Chấn động xé toạt màn mây cũng hoàn toàn hủy diệt cả cấm khu được dựng nên bởi hai vị thần minh tối cao, chỉ có điều trước khi cấm khu này hoàn toàn tan biến vào hư vô cũng đã hoàn thành sứ mệnh duy nhất của nó đảm bảo mọi tác động từ trận chiến kinh thiên động địa này không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Toàn bộ đều tan biến, thậm chí là khói trắng vốn dĩ phải che kín cả bầu trời cũng đã tan biến không thấy đâu nữa, tất cả mọi thứ bao gồm cả sinh mạng của hai con người có thể nói là mạnh mẽ nhất mà Từ Vĩnh Tàng từng có cơ hội được nhìn thấy hiện giờ cũng đã hoàn toàn tan biến, không có một chút vết tích nào của bọn họ được lưu lại giống như chưa từng có hai con người kia tồn tại trên cõi đời này. Chỉ có một mình hắn được chứng kiến toàn bộ trận chiến ở cự li cực gần là trong lòng vẫn không ngừng lân lân…hắn không thể nào quên nổi những hình ảnh đó. Hai con người, một già một trẻ một chánh một tà lại đại diện cho sức mạnh tinh thuần nhất của hai vị thần minh tối cao.
Lúc thiếu niên lại một lần nữa ngửa đầu nhìn lên, hắn lại thấy hai vị thần minh vẫn còn ở nguyên tại nơi đó nhưng không phải dáng vẻ giương đao múa kiếm chuẩn bị cùng đối phương một sống một chết mà chỉ dùng mắt đối mắt nhìn nhau cực kì chăm chú rồi dần dần tan biến, có lẽ cả hai vị thần minh này cũng đã thỏa mãn với kết quả của trận chiến cuối cùng vào hôm nay, tín niệm trong lòng cũng hoàn toàn thấu suốt không muốn tiếp tục dây dưa cùng người kia nữa. Thần minh quả thực giống như trong truyền thuyết đã miêu tả, cao cao tại thượng quyền lực khuynh thiên, không ai có thể chống lai. Nhưng thần minh nếu như muốn giáng lâm nhân gian lại cần rất nhiều điều kiện và yếu tố, mà ở trong vô số những thứ cần thiết quan trọng nhất chính là vật dẫn và một người có thể chịu tải nổi sức mạnh của bọn họ khi giáng lâm. Ngày hôm nay phần hỏa cùng với băng tâm hai thứ tín vật đại diện cho hai vị chư thần đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa, hai người thừa kế duy nhất của cả hai con đường ở trên thế gian này cũng đã đồng quy vu tận không có truyền nhân nào kế thừa, có lẽ đến hôm nay sau hàng ngàn năm tồn tại và tranh đấu đã đến hồi suy tàn và đứt đoạn. Âu cũng là số mệnh cả, có tồn tại ắt phải có diệt vong.
Từ Vĩnh Tàng thì ngược lại không quá chú ý đến những chuyện này, hoặc có thể nói là hắn không hề biết gì đến những chuyện này. Dù sao hiểu biết của một thiếu niên chưa từng rơi xa quê hương quá một nghìn dặm về thế giới bên ngoài vẫn là rất hạn hẹp, thậm chí đối với con đường tu hành ở trong tương lai cũng mù mờ cái biết cái không, cho nên những chuyện cao siêu như thần thông của thánh nhân hay là thần minh ẩn mình ngoài vũ trụ bao la rộng lớn hắn cũng chỉ được nghe sư phụ kể theo kiểu như trẻ con nghe người già trong nhà kể truyện cổ tích mà thôi, lờ mờ bán tín bán nghi. Nhưng mà hôm nay được chứng kiến một màn chiến đấu kinh động tâm can thì đã hoàn toàn tin tưởng rồi, nhất là khi nghĩ về con đường tu hành của bản thân ở trong tương lai cũng không còn bộ dáng mờ mịt âm u nữa. Ít nhất cũng phải ráng được như thế chứ, nhấc tay động chân đều có uy lực bàn sơn phá hải, hắn nghĩ đến đây thì bật cười khanh khách nhường như còn quên luôn cả chuyện mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa.
