[LN] Quyển 7 - Siêu nhân [ON GOING]
Chương 201: Giant Bugs
15 Bình luận - Độ dài: 6,665 từ - Cập nhật:
Duck: Combat ác quá :D Vừa cười vừa thương Hikaru :D Ẻm cute vl, hẹ hẹ :3
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans đẹp trai nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Trên nóc xe vận chuyển liên Thành phố, xác lũ Giant Bugs đã chất thành từng đống và Akira vẫn không ngừng đắp lên chúng những xác chết mới. Cậu lao vun vút trên bề mặt rộng lớn với hai khẩu súng trong tay đang không ngừng gầm vang.
Nhìn về phía trước, cậu bắn sang hai bên. Quay sang bên hông, cậu nhắm lên bầu trời. Mỗi phát đạn đều đi trúng đích và chẳng có sự ăn may nào ở đây. Khi mọi thứ xung quanh trôi chậm đến đáng sợ nhờ khả năng thao túng thời gian nhận thức, Akira ngắm bắn cẩn thận và chính xác từng đường đạn.
Giờ đây, Akira không còn chỉ dựa vào mắt thường để xác định mục tiêu nữa. Đôi mắt cậu, ống ngắm của súng và thiết bị thu thập thông tin, tất cả kết hợp lại thành một hệ thống ngắm bắn hoàn hảo. Với Akira lúc này, dù kẻ địch có ở ngay sau lưng hay thậm chí là cả khi nhắm mắt đi chăng nữa, cậu vẫn có thể bắn trúng đích một cách hoàn hảo. Thêm vào đó, dưới sự hỗ trợ của Alpha, những phát súng của Akira đạt đến độ chính xác kinh hồn. Dù cầm súng bằng cả hai tay và xả đạn liên tục về các hướng khác nhau nhưng mỗi viên đạn vẫn đều ghim thẳng vào điểm yếu của bầy quái với sự chuẩn xác đến khó tin.
Uy lực của đạn C cũng được Alpha điều chỉnh sao cho tối ưu nhất. Không lãng phí năng lượng, nhưng đủ mạnh để kết liễu mục tiêu chỉ trong một phát. Akira cứ thế gieo rắc nỗi kinh hoàng lên lũ quái vật, trông cậu lúc này chẳng khác nào một cỗ máy giết chóc hoàn hảo.
Tàn sát. Không có từ ngữ nào phù hợp hơn để miêu tả cảnh tượng này. Một mình Akira đối mặt với đám Giant Bugs to như xe hơi bay rợp trời, đã tạo nên một chiến trường, một bình địa, một nơi mà cậu là kẻ áp đảo tất cả.
Nhưng bản thân Akira lại chẳng hề thong dong như vẻ bề ngoài ấy toát lên. Sự vượt trội này đến từ hỗ trợ của Alpha chứ không phải sức mạnh thuần túy của cậu. Hiểu rõ điều ấy, Akira chiến đấu hết sức mình, vừa để mài giũa kỹ năng, vừa để một ngày nào đó có thể tự mình đạt được sức mạnh tương tự.
[Cơ mà nhiều thật đấy! Tôi đã hạ cả đống rồi đúng không? Vậy mà lũ côn trùng quanh đây không những không giảm mà hình như còn tăng thêm thì phải!?]
Alpha đáp lại, giọng nhẹ nhàng như không.
[Thực ra là đang tăng đấy. Tầm khoảng 50% nữa.]
[Biết ngay mà!]
Từ khẩu LEO phức hợp rơi ra băng đạn và gói năng lượng rỗng. Vì đã lắp nhiều băng đạn và gói năng lượng dự phòng từ trước nên Akira vẫn có thể tiếp tục bắn mà không bị gián đoạn nhịp tấn công. Cậu tiếp tục xả đạn không ngừng và hạ gục vô số Giant Bugs khác.
Nhưng Akira sẽ không thể cầm cự được lâu nếu tình hình này cứ kéo dài. Kẻ địch vẫn đang ùn ùn kéo đến và ngày một đông hơn. Chỉ một tích tắc ngơi nghỉ là chúng sẽ nhân cơ hội đó để nghiền nát cậu từ mọi phía.
Dẫu vậy, Akira không hề nao núng. Cậu điều khiển từ xa chiếc ba lô đã được nâng cấp. Lập tức từ bên trong bắn ra những băng đạn và gói năng lượng mới.
Akira vung súng đập mạnh vào chúng như một động tác vũ đạo nào đó và nhanh chóng nạp lại đạn. Dù cả hai tay đều bận nhưng với cách này thì cậu có thể thay mới toàn bộ chỉ trong chớp mắt.
Nếu có thời gian thì Akira sẽ từ từ thay đạn bằng tay như bình thường. Nhưng giờ cậu bận rộn đến mức phải biểu diễn một pha thay đạn chẳng khác gì làm xiếc giữa không trung.
Trên tầm nhìn mở rộng, bản đồ khu vực kèm theo mệnh lệnh mới từ bên an ninh hiện lên. Di chuyển. Akira lập tức lao lên phía trước xe theo chỉ thị. Trên đường, cậu lướt qua một đội Thợ Săn khác vừa đảm nhiệm khu vực phía trước, cả hai tạm thời giữ một cự ly tương đối để tránh va chạm.
Bản đồ khu vực cũng hiển thị vị trí của các Thợ Săn khác. Họ đã được bố trí lại ra phía sau xe, cách Akira một khoảng khá xa.
