Một đường đi thẳng về lại miếu thờ, Vĩnh Tàng vui vẻ vừa đi còn vừa ngân nga mấy giai điệu đi đường quen thuộc của mình, ngay cả đại hoàng ở bên cạnh cũng cảm nhận được niềm vui nhỏ của hắn chân bên này đá sang chân bên kia làm cho cái mông to lắc qua lắc lại như bóng nước, cái đuôi cụt ngủn ở phía sau cũng vì thế mà phẩy phẩy qua lại, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Một người một chó thong thả từng bước, dù cho nãy giờ đã đi xa khỏi điểm ban đầu, lại lượn hết bên trái sang tới bên phải nhưng trong lòng lại hoàn toàn không ôm tâm lí đi lạc, bởi vì trước kia hắn từng làm qua những loại công việc như giao thư hay đốn gỗ ở trên núi, hàng ngày phải lên lên xuống xuống những khu rừng giống thế này vài lần là ít. Đi nhiều tự nhiên thành quen không còn sợ bị lạc nữa, cũng không phải bởi vì quen thuộc với đất địa trong vùng mà không sợ lạc, chỉ đơn thuần là ghi nhớ từng vị trí mình đã đi qua rồi mà thôi. Thoắt cái một người một chó đã từ rừng về tới trước cửa miếu thờ, ân nhân ở bên trong chưa biết đã dậy hay chưa cho nên không vội vàng đi vào. Hắn đứng bên ngoài cổng ngửa đầu quan sát.
Trú trong chỗ này đã được gần nửa tháng ấy vậy mà bây giờ hắn mới có cơ hội để nhìn thử kiến trúc của nó. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà vẫn không khỏi tặc lưỡi lắc đầu mấy cái trong lòng thầm than. Vị sơn thần lão gia ngự nơi này cũng quá đáng thương rồi đấy chứ, ngay cả một chỗ nghỉ chân cũng rách nát thế này, nhìn không ra cái giống gì cả, chắc phải rất nhiều năm rồi không có ai trùng tu hay quét dọn. Nhưng mà nhìn hết một vòng rồi lại tới cái cổng chào ở bên ngoài này, thiếu niên thêm một cái lắc đầu, trong lòng thầm đoán chắc chỉ có mỗi hai cây trụ gỗ này là vẫn còn giữ được dáng vẻ ban đầu, chưa bị thời gian ngó ngàng tới. Bên trên treo cao một tấm biển, chỉ tiếc là nhiều năm tháng không ai chăm sóc khắp chỗ đều là mạng nhện và bồ hóng không thể nhìn rõ bên trên viết cái tên gì nữa. Vĩnh Tàng cất bước từ từ vào trong miếu, rách nát thì sao chứ nếu như không có nơi này vươn mình sừng sững che nắng che mưa cho ta gần nửa tháng qua. Cái mạng nhỏ này còn có thể nhặt về được hay sao, hơn nữa ngoài ta, ân nhân và nó có ai được chứng kiến trọn vẹn trận chiến đỉnh cao kia mà vẫn còn sống. Lão thần tiên cũng ngã xuống ở nơi này, một đời Tịnh Hỏa Tru Ma chân nhân đại danh đại đỉnh chấn khiếp giang hồ khiến cho ma đạo sợ hãi đi đường vòng cũng kết thúc ở trên mảnh đất này.
- Tuy miếu thờ đã nhiều năm không ai còn nhớ đến, nhưng chắc chắn không phải vô danh. Vì Từ Vĩnh Tàng ta, vì lão thần tiên…người đời sau nhất định sẽ nhớ đến nói. Như là nơi của kết thúc, cũng là vùng đất của bắt đầu.
