Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Khi tai họa gieo rắc khắp thế gian

Chương 9: Kỹ thuật (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,217 từ - Cập nhật:

Việc thành lập quốc gia đã kết thúc suôn sẻ, và Takuto cùng Atou cuối cùng cũng đặt được bước chân đầu tiên tại tân thế giới.

Cả hai đã rời khỏi khu làng nơi người dân – tộc Dark Elf – đang sinh sống, quay trở lại phiến đá quen thuộc mà họ vẫn thường sử dụng làm nơi thảo luận.

Nhưng lần này, gương mặt của họ lại u ám chưa từng thấy.

“Chúng ta tiêu rồi.”

“Tiêu thật rồi.”

Takuto ngồi bệt xuống phiến đá, giọng cậu trầm thấp như đang nói với chính mình. Atou cũng đáp lại, cùng giọng điệu nặng trĩu.

Cả hai đồng loạt thở dài.

Đâu đó, tiếng côn trùng chân dài vang lên “Gyeee”, nghe như đang trêu ngươi.

“Dù sao thì, được sống cùng em, ta rất vui.”

“Vâng. Được ở bên Takuto-sama là điều tuyệt vời nhất với em.”

Takuto nghiêng đầu nhìn Atou, nở một nụ cười chua chát, như thể đã chuẩn bị tâm thế buông bỏ tất cả.

Atou nắm lấy tay Takuto một cách tự nhiên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định.

“…………”

Một thoáng im lặng.

Rồi bất chợt, cả hai không kiềm được mà cùng lúc gào lên cảm xúc, lăn lộn trên thảm cỏ phủ đầy bụi đất, chẳng buồn để ý quần áo bẩn thỉu.

“Cái bản đồ gì thế này! Cứ như trêu ngươi vậy trời!”

“Đúng đó! Một bên là quốc gia loài người thờ thiện thần, bên còn lại là quốc gia Elf thờ thiên nhiên! Chúng ta mà bị phát hiện là xác định luôn ấy chứ! Gặp là chém, kiểu ‘xin chào – chết đi nhé!’ luôn còn gì nữa!”

Đây chính là vấn đề khiến cả hai suy sụp.

Sau khi lập quốc, Takuto và Atou đã nghe lão Mortar kể lại tình hình các quốc gia lân cận.

Kết quả khiến họ không khỏi lạnh gáy.

Loài người và tộc Elf – hai chủng tộc có ác cảm sâu sắc với những thứ tà ác như Mynoghra – lại đều là cường quốc.

Nền văn minh tiên tiến, lãnh thổ rộng lớn.

Đúng nghĩa "trùm cuối" ở hai bên sườn.

Chưa kể đến những cái tên quốc gia và tên châu lục hoàn toàn xa lạ.

Một vùng đất xa lạ, trong một thế giới xa lạ, và giờ phải đối đầu với những thế lực không khác gì thảm họa.

“Thật sự không chịu nổi! Cái vị trí khởi đầu gì như rác ấy!”

“Khởi động lại đi ạ! Xin hãy reset đi, đức vua của em! Em cũng không muốn chơi kiểu này đâu!! Tài nguyên thì bèo bọt, tinh thần thì tụt dốc! Mà rừng này không có cả lương thực, khoáng sản lẫn ma lực luôn là sao chứ!! Không có nổi tí sản lượng!!”

Không chỉ bị kẹp giữa hai địch thủ đáng sợ, Đại Chú Giới – nơi họ đang trú ngụ – còn gần như không có tài nguyên nào đáng kể.

Thông thường, dù chưa khai phá thì vẫn có thể tìm được chút ít tài nguyên tự nhiên như lương thực hay khoáng sản.

Trong game, điều này thể hiện qua các biểu tượng tài nguyên.

Nhưng ở đây thì—không gì cả.

Đúng là “Đại Chú Giới” – vùng đất chẳng thuộc về thế giới này.

Dark Elf thiếu ăn cũng chẳng phải chuyện lạ.

Thế nên việc Takuto và Atou lăn lộn ăn vạ như trẻ con cũng chẳng lấy gì làm khó hiểu.

“Haiz, muốn chết luôn cho rồi... Nhưng mà, dù gì cũng phải làm thôi. Dark Elf đã chọn làm dân của mình rồi, mà có chủng tộc khác từ đầu là bonus lớn đấy chứ...”

“Vâng, hơn nữa vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ... À, hình như họ đến rồi kìa.”

Mọi hành động của dân chúng đều được báo cáo lại cho Takuto và Atou.

Hai người đã yêu cầu cập nhật thông tin đầy đủ suốt mấy ngày qua.

Lần này chắc lão Mortar đến để kể nốt phần còn lại.

Bầu trời đã hửng sáng, nắng ban mai rọi xuống khu rừng.

Takuto và Atou nhìn nhau một cái, rồi đồng thời phát hiện hình bóng Mortar đang tiến lại gần trong tâm trí.

“Dậy thôi.”

“Vâng, em hiểu rồi, đức vua của em. Xin ngài cứ nằm yên, để em phủi đất giúp.”

Atou nhẹ nhàng phủi đất bám trên bộ đồ bệnh nhân mà Takuto vẫn đang mặc, trong khi cậu thì âm thầm thở dài – sinh hoạt cơ bản cũng chưa lo xong mà đã phải tính chuyện quốc sự.

◇◇◇

“Ồ! Kính chúc đức vua và Atou-dono luôn mạnh khỏe! Hôm nay lão đến là để kể cho ngài nghe những điều hôm trước chưa kịp nói về thế giới này!”

Mortar bước tới, ánh mắt sáng rõ, gương mặt tràn đầy sức sống.

Có vẻ lương thực đã ổn định phần nào, hoặc chí ít thì ông đã nhẹ lòng sau khi trút bầu tâm sự.

"Đức vua! Thần cũng có mặt! Lần này thần còn mang theo thuộc hạ của mình là Emul!”

Cùng đi với lão là chiến binh trưởng Gia và phó tướng của anh – Emul.

Dù thân hình mảnh mai, Emul vẫn toát lên vẻ trí tuệ với cặp kính gọng mảnh.

Là người phụ trách tình báo, anh rất am tường truyền thuyết và thông tin về các quốc gia – một nhân vật thiết yếu lúc này.

Thấy họ hành lễ một cách thành kính, Atou gật đầu nhẹ – nét mặt nghiêm nghị đã trở lại hoàn toàn, không còn dấu vết nào của cô gái vừa lăn đất ban nãy.

“Vâng, đức vua rất hài lòng với sự tận tụy của các ngươi. Hôm nay cũng mong chờ các ngươi giúp sức. Mà cũng không cần quá khách sáo như vậy đâu. Đức vua không thích những nghi thức rườm rà, cũng chẳng bận tâm mấy chuyện hình thức. Các ngươi giờ đã là công dân của vương quốc này.”

Sự trung thành của họ không cần nghi ngờ.

Nhưng chính vì vậy, kiểu cung kính quá mức lại khiến Takuto – vốn xuất thân bình thường – thấy không quen.

Cậu len lén liếc Atou, ý bảo cô lên tiếng giúp, và Atou lập tức thay mặt Takuto nói ra điều cậu đang nghĩ.

“Lòng trung thành không nằm ở hình thức, mà ở tấm lòng. Đức vua rất rõ các ngươi trung thành đến mức nào. Vậy nên cứ thoải mái đi.”

"Vâng. Tôi hiểu ạ.”

“Ôi trời ơi, Ira-sama vĩ đại! Đúng là đấng đầy lòng nhân từ! Nếu đức vua đã nói vậy thì... thần xin phép bỏ qua nghi thức lễ nghĩa từ giờ!”

Mortar có phần bối rối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Với họ, lời đức vua chính là chân lý.

Nếu đức vua đã nói vậy, tức là mọi thứ họ từng tin tưởng có thể đã sai.

Và chính sự quan tâm ấy lại càng khiến lòng trung thành của họ thêm sâu sắc.

Mortar tin rằng—cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có kết quả vượt xa mong đợi.

Ông vừa nghĩ đến điều đó, thì một tiếng gọi vang lên:

“Ah, trước hết hôm nay ta muốn nói qua một chút về phương hướng hoạt động sắp tới. Đúng lúc lão Mortar và chiến binh trưởng Gia cũng có mặt, vậy thì tiện rồi.”

Họ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc.

