Về lại doanh trại, Henry nằm xuống, đặt tay trái lên ngực trái, truyền aether từ lòng bàn tay vào ngực. Một hình xăm đầu lâu màu đỏ dần hiện lên rồi hút aether của hắn. Henry thở dốc, cảm giác khá mệt mỏi nhưng hắn đã cảm nhận vẫn còn gần 1 nửa aether trong trong cơ thể.
Nhìn xuống ngực trái, dù tay hắn có cố truyền aether vào thì hình xăm cũng không hiện lên nữa, hắn lại bật cười một cách lạ thường.
“Vậy là đầy rồi à, đã tám năm rồi, vậy là đầy rồi." Henry hét lên trong suy nghĩ.
Suốt tám năm qua, từ khi thức tỉnh và cảm nhận được dấu ấn kỳ lạ trên ngực trái xuất hiện mỗi khi hắn sử dụng aether. Mỗi tối Henry đều truyền toàn bộ aether trong ngày vào trong nó, rồi dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức ngay sau đó.
Hắn không biết chắc mất bao lâu để kích hoạt được thứ này, nhưng với những gì từng trải qua trong quá khứ và ghi chép trong giáo hội. Henry biết chắc năng lực Mystic Sense này rất hữu ích.
Nằm vật xuống, Henry thử nghiệm thứ hắn vừa có được. Ngoại trừ trần nhà mà mắt hắn đang nhìn, trong đầu hắn còn hiện lên một không gian quen thuộc.
“Đây là phòng ngủ của quân lính, là phòng của mình và mọi người." Hắn nhận ra ngay, “Nhưng chỉ được một góc của phòng thôi”.
Đối chiếu lại sơ đồ phòng và hình ảnh đang hiển thị trong đầu, Henry nhận ra không gian hắn cảm nhận được chỉ có khoảng bán kính mười mét xung quanh hắn. Truyền thêm aether còn lại vào, bán kính đã quét ra được hơn hai mươi mét, rồi ba mươi mét. Lúc này Henry đã cảm nhận được aether bắt đầu cạn dần.
Trong thế giới Tehra, aether chính là nguồn năng lượng để để sử dụng phép thuật, kích hoạt các vật phẩm từ đơn giản đến cao cấp. Các mức Rank không chỉ chênh lệch về lượng aether, mà cả chất lượng aether cũng khác biệt. Đây chính là điều tạo nên sự chênh lệch sức mạnh giữa các Rank.
“Giờ muốn kiểm tra năng lực dự báo nguy hiểm của Mystic Sense thì không thuận tiện lắm, chắc phải để những hôm khác"
Nhưng không sao, giờ hắn đã sở hữu một năng lực vô cùng đặc biệt, thứ từng khiến rất nhiều quốc gia, cường giả, thậm chí cả các bán thần phải thèm khát.
Cứ từ từ tìm hiểu cách sử dụng nó sao cho hợp lý. Henry từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi, mảng ký ức về sự kiện mười năm trước lại khẽ hiện lên.
.
“Chào cậu, mình là Sophia." Cô bé vừa nói vừa vẫy tay chậm rãi trước mặt Henry.
Cậu nhìn cô bé trước mặt. Mái tóc nâu, đôi mắt vàng như mảnh pha lê chứa chút mật ong tan trong ánh chiều, không gay gắt, không huyền hoặc, mà chỉ đơn giản… ấm áp.
“Chào…. chào cậu, tớ là….. Henry." giọng cậu ngập ngừng, cảm nhận toàn thân đau nhức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cha mẹ nói với mình cậu ngất xỉu, cậu đói à?" Cô bé Sophia tiếp tục hỏi thăm.
“À.. ừ.., tớ bị đói nên ngất xỉu." Henry trả lời cho qua, nhưng cũng đúng sự thật, năm ngày chạy trốn vừa rồi, cậu chỉ uống nước suối và ăn quả dại trên đường đi. Đúng là hắn đang đói lả thật.
“Cậu may mắn lắm nhé, cha tớ thấy cậu bất tỉnh trôi ngang qua nên kéo cậu lên bờ. Suýt nữa thì cậu chết rồi đấy." Giọng nói trong trẻo của Sophia giúp Henry nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của cậu.
“Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người…. Đoàn dân di cư của tớ bị cướp, tớ bỏ chạy khỏi đó mấy ngày rồi." Henry cố hợp lý hoá sự việc cậu ở đây.
“Tội nghiệp cháu, chắc là đói lắm rồi, cháu cầm lấy thứ này ăn đỡ đi." Người phụ nữ đưa một mẩu bánh mì khô cho Sophia, cô nhúng nó vào một ly súp ấm rồi đưa cho Henry.
“Cậu ăn đi, bánh mì chấm súp ấm dễ ăn lắm"
Henry tay run run đỡ lấy phần ăn từ Sophia, bánh mì chứa đầy nước súp mềm tan trong miệng. Không rõ là vị gì, cậu chỉ biết nó vô cùng ngon, đây là hương vị khi hắn được quan tâm. Henry bỗng nhớ về gia đình trước kia, nhớ về người phụ nữ đáng thương bị bọn buôn người lừa gạt. Cậu vừa ăn, nước mắt vừa chảy lăn dài trên má.
“Sao cậu lại khóc vậy? Đồ ăn không ngon à? hay cậu đau ở đâu?" Sophia lo lắng hỏi thăm.
“Không không, đồ ăn ngon lắm, chỉ là lâu rồi tôi chưa được ăn ngon thế này. Cảm ơn…. cảm ơn mọi người rất nhiều." Henry bối rối giải thích, cắm cúi ăn tiếp.
Người đàn ông và người phụ nữ cùng hít một hơi thật sâu, họ nhìn nhau một lúc, người phụ nữ gật đầu, rồi người đàn ông ngồi xuống trước mặt Henry.
“Cậu bé, cậu có muốn đi cùng chúng ta không? Gia đình chúng ta không giàu có gì, nhưng bánh mì khô thì vẫn đủ cho cậu đấy." giọng ông ta trầm ấm.
“Thật… thật ạ? Cháu được đi cùng với mọi người ạ?" giọng Henry run run.
“Được chứ, chỉ cần không chê bánh mì khô của chúng ta là được." Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu.
“Vâng ạ, con xin cảm ơn cô chú." Cậu vừa khóc vừa cảm ơn.
“Đến giờ chúng ta lên đường rồi. Sophia con ngồi lên xe đẩy nhé." Người đàn ông cất giọng khi ông nghe được tiếng gọi của đoàn người di cư. Ông bế Henry lên một chiếc xe đẩy chở hàng, đã chất khá nhiều đồ.
“Chắc cậu vẫn còn mệt, cứ nằm đó nghỉ ngơi cho lại sức đi"
Sophia chạy đến, nhảy lên xe ngồi kế Henry. Cô lặng lẽ lấy khăn lau mặt cho Henry, rót nước cho cậu uống, rồi ngồi sát bên, ngân nga một giai điệu dễ nghe. Trong khi cha cô bé thì đẩy xe và mẹ đi kế bên. Thế rồi, giữa nhịp xe lắc lư đều đều, giữa tiếng bánh xe lạo xạo trên sỏi đá và tiếng chim kêu xa xa… Henry thiếp đi.
.
Không biết sau bao lâu.
Henry nặng nhọc mở mắt trong không khí u ám mờ đục. Cậu cảm thấy nặng nề, như bị cái gì đó đè lên. Một khối lạnh, cứng, mùi tanh tưởi bốc lên.
Cậu ngọ nguậy, rồi bất chợt vùng dậy, đẩy văng thứ đang đè lên người mình. Là một cái xác, đôi mắt mở trừng, miệng há hốc như vẫn còn đang gào thét. Lồng ngực ông ta bị cắt toạc, máu đã khô thành vệt đen.
Henry lùi lại, thở hổn hển, tay run cầm cập. Khung cảnh xung quanh cứ như địa ngục, thứ chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Cả đoàn người tấp nập giờ chỉ còn là một bình địa. Không có tiếng khóc than, không có ai sống sót để kêu gào. Chỉ có tiếng gió rít qua những thi thể lạnh ngắt, len lỏi qua những toa xe đổ nát. Bầu trời đen kịt như thể chính nó cũng đang nín thở trước khung cảnh địa ngục này.
Henry lê bước giữa sự hoang tàn, mỗi lần chân cậu chạm xuống đất, lại có thứ gì đó mềm oặt bên dưới - một bàn tay, một cánh tay, một phần thân thể của ai đó. Cậu không dám cúi xuống nhìn.