[...Khu vực này giờ còn mỗi tôi thôi nhỉ. Chả trách sao tự nhiên lại bận thế.]
Alpha bình thản đáp.
[Nhiều khả năng là do cách sắp xếp Thợ săn của họ dựa theo đánh giá sức mạnh của từng đội. Vì thế nên Akira mới ra nông nỗi này chứ.]
[Nếu nói vậy thì xem ra chiến tích của tôi cũng được đánh giá cao phết nhỉ?]
Thực tế thì sức mạnh của Akira đã vượt xa tổng hoả lực của bất kỳ đội Thợ săn nào cùng ở trên xe số 2. Bên an ninh đã nhận ra điều đó và quyết định bố trí lại, để Akira một mình đảm nhận phía trước và tách biệt khỏi các đội khác.
[Nhưng đúng là đông thật đấy. Ở vị trí này thì không lo bắn nhầm ai nữa rồi nên ta sẽ quét sạch một lượt luôn. Akira, chuẩn bị dùng pháo laze AF nhé!]
[Tôi hiểu rồi!]
Pháo laze AF trên lưng Akira bật ra và xoay về phía trước. Cậu giao hai khẩu súng cho cánh tay phụ, nắm chặt khẩu pháo đã được triển khai hoàn toàn và vào tư thế.
Một luồng sáng chói loà lập tức bùng nổ và quét ngang qua đám Giant Bugs. Khác với lần tiêu diệt Okupalos trước đây, lần này góc bắn được mở rộng tối đa. Ánh sáng rực rỡ thiêu đốt cả bầu trời, nơi lũ côn trùng kia đang bay lượn.
Nhưng không có con nào chết cả. Do góc bắn đã được mở rộng hơn nên uy lực của khẩu pháo cũng đã bị suy giảm đáng kể. Lớp vỏ ngoài của lũ Giant Bugs bị cháy xém và khiến nội tạng bên trong cũng bị thiêu rụi phần nào, nhưng chừng đó là không đủ để tiêu diệt chúng hoàn toàn.
Nhưng đây là đòn tấn công có chủ đích từ trước. Dù trông vẫn còn nguyên vẹn nhưng lũ Giant Bugs lần lượt rụng xuống như sung hoặc bị bỏ lại phía sau và biến mất khỏi tầm mắt Akira. Đây là nóc của một chiếc xe vận chuyển liên Thành phố đang lao đi với tốc độ cao. Chỉ cần gây ra thương tích đủ để làm suy yếu khả năng bay là chúng sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Nhìn vào bản đồ khu vực, số lượng phản ứng của lũ Giant Bugs xung quanh Akira đã giảm mạnh. Uy lực của khẩu pháo khiến cậu bất giác bật cười.
[Đỉnh thật!.... Mà này, một phát như thế tốn bao nhiêu tiền nhỉ?]
[5 triệu Aurum.]
[...Là giá gốc à?]
[Là giá sau khi giảm rồi đấy.]
[Đắt thế!]
Dù lũ Giant Bugs quanh khu vực của Akira đã giảm đáng kể nhưng đó mới chỉ là tạm thời. Số lượng này chỉ là một phần nhỏ của xe số 2, và nếu so với cả đoàn xe thì nó cũng chẳng thấm vào đâu. Chẳng mấy chốc, đàn côn trùng mới lại ùn ùn kéo đến.
Pháo laze AF không thể bắn liên tục được nên Akira đã chuyển sang hai khẩu LEO phức hợp và tiếp tục đối phó với kẻ địch vừa xuất hiện.
[Akira, khi nào pháo sẵn sàng thì ta sẽ bắn tiếp luôn đấy!]
[Hiểu rồi. Nhưng nếu cứ đà này thì chết tiền đạn mất!]
[Đừng lo. Chúng ta có phải trả đâu. Hikaru cũng bảo là cứ dùng thoải mái cho tới khi hết đạn cũng được mà, đúng không?]
Alpha nói rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Akira lập tức hiểu ý và bật cười đáp lại. Nếu đã được phép bắn cho tới đến khi hết sạch đạn thì ngay cả những phát pháo laze AF đắt đến nực cười kia cũng có thể dùng thả ga. Nếu đã thế thì cậu cũng không cần phải giữ kẽ nữa.
[Cũng đúng nhỉ! Vậy cứ gọi đây là sức mạnh của “ yêu cầu bao hết tiền đạn” đi, nghe được chứ!]
Hai khẩu súng trong tay Akira vẫn cứ vang lên không dứt khi tận dụng tốc độ bắn kinh hoàng cùng băng đạn mở rộng dung lượng lớn và tạo thành một cơn mưa đạn dày đặc. Với lối bắn có phần thoải mái ấy, cậu quét sạch lũ Giant Bugs trước khi để chúng kịp áp sát.
Nhưng lũ côn trùng chẳng hề chùn bước. Chúng liên tục lao thẳng về phía Akira và tấn công không khoan nhượng.
Từ cơ chế phóng sinh học, chúng bắn ra những viên đạn cứng như thép từ tia dịch đã hóa rắn mạnh đến mức xuyên thủng cả kim loại. Chúng phun cả thứ chất lỏng dính tới nỗi chỉ cần đối phương trúng phải thôi là đủ để khóa chặt mọi chuyển động. Dẫm lên thứ chất đó trên mặt phẳng không chỗ che chắn thế này chẳng khác tự sát. Còn chưa kể đến dung dịch ăn mòn đủ sức hoà tan cả sắt thép đang vương vãi khắp nơi. Dù giáp trường lực có thể chống đỡ được nhưng nếu để nó bám lâu thì ngay cả lớp giáp của xe vận chuyển liên Thành phố cũng sẽ bị hủy hoại.
Chưa hết, dưới sự hỗ trợ của những đòn tấn công ấy, hoặc thậm chí là tự làm thương chính mình thì lũ Giant Bugs kia vẫn lao vào như một đàn thú điên và bất chấp mọi thương tổn. Chúng dùng cơ thể cứng hơn cả đạn pháo để đâm thẳng vào kẻ địch, hoặc dùng hàm răng đủ sức nghiền nát cả xe tăng để cắn xé tất cả.
Sự hung bạo của lũ Giant Bugs chính là lý do vì sao xe vận chuyển liên Thành phố phải thuê những Thợ Săn cấp cao làm hộ tống. Và Akira chính là một trong số đó. Cậu lách mình qua đợt tấn công như vũ bão, đánh chặn, phản đòn và tàn sát tất cả.
Nhờ bộ đồ gia cường mà Akira có thể đẩy mình lên không trung, đá vào không khí để di chuyển và né tránh những đợt tia dịch trong không gian ba chiều. Những vũng chất dính vãi đầy trên nóc xe cũng không thể làm khó Akira khi cậu tạo ra các bệ đỡ bằng giáp trường lực ngay phía trên đó để tránh tiếp xúc trực tiếp vào chúng. Với dung dịch ăn mòn văng tung toé khắp nơi và không thể né hết thì cậu dùng giáp trường lực để bảo vệ toàn thân từ phần cổ trở xuống và dựng một lớp giáp khác để bao phủ phần đầu. Đồng thời, cậu xoay mạnh người để hất bay thứ chất độc ấy ra khỏi cơ thể.
Nếu lũ Giant Bugs lao đến thì Akira sẽ đá bay tất cả. Những cú đá mạnh đến mức nghiền nát lớp vỏ cứng như giáp của xe bọc thép, hất chúng bay xa và tiện thể đâm luôn vào đồng bọn phía sau. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai khẩu súng của cậu vẫn không ngừng xả đạn. Đối mặt với đám quái vật nhiều không kể xiết, Akira bắn ra lượng đạn còn nhiều hơn thế. Và như một lẽ tất yếu, tất cả đã bị bắn rụng và nghiền nát thành từng mảnh.
Và khi số lượng Giant Bugs vẫn không chịu thuyên giảm, cậu lại dùng pháo laze AF. Một luồng sáng huỷ diệt được phóng ra, nuốt chửng đám côn trùng và thiêu chúng thành than. Đạn pháo vẫn còn dư dả. Cậu cứ thế bắn nữa, bắn mãi cho tới khi tất cả phải quỳ gục dưới chân.
Tất nhiên là với số lượng Giant Bugs bị tiêu diệt nhiều như thế thì nóc xe quanh chỗ Akira đang đứng nhanh chóng tràn ngập trong xác chết. Cậu chẳng ngại ngần tung cú đá quét sạch mọi thứ, hất cả đống xác kia xuống hoang mạc bên dưới rồi tiếp tục chiến đấu.
_*_*_*_
Chứng kiến phong cách chiến đấu kinh hoàng của Akira, Hikaru không những không mừng rỡ mà cô còn khẽ run lên vì sợ hãi. Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ Akira vang lên qua thiết bị liên lạc.
[Hikaru, giờ cô có rảnh chút không?]
“S-Sao thế?”
[Cô đang ở trong phòng đúng không? Cô mang giúp tôi cái ba lô dự phòng ra đây nhé.]
“…Hả!? Tôi á!? Khoan đã, tôi không lên nóc xe được đâu!”
Bị yêu cầu mang đạn dược dự phòng tới chiến trường địa ngục ấy, Hikaru đã không kìm được mà hét toáng lên.
[Không, tôi có bảo cô ra tận đây đâu. Chỉ cần đặt ở lối ra vào là được.]
“Ơ-Ờ… vậy à. Tôi biết rồi.”
[Nhờ cô nhé.]
Khi Akira ngắt máy, Hikaru thở dài thườn thượt. Cô chẳng muốn đi chút nào. Chỉ nghĩ đến việc lại gần cái nơi đó thôi cũng đủ khiến cô rùng mình rồi. Nhưng Hikaru biết bản thân chẳng còn cách nào khác.
Bảo Akira tự quay về lấy là điều không thể. Làm thế sẽ tạo lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của xe. Cô cũng không thể viện lý do cá nhân như “sợ đến gần nóc xe” mà bắt Akira rút lui được. Nếu hết đạn thì rút nghe còn có lý, nhưng đạn của cậu vẫn còn đầy. Nhờ phía an ninh cũng chẳng xong vì việc vận chuyển vật tư tiêu hao là trách nhiệm trong nội bộ của đội. Dù chỉ là người đi cùng và không có khả năng chiến đấu, nhưng Hikaru vẫn được đăng ký là thành viên trong đội của Akira. Thậm chí chính cái cớ đó là thứ đã đã giúp cô leo lên Gigantes III một cách hơi… cưỡng ép. Nếu không làm tròn vai trò là thành viên của đội thì chẳng khác nào cô đang đi lậu vé cả. Vì thế nên Hikaru buộc phải làm việc
“Sao mình khổ thế không biết….”
Hikaru lẩm bẩm, mặt mày nhăn nhó như vừa bị ép ăn một thứ gì đó đắng ngắt. Mặc dù vậy cô vẫn bắt đầu chuẩn bị và lôi cái ba lô nặng trịch – thứ cô đã tự tay nhét đầy đạn để mang đi.
------
Lối ra vào nối với nóc xe là một cánh cửa đôi khá rộng rãi và được thiết kế chắc chắn. Cánh cửa phía bên trong xe thì được gắn vào tường, còn cánh phía nóc thì nằm trên trần. Cả hai đều cứng tới mức gần như bất khả xâm phạm.
Nhưng độ bền ấy không phải để chống lại luồng gió từ sự chênh lệch áp suất, mà là để ngăn lũ quái vật xâm nhập vào bên trong. Thừa hiểu điều đó, Hikaru run rẩy bước vào khu vực giữa hai cánh cửa, trong lòng đầy lo sợ.
Cô đặt chiếc ba lô xuống chính giữa rồi vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Địa ngục và cô chỉ ngăn cách nhau có một cách cửa. Ý nghĩ ấy khiến Hikaru khẽ run rẩy, cô vội vàng quay về phía xe và đóng chặt cửa lại.
“Akira, tôi mang tới rồi này!”
[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.]
Hikaru kích hoạt chức năng điều khiển từ xa để mở cánh cửa phía nóc.
[Xong rồi đấy. Đóng cửa lại đi. Cô mang cái ba lô cũ về giúp tôi luôn nhé. Cảm ơn nhiều.]
Hikaru mau chóng đóng cửa lại. Hệ thống bên trong xe cũng theo dõi khu vực này và đảm bảo cửa sẽ không đóng nếu phát hiện có Giant Bugs lọt vào. Sự an toàn đã được đảm bảo. Hikaru thở phào nhẹ nhõm và mở cánh cửa bên trong xe.
Nhưng rồi cô khẽ thốt lên.
“…Hí!”
Cánh cửa phía nóc chỉ mở trong thoáng chốc, vậy mà khu vực giữa hai cửa đã mang dấu vết rõ rệt của trận chiến. Một mẩu chân của Giant Bugs nằm lăn lóc trên sàn, bên cạnh là một vũng chất lỏng kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Chiếc ba lô cũ của Akira nằm ngay gần đó.
Hikaru rón rén bước tới, cẩn thận kiểm tra để chắc chắn ba lô không dính thứ chất lỏng quái quỷ nào. Cô nhặt nó lên, tim đập thình thịch rồi rón rén quay về phía cửa bên trong.
Đột nhiên, một âm thanh xuất hiện dưới chân cô. Dù chỉ là một tiếng rất nhỏ, nhưng đó là vì cô đã vô tình dẫm phải một giọt dung dịch ăn mòn của Giant Bugs. Mặt Hikaru méo xệch đi vì kinh hoàng.
“Mình vừa nghe thấy tiếng “xèo” kìa!!”
Hikaru gần như bật khóc, cô vội vã lao vào trong xe như đang chạy trốn.
_*_*_*_
Sau khi nạp đầy đạn, Akira hít một hơi thật sâu và lấy lại khí thế.
[Được rồi! Với đống này thì tôi còn chiến được dài dài!]
Alpha mỉm cười, giọng vẫn tỉnh bơ như mọi khi.
[Tốt lắm. Cứ đà này mà tiến lên nào!]
Nhưng khí thế vừa bùng lên của Akira bỗng chốc hóa thừa thãi. Đám Giant Bugs đang lao tới tấn công đột nhiên giảm hẳn.
[…Hả? Tự dưng chúng ngừng tấn công à? Có chuyện gì thế?]
Akira kiểm tra bản đồ khu vực. Xung quanh cậu không còn một phản ứng nào của Giant Bugs. Nhưng khi mở rộng phạm vi, cậu nhận ra vẫn còn vô số con khác ở đằng xa. Nói cách khác, chúng chỉ ngừng tấn công cậu mà thôi.
[Có vẻ như nồng độ pheromone của lũ Giant Bugs đã tăng quá cao rồi.]
Thấy Akira vừa nuốt cả đống thuốc hồi phục vừa ngơ ngác, Alpha bắt đầu giải thích.
Từ xác chết của Giant Bugs, một loại pheromone thu hút đồng loại đã được tiết ra. Càng hạ gục nhiều thì càng có nhiều viện binh kéo đến. Hơn nữa, nồng độ pheromone càng cao thì sẽ càng lôi kéo những cá thể mạnh hơn.
Nhưng khi nồng độ này vượt qua một ngưỡng nhất định thì lũ yếu hơn lại tránh xa. Chúng nhận thấy dấu hiệu từ pheromone rằng kẻ địch ở đó quá mạnh, lao vào tấn công chỉ tổ bỏ mạng vô ích.
Chính vì đặc tính này nên Akira đã phải một mình đối đầu với gần như toàn bộ đám Giant Bugs tấn công xe số 2. Và vì đã giành chiến thắng nên nồng độ pheromone xung quanh cậu đã vượt ngưỡng và khiến lũ côn trùng yếu hơn không dám bén mảng lại gần.
[Ra là vậy. Nhưng cái pheromone ấy chẳng phải sẽ bị gió thổi hết đi sao?]
[Đúng là gió có thể làm loãng nồng độ pheromone. Nhưng với khu vực gần nguồn phát, nơi tập trung rất nhiều xác chết thì nồng độ vẫn cao hơn bất kỳ chỗ nào khác mà, đúng không?]
Akira đảo mắt nhìn quanh.
Xác Giant Bugs nằm la liệt khắp nơi trên nóc xe. Dù gió mạnh trên cao có thể thổi bớt pheromone đi chăng nữa thì khi nào với đống xác chết này vẫn tồn tại thì nồng độ pheromone xung quanh đây vẫn sẽ cao ngất ngưởng nếu so với những khu vực khác.
[Cũng đúng nhỉ. Vậy trước mắt, tôi sẽ đá bay đống xác này xuống đã!]
Akira vừa nghĩ vậy và định bắt tay vào làm thì một mệnh lệnh di chuyển từ bên an ninh vang lên qua bản đồ khu vực. Điểm đến là nóc xe số 3.
Alpha nở nụ cười rạng rỡ, giọng đầy phấn khích.
[Akira, cậu tiến thêm được một xe khác rồi đấy. Sắp tới khu vực dẫn đầu rồi. Đi thôi!]
[Ừ!]
Xe số 10 vẫn còn xa tít tắp. Khoảng cách sức mạnh giữa Akira và những Thợ săn ở đó vẫn là một vực sâu thăm thẳm.
Nhưng cậu vẫn đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu ấy, một cách vững vàng và đầy chắc chắn.
Xe số 3 bắt đầu thu hẹp khoảng cách với xe số 2 để tạm thời nối hai xe lại với nhau. Không chờ cho đến khi hai xe kề sát lại, Akira đã chủ động nhảy từ đầu xe số 2, lao vút qua không trung như một mũi tên và đáp xuống nóc xe số 3 bằng một cú tiếp đất hoàn hảo.
------
Hikaru đã được thông báo về mệnh lệnh di chuyển của Akira sang xe số 3.
Theo quy định, việc người bên trong xe di chuyển sang các xe khác thường bị cấm vì lý do an ninh. Nghĩ rằng bản thân sẽ không phải liều mạng mang ba lô đến gần Akira nữa, Hikaru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó, một thông báo từ phía an ninh vang lên.
Cô được phép di chuyển sang xe khác.
Hikaru lập tức thõng vai xuống và thở dài thườn thượt như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.
------
Đội Thợ Săn được điều chuyển từ xe số 3 sang xe số 2 để thay thế vị trí của Akira lần lượt đi qua hành lang kết nối giữa các xe rồi đi lên nóc xe số 2.
“…Cái gì thế này? Chẳng có con quái nào cả!”
“Lạ nhỉ. Chẳng phải tình hình ở đây căng đến mức bên an ninh phải gọi bọn mình sang sao?”
“Không phải đâu, nhìn đống xác này mà xem. Chắc chắn đội phụ trách chỗ này là một nhóm khủng đấy, nhưng chắc là họ rút lui rồi. Hoặc là… cả người và quái đều kéo nhau chết chung rồi cũng nên, nhỉ?”
“Dù rút lui hay tử trận thì hạ được chừng này là cũng đáng nể rồi. Hội ở xe số 2 đúng là không vừa. Cứ tạm thời vỗ tay tán dương họ chút đi!”
Họ chẳng hề hay biết tác nhân đứng sau kết quả này không phải là một tổ đội hay đơn vị nào hết, mà tất cả đều do một người duy nhất làm nên. Không rút lui cũng chẳng tử trận mà là một chiến thắng tuyệt đối. Và kẻ đó giờ đã được điều sang xe số 3. Trước sự thật vẫn còn mù mờ, nhóm Thợ săn ấy bắt đầu công việc của mình.
_*_*_*_
Trên nóc xe số 3, trận chiến của Akira vẫn tiếp diễn dữ dội. Kẻ địch lần này chẳng có gì thay đổi, vẫn là một đám Giant Bugs khác. Nhưng nếu ở xe số 2, mỗi con chỉ to bằng một cái xe hơi, thì ở đây chúng đã lên cỡ và lớn ngang với một chiếc xe buýt.
Quái vật càng to thì càng mạnh - một quy luật bất di bất dịch. Đối mặt với lũ Giant Bugs hung tợn, Akira xả đạn từ hai khẩu súng LEO phức hợp. Những viên đạn C bắn ra liên tiếp, xuyên thủng lớp vỏ ngoài cứng như thép, xé toạc nội tạng bên trong và hạ gục chúng ngay tức khắc.
Nhưng Akira nhăn mặt, giọng căng thẳng.
[Quả nhiên là cứng thật!]
Lũ Giant Bugs giờ đây đã mạnh hơn bao giờ hết, nhưng Akira vẫn đủ sức hạ gục chúng. Chỉ có điều, số đạn cần để tiêu diệt mỗi con đã tăng lên một cách chóng mặt.
[Akira, ta sẽ dùng pháo laze AF lần nữa nhé!]
[Hiểu rồi!]
Akira lách mình qua cơn bão tia dịch của kẻ thù, nhanh chóng chuyển sang khẩu pháo laze AF. Một luồng sáng rực rỡ được bắn ra và quét sạch cả đàn Giant Bugs trong chớp mắt.
Lần này góc bắn được thu hẹp và không còn dưới dạng ánh chớp nữa mà là một tia sáng sắc như lưỡi dao. Lũ côn trùng bị chém đôi như thể vừa bị một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ vung xuống, để lộ những mặt cắt cháy đen và rơi xuống trong cái chết tức tưởi.
Vài con may mắn sống sót vì vết cắt chưa đủ sâu. Akira lập tức chuyển sang hai khẩu LEO phức hợp và bắn những phát cuối cùng để kết liễu. Vốn đã suy yếu vì vết thương làm giảm độ bền của giáp lực trường sinh học, lũ Giant Bugs không chỉ bị xuyên thủng mà còn bị nghiền nát từng mảnh và đón nhận cái chết gần như ngay tức khắc.
Trong lúc đó, một đám côn trùng khác đột ngột lao tới, chúng bất chấp để bị bắn và sẵn sàng hy sinh hòng đâm thẳng vào Akira. Cậu hạ ba con, né được bốn cú húc nhưng cú thứ năm thì không kịp tránh.
Nhưng Akira không để bản thân chỉ biết đứng im chịu trận. Ngược lại, cậu dồn toàn lực và tung một cú đá thẳng mặt con quái.
Bộ đồ gia cường của Akira giờ đây đã vượt xa sức mạnh của bất kỳ người máy chiến đấu nào. Cú đá tất sát với mức sát thương khó tin từ khả năng thể chất siêu phàm ấy mạnh đến mức đẩy lùi cả thứ khổng lồ to bằng cả chiếc xe buýt đang lao tới kia với tốc độ kinh hoàng.
Con Giant Bugs bị bật ngược ra sau, lớp vỏ ngoài cứng như giáp xe tăng vỡ tan tành. Nhưng nhờ vào sức sống quái dị mà nó vẫn chưa chết. Tuy vậy, thứ sức sống ấy chẳng đủ để chống lại cơn mưa đạn C bay tới ngay sau đó. Vì đã trọng thương từ cú đá nên con quái bị hàng loạt viên đạn xé nát thành từng mảnh và bay tứ tung khắp nơi.
Nhưng đó chỉ là một con trong cả đàn. Loạt đòn tấn công như vũ bão của lũ Giant Bugs vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Akira chẳng có lấy một giây để thở, cậu cứ thế tiếp tục lao vào trận chiến.
[Hạ được rồi, nhưng mà căng quá!]
[Ồ, nếu căng quá thì ta tạm nghỉ một chút nhé?]
Đang mải nhăn mặt vì áp lực, nhưng khi nghe Alpha trêu chọc như vậy thì Akira liền cố nặn ra một nụ cười tự tin.
[Đừng có đùa nữa! Giờ tôi mới thực sự bắt đầu đây này!]
Căng thẳng là thật. Nhưng Alpha vẫn mỉm cười vô lo như mọi khi. Vậy thì chút khó khăn này chẳng là gì cả. Tự trách bản thân đang quá yếu đuối, Akira hít sâu và tinh thần của cậu đã bùng cháy trở lại.
Như để đáp lại điều đó, Alpha nở nụ cười rạng rỡ.
[Tinh thần thế là tốt! Xông lên nào!]
[Ừ!]
Với khí thế đang dâng trào, Akira lao vào tàn sát tất cả. Xác lũ Giant Bugs dần dần chất cao như núi. Chiến tích cậu dựng lên như muốn khiêu khích kẻ địch xung quanh và khiến trận chiến trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhưng Akira vẫn tiến lên. Toàn thân cậu rệu rã như muốn gào thét dưới thứ áp lực khủng khiếp ấy. Nhưng bằng ý chí thép, cậu ép nó phải tiếp tục, nuốt liên tục thuốc hồi phục để xoa dịu cơn đau cùng tiếng súng vang lên như muốn nhấn chìm bầy quái vật bay rợp trời đang lao tới và nghiền nát từng con, từng con một.
Từ vị trí dễ thở nhất ở đuôi xe số 3, Akira giờ đã vượt qua phần giữa của xe và tiến gần đến vị trí đầu xe, nơi mà loạt thử thách trở nên khắc nghiệt nhất.
Hikaru đang đợi ở phòng ăn của xe số 3, bên cạnh chiếc ba lô dự phòng. Mỗi khi Akira gọi tới và nhờ cô mang thêm đạn thì Hikaru cứ thầm lẩm bẩm “khổ thế không biết” nhưng cô vẫn xách ba lô lên và kéo lê nó đi với vẻ đầy miễn cưỡng.
Theo kế hoạch ban đầu thì Akira chỉ đi một mình. Vì thế nên mỗi lần cần bổ sung đạn thì cậu phải quay về phòng ở trong xe. Từ đấy có thể so sánh rằng việc Hikaru mang đạn đến tận nơi như vậy giúp cậu đã là một đóng góp đáng kể.
Nhưng nếu ngẫm lại thì đáng lẽ Hikaru phải suy tính kỹ hơn, ít nhất là cô phải sắp xếp một người đồng hành với Akira và cũng không cần người đó phải có năng lực chiến đấu. Nếu làm vậy ngay từ đầu thì cô đã chẳng phải đối mặt với những khoảnh khắc kinh hoàng thế này.
Chỉ vì muốn Akira tự do hành động mà không bị ai làm vướng chân nên cô quyết định để một mình cậu nhận yêu cầu hộ tống đó. Nhưng ai ngờ chính lựa chọn ấy lại phản tác dụng và đẩy cô vào tình cảnh éo le.
Hikaru thở dài và lắc đầu ngao ngán.
“Mình mà lại tính toán thiếu sót thế này sao…”
Cô vừa nói vừa mở cánh cửa bên trong dẫn đến lối ra vào nóc xe.
Mặt Hikaru lập tức cứng đờ. Bên trong là một con mắt và chiếc răng nanh của Giant Bugs nằm lăn lóc. Con mắt to hơn cả đầu cô, còn chiếc nanh kia thì dày và dài hơn cả cánh tay cô.