Thiếu niên tự nói với lòng một lời xong thì đi dần vào bên trong miếu, không gian vẫn yên tĩnh như cũ vị cô nương kia thì vẫn còn đang ngủ rất say chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay. Ngủ cũng là một cách tốt để cho cơ thể hấp thụ dược lực cho nên Vĩnh Tàng không muốn đánh thức ân nhân dậy, nhưng mà cũng không thể để cho thiếu nữ ngủ tiếp như thế rất có thể sẽ bị trúng gió độc khiến cho bệnh tình vừa mới có chút khởi sắc quay về vạch xuất phát. Hắn lập tức đi qua trãi một tấm vải có thể nói vẫn còn tương đối dễ coi xuống trước xong mới để hết những thảo dược mình đã hái được lên trên, miếu tuy không có người ở lại nhưng lâu lâu cũng sẽ có khách hành hương bị quá đường giống như đội thương lữ khi sáng trú tạm chỗ này nghỉ ngơi, bọn họ có thể trú vào rất nhiều thời điểm cho nên chuẩn bị rất kĩ càng, ấy nhưng khi đi lại vội vàng không thể dọn dẹp hết tất cả cho nên hắn chỉ cần đi vòng quanh nơi này vài lần là có thể mót được không ít đồ bị bỏ quên, nếu như trong tình huống bình thường chắc hẳn Vĩnh Tàng sẽ lau chùi hết những món đồ nào còn nguyên vẹn để ra một góc riêng cho người nào lỡ vận có thể sử dụng, phần hư hỏng chỉ có thể vứt đi. Nhưng vào lúc thiếu thốn như hiện tại đứng nói là hư hỏng một chút, cho dù có là đồ bỏ đi hắn cũng phải tận dụng đến cùng.
Vĩnh Tàng gom hết số vật dụng có thể miễn cưỡng dùng tiếp thành một đống rồi phân loại chúng cho từng mục đích sử dụng, dựa vào tình hình vết thương trước mắt của vị ân nhân kia muốn rời khỏi nơi này ước chừng nhanh nhất cũng phải một tuần nữa mới có thể lên đường, một tuần tiếp theo phải lưu lại trong miếu thờ thời gian tuy không tính là dài nhưng cũng không hề ngắn ngũi, nếu như không có chuẩn bị trước thì cực kì phiền phức. Thiếu niên lang ngồi một bên sắp xếp đồ dùng lâu lâu lại quay đầu nhìn sang chỗ của ân nhân, thấy không có động tĩnh gì thì lập tức chạy qua xem thử. Hắn sờ vào trán của cô, vẫn cảm nhận được hơi ấm…gương mặt hốc hác lúc đầu dính đầy đất cát cũng được Vĩnh Tàng dùng khăn ấm lau sạch, một vài vết máu ở vị trí bên ngoài hắn cũng đã vệ sinh. Tính ra cũng thật may mắn, những vết thương trên người của cô đều nằm ở những vị trí dễ giải quyết, chỉ cần xé váy áo một chút là sơ cứu được ngay, chứ mà nằm chỗ khó một chút Vĩnh Tàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải đạo.
Hắn thật sự không muốn gánh trách nhiệm nặng nề không có miếng mà phải gánh tiếng, nhưng chuyện cởi đồ con gái nhà người ta trong tình trạng chỉ có cô nam quả nữ, cho dù mục đích của ngươi thật sự là tốt đi chăng nữa, cho dù đó là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng của một người đi chăng nữa. Trên đời sẽ có được mấy người tin tưởng những lời nói đó, thậm chí dù họ có tin ngươi thật sự bất đắc dĩ phải cứu người thì có ai dám đảm bảo sẽ tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi chứ. Nếu như người còn tỉnh thì còn tốt, đằng này nàng đã ngất lịm không thể chứng minh những lời nói của ngươi là sự thật. Có thể ngươi không dám động tay động chân thật sự, nhưng trong quá trình đó ngươi lấy lí do sơ cứu mà đụng chạm lung tung lên người nàng ta…phần thiệt thòi này ai sẽ là người gánh. Vĩnh Tàng trong đầu nhảy số cực kì nhanh mặc dù đúng là người tốt, nhưng hắn không phải kiểu người tốt đến mức mù quáng và ngu dốt tự tạo cơ hội cho những kẻ xấu xa dùng lí luận để ép chết mình trong uất ức, mẹ đã dạy hắn khi ra đời sống với mọi người nên giữ một tấm lòng chân thành, không thể có ý hại người nhưng tuyệt đối phải phòng người hại mình.
Cho nên từ khi Vĩnh Tàng quyết định cứu mạng cô, vốn dĩ chuyện đầu tiên phải làm chính là thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, nhưng khi suy nghĩ thiệt hơn hắn lại không làm mà nhảy xuống bước thứ hai. Vĩnh Tàng có thể chịu thiệt thậm chí là chết cũng tuyệt đối không than trách nửa lời, nhưng không phải ở trong mấy câu chuyện chợ búa hay tranh giành quyền lực tầm thường như thế này, ít nhất cũng phải là ở trên chiến trường quyết đấu sinh tử mới thỏa đáng. Hắn đưa một tay lên trán thiếu nữ rồi dùng một tay đặt trên trán mình kiểm tra thân nhiệt của ân nhân, vẫn chỉ ấm ấm giống như mình, thiếu niên vui vẻ mỉm cười cũng biết là tình trạng thân thể của cô đang có những tiến triển hết sức khả quan. Thực ra hắn vẫn suy nghĩ sai một chuyện, cái cô nương này đã tỉnh ngủ từ khi hắn đi về nhưng lại chìm vào trong một trạng thái thai tức vô cùng huyền diệu, rất khó để dùng lời lẽ giải thích, chỉ biết là cô vẫn có thể cảm nhận và nhìn thấy tương đối rõ ràng mọi thứ chung quanh mình, chỉ là không thể cử động cũng không thể lên tiếng mà thôi.
Trời dần về giờ chiều thường sẽ có một trận mưa tầm tã kéo dài tới tận đêm chưa dứt, hôm nay cũng giống như cái lẽ thường lệ này. Vĩnh Tàng đi ra ngoài cửa miếu ngửa đầu nhìn thẳng thiên không, vốn dĩ giờ này bầu trời đang phải khoát lên mình tấm áo đỏ cam của ánh tà dương tuyệt đẹp, nhưng mà chào đón ánh mắt của hắn chỉ là những đám mây đen có kích cỡ cực lớn, nó phủ kín hết cả bầu trời trong phạm vi vài dặm xung quanh tòa miếu thờ sơn thần này, dày đặc đến nổi mà ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua. Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt lập tức chạy thẳng vào trong nhà, có lẽ trận mưa hôm nay sẽ lớn chẳng hề thua kém gì trận mưa mấy ngày trước kéo dài liền tù tì mấy canh giờ liền. Hắn nghĩ nghĩ rồi lập tức chú ý đến chỗ ngồi của ân nhân mình, nơi đó ẩm ướt bởi vì dột mà trận mưa sắp tới đây sẽ cực lớn nếu như cứ để cô ấy ngồi ở chỗ này nhất định trúng nước mà cảm lạnh. Tới đó phiền phức to bằng trời không ai gánh nổi, cho nên tạm thời gạt qua mạo phạm hắn lập tức đi sang chỗ cô, chỉ là trước khi thực hiện công việc hắn ngồi xổm xuống ngay trước mặt thiếu nữ, một bàn tay đưa tới chỉnh lại tóc mai bị trợt xuống gò má hồng đào cũng nhẹ nhàng xoa đầu của cô, hành động giống như trưởng bối trong nhà an ủi những đứa trẻ khi chúng phiền muộn, dùng ngữ giọng ấm áp cất lời an ủi.
- Có thể trong lòng của cô nương hiện tại đang rất đau buồn khi mất đi người thân, có thể cô cảm thấy sống tiếp không còn ý nghĩa gì nữa thà chết đi để được giải thoát. Nhưng ta chỉ có thể nói hiện tại chúng ta sống được đã là rất tốt rồi. Ta với cô đều giống nhau là những người vừa mới trãi qua một cơn thập tử nhất sinh, nhưng số mệnh chưa để cho chúng ta chết ở chỗ này…vậy nên chúng ta càng không được chết tại đây…hai ta phải sống, sống vì những người đã đi và sống vì những người ở lại. Cô thử nghĩ xem nếu như bây giờ cô lựa chọn chết đi, những người thân đã mất gặp mặt cô nơi âm tào địa phủ sẽ nói như thế nào. Liệu bọn họ có vui mừng khi nhìn thấy một người vốn có cơ hội sống tiếp lại lựa chọn đi chết, mà những người vốn muốn tiếp tục sống như bọn họ phải chết đi hay không ?
Vĩnh Tàng vốn chỉ định nói mấy câu, nhưng rồi cái miệng không kìm được hắn lại thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của sinh mệnh, nói không ngừng về những cảm ngộ của mình với sinh mạng trên đời. Thiếu nữ mặt dù nghe lọt tai hết những lời này, nhưng mà hắn nói nhiều quá…quá nhiều thông tin cùng một lúc ập tới làm cho nàng phát hoảng không thể lập tức tiếp thu hết, đầu muốn bốc khói trắng tới nơi. Nhưng mà hắn thật sự đã làm được một chuyện quan trọng, chính là khiến cho nàng không muốn đi chết nữa…mặt dù chỉ là tạm thời không muốn mà thôi…nhưng ít ra hai chữ tạm thời này đã là rất tốt rồi. Đợi cho hắn thao thao bất tuyệt xong mới bồng cô rời khỏi chỗ ẩm thấp nãy giờ dời sang một nơi vừa sáng sủa mà còn khô ráo nhất trong miếu thờ. Dù sao hắn cũng từng chờ chết tại đây hơn một tuần, kinh qua mấy trận mưa khủng khiếp cho nên biết rõ chỗ nào khô ráo và an toàn nhất cũng là điều hiển nhiên. Để cho cô ngồi xuống yên vị đắp lên người một tấm áo mới thơm tho hơn, Vĩnh Tàng lại hướng đi làm việc khác.
Nhờ có lúc đầu đi vòng vòng khắp cả miếu để xem xét, ngoài mấy thứ vật tư ra hắn còn nhặt được thêm không ít que củi mà những người trước dùng để sưởi ấm hoặc xua đuổi côn trùng để lại, gom hết tất cả thành một đống rồi mới dùng phương thức thủ công để tạo lửa. Cả quá trình này chỉ mất chừng bảy tám cái hô hấp là đã làm xong tốc độ cực nhanh có thể làm người ta bất ngờ đến lát cả mắt. Một đám lửa cháy bập bùng đã được thắp lên, lúc đầu chỉ nho nhỏ tản mát một chút ánh sáng và nhiệt lượng yếu ớt nhưng sau khi được Vĩnh Tàng thêm rơm và một vài que củi nhỏ vào thì lớn dần lên cho đến khi thành hình là một đám lửa trại mới thôi. Đợi cho đám lửa này cháy một cách ổn định, thiếu niên mới đứng lên đi đóng lại cửa lớn của miếu đảm bảo gió và nước mưa ở bên ngoài không lọt được vào trong này, mà đến cả hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ mặt dù đã nhiều năm không ai sử dụng đến nhưng chắc là bởi vì ban đầu nơi này được thiết kế rất tốt cho nên bản lề của cửa đẩy đi vẫn nhẹ tênh như đồ mới, hoàn toàn không có cảm giác chật vật vì sắt bị rỉ sét gây ra. Cho dù là cùng niên đại với đám đồ ở bên ngoài, nhưng món này đúng là được làm cẩn thận hơn hẳn.
Cửa lớn đóng lại xong bên ngoài cũng bắt đầu nổi gió, lúc đầu chỉ nghe thấy những tiếng rào rào rất nhỏ một phần bởi vì tường của miếu và cánh cửa lớn kia rất dày đã hấp phụ phần lớn sức gió, lại chưa kể đến ngôi miếu này nằm ở giữa rừng xung quanh được các bóng cây đại thụ che chở cho nên gió có mạnh lúc đánh tới đây đã giảm chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng Từ Vĩnh Tàng đã ở đây được mấy ngày lại hiểu rất rõ, những thứ này chính là biểu hiện ban đầu của một cơn bão lớn, tiếp theo sẽ có những trận giông gió cực kì khủng khiếp ập đến. Bất quá tòa miếu này nhìn thì có vẻ tồi tàn, nhưng khi nó đối diện trực tiếp với phong ba bão tố bên ngoài lại vững vàng giống như một tòa đại sơn bảo vệ an toàn những người ở bên trong. Vĩnh Tàng là một người tin chuyện quỷ thần, nên hắn luôn cho rằng nhất định là sơn thần đại nhân cao cao tại thượng nhìn thấy tình cảnh mình quá đáng thương nên đã ra tay bảo hộ. Mặc kệ bên ngoài mưa giông bão bùng hoành hành ngang dọc, nhưng ở trong miếu lại vô cùng ấm cúng, hai người một chó ngồi quây quần ở bên đống lửa trại, củi lửa vẫn còn rất nhiều, theo như tính toán thì đủ giúp cho đống lửa này cháy hết cả đêm nay sưởi ấm cho mọi người.
Vĩnh Tàng dùng một cái xô để hứng nước mưa chảy xuống nền từ chỗ mái nhà bị dột, tận dụng chúng làm nước nấu thuốc cho ân nhân của mình. Lửa cháy bập bùng phản chiếu hình bóng của cả ba lên trên vách tướng, thiếu niên thì tận dụng cái nồi đất cũ đã bị vỡ miệng làm bình nấu thuốc, vừa canh độ lửa vừa đọc sách, ở ngay bên cạnh lại là một con chó lông vàng lúc này nằm dài ra đất mắt lim dim ngủ, để lửa sưởi ấm cơ thể. Ngồi dựa lưng vào cột còn có một thiếu nữ không nói gì, chỗ nàng đang ngồi là tốt nhất còn được trãi thêm một tấm đệm lưới tương đối dày, thiếu nữ giờ lúc này mới có thể nói là đã tỉnh, nàng cố sức nghiêng đầu nhìn quanh quang cảnh trong miếu, nhưng chỉ thấy những mảng sáng tối được thắp lên đôi chút bởi ánh lửa đang không ngừng nghiêng ngả, bên tai là tiếng gió rít tiếng mưa rơi nặng hạt đập ầm ầm vào mái nhà, nghe mà rợn hết cả người. Nàng vô thức cảm thấy hoảng sợ đến tột đỉnh tim thì thắt lại hô hấp khó khăn, giống hệt như cái lúc nhìn thấy một tòa thủy ấn từ trên bầu trời đánh thẳng xuống đầu…sợ đến nổi suýt nữa phải hét lên và ngất đi…chỉ là lần này nàng không thấy sợ như thế nữa. Bởi vì ở ngay trước mặt còn có người, thiếu nữ cố căng mắt ra mà nhìn, bên cạnh ánh lửa bập bùng cháy là một thiếu niên vừa nấu thuốc vừa đọc sách. Tự nhiên trong lòng tò mò nàng lại càng tập trung hơn về phía gương mặt của hắn, là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, phong tư tuấn lãng…thậm chí còn có khí cốt của tiên nhân mơ hồ ẩn hiện…nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào có phong thái xuất thần đến như vậy, tuy không đến mức tuyệt đẹp làm người ta chết lặng chỉ bằng một ánh nhìn, nhưng người đó vừa có khí chất của một nam nhi hào hiệp chốn giang hồ, lại vừa có phong phạm của tiên nhân lánh đời tu hành cao cao tại thượng.
Gia tộc nàng nhiều đời qua đều làm thương nhân, mà nàng từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, thông minh xuất chúng trong hàng ngũ những người trẻ tuổi gánh vác trọng trách của gia tộc, được gia gia cùng với phụ thân hết lòng bồi dưỡng. Không giống như nhầm lẫn của nhiều người về hình ảnh một người thương lữ là những kẻ tham tiền hơn bất kì thứ gì, thương nhân thật sự mà nàng biết trọng nhất không phải là kiếm tiền mà là dùng người. Biết cách dùng người đúng chỗ và đúng tài, bỏ một phần vốn kiếm ba bốn phần lời là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng một khi thương nhân dùng người sai chỗ cho dù đổ một núi tiền ra cũng vô ích, đây là lí do thiên hạ rất nhiều người làm thương nhân nhưng có thể sở hữu gia sản ngàn vạn tiêu mười mấy đời chẳng hết lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà nàng tự tin nhất chính là thuật nhìn người, cho nên gặp một thiếu niên kì lạ giống như thế này, làm đảo lộn hết tất cả những nhận xét vốn có về thế giới, nàng quả thật không biết phải nói làm sao cho trọn nghĩa những gì đang suy nghĩ. Chỉ là nàng cảm thấy người này thực sự vô cùng quen mắt, thậm chí bộ quần áo kia còn là cực kì thân thuộc.
- Tỉnh lại rồi…cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.


0 Bình luận