Vol 1
Chương 15: Lời giải thích của bọn họ và khu trại ở suối nước.
0 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:
"Làm được rồi…!”
Marina vừa hứng đầy máu tươi liền khụy xuống, ngồi phịch xuống đất.
Thấy con Zarnag không đầu đổ rầm xuống đất, tôi cũng thở phào một cái.
Hai đứa phía sau, Silk và Rain, cũng thả lỏng vai, trông vẫn cảnh giác nhưng ánh mắt nhẹ nhõm thấy rõ.
“Tiêu diệt xong. Cảm ơn đã theo dõi! …『Kết thúc phát sóng』.”
…Đúng là một trận chiến cực kỳ nguy hiểm.
Không phải kiểu mà người mới nên tham gia.
Với Marina bọn họ thì buổi phát sóng này có khi lại là bàn đạp thuận lợi,
Nhưng với tôi thì… chỉ là đoạn video chứng minh mình đã phạm sai lầm.
Việc không có thương vong chỉ là ăn may thôi,
Marina hoàn toàn có thể đã bỏ mạng ngay từ đòn đầu tiên của con Zarnag.
“Làm tốt lắm. …Cả ba, lát nữa chuẩn bị nghe tôi mắng đấy.”
“Ơ, ác vậy ạ!”
Marina vẫn còn đang ngồi đó, quay phắt lại nhìn tôi với vẻ giận dỗi chẳng giấu giếm, nhưng ánh mắt lại long lanh lấp lánh niềm vui chiến thắng.
Mặt mũi tóc tai bê bết máu của con Zarnag,
Nhưng cơ thể thì chỉ bị vài vết xước nhỏ—thật sự là may mắn.
Thấy con bé vẫn còn tươi tỉnh, tôi cũng nhẹ nhõm,
Nhưng nghĩ đến chuyện phải răn dạy cái đứa vô lo vô nghĩ này thì lại hơi đau đầu.
“Biết rồi. Nhưng, em cũng sẽ… mắng lại anh luôn…!”
“Tại sao thành ra vậy…”
“Tại… anh định chết đúng không ạ?”
Tôi cứng người lại.
Rain đã bước lên trước một bước, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi.
“Em cũng có đôi lời muốn nói về chỉ thị lúc nãy.”
“Em nữa ạ!”
Silk lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.
Xong rồi, ba chọi một.
Không phải yếu thế nữa, mà là thấy không công bằng luôn ấy.
Đúng là ba đứa ít kinh nghiệm chắc cũng chưa ý thức được trận này nguy hiểm cỡ nào,
Và hành động của tôi thì cũng chẳng thể nào nói là hoàn toàn đúng được.
Dù cuối cùng thắng rồi đi nữa, đây vẫn là một trận đấu quá mức phụ thuộc vào may mắn.
Nếu lúc đó chiêu 《Loạn Quang Thải Tiễn – Prismick Missile》 mà bị kháng thì chắc tôi cũng tiêu đời.
“…Thôi vậy. Coi như hòa, bốn đứa mình họp kiểm điểm chung.”
“Được đấy. Em đồng ý.”
Silk mỉm cười gật đầu trước lời đề nghị của tôi, vẻ mặt dịu đi nhưng vẫn giữ nét chín chắn, Marina với Rain cũng gật theo, nhưng còn liếc tôi như thể “chuyện này chưa xong đâu”.
Thấy vậy tôi cũng thở ra nhẹ nhõm.
Rồi tiện tay nhét luôn cái xác không đầu của Zarnag vào túi ma pháp.
Dù bị sét đánh cháy xém nhưng xác vẫn còn khá nguyên vẹn.
Mang ra hội mà bán chắc cũng được giá lắm.
“Ughh… ghê quá…”
“Cậu hứng trọn ngay trước mặt còn gì…”
Marina chau mày, cố rướn người ngó xem đống máu trên người mình, mặt nhăn nhó.
Mấy cảnh thế này là chuyện thường ngày với dân mạo hiểm giả,
Nhưng bảo một đứa con gái ở tuổi này đừng để tâm thì đúng là hơi tàn nhẫn.
Vả lại máu của Zarnag thì vốn có thành phần không được lành mạnh lắm.
Tốt nhất nên rửa sạch ngay đi.
“Ra suối rửa cũng được, nhưng ở đằng kia có cái hồ nhỏ. Qua đó nghỉ luôn đi.”
Bọn tôi đã tiêu diệt được ma thú.
Vẫn còn dư dả thời gian, nghỉ ngơi một chút chắc cũng chẳng sao.
Hơn nữa, cái hồ đó vốn cũng là một trong những điểm cắm trại đã định từ đầu.
Tối nay cứ nghỉ luôn ở đó cũng ổn.
Giờ không còn ma thú nữa, phần còn lại nhẹ nhàng như mấy nhiệm vụ hạng D thôi.
“Ý hay. Em vừa nãy phải căng não để trò chuyện với tinh linh nên mệt bã cả người.”
Silk vừa xoa trán vừa nói, giọng hơi mệt nhưng vẫn cố giữ nhịp bình thản.
“Em cũng thế. Ma lực cạn sạch luôn…”
Rain thì nhún vai, khuôn mặt dù vẫn điềm tĩnh nhưng nhợt nhạt thấy rõ.
Tôi niệm cho ba đứa một đợt 《Hồi phục ma lực liên tục – Refresh Mana》.
Đặc biệt là Rain, con bé dùng chiêu 《Lôi Kích – Thunderbolt》 thuộc ma pháp cấp độ năm.
Loại đại pháp đó mà đứa non tay dùng thì kiểu gì cũng cháy não nằm thở dốc,
Vậy mà Rain vẫn điều khiển trơn tru, tôi thật sự thấy bất ngờ.
Cơ mà chắc chắn cũng đã tiêu hao dữ lắm.
Chỉ cần nhìn Rain thôi cũng đủ biết hôm nay nghỉ sớm là điều nên làm.
“Đi thôi. Cứ thong thả, không cần gấp.”
Tôi bước theo nhịp của ba đứa mệt mỏi, hướng về phía hồ.
Đó là nơi tôi hay lui tới để lấy nguyên liệu điều chế thuốc hồi phục – Healing Potion, và tôi cũng đã xác nhận nơi này đủ an toàn để cắm trại.
Ngay cả nếu không chạm mặt Zarnag, tôi cũng định nghỉ lại ở đó.
Đi một lúc thì tầm nhìn đột ngột mở ra.
Tiếng suối róc rách êm tai chào đón bọn tôi đến điểm cắm trại thân quen.
“Oa, đẹp quá…!”
Marina tròn mắt ngạc nhiên, giọng như vỡ òa.
Dáng vẻ bỗng như đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.
Nhìn con bé như thế, tôi cũng chợt thấy hoài niệm.
Lần đầu tôi đến đây, cảm giác cũng giống hệt vậy.
Một khoảng trống nằm lọt thỏm giữa rừng, giữa hồ nước là một tảng đá phẳng giống như hòn đảo nhỏ.
Chỗ sâu nhất của hồ cũng chỉ đến ngang vai tôi, nước thì trong đến mức uống được.
“Trời cũng sắp tối, hôm nay ngủ lại đây đi.”
“Vâng. Ma thú xử lý xong rồi, giờ chỉ cần đến thác Yormun nữa là xong.”
“Ừm. Vác cái thân mệt mỏi mà mò trong rừng lúc đêm mới là nguy hiểm.”
Dù đã hạ được ma thú, nhưng trong rừng vẫn còn động vật lẫn ma vật nguy hiểm.
Chẳng ai muốn đâm đầu vào rừng đêm khi thể lực đã cạn kiệt cả.
“Chuẩn bị cắm trại để tôi lo. Marina, đi rửa máu đi.”
“Dạ—!”
Marina lập tức bật dậy, chạy vụt đi như một cơn gió, giọng vang vọng vẫn còn mang theo chút phấn khích.
Tôi tiễn Marina bằng ánh mắt, rồi lôi tấm bạt với túi ngủ từ túi ma pháp ra.
Dùng lều cũng được, nhưng như thế thì nếu có chuyện xảy ra sẽ chậm phản ứng, với cả còn ngăn cả hơi ấm của lửa trại nữa.
“Uoaaa—!”
Nghe tiếng nước văng to đùng sau lưng chắc là Marina nhảy xuống hồ rồi.
Tôi thì cứ tiếp tục chuẩn bị trại một cách lặng lẽ.


0 Bình luận