Khu vực này sẽ được dọn dẹp, nhưng chỉ sau khi trận chiến kết thúc mà thôi. Còn bây giờ, miễn là những mảnh xác quái vật này vô hại thì chúng vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng như vậy.
Hikaru vốn nghĩ mình chỉ phải thấy những thứ kinh dị này sau khi đưa ba lô và đóng cửa nóc xe. Nhưng chính vì sự chủ quan đó mà cú sốc lần này càng khiến cô choáng váng hơn. Hikaru lập tức đặt tay lên ngực, hít thở sâu để tự trấn tĩnh bản thân rồi cố tình gào lên thật to.
“…Trời đất ơi! Mình đúng là điên mất!”
Hikaru cố gắng lấy hết can đảm tới mức gần như ép buộc bản thân và xách chiếc ba lô đặt ngay giữa lối ra vào.
_*_*_*_
Sau khi nạp đầy đạn dược, Akira lao vào trận chiến không chút ngơi nghỉ. Lũ Giant Bugs là đối thủ đáng gờm, nhưng cậu có cả kho đạn dư dả phía dưới. Với sức mạnh của lượng đạn gần như vô hạn ấy, Akira đối đầu đàn côn trùng khổng lồ, dù không hoàn toàn áp đảo nhưng cậu cũng chưa bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu.
Đống đạn mà Hikaru chuẩn bị cho yêu cầu hộ tống này đủ cho hành trình cả đi lẫn về giữa Thành phố Kugamayama và Zegelt – giờ đang được Akira xả không thương tiếc. Nhờ nguồn đạn gần như vô tận ấy mà cậu có thể liên tục đẩy lùi chiến tuyến của kẻ địch.
Xác lũ Giant Bugs chất thành núi. Akira dọn dẹp những ngọn núi đó và mở đường tiến lên. Cậu tiếp tục chạy đi, dựng thêm núi xác khác rồi lại quét sạch và tiến xa hơn nữa. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi Akira đặt chân đến đầu xe số 3. Lũ Giant Bugs vốn chỉ to bằng xe hơi ở xe số 2, giờ đã to hơn với cỡ ngang với một xe buýt hai tầng.
Chắc chắn lần này là giới hạn rồi. Chắc không có lệnh chuyển sang xe số 4 đâu. Akira nghĩ vậy. Trong lúc chiến đấu, đoàn xe đã vòng qua vô số tổ của lũ Giant Bugs bị bắn rơi xuống hoang mạc, đổi hướng đội hình và vượt qua chúng. Thay vì đâm thẳng vào đàn quái thì đoàn xe giờ đã lách qua, tách đàn côn trùng ra và lao đi trong vùng đất hoang.
Nguồn viện binh của kẻ địch là những tổ Giant Bugs. Càng xa chúng thì quy mô viện binh càng giảm. Số lượng côn trùng quanh Akira cũng đã dần thưa thớt hơn.
[Giảm kha khá rồi nhỉ. Giờ ta chỉ cần hạ nốt đám còn lại là xong đúng không?”]
[Đúng thế. Nhưng đừng vì vậy mà chủ quan nhé!]
[Tôi biết rồi.]
Dù số lượng đã ít đi nhưng Giant Bugs vẫn là một đối thủ mạnh. Akira chỉ hạ được chúng nhờ sự hỗ trợ của Alpha và nguồn đạn khổng lồ. Chủ quan là điều không thể.
Nhưng chỉ cần không mất cảnh giác thì chiến thắng sẽ không tuột khỏi tay. Không chút lơ là, Akira tiêu diệt nốt đám Giant Bugs còn lại.
Ngay lúc đó, như thể đã chờ sẵn, một cuộc gọi từ Hikaru vang lên.
[Akira, có vẻ cậu đã được thở một chút rồi nhỉ. Tình hình trên đấy thế nào rồi?]
“Tình hình hả? Thì như cô nói đấy, tôi đang được thở đây.”
[Khá mệt rồi đúng không? Cậu có bị thương không? Hay là sắp đến giới hạn rồi?]
Nghe giọng có phần dò xét của Hikaru, Akira khẽ nhíu mày và cảm thấy có gì đó khá lạ.
“Mệt và thương tích thì đã có thuốc hồi phục lo rồi. Giới hạn hả? Còn tùy vào đạn thôi. Đạn dự phòng chưa hết đâu đúng không?”
[Ờ... ừ, đây vẫn còn một ba lô dự phòng.]
“…Rốt cuộc là cô muốn hỏi gì?”
Hikaru ngập ngừng một lát rồi mới trả lời.
[À, thật ra thì phía an ninh vừa yêu cầu hỗ trợ cho xe số 4. Tôi nghĩ nếu từ chối với lý do như cậu đã kiệt sức rồi thì sẽ đỡ gây căng thẳng cho đôi bên hơn.]
“Ra là vậy. Cô muốn nói gì thì nói, tôi không bận tâm đâu. Nhưng cô định từ chối luôn à?”
Akira trả lời với giọng nhẹ nhàng, như thể chỉ tiện miệng hỏi. Nhưng câu nói ấy khiến Hikaru bật ra một tiếng kêu đầy sửng sốt qua thiết bị liên lạc.
[…Hả!? Cậu muốn nhận sao? Akira, đội ở xe số 4 phải xin hỗ trợ tức là họ đang khổ sở lắm đấy! Điều đó có nghĩa là nếu xui xẻo thì lũ quái vật ở đó có thể mạnh ngang với xe số 5! Cậu thấy có quá sức không? Cậu tự tin thật à?]
