Lair – nơi được điều hành bởi những nhân sự trẻ trung hơn so với các cơ sở giáo dục khác – thường tổ chức những sự kiện ngọt ngào mang đậm tính biểu tượng.
[Cuộc thi tuyển chọn Ngũ Đại Học Viên Siêu Việt của Ha Sukmoo] là một ví dụ như thế.
Bản gốc của “Ngũ Đại Siêu Việt của Chaliovan” là danh hiệu đặc biệt do chính Chaliovan, chủ tịch Hiệp hội, lựa chọn và trao tặng. Danh hiệu ấy không được quyết định bởi bất kỳ thứ hạng chính thức nào, mà chỉ được trao cho những người đủ mạnh để đối đầu với cả một đạo quân siêu nhân.
Lair chỉ đơn thuần mượn cái tên ấy, tổ chức một phiên bản không chính thức dưới tên hiệu trưởng của họ: Ha Sukmoo.
Chỉ các học viên năm hai mới được tham gia kỳ thi đặc biệt này. Năm người có điểm số cao nhất sẽ được trao danh hiệu “Học viên siêu việt”, xem như giấy chứng nhận thực lực – một thứ giống như bằng cấp. Trên thẻ tên của họ sẽ được dán nhãn đặc biệt ghi rõ “Học viên siêu việt”, khiến những người đi ngang cũng phải ngoái nhìn và thốt lên: “Ồ, nhìn kìa.”
Tuy vậy, các học viên lại chẳng mấy hứng thú với sự kiện này. Lý do? Chính là cái tên của danh hiệu đó.
“Chời, nghe quê mùa muốn xỉu luôn á.”
Nhóm Mochi – gồm Yu Yeorum, Sophia Vorkova, Kim Ji-in và Hisaki Soujiro – đang tụ tập trong một quán cà phê bàn luận.
Sophia nhăn nhó than vãn.
“Kiểu mấy ông già đó bị gì không biết nữa. Gì mà Ngũ đại học viên siêu việt chứ? Ai nghĩ ra cái tên đó vậy hả trời?”
“Đúng đó. Cái cách đặt tên kỳ cục gì đâu…” Kim Ji-in gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Với những thiếu niên trong độ tuổi mười mấy đến đôi mươi, cái tên “Ngũ đại học viên siêu việt của Ha Sukmoo” thực sự là một thứ khó mà thốt ra miệng không thấy xấu hổ.
“Nhưng mà... ít ra nghe cũng ngầu hơn mấy cái danh xưng cứng nhắc khác chứ? Là minh chứng cho một học viên vượt ngưỡng tiêu chuẩn mà—”
“Đồ cuồng anime, đang nói gì vậy…”
“Ể? Ji-in à. Cái này đâu phải danh hiệu rỗng tuếch đâu. Ví dụ tớ mà lọt vô top 5 á, chắc làng tớ phải treo băng rôn ăn mừng luôn đó. Tên vậy là hợp lắm, vừa có sức mạnh vừa có uy tín!”
“Nè. Soujiro.”
“Hai?”
“Cứ nói kiểu vậy là tớ muốn đá cậu ra khỏi nhóm lắm đó. Thiệt đó.”
“Ểt…”
“Tớ cũng vậy luôn.”
“Đ-đợi đã nào.”
“Cho xin người cuồng tiếp theo đi…”
“Soujiro, im giùm cái.”
Chỉ với vài câu dập tắt từ Sophia và Kim Ji-in, Soujiro đang hừng hực khí thế cũng tiu nghỉu như con cún bị mắng.
“Các cậu ác quá…”
Không hiểu sao hôm nay Yeorum lại im lặng bất thường, khiến cả nhóm phải quay sang nhìn cô.
“Yu Yeorum. Cô thấy sao?”
“Hử, hử? Tôi hả?”
“Cái tên Ngũ Đại Siêu Việt nghe không... lỗi thời quá hả?”
Yeorum vẫn ngồi hút cà phê lặng lẽ, đáp:
“Ờm... nghe hơi đần thiệt.”
“Đấy thấy chưa!”
Giọng cô đều đều, thiếu sức sống, như thể hồn vía đã bay đâu mất. Sophia vừa xoắn xoắn lọn tóc dài vừa quan sát vẻ mặt Yeorum thì Soujiro chợt lên tiếng.
“Mà này, Yeorum. Cô định tham gia à?”
“Hử? Tham gia gì?”
“Thì cuộc thi Học viên siêu việt ấy. Cô mà thi thì coi như mất một suất rồi còn gì.”
Yeorum lặng người suy nghĩ.
Cô đã chứng minh thực lực khi đứng đầu trong cuộc thi nội bộ học viện. Trong Lair – nơi quy tụ toàn bộ siêu nhân trẻ tuổi mạnh nhất thời đại – cô đã thể hiện rõ mình đủ sức đại diện cho lứa học viên năm hai.
Vậy thì chẳng cần thiết phải đi kiếm thêm một chứng nhận khác làm gì. Chẳng ai đủ tầm để trở thành đối thủ của cô, nên thi đấu chẳng có ý nghĩa.
“Ừm... Lười quá à.”
“Heeh. Ngầu thật đấy. Có thể lựa chọn có đứng đầu hay không luôn cơ.”
Có một điều khiến cô hơi tiếc nuối, đó là chưa từng được đấu với hai người mạnh nhất khóa năm ngoái:
Yong Taeha – người thừa kế nhà Yong. Và Tyr Brzenk – con trai của Oscar Brzenk.
Dù rất muốn đánh bại họ, nhưng cuộc thi Học viên siêu việt lại không có phần đấu đối kháng.
“Ê, nói rồi đừng rút lại nghe chưa?”
Sophia – người có chút tham vọng tranh một suất trong top 5 – hỏi lại, và Yeorum chỉ nhún vai hờ hững.
“Tôi không có hứng với mấy trò trẻ con.”
“Hohh, tự tin đấy.”
“Con nhỏ này. Tưởng mình hạng nhất thế giới hay gì” Sophia làu bàu.
Yeorum lại khá thích câu mình vừa nói. Mà cô càng thích hơn việc câu ấy tuôn ra một cách tự nhiên như thể nó vốn là điều hiển nhiên.
Mình là người mạnh nhất.
Trong số các học viên năm hai, chẳng ai có thể phản bác lại điều đó.
“Chúc tụi bay thi tốt nghen, lũ ngáo.”
------------------------------------
“Em có muốn thử thi Ngũ Đại Học viên siêu việt của Ha Sukmoo không?”
Nghe Yu Jitae hỏi, Kaeul chớp mắt mấy lần.
“Unn? Em á?”
Ở bên cạnh, Gyeoul cũng nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi: “Sao lại là chị?”
“Giờ em cũng biết chút ít về chiến đấu rồi, nên thử đánh thử, dù chỉ là mô phỏng, cũng không tệ đâu.”
“U-um… Ơ… Ơ…”
Kaeul bối rối gãi đầu, rồi lại hỏi lại như thể vẫn chưa chắc mình nghe đúng.
“Em thật á?”
“Phải. Em đấy.”
“Nhưng… em thấy không tự tin lắm…”
“Không sao đâu. Đâu nhất thiết phải lọt vô top 5.”
Yu Jitae đưa cho cô tờ tài liệu. Kaeul mở ra xem, còn Gyeoul với Bom cũng lén liếc vào từ hai bên. Trong đó có bản đồ hầm ngục cùng nội dung kỳ thi.
“Thử xem sao.”
“….”
Kaeul ngơ ngác chạm tay lên đầu mình.
Đúng như anh đoán.
Cô bé không hề học ma thuật chiến đấu vì thích. Thực ra, nếu có đủ tự tin, Kaeul đã từ chối học ngay từ đầu rồi – vì bản thân cô không muốn, cũng chẳng thích. Nhưng đến cả điều đó, cô cũng không thể nói ra.
Trải qua bao lần thất bại và từ bỏ, cô bé đã dần đánh mất tinh thần. Lòng tự trọng bị vùi dập khiến cô dễ dàng bị cuốn theo ý kiến người khác.
“Được chứ?”
“…Được rồi. Nhưng, n-nhỡ em thi dở thì… đừng trách em nha…”
“Anh hứa mà. Không cần phải áp lực đâu.”
“…Vâng…”
Lần này cũng vậy. Kaeul chỉ đồng ý vì người giám hộ – anh – đang dẫn đường và gọi đó là lối đi đúng. Theo lời Bom thì, cô bé cần một nguồn động lực nhỏ thôi cũng được, nhưng phải duy trì liên tục.
Bom thì quát tháo trong lúc huấn luyện, còn Yu Jitae lại nhẹ nhàng khen ngợi sau đó. Hai người họ cứ thế cố níu giữ tia sáng le lói trong lòng cô bé.
Nhưng kỳ thi lại được tổ chức trước đông đảo khán giả.
Anh chỉ mong, điều đó có thể thắp lên chút hy vọng.
“Em cũng đang tập đấy à?”
Yu Jitae lên tiếng hỏi Yeorum, cô bé đang nằm dài giữa hành lang. Cô giả vờ không nghe thấy, chẳng buồn đáp lại.
“Yeorum.”
“…”
“Yu Yeorum.”
Chỉ đến khi anh gọi đầy đủ tên, cô mới quay đầu lại.
“Em có định tập không vậy? Không phải mấy trò thế này là gu của em sao?”
“Liên quan gì đến anh chứ…”
Yu Jitae dừng lại, đứng yên không nói gì thêm.
Thấy anh đột ngột im lặng, Yeorum liếc nhìn, cố đoán xem anh có giận hay không. Nhưng Yu Jitae chỉ đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trầm ngâm.
Gần đây, tốc độ tiến bộ của Yeorum chậm lại.
Do chơi bời nhiều quá chăng? Không, cô vẫn tập luyện đều đặn. Vẫn đang hủy hoại thân thể mình để tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Nhưng lý do lớn nhất khiến cô chậm lại chính là vì cô đang nỗ lực… một cách bình thường. Bởi vì cho đến vài tháng trước, Yeorum còn tập luyện đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Cảm giác sinh tử đã nhạt đi.
Yeorum mà dừng lại là chết.
Chỉ có “tiến hóa” mới giúp cô tồn tại. Đó là lý do cô tìm đến niềm vui, là ý nghĩa cuộc đời cô. Vì thế, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi sở thích điển hình của tộc đỏ – rượu, cờ bạc và tình dục – chỉ để theo đuổi sức mạnh.
Thế nhưng, khi cô đã vượt xa người khác đến mức này, không còn cảm nhận được mối nguy thường trực cũng là điều dễ hiểu. Có thể đâu đó trong lòng vẫn sợ hãi cái ngày phải quay về, nhưng chuyện đó còn xa.
Điều cô thiếu lúc này là những hiểm họa theo lộ trình – những bước ngoặt đe dọa có chủ đích trong hành trình của mình.
Bằng chứng rõ ràng nhất là đây.
Dù bề ngoài tỏ vẻ chán ghét, nhưng Yu Jitae không bận tâm. Trên Eyes of Equilibrium – Cân bằng nhãn – cảm tình của cô vẫn hiện lên là “thích”. Nghĩa là, cô không ghét anh thật.
Thế mà cô lại từ chối nhận sự chỉ dạy từ anh. Đó mới là điều không ổn.
Yu Jitae có thể điều khiển mana của tộc Hồng long. Anh là người thầy duy nhất thích hợp với cô rồng đỏ trẻ tuổi đã lạc đến Trái Đất này.
Nếu Yeorum vẫn còn một chút cảm giác khẩn cấp trong lòng, thì cô đã không từ chối học hỏi như vậy. Điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh, cho đến khi một đối thủ thích hợp xuất hiện.
“Gyeoul à. Lỡ bị quái vật đập thì sao?”
“…Đừng lo.”
Là Yu Kaeul.
Anh suy nghĩ về tương lai.
Trước hết, sẽ để hai đứa thi đấu với nhau.
Điều quan trọng nhất là không được để lòng đố kị biến thành thù hận. Cạnh tranh lành mạnh, không khiến cả hai ghét bỏ nhau, sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cả đôi bên.
Vấn đề là… anh chẳng thể hình dung nổi cảnh hai con rồng trẻ con đó đối đầu nhau sẽ như thế nào.
Thế nên, anh quyết định hỏi ý kiến chuyên gia.
“Nn? À, em thấy ý tưởng đó hay đấy. Yeorum từ trước đến giờ chưa từng xem Kaeul là đối thủ đâu. Với lại, tộc Hồng long vốn rất coi trọng trật tự thứ bậc. Nếu tự nhiên Kaeul mạnh lên và trở thành đối thủ thật sự, Yeorum chắc chắn sẽ cảm thấy bị đe dọa.”
“Có bao nhiêu phần trăm khả năng mối quan hệ giữa hai đứa xấu đi?”
“Ừm… 50%?”
“Nhiều quá rồi đấy.”
“Vậy 0.1%?”
“Khác gì nhau.”
“Cái đầu tiên là nếu cứ để mọi chuyện tự nhiên. Còn cái thứ hai là khi Yeorum thắng cuối cùng.”
Lời của Bom nghe có chút kỳ lạ. Kết quả là Yeorum chiến thắng, thì chẳng phải mối quan hệ vẫn sẽ rạn nứt trong quá trình tranh đấu sao?
Yu Jitae suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu ra điều cô muốn nói.
“Vậy ý em là… anh nên nói trước với Yeorum là cuối cùng em ấy sẽ thắng?”
“Đúng rồi. Mà nếu thực sự thắng thì càng tốt nữa chứ?”
Anh không trả lời ngay.
“À mà, chuyện đó cũng tốt cho Kaeul nữa. Kaeul biết rõ Yeorum giỏi đến mức nào. Cô bé không thể hiện ra nhưng thật ra rất ngưỡng mộ Yeorum đấy. Nếu Kaeul thắng được một chút, hoặc ít nhất là áp sát được trình độ của Yeorum, thì lòng tự trọng của bé sẽ được củng cố lại.”
Anh khẽ gật đầu.
“Chỉ cần một bước sai lầm trong quá trình là rắc rối to.”
“Vâng. Đây là chuyện rất nhạy cảm…”
“Em có thể làm trung gian giữa hai đứa không?”
“Được mà” Bom đáp.
--------------------------------------------
Đêm đến,
Khi tất cả lũ trẻ đều đã ngủ say,
Tại 【 Nông địa vực thẳm 】, Yu Jitae đang xử lý cơ thể của Jung Taebaek. Anh tỉ mỉ lấy ra từng mảnh xương nhọn như lưỡi câu cá, ghim sâu trong da thịt nó – tàn dư của chimera.
Khi tay vẫn đang làm việc, đầu anh lại quay về quá khứ.
Có lẽ vì Taebaek có mái tóc đỏ…
Một con rồng đỏ hiện lên trong ký ức.
– Mày là cái thá gì hả?
Không phải Yeorum.
– Mày biết tao là ai không?
– Này, bị điên à? Buông ra ngay!
– Cút! Khốn kiếp… k, không nghe tao nói à… kuuk!
Bị tóm cổ kéo lê xuống mê cung dưới lòng đất.
– Này! Này! Thằng khốn khốn nạn–!
– Mở cửa ngaygggggggg—!!!
Là ký ức về một cô bé.
Một cô bé giống Yeorum đến lạ kỳ.
Lúc đó là vòng lặp thứ 5 – khi Yu Jitae vẫn chưa hoàn thiện với tư cách một siêu nhân.
Ở vòng lặp thứ 4, anh đã thấy le lói một khả năng mới. Nhưng khi ánh sáng ấy sắp vụt tắt, anh buộc phải đối diện với điều mình từng né tránh.
Anh không đủ mạnh để bảo vệ tín niệm của bản thân, phải thỏa hiệp với quá nhiều thứ. Và vì thế, anh phải mạnh hơn nữa.
Là người đứng hạng 3 toàn cầu, một trong Ngũ Siêu Việt của Chaliovan, kẻ sở hữu Dungeon Free Pass…
Dù có bao nhiêu danh hiệu kêu vang, cũng không thể che giấu được một sự thật: anh vẫn còn yếu.
Để trở nên mạnh hơn, anh nhốt các ấu long vào mê cung ngầm rồi hành động. Vì đã nắm được vị trí của lũ ấu long từ những vòng lặp 4+ nên chuyện đó không hề khó.
– Em đã làm gì sai? Em đã làm gì với anh chứ…
– Sao anh lại đối xử với em như thế này…
Một ấu long đã thiêu cháy trái tim mình để thoát khỏi mê cung dưới lòng đất. Trong lúc anh không có mặt, cô tự thiêu chính mình, để rồi bị nuốt chửng bởi cơn điên và khát máu.
Cô khơi mào chiến tranh, gieo rắc hủy diệt khắp nơi và trở thành kẻ thù của nhân loại.
Đến khi Yu Jitae nhận được tin và vội vàng quay về, cơ thể cô bé đã bị xé vụn, nghiền nát không thể cứu vãn.
Cô bé ấy, chưa từng than đau một lần nào khi bị nhốt, vậy mà khi nhìn vào kẻ hồi quy bằng con mắt còn lại duy nhất
– Đ, đau lắm.
– Trái tim em… đau lắm.
Miệng rỉ máu, cô hé môi cầu xin.
– Xin anh… giết em đi…


1 Bình luận