• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Ngoại Truyện: Cả Tớ Cũng Thế ~Reina side~

0 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

Quả bóng rổ bật ra khỏi vành rổ.

Quả bóng không vào lưới nảy lên nhẹ nhàng, rồi lăn đến bên cạnh tôi.

Quả bóng màu cam bóng loáng quá đẹp, biết đâu có thể phản chiếu được cả hình ảnh của chính mình.

Nghĩ vậy, tôi nhặt quả bóng lên, chăm chú nhìn vào nó.

Đương nhiên, đừng nói là khuôn mặt tôi, ngay cả đường nét của tôi cũng không thể phản chiếu được.

Đang lúc tôi có chút thất vọng, thì thấy Yuuta-kun cười đi tới.

"Xin lỗi nhé."

"Không có gì. Của cậu đây."

Tôi đưa quả bóng cho cậu ấy, Yuuta-kun lộ ra hàm răng trắng bóng, cười với tôi.

"Cảm ơn cậu."

Yuuta-kun trong bộ đồ tập luyện. Đây là dáng vẻ tôi chưa từng thấy trong thời gian hẹn hò. Cơ thể trông có vẻ mảnh mai lại rắn chắc một cách bất ngờ, cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những ký ức đáng nhớ.

"Yuuta-kun, mấy ngày gần đây cơ bắp săn lại rồi nhỉ."

Nghe câu nói này xong, Yuuta-kun vui vẻ gồng tay lên. Nhìn thấy bắp tay phải nổi lên rõ rệt của cậu ấy, tôi không khỏi kinh ngạc.

"Oa."

"Vì tớ vẫn luôn luyện tập, nên cảm giác tay đã hồi phục lại không ít rồi."

"Không bị thương chứ?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Nghe câu trả lời khoa trương như trong nhạc kịch này, tôi "phụt" một tiếng bật cười. Yuuta-kun hôm nay hình như tâm trạng phấn chấn hơn bình thường.

... Cảm giác cậu ấy ngày càng trở nên năng động hơn, giống hệt như trong khoảng thời gian ngọt ngào nhất của chúng tôi vậy.

Yuuta-kun chắc hẳn đang tận hưởng cuộc sống của mình từ tận đáy lòng nhỉ.

Đây là một chuyện tốt.

Hơn nữa, ngoài điều đó ra, tôi không cảm nhận được cậu ấy có sự thay đổi nào khác, điểm này khiến tôi cảm thấy yên tâm.

"Yuuta-kun."

"Ừm?"

Nghe thấy tiếng gọi, Yuuta-kun lập tức có phản ứng.

Một lý do khác khiến tôi yên tâm là── trong cuộc hẹn hò tạm thời với Mayu-chan, mối quan hệ giữa cô ấy và Yuuta-kun không có tiến triển rõ rệt.

Có chút không cam lòng.

Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm này, cũng chứng tỏ tôi đã coi Mayu-chan là một mối đe dọa rồi.

Người có thể gây ra mối đe dọa càng nhiều, khoảng cách giữa tôi và Yuuta-kun càng xa.

── Ayaka-san đã là một cường địch đáng ghi nhớ rồi.

Không biết Ayaka-san bây giờ có nhận ra được nỗi niềm như cơn lốc xoáy trong lòng cô ấy đối với Yuuta-kun hay không.

Dù tôi không nói với cô ấy, nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra thôi.

Đối thủ cạnh tranh của tôi quá nhiều rồi.

"Sao thế?"

Yuuta-kun nghiêng đầu hỏi.

"... Cái đó, bóng rổ có vui không?"

"À, vui chứ. Reina cũng muốn thử không?"

Yuuta-kun đưa quả bóng cho tôi, tôi thuận thế nhận lấy.

Mấy hôm trước thử chơi bóng rổ không được thuận lợi lắm, vốn định một thời gian nữa sẽ không thử thách nữa.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cậu ấy khen ngợi mình, bất cứ điều gì cũng được.

"Giận rồi à, Reina?"

"Ể?"

Đối mặt với câu hỏi đường đột này, tôi có chút bối rối.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy.

"Xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy."

"Không, không có chuyện đó đâu."

Tôi vội vàng phủ nhận.

Nếu không nói gì cả, chính là mặc nhận lời nói của cậu ấy.

Điều này giống như rào cản đã nảy sinh giữa tôi và Yuuta-kun, đối với tôi mà nói là một trở ngại.

Để rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào.

"Tớ không muốn Yuuta-kun phải để ý đến tớ quá nhiều."

Câu này tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Sau khi bắt đầu lại, tôi không chỉ một lần nói như vậy.

