Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 221: Sức mạnh và tín niệm (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:

“Có phải tại unni là thiên tài không?”

Hôm nay có vẻ là ngày Kaeul chọn để than phiền. Dù không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô bé vẫn lí nhí mở lời.

“Gì cơ?”

“U, unni là thiên tài. Unni giỏi phép thuật lắm đúng không? Em nghe mấy người ở trường nói mà. Chẳng phải tiêu chuẩn của unni quá cao sao? Ai mà học phép như em được chứ… Đ-đừng giận nhé. Em sợ lắm…”

Bom im lặng một lúc.

Gương mặt nãy giờ vẫn bình thản bỗng nhuốm một nét buồn nhè nhẹ. Cô đưa tay vuốt mái tóc, thói quen thường thấy mỗi khi tức giận.

“Cha mẹ chị sống riêng.”

Giọng Bom cuối cùng cũng cất lên, nặng nề như bông thấm nước.

Kaeul mở to mắt ngạc nhiên.

“Cha mẹ sống riêng… thì giống như ba mẹ ly hôn ở loài người nhỉ. Dù thật ra khác nhiều lắm, nhưng… tóm lại là chị lớn lên trong ổ của mẹ. Mẹ từng nói rằng chị sinh ra là để thực hiện một ‘Chí Nguyện Lớn Lao’.”

Khác với Kaeul – đứa trẻ thường xuyên khóc đòi mẹ – Bom hầu như chưa từng nhắc đến gia đình mình. Vì thế, Kaeul chăm chú lắng nghe, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ sệt mơ hồ. Bởi nét mặt của Bom lúc này... khiến cô thấy vậy.

“Từ khi mới sinh ra, chị đã phải học phép. Vì cái Chí Nguyện đó. Mẹ chị nghiêm khắc lắm, kỳ vọng cao lắm, nên chị bị mắng suốt. Có phải vì chị kém hơn người khác không? Không. Trong số các long tộc lục long, chị vẫn thuộc dạng có năng khiếu. Nhưng với bà, như thế là chưa đủ.”

“Để có thể phục vụ cho chí nguyện lớn lao đó, chị phải vượt trội hơn bất kỳ pháp sư nào. Suốt hai mươi năm sau khi mở mắt chào đời, ngày nào chị cũng học, nghiên cứu phép thuật. Không nghỉ một ngày, thậm chí không nghỉ nổi vài phút.

“Vậy mà vẫn chưa đủ. Có một lần, bà bắt cóc 200 pháp sư từ một chiều không gian gần đó. Khi đó chị mới ba tuổi, chỉ lớn cỡ Gyeoul sau khi thay da thôi. Vậy mà bà nói với chị: nếu con không làm tốt, ta sẽ nghiền nát 200 người này để làm chất dinh dưỡng cho con.”

Hai trăm người đó đều là con người – là những sinh vật còn sống và đang thở. Mà khi ấy, Bom còn sợ cả việc giết một sinh vật nhỏ bé nhất. Chấm dứt sự sống là điều quá khủng khiếp đối với cô khi ấy. Vì vậy, cô chỉ biết cố làm “cho tốt” theo đúng tiêu chuẩn mẹ đề ra.

“Em nghĩ chị có oán trách hoàn cảnh đó hay mẹ mình không?”

Bom hỏi, ánh mắt xa xăm. Nhưng Kaeul không biết phải đáp lại thế nào.

“Không. Lý trí thì chị hiểu được. Rồng non khác với rồng trưởng thành mà. Nếu đầu óc chị đã nguội lạnh sau cả nghìn năm sống, nếu chị xem trọng bản chất chủng tộc hơn cả suy nghĩ và giá trị cá nhân, có lẽ chị cũng sẽ làm như vậy với con mình.

“Chẳng qua... mẹ chị là người làm vậy, và chị là đứa trẻ phải gánh. Nên nó mới mệt mỏi. Nhưng nhờ thế, chị mới giỏi phép đến vậy.”

Bom bước đến gần Kaeul, quỳ xuống đối diện với cô bé vẫn đang ngồi thẫn thờ trên đất, và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Kaeul. ‘Amusement’ của loài rồng là khoảng thời gian được ban cho để tìm ra bản ngã, để tận hưởng và lưu giữ những ký ức hạnh phúc suốt đời.”

“…”

“Có thể bọn mình buộc phải rời tổ đúng vào lúc đó, nhưng đây vẫn là thời khắc quý giá mà khi quay lại, em sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Quý giá lắm. Nên nếu em đã tìm ra bản ngã rồi, thì thay vì ngồi đó mà thở dốc, em phải đứng dậy mà chạy.”