Mynoghra giờ đã là quốc gia, không còn là nhóm người lưu vong.

Việc định hướng chính sách là tất yếu.

Lão Mortar và Gia đều là người có trọng trách trong tộc Dark Elf – giờ cũng là tầng lớp lãnh đạo của Mynoghra.

Cả hai chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn chờ đón mệnh lệnh.

“Các ngươi sẽ tiếp tục giữ các chức vụ trọng yếu trong bộ máy vận hành của quốc gia Mynoghra. Đây là quyết định của đức vua, không thể thay đổi. Lão Mortar sẽ phụ trách chính sự. Ta cũng trông cậy nhiều vào ông, nhất là khi ông có khả năng sử dụng ma pháp. Còn Gia, cứ giữ vai trò chiến binh trưởng như hiện tại, lãnh đạo quân đội Mynoghra. Về nhân lực thì tùy ngươi quyết, nếu không có vấn đề gì thì cứ dùng luôn đội ngũ hiện tại cũng được.”

Họ gật đầu đầy kiên quyết.

Dù đoán trước được, họ vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng trong quyết định này.

Đây là lúc họ đền đáp ân huệ đã nhận.

Gia đập mạnh tay lên ngực, mắt sáng rực.

“Thần xin lĩnh chỉ! Vì đức vua, thần sẽ lập tức hạ lệnh cho toàn quân, dù kẻ địch có là trẻ sơ sinh thì thần cũng sẽ vui vẻ giết sạch không chừa một đứa nào!”

Âm thanh vang dội khắp khu rừng, khí thế dữ dội như muốn cuốn phăng mọi thứ.

Anh tưởng tượng đức vua sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng...

“Nghe sợ thật đấy.”

“Ể!?”

Gia chết trân.

Câu trả lời nhẹ bẫng và hoàn toàn ngoài dự liệu khiến anh sững sờ.

Anh vội tra lại từng lời mình nói.

Không lẽ sai ở đâu?

“Chiến tranh gì đó… nghe dã man quá.”

“Ngài ấy chuộng hòa bình.”

Không chút do dự, Atou buông lời như đang nói về sự thật hiển nhiên.

Gia chỉ muốn hét lên:

Tại sao một Phá Diệt Vương lại theo chủ nghĩa hòa bình chứ!?

Nhưng rồi anh tự thuyết phục bản thân rằng chắc hẳn đức vua có những toan tính sâu xa mà anh không thể hiểu nổi.

Với hy vọng mong manh rằng quả thực là như vậy, anh dè dặt hỏi:

“À... không lẽ ngài định phá hủy thế giới... theo cách gián tiếp chứ không trực diện ạ?”

“Không phải đâu.”

“Ngài yêu thích chính trị nội chính. Hãy ghi nhớ điều đó.”

“D- Dạ, thần tuân chỉ...”

Lại một cú phủ đầu lạnh lùng từ đức vua khiến Gia chấn động trong lòng, như bị tạt thẳng một gáo nước đá.

Gia càng lúc càng rối trí.

Liếc nhìn sang bên cạnh, anh thấy lão Mortar đang vuốt chòm râu trắng, nheo mắt ra chiều rất đắc ý.

Ông còn khẽ nháy mắt một cái với Gia, không buồn che giấu sự thích thú của mình.

Vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh, nhưng lần này Gia không khỏi giật giật khóe môi.

Cảm giác bị đem ra làm trò tiêu khiển khiến máu nóng dồn lên đầu.

Tuy nhiên, trước mặt đức vua, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cố giữ bình tĩnh, anh nắm chặt bàn tay sau lưng, ép mình nuốt cục tức vào trong.

Dù bị lời nói của đức vua dội thẳng vào như nhát chém, nhưng thật ra Gia cũng không phải kiểu người ôm mộng viễn vông như “tiêu diệt mọi sinh linh”.

Cuộc sống trước đây của họ vốn đã đầy rẫy khó khăn.

Nếu đức vua mong muốn hòa bình, thì hẳn đó là con đường đúng đắn.

Một con đường mà họ chưa từng có cơ hội bước đi.

Gia lặng lẽ siết chặt tay, tự nhủ sẽ đặt niềm tin vào ý chí của ngài.

“Về hành động trong thời gian tới... trước tiên, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tử tế cái đã. Để cái thân hình gầy trơ xương ấy nhìn còn ra hình người cái đã. Sau đó thì... chắc là xây nhà ở đàng hoàng nhỉ.”

Trong khi Gia còn đang cố gắng lý giải chỉ thị có phần bất ngờ ấy của đức vua, lời dặn dò tiếp theo từ Atou đã vang lên.

Được phép nghỉ ngơi đúng lúc chẳng khác nào liều thuốc hồi sinh.

Dù lão Mortar trông vẫn còn khỏe mạnh, nhưng các chiến binh còn lại thì đã kiệt sức sau hành trình dài.

Việc đức vua đích thân quan tâm đến tình trạng thể lực của họ khiến ai nấy càng thêm khắc cốt ghi tâm lòng trung thành.

“Hahah! Ngàn lời từ bi như biển trời vô tận, thần vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, trừ những người khác ra thì thần nghĩ mình vẫn có thể hoạt động bình thường. Không như tên chỉ biết lấy sức lực ra khoe là Gia, thần có thể giúp được ngài trong nhiều lĩnh vực lắm đấy!”

Mortar bật cười, nói bằng giọng to rõ chỉ đủ cho Gia nghe, rồi nở một nụ cười ma mãnh.

“Lão già đáng ghét kia! Đúng là được voi đòi tiên!”

Gia nghiến răng, gào thét trong lòng bằng mọi loại ngôn từ mà một chiến binh từng trải có thể nghĩ ra.

Nhưng trước mặt thần linh, phản ứng duy nhất anh có thể làm là siết chặt tay áo và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Anh thầm thề, một ngày nào đó, lão sẽ phải trả lại món nợ này—một cách "từ tốn và đau đớn".

“Các người cứ nghỉ ngơi cũng được mà… Nhưng thưa Takuto-sama, có vẻ như họ mắc chứng nghiện việc rồi. Hay là giao cho họ mấy việc như thu thập tài nguyên hay chọn vị trí xây dựng đi?”

Một đề xuất bất ngờ nhưng đầy dụng ý, Atou vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu xin chỉ thị.

Takuto thoáng do dự.

Cậu không muốn để họ lao lực quá sớm, nhưng rồi lại nghĩ:

Từ chối nhiệt huyết chân thành ấy chẳng khác nào dội gáo nước lạnh lên lòng trung thành.

Cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ về đặc tính của Dark Elf.

Mỗi chủng tộc đều có thế mạnh riêng.

Sử dụng đúng đặc tính để phân công hợp lý là chìa khóa cho việc xây dựng quốc gia và giành chiến thắng trong game.

Khi những mảnh ghép dần ăn khớp trong đầu, một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của Takuto.

“Ah!”

Atou lập tức quay sang, mắt sáng lên như muốn hỏi “Có chuyện gì vậy?” nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

“Cải tạo đất mà không phá rừng thì sao?”

Atou đập tay cái bốp, như thể cũng vừa lĩnh hội được điều đức vua đang nghĩ tới.

Biết một hiểu mười – đúng là thuộc hạ ưu tú.

“À đúng rồi! Bọn họ là Dark Elf mà! Lão Mortar, cho ta hỏi: các người có thể thu hoạch gỗ và xây dựng công trình mà không cần phá rừng hoàn toàn, đúng không?”

Nói đến Elf là nghĩ đến rừng.

Mà nhắc đến rừng thì ai cũng nhớ đến Elf.

Không chỉ trong Eternal Nations, mà trong cả các thế giới fantasy nói chung, đó gần như là định luật bất thành văn.

Trong game, chủng tộc Elf có đặc tính cực kỳ hữu dụng:

Xây dựng công trình mà không cần phá rừng.

Thay vì đốn cây để dọn đất, họ có thể xây dựng mà vẫn giữ nguyên rừng rậm—giữ được các hiệu ứng cộng thêm quý giá từ môi trường.

Và đúng như Takuto dự đoán, câu trả lời từ lão Mortar khiến cậu hài lòng.

“Không được như tộc Light Elf, nhưng chúng thần cũng là chủng tộc gắn liền với rừng. Thậm chí còn thích sống trong những công trình treo lơ lửng giữa các thân cây cổ thụ hơn là sống dưới mặt đất nữa đấy.”