Việc quá để ý đến tôi ngược lại chính là bằng chứng cho thấy khoảng cách giữa chúng tôi đang xa ra, tôi cảm thấy Yuuta-kun hoàn toàn không nhận thức được điểm này.

Nếu đổi tôi thành Mayu-chan hoặc Ayaka-san, Yuuta-kun chắc chắn sẽ tương tác với họ mà không chút khách khí.

Yuuta-kun, người không hề biết tôi đang nghĩ gì, nở một nụ cười dịu dàng.

"Tớ biết rồi."

Những ngày tháng chia xa, tôi rất nhớ nụ cười dịu dàng thỉnh thoảng mới lộ ra đó của cậu ấy.

Tôi không muốn quay lại những ngày tháng chỉ có thể hoài niệm đó.

"Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ giận?"

Đối với câu hỏi của tôi, Yuuta-kun gãi đầu:

"Không, xin lỗi. Tớ thấy cậu có vẻ đang nghĩ gì đó, nên không nhịn được hỏi vậy thôi. Tớ không nghĩ cậu thật sự đang giận đâu."

... Yuuta-kun hình như chỉ muốn biết lúc nãy tôi đang nghĩ gì thôi.

Cho nên mới nói ra khả năng mà bản thân muốn bị phủ định nhất.

Tôi chỉ cần phủ nhận ngay lập tức là được rồi.

... Rất ra dáng Yuuta-kun nhỉ.

"Vậy à, tớ yên tâm rồi. Tớ còn định nói cho cậu biết tớ không dễ giận như vậy đâu nhé.

"Haha, cách nói này của cậu đáng sợ thật đấy."

"Hehe."

Chỉ cần cậu ấy quan tâm đến tớ một chút thôi, tớ đã có thể vui vẻ đến nhường này rồi.

Dù cũng có những chỗ hơi vụng về, nhưng tớ vô cùng thích sự dịu dàng của Yuuta-kun.

Kể từ khi đến nhà thi đấu này, cùng với việc cơ hội gặp mặt cậu ấy ngày càng nhiều hơn, tôi cũng càng hiểu rõ hơn tâm trạng của mình.

Trong quá trình gặp mặt vào những ngày cố định hàng tuần, khoảng cách tâm hồn giữa tôi và cậu ấy cũng từng chút một được rút ngắn lại.

Nhưng mỗi khi muốn có không gian riêng hai người, chắc chắn sẽ có người đến làm phiền chúng tôi.

Ở nơi đông người thế này cũng là điều không thể tránh khỏi.

Bởi vì là tôi đến vào thời gian hoạt động câu lạc bộ của họ, nên dù có muốn phàn nàn một chút cũng không thể mở lời.

Cho nên, để đảm bảo có được thời gian riêng tư hai người, tôi buộc phải thực hiện hành động mới.

Tôi hạ quyết tâm, nói ra lời đề nghị trước đó.

"Yuuta-kun, tớ có lẽ thật sự giận rồi đó."

Tôi cười cười, Yuuta-kun kinh ngạc hỏi:

"S-Sao thế? Xin cậu hãy nói cho tớ biết."

"Cậu... chuyện cậu hứa sẽ đến trường nữ sinh, cậu còn nhớ không?"

Ngày Natsuki đến nhà thi đấu đó, Yuuta-kun và tôi đã có hẹn ước. Dù không định ngày cụ thể, nhưng tôi lúc nào cũng mong ngóng cậu ấy đến.

Bởi vì tôi không biết lúc nào Yuuta-kun rảnh, nên ngày tháng đã không định ra lúc đó.

"Đương nhiên là nhớ rồi."

"Vậy cậu khi nào có thể đến?"

Tôi phồng má, đẩy quả bóng rổ vào ngực cậu ấy. Yuuta-kun lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

Sự thân mật đã lâu không có này khiến tôi hơi vui vẻ, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra mặt.

"Vậy thứ Hai tuần sau tớ đến, hẹn rồi nhé."

"Ừm, tớ biết rồi."

Thuận lợi định được ngày tháng rồi.

── Như vậy, khoảng cách với Yuuta-kun lại gần thêm một chút nữa.

Phải học tập tinh thần hành động của Mayu-chan.

Phải học tập lòng bao dung của Ayaka-san.

Cố gắng hết sức làm những việc tôi có thể làm bây giờ.

Tôi tin rằng tương lai của mình có Yuuta-kun đồng hành.

Tôi muốn từng bước tiến gần đến trái tim cậu ấy.

Ở một góc tầm mắt, có người đang ném rổ.

... Nhất định phải vào nhé.

Tôi cầu nguyện như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận