Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 5: Hồng Hoa Công Chúa Và Bạch Dạ Vương (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:

"Không phải đã đến lúc tận dụng điểm mù rồi sao...?"

Kẻ vừa lên tiếng là Kaet, phó chỉ huy của quân đội tuyển chọn, đang dẫn đầu cánh quân di chuyển từ phía bên trái doanh trại Nidavellir hướng về bản doanh chính của Grantz. Kaet là một Người lùn trẻ tuổi với bộ râu rậm rạp, năm nay khoảng hai mươi tư tuổi.

"Ando-sama, thần nghĩ chúng ta đã đi đủ xa rồi."

Kaet nói với vị chỉ huy đang cưỡi ngựa song hành.

"Phải. Đến tầm này thì không có vấn đề gì nữa. Chỉ cần xem bọn chúng sẽ bị phân tâm đến mức nào thôi."

Chỉ huy Ando bật cười, ánh mắt nhìn về phía bản doanh Grantz dựng trên đỉnh đồi, lấp ló phía sau rừng cây.

"Ta vừa nhận được tin nhắn từ bản doanh, dường như trận chiến chính vẫn chưa ngã ngũ."

"Dĩ nhiên, nếu kết thúc nhanh quá thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Hơn nữa, đội quân chủ lực kia toàn những kẻ có người nhà bị bắt làm con tin. Bọn chúng sẽ liều chết mà chiến đấu."

Ando khẽ đằng hắng đầy đắc ý, Kaet cũng bật cười khoái chí.

"Nhưng nếu bọn họ phát hiện người thân của mình đã bị bán làm nô lệ, chắc chắn sẽ nổi điên."

"Vậy thì ta đành phải trả lại mấy ả nhân tộc mà ta đang giữ vậy."

Kaet chợt nhớ lại lần tới dinh thự của Ando.

Nếu nhớ không lầm, lúc đó hình như chẳng thấy bóng dáng con tin nào.

"Chẳng phải lúc thần tới, chẳng thấy ai cả sao?"

"À, bọn chúng bị ta chôn dưới đất rồi."

Chỉ huy Ando thản nhiên chỉ xuống mặt đất từ trên lưng ngựa.

"Giấu dưới lòng đất sao... Cũng hợp lý thôi, đề phòng tụi nó bỏ trốn."

Kaet gật gù tự nhủ, nhưng Ando lại xua tay.

"Không phải để canh giữ đâu. Chúng kêu khóc ầm ĩ quá, nên ta chôn luôn cho rồi."

Khuôn mặt Ando nhếch lên nụ cười tàn bạo đến mức Kaet cũng phải cứng họng.

Dù Kaet cũng là người của "quân đội tuyển chọn" và chẳng ưa gì chủng tộc khác, hắn ta cũng không tàn nhẫn đến mức này. Thấy Kaet không đáp lời, Ando tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Đừng tức giận làm gì. Dù có sống sót thì chúng cũng sẽ chết thảm thôi. Nếu có oán trách thì hãy trách cha mẹ chúng đã không sinh ra chúng thành Người lùn đi."

Giọng hắn ngập tràn chế giễu, nghe như thể hắn đang vô cùng vui sướng với những lời ghê tởm của mình.

Kaet chẳng hề cảm thấy thương hại, nhưng cũng biết nếu tiếp tục nghe nữa sẽ không kìm được cảm xúc, thế nên hắn quyết định quay lại với nhiệm vụ chính.

"Thưa ngài, chúng ta vừa tiêu diệt đội trinh sát của Grantz xong."

"Tốt lắm. Bọn Grantz chắc chắn không ngờ nổi rằng trong hàng ngũ mình lại có kẻ làm phản."

"Chỉ tiếc là... tên nội gián ấy đã chết trong lúc hành động."

"...Nhân tộc đúng là sinh vật mong manh."

Có vẻ như Kaet không mấy quan tâm, nên cũng chẳng bình luận gì thêm.

"Nghe nói tướng Gormo đang tính biến trận này thành một vết nhơ lớn cho Grantz."

Kaet hỏi, Ando gật đầu đắc ý.

"Umu. Quân chủ lực sẽ bị vấy bẩn bởi thất bại thảm hại. Tướng Gormo cũng đau lòng lắm đấy. Nhưng đúng là Gormo, rất táo bạo khi cài gián điệp vào Grantz rồi dùng luôn quân chủ lực làm mồi nhử."

"Quả thực, đây là chiến thuật hiệu quả để đối phó với bọn Thú nhân bốc đồng."

"Bọn chúng ngu ngốc, lẽ ra phải ngoan ngoãn đeo vòng cổ phục tùng chủ nhân mới phải. Trận chiến lần này sẽ cho chúng thấy sự khác biệt thực sự."

Nói xong, Ando vươn tay nắm lấy chuôi rìu sau lưng.

"Chúng ta phải hành động ngay. Nếu chậm trễ, có khi còn bị khiển trách."

Đôi mắt Ando bừng sáng, chiến ý bốc lên ngùn ngụt.

Đôi môi hắn khẽ động đậy, không che giấu nổi vẻ háo hức với cuộc tàn sát sắp tới.

Hắn là kẻ chưa từng nếm mùi thất bại, thành tích lẫy lừng.

"Ta phải cảm ơn bọn lính Grantz mới được. Đích thân tới đây dâng hiến vinh quang cho ta."

Trận chiến này là cơ hội tuyệt vời để chứng minh sức mạnh ― phần thưởng sau đó chắc chắn sẽ vô cùng lớn lao.

Đã như vậy, thì chẳng có lý do gì mà không tận hưởng cuộc chiến này.

Trong quân đội tuyển chọn, kẻ duy nhất có thể vượt mặt hắn chỉ có tướng Gormo. Huống chi đối thủ lần này chỉ là "nhân tộc" Grantz yếu ớt.

"Cánh tay ta đang nóng rực lên đây. Ta không thể chờ được nữa để bẻ gãy những cái cổ yếu ớt kia."

Ando múa rìu vài vòng làm nóng người, rồi đặt nó lên vai.

"Xuất phát! Từ trong bóng tối, tổng tấn công vào bản doanh địch!"

"Tuân lệnh! Thần sẽ truyền tin cho toàn quân!"

Kaet ra hiệu cho binh lính phất cờ, Ando giơ cao rìu.

"Hãy giương cao ngọn cờ vì vinh quang! Thể hiện sức mạnh của chúng ta lên đầu Grantz!"

Ngay khi tiếng hô dứt, quân Nidavellir lao ra khỏi bóng tối khu rừng.

Tiếng vó ngựa rầm rập rung chuyển mặt đất, phá tan bầu không khí yên lặng.

Giáp trụ lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu thành từng tia sáng chói mắt.

"Haha, chiến thắng là của chúng ta――"

"Toàn quân, xung phong!"

"――Cái gì!?"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đội quân tấn công Nidavellir hứng chịu đòn tập kích dữ dội từ phía bên phải.

Một thanh kiếm rực lửa chém bay đầu Ando trong tích tắc. Đôi mắt hắn trợn trừng kinh ngạc.

Cái đầu xoay tít trên không trung, da thịt cháy xém, máu bốc hơi tan biến. Khi rơi xuống đất, cái sọ đã cháy khô thành tro, bị gió cuốn đi mất.

Kaet bừng tỉnh khi trông thấy thân thể không đầu của Ando đổ rầm xuống đất. Hắn vội rút kiếm tự vệ, cố gắng đỡ lấy đòn tấn công.

"Hyii――!?"

Cổ hắn bị một lưỡi kiếm phủ lửa chém văng lên. Thanh kiếm của hắn vỡ vụn, mũi kiếm cắm sâu xuống đất.

Đám binh sĩ Nidavellir đuổi theo phía sau chỉ kịp trông thấy cảnh tượng ấy, khuôn mặt méo mó vì khiếp đảm.

Từ trong rừng, kỵ binh lạ mặt đồng loạt xông ra. Lá cờ mang hình sư tử bay phần phật trong gió.

Quân số của đối phương vượt trội hơn hẳn, nỗi sợ chết bóp nghẹt trái tim đám Nidavellir.

Khốn thay, khi đã xông hết tốc lực về hướng bản doanh Grantz, giờ muốn quay đầu lại là chuyện không dễ dàng. Đội quân phục kích hơn hai nghìn người bị đập vỡ tan tành trong khoảnh khắc.

"Ch-chạy mau! Mau lên! Địch tới rồi!"

Chính họ mới là người phục kích, vậy mà giờ lại bị phục kích ngược. Cảm giác từ kẻ đi săn thành kẻ bị săn thật kinh hoàng. Não bộ chúng từ chối chấp nhận thực tại. Chúng chỉ biết đóng băng tại chỗ, lưỡng lự trong tuyệt vọng.

"Tránh ra. Cản đường ta."

"Gaahh!?"

Trong dòng quân Nidavellir hỗn loạn, một cái bóng đỏ như lửa lao vun vút.

Mái tóc đỏ tung bay, ngọn lửa đỏ rực vẽ thành một dải sáng phía sau.

Một nữ kỵ sĩ tựa như nữ thần đang khiêu vũ trên lưng ngựa. Dù giữa chiến trường ngập tràn máu và khói, cô vẫn tỏa sáng rực rỡ như một đóa hồng kiêu sa.

Mỗi đường kiếm vung ra đều nhẹ nhàng như gió xuân.

Nhưng ― cực kỳ mãnh liệt.

Dù là vũ khí cứng cáp đến đâu cũng bị nghiền nát, dù là giáp trụ chắc chắn đến mấy cũng bị xuyên thủng.

Con đường cô đi qua ngập tràn xác lính Nidavellir, tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Những xác chết cứ thế chồng chất.

"Hãy nở rộ đi ― Viêm Đế!"

Bất chợt, một cột lửa khổng lồ bùng lên từ nơi cô đứng, thổi tung đất đá.

Làn gió nóng hầm hập táp vào mặt, sức nóng làm méo mó cả tầm nhìn.

"Đ-đang làm cái quái gì vậy?"

Một tên lính Nidavellir gào lên trong hoảng loạn, vung kiếm tấn công nữ kỵ sĩ.

Nhưng đòn đánh suốt đời hắn khổ luyện ấy chỉ chém vào khoảng không.

"Tch――!"

Chưa kịp ra đòn thứ hai, thân thể hắn đã đổ ập xuống mặt đất.

Đến lúc này, cô gái tóc đỏ ― Liz ― khẽ ghì cương ngựa.

Đám lính Grantz hộ tống lập tức bao vây xung quanh, tạo thành một vòng phòng thủ kiên cố.

Người cầm cờ giương cao lá cờ hoa bách hợp, biểu tượng của Lục công chúa. Theo sau đó là lá cờ sư tử tung bay trong gió.

"Đó là――"

"Xóa sổ!"

Liz giương cao "Viêm Đế" trong tay, vung mạnh một đường.

Như hưởng ứng hiệu lệnh, tiếng thét vang dậy khắp chiến trường.

Quân Grantz chỉ có vỏn vẹn 500 người, trong khi quân Nidavellir đông đến 2,000.

Sự chênh lệch về quân số quá rõ ràng, nhưng từ lúc nãy, chỉ toàn nghe thấy tiếng thét của Nidavellir.

"Hãy giành lấy vinh quang cho hồng hoa Công chúa của chúng ta!"

Mất cả tổng chỉ huy lẫn phó chỉ huy ngay từ đầu, quân Nidavellir nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Hàng loạt lá cờ phấp phới trong rừng bên phải khiến bọn chúng tưởng rằng quân Grantz đông gấp nhiều lần thực tế. Đội hình Nidavellir tan tác, chẳng kịp nhận định tình hình đã lần lượt gục ngã. Một khi đã mất người chỉ huy và sự kiểm soát, đội quân ấy chẳng khác gì con rắn mất đầu.

Dĩ nhiên, lũ rắn mất đầu đó làm sao chống lại được đàn sư tử Grantz đang lao tới.

Hàng ngũ vỡ vụn, đám binh lính Nidavellir chỉ biết giành giật sự sống từng chút một.

Khi chiến trận mở màn, bản năng sinh tồn lấn át mọi thứ.

Dù vậy, quân Grantz không hề chủ quan hay lơ là. Họ lạnh lùng tiêu diệt kẻ địch từng tên một.

Sư tử đã gầm vang ― trước uy thế ấy, bọn Nidavellir chẳng còn cách nào kháng cự.

Hy vọng cuối cùng của chúng là các đội trưởng đơn vị, những kẻ từng được kính trọng. Nhưng khi hàng ngũ đã loạn, các đội trưởng cũng nhanh chóng bị đả bại.

"Á... aaaa..."

Chúng nhanh chóng nhận ra ― chẳng còn cơ hội nào để chiến thắng nữa.

Trước ranh giới sinh tử, lòng tự trọng chỉ còn là thứ phù phiếm.

Từng tên một quẳng vũ khí, quăng khiên, quay đầu ngựa bỏ chạy thục mạng.

"Khốn kiếp, đừng tới đây!"

Trong cơn hoảng loạn, bọn Nidavellir vứt bỏ mọi thứ ― kể cả lòng tự tôn.

Chúng chạy điên cuồng, trong khi tiếng vó ngựa Grantz dồn dập đuổi sát phía sau như đàn sư tử săn mồi.

Được Liz dẫn đầu, lính Grantz như thể bùng nổ sức mạnh gấp bội thường ngày.

Nhưng họ chẳng cần lý do.

Không một ai tự hỏi tại sao bản thân lại sung mãn đến vậy.

Tất cả đều chỉ chăm chăm vào một điều duy nhất ― xóa sổ kẻ thù của chủ nhân mình.

"Quỳ xuống trước Hồng hoa Công chúa của chúng ta đi, lũ Người lùn ngu ngốc!"

Một lính Grantz hét lớn, mũi thương đâm xuyên tấm giáp mỏng manh của một tên Nidavellir.

Đám tàn binh lần lượt bị hất văng khỏi ngựa, đâm bổ xuống đất.

Quân phục kích Nidavellir tán loạn như lũ nhện con, không còn chút tổ chức.

Tiếng hò reo chiến thắng vang vọng từ phía xa.

Liz, với mái tóc đỏ rực cháy dưới ánh hoàng hôn, cuối cùng cũng dừng bước.

"...Có vẻ Skadi đã giành chiến thắng."

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương Bắc, đang nhuộm màu máu đỏ.

Mùi tanh nồng ngập tràn không khí, cuộn vào trong lồng ngực.

"...Dừng truy kích. Ra lệnh cho mọi người lập tức cảnh giới."

Ra lệnh xong, Liz nhẹ nhàng thúc ngựa tiến về phía trước, ánh mắt quét quanh chiến trường.

Xung quanh chỉ còn biển máu, xác người đổ rạp trên mặt đất.

Những con ngựa lạc mất chủ nhân hí vang ai oán khi băng ngang.

Chẳng bao lâu, mặt đất cũng nhuộm màu đỏ thẫm như máu.

"Đi thôi, Cerberus. Không cần đuổi theo nữa."

Liz gọi tên con sói trắng đã lớn lên bên mình như một người em gái.

Nhưng Cerberus vẫn ngồi đó, mũi hít lấy không khí, không đáp lời.

Bộ lông trắng như tuyết của nó đã nhuốm đỏ máu, dưới ánh chiều tà trông càng đen sẫm.

"Cerberus?"

Gọi thêm lần nữa, nhưng Cerberus đột ngột bật dậy lao vút đi.

"Chờ đã, Cerberus!"

Liz vội thúc ngựa đuổi theo.

"Điện hạ! Người định đi đâu vậy!?"

Những lính hộ vệ phía sau hốt hoảng la lên, cũng gấp rút đuổi theo.

Liz chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, không rời mắt khỏi bóng dáng Cerberus.

Cô cứ thế phóng đi, băng qua chiến trường loang lổ xác chết.

Đến một đoạn khá xa, Liz mới ghìm cương chậm lại.

"...Chỗ này..."

Trước mặt là khu rừng, cỏ dại rậm rạp.

Liz kịp thấy Cerberus lẩn vào giữa đám cây cối rậm rạp.

"Điện hạ, xin hãy dừng lại! Nguy hiểm lắm!"

Mặc tiếng gọi phía sau, Liz vẫn lặng lẽ tiến sâu vào trong rừng.

Có thứ gì đó đang dẫn lối cho cô.

Đây không phải cánh rừng rậm rạp, ánh sáng vẫn le lói xuyên qua tán cây.

Liz lướt bước qua lớp cỏ dày, cho tới khi dừng lại.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, át hết cả hương thơm của tự nhiên.

Gió ngừng thổi.

Và dưới chân cô, xác người nằm la liệt.

Không ai còn thở.

"Điện hạ... Đây là..."

Một lính hộ vệ lắp bắp, tiếng giáp trụ va vào nhau lách cách.

Thanh kiếm gãy, rìu cắm sâu vào thân cây, cỏ dại nhuộm máu dẫm nát dưới chân.

Tiếng lạo xạo vang lên mỗi bước chân, không rõ là bùn đất, hay máu đã thấm vào lòng đất.

Nơi này đã diễn ra một trận chiến ác liệt ― nhưng không ai biết tới.

Một chiến trường vô danh, chẳng bao giờ được ghi vào sử sách.

Những chiến binh dũng cảm, dù biết thua thiệt về quân số, vẫn chiến đấu kiên cường chỉ để bảo vệ một người.

"....."

Liz cúi đầu, lặng lẽ dâng lời cầu nguyện cho những thi thể kia.

Nhưng... cô chẳng tìm thấy khuôn mặt quen thuộc nào giữa bãi tha ma này.

Hy vọng mong manh trong lòng nhanh chóng lụi tắt.

Tiếng tru ai oán của Cerberus vang lên.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm soi rọi lên một gốc cây lớn, duy nhất trong rừng.

Tựa vào thân cây――là một người lính già.

Cerberus đang khẽ húc mũi vào cánh tay ông ấy.

Liz bước đến.

Nhẹ nhàng như sợ làm kinh động giấc ngủ yên bình ấy.

"...Có biết bao điều tôi còn chưa kịp nói với ông..." [note72257]

Liz quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ, khẽ nhìn vào khuôn mặt người lính.

"Nhưng..."

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào đôi má khô ráp của ông.

Và rồi――nước mắt tuôn trào. [note72258]

"Nhưng nhìn ông cười như thế này... tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào cả..."

Vị lính già Tris――người đồng đội trung thành, người đã âm thầm bảo vệ cô từ những ngày còn bé ―― với nụ cười mãn nguyện, nằm đó trong giấc ngủ vĩnh hằng. [note72259]

Ghi chú

[Lên trên]
tội em :(((((( đ*t m* tác giả
tội em :(((((( đ*t m* tác giả
[Lên trên]
rest in peace
rest in peace
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận