SANCTUARY
Nhím Ngào Đường Tự làm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thủ Đô Aerion

Chương 07: Sự Sống Sót Kỳ Lạ

0 Bình luận - Độ dài: 2,783 từ - Cập nhật:

Một hôm, khi đang trực ca đêm, Henry nhởn nhơ trên một đoạn đường vắng, bỗng nhiên một cảm giác xung động ập đến. Trong đầu hắn hiện rõ những vệt đỏ nguy hiểm xung quanh. Một nhóm năm người xông ra tấn công hắn.

Trận chiến nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Henry cảm nhận từng luồng địch ý nhắm vào mình - có sát khí, nhưng không phải sát ý tuyệt đối. Những kẻ tấn công không hề muốn giết hắn ngay lập tức. Đòn đánh hiểm, nhưng không đủ tính triệt hạ. Đây là một bài kiểm tra? Một phép thử?

 Bằng Mystic Sense, Henry nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt này. Hắn nghiến răng, cảm nhận từng chuyển động xung quanh. Hắn lách người, phản công mạnh mẽ, dùng chuôi kiếm đánh bật một kẻ vừa lao tới. Một tên khác vụt đến từ góc khuất, hắn nghiêng người tránh né, nhưng vẫn để bản thân chịu một ít thương tổn, dùng chân đá vào đầu gối đối thủ, khiến kẻ đó mất thăng bằng. Quần thảo một lúc, trên người Henry là không ít vết thương, nhưng không đến mức chí mạng.

Henry biết hắn không thể tiếp tục dây dưa. Tận dụng một kẽ hở trong đội hình đối phương, hắn đánh bật hai tên rồi lao mình qua khoảng trống, dùng sức bật thoát ra khỏi vòng vây. Một vài kẻ đuổi theo nhưng hắn đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Sự việc này nhanh chóng được viên tướng cận thân báo cáo lên Zalogr. Tướng quân Zalogr lặng lẽ nghe báo cáo, ánh mắt sắc bén đầy suy tính. Đã hơn mười năm từ khi Henry đánh bại Dark Reaper, nhưng suốt thời gian đó, Henry vẫn chỉ là một người lính chăm chỉ, không bộc lộ điều gì đặc biệt. Dẫu vậy, vụ phục kích lần này khiến Zalogr không khỏi đặt câu hỏi.

Hôm sau, Henry bước vào lều chỉ huy, đối diện với ánh nhìn sắc bén của Tướng quân Zalogr. Không khí trong lều yên tĩnh đến mức Henry có thể nghe rõ tiếng Zalogr lật từng trang sách. Ông ta khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu có biết tại sao ta gọi cậu đến đây không, Henry?" Giọng Zalogr trầm ổn, nhưng ẩn chứa một sự dò xét.

Henry khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Tôi có thể đoán là vì cuộc phục kích hôm qua, phải không thưa ngài?"

Zalogr nheo mắt. "Thông minh. Đúng, ta đã nhận được báo cáo. Một nhóm người lạ tấn công cậu, nhưng cách cậu phản ứng lại... khá thú vị. Cậu tránh né phần lớn đòn đánh, phản công chính xác, nhưng lại để bản thân bị thương vài chỗ. Ta không nghĩ đó là do may mắn."

“Tôi không nghĩ do may mắn. Những kẻ đó có vẻ không hề muốn giết tôi." Henry bình tĩnh đáp lại.

“Ta đang muốn nghe ý kiến của cậu đấy.” 

“Phục kích một tên lính Rank 2 như tôi, chỉ cần một Rank 3 là đủ, nhưng bọn chúng lại huy động năm tên Rank 2. Đây là thành Đông Aerion, nếu cần làm gì, người ta sẽ ra tay gọn gàng và sạch sẽ. Đem đến năm tên bằng cấp độ với mục tiêu không phải là ý tưởng khôn ngoan." Hắn mỉm cười đáp lại.

“Ý cậu là những kẻ đó chỉ muốn thử cậu thôi à?" Zalogr quan sát hắn một cách chăm chú.

“Khó mà tin được hai chuyện xảy ra sát nhau như thế lại chỉ là trùng hợp, phải không thưa ngài?" Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt uy quyền của vị tướng quân.

“Thế cậu nghĩ bọn chúng muốn thử điều gì từ cậu." Zalogr nở một nụ cười bí hiểm.

Henry mỉm cười nhẹ, nhưng không đáp ngay. Hắn biết Zalogr là người tinh tường, chỉ cần một chút sơ suất, ông sẽ nắm thóp hắn ngay lập tức.

Zalogr tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. "Henry, ta nhớ rất rõ lần đầu gặp cậu. Một đứa trẻ mười hai tuổi, đứng trước mặt ta và nói rằng nó sẽ giết Dark Reaper mà không cần ta hy sinh một người lính nào. Ta đã thích thú với sự táo bạo đó. Một kế hoạch liều lĩnh, nhưng thành công. Và từ đó đến nay, ta vẫn luôn để mắt đến cậu"

Henry im lặng, lắng nghe từng lời. Zalogr đang cố dẫn dắt cuộc nói chuyện theo hướng mà ông muốn.

"Cậu biết về Mystic Sense chứ?" Zalogr đột ngột đổi chủ đề.

Henry khẽ gật đầu. "Có, tôi đã đọc qua những ghi chép của Giáo hội về nó. Một năng lực kỳ lạ, có thể cảm nhận được địch ý, nguy hiểm và cảm xúc tiêu cực của người khác. Dark Reaper đã từng sở hữu nó và thậm chí còn tiến hoá thành Undead Mystic Sense"

Zalogr chống khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau. "Vậy theo cậu, tại sao Dark Reaper lại không giết cậu và Sophia ngày đó?"

Henry chậm rãi lắc đầu. "Tôi không biết. Cô ấy cũng không biết. Nếu có ai có câu trả lời, thì chắc chỉ có chính con quái vật đó"

Zalogr nhếch môi. "Có lẽ vậy. Nhưng cậu có biết năng lực Mystic Sense không bao giờ mất đi, khi chủ nhân chết nó sẽ tự động tìm một chủ nhân mới?"

Henry giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng dậy sóng. Cậu biết Zalogr đang nghi ngờ điều gì.

"Tôi không rõ. Nhưng nếu có ai đó sở hữu nó, hẳn họ đã được chú ý từ lâu rồi." Henry trả lời một cách mập mờ, để lại khoảng trống trong câu nói.

Zalogr đi chầm chậm đến chỗ Henry, ông đặt một tay lên vai Henry.

“Ta là một người cẩn thận, ta muốn tự mình kiểm tra hơn”

Một khí tức áp bức khủng khiếp đến mức ép chặt lồng ngực của Henry. Hắn cảm giác chỉ cần ông ta nhấc một ngón tay cũng có thể nhấn chết hắn như nhấn chết một con kiến. 

Henry đứng yên cảm nhận được một lượng aether cùng dòng điện đang chạy khắp ngõ ngách trong cơ thể. Cứ như nó đang kiểm tra từng tế bào trên người hắn vậy.

Một lúc sau, ông gật đầu chậm rãi.

"Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng dù sao thì... hãy nhớ rằng, Henry, ta vẫn luôn quan sát. Nếu cậu có gì muốn nói, tốt nhất nên nói ngay trước khi quá muộn"

Henry cười nhạt. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa ngài"

Zalogr nhìn cậu thêm một lúc nữa trước khi phất tay. "Được rồi, cậu có thể đi. Nhưng hãy cần thận, không phải lúc nào cậu cũng may mắn thế đâu."

Henry đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi lều. 

Bên trong trại, cầm ly rượu trên tay, Zalogr vẫn đăm chiêu.

”Ta vẫn không tìm thấy bất cứ dị biến nào trên người nó”

Tướng Zalogr nhớ lại câu chuyện trước kia rồi cảm thán: “Dù không có Mystic Sense, nó cũng có thể thành một người lính tuyệt vời. Đáng tiếc, nó đã không còn đôi mắt của mười năm trước nữa”

Khi Henry bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng rõ ràng hắn vừa thoát chết một cách thần kỳ, năng lực này không bị phát hiện dù người kiểm tra là một vị tướng Rank 6.

“Đã qua mười năm rồi, ông ấy vẫn đáng sợ như vậy." Henry ngửa đầu nhớ lại đêm hôm đó.

.

Cái lạnh của đêm bắt đầu tràn xuống vùng bình địa hoang tàn. Henry kéo Sophia đi khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng khi cả hai chỉ vừa nhấc chân thì đã nghe tiếng vó ngựa nện trên mặt đất vọng đến, cùng với ánh lửa nhấp nháy. Một đoàn kỵ binh đang tiến lại gần, áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng đỏ cam của đuốc trong màn đêm.

Một toán lính vũ trang tiến vào khu bình địa, ánh mắt họ lạnh lẽo như đã quá quen với cảnh tượng này. Một người lính cúi xuống kiểm tra xác chết, gương mặt anh ta sầm xuống.

“Giống y hệt mấy lần trước… không phải cướp"

“Là nó, Dark Reaper"

Cái tên ấy khiến không khí như đông cứng lại. Một vài người lính nuốt nước bọt, một kẻ trong số họ khẽ run rẩy. Một sĩ quan bước đến gần Henry và Sophia, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào hai đứa trẻ sống sót duy nhất.

“Có hai đứa bé còn sống”

Không ai trả lời. Một người lính khác lên tiếng:

“Thế quái nào mà chúng còn sống sau khi chạm trán Dark Reaper?”

“Đem chúng về, chắc chắn sẽ có thông tin hữu ích”

Henry và Sophia bị họ bắt đi, bàn tay nhỏ bé của họ nằm trọn trong những bàn tay thô ráp của binh sĩ. Henry cố vùng ra, nhưng không thể. Cậu nhìn về phía Sophia, cô bé không phản kháng, chỉ nằm yên với gương mặt trắng bệch.

Tại doanh trại Zephyros.

Cả hai bị đưa về doanh trại quân đội, nơi một vị tướng cùng các quan chỉ huy đang đóng quân. Đó là một căn cứ lớn với hàng nghìn lính, vũ khí được đặt khắp nơi, lều trại kéo dài hàng cây số.

Henry và Sophia bị dẫn vào một chiếc lều lớn. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh như đại bàng - ánh mắt của một kẻ đã nhìn thấy hàng nghìn trận chiến, chứng kiến vô số người chết đi và không còn tin vào lòng trắc ẩn.

Vị tướng đặt tay lên chuôi kiếm của mình, giọng trầm nhưng sắc bén:

“Kể lại những gì các ngươi thấy."

Henry định mở miệng định nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu không thấy gì cả, chỉ tỉnh dậy giữa đống xác chết. Cậu lắc đầu.

Sophia cũng lặng thinh. Cô bé không hiểu tại sao mình còn sống.

“Tại sao Dark Reaper lại không giết các ngươi?”

“Tôi… không biết." Sophia khẽ nói.

Một viên chỉ huy bên cạnh suy nghĩ, rồi quay sang vị tướng:

“Thưa ngài, rất có thể con quái vật đó có lý do để tha cho chúng. Nó có thể cảm nhận địch ý, cảm xúc tiêu cực của bất kỳ sinh vật nào. Nếu nó bỏ qua cô bé này… nghĩa là…”

Ông ta chưa nói dứt câu thì một kẻ khác đã lên tiếng:

“Làm gì có ai không có cảm xúc tiêu cực khi chứng kiến vô số người chết trước mặt? Và khi kẻ sát nhân còn là một con quái vật đáng sợ đang hiện diện ở đó." Câu hỏi đó khiến không khí trong lều trở nên căng thẳng.

Vị tướng nhíu mày.

“Hãy đọc ký ức bọn chúng. Ta sẽ biết được nguyên nhân chính xác"

Người lính bước tới, nắm lấy vai Henry. Nhưng trước khi họ kịp làm gì - tiếng thét kinh hoàng vang lên từ bên ngoài. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng ngựa hí, tiếng thịt bị cắt rách. Rồi một âm thanh trầm thấp, rùng rợn như đến từ địa ngục:

“Roẹt… Roẹt… Roẹt…”

Một cơn gió đen thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo của tử thần. Dark Reaper… đã đến. 

Henry và Sophia bị xô ngã khi lều trại rung chuyển. Bên ngoài, những người lính gào thét trong tuyệt vọng khi Dark Reaper cắt xuyên qua họ như cắt giấy.

Bóng đen với lưỡi hái dài gần hai mét lướt qua chiến trường, mỗi nhát vung đều mang theo một vài cái đầu rơi xuống. Một ánh lửa cháy rực trong hốc mắt u ám của nó, đó không còn là mắt của sinh vật sống.

Vị tướng ra lệnh cùng các thân tín lao ra nghênh chiến. Những đợt công kích dữ dội nổ ra, sét, lửa, phép thuật, mũi tên,.... tất cả đều nhắm vào con quái vật. 

Phía bên trong trại, Henry và Sophia chỉ nghe âm thanh chiến đấu ngoài kia, những tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét của quân lính bị chém giết. Họ không nhìn thấy nhưng chắc chắc biết được tình hình ngoài đó đang rất ác liệt. 

“Uỳnh Uỳnh Uỳnh"

Những tiếng nổ lớn sát cửa trại, con quái vật bị đẩy lùi, đánh văng vào trong trại, nhưng không hề có dấu hiệu bị thương. 

Những người lính canh gác trong trại lập tức vào tư thế chiến đấu. Các pháp sư tạo một trận pháp bao lấy con quái vật trong khi những binh sĩ cận chiến cường hoá vũ khí của họ bằng ánh sáng rồi lao vào.

“Xoẹt Xoẹt Xoẹt." âm thanh cắt gọt rất thanh, gọn, dứt khoát. 

Những người lính cận chiến đồng loạt ngã xuống. Khiên, kiếm, giáp và cả cơ thể của họ bị cắt ra nhiều phần. Chưa tới ba giây để nó giết năm người lính trung cấp được chuẩn bị đầy đủ. 

Bốn vị pháp sư đã thiết lập xong trận pháp, một cột ánh sáng đánh xuống thiêu đốt bộ xương hắc ám đó. Tuy nhiên, nó chỉ nhàn hạ bước ra khỏi trận pháp, không một chút tổn thương, vung lưỡi liềm diệt sạch bốn vị pháp sư quyền năng trong chưa tới ba giây.

Henry kinh hãi nhìn trận chiến, tim đập điên cuồng. Cậu kéo Sophia:

”Đi thôi!”

Cô bé gật đầu. Cả hai chạy giữa cơn hỗn loạn. Nhưng rồi… một bóng đen xuất hiện trước mặt họ. Dark Reaper đã đứng đó, chặn đầu cả hai. Nó vừa đưa lưỡi hái lên định giết chết Henry, một vị chỉ huy ở đó đã ra lệnh bắn nó bằng vô số vũ khí, vật dụng được ban phước - thứ chuyên dùng để tiêu diệt undead. Nhưng một lần nữa, lại không có tí sát thương nào. 

Họ tiếp tục tấn công nó bằng đủ nguyên tố phép thuật mà vẫn không khiến nó mảy may dao động. Vụ nổ từ phép thuật khiến cả hai bị văng ra xa, Henry ở gần hơn nên bị văng xa hơn, Sophia ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng đó lại là điều nguy hiểm vì giờ đây cô bé đang ở gần con Dark Reaper nhất. 

Nó vung chiếc lưỡi hái, tất cả binh sĩ trong trại đã bị tàn sát, lưỡi hái vẫn còn nhỏ máu. Nhưng điều kỳ lạ nhất… Nó không nhìn Sophia, Henry chết sững. Con quái vật này đã giết sạch hàng chục binh lính trong chiếc trại này, nhưng với Sophia, nó thậm chí không hề liếc mắt.

Henry nắm chặt tay cô bé, cố kéo cô rời khỏi. Nhưng đúng lúc đó, con Dark Reaper xoay đầu lại. Hốc mắt rực lửa của nó sáng quắc lên khi nhìn thẳng vào Henry. Lưỡi hái giơ lên cao.

Tim Henry suýt ngừng đập. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Henry lùi một bước che chắn trước người Sophia, cô bé ôm chặt cậu.

Và con Dark Reaper… khựng lại. Như thể nó không còn mục tiêu để tấn công. Ánh mắt rực lửa của nó chỉ còn lại một đốm sáng màu vàng. Một khoảnh khắc này khiến cả Henry và Sophia gần như không thở nổi. 

Lúc này, từ bên ngoài, một tia sét dũng mãnh đánh thẳng vào con quái vật. Ngay lập tức, ngọn lửa trong hốc mắt nó lại sáng lên, nó lãnh trọn đòn tấn công nhưng vung lưỡi hái làm bị thương vị tướng của Zephyros. Các vị chỉ huy lao vào đàn áp nó bằng vô số phép thuật khiến nó phải rút lui.

Khi mọi thứ đã trôi qua, Henry chậm rãi quay sang Sophia. Cô bé cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, đều chứa đựng một câu hỏi vô thanh:

"Tại sao?"

Tại sao con quái vật ấy lại không giết Sophia? Tại sao khi Henry đứng gần cô bé, nó cũng phớt lờ cậu? Cả hai không có câu trả lời. Nhưng trong lòng Henry, cậu biết… sự sống còn của cả hai đêm nay không phải là sự may mắn.

Nó là một bí ẩn. Một bí ẩn có thể thay đổi số phận của họ mãi mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận