Cách... Xoẹt....
Bạn có bao giờ nghe thấy....
.... Âm thanh vật gì đó bị cắt trong đêm ?
Đó là âm thanh khi Youko – San đến .
Tìm kiếm những mái tóc mượt mà....
.... Và bắt đầu cắt....
Đôi khi bạn cảm thấy thật sự muốn một điều gì đó ?
Thật khó để thoát khỏi cảm giác đó .
Vậy thay vì kiềm nén nó....
.... Sao bạn không tìm cách biến nó thành hiện thực ?
Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp....
.... Việc đó không có gì sai cả .
Ánh sáng êm dịu của buổi hoàng hôn nhè nhẹ chiếu vào trường Hishinaraka khiến cho bóng của mọi vật hiện ra rõ nét . Bước đi trên những cái bóng là một nữ sinh, cô có việc câu lạc bộ nên về hơi trễ hơn bình thường một tí . Bình thường có lẽ chẳng có gì để nói nhưng hôm nay có tiếng chân ai đó ở phía sau cô, âm thanh thật lạ thường, khi quay lại thì chẳng có lấy một bóng người . Cô bắt đầu sợ hãi trước những tiếng động đấy nên vội vàng đi nhanh . Tiếng bước chân vang lên liên tục đằng sau, cứ như nó đang đuổi theo cô . Đến một đoạn hành lang cô không còn nghe thấy nó nữa và cô cảm thấy an tâm, tạm thời là vậy . Khi bước xuống cầu thang thì có một âm thanh gì đấy vang lên, một cây kéo xuất hiện sau đầu cô và nó bắt đầu cắt.... Mặc kệ đoạn tóc bị cắt cô sợ hãi chạy xa khỏi cây kéo đáng sợ ấy, ở trên cầu thang một giọng nói vang lên .
Tóc Của Mi.... Thật Là Đẹp
_ Sao cơ ? Một cây kéo ? Vậy cậu có sao không, sau đó cậu làm gì ?
_ Tớ chạy khẩn trương chứ sao nhưng.... Còn nhiều người bị vậy nữa, tớ không phải là nạn nhân duy nhất đâu . " Youko - San " ghen tị với những người mái tóc đen đẹp hơn mình giờ nó đã xuất hiện .
_ Ý là đang khen tóc cậu á.... Cơ mà " Youko - San " là ai ?
_ Đó là một trong những điều bí ẩn của trường mình . Cô ta không chịu nổi bất cứ ai có mái tóc đẹp hơn mình, thế là cô ta cắt chúng đi .
_ Khiếp thế....
_ Ồ, chẳng chuyện đó cần lo đâu . Chỉ cần để cô ta cắt tóc cậu đi sẽ không sao hết .
Chúng tôi đang đi lên cầu thang thì thấy cô Komachi đang đứng soi gương, trông cô hình như có chuyện gì buồn phiền .
_ Haizzz ! Mấy bữa nay lớp học không được tốt lắm . Mình hiền quá ư.....
_ Em chào cô Komachi ! Có chuyện gì vậy ạ, Trông cô buồn buồn í .
_ À không có gì đâu, cô ổn mà chào mấy em nhé .
_ Ngộ nhỉ, sao trông cô ấy chán nản thế .
_ Ừ tui cũng thấy thế .
Komachi đang khá băn khoăn về việc dạy học . Tình cờ cô bước ngang qua phòng tư vấn, nhìn một hồi cô quyết định tiến vào .
_ Xin lỗi !
_ Chào cô ! Rất hoan nghênh, thật hiếm khi có một giáo viên tới đây . Vậy.... Có điều gì làm cô lo lắng ư ?
Giờ nghỉ trưa tôi và Kurumi đến chỗ anh Yotsuba chơi . Đang ăn cơm thì Yotsuba đột nhiên hỏi bọn tôi .
_ Hả, Kitsumen ?
_ Một gã mặt đẹp ( Ikemen ) mặt giống cáo ( Kitsune ) còn gọi là Kitsumen .
_ Hm.... Cáo.... Đẹp trai ? Ý anh là thầy Kudou, cố vấn của trường á ?
_ Hắn ta là tư vấn viên.... Kudou....
_ Có chuyện gì vậy ạ ?
_ Hắn ta có mùi rất giống anh .
_ Trông anh cũng giống cáo đấy ! Mỗi tội chẳng đẹp trai bằng thôi .
_ Makoto à.... Em có muốn nghe một câu truyện khiến em không bao giờ ngủ được không ?
_ Em xin lỗi !
_ Hi thôi vào vấn đề chính nhé, bọn em đến đây để hỏi anh về chuyện '' Cái kéo ''....
_ " Youko - San " chỉ tự hào về mái tóc đen tuyệt đẹp của mình . Cô ta không tự tin về ngoại hình của mình, mái tóc chính là báu vật của cô ta . Nhưng còn có nhiều cô gái cũng có mái tóc đẹp vì thế " Youko - San " đã quyết định rằng....
.... Nếu Ai Có Mái Tóc Đẹp Hơn Mình....
.... Chỉ Cần Cắt Chúng Đi Và Như Vậy....
.... Mái Tóc Của Ta Sẽ Là Đẹp Nhất .
_ Vì thế, sau giờ học " Youko - San " bắt đầu tấn công những cô gái có mái tóc đẹp . Vậy thì....
.... Nếu Cắt Tóc Ngắn Tôi Sẽ An Toàn ?
_ Không hề.... Bởi dù có cắt đi nó cũng sẽ mọc lại . Cô ta không chịu nổi điều đó và thế là....
.... Cô Ta Cắt Luôn Cả Cái Đầu .
_ Eo ơi.... Vậy là em phải đi tung tin đồn này á ?
_ Phải nhưng lần này.... Có một chút thay đổi .
_ Thay đổi gì vậy ?
_ Các nữ sinh đã bị tấn công bằng kéo nhưng trong câu chuyện này.... Hãy dùng một cái lưỡi liềm làm vũ khí .
............................
_ Này cậu biết không, " Youko - San " dùng liễu liềm làm vũ khí đấy .
_ Sao cơ ? Không phải kéo à ?
_ Tớ nghe đồn rằng một nữ sinh năm hai đã bị tấn công bằng thứ đó đấy .
............................
_ Ê mày nghe vụ gì chưa, Kariya ?
_ Rồi, lưỡi liềm sao ? Cắt đầu người khác chỉ vì tóc tai của họ ? Thật ngớ ngẩn đấy .
_ Đúng thế, có lẽ chỉ là một câu truyện rùng rợn được thổi phồng lên thôi .
_ Phải ! Nếu cắt cái đầu thì làm sao mái tóc hút được chất dinh dưỡng được nữa ? Nó sẽ không thể mọc lại.... Không thế....
_ Hả ? Mày đang nói gì vậy ? Oh ! Cô Komachi kìa, cô ấy đẹp nhỉ ? Tớ thích cả phong cách của cô ấy nữa .
_ Mái tóc....
_ Sao ?
_ Tóc của cô Komachi đúng không ? Cô ấy có gì đáng nhìn.... Ngoài mái tóc ?
_ .......... ?
Sau khi kết thúc một ngày dạy học mệt mỏi Komachi chuẩn bị ra về . Ngôi trường như mái nhà thứ hai đối với cô, dạy học đã gần một năm cô luôn có cảm giác an tâm khi ở đây . Nhưng hôm nay cô lại có một cảm giác bất an kỳ lạ từ suốt buổi dạy . Dường như có ai đó theo dõi từng cử động của mình và cảm giác ấy bám lấy cô kể cả lúc này . Tự nhủ rằng chỉ là tưởng tượng cô bắt đầu dắt xe đi về . Trong lúc dắt xe ra cô nghe thấy có tiếng thở sau lưng, cô liền quay lại thì.... Một miếng vải đã chụp vào mặt cô . Cô sững người và trong lúc đang phân vân, sợ hãi cô bỗng cảm thấy buồn ngủ.... Rất buồn ngủ .
Ngày hôm sau chúng tôi nhận được tin một giáo viên đã mất tích, chính là cô Komachi . Lo lắng nên tôi liền tới gặp anh Yotsuba để hỏi .
_ Cô Komachi mất tích á ? Gần đây có lắm chuyện đáng sợ trong trường nhỉ ? FuFuFu ! Có gì đó không bình thường ở đây.... Hơi bị lắm chuyện kinh khủng xảy ra trong trường . Mà này Komachi là giáo viên mới phải không nhỉ ?
_ À vâng !
_ Và cô ấy có mái tóc dài.... Một mái tóc tuyệt đẹp . FuFuFuFu !
Tại một ngôi nhà hoang có hai người, một người đang cầm một bình tưới nước và tưới vào những mái tóc đang được ngâm chân tóc trong một dung dịch, hắn vừa làm vừa thổi một điệu nhạt vui nhộn . Người còn lại đang ngồi trên ghế và bị trói dính vào đó . Kẻ đang chăm sóc những bộ tóc ấy lên tiếng .
_ Em thích tóc, nhất là những mái tóc đen dài tuyệt đẹp như tóc cô Komachi vậy .
_ Kariya, em dừng lại đi . Sao em lại làm những chuyện này ? Chờ đã.... Có phải chính em đã tấn công những học sinh khác bằng lưỡi liềm không ?
_ À đúng là em làm nhưng không phải bằng lưỡi liềm . Đúng là một tin đồn thú vị đấy .
_ Tại sao em lại làm vậy ?
_ Là do ham muốn không thể kìm nén được . Em không thể khống chế được nó dù rất muốn . Hơn nữa mọi chuyện đều tốt đẹp .... Em không làm gì sai cả .
Kariya từ từ tiến lại gần với cây kéo trong tay.... Cây kéo bắt đầu được sử dụng.... Nó bắt đầu cắt.... Từng nhát.... Từng nhát....
Sáng hôm sau, tại một khu phố nọ quang cảnh thật thanh bình . Một người phụ nữ đang đem bao rác ra ngoài, bà chuẩn bị bỏ nó vào bãi rác thì trông thấy một con mèo đen đang bới rác .
_ Này đừng có bới nó lên chứ . Xùy, xùy đi đi . Đúng là phiền phức.... Aaaaaa !
Một bàn tay thò ra bao rác.... Con mèo đen trong lúc bới rác đã khiến cho cái xác chết dưới đống rác ấy hiện ra .
Do lo lắng về cô Komachi nên mới sáng sớm tôi đã tới chỗ anh Yotsuba . Tới nơi tôi đã gặp Thanh tra Kiyoshi đang nói chuyện với anh ta .
_ Chào em Makoto !
_ Chào anh ạ ! Hôm nay có vụ gì mà anh đến đây thế ?
_ Một vụ án mạng....
_ Cái gì cơ ?
_ Ở gần đây vừa mới phát hiện.... Một xác chết chưa rõ danh tính được phát hiện ở một bãi rác . Đúng là chúng ta đã tìm thấy được xác chết ấy nhưng nó.... Không có cái đầu .
Tin tức về cái xác ấy đã lan khắp trường . Do cô Komachi vẫn còn mất tích nên ai cũng nghĩ rằng cái xác ấy là.... Không chỉ học sinh chúng tôi lo lắng mà đến cả những giáo viên khác cũng hoang mang trước sự việc này . Tôi và Kurumi được nhờ đưa một xấp tài liệu lên văn phòng, bọn tôi vô tình đi qua lớp 12C và vô tình chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ ở đây . Có lẽ ta nên quay lại vài phút trước để hiểu rõ nguyên nhân câu truyện này .
Năm phút trước....
_ Này mấy cậu có nghe tin gì chưa ? Trên thời sự có tin tức về một xác phụ nữ vừa mới được phát hiện đấy .
_ Ừ, trên đó nói là cái xác bị giấu dưới những bao rác và phía cảnh sát nói rằng người phụ nữ đó chỉ mới bị sát hại vào hôm qua .
_ Mà trùng hợp là cô Komachi bị mất tích hai hôm trước có khi nào....
_ Có lẽ thế....
_ Mày nghe tụi nó nói gì không Kariya ? Mới bữa trước tụi mình còn thấy cô ấy mà .
_ Kệ xác cô ta đi, cô ta chỉ có mái tóc đẹp thôi . Mà mấy cậu xem tóc tớ này, nó đang mọc ra khá đẹp đấy .
_ Cậu đang nói cái quái gì thế ? Gần đây cậu cư xử lạ lùng lắm đấy .
_ Ờ tao biết mày bị cuồng về tóc tai nhưng dạo này mày hơi lạ đấy .
_ Tao chẳng làm gì sai hết....
Kariya đứng dậy đập tay vào bàn hét lên .
_ .... Tao không làm sai gì cả.... Không sai.... Thầy ấy đã nói tao đúng.... Nói tao đã đúng nên.... Tao không sai ! Ha.... Ha.....
_ Có chuyện gì ồn ào thế ? Chuông reo rồi đấy, các em vào chỗ ngồi mau .
Thầy giáo đến kịp lúc giải quyết vụ lộn xộn này . Hibashi tình cờ đi ngang qua đó và chứng kiến, cậu ta kêu bọn tôi cùng đến chỗ anh Yotsuba để thông báo về vụ này .
_ Hành động của Kariya giống như anh ta đang cố gắn thuyết phục bản thân hơn là người khác . Nó giống như là....
_ Tự thôi miên ?
_ Anh biết trước sao ?
_ Tình cờ là mấy bữa trước tôi cũng vừa giải quyết một vụ giống như vậy thôi .
_ Câu truyện về " Kokkuri - San " chứ gì ? Mà thôi vụ này bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy, đã có một xác chết và biết đâu sẽ còn tiếp nữa . Anh nên bắt đầu câu truyện của mình đi .
_ Rồi, rồi ! Xem nào, một cậu học sinh bị ám ảnh về tóc . Komachi người có một mái tóc đẹp đã mất tích và một xác chết . Tổng hợp lại có thể phỏng đoán Kariya đã bắt cóc cô Komachi còn xác chết ? Nó là một câu truyện khác mà chúng ta chưa cần bận tâm đến đâu . Cơ mà tóc đen, dài thì.... Kurumi anh cần diễn xuất của em đấy, được không nhỉ ?
_ không vấn đề gì hết á . Hihi !
_ Được rồi ! Nếu có người định tạo ra một câu truyện.... Anh sẽ thay thế nó bằng câu truyện của mình .
Do tin đồn về " Youko – San " và bản tin thời sự cùng với việc mất tích của cô Komachi nên sau giờ tan học chẳng còn học sinh nào, nhất là nữ sinh dám ở lại trường sau giờ học . Tuy vậy, dưới bóng chiều tà của buổi hoàng hôn một nữ sinh vẫn còn ở lại trường . Cô ấy đang đi xuống chỗ để xe của trường, dọc đường đi thỉnh thoảng cô lại nghe những bước chân, những tiếng thở hổn hển từ đâu đó phát ra . Gần tới bãi đỗ xe cô dừng lại nhìn quanh, nghe ngóng những tiếng động kỳ lạ đó . Xung quanh không có một bóng người nào, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ những chiếc lá dưới sân trường . Cô tiếp tục đi tiếp tới bãi đỗ xe, một bóng hình đằng sau cô đang từ từ tiến lại gần . Trên tay kẻ đó là một mảnh vải và hắn đang từ từ.... Từ từ lại gần cô .
Tóc Của Mi.... Thật Là Đẹp
Một giọng nói vang lên từ sau cả hai người, Kariya nhét vội mảnh vải vào túi trước khi Kurumi quay lại . Một người đang từ từ bước ra khỏi con hẻm gần đó tiến lại gần cả hai . Anh ta đứng lại và nhìn thẳng vào Kariya bằng đôi mắt xám của mình .
_ Cậu có biết gì về.... " Youko – San " không ?
_ Anh là ai và sao lại ở đây chứ ?
_ Tôi là ai không quan trọng . Tôi ở đây bởi vì.... Tôi sẽ giúp cậu .
_ Cái gì ? Anh đang nói cái quái....
_ Suỵt !
Anh ta giơ một ngón tay trước mặt .
Xoẹt.... Xoẹt....
_ Hãy lắng nghe xem, có tiếng kéo đang cắt vật gì đó . Đó là âm thanh cho biết có gì đó đang lại gần.... Một cậu học sinh.... Cậu ta đã từng nghe lời đồn này trước đó . Lời đồn về việc có ai đó tấn công người khác phía sau bằng một cây kéo....
_ Anh nghĩ rằng tôi chính là kẻ....
_ .... Cùng lúc đó cũng có một tin đồn khác nổi lên . Có kẻ đã dùng lưỡi liềm cũng tấn công người khác từ phía sau .
_ Hử ? Sao cơ.... A !
" Sao cơ ? Không phải là kéo ư ? " .
" .... Một nữ sinh đã bị tấn công bằng lưỡi liềm đấy " .
Kariya chợt nhớ lại những lời đồn mà cậu đã nghe ở trong trường .
_ Kẻ dùng kéo.... Là Kariya . Vậy.... Kẻ dùng liềm là ai ?
_ Đó.... Đó chỉ là tin đồn nhảm nhí....
_ Tin đồn ư.... Những lời đồn không phải tự nhiên mà có . Cậu học sinh này không hề nhận ra rằng.... Có kẻ khác cũng bị ám ảnh bởi tóc.... " Youko – San " .
Xoẹt....
_ Nghe thấy không ? Có tiếng cắt của vật gì đó.... Cứ như là một cái lưỡi liềm nhỉ ?
_ Chuyện quái gì vậy.... ?
_ " Youko – San ", cô ta đang đến gần.... Rất gần .
Xoẹt.... Xoẹt.... Xoẹt.... Xoẹt.... Xoẹt.... Xoẹt....
_ Đó là cái quái gì chứ ? Tiếng động gì thế ? Chuyện quái gì đang xảy ra....
_ Cậu học sinh cuối cùng cũng nhận ra điều đó . Cậu ta.... Đã cướp mất những con mồi của " Youko – San " .
_ Kyaaaaaa !
_ .... Hả ? Gì thế ?
_ Đó là cái gì ?
Kurumi tái mét cả mặt run run chỉ vào trong con hẻm sau lưng Yotsuba . Kariya đang đổ mồ hôi lạnh, từng giọt rớt xuống đất, cậu ta từ từ quay lại nhìn theo hướng chỉ của Kurumi và trông thấy một thứ gì màu đen ở dưới mặt đất, nó y như.... Tóc vậy . Kariya đang chìm trong sợ hãi, mồ hôi đổ ra như tắm . Yotsuba dựa lưng vào bức tường kế bên và bắt đầu kể tiếp .
_ Cô ta đang tìm kiếm gì đó.... Cô Komachi chăng ? Không.... Cô ta tìm kẻ bắt cóc Komachi, chính là cậu đấy . Nào, bây giờ hãy nói cô ấy ở đâu cho tôi biết nếu không.... Thay vì cắt đầu cô Komachi, cô ta sẽ cắt đầu của cậu .
Phập....
Trong khi Kariya lưỡng lự thì một cái lưỡi hái đã xuất hiện từ chỗ tóc nằm dưới đất kia và cắm vào mặt đất . Một khuôn mặt không có môi hay mí mắt hiện ra nhìn thẳng vào cậu . Nó cầm hai cái lưỡi hái liên tục cắm xuống đất kéo lê người về phía trước .
Tóc.... Tóc Của Ta....
_ Aaaaaaa ! Cô ấy ở sau ngọn núi.... Ở ngôi nhà phía sau núi gần trường !
_ Tốt ! Chỗ đó đấy Hibashi . Chỉ cần tạo ra chút sợ hãi thôi.... Tiếng hét vừa rồi rất hoàn hảo đấy Kariya . Diễn tốt lắm Kurumi !
_ Ồ ! Cảm ơn anh . Cố tình đi lại gần cậu ta để thu hút khó mệt thật đấy .
_ Còn em thì sao ? Em cũng có hết sức lết chứ bộ.... Cái mặt nạ này hôi quá đấy .
_ Cầm cái lưỡi liềm này cắt cỏ oải thật....
_ Em sợ ơi là sợ đấy . Tự dưng anh bắt Kurumi làm mồi nhử....
_ Ầy.... Mấy người còn đứng đây làm gì ? Mau đi cứu cô Komachi thôi . Anh bạn đây vui lòng dẫn đường nào .
Kariya dẫn đường trong trạng thái đờ đẫn, câu truyện đã tác động mạnh tới cậu ta . Dọc đường đi tôi cứ băn khoăn . Nếu kẻ bắt cóc cô Komachi và kẻ sát nhân trên bản tin là một thì cô ấy liệu đã.... Tới trước căn nhà Hiroshi phá cửa vào trong . Và may mắn thay cô Komachi vẫn còn sống, cô ấy đang bị trói trên ghế ở giữa nhà . Tôi và Kurumi chạy tới tháo băng trói và đánh thức cô .
_ Cô Komachi ơi ! Tỉnh lại nào .
_ Cô an toàn rồi đừng lo .
_ Cô.... Cô không thể hiểu được câu ta nghĩ gì.... Không thể....
_ Có chuyện gì vậy ạ ?
_ Tôi không làm gì sai cả.... Không sai.... Không sai.... Tôi chỉ muốn là chính mình.... Tôi không làm gì sai cả.... Không sai....
Kariya ngồi ở một góc tường lẩm bẩm liên tục .
_ Cậu ta cảm thấy sợ hãi và dằn vặt . Cậu ta cảm thấy việc làm của mình hơi khác thường so với mọi người . Nó không giống với tên Tsuchiya hay Hariko .
_ Tôi không làm gì sai cả.... Không sai.... Không sai.... Thầy ấy đã nói....
Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp....
.... Việc đó không có gì sai cả .
_ Cậu... Đã sai .
Yotsuba nhìn thẳng vào mắt Kariya mà nói, cậu ta cứ há hốc mồn ra ngẩn ngơ .
_ Này có phải chính cậu đã....
_ Cậu ta không liên quan đến cái xác ở bãi rác đâu . Nỗi ám ảnh của cậu ta là tóc cơ . Nếu giết người thì mái tóc sẽ chết theo .
_ Vậy hung thủ là ai ?
_ Ai biết được ! Biết đâu.... Hắn vẫn đang ở quanh đây .
Kariya bị bắt vì tội bắt cóc tuy nhiên do thành thật khai báo cộng với việc được nạn nhân miễn truy tố nên cậu ta chỉ bị phạt án treo và sẽ bị cảnh sát theo dõi . Ngày hôm sau tin tức về xác chết không đầu ấy đã có, nạn nhân tên là Hasegawa Hanako một học sinh lớp mười hai ở trường . Hiệu trưởng đã thông báo khẩn với học sinh qua loa phát thanh phải cẩn thận khi về nhà vì dạo gần đây đã xảy ra nhiều vụ nguy hiểm, mới đây là cái chết của Hasegawa . Kariya đến phòng tư vấn gặp thầy Kudou và Hibashi đã đứng núp ngoài cửa theo dõi .
_ Thưa thầy Kudou !
_ Sao thế ? Giờ này đáng lẽ em phải tập trung chứ ?
_ Em.... Em đã sai rồi .
Kudou nhìn thẳng vào mắt Kariya một lúc và nở một nụ cười .
_ Vậy à ? Tệ thật đấy .
_ Vâng em đến để nói vậy thôi, chào thầy ạ .
Kariya rời khỏi phòng còn Kudou thì ngồi đó rót một ly trà nóng, Hibashi lui lại và đi khỏi chỗ ấy .
_ Vậy ra như Yotsuba đã nói từ trước . Tất cả mọi sự kiện đều liên quan đến nhau....


0 Bình luận