Quyển 01: Thủ Đô Aerion
Chương 12: Zalogr - Người Hùng Của Zephyros
2 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:
Sau bữa ăn, Sophia ngồi nhìn mặt hồ, dù mọi người có chuẩn bị tốt thế nào đi nữa, cô vẫn không thể ngưng lo lắng được. Vẻ ngoài là đang ngồi im nhưng cảm xúc trong lòng cô thì hỗn loạn vô cùng. Henry nhẹ nhàng ôm Sophia từ phía sau:
"Sau nhiệm vụ này, chúng mình xin nghỉ vài ngày rồi đi chơi xa nhé. Anh biết có một ngôi làng nhỏ, anh chắc chắn em sẽ rất vui và hạnh phúc khi đến đó"
"Chỉ cần anh bên em là được, nhiệm vụ ngày mai rất nguy hiểm, em thực sự rất lo cho anh." Sophia đáp lại nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại trầm xuống khá nhiều.
"Ngoéo tay nhé, anh xin hứa sẽ đảm bảo an toàn cho chính mình, em hứa phải xin nghỉ đi chơi với anh đấy. Hôm đó anh sẽ dẫn em đến một nơi rất đặc biệt." Hắn an ủi cô, nhưng cũng không quên chọc cô bằng giọng điệu vô cùng cợt nhả.
"Anh đó, nguy hiểm thì không chịu lo, cứ nghĩ mấy thứ hư hỏng đó." Sophia cũng đến chịu hắn, lo lắng không được thì giờ phải chiều theo vậy.
Sophia dựa vào lòng Henry, cô nói với anh bằng một giọng nhỏ nhẹ, chất chứa nhiều cảm xúc:
“Anh đã quyết định rồi, có là tướng Zalogr cũng phải đồng ý cơ mà. Hứa phải về bên em đó, ngốc”
Đã 10 năm rồi, cả hai có cùng một ký ức, nhưng suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau.
Với Sophia, Henry chính là người hùng của Zephyros, hắn là người đã đánh bại Dark Reaper và bảo vệ cô.
Với Henry, Sophia chính là nhân tố quyết định để đánh bại Dark Reaper. Cô chính là người đã trực tiếp tiêu diệt nó, hắn có thể sống được đến lúc này là nhờ có Sophia.
.
Mười năm trước, trong trại chỉ huy của quân đội Zephyros.
Sau khi con Dark Reaper rời đi, vị tướng quân băng lại vết thương trên tay. Không phải vết thương lớn nhưng có thể phản đòn khi bị tấn công bất ngờ, còn hoàn toàn vô sự; con Dark Reaper thật sự quá nguy hiểm.
“Chúng ta đã tấn công nó bằng tất cả các kiểu công kích rồi. Có lẽ ghi nhận về nó là hoàn toàn đúng. Mystic Sense của nó đã tiến hoá thành Undead Mystic Sense, tất cả những đòn tấn công mang sát ý, có chủ đích đều không tác dụng." Vị pháp sư già đứng bên cạnh tướng quân lên tiếng.
“Nhưng nếu không có sát ý hay chủ đích thì sao tạo ra đòn tấn công được? chỉ việc chúng ta vận động cũng đã có chủ ý nhất định rồi. Đây còn là tấn công, thứ phải mang nhiều ý chí hơn nữa." Một người khác khó chịu.
Henry vẫn ôm Sophia ngồi phía dưới, nghe họ cãi nhau. Cậu bắt đầu hiểu được vì sao con Dark Reaper lại khiến họ khốn đốn như vậy.
Sau khi xử lý vết thương trên cánh tay xong, vị tướng đi lại phía hai đứa bé, những chỉ huy của ông đứng trước hai đứa trẻ kì lạ. Sự chú ý của họ bắt đầu đổ dồn lên chúng.
“Bọn chúng chạm mặt con Dark Reaper tận hai lần mà vẫn sống.”
“Bọn nhóc này bị chai lỳ cảm xúc à?”
“Hiện tại chúng vẫn run rẩy kìa, đó vẫn là cảm xúc tiêu cực, chắc chắn là có gì đó mờ ám.”
“Chúng ta nên tra khảo hay dùng phép thuật để phân tích cơ thể, linh hồn bọn nhóc này?”
Lời tranh luận vang lên càng khiến Sophia lo sợ. Vừa thoát chết khỏi con quái vật xong, giờ họ phải đối mặt với sự nghi kỵ, tàn nhẫn của con người. Henry giữ chặt Sophia, hắn ngước lên nhìn vị tướng quyền lực kia.
“Tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt con Dark Reaper đó.”
Câu nói của Henry khiến toàn bộ lều chỉ huy im bặt. Không ai bàn tán vấn đề gì khác nữa. Một khoảng lặng nhẹ khiến không gian như ngưng đọng. Tất cả đều không ngờ một đứa trẻ mười hai tuổi có thể nói ra điều hoang đường như vậy.
Rồi cũng có người lên tiếng.
“Nhóc con, đây không phải chỗ để mày đùa. Đấy là con quái vật nguy hiểm cấp A, nó có thể san phẳng một quốc gia nhỏ đấy. Mày làm được điều đó sao?”
“Zephyros là quốc gia thứ năm nó đi đến. Bốn quốc gia trước đã chịu vô số chết chóc rồi. Mày có biết một sinh vật cần bao nhiêu sức mạnh để gây ra từng ấy thiệt hại không?”
“Đến các bán thần hùng mạnh dù đánh bại nó, nhưng không ai có thể hoàn toàn tiêu diệt hay phong ấn được. Mày nghĩ mày là ai?" Thêm một giọng nói tức giận.
“Không, tôi chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi, nhưng tôi biết tôi làm được. Tôi chỉ cần một cơ hội, chỉ cần các ngài cho tôi một cơ hội chứng minh.”
“Thế mày muốn tự mình hạ nó hay nhờ quân đội Zephyros. Mày nghĩ những binh sĩ Zephyros sẽ chấp nhận nghe lệnh, rồi chết đi vì một thằng nhóc à?” Một viên chỉ huy tức giận.
Henry không hề dao động. Cậu không nhìn vị chỉ huy kia mà ngước lên nhìn thẳng vào vị tướng, người có quyền lực tối cao tại đây, ánh mắt sáng lên lạ kỳ, cương nghị và vững chãi không sợ sệt.
“Tôi xin dùng mạng của mình để đảm bảo, tôi sẽ tiêu diệt con Dark Reaper. Không tốn của ngài một người lính nào cả".
Bên cạnh ông, một pháp sư già thì thầm: “Nó đang nói thật, thưa ngài.”
Vị tướng Zephyros nhìn lâu vào đôi mắt Henry. Đây là thứ rất hiếm thấy, ánh mắt kiên cường, liều lĩnh nhưng bên trong lại có cảm giác tuyệt vọng, trống rỗng của kẻ không có gì để mất.
Ông rất thích những kẻ có đôi mắt này, đôi mắt của là những binh sĩ gan dạ, điên cuồng nhất. Với ông, những kẻ này như một mũi tên vậy, khi bắn ra rồi thì chỉ có hướng thẳng đến mục tiêu. Ông tự hỏi, một thằng nhóc mười hai tuổi đã phải trải qua những gì để có nó.
Zalogr không đáp. Chỉ trầm mặc một lúc rồi đi lên phía bàn làm việc. Chỉ một đoạn đường ngắn, từng bước ông đi thật chậm rãi, các viên quan chỉ huy, các pháp sư gần đó không ai làm nói gì. Henry và Sophia vẫn giữ chặt nhau chờ câu trả lời của vị tướng quân, thứ sẽ quyết định vận mệnh của họ.
“Nhóc con, ta cho cậu một cơ hội. Hãy dùng tính mạng của cậu để chứng minh.”
Ba ngày sau, Henry đứng dưới một vách đá cao. trên vách đá là một chiếc hang đã được đào sâu vào trong, vừa đủ để hai đứa trẻ chui vào.
Henry đứng dưới vách đá, trầm lặng nhìn vào chiếc hang và vách đá. Một tay nắm chặt chiếc bùa "Talisman of Aggression" có tác dụng khiêu khích quái vật, tay còn lại cậu giữ lấy Sophia.
“Cậu có chắc…. là chúng mình sẽ sống chứ?" trong tay Sophia là một viên đá phép thuật.
“Không," Henry mỉm cười nhìn Sophia “nhưng tớ chắc chắc cậu sẽ sống. Tớ sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cậu”
Henry nắm tay Sophia cùng đi vào rừng, nơi con Dark Reaper đang toạ trấn.
.
Phía bên trong doanh trại, các viên tướng chỉ huy đang ngồi cùng nhau nói về những ngày vừa qua.
“Nếu chúng ta có thể dùng phép thuật thì những thứ đó đã xong trong vài giờ rồi. Toàn bộ đều làm bằng cơ bắp nên đến giờ mới xong." một người phàn nàn.
“Mất thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao, nếu thằng nhóc đó làm được việc thì tốt, còn không thì chúng ta cũng không mất gì cả." Một người khác lên tiếng.
“Nhưng nếu thành công thì sao chứ? Thằng nhóc đó sẽ trở thành người hùng của Zephyros à?" Một câu hỏi khiến mọi người sững lại.
.
Không lâu sau, từ rừng rậm vọng ra tiếng rít lạnh xương. Dark Reaper xuất hiện - hình hài bộ xương cao gầy, tay cầm lưỡi hái chầm chậm tiến tới, tấm bùa Henry cầm đã phát huy tác dụng.
Henry và Sophia chạy nhanh về phía vách đá. Con quái vật đuổi theo một cách chậm rãi. Con mồi cứ ẩn hiện trước mặt khiến nó không thể xác định để ra tay được.
Đây là kỳ vọng lớn nhất của Henry. Nếu chỉ có một mình, chắc hẳn cậu đã bị nó chẻ đôi trước khi chạy được bước thứ hai rồi. Còn một mình Sophia thì cô bé giống như vô hình trước mặt nó, hoàn toàn không phát huy được tác dụng kỳ diệu của cô. Chính việc ở bên cạnh Sophia, giúp Henry gần như vô hình trước mặt nó, thỉnh thoảng khi cậu chạy xa khỏi Sophia thì nó mới cảm nhận được cậu.
Đến vách đá, Henry để Sophia vào trước, cậu quặt người chui vào sau. Đến lúc này, khi Sophia tách khỏi Henry, cậu đã hiện rõ trước mặt con quái vật. Trong nháy mắt nó đã đã xuất hiện trước cửa hang, một cú chém ngọt lịm để lại một đường cắt sâu vào vách đá.
Henry đã kịp vào sâu vừa đủ để không chết. Con Dark Reaper thét lên, nó giơ lưỡi hái lên định chẻ đôi cả vách đá để giết chết con mồi khó chịu này. Sophia nhoài người ôm chầm lấy Henry khiến con quái vật khựng lại. Ngọn lửa trong hốc mắt nó lại biến mất chỉ để lại một đốm sáng vàng.
“Làm đi, Sophia." Henry ôm chặt Sophia, thì thầm vào tai cô bé.
Sophia bóp mạnh viên đá phép thuật. Một tiếng nổ lớn vang lên phía trên đầu họ. Rồi âm thanh dữ dội như trời giáng, dòng nước với áp lực hàng nghìn tấn trút xuống từ độ cao hàng chục mét. Kèm theo đó là những bè gỗ, vũ khí với thuộc tính ánh sáng,... Tất cả như một con rồng nước khổng lồ nuốt chửng Dark Reaper. Tiếng thét của nó vang vọng khắp núi rừng, hoà lẫn tiếng nước cuộn gào.
Âm thanh rung chuyển cả một khu vực, toàn bộ binh lính, các sĩ quan đều hướng đến nơi phát ra tiếng nổ. Trên đường đi, các vị chỉ huy thảo luận với nhau.
“Thực hiện rồi à? Thằng nhóc đó thật sự dùng thác nước để đập nát con Dark Reaper à?”
“Không uổng công chúng ta phải xây một con đập lớn trong ba ngày, còn làm cả đống bè gỗ để chất vũ khí nữa chứ.”
“Thằng nhóc mười hai tuổi nghĩ đến dùng một thảm họa tự nhiên để tiêu diệt mối nguy hiểm cấp A. Thật điên rồ.”
“Nó chỉ dụ và kích hoạt được bẫy thôi. Còn được hay không thì phải đến đó xem mới biết được.”
Khi họ đến nơi, chỉ thấy vị tướng quân đang đứng dưới chân thác, phía dưới ông là từng mảnh xương vỡ vụn của con Dark Reaper đáng sợ. Tay ông đang cầm chiếc đầu lâu đã từng gây khiếp đãng cho hàng triệu người.
“Tướng quân Zalogr, tướng quân Zalogr, tướng quân Zalogr, ………”
Tiếng hoan hô không ngớt từ vô số quân lính, họ đã từng nghe về sự đáng sợ của con quái vật, từng chứng kiến nó giết chóc kinh hoàng giữa doanh trại. Giờ đây, việc mà bốn quốc gia kia không làm được, việc mà ba bán thần hùng mạnh không làm được... lại để vị tướng quân của họ đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Đây là một chiến công chấn động, vị tướng quân Zalogr đã ghi tên ông vào những trang sử hào hùng của Zephyros.
Zalogr vẫn im lặng, nhìn vào dòng thác. Một lúc sau, Henry và Sophia mới bò ra khỏi hang.
“Chúng cháu cảm ơn tướng quân đã cứu sống chúng cháu khỏi con quái vật ạ." Henry chủ động quỳ xuống, rối rít cảm ơn Zalogr, Sophia cũng chỉ quỳ kế bên, không nói gì.
Các vị chỉ huy giữ đứng kế bên đều giữ im lặng. Họ biết thằng nhóc này đang phủ nhận công lao của chính nó, toàn bộ chiến công này đang được đẩy cho tướng Zalogr. Họ đang chờ xem phản ứng của ông.
“Đây không phải là chiến công của ta, chúng là của hai ngươi." Tướng quân Zalogr trả lời điềm tĩnh.
“Không ạ, tất cả mọi thứ đều là do tướng quân và các vị chỉ huy làm. Bọn cháu chỉ là những đứa trẻ may mắn được cứu sống. Hi vọng cháu và Sophia sẽ được theo tướng quân về Aerion. Chỉ cần được sống, bọn cháu có thể phục vụ trong quân ngũ, nhà thờ,.... làm gì cũng được ạ." Henry khẩn thiết van xin.
Vị pháp sư già lại gần, khẽ chạm tay lên đầu hai đứa trẻ đang quỳ. Aether của ông kiểm tra vài vòng cơ thể của cả hai. Không có gì bất thường, ông quay lại xác nhận với tướng quân Zalogr.
“Được, ta sẽ cho hai đứa về Aerion. Nhưng cả hai sẽ phải làm việc từ vị trí thấp nhất. Không có ngoại lệ." Zalogr quyết định.
Henry thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, cậu biết được rằng, cậu và Sophia đã an toàn. Cậu không biết những người này như thế nào, nhưng cậu biết rằng sự tưởng thưởng nên đi cùng với năng lực. Việc hai đứa trẻ vô năng nếu cố tranh giành cái vinh quang này chưa hẳn là điều tốt, có thể khiến cả hai mất mạng. Nhưng nếu họ chỉ là hai đứa trẻ bình thường, cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
.
Trong bóng tối, đêm ấy.
Vị tướng Zephyros ngồi một mình trong lều, nhìn bản đồ.
“Mystic Sense… thứ năng lực đó phải tìm một chủ nhân mới khi chủ cũ bị chết đi. Nhưng ta không cảm thấy nó.”
Ông khoanh tay, suy nghĩ.
“Vậy là ai đang giữ nó? Thằng nhóc đó? Hay con bé kia? Nhưng Ramir đã kiểm tra bọn chúng rõ ràng không có gì bất thường. Vậy là ai, những binh sĩ trong quân đội của ta?”
Ông nhấp ngụm rượu, ánh mắt sắc như dao.
“Dù là ai... ta sẽ theo dõi. Cho đến khi biết chắc.”
Từ hôm đó, một mạng lưới theo dõi kín đáo được lập nên. Trong suốt mười năm tiếp theo, mỗi bước chân của Henry và Sophia đều không nằm ngoài tầm mắt ông.
Nhưng Henry không hề biết điều này, cậu chỉ biết mỗi ngày đều là món quà mà cậu phải nỗ lực bảo vệ vì cậu vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của Sophia ngày hôm đó. Trong hoang tàn, chỉ có một điều khiến cậu sống sót, Sophia.


2 Bình luận
Plot người thực sự đánh bại con quái vật cũng được cài cắm trước đó rồi. 💯
Henry nhỏ thì "trưởng thành", mà lớn lên lại tấu hài nhỉ?🤡
Nhưng tôi thích cách xử lý của tác. ✌