"Ồ!"

"Đức Vua ưa chuộng cải tạo mà không phá hoại môi trường. Xem ra là một khởi đầu đầy hứa hẹn đấy."

Gương mặt Takuto khẽ giãn ra, nụ cười mỏng nhẹ như sương sớm lan dần trên môi.

Cánh rừng quả thực là phần thưởng quý giá.

Đặc biệt là khả năng cải thiện vệ sinh môi trường – một yếu tố cực kỳ quan trọng để gia tăng và duy trì dân số lâu dài.

Chỉ cần tưởng tượng đến tiềm năng tương lai thôi cũng khiến người ta muốn bật cười vì sung sướng.

"Năng lực của tộc bọn thần được đức Vua ưu ái, lão đây cũng thấy tự hào lắm."

"Ununu..."

Gia phát ra một tiếng rên rỉ khó hiểu.

Anh vốn tưởng rằng “Phá Diệt Vương” là kiểu người chỉ cần thấy rừng là phải thiêu rụi cho bằng sạch.

Thế mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Sau một hồi cau mày nghiền ngẫm, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng điều chỉnh lại nhận thức, chấp nhận nghe Atou giải thích về lời dạy của đức Vua.

Xem ra, Gia vẫn còn non kinh nghiệm, chưa quen với việc phải chấp nhận những điều vượt ra khỏi suy nghĩ sẵn có.

“Vậy thì mọi người hãy thu thập gỗ và vật liệu từ rừng, nhưng nhớ đừng khai thác đến mức phá hoại hoàn toàn. Đừng cố quá sức, trong khả năng là được rồi.”

“Vì rừng này bị ảnh hưởng bởi ‘chí hướng xâm thực’, chắc chắn sẽ phát triển dữ dội lắm đấy, háo hức ghê.”

“Vâng, đúng là như thế, thưa đức Vua.”

Câu chuyện khép lại tại đó.

Dù có một vài thuật ngữ nghe lạ tai trong đoạn trò chuyện giữa đức Vua và Atou, nhưng vì không phải lời dành cho mình, lão Mortar chọn cách giữ im lặng.

Họ hiểu rõ vị trí của mình.

Bây giờ, họ sẽ bắt đầu hành trình tái thiết bộ tộc dưới sự dẫn dắt của đức Vua.

Ở những vùng đất xa xôi, vẫn còn rất nhiều đồng bào phải tha hương cầu thực.

Nếu muốn đón họ quay về, họ phải chứng minh rằng mình là những người có thể tin cậy và xứng đáng.

Mortar cùng những chiến binh theo ông đã sẵn sàng dâng hiến tất cả cho đức Vua, không tiếc bất kỳ hy sinh nào để hoàn thành sứ mệnh đó.

“Cố gắng lên nhé. Nhớ đừng quên ‘trồng rừng’ nữa.”

Chỉ một câu nói nhẹ như gió thoảng ấy thôi cũng đủ khiến tim người nghe như muốn bay bổng lên trời.

Thừa dịp được đức Vua trực tiếp ban lời, Gia liền bật người hỏi một cách đầy kính cẩn:

“H-Hạ thần xin mạn phép! Kính xin đức Vua vĩ đại cho thần được hỏi một điều!”

“Có chuyện gì sao?”

Atou liền chen vào với vẻ hơi bất ngờ.

Thật ra, Gia chỉ muốn nghe thêm nhiều lời dạy từ đức Vua.

Nhưng chỉ cần được cho phép đặt câu hỏi, anh đã thấy mãn nguyện.

Hơn hết, dù thấy xấu hổ vì thiếu hiểu biết, anh vẫn quyết không giả vờ thông thái.

Thành thật với bản thân – đó mới là phẩm chất của người chiến binh.

Nghĩ vậy, anh cẩn trọng hỏi:

"Ơm... cái gọi là ‘trồng rừng’... là hành động như thế nào ạ?"

Atou ngẩn người, gương mặt hiện rõ vẻ “ủa sao kỳ vậy?”

Lần này, đến lượt chiến binh trưởng Gia toát mồ hôi lạnh, không khí lặng ngắt đến mức chỉ muốn chôn mình xuống đất cho đỡ xấu hổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận