Vào giờ nghỉ sau tiết học, tôi và Ayaka đang thư giãn ở sân trong.
Vì là tiết trống, nên chúng tôi còn hơn một tiếng nữa để tận hưởng tự do.
Sau hơn một năm vào đại học, cuối cùng tôi cũng đã quen với cái văn hóa quý báu gọi là "tiết trống" này.
「Hôm nay không phải ngày hội tuyển sinh của trường đúng không nhỉ?」
「Hả?」
Theo hướng nhìn của Ayaka, có một nữ sinh cao trung mặc đồng phục. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, dù nhìn từ xa cũng thấy rất sành điệu.
「Nữ sinh cao trung thật. Mà ngày thường làm gì có hội tuyển sinh chứ.」
Ayaka có vẻ để ý đến cô nữ sinh đó, gật đầu rồi đáp lại.
「Đúng không? Con bé đó có vẻ đang bị lạc, mình giúp một tay không?」
「Cứ để tớ, tớ đi cho.」
「Định 'cua' ai đấy hả, Thánh Tán Gái?」
「Ai là Thánh Tán Gái chứ! Cả đời này tớ chưa từng làm chuyện đó!」
Chính xác hơn thì tôi chỉ không đủ can đảm đi tán tỉnh người khác thôi, nhưng thừa nhận thì quê lắm, nên cố tỏ ra mình chủ động không chọn con đường đó – một kiểu ra vẻ rất chi là đàn ông. Nhưng Ayaka hoàn toàn lơ đi, nói 「Nghe cứ như thật ấy nhỉ」 rồi vẫy vẫy tay.
「Cậu không đi à?」
「Mà, cậu đi thì chắc không sao đâu ha.」
Nói rồi, Ayaka lại cắm cúi vào điện thoại. Hình như từ nãy đến giờ cậu ấy khá bận với tin nhắn công việc từ chỗ làm thêm. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự tin tưởng từ Ayaka và thấy vui vui.
「Con bé xinh xắn thế kia, có khi lại bị cảnh giác đấy, nên nói chuyện nhanh gọn rồi về nhé.」
「Biết rồi mà.」
「Thật không đây......」
......Có lẽ tôi không được tin tưởng cho lắm. Nếu không phải vì mấy tin nhắn công việc, thì mười mươi là cậu ấy đã đi cùng tôi rồi.
Tôi quả quyết 「Tin tớ đi mà!」 rồi đi về phía cô nữ sinh.
Cô nữ sinh đó, dù chỉ nhìn nghiêng cũng thấy rõ là có gương mặt ưa nhìn.
「Em ơi, em bị lạc đường à?」
Nghe tôi hỏi, cô nữ sinh quay lại. Ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Đúng như lời Ayaka nói. Cô nữ sinh có vẻ hơi do dự một chút, rồi mới mở lời.
「Dạ không, em không bị lạc đâu ạ. Vì còn thời gian trước cuộc hẹn nên em đang quan sát xem sinh viên ở đây thế nào thôi.」
「À, ra vậy. Em muốn thi vào trường này à?」
「Vâng ạ. Vậy, em xin phép.」
「Ể?」
Cô nữ sinh cúi chào nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng nghĩ lại thì, với mối quan hệ lần đầu gặp mặt, xong việc là biến mất ngay cũng là chuyện tự nhiên. Thầm tự trách bản thân vì suýt nữa đã nghĩ đối phương thật lạnh lùng, tôi định quay lại chỗ Ayaka.
Tuy nhiên, ánh mắt tôi lại bị hút xuống đất. Vì rõ ràng có một món đồ bị đánh rơi. Nhặt lên, đó là một cái ví đựng vé tháng đi tàu. Ở mục ghi tên có viết Nanano Yuuka.
「............Nanano-san. Là cô nữ sinh ban nãy sao?」
Lẩm bẩm một mình, tôi đuổi theo Nanano-san rồi vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
「Ứ!」
Nanano-san quay lại, nhíu mày, nhưng có vẻ đã nhanh chóng nhận ra vật trên tay tôi.
「E-Em làm rơi vé tháng này.」
「Á......... Xin lỗi ạ. Em cảm ơn anh.」
Nanano-san quay hẳn người lại phía tôi, nói lời cảm ơn.
「Không, anh mới phải xin lỗi. Tự dưng lại...」
Dù chỉ là một thoáng, tôi vẫn thấy áy náy vì đã chạm vào vai cô ấy, nên vội xin lỗi.
「Không có gì đâu ạ.」
Nanano-san đáp vậy rồi im lặng. Một khoảng lặng ngượng ngùng.
Nhưng sau một thoáng do dự, cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi nói.
「............Nơi này đúng là một nơi tốt ạ. Lúc nãy em cũng được một anh chị lớn hơn giúp đỡ.」
「Ể?」
「Lúc đầu em cũng hơi nản, nhưng giờ thì em thấy có thêm chút động lực để cố gắng học rồi ạ.」
Nanano-san mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, rồi lại cúi chào.
Lần cúi chào này sâu hơn lần trước, có cảm giác chân thành hơn.
Có lẽ Nanano-san đang học lớp 11 hoặc 12.
Cảm thấy vui vui vì không ngờ mình lại có thể ảnh hưởng tốt đến người khác một cách tình cờ, tôi quay lại chỗ Ayaka.
Ayaka vừa thấy mặt tôi đã nheo mắt.
「Mặt mũi thế kia là biết 'tán tỉnh' thất bại, không thành công rồi chứ gì.」
「Gì đấy. Tớ có 'tán tỉnh' thành công gì đâu mà thất bại!」
Nghe tôi nói lớn, Ayaka bật cười, vai rung lên thích thú.
Tôi cũng cười đáp lại cô ấy, rồi ngước nhìn lên trời.
——Năm sau, hoặc năm sau nữa, liệu mình có tìm được một kouhai tốt không nhỉ?
Tôi thả hồn mình vào bầu trời xanh không một gợn mây.


0 Bình luận