• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 1

Chương 15: Công Việc Đơn Điệu

1 Bình luận - Độ dài: 1,158 từ - Cập nhật:

Lên tầng 2, tôi về chỗ ngồi rồi chuẩn bị bữa trưa cho Helen.

Tôi uống viên bổ sung với nước, rồi ăn bánh mì vừa mới mua.

Erika ngồi cạnh vừa ăn sandwich vừa đọc sách giả kim thuật.

“Đang học à?”

"Dạ. Tự nhiên em thấy có động lực hẳn."

Tốt lắm.

“Lúc nãy dưới lầu, anh nhận ma thạch từ Lutz rồi. À, hạn chót bây giờ thành 3 ngày đấy.”

"3 ngày!? Thế thì... khó thật..."

“Không sao. Coi như kiếm thêm tiền làm ngoài giờ thôi.”

Lương của tôi cũng đang bị giảm...

"V-Vậy, để em giúp anh nhé."

“Không cần đâu. Erika, giờ là giai đoạn quan trọng với em. Đừng bận tâm mấy trò gây khó dễ của đám quý tộc bị giáng chức. Trước hết, hãy học và nắm vững kiến thức cơ bản đi. Với em, cấp 9 dễ như ăn cháo.”

Erika đã có động lực rồi nên tôi muốn em ấy ưu tiên chuyện học hơn.

"V-Vậy ạ?"

“Nhìn thực lực của em, dù tháng sau có trượt, lần tới cũng sẽ đậu. Nhưng không cần phải đợi đến 3 tháng đâu. Lên được cấp 9, lương cũng sẽ tăng, những lúc rảnh rỗi như thế này chính là cơ hội đấy.”

“Dạ, em hiểu! Em sẽ cố học!”

Cố lên nhé.

“Ngài Zieg không thi cấp 2 sao?”

Helen ăn trưa xong liền hỏi.

“Cấp 2 trở lên cần kinh nghiệm thực tế. Cấp 2 là 5 năm, cấp 1 là 10 năm.”

"A, có quy định như vậy à."

“Ràng buộc vớ vẩn. Nên cứ coi cấp 3 trở lên là ngang nhau. Ta từng gặp vài kẻ cấp 2, cấp 1 rồi, trình độ chỉ đáng cười khẩy.”

Dĩ nhiên, cũng có người giỏi.

“Hể… Có khi vì thái độ đó mà ngài bị cấp trên ghét không?”

“Chắc vậy. Ta hiểu rồi, sự thật cũng làm tổn thương người khác. Lời nói dối đôi khi cũng quan trọng.”

Gọi kẻ bất tài là bất tài, họ giận là phải.

Phải lựa lời mà nói thôi.

“… Ủa? Vậy chuyện em đậu là nói dối ạ?”

Erika ngẩng mặt lên.

"Không, chuyện đó là thật. Erika thừa sức đậu cấp 8 chứ chẳng chơi, nói gì đến cấp 9. Nên em mau lấy cấp 9 rồi nhắm đến cấp 8 đi."

“Dạ, em hiểu rồi!”

Tốt, tốt.

“Thôi, làm việc nào…”

Tôi lấy ma thạch ra, đặt lên bàn.

“À, em cũng phải làm việc.”

Erika tiếp tục biến quặng sắt thành sắt.

“Tôi thì rảnh nên đi ngủ đây.”

Helen cuộn tròn người rồi ngủ, tôi và Erika lặng lẽ làm việc.

Đến chiều, qua 5 giờ, Erika cuối cùng biến được 1 viên quặng sắt thành sắt.

"Cả ngày mới được một viên..."

Chậm thật... 

Phải nói là quá chậm.

"Yên tâm đi. Mấy cái đó quen tay là được. Thuốc hồi phục hay gạch cũng vậy mà, phải không?"

"Đúng là vậy. Nhưng mà..."

Sau lưng tôi, thùng gỗ đã chất hơn 20 viên đá ma thuật.

"Quen tay, quen tay thôi."

Đây chính là thực lực của cấp 3.

“Giỏi thật…”

“Ừ. Nhưng tốc độ này cũng không kịp, anh phải làm thêm giờ. Em về trước đi.”

“Hả? Nhưng…”

Erika tốt tính, chắc không nỡ để đồng nghiệp ở lại một mình.

Tôi á? Tôi về thẳng, chẳng thèm bận tâm.

"Có Helen ở đây nên anh không buồn đâu, Erika cứ làm theo tiến độ của em. Nếu em muốn ở lại làm thêm giờ khống để kiếm tiền thì cũng được, nhưng..."

Tôi hơi đâu mà để tâm mấy chuyện đó.

"K-Không ạ... Vậy, em xin phép về trước... Anh đừng làm việc quá sức nhé."

"Rồi rồi. Em vất vả rồi."

“Dạ, chào anh.”

Erika cúi đầu, về nhà. Tôi tiếp tục làm việc.

“Không cần chị Erika giúp thật à?”

Chỉ còn tôi và Helen, Helen liền tỉnh dậy.

“Không giao cho Erika được. Thiếu tá đó sẽ vịn bất kỳ lỗi nhỏ nào để bắt bẻ. Xin lỗi, nhưng Erika chưa đủ sức làm.”

Hơn nữa, Erika chắc chắn chưa từng làm, vừa hướng dẫn vừa làm thì không kịp.

"Ngài nói hơi quá thì phải?"

"Sự thật thôi. Nhưng tôi đâu có nói ra miệng, phải không?"

“Ngài tiến bộ rồi đấy.”

Helen gật gù ra vẻ thán phục.

"Ừ thì, ta cũng không muốn bị ghét nữa."

"Ồ? Lạ thật. Cuối cùng ngài cũng có hứng thú với con gái rồi ạ?"

Tôi là học sinh cấp hai chắc?

“Không phải vậy. Chuyện của Adele khiến ta phải suy nghĩ vài điều.”

“Tốt lắm.”

Tôi tiếp tục làm, vừa trò chuyện với Helen.

Cứ thế đến hơn 9 giờ tối, tôi đứng dậy, vươn vai.

“Còn làm tiếp à?”

“Ừ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cứ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Tôi không nghĩ họ sẽ rút ngắn thời gian nữa, nhưng vì yêu cầu này là một trò gây khó dễ, nên giải quyết nhanh gọn vẫn hơn.

“Hôm nay lại không dọn phòng được rồi.”

Chắc ngày thường chẳng dọn nổi.

"Để cuối tuần này làm."

“Ừ.”

Tôi quay lại chỗ ngồi, định tiếp tục công việc thì Erika bất ngờ ló đầu ra từ phía cầu thang.

“Chào anh. Anh còn làm tiếp à?”

Erika tiến lại, hỏi.

"Một chút nữa thôi. Sao vậy em?"

“Dạ, anh ăn tối chưa?”

“Chưa.”

Tối nay tôi định ăn đồ lương khô.

"Nếu được thì anh ăn nhé? Là đồ ăn tối còn thừa của em thôi ạ..."

Erika chìa ra 1 hộp cơm.

“Được không?”

"Dạ. Em lỡ nấu hơi nhiều nên nếu được thì anh dùng ạ."

"Ngại quá. Vậy anh xin nhé."

Tôi lấy hộp cơm, đặt lên bàn.

"Dạ. Vậy anh cố gắng nhé. Em cũng về học bài tiếp đây."

Erika cúi đầu, rời đi. Tôi mở hộp cơm, bên trong là vài cái bánh mì sandwich.

"Đúng là người tốt mà."

“Chị ấy đúng là người tốt… Ngài Zieg, ngài hiểu không?”

Hử?

“Hiểu gì?”

"Đây không phải đồ ăn tối còn thừa đâu, mà là chị ấy cố tình làm đấy."

“Hả? Thật à?”

"Chứ sao nữa, làm gì có chuyện thừa nhiều sandwich thế này. Hơn nữa, trưa đã ăn sandwich rồi thì thường tối người ta không ăn nữa đâu."

Tôi thì ăn bánh mì cả ngày…

Mà không, tôi biết đó không phải là chuyện bình thường.

"Em ấy cố tình làm cho ta à... Làm phiền em ấy quá rồi."

"Vì không muốn ngài nghĩ vậy nên chị ấy mới nói thế đấy. Chúng ta hãy biết ơn mà ăn thôi."

Ừ nhỉ…

“Helen, ăn không?”

“Cho tôi 1 cái.”

Chúng tôi ăn bánh mì sandwich, rồi tiếp tục làm việc.

Cuối cùng, tôi về nhà trước khi qua ngày mới, tắm rửa rồi đi ngủ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cưới i 😉
Xem thêm