Bị Hikaru nói thế, Akira trầm ngâm một lúc. Nhưng thay vì tự quyết định, cậu chọn cách khác.
[Alpha, có làm được không?]
Akira biết rõ rằng cậu không đứng đây chỉ bằng sức của mình. Chính sự hỗ trợ của Alpha đã đưa cậu đến vị trí này. Vậy thì việc có tự tin hay không, có nên tiến xa hơn hay không, không phải là thứ mà cậu có thể tự quyết định.
Alpha đáp lại với giọng mang chút khiêu khích như đang thách thức.
[Tùy thuộc vào cậu thôi, Akira.]
[Hiểu rồi.]
Akira quay lại, trả lời Hikaru.
“Tôi tự tin là nếu nguy hiểm thì mình vẫn kịp rút vào trong xe. Nên tôi thấy nếu đi hỗ trợ thôi thì cũng không vấn đề gì. Đạn vẫn còn đầy mà.”
Akira đã quyết định rằng nếu mọi thứ phụ thuộc vào cậu thì cậu sẽ tìm cách vượt qua. Nhưng nói là cậu hoàn toàn tự tin thì nghe có vẻ hơi liều lĩnh. Vì thế nên Akira đã thêm chút dè dặt khi trả lời Hikaru, vừa đủ để khiến cậu không tỏ ra quá ngạo mạn.
“Nếu cô bảo đừng thì tôi sẽ không đi. Việc này tôi sẽ để cô quyết định. Cô là người điều phối mà, đúng không?”
Nghe Akira nói thế, Hikaru chợt lưỡng lự.
Cô không muốn đẩy Akira vào chỗ chết. Dù sao Inabe cũng đã giao cậu cho cô quản lý, và nếu Akira chết thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu Akira có thể đánh bại lũ quái vật mạnh cỡ xe số 5 thì cô cũng muốn cậu thử. Bỏ lỡ cơ hội đạt được chiến tích lớn như thế thì thật đáng tiếc.
Rủi ro và phần thưởng khiến Hikaru băn khoăn. Cuối cùng, cô đưa ra quyết định.
[Được rồi. Vậy thì đi đi!]
Cô đã chấp nhận rủi ro cao ngay từ đầu rồi. Nếu đã như thế thì cô muốn giành lấy phần thưởng lớn nhất có thể. Với suy nghĩ đó, Hikaru quyết định đặt cược tất cả.
[Nhưng nếu thấy không ổn thì đừng cố nhé! Phải rút ngay lập tức. Đó là điều kiện đấy!]
“Yên tâm, tôi biết mà. Tôi cũng chẳng muốn chết đâu. Nếu thấy nguy quá thì tôi sẽ rút. Giờ nhờ cô mang cái ba lô dự phòng tới giúp tôi nhé. Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ nhất có thể.”
[Hiểu rồi. Tôi sẽ mang đến ngay!]
Cuộc gọi với Hikaru đã tạm ngắt. Akira di chuyển đến lối ra vào trên nóc xe để chờ cô. Hikaru xuất hiện nhanh như chớp.
“Chờ lâu chưa? Nhớ nhé, đây là cái cuối cùng rồi đấy!”
Hikaru vừa nói vừa đưa chiếc ba lô dự phòng cho Akira.
“Thật không ngờ là cậu lại dùng hết đống này luôn. Tôi đã chuẩn bị dư ra khá nhiều rồi đấy, vậy mà…”
“Cô bảo tôi có thể bắn cho đến khi hết đạn còn gì? Lỡ nói thế rồi mà giờ cô lại thấy tiền đạn làm lỗ vốn à?”
“Cậu nói cái gì hả? Dù có thế đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ khiến nó có lãi. Đó mới là tài năng của tôi!”
Akira và Hikaru bật cười, bầu không khí của cả hai giờ đã nhẹ nhàng hẳn. Nhưng rồi Hikaru đổi giọng với vẻ nghiêm túc hơn.
“Akira, nhớ cẩn thận nhé. Cố lên!”
“Ừ. Cứ chờ xem tôi sẽ làm được gì!”
Akira để lại câu nói ấy rồi quay lại nóc xe. Hikaru nhìn theo bóng lưng cậu và khẽ mỉm cười.
“…Ừ, nhớ làm tôi phải trông chờ đấy.”
Rồi cô cũng quay trở lại bên trong xe.
_*_*_*_
Chấp nhận yêu cầu hỗ trợ, Akira đứng chờ ở mũi xe số 3, nơi đang dần tiến gần tới xe số 4. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần hai xe đủ sát là cậu sẽ nhảy sang.
Sử dụng chức năng phóng to của thiết bị thu thập thông tin, Akira quan sát nóc xe số 4. Lũ Giant Bugs đang tấn công hiện rõ mồn một. Chỉ có sáu con. Nhưng cảnh tượng ấy đủ khiến Akira nhăn mặt.
“…To thế!”
Đám Giant Bugs trên xe số 4 là những con quái vật khổng lồ, mỗi con dài hơn 40 mét.


15 Bình luận
Tkssss
Hikaru giống như chưa trải sự đời.
Suốt ngày ở trong vùng an toàn, nên ra thực địa vầy quéo hết cả lên :))
Cơ mà thấy tội cũng thấy cưng :))
À mà chap sau cuối cùng cũng hết chiến đấu một mình rồi nhỉ. Đến lúc xuất hiện nv mới :v