Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 7 - Siêu nhân [COMPLETED]

Chương 208: Kẻ xâm nhập

13 Bình luận - Độ dài: 9,392 từ - Cập nhật:

Duck: Bão đánh bật mái nhà t rồi :D 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi chạm mặt Shiro với Harmers ở nhà kho và định quay trở lại phòng, Hikaru nhận được một thông báo từ bên vận hành đoàn xe.

Nội dung gồm hai điểm chính. Thứ nhất, do bên ngoài đang xảy ra một trận chiến rất ác liệt nên họ khuyến cáo hành khách nên di chuyển đến các phòng khác an toàn hơn. Thứ hai, họ sẽ tăng công suất của lớp giáp trường lực để từ đó tăng cường khả năng phòng thủ cho đoàn xe, nhưng điều này sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn sóng liên lạc.

Hikaru cũng đã nắm được tình hình bên ngoài qua thiết bị thu thập thông tin của Akira nên cô cũng không lấy làm lạ và phản hồi đồng ý. Tiếp đến, cô được chỉ định và cấp quyền sử dụng một căn phòng mới là phòng số 28.

Hikaru bất giác khựng lại. Đó là phòng của Udajima.

(...Chờ đã!? Vì cùng là người của Thành phố Kugamayama nên họ mới bảo mình tới phòng đó sao? Nhưng thế thì phiền phức rồi.... Ơ?)

Hikaru hơi hoảng loạn, nhưng nhờ có quyền sử dụng phòng 28 nên cô cũng có thể kiểm tra xem người đang sử dụng căn phòng ấy. Hiện giờ chỉ có một người đăng ký là Hikaru. Nói cách khác thì phòng 28 đang trống. Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Hoá ra là vậy. Cơ mà cũng phải, nếu Akira đang ở trên xe thì sao ông ấy lên đây được chứ.”

Lúc đi thì không biết, nhưng giờ đang là lúc về. Việc Akira có mặt trên đoàn xe chắc chắn đã đến tai Udajima. Vì thế nên ông ta đã quyết định sẽ không dùng xe này nữa, nhưng chắc không kịp huỷ vé nên phòng 28 vẫn đang để trống.

Vì là phòng của một lãnh đạo cấp cao Thành phố đã đặt trước nên nơi này có nội thất sang trọng và trông chắc chắn hơn hẳn so với phòng Hikaru từng ở.

Bên trong còn có cả một phòng két sắt nhỏ kiêm chỗ trú ẩn khẩn cấp. Khi vận chuyển các vật phẩm cực kỳ quan trọng thì cũng không hiếm trường hợp người có chức vị đủ cao sẽ trực tiếp đi cùng. Đây chính là căn phòng dành cho những tình huống như vậy.

Khi bước vào bên trong, Hikaru lượn qua một vòng để chắc chắn Udajima không có ở đây rồi nhẹ nhàng thở dài và ngồi xuống ghế sofa.

“Giờ thì chỉ còn cách ngồi đợi thôi.... Mong là Akira không sao.”

Kết nối với Akira đã bị cắt đứt. Đó là do công suất lớp giáp trường lực của đoàn xe đã được đẩy lên tới mức gây ra tình trạng nhiễu sóng. Hikaru hiểu rõ rằng nó cho thấy tình hình hiện giờ đang bất ổn đến mức nào.

Cô chiếu dữ liệu từ thiết bị thu thập thông tin của Akira, thứ đã kết nối với thiết bị của cô cho tới khi sóng bị cắt lên màn hình trong phòng. Ở đó hiện lên hình ảnh một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, bóng của nó đang bao trùm cả đoàn xe.

“...Đây là quái vật thuộc khu vực không phận à? Sao nó lại hạ xuống gần mặt đất thế này...? Bất thường quá rồi đấy. Làm ơn tha cho tôi đi mà....”

Hikaru ôm đầu thở dài. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một Thợ săn bất hạnh, người luôn gặp phải những tình huống nằm ngoài mọi dự đoán như thế này. Hikaru khẽ cười khổ.

“Cậu còn mạnh hơn cả cái vận rủi đó mà, phải không Akira? Lần này cậu cũng phải thắng cho tôi đấy nhé.”

Hikaru không hề cho rằng tình hình hiện tại là lỗi của Akira. Nhưng nếu đúng thật là thế thì cô muốn cậu phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Bởi vì Hikaru cũng không muốn chết.

_*_*_*_

Hikaru ngồi yên trong phòng và chờ trận chiến khốc liệt ngoài kia tới hồi kết. Vì liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt nên cô cũng không thể hỗ trợ gì được cho Akira.

Hiện giờ Hikaru chẳng làm được gì cả. Có thể nói là đang khá rảnh rỗi, nhưng cô hoàn toàn không có tâm trí đâu để xem mấy đoạn phim giải trí giết thời gian. Cô chỉ biết chờ đợi trong im lặng.

Bất chợt cả căn phòng rung lắc dữ dội. Đó là dư chấn từ đòn tấn công bằng pháo ánh sáng của quái vật trên trời rơi xuống gần nóc xe. Nét mặt Hikaru thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

“Cái gì vậy!? Đừng có đùa nhau chứ!? Mọi thứ vẫn ổn mà đúng không!?”

Đúng lúc ấy, chuông liên lạc trong phòng bất ngờ vang lên.

“Giờ này rồi mà còn gọi à?”

Hikaru vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần cửa. Trên màn hình hiển thị bên ngoài cửa, hình ảnh hành lang phía trước tự động bật lên.

Qua cánh cửa giống như được làm bằng kính trong suốt, Hikaru thấy một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta không mặc đồng phục của nhân viên trên xe, không mang theo vũ khí và trông giống một phục vụ bình thường chứ không phải lính bảo vệ.

Người đàn ông đó tên là Erde. Anh lên tiếng thục giục Hikaru sơ tán với vẻ cực kỳ căng thẳng.

“Khẩn cấp! Vì đợt tấn công của đám quái vật trên trời nên xe hiện đã mất khả năng tự di chuyển rồi ạ! Chúng tôi cũng không biết giáp trường lực sẽ trụ được bao lâu nữa! Xin hãy sơ tán ngay lập tức! Tôi sẽ đưa ngài tới lối đi dẫn qua xe khác ngay ạ!”

“Cái gì!?”

Hikaru hoảng hốt đưa tay về phía bảng điều khiển để mở cửa. Nhưng ngay trước khi chạm vào nó, cô khựng lại.

(...Quái vật trên trời ư?)

Hikaru biết đoàn xe đang bị tấn công đám quái vật trên trời. Nhưng cô chỉ biết điều đó nhờ thiết bị thu thập thông tin kết nối với Akira. Bên an ninh của đoàn xe không hề thông báo gì cả. Vì vậy Hikaru cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Việc một người xa lạ trực tiếp đi thông báo xe đã mất khả năng di chuyển càng làm dấy lên nghi ngờ đó. Trong tình huống khẩn cấp thế này thì chí ít cũng phải lên một thông báo chính thức chứ. Tuy Hikaru đã nghĩ ra một vài lý do hợp lý để giải thích, nhưng linh cảm trong cô vẫn mách bảo rằng “Đừng mở”.

Cô nhìn lại Erde. Biểu cảm gấp gáp thúc giục sơ tán trên khuôn mặt ấy, nếu không phải là người chuyên đàm phán thì khó có thể nhận thấy rằng anh ta lộ ra một chút gì đó hơi kịch.

Hikaru đưa tay chạm vào bảng điều khiển. Nhưng không phải để mở cửa mà là để khoá nó lại chắc chắn hơn. Trên màn hình, một cách cửa kim loại dày cộp được kích hoạt từ bên trong và phủ lên cánh cửa bình thường, tạo thành một lớp lá chắn kiên cố giữa phòng và hành lang.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa dày kia đóng lại, như cảm nhận được điều gì đó, Erde lập tức đá mạnh vào cánh cửa.

Tuy chỉ là cửa thường nhưng đây là thiết bị của xe vận chuyển liên Thành phố, hơn nữa lại còn là phòng dành cho các lãnh đạo cấp cao của Thành phố, độ bền của nó đủ để chịu được những đòn pháo kích thông thường.

Vậy mà chỉ với một cú đá duy nhất, cánh cửa đã bị biến dạng nặng và vỡ tung. Thậm chí cú đá ấy đã được kiềm lực lại để tránh trường hợp cánh cửa bị văng vào người Hikaru và giết chết cô.

Erde đã tính toán rằng nếu phá được cửa bên ngoài thì cơ chế đóng của lớp cửa thứ hai sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên cánh cửa kim loại siêu dày vẫn đóng lại đầy chắc chắn và cách ly hoàn toàn căn phòng với hành lang.

Hikaru khuỵu xuống đất, thở hổn hển và thầm khen bản thân vì đã đưa ra quyết định đúng.

“...Cái... gì thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...?”

Trong lúc vẫn còn ngẩn người ra vì quá bất ngờ, một thông báo từ bên an ninh của đoàn xe bất ngờ gửi tới. Tuy nhiên nó không được báo trực tiếp cho Hikaru mà là một lệnh khẩn cấp được phát tới toàn bộ Thợ săn đang có mặt trong xe số 2.

“Phát hiện có kẻ tấn công bên trong đoàn xe. Đối tượng đang nhắm tới một hành khách quan trọng ở phòng 28. Lập tức tiêu diệt nhóm tấn công. Không cần bắt sống. An toàn của hành khách quan trọng đó là ưu tiên tuyệt đối. Giết sạch,  không được bỏ sót.”

“...Cái quái gì thế này!?”

Dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có một điều Hikaru chắc chắn là kẻ địch đang nhắm vào cô. Còn lý do thì cô hoàn toàn không biết. Chính sự không rõ ràng ấy mà Hikaru bất giác thốt lên trong tuyệt vọng.

------

Trước cảnh cửa đã được khoá kín hoàn toàn, Erde lúc này đã vứt bỏ vẻ ngoài điểm đạm và nghiến răng đầy khó chịu.

“...Phí cả công. Diễn trò vớ vẩn thế chẳng có tác dụng gì cả.”

Ngay lúc đó, một thuộc hạ của Erde – người đang chờ lệnh ở vị trí khuất tầm nhìn của Hikaru trên màn hình, bước lại gần hắn.

“Dù gì thì cũng có xác suất cô ta sẽ sơ ý mở cửa. Không hẳn là phí công đâu ạ. Không chỉ các Thợ săn bên trong đây mà cả đội của Sakashita đang canh gác quanh xe số 3 cũng đang đồng loạt di chuyển về phía này rồi ạ.”

“Cả bọn chúng nữa sao? Vậy rõ ràng mục tiêu là ở đây rồi... không, cũng có khả năng chúng bị mồi nhử dụ.... Khoan đã? Biết đâu cả hai mục tiêu đều quan trọng, nhưng chỉ khác nhau về thứ tự ưu tiên....”

Erde thoáng lưỡng lự, nhưng rồi hắn nhanh chóng ra quyết định.

“Được rồi. Ở đây chỉ cần ba người là ta, Torpa và Sazalt thôi. Những người còn lại tản ra và kiểm soát khu vực xung quanh. Nhân cơ hội thu hút quân của Sakashita. Sau khi tiêu diệt xong rồi thì đừng quay lại đây, cứ thế tấn công thẳng vào xe số 3. Tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu. Đi đi.”

“Rõ!”

Những kẻ mang vũ khí hạng nặng đó lập tức di chuyển. Còn hai người không mang súng là Torpa và Sazalt vẫn ở lại cùng Erde theo lệnh. Torpa quay sang hỏi.

“Đội trưởng Erde, chúng tôi có cần hỗ trợ gì không ạ?”

“Không cần. Mình ta là đủ rồi. Hai ngươi hãy canh chừng xung quanh để ta tập trung phá cửa.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Sazalt đặt chiếc vali xuống sàn rồi mở ra. Ngay lập tức, một lượng lớn khí trong suốt phun ra từ thiết bị đặt bên trong, nó nhanh chóng lan rộng và bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Khi thứ khí ấy toả đều ra khắp hành lang, hai người họ đứng hai bên, giữ vị trí phòng thủ để bảo vệ Erde.

Đứng giữa họ, Erde hít một thật sâu rồi vào tư thế chuẩn bị. Sau đó hắn dồn toàn bộ sức mạnh và tung một cú đấm vào cánh cửa trước mặt.

Không cần dùng tới giáp trường lực hay đồ chuyên dụng, cánh cửa hợp kim đặc biệt có độ bền vượt trội hơn cả những thứ đó bắt đầu phát ra tiếng ken két.

Những cú đấm liên hoàn đến sau đó khiến cánh cửa dần biến dạng. Và trước khi chịu thua thì quần áo của Erde đã không chịu nổi mà rách thành từng mảnh. Dưới sức mạnh đủ để làm méo cả lớp kim loại dày cộp thì nó chẳng khác tờ giấy vụn.

Bên dưới lớp áo đã rách tươm lộ ra lớp áo khác mỏng hơn. Cánh tay hắn hoàn toàn trần trụi cùng găng tay đã bị xé toạc cùng bộ quần áo. Erde đã dùng đôi tay trần của mình để đấm vào cánh cửa nặng nề trước mặt với sức mạnh không tưởng.

Dưới lớp áo lót kia không phải là một bộ chiến phục gia cường siêu mạnh, mà là một bộ đồ bảo hộ trông khá mỏng. Nói cách khác, Erde đang cố phá huỷ cánh cửa kia chỉ bằng sức mạnh của chính cơ thể mình.

Siêu nhân – người ta gọi hắn bằng danh xưng ấy.

Những đòn tấn công của kẻ “siêu nhân” vẫn tiếp tục. Đấm và đá, tất cả cứ thể đến liên tục và dồn dập.

Cánh cửa bị phá huỷ chỉ còn là vấn đề thời gian.

------

Tại phòng số 3, Harmers khó hiểu nhìn Shiro.

“Shiro.... Cậu đang giở trò gì vậy?”

Shiro cười toe toát làm vẻ đùa cợt.

“Có sao đâu mà. Cả đội của Shikashita kéo tới giúp cô ấy rồi thì phải làm cho ra dáng một chiến dịch chứ?”

“Ừ thì... cũng đúng....”

Harmer hiểu lý do ấy, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng lực lượng hộ tống Shiro đã bị giảm đi rõ rệt. Với tư cách là người chịu trách nhiệm trông chừng Shiro, Harmers không khỏi bất mãn.

Thấy nét mặt ấy, Shiro lại nhếch mép cười, nửa muốn khiêu khích, nửa muốn trêu chọc.

“Gì thế? Mới nãy anh còn nói một mình thôi cũng đủ trông tôi rồi mà, giờ lại thấy lo rồi hả? Ghê quá à nha~ Thế thì chắc tôi sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi. Hay là gọi họ quay về luôn đi nhỉ?.... Thế nào giờ, có nên gọi không ta?”

Nếu trả lời có thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân không đủ năng lực, và dù chỉ một chút như vậy thôi cũng sẽ khiến Sakashita Heavy Industries nghi ngờ năng lực của anh.

Cuối cùng, Harmers chỉ thở dài và im lặng chấp nhận hành động của Shiro.

Bề ngoài, lực lượng của Sakashita Heavy Industries không chỉ được cử đến để bảo vệ Shiro mà thực lực của họ vượt xa các Thợ săn cấp cao thông thường.

Khoác lên mình những bộ đồ gia cường hạng nặng, họ tận dụng tối đa không gian rộng rãi của hành lang xe để áp sát tấn công. Với thân hình vạm vỡ, họ vừa làm lá chắn sống cho đồng đội, vừa liên tục xả đạn cực mạnh càn quét nguyên hành lang.

Các thuộc hạ của Erde cố gắng áp sát để tấn công vào những khoảng trống trong giáp của đối phương. Nhưng từng bước tiếp cận đều bị lính của Sakashita đón đầu và phản công dữ dội.

Trong thế giới nơi chỉ cần một giây chần chừ, một quyết định sai lầm có thể thay đổi cục diện, cả hai phe đều không phạm sai sót nào khi thể hiện sự lành nghề và bản lĩnh chiến đấu.

Trong hành lang chỉ dài hơn chục mét, đạn tuôn như mưa và những lưỡi kiếm ánh sáng cũng liên tục chém nát không gian.

Tường, sàn và trần hành lang đều bị đục thủng vô số vết đạn và các đòn chém liên hoàn. Ngay tại đó, một cuộc giao tranh dữ dội chẳng thua kém gì chiến trường địa ngục ngoài kia, mọi thứ khắc nghiệt đến nghet thở.

------

Cánh cửa dày bị Erde dồn lực tấn công đã méo hẳn đi và có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cùng lúc ấy, Hikaru nhăn mặt lại vì lo lắng tột độ.

Cô vẫn không thể nắm được toàn bộ tình hình. Nhưng có một điều chắc chắn là cánh cửa sắp không chịu nổi và mục tiêu của những kẻ bên ngoài kia chính là cô.

Không thể trông mong gì các Thợ săn trong xe được. Tiếng đập mãi không dứt chứng tỏ họ vẫn chưa tới gần khu vực này. Sự bối rối xen lẫn bất lực khiến Hikaru dần rối loạn, khiến cô dần mất cái đầu lạnh.

(P-Phải... phải làm sao bây giờ đây?)

Hikaru tưởng như đang cố gắng suy nghĩ, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn những vòng luẩn quẩn bị cơn hoảng loạn nuốt chửng. Chỉ có một câu hỏi duy nhất vang vọng khắp tâm trí Hikaru rằng “Làm sao bây giờ đây?”

Chính lúc đó, tín hiệu liên lạc với Akira bất ngờ phục hồi dù hơi yếu. Hikaru như bừng tỉnh, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

[...Akira. Tình hình chỗ cậu vẫn ổn chứ?]

[Ừ, bên này vừa mới yên ổn được một chút.]

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Akira, cô thầm hiểu rằng chiến sự ngoài kia đã lắng xuống và cậu vẫn bình an vô sự.

[Vậy... xin lỗi nhé, nhưng cậu có thể vào trong này ngay được không? Thật ra ở đây giờ cũng đang rắc rối lắm rồi.]

Dù đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng Hikaru vẫn cố gắng mỉm cười, như thể đang cổ vũ chính mình. Nhưng giọng cô vẫn không thể giấu nổi sự nghiêm trọng, khiến Akira đáp lại đầy dứt khoát.

[...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.]

[Tôi đang ở phòng 28. Nhờ cả vào cậu nhé. Làm ơn.]

Nói xong Hikaru ngắt máy.

Cô lại hít sâu thêm một lần nữa và vỗ mạnh hai má để lấy lại tinh thần.

“Được rồi.... Giờ thì mình phải cố gắng cầm cự thôi.”

Không còn bị những câu hỏi vô nghĩa bủa vây, Hikaru cuối cùng đã tìm ra câu trả lời. Với sự nhạy bén từng giúp cô được bổ nhiệm vào Ban Điều hành diện rộng khi còn rất trẻ, Hikaru bắt đầu hành động.

Cô quan sát xung quanh, tính toán đối sách rồi bắt tay vào triển khai kế hoạch.

Miễn là câu được thêm thời gian, chỉ cần cầm chân bọn chúng đến khi Akira tới thì sẽ có hy vọng. Trước niềm tin ấy, Hikaru làm tất cả những gì có thể.

_*_*_*_

Akira lẻn vào bên trong xe bằng một khe hở trên nóc và ngay lập tức hướng tới nơi Hikaru đang bị kẹt.

Cậu đã để lại xe máy ở trên vì khe hở quá hẹp nên xe không chui qua được. Chỉ còn cách đi đường qua tường nhà kho thì lại quá xa.

Akira một mình tiến vào bên trong, cậu vừa đi vừa thầm mong xe của mình vẫn an toàn. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Alpha, cậu bắt đầu tới phòng 28. Đạp mạnh sàn, bật tường, tung người trên không, cậu lao nhanh qua hành lang chật hẹp và linh hoạt tránh né các chướng ngại vật trên đường đi.

Với khả năng thể chất đã được khuếch đại bởi bồ đồ gia cường thì Akira chỉ cần chạy hết tốc lực là  chớp mắt có thể tới nơi. Thế nhưng hành lang giờ đã biến thành một bãi chiến trường đầy xác chết. Là Thợ săn từng đi tới phòng 28. Là quân của Erde. Là lính của Sakashita Heavy Industries.

Tàn dư của cuộc chiến dữ dội ấy giờ đang nằm bất động khắp nơi. Mắt Akira tối sầm lại khi thấy những thi thể chẳng còn nguyên vẹn và đống đồ gia cường bị vỡ vụn.

[...Trông không giống lũ quái vật đã đột nhập vào tận đây.... Có ai đó tấn công từ bên trong sao? Bọn quái vật trên trời bên ngoài kia đang quậy phá dữ dội lắm mà? Chúng đang nghĩ cái quái gì vậy chứ...?]

Alpha nhanh chóng đáp lại.

[Chính vì thế nên chúng mới hành động đấy. Nhân lúc mọi người trong xe đang bận đối phó với tình hình bên ngoài thì chúng đã ra tay tấn công từ bên trong.]

[...Ý cô là đám vũ khí hình người màu trắng kia chỉ là mồi nhử thôi sao? Cả việc dụ lũ quái vật từ trên trời xuống nữa ư? Không, có nghe thế nào thì chuyện đấy cũng vô lý quá. Giả sử bọn tấn công kia đã đột nhập vào bên trong ngay từ đầu đi, nhưng chỉ cần sai sót một chút thôi là cả cái xe cũng bị nổ tung luôn rồi còn gì?]

Akira cau mày. Tuy chỉ là giả định nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Hikaru đang bị những kẻ như thế tấn công thì chắc chắn cậu sẽ không dễ gì đánh bại được chúng.

[...Rắc rối thật. Từ nãy đến giờ thiết bị thu thập thông tin của tôi cũng kém đi nhiều rồi, tín hiệu liên lạc thì yếu.... Có phải do thiết bị hay khói gây nhiễu không?]

