Thế Thiên Hành Hiệp
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hiệp Đạo Hành

Chương 01 Nộ Uyên Hành

0 Bình luận - Độ dài: 3,912 từ - Cập nhật:

            Mặc dù đang trong tháng mùa mưa nhưng ngày hôm nay bầu trời lại đặc biệt quang tạnh hơn bình thường, mây trắng kết thành từng đám rồi tụ thành đống trôi lửng lờ trên lưng chừng trời, hình thù của bọn nó vô cùng quái dị làm cho người ta nhìn vào thích mắt chỉ tay cười đến không ngậm được miệng. Mặt trời cũng treo cao phả từng tia nắng ấm áp hiếm có xuống nhân gian, nếu như là những tháng khác thì chắc là đã có không ít người tay cầm quạt đan than vãn về thời tiết sao mà quá nóng nực rồi. Nhưng đây lại là tháng mùa mưa, một ngày trời nắng đẹp như thế này là vô cùng hiếm có cho nên mọi người đều ra khỏi nhà hết sức tận hưởng niềm vui.

            Trong rừng già có hươu non đang uống nước bên bờ suối trong vắt, có đàn chim phải đến mấy chục con đang sải cánh bay xuyên rừng cưỡi trên gió mát tiêu dao tự tại. Đã qua một tháng ngày nào cũng có vài trận mưa, bọn chim muôn thú rừng chắc cũng ở trong hang đến phát chán rồi cho nên khi có được một ngày đẹp trời giống thế này bọn chúng liền không quản nhiều chuyện mà chạy khắp cả rừng làm cho bầu không khí vốn dĩ phải tĩnh lặng đến gai người giờ lúc này ngập tràn tiếng động lào xào của chúng khi chạy xuyên qua bụi cây đống lá.

            Đáng lẽ nên tiếp tục cái bầu không khí thanh bình như vậy, nhưng từ nơi chân trời xa thẳm đột nhiên lóe lên một tia sáng tí ti lao vút đi lại chỗ này với tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy được lờ mờ một làn khói ở ngay phía sau. Lúc đám thú rừng còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì ở trên bầu trời một con chim bay cuối cùng trong đàn vừa rồi đột nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lúc đầu ở đuôi xong lại lập tức lan đến hai bên cánh cháy từ phần lông tơ của chim rừng mà lên, tuy nói lông tơ là nơi dễ cháy nhất của chim rừng nhưng nếu như không gặp phải nhiệt độ gia tăng đột ngột sẽ không thể xảy ra hiện tượng này. Gặp phải chuyện kì quái cả đàn chim lập tức nháo nhào loạn đả hết, con nào con nấy tự tìm đường sống nháo nhác chẻ ra tứ phía mà bay, nhưng ngay cả đập cánh một cái chúng cũng không làm kịp lửa đã bén từ đuôi trong nháy mắt biến cả đàn chim trời vừa rồi còn chao lượn ríu rít thành một đám chim nướng rơi tọt xuống mặt đất. Chỉ có điều thịt của đám chim này không giống như kiểu thịt nướng trên lửa hồng mà cháy đen kịt từ trong ra tới ngoài giống như bị thiêu, cứng ngắc và đen thui như than đá.

             Không khí xung quanh thốt nhiên trở nên nóng rực, nóng đến mức khiến cho cành lá trên các cây đại thụ cao vút đang xanh tốt bị quéo hết cả lại giống như con nhộng. Từ một điểm sáng vừa rồi trong lúc bất tri bất giác đã tụ thành một quả cầu lửa cực lớn vạch phá bầu trời mà thẳng tới. Ai có mắt cũng đều có thể nhìn ra không gian xung quanh đã bị sức nóng của quả cầu lửa này làm cho vặn vẹo, nhưng không chỉ cảm nhận được mỗi sức nóng khủng khiếp bùng nổ mà bọn họ còn có một cảm giác rất khó miêu tả trong lòng, cơ thể vô thức run lên hai tay ôm lấy người co lại…nhìn tình thế phải đang nóng như lửa mà lại thấy lạnh như rơi trong hầm băng. Từng đợt dao động của không khí ở môi trường xung quanh cũng trở nên mãnh liệt chỉ trong nháy mắt. Cảm giác vô cùng quỷ dị kì lạ, từ bốn phía đông tây nam bắc đồng loạt lóe sáng lên. Cả một vùng trời vốn đang màu xanh lam trong lành thoáng chốc lại bị mây đen không biết từ nơi nào kéo tới che phủ hơn phân nửa…thậm chí trong khoảng rừng già vốn không nên có tiếng người lại như gần như xa vọng tới những thanh âm gào thét, cầu xin, khóc lóc cực kì tà dị.

