Vol 8 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Hồng Hoa Công Chúa Và Bạch Dạ Vương (Kết Vol)
0 Bình luận - Độ dài: 780 từ - Cập nhật:
Dưới ánh nắng trong vắt, Skadi khẽ thở dài tiếc nuối.
"Giá như cô có thể ở lại thêm chút nữa..."
Nghe vậy, Liz chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Ta muốn đưa ông ấy về nhà càng sớm càng tốt... nên lần này, xin thứ lỗi nhé."
Ánh mắt cô lặng lẽ hướng về chiếc xe ngựa mui trần đằng sau. Trên đó, Cerberus đang cuộn mình buồn bã, nằm canh giữ bên chiếc quan tài. Bên trong ― là Tris, người đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại. Khi trở về Đại đế quốc Grantz, cô sẽ tổ chức cho ông một lễ tiễn đưa thật trọng... để ông có thể ngẩng cao đầu mà cùng Dios cụng ly trên thiên giới.
Skadi, bắt gặp ánh mắt buồn vô tận của Liz nhìn về phía quan tài, chỉ biết bất lực thở dài.
"Tôi hiểu rồi... Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ lập tức bay tới."
"Nhưng trước đó, phải giải quyết xong chuyện với Công quốc Lichtine đã, đúng không?"
Liz khẽ nghiêng đầu trêu chọc, và Skadi bật cười.
"Ừ. Tôi sẽ tìm cách thương lượng. Giờ bọn tôi không đủ sức chiến đấu nữa."
Nói đoạn, cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Nhưng loài Thú nhân chúng tôi... luôn luôn trả ơn. Nếu Grantz rơi vào nguy khốn, cứ gửi tin cho tôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu."
Liz bật cười, khuôn mặt nhuốm vẻ ấm áp.
"Ừ, cám ơn. Đến lúc đó, mong cô giúp đỡ."
"Đương nhiên rồi. Lần tới, tôi sẽ đến với tư cách đại diện Cộng hòa Steichen, danh chính ngôn thuận."
"Tôi sẽ đón tiếp cô bằng một bữa đại tiệc kiểu Grantz hoành tráng."
"Thật sao? Vậy thì tôi sẽ tới ngay!"
"Nhất định phải đến đấy nhé."
Vừa nói, Liz vừa quay đầu lại, tay vẫy vẫy đầy lưu luyến.
Bầu trời cao thẳm, không gợn một bóng mây.
Ánh nắng chói chang chiếu sáng hành trình trở về của cô.
――Tris von Termier.
Cuộc đời ông... chưa bao giờ được trọn vẹn hạnh phúc.
Một người lính già, suốt đời chịu đựng sự khinh miệt của quý tộc, chỉ vì đã chọn đứng về phía Liz ― đệ lục công chúa bị ruồng bỏ.
Dù lập vô số chiến công, ông vẫn mãi chỉ là một sĩ quan hạng ba, bị vùi dập dưới lớp bụi của lịch sử.
Cô còn nhớ như in ― cái ngày ấy, khi cô vì bất lực mà bật khóc trước sự kiêu ngạo của giới quý tộc.
Khi ấy, Tris, bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng giọng nói dịu dàng, đã dạy cô một điều:
"Nếu đã khóc vì bất lực, nếu thực sự muốn thay đổi cái xã hội mục nát này, thì ngài phải mạnh lên. Nhưng con đường ấy... sẽ gian nan hơn bất cứ thứ gì ngài tưởng tượng."
Không do dự, Liz ― với trái tim chính nghĩa thuần khiết ― đã gật đầu tuyên thệ.
Tris, bấy giờ, chỉ mỉm cười bất lực, rồi dịu dàng xoa đầu cô.
"Nhưng hiện giờ ngài còn quá non nớt. Cho đến khi ngài đủ sức đứng một mình, tôi sẽ là thanh kiếm, là tấm khiên của ngài. Tôi sẽ bảo vệ ngài ― bằng cả mạng sống này."
Ông quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cô gái bé nhỏ ngày ấy, dõng dạc tuyên thệ:
"Hãy cùng tôi ― cùng khóc, cùng cười, cùng chiến đấu."
Và cuối cùng, bằng nụ cười ấm áp nhất, ông nói:
"Tôi... tôi sẽ là hầu cận đầu tiên của Công chúa Celia Estrella."
Những ký ức xa xăm ấy, cho tới hôm nay, vẫn được Liz cất giữ như một báu vật trong lòng.
"...Về nhà thôi."
Cô khẽ thì thầm.
Chẳng còn thời gian để than khóc nữa.
Ngay khi trở về Đại đế quốc Grantz, cô phải lập tức khởi động chiến dịch tái chiếm Felzen.
Nếu cô lơ là, hẳn Tris ― từ cung điện của những anh hùng ― sẽ giận đến mức đập mạnh xuống bàn mà la mắng cô một trận mất thôi.
Không được phép buông xuôi.
Không được phép gục ngã.
Liz mím chặt môi, siết dây cương trong tay.
"Tris... Hãy dõi theo tôi nhé. Tôi nhất định ― sẽ trở thành Nữ hoàng."
Ước mơ từ thuở bé ― nay đã thành hình.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ soi sáng con đường phía trước, Liz một lần nữa dấn bước, mang theo lời thề nguyện mãi không đổi trong tim. [note72260]


0 Bình luận