[Chính xác hơn thì là do ảnh hưởng của hạt khuếch tán.]

[Hạt khuếch tán?]

[Là loại hạt đặc biệt có khả năng lan rộng và thay đổi các đặc tính vật lý. Giờ không phải lúc để giải thích chi tiết, nhưng nếu kẻ địch đã dùng thứ này thì cậu cứ hiểu là chúng đang cố tạo lợi thế cho phe mình.]

[...Tôi hiểu rồi.]

Xem ra những kẻ cậu sắp đối mặt không hề dễ chơi. Akira thầm nghĩ vậy rồi tiếp tục lao đi.

Cậu chạy với tốc độ ngang ngửa siêu nhân nhờ vào bộ đồ gia cường. Nhanh đến mức dù không khí trong xe hoàn toàn tĩnh lặng nhưng Akira vẫn có cảm giác như đang lao đi trước một cơn gió mạnh thổi ngược hướng và cậu đã quen thuộc với điều này từ lâu.

Tuy nhiên giờ Akira còn nhận thấy một điều gì đó khác, một lực cản khá nhẹ như đang di chuyển trong nước. Dù rất mỏng và không đủ mạnh để cản bước di chuyển, nhưng lại quá rõ ràng để gọi là ảo giác.

Chắc đó là tác dụng của thứ mà Alpha gọi là “hạt khuếch tán”. Akira nghĩ vậy. Vì đã nghe lời giải thích hợp lý rồi nên cậu cũng không bận tâm thêm nữa.

_*_*_*_

Cửa phòng 28 cuối cùng đã không chịu nổi đợt tấn công dữ dội của Erde và bị phá huỷ hoàn toàn. Cánh cửa bị biến dạng nặng bật tung khỏi bản lề, rơi ầm xuống sàn, kéo theo các hạt khuếch tán đang bao phủ đày đặc ngoài hành lang lập tức tràn vào bên trong.

Erde vừa định bước đi thì hắn đột ngột dừng lại và hướng ánh mắt về phía cuối hành lang.

(...Có ai đó đang đến. Một người. Cách di chuyển này... là Thợ săn từ bên ngoài sao?)

Tất cả những Thợ săn còn lại bên trong xe đều đã giao chiến với hắn và đồng bọn. Họ chắc chắn đều biết rõ sức mạnh của nhóm Erde. Một kẻ như vậy chắc chắn sẽ không liều lĩnh áp sát ngay lập tức. Trong số các thuộc hạ đang cầm chân Sakashita ở ngoài thì không ai dám tự ý rút lui một mình. Kể cả nếu quân của Sakashita có đánh bại chúng và chạy tới đây thì khả năng chỉ một người xông lên trước thế này vẫn rất khó xảy ra.

Xâu chuỗi các khả năng, Erde nhanh chóng kết luận rằng kẻ đang đến kia là một Thợ săn tới từ bên ngoài.

“Torpa. Sazalt. Ra tiếp đón đi. Ít nhất cũng phải câu giờ được cho ta.”

Thợ săn bên ngoài tuy mạnh nhưng thực lực mỗi kẻ mỗi khác, có người được bố trí ở xe số 2, có người thì ở tận xe số 10. Kẻ đang tới khả năng cao thuộc nhóm được phân tới xe số 2 vì nơi này đang là mục tiêu chính. Hơn nữa, sau trận chiến bên ngoài thì họ hẳn đã hao tổn không ít sức lực. Với Torpa và Sazalt thì xử lý một kẻ như vậy không phải vấn đề gì to tát. Dù cho đấy có là một Thợ săn mạnh tới từ xe số 10 đi chăng nữa thì ít nhất hai người bọn chúng vẫn có thể cầm chân hắn được một lúc.

Erde cân nhắc như vậy rồi quyết định không cần phải tự mình ra mặt. Hắn để lại hai thuộc hạ vừa gật đầu xác nhận, còn bản thân thì bước vào trong phòng.

Erde đưa mắt quan sát nhưng không thấy Hikaru đâu. Nhưng hắn nhanh chóng xác định được vị trí của cô. Một vạt váy ló ra từ khe cửa của phòng chứa đồ kiêm nơi trú ẩn khẩn cấp, một manh mối rất rõ ràng.

(Cô ta vội vã chui vào và bị kẹt vạt váy ở cửa, nhưng lại không đủ can đảm để mở cửa lại để kéo nó vào....)

Một hành động hấp tấp và thiếu suy nghĩ, cho thấy tâm lý hoảng loạn. Erde phán đoán như vậy rồi bắt đầu dùng sức cạy cửa. Đây là một loại cửa được thiết kế đủ để chống được cả pháo kích, nhưng dưới sức mạnh siêu phàm đã phá tan cửa phòng 28 trước đấy, hắn cũng dần khiến nó bị bẻ cong và bật mở từng chút một.

Hắn không thể dùng cách phá cửa thô bạo như trước. Phòng chứa này nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích của cả phòng 28, nếu đạp tung cửa ra thì có thể khiến người bên trong bị thương nặng hoặc chết vì lực va chạm. Vừa khẩn trương vừa cẩn trọng, hắn từ tự cạy cánh cửa ra.

Và cuối cùng cửa đã mở.

“...Cái gì?”

Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Thứ mắc ở cánh cửa chỉ là chiếc váy của Hikaru được cố tình treo trên giá áo rồi khéo léo kẹp vào, tạo hiểu nhầm rằng cô đang trốn ở trong đó.

“Chết tiệt! Cô ta đâu rồi!?”

Nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố đâu, Erde nghiến răng xé rách chiếc váy rồi một lần nữa đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Khi đó, hắn phát hiện thấy ống tay áo của bộ đồ Hikaru mặc đang thò ra từ cánh cửa dẫn vào phòng ngủ phía cuối gian phòng

Không thể loại trừ khả năng cô đang ẩn nấp ở đó và lợi dụng chính suy nghĩ “chẳng lẽ lại bị lừa lần hai?” để qua mặt Erde. Dù thế nào thì cũng chỉ cần kiểm tra một lần là xong. Cửa phòng ngủ không hề chắc chắn như cửa phòng trú ẩn. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Sau khi cân nhắc, Erde quyết định chuyển mục tiêu sang phòng ngủ.

_*_*_*_

Akira đã tới ngã rẽ cuối cùng, nơi mà chỉ cần qua đó là cậu có thể nhìn thấy phòng số 28. Cậu cau mày, không phải vì thấy may mắn khi đến được đây mà là bởi cậu chưa gặp bất cứ kẻ địch nào. Điều đó chỉ cho thấy tình hình đang xấu đi mà thôi.

Không chạm trán bất cứ ai, vậy nguyên nhân đơn giản có thể là chúng đã hoàn thành mục đích và rút lui rồi. Trong trường hợp ấy thì khả năng Hikaru vẫn an toàn là cực kỳ thấp. Chắc cậu đã tới muộn. Nghĩ vậy, Akira rẽ qua góc hành lang.

Phía cuối hành lang sau khúc cua, cách cậu chừng 30 mét ngay trước cửa phòng 28 có hai người đàn ông đang chờ sẵn. Họ có thể là lính gác của xe, nhưng trực giác của Akira lập tức mách bảo rằng đó là địch. Và đúng như vậy, đó là hai thuộc hạ của Erde: Torpa và Sazalt.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc đột nhập thì cậu cuối cùng đã gặp kẻ địch. Akira cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Không chút chần chừ, cậu lập tức giương cả hai khẩu súng nhắm thẳng về phía hai kẻ kia. Gần như cùng lúc, Torpa và Sazalt cũng loạt vung dao tấn công dữ dội.

Thường thì ở khoảng cách này thì chúng sẽ không thể chạm tới cậu được. Nhưng Akira đã quá quen với tình cảnh “đáng ra không thể” lại hoá thành “có thể” – cậu ngay lập tức né tránh.

Sóng xung kích từ cú chém tạo ra từ lưỡi dao phát sáng ngưng tụ lại thành một vệt sáng rồi bay vút đi. Nó xé toạc không khí và lao thẳng về phía Akira.

Akira lập tức đọc được quỹ đạo của đòn chém ấy để né trong gang tấc và bóp cò. Hàng loạt viên đạn khai hoả từ hai khẩu súng LEO phức hợp. Thế nhưng chẳng có viên nào trong số đó chạm được tới Torpa và Sazalt. Akira không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

[Cái gì!?]

Đạn rời nòng để lại một vệt xoáy dày tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường do sự biến dạng không khí, nhưng sau khi đi được vài mét thì nó đột ngột giảm tốc như thể vừa va phải một bức tường vô hình.

Những viên đạn nối theo sau trúng vào viên đạn đi trước rồi đổi hướng và văng tứ tung ra hành lang. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn khi những viên đạn không bị chắn phía trước nữa thì lại tiếp tục bay được một đoạn trước khi lại bị giảm tốc nặng và va chạm lẫn nhau và văng ra các bức tường xung quanh.

[Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!?]

Trước tình thế khó khăn ấy, Akira bối rối ra mặt. Lúc đó Alpha lên tiếng giải thích.

[Là do các hạt khuếch tán trong không khí đã tạo ra một lớp màng lọc tốc độ cao. Chính vì thế nên tầm bắn của súng mới bị hạn chế nghiêm trọng như vậy.]

Từ những nghiên cứu về sương mù không màu, nhiều tác dụng phụ của nó đã được phát hiện. Một trong số đó là khả năng làm giảm tầm bắn của vũ khí dùng đạn. Lớp “màng lọc tốc độ cao” này là một đặc tính vật lý được tạo ra bởi những hạt khuếch tán chuyên biệt, vốn phản ứng với vật thể di chuyển tốc độ cao và sinh ra lực cản tỷ lệ thuận với vận tốc của chính vật thể đó.

Sự hình thành của lớp màng này phụ thuộc vào tốc độ của vật thể và mật độ các hạt khuếch tán. Việc đạn của Akira chỉ bay được vài mét rồi giảm tốc là do chính vận tốc cực cao của nó đã nén luồng khí phía trước, làm mật độ hạt khuếch tán vượt ngưỡng kích hoạt màng lọc.

Sau khi nghe Alpha giải thích sơ qua, Akira vẫn chưa hết ngờ vực.

[Màng lọc tốc độ cao ư? Nhưng nhát chém của chúng vẫn tới được chỗ tôi cơ mà!?]

[Có thể bọn chúng đã điều chỉnh ngưỡng kích hoạt của lớp màng này cao hơn tốc độ di chuyển của sóng chém, hoặc sử dụng loại hạt khuếch tán chỉ phản ứng với vật thể rắn. Ngoài ra, khác với đạn thì các đợt sóng chém này nén không khí về phía trước nên mật độ hạt khuếch tán không bị vượt ngưỡng phát sinh lớp màng.]

[Tóm lại là mọi thứ đều đang có lợi cho bọn chúng đúng không!? Giờ tôi phải làm gì đây!?]

[Chỉ còn cách tiếp cận để tăng tầm bắn hiệu quả thôi. Akira, cậu sẽ phải cố thêm chút nữa đấy.]

[Rõ!]

Ngoài khả năng thao túng thời gian nhận thức vốn đang kích hoạt, Akira còn sử dụng thêm cả điều chỉnh độ phân giải thực. Dưới sự hỗ trợ của Alpha, thời gian trong mắt cậu như trôi chậm lại và trở nên sắc nét tới mức tưởng như phát sáng. Trong không gian ấy, Akira lao đi với tốc độ xé gió và tuyệt đối chuẩn xác.

Lưỡi dao ánh sáng bay tới với tốc độ cực cao và mang lực cắt mạnh tới mức xuyên qua được cả bộ đồ gia cường mà Akira đang mặc. Chỉ cần trúng đòn là sẽ bị chém đôi. Hơn nữa những nhát chém ấy đang liên tục bay tới dồn dập.

Akira cố gắng né từng nhát chém đồng thời rút ngắn khoảng cách. Cậu tận dụng độ rộng của hành lang để liên tục di chuyển bất quy tắc như chạy, nhảy, phóng đi mà không phân biệt sàn, tường hay trần xe. Chuyển động của cậu nhanh tới mức ngay cả những người có thể nhìn được đường đi của đạn sau khi bóp cò cũng không thể bắt kịp.

Các nhát chém ánh sáng tiếp tục bay tới và nếu không né được thì Akira sẽ bị trọng thương. Cậu dốc toàn lực đạp mạnh xuống hành lang để tăng tốc và tránh đi. Nhưng hướng né của cậu đã bị hạn chế. Ở nơi cậu toan né tới, một nhát chém khác đang bay tới chờ sẵn như thể đã đọc trước được hành động đó.

Không thể tránh được. Akira nhận ra sự thật ấy và lập tức nã súng liên hoàn bằng cả hai tay. Mục tiêu là nhát dao đang lao về phía cậu.

Hàng loạt viên đạn va chạm với sóng năng lượng siêu mỏng nhưng lực cắt siêu mạnh ấy đã làm giảm độ bén của nó bằng cách dùng chính viên đạn làm tác nhân. Tuy đòn tấn công vẫn trúng Akira nhưng với phần lưỡi chính đã cùn đi đáng kể thì nó không đủ sức đả thương được bộ đồ gia cường. Ánh sáng ấy tan vỡ như một vệt sáng giữa không trung rồi biến mất.

Để đánh chặn được đòn tấn công ấy cần một trình độ bắn súng gần như thượng thừa với sự chính xác vượt xa trí tưởng tượng. Tầm hiệu quả của súng chỉ còn vài mét, trong khi nhát chém ánh sáng kia lao tới với tốc độ thu hẹp khoảng cách ấy trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, không chỉ cần nổ súng đúng thời điểm mà còn phải ngắm bắn với độ chính xác tuyệt đối.

Akira đã làm được điều đó nhờ khả năng tăng độ phân giải thực. Với sự hỗ trợ của Alpha, cậu giờ đang chiến đấu trong một thế giới rực rỡ và sắc nét tới từng chi tiết, nơi biến điều tưởng như không thể ấy thành có thể.

Sau khi đánh chặn được đòn chém ánh sáng, Akira không hề dừng lại mà tiếp tục lao tới. Cuối cùng cậu cũng đã rút ngắn khoảng cách gần như áp sát với Torpa và Sazalt.

Tuy mới chỉ trôi qua vài giây kể từ khi trận chiến bắt đầu, nhưng khu vực hành lang đã bị những đòn chém ánh sáng cắt xé tơi tả. Akira đã đánh chặn ba lần, né tránh vô số kể và vượt qua cõi chết để tiếp tục ép kẻ địch vào tầm bắn. Cậu lập tức nổ súng bằng cả hai tay.

Nhưng ngay lúc đó, Torpa chủ động thu hẹp khoảng cách với Akira. Vừa ném con dao cho Sazalt, hắn vừa lao lên và dùng hai tay đẩy lệch hướng lòng súng của Akira, khiến đạn bắn trúng tường.

Tiếp đến, Torpa lập tức tung một đòn đâm bằng tay về phía Akira. Dù đã toan né tránh nhưng rồi cậu sững sờ nhận ra. Hai tay của Torpa, thứ vừa đẩy súng của cậu, vẫn đang ở nguyên vị trí đó. Đòn đâm kia được tung ra bởi một cánh tay thứ ba.

Trong thế giới đang trôi cực chậm, Akira thấy rõ đòn tấn công ấy nhắm thẳng vào mặt cậu hơi lệch sang bên trái. Vì vậy thay vì nghiêng đầu sang trái thì cậu lại chọn bên phải.

Tất nhiên là cú đấm ấy xuyên thẳng qua đầu Akira.

Thế nhưng cậu không hề bị thương. Cánh tay đã tung ra cú đấm ấy không phải tay thật.

(Cánh tay ảo ư...!)

Ngay sau đó, một cánh tay thật lướt qua sát phía bên phải mặt Akira.

(Còn đây là cánh tay có nguỵ trang quang học...!)

Đòn tấn công đồng thời từ cánh tay ảo và cánh tay thật sử dụng công nghệ nguỵ trang quang học. Nếu né được cú đâm xuyên từ ảo ảnh ấy thì đòn đâm từ cánh tay tàng hình sẽ trúng đích. Đó là một chiêu tấn công bất ngờ và có thể giết kẻ địch ngay lần đầu chứng kiến, và Akira đã né được lần đầu tiên ấy.

Khi vẫn còn đang ngạc nhiên, một cú đâm từ cánh tay thứ tư lại tới. Mục tiêu là vị trí thẳng mặt cậu. Nhưng lần này Akira cố tình không né mà để nó xuyên qua đầu mình rồi lập tức tránh cú đâm tới ngay sau từ cánh tay tàng tình.

Lần này là một chiêu tất sát khác khi lợi dụng thời gian chênh lệch khi ra đòn. Nếu phản ứng theo bản năng trước đòn tấn công 3D thì cú đánh tiếp theo từ cánh tay tàng hình sẽ gần như không thể tránh.

Một đòn tấn công hai tầng và cả hai đều là bẫy chết người chỉ với một lần gặp. Bằng trực giác sắc bén, Akira đã nhìn thấu tất cả chúng ngay lần đầu tiên. Kẻ tấn công là Torpa cũng ngạc nhiên ra mặt, nhưng đồng thời hắn tung ra một cú đá khi cậu vẫn còn mải sửng sốt. Dù có ngạc nhiên thế nào thì Akira cũng không bao giờ để bản thân dừng lại. Alpha điều khiển bộ đồ gia cường và cậu lập tức phản ứng.

Với lực đà từ việc ngửa người né đòn thứ hai, Akira tung cú đá móc vòng nhắm thẳng vào đầu Torpa. Dù đã kịp giơ hai tay đỡ đòn nhưng sức mạnh kinh hoàng từ đòn tấn công ấy đã đánh văng hắn lên trần hành lang. Và ngay khi cơ thể Torpa còn đang bật ngược xuống đất vì phản lực dội lại, trước khi hắn kịp đáp xuống với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ rơi tự do, Akira đã chĩa hai khẩu súng vào hắn.

Tuy nhiên, nhanh hơn cả Akira, Sazalt rút ngắn khoảng cách.

Hắn tung một cú chém toàn lực bằng hai con dao phát sáng cầm trên tay. Theo bản năng, Akira phán đoán rằng cú chém sẽ lao tới kịp nên lập tức từ bỏ ý định bắn Torpa để tập trung né tránh.

Thế nhưng những đòn tấn ấy chỉ tạo áp lực trong không khí chứ không hề có sóng chém phát sáng nào phóng tới. Tận dụng sơ hở trong lúc Akira đang né tránh, Sazalt nhanh chóng vòng ra sau lưng cậu. Cùng lúc đó, Torpa cũng vừa đáp mạnh xuống đất rồi nhào đến tấn công Akira từ phía trước.

(Dính thế gọng kìm rồi!)

Akira lập tức chĩa hai khẩu súng về hai phía và bóp cò. Cả hai kẻ địch đều trong tầm bắn hiệu quả, nếu trúng thì sẽ là đòn kết liễu. Khoảng cách gần như vậy, thời điểm căn chỉnh chuẩn xác thế này gần như là không thể tránh. Một pha nổ súng mang sự tự tin tuyệt đối.

Nếu xét trên lý thuyết thì Akira đã đúng. Nhưng thực tế vượt xa dự đoán của cậu. Torpa đưa bàn tay hắn về phía nòng súng với tốc độ cực nhanh. Sazalt tung đòn theo phương ngang như xé gió bằng sống dao. Chính điều ấy đã khiến luồng không khí trước nòng súng bị nén lại trong tích tắc.

Nồng độ các hạt khuếch tán trong không khí chợt tăng vọt, khiến ngưỡng phát sinh màng lọc tốc độ cao hạ xuống. Tầm bắn hiệu quả của Akira đã ngắn nay lại càng ngắn thêm và những viên đạn đều bị chặn đứng giữa không trung.

[Cái gì!?]

Akira kinh ngạc khi thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu hoá. Ngay khoảnh khắc ấy, nắm đấm của Torpa và dao của Sazalt lao tới từ hai bên. Akira né tránh và tung cú đá. Hai kẻ địch cũng vừa né vừa phản công. Akira lại phản công lại.

Cuộc chiến ngày càng dữ dội. Không ai còn bị giới hạn di chuyển trên mặt đất nữa. Tất cả đều đang chiến đấu trong không gian ba chiều gồm tường, trần, thậm chí là giữa không trung và chẳng ai quan tâm tới trọng lực hay phương hướng. Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Cuộc chiến khốc liệt tới nỗi khiến Akira cảm thấy Torpa và Sazalt còn đáng gờm hơn cả vũ khí hình người màu trắng hay con quái khổng lồ mà cậu từng đối mặt trên nóc xe, dù cho đó chỉ là cảm giác chủ quan.

[Chết tiệt! Bọn này mạnh quá! Chúng hoàn toàn quen với cách chiến đấu bằng cái “màng lọc tốc độ cao” đó rồi!]

Chúng không né đạn mà cũng chẳng dùng giáp trường lực để đỡ đòn. Thay vào đó, chúng rút ngắn tầm bắn để khiển đòn tấn công của Akira trở nên vô dụng, một chiến thuật khiến cậu không giấu được sự bất ngờ.

(...Chết rồi. Mình có thẳng nổi không?)

Không chỉ vì kẻ địch quá mạnh mà việc bị vắt kiệt sức sau trận chiến bên ngoài kia cũng đã bắt đầu bào mòn tinh thần của Akira, khiến tim cậu có chút dao động và hoang mang. Đúng lúc ấy, Alpha lên tiếng.

[Akira. Đừng than thở nữa. Cố gắng lên nào. Đúng là màng lọc tốc độ cao rất phiền phức, nhưng chúng ta cũng có một lợi thế duy nhất mà.]

[Lợi thế gì chứ?]

[Nếu mục tiêu của chúng là Hikaru thì nhiều khả năng chúng muốn bắt sống hoặc bắt cóc hơn là giết. Vì thế nên chúng ta có thể câu giờ thêm một chút.]

[Sao cô lại chắc thế?]

[Màng lọc tốc độ cao này cũng thường được dùng để tránh giết nhầm các mục tiêu quan trọng. Dùng súng rất dễ gây tử vong vì đạn lạc hoặc bắn theo phản xạ. Vì vậy khi cần bắt sống ai đó thì chúng sẽ cử những kẻ thành thạo cận chiến trang bị màng lọc tốc độ cao để không vô ý giết nhầm mục tiêu.]

[Ra là vậy!... Nhưng mà tại sao Hikaru lại bị mấy tên cỡ này nhắm tới chứ?]

Ngay cả Akira, người đang được Alpha hỗ trợ tận răng còn đang phải vật lộn cầm cự. Chỉ cần nhìn vào tình thế hiện tại thôi thì cậu cũng hiểu đối phương hẳn là những lính tinh nhuệ được đào tạo cực kỳ bài bản. Nhưng điều khiến Akira không thể hiểu nổi là nguyên nhân vì sao Hikaru, một người tưởng chừng như vô hại ấy lại bị những kẻ mạnh thế này truy đuổi.

[Cái đó thì tôi cũng không biết. Chúng ta sẽ hỏi Hikaru sau.]

[...Ừ, cũng phải!]

Nhưng để hỏi được thì Akira phải sống sót, cậu phải đánh bại hai kẻ này trước đã. Chính cái cách Alpha nói về việc đánh bại chúng như thể là điều đương nhiên ấy đã truyền dũng khí cho Akira. Cậu củng cố lòng quyết tâm, thổi bay mọi nghi hoặc đang nhen nhóm và mỉm cười mạnh mẽ.

Dù vậy, quyết tâm không đồng nghĩa với chiến thắng. Trận chiến khốc liệt vẫn đang tiếp diễn.

Torpa liên tục tung ra liên hoàn đấm bằng cả bốn cánh tay. Số tay nhìn thấy và số tay thật của hắn là như nhau, nhưng chúng được pha trộn giữa thực và ảo.

Có tay thật mà mắt thường nhìn thấy. Có tay chỉ là ảo ảnh. Và có cánh tay bị ẩn hoàn toàn nhờ nguỵ trang quang học. Akira buộc phải nhận ra và đối phó với từng cánh tay, từng cú đấm trong mớ hỗn độn thật giả ấy. Vừa dùng giác quan mở rộng để tự phân biệt, cậu vừa dựa vào chỉ dẫn của Alpha để phán đoán và né tránh.

Trong khi đó, Sazalt liên tục vung dao bằng cả hai tay. Vì năng lượng còn lại không đủ nên không thể phóng cú chém ánh sáng như trước, nhưng bản thân lưỡi dao kia đã sắc bén tới mức ngang với công nghệ của Cựu thế giới. Nó có thể dễ dàng chém đứt cả súng và giáp của Akira như tờ giấy lộn.

Cánh tay vung dao ấy còn chuyển động theo nhiều cách mà một con người bình thường không thể làm được. Không chỉ đơn giản là bẻ ngược khớp ra sau mà cả cánh tay hắn đang uốn lượn giống như chi của một sinh vật thân mềm.

Tận dụng sự dẻo dai phi thường đó, Sazalt vung dao bằng nhiều động tác phức tạp và chuẩn xác đến rợn người khi liên tục dồn Akira vào thế bí. Tàn dư của lưỡi dao kéo dài thành những vệt sáng hình vòng cung như muốn truy đuổi sát sườn Akira.

Akira tuyệt vọng né tránh. Không chỉ cơ thể mà hai khẩu súng trên tay lẫn khẩu pháo sau lưng đều không được để trúng đòn. Cậu áp chuyển động của bản thân lên những động tác đạt tầm thượng thừa mà Alpha điều khiển thông qua bộ đồ gia cường, lặp lại liên tục từng pha né tránh sát rạt như đang bước đi trên lưỡi dao. Trong thâm tâm, Akira thứa hiểu rằng nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Akira tận dụng cả lực giật khi bắn súng để tạo ra những chuyển động kỳ dị không ai lý giải nổi và liên tục thoát khỏi những nhát chém như muốn truy cùng diệt tận, như muốn gọt sạch từng tấc da tấc thịt của cậu.

Chỉ cần chậm một nhịp là chết. Sai một động tác thôi cũng chết. Ngoài lựa chọn tối ưu nhất thì mọi phương án còn lại đều là đường dẫn tới sự diệt vọng. Trong cơn vũ bão ấy, Akira không được phép chậm lại, không được phép sai lầm, cậu dồn toàn lực, tận dụng từng chỉ dẫn của Alpha.

Thế nhưng cho dù có làm được tất cả những điều ấy thì Akira cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa với Torpa và Sazalt.

Ngược lại, hai tên kia cũng đang dốc toàn bộ sức lực để giữ thế cân bằng. Dù có lợi thế nhờ lớp hạt khuếch tán xung quanh và hai chọi một, nhưng chúng vẫn chỉ ngang sức với Akira. Trước sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tưởng ấy, nét mặt cả hai dần căng thẳng.

(...Mạnh quá! Tên này chắc chắn không phải là một Thợ săn bình thường!? Là vệ sĩ của mục tiêu sao? Nghĩ lại thì lúc nãy hắn còn chiến đấu ở bên ngoài xe nữa chứ, chắc hắn vừa mới quay lại đây để cứu mục tiêu!)

(Tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận đội trưởng Erde! Dù có phải chết cũng nhất định phải ngăn hắn lại!)

Giá trị của mọi thứ đều là tương đối, cả mạng sống cũng không ngoại lệ. Vì một điều gì đó quan trọng hơn mà con người ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Với tâm thế đó, Torpa và Sazalt không hề nao núng trước cường địch mà chúng dốc toàn lực chiến đấu giống như Akira.

Một trận chiến quá khắc nghiệt, nơi mà hàng chục lần suýt chết diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Khi con số lên tới hàng trăm ấy tích tụ lại thành một quãng thời gian dày đến nghẹt thở mà đôi bên vẫn tiếp tục lao đi không ngừng nghỉ. Cho tới khi cuối cùng, đã có kẻ phạm sai lầm.

Cơn bão quét qua quá dữ dội khiến hành lang trong xe bị tàn phá nghiêm trọng. Nếu đây là một toà nhà bình thường thì chắc tất cả đã sụp đổ từ lâu. Chỉ có hành lang của xe vận tải liên Thành phố siêu kiên cố này mới có thể giữ được hình dạng, dù cho tường và sàn đã rạn nứt khắp nơi, lỗ thủng cũng chưa tới mức thông ra bên ngoài.

Thế nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Khi Torpa đạp mạnh chân xuống sàn để bật lên với tốc độ cao, mặt sàn bên dưới đã không chịu nổi và sụp xuống một đoạn. Khoảnh khắc ấy khiến hắn hơi lệch trụ và mất thế.

Bình thường thì chỉ một chút xáo trộn nhỏ như vậy sẽ không đủ để xoay chuyển cục diện. Dù đạp nhầm điểm tựa thì đó chỉ đơn giản là “không phải điểm tốt nhất” chứ không hẳn là sai lầm. Một kẻ kinh nghiệm hoàn toàn có thể lấy lại thăng bằng ngay lập tức và tiếp tục trận chiến.

Nhưng trong tình huống này thì không. Vì ở đây, ngoài “tốt nhất” ra thì mọi lựa chọn khác đều là “tử huyệt”. Và Torpa đã chọn sai.

Nhờ thiết bị thu thập thông tin của Akira, Alpha đã nắm được chính xác tình trạng sàn xe. Cô còn có thể dự đoán với độ chính xác ngang với thần thánh rằng Torpa sẽ vấp nhẹ ở bước tiếp theo, ngay cả khi hắn còn chưa mất thăng bằng.

Và chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Alpha điều khiển Akira thực hiện một đòn tấn công chớp nhoáng.

Nếu kẻ địch không mất thế thì đó sẽ là sai lầm chí mạng. Nhưng lần này, người chọn sai không phải Akira.

Cú đá hiểm hóc mang sức mạnh khủng khiếp của Akira cắm thẳng vào bụng Torpa, khiến hắn co gập người lại như chiếc lò xo.

Dù cú đá ấy không gây thương tích chí mạng, nhưng nó lại là đòn đánh phân định kết cục. Torpa là kẻ đủ sức tấn công nguyên một chiếc xe vận chuyển liên Thành phố, và chừng ấy thương tốn chẳng thể khiến hắn gục ngã.

Thế nhưng cú đá ấy lại khiến cục diện thay đổi.

Bị mất thăng bằng tới mức không thể tiếp tục tấn công Akira ngay, Torpa đã để trận chiến tạm thời chuyển từ thế hai chọi một thành một chọi một, và trong một cuộc đấu ngang ngửa từ trước, chỉ thay đổi nhỏ ấy thôi cũng là một điểm yếu chí tử.

Akira tận dụng đà của cú đá vừa nãy để rút ngắn khoảng cách với Sazalt. Sazalt vung hai con dao của mình với sát thương và độ chính xác tuyệt đối, nhưng Akira đã né tránh được tất cả. Cậu áp sát, ghì chặt hai nòng súng trong tay vào đầu và bụng kẻ địch.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn mưa đạn xối xả tuôn ra từ hai khẩu súng và nghiền nát Sazalt. Phát đạn nhắm thẳng vào đầu khiến hắn chết ngay lập tức. Kể cả nếu cái xác không đầu ấy còn cử động thì chỉ cần bắn nát nó là có thể ngăn hắn tiếp tục tham chiến. Biết rõ đối phương là một kẻ nguy hiểm, Akira không chỉ dừng lại ở một phát kết liễu, mà cậu bắn cho đến khi bản thân chắc chắn rằng hắn đã hoàn toàn bất động.

Trong lúc đó, Torpa đã lấy lại thế đứng. Nhưng giờ đã quá muộn. Một chọi một thì hắn không có cơ hội thắng.

Ít nhất cũng phải kéo Akira chết cùng. Nếu không thì cũng phải để lại một vết thương chí mạng. Với quyết tâm đó, Torpa lao tới. Không chút do dự, hắn sử dụng thuốc gia tốc được giấu trong cơ thể, loại thuốc độc chắc chắn sẽ khiến hắn chết sau khi dùng. Nhưng Torpa cứ thế mà bắt đầu trận chiến cuối cùng trong đời mình.

Akira lập tức nhận ra đối thủ đã chấp nhận hy sinh để kéo cậu xuống mồ chung. Cậu không hề lơ là, không chút khinh suất, cũng chẳng cho rằng bản thân đang chiếm ưu thế, cậu chỉ đơn thuần là tập trung toàn lực để đối đầu.

Cuộc chiến được định đoạt trong một giây. Thậm chí còn chưa đến một giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ trội chậm tới mức tưởng như dài hằng phút ấy, đôi bên lao vào cuộc chiến siêu tốc với giá đặt cược là sinh mạng bản thân.

Và rồi thứ phá vỡ thế cân bằng chính là “kinh nghiệm”, tuy không phải là theo cách thông thường.

Về kinh nghiệm chiến đấu thì Torpa rõ ràng là vượt trội hơn Akira nhiều bậc. Nhưng nếu chỉ xét về kinh nghiệm sinh tồn trong chốn tử địa thì Akira lại nhỉnh hơn đôi chút. Chính kinh nghiệm nhỉnh hơn ấy đã đem lại chiến thắng cho cậu.

Dù đã dùng ý chí thép để vượt qua nỗi sợ cái chết, nhưng Torpa vẫn không thể kiềm chế hoàn toàn sự hưng phấn dâng trào từ cảm giác sống sót trong hiểm cảnh. Chính sự hưng phấn đó khiến chuyển động của hắn hơi chệch nhịp, dù cho nó chỉ chậm nửa nhịp trong hành động tiếp theo.

Sự chênh lệch đúng một nhịp ấy đã phân thắng bại. Hai khẩu súng của Akira siết cò và xả đạn thẳng vào Torpa ở cự ly cực gần. Cơn mưa đạn dồn dập xé nát cơ thể và kết liễu hắn trong phút chốc.

Dù đã hạ gục được Torpa và đồng bọn nhưng Akira chẳng có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Vẫn duy trì trạng thái thao túng thời gian nhận thức, với tốc độ như đang ở giữa một trận chiến, cậu nhanh chóng thay gói năng lượng cho bộ đồ gia cường và súng, nạp lại băng đạn và uống một phát rất nhiều thuốc hồi phục. Sau đó cậu giương hai khẩu súng lên và sẵn sàng chiến đấu tiếp.

[…Được rồi!]

Trận chiến với Torpa đã khiến cả trang bị lẫn cơ thể cậu tiêu hao nghiêm trọng. Nếu cứ để nguyên thể trạng này mà bước vào trận chiến kế tiếp thì cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng. Dù có phải để lộ sơ hở thì Akira vẫn buộc phải ưu tiên việc tiếp tế đạn và dùng thuốc hồi phục.

Nếu lúc đó có kẻ nào tấn công thì chắc chắn cậu sẽ chết. Mọi thứ thật sự rất suýt soát. Với tâm trạng nhẹ nhõm như vừa trở về từ cõi chết, Akira hít sâu một hơi.

[Đi thôi, Alpha. Cô nghĩ còn kịp không?]

[Cứ đi rồi biết thôi, nhanh hơn là đoán.]

[Ừ.]

Akira lập tức lao về phía phòng số 28. Nếu Hikaru còn sống thì cậu sẽ cứu, còn không thì chí ít cậu cũng sẽ báo thù cho cô.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Clock Up! 🔥🔥🔥
Ý tưởng setup môi trường để phế súng hay phết.
Xem thêm
"Chúng tôi cũng biết giáp trường lực sẽ trụ được bao lâu nữa! "

Thiếu chữ "không" rồi Duck ơi. Đọc thấy cấn cấn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã góp ý nhé, t đã sửa lại rồi :3
Xem thêm
@Duckieee:
Cột sống ổn ko :)).
Hyper-mode quá.
Tks Duck nhiều. :))
Xem thêm
Như xem Matrix
Xem thêm
Đoạn 68 lộn tên nhân vật kìa sếp ơi =))))
Sao erio ra ngoài này chơi r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã góp ý nhé :D T đã sửa lại :3
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Cháy quá 🔥🔥🔥
Xem thêm
Đoạn này chuyển thành phim thì cảnh 1 vs 2 peak vcl
Xem thêm
LL.
Nó chuyển r đấy, ở John Wick 3 🤓
Xem thêm
năng suất quá
Xem thêm