            Một tiếng vang từ trên cao gõ thẳng xuống nổ tung giữa bầu trời giống như pháo bông nhưng có sức mạnh gấp hàng nghìn lần “Ma Âm Huyền Sát!”. Ngay lập tức những âm thanh quỷ dị như gần như xa vừa rồi đang bị thu gom thành một đống ở chỗ tiếng nổ kia đổ ập như thác nước thẳng xuống bên dưới, điểm sáng rực lửa cũng lập tức bùng nổ một luồng hỏa khí cực kì đậm đặc hình như là để đối chọi với cỗ sức mạnh tựa thái sơn áp đỉnh đang đánh xuống kia, nhưng hai bên chỉ dây dưa với nhau được chừng hai hơi thở rồi giống như bị thất thế mà rơi thẳng xuống bên dưới, điểm sáng này lúc mới rơi thì còn có thể nhìn thấy được, nhưng tốc độ của nó lại càng ngày càng nhanh loáng cái đã như sao băng rơi từ trên trời thiên xuống trần gian. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng đùng cực lớn, âm thanh ầm ầm khi va chạm này làm chấn động cả khu rừng già cây rung đất lay cũng đồng thời khiến cho không ít động vật đang ẩn núp quan sát sợ vỡ mật chạy tán loạn về hang của mình.

            Nơi này là một khu rừng già không biết đã bao nhiêu năm tuổi, nằm ở phía nam cách tòa thành gần nhất cũng phải đến hai trăm dặm cho nên chung quanh nơi này chẳng có nhà ở cũng chẳng có người lưu thông qua lại, gần chỗ này cũng chỉ có một cái miếu thờ sơn thần nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu trở thành chỗ trú chân cho khách qua đường vô tình bị lạc.

            Ầm!!

            Quả cầu lửa vừa rồi rơi xuống đất, va chạm với lực đạo cực mạnh cho nên tạo thành một cái hố sâu tương đối lớn, nhưng mà hình như sức va chạm này đã bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó kiềm chế lại, cho nên dù va chạm cực mạnh địa chấn tuy lớn nhưng không hề làm ảnh hướng đến cây cối ở xung quanh, ngay cả một cái hang chuột gần đó cũng vẫn còn nguyên vẹn chứ không vỡ vụn như tưởng tượng chỉ là không biết cái con chuột xấu số đã trốn trong nhà cũng gặp phải đại họa kia có còn sống hay không. Đợi cho bụi mù xung quanh tiêu tán đi hết, mới nhìn thấy từ vị trí chính giữa của cái hố chấn động xuất hiện một vị nam tử mặc y phục đỏ rực như ngọn lửa. Người này thế đứng bất khuất như đại trượng phu đang ngửa đầu nhìn thẳng về phía khoảng trời bên trên, không nhìn rõ mặt mũi hắn như thế nào nhưng từ góc ngang mà đánh giá thì mày kiếm râu dài phong dật tuấn lãng, bộ y phục trên người ông ta điểm đầy các hoa văn cầu kì và phức tạp nhưng tổng thể lại không mất đi dáng vẻ trang nhã, cùng với tư thái hiện tại càng làm nổi bật dáng vẻ bất phàm của hắn. Chỉ có điều lúc này tóc mai trên trán đã rối tung, ngay cả áo bào cũng bị rách một hõm lớn, nhìn dáng vẻ chật vật hiện tại của người này đoán chừng vừa trãi qua đại chiến lớn, mà đối thủ của y chắc là đang đứng trên kia thực lực cũng không dễ đối phó.

            - Nộ Uyên Hành ta hơn nửa cuộc đời cầm kiếm diệt yêu trừ ma đạo, thanh danh lẫy lừng khắp bốn phương thiên hạ lại có ngày phải chôn thây ở nơi thân sơn cùng cốc không ai biết đến này…

            Nam tử mặc diễm bào nói xong lời này thì hơi đảo mắt nhìn qua bốn phía chung quanh mình, khắp nơi đều là rừng cây màu xanh ngát trãi rộng tràn ngập khắp cả tầm mắt, chỉ có ở xa xa nhìn thấy một tòa miều thờ nho nhỏ, ngữ khí hắn dần trở nên mệt mỏi cũng không biết là bởi vì đang phải chiến đấu với kẻ địch mạnh lại còn thụ trọng thương hay là nghĩ về quá khứ cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời vinh quang của mình những lúc cuối cùng lại phải kết thúc ở nơi cùng lâm hiểm địa này, thân xác không người giúp thu nhặt chỉ có thể bỏ mặt cho sói lang dã thú xâu xé. Hắn cảm nhận được có người ở trong miếu thờ kia cho nên mới lên tiếng hỏi thử.

            - Nơi này là nơi nào ?

            Vốn dĩ chỉ định nghỉ chân ăn trưa một lát lại thấy trời đang trong xanh yên lành lại bị một đám mây đen khổng lồ che phủ, như cảnh tượng ban ngày hóa thành ban đêm lại tự nhiên có sao băng từ chỗ nào rơi tọt tới trước cửa miếu đã làm cho mấy người thương lữ mua bán đang nghỉ chân ăn trưa trong miếu thờ rách nát sợ hãi vô cùng. Làm nghề thương lữ đã dám đi qua những nơi thâm sơn cùng cốc này đương nhiên trong người cũng có chút thân thủ để phòng thân, nhưng mà đứng trước cái kiểu tiên sư đại lão gia giống như thế kia thì chút võ công của bọn họ thậm chí còn không bằng cả võ mèo cào, chạy cũng không chạy nổi đánh thì càng đừng nói tới…thật sự lâm vào cái tình huống sợ đái trong quần. Bọn họ lúc đầu còn muốn núp thật kĩ ở trong miếu thờ, chờ mấy lão tổ tông này đánh nhau xong rồi mới tìm cơ hội lén đi cửa sau mà chuồn cho êm chuyện, nhưng mà giờ tiên sư đại lão gia đã lên tiếng hỏi người bọn họ có mười cái gan cũng không dám chạy, mà đã không dám chạy thì phải trả lời cho nên mấy người từ bên trong miếu thờ bò hết ra, trên gương mặt toàn là nước mắt nước mũi dập đầu như nhìn thấy thần tiên mà cầu xin.

            - Thần…thần…thần tiên đại lão gia, đây là khu rừng già tên Phong Nguyệt gần nơi này không có thành quách gì cả, nhưng đi về hướng nam tầm ba trăm dặm thì có một tòa thành rất lớn. Đám tiểu nhân chỉ là thương lữ vừa mới từ thành ấy đi ra, đang muốn về nhà…còn…còn miếu thờ này là miếu Sơn Thần không có tên…

            Sợ tới nỗi tim muốn nhảy lên tới cổ họng nhưng mà vẫn phải ráng nói, chỉ lo có lời nào của mình làm phật lòng tiên sư lão gia. Chỉ là khi nghe xong hết những lời này thì nam tử mặc diễm bào kia gương mặt đang u ám cũng giãn ra phần nào, thậm chí trong đáy mắt của ông ta còn lờ mờ hiện lên một nét cười hài lòng…lão tự lẩm bẩm với chính mình.

            Không ngờ đất chôn thây mà ông trời ban cho ta lại có một cái tên hay như thế Phong Nguyệt lâm…khà khà khà…Phong Nguyệt Lâm. Nộ Uyên Hành ta chết ở Phong Nguyệt Lâm đời này kinh diễm cũng không hề uổng phí.

            Áo bào đỏ rực như một ngọn lửa bất tận sẽ cháy đến vĩnh hằng không bao giờ đứt đoạn dù cho lúc này đã bị rách nát một bên thậm chí ở các chỗ khác cũng đầy các lỗ thủng của thương tiễn nhưng khi có gió đến nó vẫn tung bay phấp phới khí thế chấn khiếp quần hùng. Đây chính là Nộ Uyên Hành đỉnh đỉnh tiên nhân phong thái đại trương phu gánh vác giang sơn thiên hạ. Lão phất tay mấy cái ra hiệu cho những người kia nhanh chóng vào lại bên trong miếu thờ ẩn núp để được an toàn. Năm trăm năm trước chiến loạn bùng nổ giữa các phương thế lực, loạn lạc xảy ra ở khắp nơi, các quốc gia lân cận không kết minh liên hệ thành các bè phái lớn thì cũng chống đối chia quân đi đánh lẫn nhau, chinh chiến khắp nơi lửa chiến loạn chưa bao giờ dứt. Nhưng đánh nhau cả mấy trăm năm lại chưa hề có bất kì một trận chiến nào có quy mô khổng lồ và tạo nên những chấn động lớn như đại chiến hai bên Thượng Thế lần này. Mỗi nước đều kéo đến mấy chục vạn tu sĩ cùng tham chiến ở chiến trường trung châu, mà ở nơi bình nguyên Định Thiên trung tâm của chiến trường chẳng có lấy một gốc cây ngọn cỏ nào còn sống sót, đất núi đều bị san bằng thành bình địa sụp đổ đến mấy trăm dặm, cảnh tượng đau thương tang tóc không nơi nào không nhìn thấy. Chỉ là cái khu trung tâm của trận đại chiến rộng hơn trăm dặm này đã là đất chôn thây hơn trăm vạn người cả dân thường nhập ngũ và tu sĩ dẫn binh, máu thấm vào lòng đất đọng thành một dòng sông, xác thây xương cốt đều bị vùi dập trở thành nền đất bằng có thể nói nơi này chính là cái là cối xây thịt hàng thật giá thật cho một giấc mộng bá vương.

            Nộ Uyên Hành vốn không phải là tu sĩ của bất kì một phe phái nào cho nên từ đầu lão không cần phải tham gia vào những trận tang tóc máu đổ này, nhưng từ sau trận chiến xây thịt năm đó yêu nhân ma đạo từ khắp nơi trỗi dậy gây họa loạn cho thế gian. Ai cũng biết trên đời này khi chiến loạn xảy ra sẽ có thiên tai trùng trùng ập xuống cùng với nó, mà ở trong những trận thiên tai trùng điệp ấy sẽ xuất hiện những kẻ muốn họa loạn nhân gian gây nên nhân họa diệt vong cả một tòa thành trì hoặc một quốc thổ. Ba mươi năm trước bởi vì không thể chịu đựng được nhưng tên yêu nhân hoành hành thiên hạ, chém giết ăn thịt, uống máu tế lễ những phàm nhân, những con người yếu đuối trước thời cuộc thiên hạ vốn không hề có khả năng phản kháng trước sự biến đổi của thế giới này. Ông đích thân hạ sơn đi đến từng tòa thành trì hoang tàn thẳng tay trảm sát những tên yêu nhân ma đạo đang hoành hành ngang ngược tại nơi đó, những chỗ từng đi qua xác chết của đám tà tu đều chất thành đống bị thiêu và trừng phạt giữa thành thị chúng. Dần dần thanh danh trảm tà tu của Nộ Uyên Hành nổi khắp cả thiên hạ, không ít người tu đạo trong núi sâu hiểm cảnh vốn muốn lánh đời thành tựu đại nghiệp nhưng bởi vì tín ngưỡng của ông mà xuống núi cầm kiếm lên đường đi thảo phạt kẻ hung tàn…những tổ chức ma tu xem ông là cái gai không thể lưu lại…phải giết, thậm chí là giết càng sớm thì càng tốt nhất định không để loại suy nghĩ vùng dậy nổi loạn khởi lên trong lòng của đám người kia. Cho nên mới có tình cảnh như khi nãy, một thân đơn độc đánh xuyên qua thiên la địa võng của kẻ địch giết hết những tên cầm đầu gần như đã nghịch chuyển thế cục…chỉ đáng tiếc là sức người dù to lớn chung quy vẫn có hạn…kết cục này ông sớm cũng đã lường trước được.

            Đợi cho những người thương lữ kia đi vào bên trong miếu thờ như cũ ánh mắt của lão quét qua thêm một lần nữa, tia vui sướng và hào hứng vốn còn đã hạ dần rồi bị dập tắt hoàn toàn. Ta đã cùng mệnh giờ khắc này chết thì có xá gì, Nộ Uyên Hành ta thanh danh hùng bá một thời, thân kinh bách chiến chém giết kẻ yêu tà để an ổn lòng dân…tất cả đều đủ thống khoái không còn gì lưu luyến. Chỉ có ta chết rồi tâm nguyên và tinh thần của ta ai sẽ kế thừa được đây…ai sẽ có thể đưa thế gian đang chìm trong khổ nạn này về với ánh sáng, để cho muôn dân bá tánh có thể được sống trong bình yên và hạnh phúc…

            Nam tử chắp tay sau lưng quay đầu đưa mắt nhìn thẳng về phía bầu trời đã bị nhuộm đen như màu mực. Tử địch của hắn có lẽ đang chờ đợi ở đó, không phải chỉ có một hay hai người mà là một đám đang ẩn núp trong mây đen, khí tức của bọn chúng đã bị nhiễu loạn cho nên không thể xác định được rốt cuộc mình phải đối đầu với bao nhiêu người. Những người thương lữ đang quỳ rạp trên nền đá được đại xá quang lâm vội vàng đứng lên bỏ chạy lại vào trong, lúc đi người này níu dìu người kia cùng chạy không có một ai muốn bị bỏ lại nơi này thành bia sống trong trận đại chiến của các vị cường giả, thần tiên đánh nhau chết nhiều nhất lại là dân thường. Đúng không có ai trên đời này muốn chết cả, ngay cả những sinh vật nhỏ bé như kiến cỏ hay các loại thú vật bị gọi là súc sinh vô tri khi đứng trước ngưỡng quỷ môn quan cũng giãy giụa muốn chạy về. Sinh mệnh là một thứ vô cùng quý giá, từ lúc xuất hiện cho đến khi tàn lụi đều muốn bùng cháy chứ không muốn bị dập tắt.

            Thiên tượng biến chuyển quá nhanh chóng, cái đám người thương lữ này không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này. Sau khi chạy được vào trong miếu lập tức ba chân bốn cẳng thu gom hết toàn bộ dùng cụ đồ đạt bỏ lại hết lên lưng ngựa và xe kéo cuốn gói mà đi. Nộ Uyên Hành không nhìn theo đám người này nhưng mày kiếm hơi chốc nhiếu lại

            - Kẻ kia vẫn còn sống, sao các ngươi không mang hắn theo ?

            Cũng được tính là cường giả đứng hàng đầu tiên trong thế hệ này cho nên thực lực của lão ta không cần phải bàn đến, sức mạnh thể chất bên ngoài càng lớn thì linh thức ở bên trong cũng đồng dạng theo. Ở trong phạm vi vài chục trượng mà thần thức có thể cảm nhận được chẳng có thứ gì che giấu nổi hắn, một cái quét mắt cành cây ngọn cỏ, cơ quan bí mật hay thậm chí là những dấu vết của sinh mệnh cũng đều sẽ hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Bức tượng thờ của vị sơn thần nơi này đã chẳng còn thấy đâu nữa thậm chí cả bát cắm hương cũng không cánh mà bay, miếu thờ nằm sâu trong rừng già có lẽ đã bị mấy tên thổ phỉ đi qua cuỗm mất rồi, nhưng ở gần khu vực bàn thờ giờ khắc này lại có một tên ăn mày ốm yếu đang nằm dài không hề nhúc nhích, y phục của hắn rách tươm nát với chi chít những vết cắt do đao kiếm chém qua, một vài chỗ vẫn còn rịn máu. Tên này có lẽ không phải là ăn mày mà là một người hiệp khách đường xa bị tập kích, hiện tại ở chỗ này nằm thoi thóp chờ chết. Chắc là cũng vì lí do này mà trong lúc đám thương nhân thu dọn đồ đạc có người không thể lập tức đi ngay vẫn còn nấng ná.

            Thương lữ là người quen việc bán mua, có lẽ trong lòng bọn họ sớm cũng đã xem sinh mạng cũng giống như một loại hàng hóa để giao dịch mua bán. Cho nên khi vội vàng chạy trốn không muốn mang theo gánh nặng làm chậm tiến độ cũng là việc thường tình, nhưng đối với người trọng nhân nghĩa khí khái như Nộ Uyên Hành thì lại khác hai chữ sinh mệnh này đối với hắn vô cùng trân quý. Dù cho hai bên chỉ là người qua đường, nhưng gặp được chính là duyên có thể giúp được một chút thì cũng sẽ rộng tay giúp cho hắn một chút. Bởi vì nhân nghĩa trên đời chính là lí do mà hắn có thể sống được cho đến ngày hôm nay, nếu ngày xưa không có người vì nhân nghĩa làm người đưa tay giúp cho hắn từng chén cơm bát cháo có lẽ Nộ Uyên Hành danh chấn thiên hạ, uy phong vạn vũ đã chết ở lề đường xó chợ. Nếu không có người vì nhân nghĩa tình cảm huynh đệ ra tay bảo vệ hắn khỏi những kẻ côn đồ, thì Nộ Uyên Hành hắn làm sao có được thần uy cái thế như bây giờ. Cho nên khi xuất sư, rời khỏi chốn yên bình xuống núi đuổi chém tà ma trừ họa cho nhân gian hắn đã không còn suy nghĩ về sinh tử. Dù cho hôm nay có phải chết nơi này, dù cho cỗ thân thể tàn tạ kia đã thành đèn cạn dầu sắp tắt liệm hắn vẫn muốn chém giết ma tu, cho dù chỉ còn lại một hơi thở vẫn sẽ dùng ngụm khí này đập vỡ đầu một tên.

            Lời của thần tiên đám người thương lữ vừa rồi nào có dũng khí mà từ chối, vốn đã chạy đi như ong vỡ tổ lại lập tức quay đầu đi về khuân cái xác đã sắp đi đời kia ném lên xe ngựa rồi chạy thục mạng. Mỗi người sinh ra trên đời đều có bất hạnh của riêng mình, song song với đó cũng có ước mơ hoài bảo của riêng mình chỉ duy có một chỗ đều giống nhau chính là sự giãy giụa cầu sinh khi lâm vào tuyệt cảnh. Người ngựa hồng hộc cắm đầu về phía trước không màng đến cây cối hai bên cào vào y phục làm rách bấy bá, chỉ là đáng tiếc tốc độ hết sức này của bọn họ ở trong mắt của một số người đang âm thầm theo dõi nơi này vẫn là quá chậm, chỉ giống như sâu bọ ương ngạnh đang giẫy giụa một lần cuối cùng, nhanh cũng chẳng hơn được một con kiến cỏ.

Vẫn là quá chậm…quá chậm để chạy khỏi ánh mắt của tử thần, quá chậm để chạy khỏi số mệnh vốn có!!!

             

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận