thuốc hồi phục sao?"
Nhắc mới nhớ, Erika có nói Leonora giỏi làm thuốc.
"Cấp 10 cũng làm được gạch với thỏi kim loại mà."
“Chán lắm, nhưng do thiếu người nên… Mà tôi cũng chưa làm thỏi bao giờ.”
"Ai cũng có lần đầu cả. Erika cũng là lần đầu, em ấy đã làm được đến công đoạn biến quặng sắt thành sắt rồi."
Sau đó mới biến thành thỏi.
Biến sắt thành thỏi thì dễ, không cần bằng cấp cũng làm được.
“Hừm… Erika, mai chị giúp một tay nhé.”
“Cảm ơn chị.”
Hai người họ làm thì dư sức hoàn thành trong thời hạn.
“Phù… Ăn bánh quy xong lại đói. Thôi, nhân tiện chào mừng Zieg, đi ăn trưa nhé.”
Leonora nói rồi uống cạn tách cà phê.
“Đã làm tiệc chào rồi mà?”
"Tôi thì chưa. Chị đây sẽ đãi cậu, cứ yên tâm."
Chị?
Con nhóc này nói gì thế?
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“22.”
"Nhắc mới nhớ, nghe nói là bằng tuổi..."
Trông không giống chút nào.
Sau đó, chúng tôi ra khỏi nhà, cả ba người cùng đi ăn trưa.


2 Bình luận