Mưa rơi không ngớt.
Có lẽ Cục khí tượng cũng đã tuyên bố chính thức bước vào mùa mưa rồi, đã hơn một tuần nay tôi không nhìn thấy bầu trời xanh.
Áp suất không khí nặng nề từ bầu trời u ám dường như đè nặng lên toàn bộ cơ thể, khiến tôi theo bản năng kháng cự việc tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Tuy nhiên, các tiết học sẽ không đợi đến khi tôi có hứng mới bắt đầu.
Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi đi, cuối cùng cũng đến thời điểm chỉ còn một tiếng nữa là vào lớp.
"... Chẳng muốn nhúc nhích chút nào."
Ở nhà một mình, tôi thở dài thườn thượt.
Vừa vén chăn bông lên và chống nửa người trên dậy, một cơn thôi thúc muốn nằm xuống lại ập đến.
Khoảng thời gian này thật khiến người ta phiền muộn, nhưng hôm nay tôi có một cuộc hẹn.
Để đầu óc còn đang mơ màng có thể tỉnh táo hơn một chút, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bầu trời âm u, chỉ khiến tôi tỉnh táo được một nửa mà thôi.
◇◆
"Chào buổi sáng. Trông cậu có vẻ ngủ không ngon nhỉ."
Ayaka vừa nhìn thấy mặt tôi đã nói vậy.
Cô ấy mặc một chiếc áo sát nách màu trắng, phối cùng chiếc quần màu xanh lá cây sặc sỡ. Chiếc túi xách tay có độ bóng màu đen, chắc là món đồ cô ấy mới mua gần đây.
Vóc dáng nổi bật gần như đủ sức thổi bay cả áp suất không khí nặng nề kia, khiến không ít nam sinh đi trên đường phải ngoái lại nhìn.
"Sao thế?"
"Ờ, không có gì."
Tôi lắc mạnh đầu, rồi bước ra khỏi nhà ga.
Từ nhà ga gần nhất đến trường đại học, đi bộ mất khoảng mười phút.
Tối hôm qua Ayaka đã rủ tôi "Cùng đến trường nhé". Bình thường dù có thể rủ tôi cùng về, nhưng hẹn nhau cùng đi học thì khá hiếm.
Mấy tuần nay, tôi hoàn toàn không gặp Ayaka.
Từ trước đến nay chúng tôi thường tiện mồm tán gẫu rồi hẹn hò này nọ, một khi không gặp mặt, cơ hội nói chuyện tự nhiên cũng ít đi.
Bình thường khi bận rộn, chúng tôi cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của nhau, nên tần suất liên lạc xem như khá thấp.
Dù vậy, tình trạng hơn hai tuần không có lấy một tin nhắn, có lẽ là lần đầu tiên kể từ hồi cao trung.
"Cậu không mang ô à?"
Tôi thấy tay Ayaka không cầm gì cả, bèn hỏi lại cho chắc. Không có ô thì chỉ cần bước ra khỏi nhà ga, ngay lập tức sẽ ướt như chuột lột.
Ayaka đầu tiên lộ vẻ mặt khó hiểu, sau đó mới nhận ra mình không cầm ô và mở to mắt.
"Chết rồi, tớ bỏ quên trên tàu điện."
"Oa, thế thì tiêu thật rồi."
Tôi kinh ngạc nói.
Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, mưa cũng ngày càng lớn hơn, bắt đầu chuyển thành mưa tạt ngang.
"Tớ đi nói với nhân viên nhà ga một tiếng!"
Ayaka nói vậy rồi chạy về phía quầy dịch vụ.
Khi tôi đang nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của cô ấy, một tia chớp đột ngột lóe lên ở khóe mắt.
Tiếng sấm rền vang lên, mưa càng lúc càng to đến mức như thể trút nước.
Tôi lo lắng không biết nước có thấm vào giày không. Đường về nhà thì thôi kệ, chứ nếu phải lên lớp trong tình trạng tất bị ướt, tâm trạng chắc chắn sẽ rất tệ.
Dù vậy, nếu cứ đứng đây đợi mưa tạnh, sẽ bị muộn học mất. Đã khó khăn lắm mới dậy sớm được, tôi muốn tránh tình trạng này hết mức có thể.
Mấy tuần nay, tôi chưa từng đi muộn hay nghỉ học lần nào.
Một phần là do lên năm ba, số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp ngày càng ít đi. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ là do ảnh hưởng của một người nào đó... tôi cứ cảm thấy như vậy.
Thực ra cho đến mùa thu năm nhất, tôi vẫn duy trì kỷ lục đi học đầy đủ không muộn buổi nào.
Tôi cảm thấy đối với sinh viên thì đó là chuyện đương nhiên, những hôm nào có tiết bắt đầu từ buổi trưa, tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm đến mức tự hỏi liệu có ổn không.
Tuy nhiên, thói quen là một thứ đáng sợ.
Nhìn thấy các đàn anh trong câu lạc bộ trốn học đi chơi mà vẫn qua môn được, tôi bắt đầu nảy sinh ý định thử trốn học xem sao.
Sau khi trốn học một lần, tôi bất giác nhận ra một điều.
Không bị ai trách mắng, cũng không bị ai ràng buộc, tất cả đều nằm trong phạm vi quyền quyết định của bản thân. Tôi nắm trong tay sự tự do chưa từng trải nghiệm trong suốt cuộc đời học sinh cho đến nay.
Trốn học vài lần, cảm giác tội lỗi cũng phai nhạt dần, động lực đi học những môn không điểm danh cũng theo đó mà giảm xuống.
Mãi đến gần đây mới lấy lại được tâm thế như trước, e rằng là do ảnh hưởng của Shinohara Mayu. Ngày đầu tiên lên năm ba, cô kouhai đó đã vui vẻ đi bên cạnh tôi.
── Có thể hiểu rõ những điều vốn không hiểu, là một chuyện tốt mà.
Ngay cả trong mắt tôi của hiện tại, suy nghĩ này vẫn vô cùng tỏa sáng.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ đó có thể tạo ra tính cách tràn đầy năng lượng như cô ấy, tôi cũng sẽ thử suy nghĩ như vậy xem sao. Thành thật mà nói, tôi thực sự ghen tị với suy nghĩ thuần túy đó của cô ấy.
"Này, tớ muốn nhờ cậu một việc."
Lưng đột nhiên bị ngón tay ai đó lướt qua, khiến tôi phát ra tiếng kêu khó nghe "Oái!".
Tôi lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Ayaka đang nở nụ cười ranh mãnh.
"Tiếng gì thế kia. Cậu vừa kêu『Oái』đấy à? Dễ thương ghê."
"Í-Ít nói nhảm đi! Đừng có đột nhiên chạm vào người tớ chứ? Giật cả mình!"
"Ahaha, xin lỗi. Tự dưng muốn chạm vào cậu thôi mà."
"Cách nói của cậu chẳng giải thích được gì cả... Mà thôi kệ."
Cảm giác như trước đây cũng từng có cuộc đối thoại y hệt với cô ấy, xét việc chúng tôi quen nhau đã lâu, hành động này của cô ấy chắc không chỉ một hai lần.
Càng thân thiết, tự nhiên sẽ xuất hiện những tương tác chỉ có giữa hai người với nhau.
"Vậy ô của cậu thì sao? Vẫn về tay không kìa."