“…”

“Đứng lên.”

Kaeul chầm chậm phủi đầu gối và đứng dậy. Có vẻ cô bé bị những lời đó làm cho choáng váng.

“Còn… hai trăm người đó thì sao?”

“…”

“Chuyện gì đã xảy ra với hai trăm pháp sư đó?”

Bom chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu.

“…”

Từ trong Bom, Kaeul cảm nhận được điều gì đó vừa sụp đổ. Đồng thời, cô cũng thấy xấu hổ.

Kaeul là kiểu người sống cảm tính, dễ bị dòng cảm xúc cuốn đi. Nuốt xuống đống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cô quyết định thử lại một lần nữa.

--------------------------------------

Vài ngày huấn luyện sau đó giống như địa ngục đối với Kaeul.

“Bảo vệ là một vấn đề rất thực tế.”

Mỗi khi Kaeul có dấu hiệu muốn gục xuống, Bom lại dội cho cô bé một trận mắng xối xả.

“Nhìn thẳng vào. Có bao nhiêu phép đang bay về phía em?

“Có mười cái. Hãy tưởng tượng một trong số đó là mũi tên bay về phía Chirpy.

“Nếu em không dùng 【 Đạn ma pháp 】đánh chặn, nó sẽ xuyên thẳng vào đầu Chirpy.

“Nhìn đi. Em lại hụt nữa rồi. Chirpy chết rồi đó. Có phải vì ai bắn em không? Không. Là vì em không chặn được. Em là người bảo vệ mà. Chính em đã giết cậu ta.”

“Tập trung đến phút cuối cùng. Tập trung vào hướng đi, cho đến khi mana hình thành và bắn ra từ đầu ngón tay.”

Lời nói của Bom sắc như dao, như cắm thẳng vào tim người ta. Suốt mấy ngày liền, Kaeul khóc suốt mỗi khi luyện tập.

Sự tự tin vốn đã chạm đáy giờ còn muốn xuyên thủng xuống tận tầng hầm.

Nhưng khi đã dần quen với chuyện đó, dù nước mắt vẫn rơi, cô bé cũng không còn đổ gục xuống nữa. Kaeul cứ đứng đó, cắn môi chịu đựng, vừa khóc vừa tiếp tục niệm phép.

Thế mà Bom vẫn chưa hài lòng.

“Kaeul. Ngừng khóc. Em đã thấy ahjussi khóc bao giờ chưa? Người bảo vệ (Guardian) thì không được khóc. Trong chiến đấu, người em đang bảo vệ sẽ chỉ nhìn vào em. Nếu em sợ hãi, nếu em khóc, em nghĩ đứa trẻ ấy sẽ cảm thấy thế nào?”

Dù Kaeul đã thành công đánh chặn phép địch, cô vẫn bị mắng.

“Chặn xong thì sao? Không bắn lại kẻ địch bằng 【 Tiễn ma pháp 】 thì ích gì?”

Dù cô đã bắn trúng mục tiêu ở xa.

“Em còn phải bảo vệ người em đang bảo vệ khỏi ảnh hưởng của phép thuật của kẻ địch.”

Dù cô vừa dựng được 【 Rào chắn 】, vừa phản công, Bom vẫn tiếp tục.

“Thứ đó có chặn được cú đấm toàn lực của Yeorum không? Nếu Yeorum thật sự muốn đấm em, em nghĩ chắn thế này là cứu được Chirpy sao?”

Chỉ đến khi Kaeul vừa dựng được 【 Rào chắn 】, vừa tấn công, vừa sử dụng 【 Lóe sáng 】đồng thời – thì những lời quở trách mới dừng lại.

Một thành tích ấn tượng, chỉ đạt được trong vòng mười ngày.

“E-em làm được rồi…”

Kaeul nằm dài trên đất sau buổi huấn luyện, vừa rên rỉ vừa khóc. Long tâm đã cạn kiệt hoàn toàn, khiến cơn đau lan khắp cơ thể, còn kinh khủng hơn trước. Cảm giác như máu bị hút sạch ra khỏi người khiến cô bé không thể cười nổi dù đã thành công – chỉ biết khóc trong đau đớn.

Đúng lúc đó, Bom quay người đi về phía anh.

“Ahjussi…”

“Làm tốt lắm, Bom.”

“…”

Suốt mấy ngày liền, cô phải lặp đi lặp lại những lời khắc nghiệt, những lời chà đạp tâm trí của Kaeul. Với tính cách của Bom, điều đó thật bất ngờ. Nhưng sau khi nghe về quá khứ của cô, anh cũng phần nào hiểu được.

Và chẳng hiểu vì sao…

Bom trông như sắp khóc.

“Em có nghiêm khắc quá không?”

Chỉ khi ấy, Yu Jitae mới nhận ra.

Trên đời có những người sinh ra vốn không thể nói lời ác ý – những người ghét làm tổn thương người khác. Bom có vẻ là kiểu người như vậy. Phải dồn ai đó đến đường cùng, dìm nát sự tự tin và ý chí của họ, hẳn là vô cùng khó khăn với cô.

Anh không nhận ra điều đó trong mấy ngày qua, khi Bom vẫn giữ vẻ mặt bình thản mỗi lần về ký túc xá. Nhưng không đời nào mà việc quát tháo người khác suốt hơn mười tiếng mỗi ngày lại không để lại gì trong lòng cả.

“Không đâu. Em làm rất tốt.”

Anh an ủi cô.

Biểu cảm buồn bã của Bom như chạm tới một góc nào đó sâu kín trong lòng anh. Khi cô bước đến và tựa đầu vào ngực anh, bàn tay anh vô thức đưa lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc phía sau gáy cô.

“Giỏi lắm. Về trước nghỉ ngơi đi.”

“Vâng… ahjussi hãy chăm sóc em ấy giúp em nhé…”

Yu Jitae ngồi cạnh Kaeul, người đang rên rỉ vì kiệt quệ mana. Nằm bẹp dưới đất, cô hết lăn bên này lại lật bên kia, mắt thì trào lệ như suối còn miệng thì thở dốc không ngừng.

“Chấn động mana”—tình trạng thường thấy ở rồng như cô. Nếu là con người bình thường, chắc đã chết cả trăm lần rồi.

Mái tóc vàng dài rối tung, Kaeul cứ thế nằm thở dốc suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Đến khi nhịp thở dịu xuống, cô mới khe khẽ mở mắt và môi ra.

“Ahjussi…?”

“Ừ, anh đây.”

“Em… em làm được rồi…”

“Làm tốt lắm. Em giỏi lắm.”

“Ôm em một chút được không…”

Cô bé trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang tìm mẹ.

Thật ra, ví von như vậy cũng không sai. Ở nơi này, Yu Jitae chẳng khác gì một người mẹ đối với Kaeul. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, và khi cô bé yếu ớt tựa hẳn người vào lòng anh, anh khẽ vỗ về lưng cô.

“Em làm rất tốt. Thật đấy.”

“Thật ạ…?”

“Ừ. Em đã vượt qua rồi.”

Nếu vai trò của Bom là ép Kaeul đối mặt với bản thân, dìm sự tự tin xuống và buộc cô phải hành động, thì Yu Jitae lại là người nâng đỡ niềm tin ấy lên mỗi khi nó rơi chạm đáy.

Tại sao lại khó để tìm thấy một giấc mơ?

Đó là chủ đề họ từng bàn đến trong một bữa ăn nào đó. Khi ấy, Bom từng nói: “Đôi khi, hành trình theo đuổi một giấc mơ lại bắt đầu chỉ từ một lời khen đơn giản.”

Chỉ cần một thầy giáo tiểu học ngầu lòi buông lời, “□□ giỏi toán ghê” cũng đủ để một cô bé vốn chẳng hứng thú với điểm 8 môn toán bắt đầu thích nó, và lời khen đó có thể trở thành một ký ức đẹp, thôi thúc cô bé lớn lên thành giáo viên dạy toán.

Giờ đây, Yu Jitae chính là người thầy dạy toán đó. Dù không cố tình, anh đã trở thành một người như vậy trong những ngày qua—hoặc có thể, chính Bom đã sắp đặt để chuyện thành ra thế này.

Cánh tay ôm quanh cổ anh yếu ớt đến nỗi anh phải siết chặt lại một chút để Kaeul không trượt xuống. Khi ấy, Kaeul—vẫn đang thở sâu lấy lại sức—lên tiếng hỏi.

“Nhưng mà… em có một thắc mắc…”

“Sao thế?”

“Dù em có làm được tất cả những điều này… nếu không có tín niệm, chẳng phải cũng vô nghĩa sao?”

“Ý em là gì?”

“Anh từng nói để trở thành một giám hộ giỏi thì phải có cả sức mạnh và tín niệm… nếu chỉ có sức mạnh thì mới được một nửa thôi.”