Henry đã nhận ra đây không phải là một vụ cướp. Tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát, xé toạc. Những con ngựa bị chặt đứt đầu, những toa xe hàng bị lật úp, mọi thứ đều chìm trong một mớ hỗn độn của xác thịt và máu. Cậu siết chặt tay để ngăn cơn run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Bước đi trong sự im lặng đến ghê rợn, Henry cảm thấy ruột gan như xoắn lại. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, không khí nặng nề đến mức như muốn nghiền nát lồng ngực. Rồi cậu dừng lại.
Một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngồi bên cạnh hai thi thể.
Sophia.
Cô bé ngồi trên mặt đất, giữa một vũng máu đã sẫm màu. Đôi mắt cô mở to, nhưng trống rỗng, vô hồn. Mái tóc nâu của cô rũ rượi, bết dính từng mảng bởi máu và bùn. Bộ váy mà trước đây còn sạch sẽ nay đã nhuộm một màu đỏ sẫm.
Cha mẹ cô bé nằm ngay bên cạnh, ông tađang dang tay như muốn che chở cho con gái mình ngay cả khi đã chết. Người mẹ hiền hậu thì ôm chặt lấy tay ông, như thể họ đã cùng nhau đối mặt với nỗi kinh hoàng cuối cùng.
Henry nuốt nghẹn. Cậu muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng cậu đã tắc lại. Cậu bước lại gần hơn, thật chậm, thật chậm,.... như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến Sophia vỡ vụn.
Cô bé không khóc. Không nức nở. Không rên rỉ. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng đá. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến trái tim Henry thắt lại. Cậu quỳ xuống trước mặt cô, không biết phải làm gì. Một phần trong cậu muốn ôm lấy cô, nhưng bàn tay cậu lưỡng lự giữa không trung. Cuối cùng, cậu đặt tay lên vai cô bé, thật nhẹ.
“Sophia…”
Cô bé không phản ứng.
Cậu nuốt khan, giọng nói ngập ngừng vì sợ hãi. “Tớ đây. Henry đây…”
Vẫn không có phản ứng. Cậu lặng người, rồi cẩn thận đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi cô. Bàn tay cô lạnh ngắt, không có chút sức sống. Henry siết chặt tay cô, truyền hơi ấm của mình vào đó.
“Chúng ta phải đi." Giọng cậu khẽ run. “Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn"
Lúc này, Sophia khẽ chớp mắt. Rất chậm. Đôi đồng tử như phản chiếu một vực sâu không đáy. Cô quay sang nhìn Henry, nhưng không nói gì. Cậu cảm thấy từng nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực, chờ đợi cô lên tiếng. Nhưng cô không nói.
Chỉ có những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ lăn xuống gò má tái nhợt của cô. Henry mím môi, cậu nhích lại gần hơn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
“Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tớ sẽ không để cậu ở lại đây đâu"
Rồi cậu vòng tay qua người cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Ban đầu, cơ thể cô bé cứng đờ, không có phản ứng. Nhưng rồi, rất chậm, cô dựa vào cậu, cả thân người bé nhỏ run lên bần bật. Henry ôm chặt lấy Sophia, để cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, cảm nhận được rằng cô không cô đơn.
Một lúc lâu sau, Sophia thì thầm, giọng nhỏ đến mức Henry phải căng tai mới nghe được.
“Chúng ta… sẽ đi đâu?”
Henry nhìn về phía chân trời, nơi những tia sáng yếu ớt vẫn cố gắng len qua bầu trời u ám.
“Bất cứ nơi nào, miễn là cậu không phải ở lại nơi này"
Henry dìu Sophia đứng dậy, cậu cúi người thật sâu trước thi thể hai người đã có lòng tốt cưu mang cậu. Giờ đây, cậu sẽ thay họ chăm sóc, bảo vệ Sophia, điều duy nhất để cậu có thể trả ơn họ.
Hai đứa bé vừa nhấc chân thì thấy những đốm sáng xa xa trong cánh rừng. Giờ thì cả hai đã không còn lẻ loi nữa. Nhưng sự nguy hiểm, đáng sợ của thế giới Tehra, không chỉ đến từ bọn quái vật, nó còn đến từ những kẻ tự gọi là con người.


0 Bình luận