Ayaka chỉ khoác túi xách trên tay, không cầm bất cứ thứ gì có thể che mưa chắn gió.
Bỏ quên ô trên tàu điện đương nhiên không thể lấy lại ngay được, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng có thể mượn ô từ nhà ga chứ.
"Vậy chúng ta đi thôi."
"Hả? Này, đợi đã."
Thấy Ayaka định cứ thế đi thẳng ra ngoài trời mưa như trút nước, tôi vội vàng đuổi theo.
Chiếc ô tôi đang che vừa kịp lúc, may mắn không để Ayaka bị ướt. Những hạt mưa lớn dữ dội đập vào chiếc ô nhựa.
"... Nếu tớ không che ô cho cậu, cậu định làm thế nào?"
"Đến lúc đó cũng đành ngoan ngoãn chịu ướt thôi. Dù lớp trang điểm dày công chuẩn bị sẽ trôi hết, nhưng cũng đành chịu vậy."
"Đồ ngốc. Cậu sẽ bị cảm đấy."
"Dù sao cậu vẫn đến che ô cho tớ rồi còn gì, thế là được rồi."
"Thông thường thì đương nhiên sẽ đến che ô cho cậu rồi. Hơn nữa nghĩ cũng biết lúc đó cậu sẽ rất khó xử."
Tôi vừa nói xong, Ayaka đột nhiên dừng bước.
Dù chiếc ô này thuộc loại khá lớn, vẫn không thể che hết được cả tôi và Ayaka, vai của cả hai chúng tôi bắt đầu bị ướt.
Tôi cố gắng hết sức không để Ayaka bị ướt, nghiêng ô về phía cô ấy.
"Chẳng lẽ biết chắc chắn tớ sẽ rất khó xử, thì nhất định phải đến giúp tớ sao?"
Giữa tiếng mưa rơi dữ dội, Ayaka hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Cố gắng nghe rõ lời cô ấy nói, tôi khó hiểu nghiêng đầu.
"Ý cậu là sao? Bình thường thì ai cũng sẽ giúp mà."
"Ồ? Cậu đối với ai cũng vậy sao?"
"Ừm... Đúng là cũng phải tùy thời gian và hoàn cảnh nữa. Nhưng về cơ bản thì chẳng phải vốn nên làm vậy sao?"
Đương nhiên, việc này cũng có giới hạn. Nếu rõ ràng là chuyện bản thân không thể làm được, thì cũng đành bó tay.
Nhưng một khi biết mình có thể giúp được, thì nên hành động.
"Vậy à. Đúng là một người tốt quá mức nhỉ."
"Như vậy mà là tốt quá mức sao? Cũng bình thường mà."
Tôi vừa nói vậy, Ayaka liền liếc nhìn tôi từ bên cạnh.
"Tớ lại thấy thông thường người ta sẽ ưu tiên bản thân mình trước chứ. Như tớ── từ trước đến nay vẫn luôn làm vậy. Chắc tớ cũng từng nói với cậu rồi."
"Vậy sao..."
Tranh cãi thế nào mới là bình thường thì thật vô nghĩa. Khi muốn cách diễn giải của mình được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, người ta sẽ dùng từ "thông thường". Trong thời đại này, ép buộc bản thân vào tình trạng phổ biến hóa mới là bất thường.
Nhưng điều Ayaka muốn nói chắc không phải là luận điệu này.
Dù có thể suy đoán ra điểm này, tôi vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của cô ấy. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, cảm giác nét mặt Ayaka trông có vẻ nặng nề hơn bình thường một chút.
Cô ấy lộ ra vẻ mặt đăm chiêu như vậy, là do ảnh hưởng của áp suất thấp sao?
Đã lâu rồi tôi không thấy biểu cảm này của Ayaka.
Dù vậy, tôi vẫn muốn đính chính một điều ở đây.
"Năm hai cao trung, cậu đã ưu tiên tớ rồi mà. Người có thể giúp đỡ người khác trong tình huống đó, chắc chắn có thể dang tay giúp đỡ bất cứ ai."
Nói đến đây, tôi lại bổ sung thêm một chút.
"Đương nhiên, cũng phải xem tình hình nữa. Nhưng những hành động như nhường chỗ cho người lớn tuổi chẳng hạn, dù là Ayaka cũng sẽ làm đúng không."
"... Ừ thì đúng là vậy. Nhưng đó là──"
Lời Ayaka mới nói được nửa chừng, thì một tiếng nổ vang trời truyền đến. Cảm giác mặt đất thậm chí còn rung chuyển nhẹ, khiến tôi bất giác co người lại.
Dường như có một tia sét còn lớn và dữ dội hơn lúc nãy đánh xuống gần đây.
Xung quanh vang lên tiếng xôn xao, chắc hẳn ai cũng giật mình. Thấy bên cạnh còn có một sinh viên làm động tác che rốn, tôi không khỏi mỉm cười.
"Oa... Sét lớn thật. Chúng ta mau đến trường thôi── ơ, này."
Cánh tay tôi bị nắm chặt lấy.
Chỉ thấy Ayaka đang bám vào bắp tay tôi, cong lưng lên như một con mèo.
"Ể, hóa ra cậu sợ sấm sét à?"
Tôi vừa hỏi vậy, bầu trời âm u trên đầu lại vang lên tiếng ầm ầm trầm thấp, khiến cơ thể Ayaka bất giác run lên.
"... T-Tớ không sợ. Chỉ là giật mình thôi."
"Nói dối, cậu sợ rõ ràng."
"Tớ không sợ."
Dù phủ nhận ngay lập tức, nhưng qua cánh tay có thể cảm nhận được cô ấy đang run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi.
"Cậu sợ──"
"Tớ không sợ."
Cô ấy nói như muốn ngắt lời tôi, tôi cũng đành bỏ cuộc.
Xem ra không thể khiến Ayaka thừa nhận mình sợ sấm sét rồi.
Người đi đường xung quanh lần lượt tránh né chúng tôi đang đứng sóng vai trên đường. Nói là người đi đường chứ hầu hết đi qua con đường này đều là sinh viên cùng trường, nhưng chúng tôi đứng như vậy vẫn gây phiền hà cho người khác, thế là tôi kéo Ayaka đến một góc đường.
Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng sớm biết sẽ thành ra thế này, có lẽ nên quay lại nhà ga thì tốt hơn, Ayaka lên tiếng:
"Gì vậy, cậu định tấn công lén tớ à?"
"Không phải. Cậu bình tĩnh lại rồi chứ, vậy thì buông tay ra đi."
Tôi lắc lắc cánh tay, nhưng Ayaka vẫn nắm chặt không buông.
"Cậu là khỉ đột à?"
"Cẩn thận tớ đè bẹp cậu đấy."
Phát hiện thái dương Ayaka giật giật, tôi bèn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." để xin lỗi cô ấy. Đây gần như là phản xạ tủy sống. Mỹ nhân một khi nổi giận, khí thế quả thực rất đáng sợ.
"Tớ chỉ sợ lúc ra ngoài mà sét đánh ngay gần thôi. Bây giờ chỉ là do dư chấn của việc bị giật mình vẫn còn, nên mới trở nên hơi nhạy cảm thôi, hiểu chưa?"
"Ha, cậu sợ sấm sét rõ ràng rồi còn gì."
"Ít nói nhảm đi!"
"Bụp!"
Đỉnh đầu bị đánh một cái đau điếng, khiến tôi phát ra tiếng kêu nghe rất ngớ ngẩn.
Hành động này thật vô lý, Ayaka dao động đến mức này có thể nói là khá hiếm thấy. Nhưng tôi cũng chỉ có thể coi đây là một trải nghiệm quý giá.
"... Ừm, đánh cậu xong tớ cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Chúng ta đi thôi."
"Cách cậu lấy lại bình tĩnh có đáng sợ quá không vậy?"
"Ahaha, xin lỗi xin lỗi."
Ayaka chớp mắt rồi lè lưỡi... Tôi thấy cô ấy hoàn toàn không có ý hối lỗi gì cả.
Sau khi chúng tôi tiếp tục bước đi, bước chân của Ayaka đã hoàn toàn trở lại bình thường. Dù trong lòng nghĩ nếu lúc này lại có một tiếng sét nữa thì chắc sẽ rất thú vị, nhưng không biết có phải ảo giác không, mưa dường như đã ngớt đi một chút.
Như vậy thì cảm giác sẽ không còn thấy được phản ứng thú vị của Ayaka nữa rồi.
"... Hửm? Bị sét đánh làm quên mất, nhưng hình như lúc nãy chúng ta đang nói chuyện gì đó khá nghiêm túc nhỉ?"
Tôi hỏi vậy, Ayaka cũng nhún vai.
"À~ Hình như có chuyện đó. Nhưng thôi kệ đi, chủ đề đó mà nói tiếp, cảm giác lại sắp có sấm sét nữa."
"... Không ngờ cậu lại sợ đến thế thật."
Dù đã quen biết cô ấy từ hồi cao trung đến giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy được những khía cạnh mới như thế này. Cẩn thận nhớ lại, những lúc cùng Ayaka ra ngoài, có lẽ thật sự chưa từng gặp phải trận sấm sét lớn đột ngột như vừa rồi.
Nghĩ vậy tuy không tốt lắm, nhưng liệu có thể có thêm một tiếng sét nữa không nhỉ? Tuy nhiên, tiếp theo hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sấm sét, thế là tôi quyết định tự mình bắt chước.
"Ầm ầm──!"
"Hả?"
Sau khi tôi bắt chước tiếng sấm, đối mặt với tôi lại là vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm của Ayaka.
◇◆
Phòng học của tiết đầu tiên rộng hơn bình thường rất nhiều.
Tiết học hôm nay có chủ đề về giao tiếp xã hội.
Trong thời gian đăng ký môn học, khi thấy trong số các tín chỉ bắt buộc có môn này, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau đó nghĩ lại thì nhà trường sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do của họ.
Ví dụ như trong tình hình sắp bước vào giai đoạn tìm việc làm, sớm sắp xếp như vậy, hy vọng có thể giúp mọi sinh viên hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp chẳng hạn.
Hơn nữa môn này là môn học đại cương mà tất cả các khoa đều phải học, vậy thì có lẽ cũng không khác mấy so với dự đoán của tôi.
Số lượng sinh viên đến lớp đương nhiên rất đông, cũng có đủ loại người. Có lẽ phải như vậy mới có ý nghĩa, nhưng đối với tôi lại chỉ cảm thấy phiền phức.
Mỗi lần đều phải ghép nhóm với người ngồi sau hoặc bên cạnh để tranh luận, nên dù thế nào cũng phải cố gắng một chút mới được.
Đây lại là tín chỉ bắt buộc phải có nếu muốn tốt nghiệp, thật là độc ác.
Đối với những người coi môn học này là cơ hội tốt để mở rộng vòng tròn bạn bè của mình, thì chắc hẳn là một tín chỉ rất hời.
Không may là, tôi thuộc loại người coi những môn học như thế này là phiền phức, nhưng Ayaka ngồi bên cạnh thì lại khác.
Môn học mới chỉ đến buổi thứ ba thôi, vòng tròn bạn bè của Ayaka đã mở rộng đáng kể rồi.
Cô ấy thỉnh thoảng vẫy tay với những người tôi chưa từng thấy bao giờ, hoặc ra hiệu bằng khẩu hình miệng gì đó.
Tôi cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của mình, nhìn cô ấy như vậy. Rõ ràng không có sấm sét mà tôi lại co rúm người lại, khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Sau khi chào hỏi khắp nơi xong, Ayaka nói bằng giọng vui vẻ:
"Này, mong chờ tiết học hôm nay ghê."
"Trời ạ... U ám quá đi..."
Ngoài Ayaka ra, tôi không quen ai khác ở đây cả.
Ayaka luôn chạy đi chỗ khác để mở rộng vòng bạn bè, và tôi chắc chắn sẽ vì thế mà phải nói chuyện với người lạ.
Hơn nữa trong số những người đó, cho đến nay tôi chưa thân với bạn học nào đến mức có thể vẫy tay chào nhau như Ayaka, điều này càng khiến tôi phiền muộn hơn.
Ayaka dường như hoàn toàn không nhận ra tâm trạng này của tôi, nghe tôi nói vậy chỉ ngẩn người ra.
"Sao vậy? Trong bữa tiệc Valentine, dù đối mặt với người lạ, cậu chẳng phải cũng khá hoạt ngôn sao?"
Bị cô ấy nói vậy, tôi thở dài.
"Nghe này. Tiệc tùng và lớp học hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Đối với cậu thì có lẽ không sao cả."
"Ồ, khác nhau ở đâu?"
Ayaka hỏi bằng giọng điệu đầy hứng thú.
"Người ta đến dự tiệc Valentine là vì hy vọng có một cuộc gặp gỡ. Còn mọi người đến lớp học này là để lấy tín chỉ. Khác biệt nằm ở đó."
"Ể? Cái đó có liên quan gì sao?"
Cô nàng này hết thuốc chữa rồi, tôi phải nhanh chóng... Không, tôi cũng chẳng làm gì được cô ấy. Dù sao người có năng lực ở đây là Ayaka.
"Nói đơn giản, là động lực để làm quen với người khác không giống nhau. Mấu chốt là chủ động hay bị động. Cả hai bên đều bị động ghép lại nói chuyện với nhau, thì cũng không thể nào trò chuyện sôi nổi được."
Tôi nói đến mức này, Ayaka ngẩn người ra một lúc rồi cười nói: "Gì chứ, hóa ra là vậy."
"Vậy hôm nay tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ sẽ giúp cậu có đối tượng nói chuyện mới."
Ayaka lộ vẻ mặt như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay, nhưng tôi lại hoàn toàn không có hứng thú.
Chỉ cần có Ayaka ở đó, mọi người chắc chắn sẽ bị cô ấy thu hút, tôi nghĩ chắc sẽ không có hiệu quả đáng kể nào đâu. Đối với lớp học, tôi thà một mình ngoan ngoãn chờ thời gian trôi qua còn hơn.
"Nào, chúng ta đi thôi."
"Thôi được..."
Dù vậy, nếu thật sự có thể làm quen bạn mới, đúng là giúp tôi rất nhiều. Ngoài môn này ra, cũng có những môn khác bắt buộc phải học cùng sinh viên khoa khác. Để chắc chắn lấy đủ tín chỉ cần thiết cho đến khi tốt nghiệp, có bạn bè đồng hành là một yếu tố quan trọng.
"Dù sao chỉ cần có Ayaka ở đây, chắc chắn sẽ có cách thôi."
"Vậy nếu tớ không ở đây nữa, cậu sẽ làm thế nào?"
"Ayaka sẽ không đi đâu cả, đúng không?"
"Cậu lấy đâu ra sự chắc chắn đó vậy?"
Ánh mắt của tôi và Ayaka giao nhau. Tuy nhiên chỉ là chạm mắt trong thoáng chốc, thời gian thậm chí chưa đến vài giây, nên không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy.
"Tớ cũng có thể bị sét đánh trúng mà?"
"Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à..."
Không ngờ chuyện sấm sét lúc nãy, hình như thật sự đã gây ra cú sốc không nhỏ cho Ayaka.
Vừa nghĩ thầm kẻ thù không đội trời chung lại là hiện tượng tự nhiên, cảm giác cũng rất ra dáng Ayaka, tôi vừa đi theo sau cô ấy. Chúng tôi đi thẳng đến giữa lớp học, lúc này sinh viên cũng chỉ lác đác vài người.
Chỗ ngồi phía sau chúng tôi chưa có ai ngồi, điều này khiến tôi hơi yên tâm ngồi xuống.
"Cậu hy vọng người đến sẽ như thế nào?"
"Người hoạt ngôn."
"Ừm~ Đúng là vậy, nhưng ý tớ không phải thế..."
Kiểu người có thể từ những chuyện vặt vãnh, càng nói càng mở rộng ra được. Tôi chỉ cần có điểm đó thôi.
Cảm giác chỉ cần có Ayaka bên cạnh, tôi dường như không cần làm gì cả, nhưng đã đến lớp rồi thì cũng phải thay đổi suy nghĩ thôi.
Những lúc thế này bất giác nghĩ xem nếu là tôi trước đây thì sẽ lười biếng thế nào, khiến tôi cảm thấy mình đúng là một sinh viên.
"Ayaka-chan! Cả Yuuta cũng ở đây!"
Một tiếng chào bất chợt vang lên, khiến tôi rời mắt khỏi Ayaka.
Len lỏi giữa đám sinh viên năm ba qua lại, tiến lại gần chúng tôi là một cô gái với mái tóc bob ngắn và cặp kính gọng tròn đặc trưng.
Tsukimizato Natsuki lắc lư đôi khuyên tai hình lưỡi liềm đi tới, dừng lại trước mặt chúng tôi.
"Ồ~ Natsuki, cậu cũng học môn này à."
Tôi vừa nói xong, Natsuki liền lộ vẻ mặt bất mãn.
"Lần trước tớ còn ngồi sau cậu, mà chỉ cách có hai ghế thôi đấy."
"... Thật luôn? Xin lỗi, tớ hoàn toàn không để ý."
"Trời ạ, quá đáng thật. Nhưng đúng là không có cơ hội chào hỏi, cũng đành chịu thôi."
Natsuki bĩu môi, rồi ngồi xuống ghế phía sau tôi.
Ayaka nhìn hành động này của Natsuki, nói bằng giọng ngạc nhiên:
"Natsuki, cậu với tên này quả nhiên rất hợp nhau nhỉ. Hồi liên hoan Giáng sinh tớ đã nghĩ vậy rồi."
Nghe Ayaka nói vậy, tôi và Natsuki bất giác nhìn nhau.
Cô ấy đang nói đến buổi liên hoan mà Motosaka say xỉn làm trò hề đó à. Vì nó quá sốc, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó. Đúng là trong bầu không khí tồi tệ đó, chỉ có tôi và Natsuki là nói chuyện đặc biệt ăn ý.
Natsuki chắc cũng nhớ lại chuyện đó, chỉ thấy cô ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu. Tôi có thể thấy ánh mắt sau cặp kính lớn không độ của cô ấy chuyển sang Ayaka.
"Chà, tại vì hiếm có ai có thể nói chuyện với tớ về manga và anime như vậy. Cậu nghĩ xem, trong câu lạc bộ của chúng ta chắc không có người như thế đúng không?"
"Người như thế nào?"
"Kiểu người giống otaku ấy."
Câu nói này của Natsuki khiến tôi có chút cảm xúc bất ngờ.
Ngày Reina đến trường đại học này, Natsuki từng nói cô ấy cảm thấy hơi khó chịu khi bị gọi là otaku. Lý do là cô ấy không thể không để tâm đến sĩ diện── tuy nhiên, cô ấy cũng hy vọng bản thân như vậy có thể thay đổi vào một ngày nào đó.
Tôi bất giác nhớ lại cảm giác khi đập tay phải với cô ấy.
Natsuki cũng đang cố gắng thay đổi bản thân.
Điều này khiến tôi cảm thấy vui mừng một cách khó hiểu, và nhếch mép cười.
"Cậu cười thầm cái gì ở đó vậy?"
Ayaka tinh mắt chỉ ra điểm này, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Vì tớ cũng thích xem manga, nên cảm thấy rất vui thôi. Xung quanh tớ không có mấy người bạn có thể nói chuyện sâu hơn về chủ đề này."
"Ừm... Cũng đúng, tớ cũng chỉ xem những bộ manga cậu giới thiệu thôi. Nhưng tính ra thì thực ra cũng xem khá nhiều bộ rồi, chính tớ cũng giật mình đấy."
Sau khi Ayaka thở dài khe khẽ, đôi mắt Natsuki liền sáng lên.
"Ayaka cũng xem manga à! Nói mới nhớ, tớ chưa từng nói chuyện với cậu về mảng này nhỉ. Cậu có xem『Haikyuu!!』không? Yuuta đã giới thiệu cho cậu xem chưa?"
"A, bộ này tớ có xem! So với các tác phẩm thể thao khác thì──"
Ngay lúc Ayaka định nói tiếp, tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên yên lặng đi khá nhiều.
Khi tôi nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy giáo sư đã đi lên bục giảng và bắt đầu chuẩn bị cho buổi học.
Những sinh viên vốn đang nói chuyện riêng liền tập trung vào việc đảm bảo có chỗ ngồi. Chỗ ngồi xung quanh chúng tôi cũng nhanh chóng chật kín người, chỉ còn lại những chỗ trống gần giáo sư nhất mà thôi.
Còn khoảng năm phút nữa mới đến giờ học, nhưng quả nhiên chỉ cần giáo sư vào lớp, không khí sẽ thay đổi theo. Đặc biệt là tiết học của vị giáo sư này, tình trạng này lại càng rõ rệt. Natsuki lập tức im bặt, nửa người trên nhoài ra cũng lùi về chỗ ngồi.
Ngay lúc đó──
"Là Ayaka kìa."
Tôi nghe thấy tiếng chào từ bên cạnh liền quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt đã gặp vài lần trong trường ở ngay trước mắt.
Đôi môi mỏng, đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt còn kẻ eyeliner, khiến ánh nhìn của cô ấy trở nên mạnh mẽ. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, mái tóc nhuộm màu vàng hồng được buộc thành một búi phía sau, vóc dáng đó tỏa ra sự tồn tại đặc biệt mạnh mẽ trong lớp học.
Tôi nhớ tên cô ấy là──
"Akemi, cậu cũng học môn này à?"
Đúng rồi, Akemi. Tôi không biết họ của cô ấy, nhưng thỉnh thoảng có thấy cô ấy nói chuyện với Ayaka.
Đối phương dường như cũng chú ý đến tôi, khẽ kêu lên một tiếng "Aiya".
"Hai người thân nhau thật đấy. Tớ thấy chắc là đang hẹn hò rồi?"
"Không có."
Sau khi Ayaka phủ nhận bằng giọng bình thản, Akemi liền bĩu môi.
"Ể~ Hai người lúc nào cũng thân thiết như vậy nhỉ. Ayaka cũng chỉ có điểm này là từ hồi cấp hai đến giờ không thay đổi gì cả~"
── Cấp hai.
Thời cấp hai của Mino Ayaka mà tôi không hề biết đến.
Nghe Akemi nói vậy, tôi cảm thấy nét mặt Ayaka có vẻ hơi cứng lại.
"Tình hình của cậu sao rồi? Dạo này ít nói chuyện với cậu quá."
"Tình hình? Nếu cậu đang nói về bóng rổ, thì tình hình của tớ siêu tốt luôn."
"Vậy à."
Ayaka đáp lại ngắn gọn một câu, rồi nhếch mép cười. Nói đúng hơn, là khiến người ta cảm thấy cô ấy đang cười.
Trong mắt tôi, làm thế nào cũng không thể xóa đi ấn tượng cứng nhắc đó.
"Ayaka, cậu thật sự không định quay lại à?"
Ý cô ấy là gì vậy? Khi tôi đang định suy nghĩ sâu hơn về điều này, thì bị lời nói của Ayaka cản lại.
"Akemi── cậu quên rồi sao?"
Giọng nói lạnh băng, khiến không gian xung quanh vài mét như đóng băng lại.
Trong khóe mắt tôi, chỉ thấy Natsuki hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Cô ấy chắc chắn là lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này của Ayaka... Dù sao thì ngay cả tôi cũng rất ít khi nghe thấy.
Lông mày Akemi giật giật một cái, rồi "Ahaha~" nặn ra tiếng cười nghe rất cố ý.
"Tớ biết rồi mà. Tớ có hẹn với bạn trai rồi, đi trước nhé~"
Akemi vẫy vẫy tay, rồi rời khỏi chỗ chúng tôi.
Cô ấy bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, dường như không hề bị dao động bởi bầu không khí lúc nãy. Rồi khi thấy Motosaka đang lượn lờ bên cạnh chỗ Akemi ngồi xuống, tôi không khỏi phát ra tiếng "Ực!".
Ayaka hình như cũng nhìn thấy Motosaka, và có phản ứng ngạc nhiên.
Motosaka chú ý đến ánh mắt của Ayaka nhìn qua, liền vui vẻ giơ tay chào. Do cậu ta cũng làm động tác tương tự với tôi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại.
Sau đó Motosaka còn cười vẻ thích thú, nhưng bị Akemi kéo tay áo, liền quay về thế giới hai người của họ.
"... Hóa ra Motosaka không hẹn hò với Yuki à."
"Chắc là chia tay xong liền hẹn hò ngay lập tức rồi?"
Xét những hành động từ trước đến nay của Motosaka, diễn biến này chẳng có gì lạ cả.
Nhưng đối với tôi hiện tại, chuyện này căn bản không quan trọng.
Giọng điệu lúc nãy của Ayaka, không thành lời mà cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về Ice breaking. Dù đây thuộc phạm vi giao tiếp cơ bản, nhưng nếu có thể đặc biệt chú trọng vào điểm này, thì có thể làm cho việc giao tiếp trở nên trôi chảy hơn──"
Tôi hoàn toàn không nghe lọt tai những gì giáo sư nói.
Natsuki ngồi sau lưng hình như đã bắt đầu ghi chép, nhưng tôi cảm thấy cô ấy làm vậy là để xóa đi sự rối loạn trong lòng.
Ayaka ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn giáo sư... Không, tôi trực giác cho rằng cô ấy không phải đang nhìn giáo sư.
Thứ phản chiếu trong đôi mắt cô ấy, e rằng là ký ức quá khứ. Trước đây ở trường cao trung, ngay trước khoảnh khắc tôi lần đầu tiên nói chuyện chính thức với cô ấy, cô ấy cũng dùng biểu cảm tương tự nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp học.
Tôi và cô ấy thân thiết như vậy, nhưng cô ấy lại ôm giữ những chuyện mà tôi không hề biết. Dù trong lòng hiểu rõ bản thân điều đó là đương nhiên, nhưng nói hoàn toàn không cảm thấy cô đơn vì điều đó thì là nói dối. Xung quanh cô ấy bao trùm một bầu không khí cảm giác không thể tùy tiện bước vào, và tôi chỉ có thể nghĩ ngợi những điều này.
Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bực bội và cắn chặt môi dưới.
Lựa chọn duy trì hiện trạng, có lẽ phù hợp với logic suy nghĩ của con người tôi. Dù trong lòng tự giễu cười nhạo như vậy, cũng chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng.
... Phải nói ra những điều muốn nói. Tôi tuyệt đối không cho phép trong chuyện đó, chỉ có mình tôi là không có bất kỳ thay đổi nào.
Tôi cố gắng ép mình mở lời:
"Này, cậu đang căng thẳng chuyện gì vậy?"
"Ể?"
"Dù trước đây cậu và người đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không liên quan gì đến chúng ta của hiện tại đâu."
Giáo sư nói về lý thuyết giao tiếp thao thao bất tuyệt hơn bình thường, nhưng thính giác của tôi hoàn toàn tập trung vào phản ứng của Ayaka, nên không thể tiếp nhận nội dung bài học như những lời nói thông thường.
Tuy nhiên, điều đó lại trở nên vô giá trị, vì tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ hơi thở của Ayaka.
Vốn định động viên cô ấy, nhưng gần như không có tác dụng gì cả.
"Ừ nhỉ."
Câu trả lời cuối cùng của cô ấy, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Đó chỉ là một phản ứng máy móc để duy trì mối quan hệ xã giao trôi chảy.
Nếu một khi bắt đầu đi làm, sẽ tăng thêm những cơ hội giao tiếp chỉ có bề ngoài như thế này, thật khiến người ta phiền muộn. Nhưng trong tình huống hiện tại, điều quan trọng nhất là Ayaka đã dùng cách trả lời đó với tôi.
Tuy không nói rõ được, nhưng trong mối quan hệ với Ayaka, tôi tin rằng chúng tôi luôn là mối quan hệ có thể thẳng thắn nói thật lòng với nhau. Dù sau khi ra trường thời gian nói chuyện sẽ giảm đi, duy chỉ có mối quan hệ như vậy sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên── tôi không biết Ayaka đang nghĩ gì. Khi cùng nhau đi du lịch suối nước nóng, cảm giác cô ấy muốn thay đổi mối quan hệ này. Nhưng hành động của cô ấy khi đến nhà chăm sóc tôi lúc tôi bị ốm mấy hôm trước, lại khiến tôi cảm thấy cô ấy làm vậy là để duy trì hiện trạng.
Hai hành động này có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra không phải. Theo thời gian trôi đi, có thể suy nghĩ của Ayaka đã có một số thay đổi. Cũng có thể đã nảy sinh một cơ hội nào đó. Nghĩ như vậy, đây lại là một chuyện hết sức tự nhiên... Tôi cảm thấy dường như đã hiểu được nguyên nhân chính là gì.
"Tập trung vào bài giảng đi."
Ayaka nhìn tôi với vẻ hơi khó xử, cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Không ngờ chỉ vì "không hiểu", lại khiến tâm trạng trở nên u ám đến thế.
"Nhìn lên phía trước đi."
Đầu ngón tay Ayaka chọc vào má tôi. Bị cô ấy đẩy như vậy, ánh mắt tôi liền chuyển từ Ayaka sang giáo sư.
Không khí bên má vì thế bị ép ra ngoài, khiến tôi phát ra tiếng "Phụt" ngớ ngẩn.
Ayaka thấy phản ứng của tôi như vậy, khẽ cười khúc khích.
... Bây giờ, vẫn chưa sao cả.
Tôi bất giác có ảo giác nghe thấy tiếng mưa trong phòng học không có cửa sổ này, liền lắc mạnh đầu sang hai bên.
◇◆
"Mệt chết đi được..."
Tôi không nhịn được ngước nhìn lên trần nhà. Cơ thể cảm giác như kéo lê một khối chì, đầy mệt mỏi.
Tiếng chuông báo hiệu tôi đã vượt qua cái trò Ice breaking gì đó vang vọng khắp lớp học. Ice breaking không có nghĩa là thực sự đi phá băng, mà là chỉ phương pháp làm dịu đi sự căng thẳng bao trùm hiện trường. Chỉ cần có thể thực hiện trò chơi phá băng này trong công việc chẳng hạn, dù là nơi tập trung một nhóm người lần đầu gặp mặt, cũng có thể làm cho việc giao tiếp trở nên thuận lợi hơn, hình như còn có thể tiến hành công việc tiếp theo hiệu quả hơn.
Tôi vốn còn ôm cảm nghĩ "Không cần thiết phải dùng tiếng Anh chứ", nhưng không biết có phải ý nghĩ này mang đến quả báo không, tiết học hôm nay có thể nói là khoảng thời gian khó khăn nhất từ trước đến nay.
Trong một tiếng đồng hồ này, tôi đã liên tục nói chuyện với hơn chục sinh viên lần đầu gặp mặt.
Tôi ôm tâm trạng hạnh phúc nghe tiếng chuông vang lên đến cuối cùng, Ayaka bên cạnh liền đứng dậy.
"Đi trước nhé, tớ còn tiết sau."
"Ồ..."
Tôi kéo lại trọng lượng đang dựa vào ghế, và lại nhìn trộm biểu cảm của Ayaka. Trong suốt buổi học, khi Natsuki cũng cùng chúng tôi nói chuyện, cô ấy trông vẫn như thường lệ. Không chỉ cười nói như bình thường, khả năng làm dịu bầu không khí căng thẳng của cô ấy còn là người xuất sắc nhất trong nhóm chúng tôi.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn còn lại chút bất an. Tôi đối với hiện trạng vẫn như thường lệ này, cảm nhận được một cảm giác khó chịu khó tả. Dù suy nghĩ này khiến lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi, cũng không thể xóa bỏ được.
Dù muốn biến tâm trạng này thành lời nói, tôi cũng tự biết với khả năng từ vựng của mình thì độ khó rất cao.
"Hửm?"
Ayaka lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.
Cuộc đối thoại giữa cô ấy và Akemi, rõ ràng bao hàm quá khứ mà tôi không hề biết. Nhưng dù bây giờ có chỉ ra chuyện này, có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. Ayaka vẫn chưa định nói cho tôi biết chuyện này, dù có muốn nói, thì khoảng thời gian nghỉ giữa giờ này cũng quá ngắn ngủi.
"Không có gì. Tớ chỉ nghĩ sao cậu chẳng thấy mệt gì cả."
Kết quả, tôi kết thúc bằng một câu nói như vậy. Tôi biết Natsuki ở phía sau khẽ thở dài.
Ayaka chớp mắt, rồi nở nụ cười. Đó là vẻ mặt vui vẻ như thường lệ.
"Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý cho việc tìm việc đi, nhân lúc này sớm làm quen thì tốt hơn đấy."
"... Thôi được."
Tôi đáp lại một cách uể oải và nhún vai, Ayaka liền nở một nụ cười khổ rồi vẫy tay.
"Vậy tớ đi nhé. Natsuki cũng vậy, tạm biệt."
"A! Ừm. Tạm biệt."
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Natsuki vội vàng nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó khác với Ayaka, có thể cảm nhận được là cố ý làm ra.
Nhìn theo bóng lưng Ayaka, tôi lên tiếng:
"... Giả tạo quá."
Natsuki dường như cũng biết tôi đang nói về điều gì, liền phồng má lên.
"Tại vì lúc nãy đáng sợ thật mà."
"Ờ... Cái này thì đúng là vậy."
Thứ cảm nhận được lúc nãy, không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần kiểu như "rất có khí thế". Chính vì vậy, nụ cười quá tự nhiên ngược lại càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn.
Tôi tự nhận người hiểu rõ mình nhất là Ayaka. Nếu áp dụng luận điệu phổ biến── đó là chính vì không gian mà chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau là giống nhau, nên mới hình thành mối quan hệ như vậy. Nhưng đồng thời, cũng tạo ra một khía cạnh mong manh rằng một khi cảm thấy không thoải mái với không gian do cả hai cùng xây dựng nên này, thì sẽ tan vỡ.
Luận điệu phổ biến này lại có thể áp dụng vào mối quan hệ giữa tôi và Ayaka, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy bực bội khó hiểu. Tuy nhiên, tình cảm này không có mục tiêu để hướng đến, chỉ một mực xoay vòng trong đầu mà thôi.
"Lúc nãy cậu cũng co rúm lại rồi còn gì. Cảm giác rõ ràng là có rất nhiều điều muốn hỏi."
"Ít nói nhảm đi. Tớ định hôm nào đó chỉ có hai đứa rồi hỏi cô ấy sau."
Tôi trả lời vậy rồi đứng dậy, đi về phía cửa lớp. Cách một khoảng thời gian ngắn, Natsuki cũng đi theo sau lưng.
"Để đề phòng, tớ nói trước cho cậu biết. Tớ cũng là bạn của Ayaka-chan đấy."
"Đương nhiên rồi."
"Ể? À, ừm."
Qua vai, Natsuki đột nhiên đáp lại bằng giọng ngơ ngác.
Natsuki và Reina đúng là bạn thân thật. Nhưng tôi đã nhiều lần thấy Natsuki và Ayaka vui vẻ nói chuyện với nhau, cũng là sự thật không thể chối cãi.
Đã là sinh viên đại học cả rồi, dù họ có thân thiết đến đâu, cũng không có nghĩa là Natsuki phải cắt đứt mối quan hệ bạn bè với một trong hai người. Việc tôi và Natsuki nói chuyện như bây giờ, chính là bằng chứng tốt nhất.
Nói cho cùng, nguyên nhân chính gây ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người đó đều xuất phát từ tôi, có lẽ tôi cũng không có tư cách nghĩ đến chuyện này cho lắm.
"Nhưng mà Natsuki, trong bữa tiệc ăn mừng kết thúc kỳ thi lần trước, cậu hình như có chút phàn nàn về Ayaka đúng không."
Câu lạc bộ hoạt động ngoài trời "Green" do Ayaka làm phó đại diện rất được sinh viên yêu thích, muốn tham gia thì phải nộp đơn đăng ký và vượt qua vòng xét duyệt trước. Họ sẽ dựa vào phần tự giới thiệu ghi trong đơn, chọn ra những người có khả năng hòa nhập tốt hơn với câu lạc bộ, để duy trì môi trường thoải mái của câu lạc bộ. Vì vậy, các thành viên câu lạc bộ cảm giác mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, hàng năm cũng có rất nhiều sinh viên mới ngưỡng mộ điều đó tham gia xét duyệt.
Tuy nhiên, vòng xét duyệt đó thực ra có một khía cạnh thực tế là nhan sắc cao thấp sẽ ảnh hưởng đến đánh giá. Khi Ayaka biết được chuyện này, hình như cũng tỏ ra ghét bỏ. Lúc đó trong bữa tiệc ăn mừng kết thúc kỳ thi, điều Natsuki chỉ ra chính là điểm này. Áp dụng xét duyệt nhan sắc đối với Ayaka rõ ràng là có lợi nhất, nói ra cũng thật trớ trêu.
Natsuki cũng cuối cùng nhớ lại chuyện này, nói: "Không không không!" và lắc đầu.
"Cho nên nói, cái đó khác mà? Phải nói thế nào nhỉ, đó đúng là lời thật lòng của tớ, nhưng mà, ừm~ nên nói là nhìn nhận khách quan thì sẽ nghĩ như vậy ý... Mà sao cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này vậy?"
"Tớ chỉ đang nghĩ, liệu cô ấy có từng vì lý do tương tự mà xảy ra tranh cãi với người khác không? Dù cô ấy và Natsuki đúng là bạn bè."
Sau khi lên đại học, tôi chưa từng nghe tin tức tiêu cực nào về Ayaka. Nên tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Nhưng mỗi khi những người gợi nhớ đến thời cấp hai của cô ấy như Shinohara hay Akemi xuất hiện, nét mặt Ayaka cảm giác đều phủ một lớp bóng mờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng đó của Ayaka ở trường đại học. Biết đâu ở những nơi tôi không biết, cô ấy rất thường xuyên nói chuyện bằng giọng điệu đó.
"Cậu đang lo lắng cho Ayaka à?"
"Ừm. Có hơi lo một chút."
"Ể~ Yuuta thì có điểm nào để lo cho Ayaka chứ?"
"Cậu có thể nói tế nhị hơn một chút không? Trái tim tớ cũng biết tổn thương đấy."
"Ahaha, xin lỗi."
Natsuki lắc lư vai cười khúc khích. Mặc kệ phản ứng đó của cô ấy, lòng tôi ngày càng cảm thấy bất an.
Ayaka tên đó bây giờ có đang thể hiện con người thật của mình không?
Natsuki nói đúng, tôi đang lo lắng về những chuyện mà người ta không hề mong muốn tôi giúp đỡ.
Đối với chúng tôi sắp bước ra xã hội, kỹ năng giao tiếp hướng ngoại chắc chắn là kỹ năng bắt buộc phải có.
Dù vậy, tôi cảm thấy Ayaka cũng không mấy khi kết giao với những người có thể tâm sự thật lòng. Ngay cả Natsuki đang ở đây, Ayaka trông cũng không hề mở lòng với cô ấy.
Từ trước đến nay tôi không có mấy cơ hội suy nghĩ sâu về bản thân chuyện này. Chính vì tin chắc rằng chuyện ở Sakakishita năm hai cao trung đã thay đổi giá trị quan của Ayaka, tôi mới vui mừng về sự thay đổi của cô ấy như thể đó là chuyện của chính mình. Xét về mặt khác giới, tình trạng chỉ cho mình mình thấy được con người thật có lẽ sẽ khiến mối quan hệ đi chệch hướng, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất vui vì điều đó.
Tuy nhiên, kể từ khi lên đại học, đây là lần đầu tiên tôi lo lắng cho Ayaka.
Tôi quen biết con người Mino Ayaka này sau khi lên cao trung. Thời cấp hai của cô ấy, tôi thậm chí chưa từng xem qua một tấm ảnh nào. Tôi──
"Này, chuyện hồi cấp hai thì có sao đâu chứ?"
"Ể?"
Sau khi tôi dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu, Natsuki đẩy cặp kính tròn lên với vẻ mặt khó tin.
"Ngay cả tớ cũng cảm nhận được Ayaka bây giờ tin tưởng Yuuta đến mức nào. Thế là được rồi còn gì."
── Tâm trạng "bây giờ" của cậu thế nào?
Đây là lời Ayaka từng nói với tôi trước đây. Ayaka dù có thể hiện con người thật của mình, Natsuki chắc chắn vẫn sẽ chấp nhận.
Dù Akemi có những lời nói và hành động không lường trước được, nếu không phải có mức độ tin tưởng nhất định đối với Natsuki, tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không thể hiện phản ứng lạnh lùng đến vậy... Dù cũng có thể chỉ là lúc đó cô ấy không có đủ tâm trí để suy xét nhiều khía cạnh như vậy.
Natsuki không biết tôi đang nghĩ những điều này, tiếp tục bổ sung một câu: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy sao?"
"... Tớ nghĩ vậy. Xin lỗi, cậu nói cũng đúng."
Dù thế nào đi nữa, kết luận cũng không thay đổi. Bất kể lúc nào, điều quan trọng đúng là khoảnh khắc hiện tại này. Dù có trải qua quá khứ mới có hiện tại, nhưng một khi Ayaka không muốn nói, bây giờ không hỏi nhiều, mới là lựa chọn thông minh hơn nhỉ.
Tôi định cảm ơn Natsuki, và quay đầu lại nhìn.
Kết quả là thấy Akemi và Motosaka đi xuống từ phía sau, tôi không khỏi ngậm miệng lại.
Người đầu tiên chú ý đến ánh mắt của tôi là Motosaka. Nhìn nụ cười khoe hàm răng trắng của cậu ta tiến lại gần tôi, có lẽ cậu ta không có ấn tượng quá tệ về tôi. Nhưng dù sao vẫn còn chuyện của Shinohara, chắc khó mà có thể thân thiết với cậu ta mà không có chút ngăn cách nào.
"Chào, Hasegawa. Người bên cạnh là bạn gái cậu à?"
"Không phải nhé? Cậu là học sinh cao trung à."
Tôi buột miệng đáp trả. Natsuki cũng đáp lại tương tự: "Đúng vậy, làm sao có thể chứ." Dù phản ứng này khiến tôi rất muốn phản bác lại: "Nói vậy cũng rất mất lịch sự đấy." nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Akemi bên cạnh cậu ta nhìn Natsuki với vẻ hứng thú. Đôi mắt dài hẹp đó di chuyển lên xuống. Ánh mắt dò xét đó khiến Natsuki bối rối nghiêng đầu.
"Cậu đeo kính gọng tròn trông hợp đấy."
"Ể?"
Sau khi Natsuki phát ra tiếng kêu hơi ngạc nhiên, cô ấy nói "Cảm ơn" với Akemi.
Akemi chỉ để lại lời nhận xét về cặp kính tròn, rồi bỏ lại Motosaka, tự mình rời khỏi lớp học. Lúc cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cảm giác biểu cảm đó có ẩn ý gì đó.
"Ý cô ấy là gì nhỉ?" Natsuki nói vậy, Motosaka liền nhún vai tỏ vẻ: "Ai biết được."
"Ai biết được gì chứ, cô ấy là bạn gái cậu mà?"
Tôi không nhịn được hỏi, Motosaka liền đáp với vẻ mặt không hiểu gì:
"Đúng là bạn gái thật, nhưng tớ cũng đâu biết cô ấy đang nghĩ gì. Hơn nữa chúng tớ cũng mới hẹn hò thôi."
"Rốt cuộc tại sao cậu lại hẹn hò với người ta vậy..."
"Cô ấy khá xinh mà. Thuộc kiểu của Ayaka đúng không? Cảm giác mạnh mẽ cũng rất tuyệt~ Khiến người ta rất hưng phấn!"
"Ồ~ Vâng vâng."
"Qua loa quá đấy, chẳng phải cậu hỏi tớ sao!"
Motosaka vỗ vai tôi một cái.
Tôi không cảm thấy thân thiết với cậu ta đến mức có thể thuận thế đánh lại vì lời trêu chọc, nhưng nếu gây sự thì cũng phiền phức, nên tôi không có phản ứng gì cả.
"Này, Yuuta, nếu định tiếp tục nói chuyện như thế này, cậu cũng giới thiệu tớ với cậu ấy đi chứ."
Lời nói này của Natsuki khiến Motosaka cười vui vẻ.
"Haha, cảm giác thật sự giống bạn gái ghê! Tốt lắm~ Tớ thấy hai người rất hợp nhau đấy."
"Cậu đủ rồi đấy, tớ không muốn đâu nhé?"
"Thêm LINE không?"
"T-Trong tình huống này sao?... Cũng không sao cả."
Motosaka và Natsuki trao đổi phương thức liên lạc bằng mã QR ngay trước mắt tôi. Khả năng giao tiếp như vậy với người lần đầu gặp mặt thật đáng nể, dù không muốn thừa nhận, tôi vẫn nghĩ vậy.
Motosaka vừa lướt điện thoại, vừa nói với vẻ rất vui:
"Cậu tên là『Natsuki』à, tên đẹp thật đấy! Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé~"
"Ừm, mong được chỉ giáo, Motosaka."
Natsuki tuy cười đáp lại, nhưng cũng thể hiện cảm giác bị cậu ta dắt mũi một cách vô tình.
Sau này phải nhắc nhở cô ấy một chút, nếu Motosaka rủ cô ấy đi uống rượu thì phải cẩn thận.
"Hasegawa, cậu có muốn thêm tớ luôn không?"
"Thôi khỏi~"
"Được rồi. Vậy thì Natsuki, cậu chuyển thông tin liên lạc của tớ cho Hasegawa nhé."
"Cậu hoàn toàn không nghe người khác nói gì cả!"
"Hahaha, vậy nhờ cậu nhé!"
Motosaka để lại câu nói đó, rồi bước ra khỏi lớp học.
Dù không thấy Akemi, nhưng tôi không khỏi thắc mắc liệu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu chứng kiến cảnh này. Thật hy vọng cậu ta đừng lôi tôi vào những vấn đề phiền phức.
"Cảm giác thế nào ấy nhỉ~ Khoảnh khắc đó hình như bị coi thường."
"Ể?"
Tôi chuyển ánh mắt từ bóng lưng Motosaka sang Natsuki, chỉ thấy lông mày cô ấy hơi nhíu lại.
Cô ấy nói cảm giác như bị coi thường, chắc là đang ám chỉ thái độ lúc nãy của Akemi.
"... Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Ừm~ Nếu được như vậy thì tốt nhỉ."
Tôi có thể thấy nét mặt Natsuki phủ một lớp bóng mờ. Đang định nói gì đó với cô ấy, thì Natsuki lại lên tiếng trước:
"Nghe giọng điệu của Ayaka, cảm giác cô ấy và người tên Akemi đó trước đây rất thân nhau nhỉ."
"... Chắc là vậy. Ayaka thì thôi, chứ Akemi đúng là cho người ta cảm giác đó."
Nhìn cách họ gọi tên nhau, suy đoán của chúng tôi chắc không sai lệch nhiều.
"Trước đây Ayaka có lẽ nào cũng hay coi thường người khác không?"
"Chắc là không đâu."
"... Sao cậu có thể khẳng định chắc chắn vậy? Đó đã là chuyện bảy tám năm trước rồi đấy."
Nếu tính từ năm nhất cấp hai, đúng là đã qua lâu như vậy rồi. Một khi biểu thị bằng con số như thế này, thật sự khiến người ta không khỏi suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Giai đoạn từ học sinh cấp hai đến sinh viên đại học trải qua tuổi dậy thì, giai đoạn đó chiếm một phần trọng lượng lớn trong quá trình hình thành nhân cách, điểm này không cần nghi ngờ.
Thỉnh thoảng nghe nói những người hồi cấp hai rất nổi loạn, một khi lên cấp ba lại trở nên ngoan ngoãn. Tôi hoàn toàn không cho rằng Ayaka thuộc loại người này, nhưng cũng không thể phủ nhận có một chút khả năng như vậy.
"Người bị hại sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Hồi cấp hai tớ từng bị bắt nạt, nên đối với những cảm xúc tiêu cực đó sẽ rất nhạy cảm. Đương nhiên cũng có thể chỉ là ảo giác của tớ thôi."
Natsuki thở dài một hơi, rồi đi về phía cửa ra.
Tôi đi song song với cô ấy, đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào cho phải, thì Natsuki chậm rãi nói bên cạnh:
"Không sao đâu. Bây giờ tớ cũng cảm thấy đó là một kinh nghiệm tốt. Tớ nói vậy không phải hy vọng Yuuta đáp lại gì đâu, xin lỗi."
"Vậy à."
Sau khi tôi đáp lại ngắn gọn, Natsuki cười ngây ngô.
"Thời gian chắc chỉ khoảng hai ba tháng thôi. Sau đó đối tượng bắt nạt chuyển sang người khác, tớ và kẻ bắt nạt đó lại trở thành bạn bè. Đáng sợ nhỉ."
"... Con gái thật là đáng sợ."
Nghe tôi nói vậy, Natsuki lắc đầu.
"Con trai cũng có khía cạnh tương tự mà. Cho nên, đáng sợ là bản thân con người."
Bất chợt, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
Mỗi khi Shinohara gặp Ayaka, đều tỏ ra khó chịu. Cái khí thế đó như thể chỉ cần tôi không có mặt ở đó, họ sẽ lập tức cãi nhau ngay.
Natsuki nói, người bị hại sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Giống như tôi có thể nhớ rõ chuyện giữa mình và Sakakishita, ký ức của con người chắc hẳn là như vậy.
Lý do Shinohara ghét Ayaka.
... Chắc không đến mức đó đâu nhỉ. Dù hiểu rõ điểm này, tôi vẫn không thể loại bỏ được cảm giác khó chịu canh cánh trong lòng này.


0 Bình luận