Điều đó đúng—ít nhất là lúc này. Nhưng…

“Không phải vậy đâu.”

“Dạ…?”

“Khi em có tín niệm, chính sức mạnh là thứ giúp em bảo vệ nó. Không có sức mạnh, tín niệm dù lớn đến đâu cũng khó mà giữ được.”

“…”

“Nhờ tất cả nỗ lực của em để trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó, em sẽ có thể xây dựng một tín niệm thật lớn và giữ vững nó. Khi đó, em sẽ có thể bảo vệ được nhiều điều hơn nữa.”

“…”

Cô bé trầm ngâm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Vâng…”

Trên đường về, Yu Jitae cõng cô bé không còn bước nổi trên lưng. Anh cảm nhận được những ánh nhìn từ các học viên trong khu học viện, nhưng không bận tâm lắm.

Đi được một đoạn, Kaeul ngủ thiếp đi trên lưng anh. Có gì đó ướt át thấm lên cổ. Anh chỉ mong đó không phải là nước dãi.

Ý nghĩ chợt vụt qua đầu: tài năng—quá đỗi tàn nhẫn.

Anh nhớ lại quãng thời gian mình không thể bắt kịp những siêu nhân khác như BM vào lần lặp thứ tư. Nếu khi ấy anh có thiên phú chiến đấu như BM, hẳn số lần tái sinh đã giảm đi một nửa.

Với bản thân, anh chẳng lấy đó làm phiền. Nhưng khi nghĩ đến Kaeul, anh lại thấy tàn nhẫn.

Mười ngày huấn luyện cùng Bom—nếu tiếp tục rèn luyện như thế, chỉ ba tháng nữa thôi, Kaeul sẽ vượt mặt Yeorum. Dù biết rằng sau này cô bé sẽ không giữ được nhịp độ ấy… nhưng sự thật là: thể chất họ sinh ra vốn đã khác biệt.

Yeorum—người khao khát sức mạnh đến tuyệt vọng. Còn Kaeul—người bị người khác kéo theo trên con đường đó—lại sở hữu nhiều tài năng hơn.

Thực tại này, quá đỗi phũ phàng đối với Yeorum.

Vì thế, để không có những mâu thuẫn vô nghĩa giữa hai người, anh cần chuẩn bị kế hoạch trước.

-------------------------------------------

“…Chị vất vả rồi.”

Khi họ trở về ký túc xá, Gyeoul chạy tới ôm chầm lấy Kaeul, rúc cả mặt vào ngực cô.

“Cảm ơn Gyeoul. Nhưng giờ chị bẩn lắm đấy…!”

“…Nnn.”

Chiếc áo thun của cô dính đầy vết bẩn. Đó là máu—máu đã khô—mà cô từng ho ra từ miệng hoặc mũi.

Dù đã kiệt sức, Kaeul vẫn cười "hehe" khi loạng choạng bước vào phòng. Yu Jitae đỡ cô bé khỏi ngã, và đúng lúc ấy, Yeorum mở cửa phòng, ánh mắt dõi về phía phòng khách.

Mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ của cô.

“…”

Yeorum lướt nhìn anh, rồi cau mày.

Vẫn là cái vẻ khó chịu như lần trước. Cũng chính vì thế mà gần đây anh không thể dạy cô được gì.

“Gì vậy?”

“…”

Yeorum không đáp mà quay lưng, trở lại phòng mình. Anh cũng mặc kệ, đưa Kaeul vào phòng để cô nghỉ ngơi. Sau đó, anh ngồi lại bên cạnh, khẽ vuốt tóc và không ngừng khen ngợi, để cô bé có thể yên tâm mà ngủ.

------------------------------------------

Quay về phòng, Yeorum nằm vật ra giường.

Tập manga hôm nay chán quá nên cô quăng nó qua một bên.

Cô gãi đầu, trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trên giường lại khiến cô khó chịu một cách vô cớ.

Yeorum ngồi dậy, khẽ hé cửa phòng nhìn ra ngoài. Ở phòng khách, Người bảo hộ và Gyeoul đang hong khoai lang trên khay. Hai tên ngốc đó đang làm cái gì vậy?

Khi định quay mắt đi khỏi kẽ hở ấy, tầm nhìn của cô chạm phải lối ra vào.

Ở đó, cô thấy đôi giày da nâu của Yu Jitae, bên cạnh là đôi sneaker trắng của Kaeul, loang lổ vết máu đen đã khô.

Yeorum cau mày, nhìn chằm chằm đôi giày ấy rất lâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận