Hôm đó trời đổ mưa.
Cơn mưa không dứt kéo dài cho đến tận hoàng hôn, khi sấm sét vang rền khắp bầu trời.
“Aa… Aaahh! Đồ dối trá, dối trá, dối trá!”
Bầu trời nổi giận, mặt đất rung chuyển vì tiếng sấm, và cơn gió gào thét như muốn nghiền nát cả thế giới.
Tiếng hét của chàng trai trẻ bị nuốt chửng bởi âm thanh ấy. Nhưng cậu vẫn cố hét lên, bất chấp cả sấm sét.
“Tại sao… tại sao chứ? Tại sao lại là em…?”
Nhưng tiếng kêu đó chẳng thể chạm tới ai. Gió cuốn đi, mưa xóa sạch, rồi tan biến trong không trung.
Cơn mưa quất vào cơ thể chàng trai, bị phơi bày giữa gió lốc dữ dội, chẳng khác nào chất độc. Nó dần dần rút cạn nhiệt lượng trong cơ thể cậu, đến mức hơi thở trắng xóa, gương mặt tái nhợt vì lạnh.
Không khí lạnh như đang bao phủ cả mặt đất, như thể một thế giới băng giá đang nuốt chửng lấy cậu.
Vậy nên, việc người con gái cậu đang ôm cũng mất dần hơi ấm là điều tất yếu.
“…Làm ơn… xin đừng làm tổn thương cô ấy nữa…”
Lời cầu xin tuyệt vọng ấy cũng chỉ bị cơn mưa cười nhạo và cuốn trôi. Những hạt mưa lạnh buốt vẫn không ngừng đổ lên thân thể người con gái ấy.
Chàng trai cố gắng hết sức để che chở cho cô, nhưng tấm lưng nhỏ bé của cậu không thể bảo vệ nổi.
“Rey… Rey… mở mắt ra đi… Làm ơn… anh cầu xin em… anh muốn nghe giọng nói của em…”
Có lẽ còn rất nhiều điều cậu muốn nói.
Nếu khi ấy cậu đủ bình tĩnh, nếu giữ được sự tỉnh táo, hẳn đã có thể nói ra nhiều điều hơn nữa. Nhưng khi nhận ra ánh sáng sự sống trong cô đang dần tắt, tâm trí cậu chỉ còn lại khoảng trống, và tất cả vụn vỡ.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tại sao em ấy lại phải hy sinh…?”
Chàng trai siết chặt lấy cô, như muốn trói buộc linh hồn cô lại, dù biết điều đó vô nghĩa. Cậu vùi mặt vào cổ cô, òa khóc như một đứa trẻ không muốn bị mẹ bỏ rơi.
“Ai đó… ai đó… Làm ơn…”
Không ai đáp lại. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng cầu nguyện.
“Mình sẽ làm bất cứ điều gì… Ai đó―…”
Không ai có thể giúp cậu. Nhưng cậu vẫn cứ cầu xin.
“Làm ơn cứu em ấy với!”
Không ai có thể cứu cô. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể ngừng khẩn cầu.
Dù lời nguyện cầu có hóa thành hư vô, dù mong ước có bị tàn nhẫn nghiền nát, chàng trai vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục cầu xin. Nhất định phải có cách cứu cô ấy. Cậu cứ thế tìm kiếm trong tuyệt vọng.
“Đ-đúng rồi… Tinh Linh Vương! Ngài nhất định có thể cứu em ấy. Tinh Linh Vương, ngài đang nhìn tôi đúng không? Làm ơn, hãy cứu em ấy! Với ngài, việc giữ linh hồn em ấy lại thế giới này chẳng có gì khó cả!”
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngước nhìn lên bầu trời, cậu đã biết – phép màu sẽ không đến.
Mây đen cuộn xoáy trên bầu trời như nhìn xuống trần thế, và cơn bão đang hình thành càng trở nên dữ dội hơn.
Tỉ lệ nghịch với điều đó, lồng ngực người con gái phập phồng yếu ớt ― máu tuôn ra từ vết thương hòa vào mưa rồi tan biến cùng hơi thở cuối cùng. Gương mặt chàng trai đẫm trong tuyệt vọng, và ánh chớp lóe sáng soi rõ khuôn mặt ấy.
“Không, không, mình không muốn… mình không muốn!”
Tiếng hét xé cổ họng, hơi thở tắc nghẽn, và rồi cậu ngừng thở trong tiếng nấc.
Tim đập dồn dập vì thiếu oxy, cậu gào xé lồng ngực, không muốn sống tiếp.
“Ah, aah, aaah… ― ah!”
Cậu từng thề sẽ sống cùng cô. Vì vậy, trái tim cậu đã vỡ vụn.
Cậu từng thề sẽ cứu cô. Vì thế, linh hồn cậu cũng tan nát.
Chàng trai gào khóc như thể muốn phủ nhận hiện thực tàn khốc, phủ nhận tất cả.
“Ah, aah, ah, aaaaaaahh!”
Ngày hôm đó ― linh hồn chàng trai đã chết.


1 Bình luận