Xong 2 viên ma thạch cuối cùng, tôi chuyển sang viết hóa đơn.
"Nên tính bao nhiêu đây?"
“Bình thường thì bao nhiêu ạ?”
Erika hỏi.
"Nếu là yêu cầu bình thường thì 1 triệu el. Yêu cầu khẩn cấp, thời hạn lại cực ngắn nên gấp đôi chỗ đó... thêm nữa là do phía người yêu cầu tự ý rút ngắn thêm, tính ra... khoảng 3 triệu el nhỉ? Mà, thôi cứ để khoảng 5 triệu el đi."
“Nhiều quá ạ.”
"Nếu là chỗ tư nhân thì anh đã lấy 6 triệu rồi. Bí quyết là tính gần mức đó, họ chả nói gì được."
5 triệu đã là chém đẹp rồi, nhưng vì rẻ hơn tư nhân nên chắc không vấn đề gì, xem họ nói thế nào.
Lỗi đâu phải bên mình.
“Anh Zieg có năng lực như vậy, sao không ra làm tư nhân kiếm nhiều tiền hơn? Mở tiệm riêng chẳng hạn? Mặc dù, nếu anh nghỉ bên này, chi nhánh sẽ phải tự xoay xở tiếp...”
Cũng phải, đường thăng tiến của tôi đã đứt, ra ngoài làm tư nhân kiếm tiền sẽ được nhiều hơn.
"Anh không muốn phải đối phó với mấy tên khách hàng ngớ ngẩn. Anh ghét cay ghét đắng mấy kẻ hay phàn nàn."
"A, ra là vậy..."
Erika gật gù ra vẻ đã hiểu.
“Thôi, hóa đơn thế này là được. Giờ tùy thái độ bên kia rồi chúng ta thương lượng tiếp. Erika, sắt thế nào rồi?”
“Sắp xong rồi ạ. Nhưng viên thứ 3 không nhanh hơn là bao.”
Lúc đó đã hơn 7 giờ tối, thời gian làm không khác gì viên thứ 2.
"Vẫn còn sức để nói chuyện mà, phải không?"
“Dạ, em sẽ làm cho xong đây!”
Erika lấy lại tinh thần, bắt tay vào công đoạn cuối cùng.
Chỉ vài phút, em ấy biến xong viên quặng thứ 3 thành sắt.
"Vất vả rồi. Về thôi em."
"Vâng. Vậy mà chỉ trong 2 ngày, anh đã làm xong hết rồi."
Erika nhìn những viên đá ma thuật trong thùng.
“Erika, một ngày nào đó em cũng… làm được.”
Chắc là không nổi đâu nhỉ...
“Anh nói dối là em biết ngay.”
Erika cười.
"Đâu có đâu. Thôi, về nào."
“Dạ.”
Chúng tôi dọn dẹp rồi rời khỏi chi nhánh.
Lúc này, xung quanh đã tối hẳn, trời đã về đêm.
“Erika, anh đi mua bánh mì, chia tay ở đây nhé. Mai gặp.”
“Ơ? Anh không nấu ăn à?”
“Có lúc nấu cho Helen, nhưng ít lắm. Với lại, đồ đạc của anh vẫn chưa dọn dẹp xong nữa.”
Đồ dùng vẫn còn nằm trong đống các tông.
"A, anh mới chuyển nhà đến mà nhỉ. Nếu vậy thì, anh qua nhà em ăn tối được không ạ? Em sẽ đãi anh một bữa!"
Đãi một bữa… nghĩa là nấu ăn cho tôi.
“Xí. Họp cái đã.”
“Cứ tự nhiên ạ!”
"Helen, vụ này nên làm thế nào đây?"
Tôi hỏi cô giáo Helen.
“Thì đi thôi, còn lựa chọn nào khác đâu.”
"Đến nhà một cô gái vào giờ này có thất lễ không?"
Lần trước xem nhà cô ấy là ban ngày, xong rồi về ngay.
"Ô, ngài cũng biết nghĩ phải trái đấy chứ... Chị Erika đã nói không sao thì chắc là không sao đâu. Có dịp hiếm hoi thế này, cứ để chị ấy đãi đi ạ."
Helen đồng ý.
"Erika, anh qua nhà được không em?"
“Dạ, mời anh!”
Chúng tôi quyết định đến nhà Erika, đi bộ một lát, chỉ 30 giây là tới.
"Ở gần đúng là tiện thật."
"Đúng rồi ạ. Lỡ quên đồ gì cũng chạy về lấy ngay được. A, mời anh vào."
Erika mở cửa, bước vào, chúng tôi theo sau.
“Xin phép.”
"Mời anh, mời anh."
Erika bật đèn lên, đó là phòng khách mà tôi đã thấy lần trước.
"Em đi chuẩn bị đây, hai người ngồi đợi nhé."
Erika nói rồi đi về phía phòng ngủ, tôi ngồi xuống bàn.
“Đói bụng rồi.”
"Ngài đã cố gắng nhiều mà. Không được uống rượu đâu đấy."
Tôi đâu có uống.
Mà Erika không uống rượu, nhà này chắc chẳng có chai rượu nào.
Chúng tôi cứ thế đợi, một lúc sau Erika quay lại phòng khách rồi bắt đầu làm việc trong bếp.
"Ăn mỳ ý được không ạ?"
"Ừ, làm phiền em quá."
"Ừm... Helen cũng ăn chứ?"
“Ăn ạ!”
Helen đáp.
"Có ổn không? Mèo có mấy thứ không được ăn mà, phải không?"
“Em là linh thú, không phải mèo.”
Mèo rành rành ra đó.
"Nói mới nhớ, đúng là vậy nhỉ. Vậy để chị làm luôn cho em nhé."
"Cảm ơn chị nhiều ạ... Chà, đúng là người tốt quá đi."
Thật luôn.
Đến cả phần của Helen cũng chuẩn bị, đúng là người tốt quá mức rồi.
"Trong lúc đợi, viết thư cho Adele thôi."
Tôi lấy giấy bút, đặt lên bàn.
"Làm luôn đi. Chị ấy có hỏi về công việc đúng không?"
"Ừ... Viết là được đồng nghiệp giúp đỡ, cuộc sống cũng tạm ổn, đầy đủ."
Erika và trưởng chi nhánh đều tử tế.
Hơn nữa, Erika còn mời tôi ăn tối hai đêm liên tiếp.
"Nhớ hỏi thăm cả chị Adele nữa đấy nhé?"
“Biết rồi.”
Tôi viết về việc mình đang nỗ lực ở chi nhánh Reet, tôi còn viết thêm "Còn bên đó thế nào?".
Đúng lúc viết xong thì Erika mang ra ba phần mỳ ý và súp
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ!"
Erika bày đồ ăn lên bàn.
"Ngại quá."
"Em cảm ơn chị."
“Không có gì! Ăn thôi nào!”
Chúng tôi bắt đầu ăn mì Ý.
“Ừ, ngon thật.”
“Hải sản ạ. Ở kinh đô hiếm lắm.”
Kinh thành ở trung tâm vương quốc, nên không có biển.
"Thị trấn này gần biển nên đánh bắt được nhiều thứ lắm ạ. Nhưng nếu hợp khẩu vị mọi người thì em mừng lắm."
Tôi không giỏi bình phẩm đồ ăn, nhưng tôm với mì đúng là rất hợp, ngon thật.
"Erika, em nấu ăn giỏi lắm hả?"
“Đâu có ạ. Nhưng em hay tự nấu.”
Má Erika hơi ửng hồng.
Kiểu này chắc chắn là giỏi rồi.
Ngay cả tôi cũng nhận ra.
"Thích thật đấy. Ngài Zieg thì có nấu cơm cho em, chứ ngài chẳng bao giờ tự nấu cho mình cả."
“Bánh mì cũng ngon mà.”
Tôi chả bao giờ ngán bánh mì, lại có viên bổ sung cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo nữa.
"Ừm... nhưng như vậy có phải là hơi nhạt nhẽo quá không ạ? Thị trấn này có nhiều nguyên liệu lắm, ở đây còn được gọi là thị trấn ẩm thực đấy."
"Ừm... nhưng sự lười biếng nó thắng mất rồi..."
Món ăn ở tiệc chào mừng cũng ngon, mỳ Ý này cũng ngon.
Nhưng bánh mì cũng ngon mà.
"Nếu được thì... để em nấu cho anh nhé?"
Hử?
“Không, thế thì phiền em quá.”
“Đâu có ạ. Thật ra, em đang nấu cho chị Leonora nữa.”
“Vậy à?”
“Dạ. Giờ chị ấy đi công tác, nhưng trước đó lúc nào cũng ăn ở nhà em.”
Ghê thật...
"Vất vả cho em rồi."
"Dạ không, nấu cho nhiều người còn dễ hơn nấu cho một người đấy ạ. Với lại, có người ăn cùng, em cũng vui lắm."
Erika cười vẻ ngượng ngùng.
“Vậy à…”
Tôi thông minh đấy, nhưng chẳng hiểu Erika đang nói gì.
“Ngài Zieg, cứ nhận lời đi?”
"Hả? Vậy thì... Erika, em nói thật chứ?"
“Dạ! Em giỏi… à, thích nấu ăn mà!”
Hừm... Mà, chắc tôi cũng nên trả tiền ăn.


2 Bình luận
Viết thư cho gái thì đc mà sư phụ thì ko