Trước mắt của tu sĩ sở hữu sức mạnh cường đại giống như hai người Nộ Uyên Hành và Bạch Công Luận, thuật pháp thần thông trong tay có thể dời núi lấp hải, chôn sơn hà. Linh Quốc với chiều dài lịch sử chỉ mời gần nghìn nằm trở lại đây hoàn toàn chẳng đáng được nhắc đến, thậm chí nếu như vừa rồi mấy người thương lữ kia có nói ra được tên của quốc gia nằm quyền vùng giang sơn này, chắc là hai người bọn họ cũng chẳng hề biết rốt cuộc nằm ở chỗ nào trên bản đồ. Mà đối với một quốc gia có quốc thổ rộng lớn trãi dài đến vài vạn dặm như là Linh Quốc mà nói, cái tòa thành nhỏ bé nơi mà Vĩnh Tàng đang sống và một số tòa thành lân cận khác chắc cũng chẳng lớn hơn được cái cây đại thụ ở trong cả khu rừng trước mắt bao nhiêu. Mà có lẽ ở trong mắt của những người sống trong các tòa thành, đã quen với những ngày tận hưởng thanh bình vinh hoa phú quý, cái miếu thờ sơn thần nho nhỏ nằm ở giữa rừng kia cũng không lớn hơn được hoài bão của họ là bao nhiêu, hoàn toàn đã bị thời gian lãng quên.
Vĩnh Tàng sau khi tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì lại từ từ cất bước đi về cái miếu thờ sơn thần, một tay của thiếu niên ôm lấy ngực giữ lại chỗ vết thương cũ vẫn chưa lành đang còn rượm máu. Lúc đầu còn tưởng mình sắp được cứu hoặc là còn có thể chịu đựng được thêm ít lâu nữa trông chờ người của học cung đi ngang qua nơi này cứu viện, không ngờ đang trên đường chạy trốn lại bị cái tên ma tu dùng ma âm kia đánh một chưởng gần như toàn diệt cả đội ngũ, nếu như không phải may mắn được đi ở cuối hàng thì có lẽ hiện tại thân thể mình đã giống mọi người đều dẹp lép rồi, nhưng mà chuyện tốt vừa mới qua thì chuyện xấu cũng kéo tới ngay lập tức, thân thể vốn đã không còn chịu đựng được mấy ngày của mình lại bị chấn động thêm một lần, thời gian sống vốn dĩ có thể kéo được thêm tầm tuần nữa giờ chỉ còn có sót mấy hơi thở. Vĩnh Tàng không muốn chôn thây nơi rừng thiệt nước độc này, ít nhất cũng phải cố mà về được tới miếu thờ sơn thần mới có thể tắt thở, bởi vì mẫu thân hắn từng nói người chết trên đường sẽ thành cô hồn dã quỹ mãi mãi lưu lại nhân gian không thể siêu sinh…mà Vĩnh Tàng không muốn trở thành một hồn ma bóng quế không có nơi để về. Cho nên hắn phải đi…cho dù có phải bò hay lết cũng phải về được đến miều thờ có thần linh tọa trấn…
Mỗi cây đại thụ tự nhiên ở trong khu rừng này cách nhau tổng cộng là ba mươi mốt bước, từ đây về đến miếu thờ còn tổng cộng gần hai mươi cây…vị chi hơn sáu trăm bước một chút…phải cố gắng…phải cố gắng. Vĩnh Tàng cất từng bước một vừa đi lại vừa đếm, một trăm rồi đến một trăm năm mươi bước, từ từ lên đến con số ba trăm bước rồi đến năm trăm bước. Cả cơ thể của thiếu niên lúc này đã hoàn toàn tê dại, thậm chí là mất luôn cả tri giác đối với từng bộ phận trên người, từng khối cơ bắp đều đang không ngừng kêu gào thảm thiết, mong hắn hãy dừng lại và chấp nhận số phận nằm chết tại nơi đây. Nhưng chẳng biết vì sao hắn vẫn cứ bước đi, từng bước chân đều là từng lần thân thể run rẩy muốn sụp đổ. Chẳng một ai biết hắn đang lấy sức mạnh từ chỗ nào, là từ ý chí quá đỗi mạnh mẽ hay là tâm cảm không muốn chết trỗi dậy.
- Phải nhanh…nhanh hơn nữa…nhanh hơn nữa…
Thiếu niên tự thì thầm với chính mình, lại giống như đang thúc giục từng khối cơ bắp trên người hãy cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng thiên mệnh thường trêu ngươi, một bước cuối cùng trước khi hắn có thể hoàn thành đến con số sáu trăm toàn bộ cơ bắp đều gục ngã…không thể cử động được nữa chứ đừng nói gì đến cơ hội đứng lên. Vĩnh Tàng cố hết sức dùng não bộ để điều khi cánh tay hướng về phía trước muốn nắm vào cỏ dại lợi dụng đó mà tiếp tục trườn về phía trước…nhưng mà hắn chẳng còn sức nữa rồi…không còn sót lại một chút sức lực nào trong người nữa. Thiếu niên hoàn toàn bất lực với số mệnh…đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn cảm thấy bất lực giống như thế…mắt rươm rướm như muốn khóc chỉ là đến khóc cũng không nổi nữa…mắt không thể nào rặn ra nổi một giọt nước mắt nào nữa. Phải chết rồi sao…thật sự hôm nay ta phải chết rồi sao…nhưng mà ta vẫn chưa cứu được bọn họ…trong số những người thương lữ kia vẫn còn một vị cô nương may mắn sống sót, vết thương trên người cô ấy không quá nặng chỉ cần sơ cứu kịp thời nhất định có thể sống được…nếu như ta chết cô ấy phải làm sao, những người đã chết kia ai sẽ giúp họ thu xác, dựng bia và mai táng cho bọn họ…không lẽ đến khi chết rồi ta vẫn phải nợ người ân tình hay sao…không lẽ vẫn phải để kiếp sau mới có thể trả sao
Vĩnh Tàng trong đầu tràn ngập chua xót và bất lực, hắn cố gượng lên thêm một lần nữa nhưng rồi cả người sụp xuống hoàn toàn không thể nào nhóm dậy, dù cho hắn đã dùng đến mười thành…không thậm chí là mười hai thành sức mạnh, vẫn cứ gục ngã. Có lẽ cổ thân thể này vẫn còn có thể cầm cự được thêm một chút nữa, cũng có thể sẽ phải chết ngay trong hơi thở tiếp theo, sinh mệnh hiện tại đã không còn nằm trong tay của mình nữa, hoàn toàn phó mặt cho số phận. Có lẽ là người sắp chết nào cũng giống nhau, hoặc chỉ có mỗi hắn là người đặc biệt, rất nhiều chuyện trong quá khứ đã trãi qua lần lần chạy lại ngay trước mắt. Hắn thấy mình khi vẫn còn là một đứa trẻ chạy theo sau đuôi của phụ thân nào núi nhặt củi, hắn thấy lúc cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm cùng nói cùng cười ba mẹ cùng kể cho hắn nghe về đủ thứ chuyện thú vị trên đời. Thậm chí còn nhớ đến cái ngày mà một mình hắn phải tự khắc tên của song thân lên trên bia gỗ, cùng với hàng xóm lo liệu hậu sự, những ngày sống một mình trong mái nhà đã không còn hơi ấm, tự nấu bữa cơm đầu tiên tự đóng cửa nhà tự lên giường ngủ…thiếu niên nhớ…hắn nhớ rất nhiều chuyện đã từng đi qua. Rồi lại nhờ đến lời hứa với song thân trước khi hai người cùng qua đời trong cơn bệnh dịch, nhất định phải sống thật tốt sống thật lâu thay phụ mẫu đi khắp thiên hạ nhìn ngắm vẻ đẹp của non nước hữu tình. Nhớ thật nhiều nội tâm của hắn cũng càng giày xéo, hôm nay hắn thật sự không muốn chết, thậm chí là không cam lòng đi chết…bởi vì mình vẫn còn quá trẻ. Vẫn chưa được đi đâu xa, vẫn chưa được nhìn ngắm non sông thiên hạ rộng lớn và xinh đẹp như thế nào, hắn muốn sống…muốn tiếp tục sống.
Là vùng rừng thiên nước độc đã nhiều năm không có người qua lại hay mở một con đường giao thương cho nên thú vật ở nơi này phát triển rất mạnh mẽ, không có loài nào trong danh sách vắng mặt nơi này. Từ các động vật ăn thịt nhỏ đến lớn, động vật ăn cỏ từ lớn đến nhỏ cũng rất phong phú, có thể nói chỉ cần ngươi thật sự muốn tìm thì chín phần những loài động vật bình thường ở trong sách đều có thể thấy ở đây. Nhưng nếu như ngươi nói với mọi người rằng ở trong khu rừng này còn có cả chó cùng sinh sống, thì đảm bảo những người dân trong các tòa thành trì gần đó sẽ cười đến bể bụng, xem ngươi là một tên ngu đần hết thuốc chữa. Vĩnh Tàng cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng mà vào giờ khắc này thực sự có một con chó vàng đứng ngay trước mắt của hắn…nếu như vẫn còn sức thiếu niên nhất định sẽ tát mình mấy cái thật mạnh để tỉnh táo…chỉ là lúc này đến cả tư duy cũng dần mờ mịt thì lấy đâu ra sức mà tát nữa.
- Con mẹ nó thật chứ, ta đã cận kề cái chết đến mức độ này luôn rồi sao, hoa mắt đến nổi nhìn thấy cả chó ở trong rừng, nói không chừng tiếp theo ta còn có thể nhìn thấy một đàn cá bay trên trời nữa.
Thiếu niên tự mình lẫm bẩm chứ không có sức thốt những lời này ra khỏi miệng, chỉ là con chó vàng đứng ngay trước mắt hắn thật sự vô cùng chân thật…rõ ràng đến nổi hắn còn nghe thấy nó sủa gâu gâu tận mấy cái liền. Đây là chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết và khả năng lí giải của hắn, nhưng mà sắp chết rồi mấy cái này cũng không mấy quan trọng nữa…nghĩ đến đây Vĩnh Tàng không còn cảm thấy chút gấp gáp nào. Mà hình như con chó vàng này cũng cảm nhận được sinh mạng của hắn đang dần trôi đi đến những điểm cuối cùng, nó thả cái túi đang ngoạm trong miệng xuống đất dùng cái mũi ướt át khượi khượi nút cột ở trên miệng túi để mở ra, cũng may sao cái nút thắt này tương đối dễ rớt nên nó chỉ cần khựi mũi vài lần là đã bung ra. Con chó vàng ngửi ngửi hết những vật ở bên trong hết món này sang món khác như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng mới dừng lại ở một cái bình sứ nhỏ có ngoại hình tầm thường, thậm chí có thể nói là thô ráp vô cùng xấu xí. Con chó lập tức nhõm người phóng lên không, hai chân trước của nó dở hổng dùng toàn lực giẫm xuống cái bình gốm, thứ này vốn chỉ là một món đồ thủ công bình thường lại được chế tác từ rất nhiều năm trước, bị cái con chó vàng phải nặng đến gần hai mươi cân dùng toàn lực giẫm lên thì chịu gì cho nổi, lập tức vỡ nát để lộ những thứ được cất giấu. Bên trong bình chỉ có hai viên đan dược, nhưng mà sắc đan vàng kim tuyệt đẹp bên ngoài bóng loáng và trơn nhẵn thậm chí còn lấp lánh ánh kim, nhìn vào là biết không phải thứ đan dược tầm thường có thể mua được ngoài chợ trời.
Con chó vàng lại ngửi thêm một lần, xác nhận đúng là cái mùi hương này rồi nó lập tức đưa mõm xuống gặm lên chạy qua bỏ luôn cái viên này vào trong miệng của Vĩnh Tàng. Chỉ là nói gì thì nói, chó vàng cho dù nổi tiếng là cực kì thông minh nhưng suy cho cùng sự thông minh của nó vẫn chỉ nằm trong phạm trù của một chú chó mà thôi, hành động không thể nào linh hoạt được như con người, cho nên cả quá trình nó ngoạm vào viên kim đan đến khi tới chỗ của Vĩnh Tàng nước miếng chảy ra ròng ròng, tất cả đều nhả hết vào trong miệng của hắn.
Vừa nuốt được viên kim đan này vào bụng, lập tức dược liệu của nó bạo phát tới cực điểm. Bởi vì thân thể của hắn đã vô cùng hư nhược không còn bất kì một cọng rơm cứu mạng nào nữa, cho nên khi viên kim đan vừa đi tới ổ bụng đã lập tức bị dịch dạ dày như sóng biển tiêu hóa trọn vẹn, toàn bộ dược chất cũng bị thân thể đang cực kì đói khát hấp thụ với tốc độ nhanh gấp vài chục lần người bình thường. Cũng nhờ có thế mà mới đủ sức mở mắt ra, lập tức bật ngồi dậy nhưng mà không phải muốn kiểm tra tình trạng thân thể của mình, lại cũng không phải bất ngờ tại vì sao mình vẫn còn sống mà là để phun cái ngụm nước bọt nhiều chừng nửa cốc nước ra khỏi miệng…vừa phun vừa chửi thề
- Cái con mẹ nó, đây là nước miếng chó à. Ta…
Vừa mới chửi được hết nửa câu, thậm chí trong đầu còn chưa kịp nghĩ tới nửa câu chửi còn lại thì hắn đã nhìn thấy một con chó vàng khá lớn, nặng đâu đó chừng hai mươi cân đang không ngừng vẫy đuôi nghiêng đầu lè lưỡi ở ngay trước mặt mình, có vẻ như cực kì thân thiết…thiếu niên ngay tức thời bị cảnh tượng này làm nín họng không thể nói ra được thêm câu nào nữa, không chỉ có gương mặt hắn đờ đến dại ra mà ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng đã hoàn toàn bị dừng lại. Cái này…có thể lí giải được không đây, thật sự là có chó hoang ở giữa rừng à…không phải những chuyện kiểu này chỉ nên là chuyện đùa thôi à, vậy mà thật sự có thật thế thì chim bay trên trời thì sao có phải cũng sắp có một đàn đi qua không.
Trong vô thức lập tức ngửa đầu nhìn thẳng lên trời, nhưng mà đã chờ tới tận mấy phút liền Vĩnh Tàng cũng không nhìn thấy được bất kì một thứ gì bay ngang đầu mình, thậm chí là mấy con chim cũng không có chứ đừng nói đến cá. Nhưng hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân, chắc là đã bị trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi dọa cho một trận quay về núp ở trong tổ rồi, nhưng mà ít nhất khoảng thời gian ngắn ngủi đã giúp hắn xắp xếp lại một số vấn đề đang xảy ra xác định lại một chuyện cực kì quan trọng, bản thân mình vẫn chưa chết vẫn còn sống sờ sờ trên thế gian…thậm chí đều là nhờ có con chó vàng này nhặt cái viên thuốc kì lạ trong cái lọ kia bỏ vào miệng mình mà mình mới có thể còn sống.
Đại ân thì một lời khó mà nói hết được chỉ có thể để ở trong lòng, Vĩnh Tàng trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi được sống lại thêm một lần, nỗi niềm khôn tả hắn dùng một tay sờ vào đầu của chó vàng, vuốt ve không ngừng bộ lông khá dày nhưng cực kì mềm mượt. Mà con chó hoang này đối với hắn cũng cực kì thân thiết, cứ để cho hắn sờ nựng thỏa thích chứ không có bất kì một sự phản kháng nào. Giống như giữa cả hai có một mối giao tình thân quen từ rất lâu trước, bây giờ mới được gặp lại. Chuyện cũ nhiều như lá vàng buổi chiều thu nói không hết được, chỉ có tấm chân tình là thật sự dễ giải bày với đối phương. Chỉ là bây giờ cái này không phải là chuyện chính để nói, Vĩnh Tàng ngay lập tức cầm lên viên đan dược còn sót lại ở trong túi rồi mới cột tạm túi vải sỉm màu đeo lên trên vai, miệng hướng con chó vàng gọi lớn một tiếng.
- Nhanh nào người anh em, chuyện quan trọng không thể kéo dài được.
Vừa nói hắn vừa phóng người chạy về phía trước, hướng thẳng một mạch đến chỗ miếu thờ sơn thần một khắc cũng không để nó trôi qua vô ích. Bởi vì ở nơi đó vẫn còn một vị ân nhân đang chờ hắn đến cứu.


0 Bình luận