Trong bốn kiếp sống mà anh còn nhớ, qua hàng trăm vòng lặp đã trôi qua, vị hồi quy giả chưa từng một lần giết chết một long tử bằng chính tay mình.
Yu Jitae đã nộp đơn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển chọn [Ngũ Đại Học Viên Siêu Việt của Ha Sukmoo], với cái tên Kaeul viết rõ ràng trên đó. May mắn thay, Kaeul được xếp thi sớm và có thể tham gia ngay vào ngày hôm sau.
Vì căng thẳng, Kaeul như biến thành người khác. Cô bé bắt đầu run rẩy từ giữa trưa ngày trước đó, bồn chồn không yên suốt đêm và đến tận sáng hôm sau vẫn còn chui rúc trong phòng, chẳng ló mặt ra ngoài lấy một lần.
Cũng may là cô được thi sớm. Dù có chuẩn bị thêm vài ngày nữa thì cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Yu Jitae gõ cửa phòng.
“Kaeul. Em ở trong đấy chứ?”
“Vâng.”
“Chuẩn bị đi nhé. Ăn sáng xong là ta xuất phát luôn.”
“Vâng ạ...”
“Kaeul.”
“Dạ...”
Giọng cô nhỏ và yếu, không đến mức run rẩy, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ. Có lẽ bởi nơi Kaeul sắp bước vào là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Giống như kỳ thi xếp hạng trong khuôn viên trường, những sự kiện so tài giữa các học viên luôn thu hút vô số sự chú ý. Và Lair, nơi vốn rất biết cách “nhào nặn” các siêu nhân trẻ tuổi thành hình tượng anh hùng, càng không bỏ lỡ cơ hội sử dụng đám đông như một phần trong màn trình diễn.
Vì vậy, sự kiện này cũng chẳng khác là bao. Người xem nườm nượp, khán đài sôi nổi cổ vũ không ngơi.
Anh gọi Bom.
“Chuẩn bị đi. Gọi cả Yeorum dậy nữa. Ta sẽ đến thẳng địa điểm thi và cổ vũ cho con bé.”
“Có cần gọi Gyeoul dậy luôn không?”
“Ừ. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Bữa sáng hôm nay là bánh mì. Anh lấy từng món ra khỏi túi giấy — một chiếc sandwich cân bằng với thịt nguội, rau củ các loại, phô mai đầy ụ. Bánh donut phủ lớp đường kính ngọt ngào — món khoái khẩu của Kaeul. Và cả những chiếc macaron lạnh đủ sắc màu.
Mỗi lần ăn bánh mì, Kaeul thường hay hỏi:
“Có sữa không ạ?”
Thế nên món cuối cùng trong túi không gì khác ngoài sữa. Một bữa sáng đủ khiến Kaeul ngất xỉu vì sung sướng.
“Ơ này, em đã bảo là không có hứng thú gì với mấy cái trò Ngũ Đại Học Viên Siêu Việt gì đó mà.”
Mặc dù cằn nhằn vậy, Yeorum vẫn bị Bom đẩy ra ngoài.
“Sao thế? Đi cổ vũ cho Kaeul đi chứ.”
“Nhưng mà, dù chỉ là dungeon ảo và chỉ là bài kiểm tra, làm cho Yu Kaeul vào dungeon thì có hơi quá không đấy?”
“Hửm? Sao cơ?”
“Không biết nó nhát cáy cỡ nào à? Vào đó chắc nó run cầm cập, may ra không tè ra quần là còn đỡ. Em không muốn thấy cái cảnh đó chút nào.”
Bom mỉm cười nhìn cô.
“Em chẳng hiểu gì hết, Yeorum ạ.”
“Gì cơ?”
“Em nói thế là vì chưa thấy Kaeul bây giờ ra sao. Con bé tiến bộ nhiều lắm rồi. Đúng không, ahjussi?”
Yu Jitae khẽ gật đầu.
Yeorum nhìn anh chằm chằm. Khác với ánh mắt hay cau có mỗi khi đối mặt anh dạo gần đây, trong ánh nhìn lần này lại phảng phất một tia căng thẳng. Và câu trả lời của anh đã khiến biểu cảm vốn điềm tĩnh kia thoáng nứt ra.
“Ừ. Con bé giỏi lắm.”
----------------------------------
Suốt bữa sáng, Kaeul gần như không nói một lời. Cô chỉ lặng lẽ ăn sandwich, uống sữa, rồi cắn một miếng macaron. Thái độ bình thản đến lạ, chẳng giống gì với cái dáng vẻ run lẩy bẩy của ngày hôm qua.
“Hết run rồi à? Ổn không đó, Kaeul?”
“Nn? À. Ổn ạ.”
Yeorum liếc nhìn cô, rồi cất tiếng:
“Ổn cái quái gì. Có muốn uống thuốc an thần không? Kiểu thuốc chống lo âu ấy?”
“Không không. Em ổn mà…”
Yeorum khẽ cau mày. Có gì đó không đúng.
‘…?’
Bình thường em ấy đâu có như vậy? Hôm qua Bom cũng nói là Kaeul đã thay đổi nhiều, nhưng lúc đó cô không để tâm mấy. Giờ nhìn dáng vẻ của cô, Yeorum bỗng thấy hơi tò mò.
Sau bữa ăn, cả nhà Yu tiến đến Colosseo Lair — nơi tổ chức mọi sự kiện tranh tài của Lair. Xung quanh toà nhà hình trụ khổng lồ là dòng người tấp nập — Học viên trong đồng phục mùa hè, các giám hộ, nhân viên điều phối. Dù mục tiêu mỗi người khác nhau, nhưng vài nhóm học viên cũng cùng nhau đi xuống tầng hầm qua thang máy — giống như gia đình Yu.
Tầng hầm số 4, khu huấn luyện dungeon ảo.
Điểm đặc biệt của dungeon này là nó chịu ảnh hưởng bởi cổ vật cấp 4 [Bức Tượng Cạnh Tranh]. Nhờ vậy, cấu trúc và không khí trong dungeon ảo ở đây trở nên cực kỳ tự nhiên và chân thực.
Thông thường, nơi này chỉ dành riêng cho học viên năm 4 và 5. Nhưng hôm nay, nó trở thành đấu trường của kỳ thi Ngũ Đại Học Viên Siêu Việt của Ha Sukmoo.
“E-em đi đây ạ.”
Mọi người vẫy tay, hét to “Cố lên nhé!”. Với gương mặt căng cứng, Kaeul khẽ gật đầu rồi đi theo hướng dẫn viên, khuất dần khỏi tầm mắt.
Nhà Yu tiến vào phòng chờ dành cho giám hộ. Phòng lớn như một rạp chiếu phim, đã có đến hơn ba trăm người — giám hộ và bạn bè học viên — ngồi chờ.
“Em ngồi phía trước nha.”
Yeorum vẫn chưa hết khó chịu với Yu Jitae nên chọn một chỗ cách xa anh. Anh chẳng bận tâm. Sau khi tìm được chỗ ngồi, anh gặp một người quen.
Một người đàn ông cao lớn, đầu gần như trọc, có vết sẹo to tướng bên thái dương.
“Lâu rồi không gặp, Mihailov.”
“Nn? À. Cả anh cũng đến à, Yu Jitae.”
Ngồi bên cạnh ông ta là những học viên của RIL — học viện Nga — xếp thành hàng ngay ngắn. Khi trông thấy Yu Jitae, họ đồng loạt đứng dậy, lúng túng không biết nên cúi chào hay không. Dù không dám lên tiếng, ánh mắt họ tràn đầy sự kính nể.
“Còn chờ gì nữa? Ngồi xuống hết đi.”
Dù Mihailov nói vậy, các học viên vẫn còn ngập ngừng, nửa nhìn Yu Jitae, nửa liếc sang phía mấy con rồng.
Chuyện này chẳng còn lạ gì với anh. Đã quen với ánh nhìn như thế. Dù lúc này, trong cả phòng chờ cũng có hàng tá ánh mắt đang đổ dồn về phía mấy con rồng. Như mọi khi.
“Nhìn cái gì? Muốn ta móc hai con ngươi của mấy đứa ra rồi nhét vào họng không hả? Ngồi xuống ngay!”
“Dạ, xin lỗi ạ…”
Chỉ khi ông gầm lên, đám học viên RIL mới vội vã ngồi lại ngay ngắn. Đó là mối quan hệ thường thấy giữa giám hộ và học viên theo kiểu quân đội.
“Xin lỗi nhé. Đám nhóc hơi vô lễ.”
“Không sao.”
“Nhưng mà này, Jitae. Anh tới đây làm gì?”
“Còn gì nữa. Một trong bọn nhỏ nhà tôi thi hôm nay. Còn ông, vì Sophia à?”
“Không. Sophia thi vào ngày cuối. Hôm nay là đứa khác. Aigooh, nếu học viên Yu Yeorum mà thi cùng, chắc tụi này chỉ còn tranh nhau bốn suất thôi.”
“À không, Yeorum kia kìa.” Bom xen vào.
Nghe vậy, Mihailov liếc về phía cô gái tóc đỏ ngồi hàng ghế đầu. Ông đưa tay lên, sờ lên cái sẹo ngay trán bằng ngón tay dày cộp.
“Nnn? Gì cơ. Sao học viên Yeorum lại ở đó?”
“Yeorum không thi hôm nay đâu.”
“Cái gì?! Vậy thì là ai…”
Ông bắt đầu lẩm nhẩm, xanh, đỏ, lam… rồi bỗng trừng mắt.
“Màu vàng không có…! Kaeul. Đúng rồi. Cô bé đọc bản tuyên ngôn hôm nọ!”
“Chính là vậy đấy.”
“Hooh…?” Một tiếng thốt đầy hứng thú bật ra từ Mihailov.
Dù chỉ là hai giám hộ trò chuyện, nhưng căn phòng này có rất nhiều tai.
Tin tức lan đi nhanh chóng. Nhóm giám hộ ngồi gần đó lập tức chuyển chủ đề.
“Sao cơ? Vậy là học viên Yu Kaeul thi à?”
“Cô bé tóc vàng ấy hả?”
“Hoh. Thú vị đấy. Đúng là học viên Yu Yeorum cũng có mặt thật.”
Chỉ riêng ở căn hộ 301, Yeorum mới là một “hatchling” tầm thường. Ở Lair — dù là chi nhánh nào đi nữa — cô luôn nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và trầm trồ, chẳng khác nào một ngôi sao. Hơn thế nữa, chuyện về “gia tộc Yu” với hai người chống lưng là BM và Myung Yongha còn là chủ đề nóng bỏng hơn nhiều.
Người ta đồn rằng cô con gái thứ ba của gia tộc nhà Yu đột nhiên trở thành một siêu nhân thiên về chiến đấu. Mà từ trước đến nay, câu hỏi “ai mạnh hơn?” luôn là một đề tài cực kỳ hấp dẫn để bàn tán.
“Nghe thú vị thật. Tôi không nhớ đã từng thấy học viên Kaeul giao chiến bao giờ.”
“Hình như là chưa. Cô ấy nhìn mỏng manh yếu ớt lắm… khác hẳn với học viên Yeorum.”
“Tôi có nghe nói học viên Yu Bom cũng rất có năng khiếu về ma thuật.”
“Nhưng tài năng ma thuật thì đâu phải di truyền hoàn toàn. Liệu cô ấy có thực sự mạnh đến thế không?”
“Tôi thì không nghĩ vậy… chị em thì đã sao? Đâu phải ai cũng là thiên tài.”
“Dù sao thì gia tộc đó cũng phải có chương trình huấn luyện đặc biệt gì đó chứ. Là gia tộc Yu cơ mà.”
“Ừ đúng. Gia tộc Yu mà…”
Sau màn trò chuyện rì rầm, ánh mắt của các giám hộ đồng loạt đổ dồn về phía Yeorum. Một người đại diện nhóm chậm rãi bước lại gần, cất tiếng gọi.
“Xin lỗi, học viên Yeorum.”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, Yeorum quay đầu lại, hai tay vẫn khoanh trước ngực.
“Chuyện gì?”
“Tôi là Nguyen. Một trong những giám hộ trực thuộc hội Blue Tail.”
“Rồi sao?”
“À, à… chỉ là mấy đứa nhỏ nhà tôi rất thích cô.”
“Ý gì vậy? Vừa nãy còn thấy mấy người thì thầm to nhỏ phía sau. Có câu hỏi hay gì không thì nói đại đi.”
Bị những lời thẳng ruột ngựa của cô làm cho lúng túng, vị giám hộ gãi đầu xấu hổ.
“À không… Bọn tôi chỉ định nói chuyện nhỏ thôi mà chắc cô nghe thấy rồi. Nếu khiến cô khó chịu thì thành thật xin lỗi.”
“Không sao. Tôi cũng làm thế suốt.”
“Cảm ơn cô đã thông cảm.”
Không khí dường như dịu xuống đôi chút.
“Thế, hỏi gì đây?”
“À, là… không biết tôi có thể hỏi học viên Yu Kaeul mạnh đến mức nào được không?”
Dù chỉ một người mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt tò mò từ những người còn lại đều đang chăm chăm đợi câu trả lời. Yeorum trả lời qua loa, giọng thản nhiên:
“Biết đâu được.”
Ngay lập tức, họ lại tiếp lời:
“Cô ấy dùng ma thuật à? Hay là thiện xạ?”
“Hai người từng đấu tập chưa?”
Bất ngờ, Yeorum nổi cáu.
“Nói rồi mà, tôi không biết!”
“Nhưng… hai người là chị em mà?”
“Thì sao? Là chị em thì phải biết hết à? Tôi còn chẳng nhớ chính xác cô ta cao bao nhiêu. Tôi cũng đang tò mò đây này!”
“À…”
“Nếu mấy người biết được gì thì làm ơn nói cho tôi luôn với. Được chưa?”
“À, vâng… tôi hiểu rồi…”
Biết rõ tính cách Yeorum nên vị giám hộ chỉ biết gãi đầu ngượng nghịu rồi quay lại chỗ ngồi. Trên đường đi, anh ta liếc nhìn Yu Jitae. Nhưng hỏi thẳng Yu Jitae thì hơi căng, khi mà Bom đang ngồi ở phía đối diện.
Đúng lúc ấy, ánh mắt anh ta lại bắt gặp ánh mắt của cô bé tóc xanh dương kia — trông ngây thơ như một đứa trẻ con, chắc chẳng biết gì mấy.
…Mà nói đi cũng phải nói lại, con bé đó đáng yêu thật đấy.
Không lẽ gia tộc này tuyển người theo tiêu chí ngoại hình à…
“…Nhìn gì đó hả?”
“Hể? À, không, không có gì đâu…”
Khi đứa bé cau mày hỏi, giám hộ bối rối quay đi. Từ đầu đến giờ, Yu Jitae vẫn lặng lẽ quan sát. Bom, người đang ngồi bên cạnh với đôi chân bắt chéo, khẽ bật cười.
“Gì mà cười?”
Anh hỏi nhỏ.
“Không có gì. Chỉ là thấy thú vị thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Chỉ đang nghĩ… mấy gương mặt đó sẽ thay đổi thế nào về sau.”
Anh thầm nghĩ. Có vẻ cuộc sống đời thường đã len lỏi vào tâm trí anh đôi chút. Dù không kỳ vọng như Bom, anh vẫn hiểu vì sao cô lại mong chờ như vậy.
“…Ra là vậy.”
Chắc chắn họ sẽ rối loạn cả lên cho xem.
“Học viên Kaeul chẳng mạnh đâu.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau, mạnh mẽ và đầy chắc nịch.
“Hả? Nói thế có được không? Dù sao cũng là người của gia tộc Yu mà.”
“Đúng đó. Chắc chắn họ có giáo trình riêng để đào tạo ra Học Viên Yeorum. Vội kết luận thì hơi sớm. Có ai thấy cô ấy thực chiến đâu.”
Người đàn ông kia phản bác bằng giọng cứng rắn, “Thế mấy người có từng xem học viên Kaeul học ma thuật chưa?”
“Học viên chỗ tôi học cùng lớp với cô ấy mà, trình độ cũng ngang các học viên khác thôi?”
“Tôi thì thấy buổi học tháng trước cực kỳ bất ổn.”
“Ông đang nói cái gì vậy? Học viên Kaeul học lớp đó từ năm ngoái rồi còn đâu.”
“Lại cái gã lắm mồm ba xàm đó thôi… mặc kệ hắn đi.”
Có vẻ người đàn ông kia là kiểu thích ba hoa, và phần lớn người nghe đang tỏ ra rất khó chịu. Tuy vậy, hắn lại càng lớn tiếng khẳng định.
“Dù gì đi nữa thì cô ta yếu. Khả năng điều khiển mana tệ đến mức không thể mạnh lên được đâu.”
Sự quả quyết càng trở nên mạnh mẽ khi tất cả đang phản đối hắn.
Trong khi đó, Yu Jitae vẫn lặng thinh. Thực ra thì anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Anh không coi trọng sinh mạng của sinh vật. Thứ duy nhất anh công nhận là năng lực của từng cá thể. Với anh, những con người không quen biết chẳng khác gì những con sâu bọ.
Nếu một con bọ cắn anh, anh sẽ nghiền nát và giết nó. Nếu một đàn bọ tấn công, anh sẽ tẩy trừ toàn bộ khu vực và hủy luôn cả tổ.
Nhưng nếu một đàn bọ chỉ đang ngồi tụ tập, bàn tán điểm số của “con gái” anh, thì anh chẳng mảy may để tâm.
“Thằng lai ngu ngốc, chỉ giỏi phun ra mấy lời rác rưởi.”
Anh không lên tiếng, nhưng có lẽ vì vậy mà người khác đã thay anh mắng chửi. Các học viên của RIL giật mình nhìn về phía người vừa nói, còn Bom cũng quay sang theo dõi.
“Có cần tao xé nát cái mồm đó không?”
Vừa nói, Mihailov đứng bật dậy.


2 Bình luận