• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 1

Chương 11: Tiệc Chào Mừng

3 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

Chúng tôi rời khỏi chi nhánh, đi đến một quán rượu gần đó.

Đứng trước quán, tôi ngắm nhìn. Có vẻ chỉ là một quán ăn bình dân, giá không đắt lắm.

“Ở đây à?”

“Đồ ăn ở đây ngon lắm. Hôm nay tôi mời, mọi người cứ gọi món thoải mái.”

Trưởng chi nhánh vừa nói vừa bước vào quán rượu, chúng tôi theo sau.

Bên trong quán khá nhộn nhịp, mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Chúng tôi lách qua đám khách, ngồi vào một cái bàn tròn trống ở trong góc.

“Hừm…”

Quán rượu là thế này à.

“Này, đừng bảo cậu chưa từng vào quán rượu nhé?”

Trưởng chi nhánh hỏi.

“Chưa thật. Tôi không đi ăn ngoài, rượu thì chỉ uống ở nhà với Helen.”

“Thật à… Vậy thì để tôi gọi vài món gì đó.”

“Vâng. À, cho tôi ly whisky on the rocks.”

“Rồi, rồi…”

Trưởng chi nhánh gọi cô phục vụ, cùng Erika gọi món ăn và đồ uống.

Chẳng mấy chốc, đồ uống và mấy món nhắm được mang ra.

“Cần phát biểu gì không?”

Trưởng chi nhánh hỏi.

“Hôm qua tôi nói rồi mà… Khoan, Helen, phải làm gì đây?”

Xác nhận cái đã.

“Cứ nói ‘Có thể sẽ làm phiền mọi người một chút, nhưng từ giờ xin hãy giúp đỡ tôi nhé’ là được.”

Ừ, ngươi nói đấy nhé…

“Vậy thì, từ nay mong mọi người giúp đỡ.”

Tôi vừa nói vừa hơi cúi đầu.

“Chi nhánh cũng mong nhận được sự giúp đỡ của anh ạ.”

“Này… Con mèo là 'bộ não' của cậu sao?”

Erika cúi đầu đáp lễ, còn trưởng chi nhánh ngán ngẩm.

“Tôi đang học cách thấu hiểu lòng người một chút.”

“Vậy à… Tốt đấy. Nâng ly nào.”

Trưởng chi nhánh nâng ly.

“Nâng ly.”

“Cạn ly!”

Chúng tôi cụng ly, rồi bắt đầu ăn uống.

“Zieg, ngày đầu chuyển đến, thấy thế nào?”

Trưởng chi nhánh hỏi.

“Công việc ít quá. Nhờ vậy mà chiều nay tôi đã trở thành thầy giáo.”

“Anh Zieg dạy giỏi lắm. Rất dễ hiểu.”

Phù… Nhẹ cả người.

“Vậy à… Công việc sẽ nhiều lên, tôi rất trông cậy vào cậu. Cậu là người đứng đầu mà.”

Người đứng đầu là ngài chứ.

À mà kệ đi, đỡ hơn bị một ông sếp “bù nhìn” can thiệp vào công việc.

“Trưởng chi nhánh, tuyển người là việc cấp bách. Ngài có thể đề xuất với trụ sở không?”

“Tôi biết. Tôi sẽ tiếp tục nộp đơn. Nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào nguyện vọng của người ta, ít nhà giả kim nào muốn đến miền Nam lắm. Cậu là trường hợp đặc biệt.”

Tôi đâu có muốn đến đây.

Nhưng không dám cãi lệnh sư phụ, lại là trưởng ban nữa.

“Có cách nào hay hơn không?”

Erika hỏi trưởng chi nhánh.

“Chà… Quân đội còn có lệnh gọi nhập ngũ… Zieg, cậu là người am hiểu ngành này nhất ở đây. Có ý tưởng gì không?”

Tôi biết gì đâu… À, khoan, nhập ngũ à.

“Có một thứ gọi là ‘giữ chân’.”

“Là cái gì thế?”

“Em cũng chưa nghe bao giờ.”

Erika cũng không biết…

“Hiệp hội Nhà Giả Kim chỉ nhận người có bằng Giả Kim Thuật Quốc Gia. Nhưng thực tế, có những người chưa có chứng chỉ vẫn có thể làm việc phi chính thức. Đó gọi là giữ chân. Nghĩa là tìm người có tiềm năng nhưng chưa có chứng chỉ, đảm bảo nguồn nhân lực từ sớm. Cách này thường áp dụng trong mối quan hệ thầy trò.”

Tôi cũng được sư phụ giữ chân.

Nhưng tôi đã lấy chứng chỉ khi còn đi học, nên việc này không có ý nghĩa mấy.

“Giữ họ trước khi bị chỗ khác cướp mất, nên gọi là giữ chân…”

“Làm thế có ổn không?”

Erika hỏi.

“Họ không phải nhân viên chính thức, chỉ là thực tập sinh đi làm thêm. Người được giữ chân cũng có thể học hỏi thực tế, đôi bên đều có lợi. Tuy nhiên, cách này khiến cho nhân sự phân bổ không đều.”

Hình như đây chính là một trong những lý do khiến các nhà giả kim tài năng tập trung ở kinh đô hay các thành phố lớn.

Vì vậy mà ở đây, ban đầu chưa tới 10 người, giờ thì chỉ có 3.

“Ra thế. Tức là bây giờ tranh thủ thuê những người chưa có chứng chỉ làm thêm.”

“Vâng. Chúng ta thiếu người, không kén chọn được. Cứ gọi là huy động sinh viên.”

“Huy động sinh viên… Đối với quân đội thì đây chính là nước cờ tệ nhất, nhưng ở đây áp dụng cũng được. Erika, cô có quen ai tiềm năng không?”

“Ừm… Để em thử hỏi mấy đứa hậu bối ở trường ma thuật xem. Chắc phần lớn đều chưa có chứng chỉ.”

Đó là một kỳ thi khó mà.

“Nữ à?”

“Vâng. Đa số là nữ.”

“Hừm, toàn là nữ. Tám người nghỉ năm ngoái thì có tới sáu nữ.”

Hửm? Ông ấy không biết sao?

“Trưởng chi nhánh, nhà giả kim có tới 80% là nữ.”

“Thật à?”

Hình như không biết thật.

Ông ta từng ở quân đội, chắc không rõ.

“Vâng. Dù không nói công khai, nhưng người ta thường ngầm hiểu nhà giả kim là nghề của phụ nữ.”

À, tôi là giới tính nam.

“Sao thế?”

“Nhà giả kim, nói rộng ra, cũng là người sử dụng ma thuật, chỉ người có ma lực mới làm được. Nhưng đàn ông có ma lực hầu hết đều chọn làm nhà ma thuật. Nghề đó kiếm được nhiều tiền hơn, với lại ngầu hơn. Nhưng ngược lại, họ có thể bị điều động vào quân đội, nên khá nguy hiểm. Vì thế phụ nữ mới chọn làm nhà giả kim.”

Ở phía bắc vương quốc, thường xuyên xảy ra xung đột nhỏ với nước láng giềng, bị điều động ra đó là chuyện bình thường.

Nhiều bậc cha mẹ thường phản đối con trai làm nhà ma thuật.

“À… Ra vậy. Hèn gì toàn nữ. Còn cậu?”

“Cũng vì lý do đó. Tôi nghĩ cả hai nghề đều có thể thăng tiến, nhưng chết vì một mũi tên vớ vẩn thì tôi xin kiếu.”

Kiếp trước tôi đã bị đâm chết bằng một con dao bếp rồi.

Tôi không muốn lặp lại cảnh đó.

“Hừm… Là một cựu quân nhân, tôi thấy cậu hơi hèn nhát. Nhưng mặt khác, đó là lựa chọn đúng đắn. Cậu chắc chắn sẽ bị thượng cấp hay quý tộc nào đó ghét bỏ, rồi bị đẩy ra tiền tuyến.”

Hình ảnh Augusto lóe lên trong đầu tôi.

“…Erika, em mời được đám hậu bối không?”

Nghĩ đến chuyện không hay, tôi quay lại chủ đề chính.

“Ừm… Anh có thể dạy kèm được không?”

“Hả?”

“Dạy kèm em à?”

“Không, dạy kèm mấy đứa em định mời ấy. Nếu anh Zieg, nhà giả kim cấp 3, chịu dạy kèm, em dễ mời hơn. Tụi nó đang nhắm bằng cấp 10.”

Có nhà giả kim cấp 3 dạy kèm đúng là một lời mời hấp dẫn.

Có điều, cấp ba đó lại là tôi mới ác chứ.

“Helen, có ổn không?”

Tôi hỏi Helen.

“Nếu ngài dạy tỉ mỉ, không làm tổn thương người khác giống như cách dạy chị Erika hôm nay, chắc sẽ ổn thôi.”

Cái đó thì tôi không tự tin cho lắm...

“Chà, cứ thử xem sao vậy... Nếu thất bại khiến tâm hồn họ có bị tổn thương thì tôi cũng chả mất gì cả.”

Chỉ cần tìm người khác thôi.

“Ngài Zieg, không được nghĩ như thế.”

“Họ là hậu bối của em mà!”

“Cậu đúng là nên học cách thấu hiểu lòng người đi…”

Hình như tôi lại nói sai rồi…

Xin lỗi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mồm a hư và giờ a phải trả giá
Xem thêm
cái mỏ quá trời :)
Xem thêm