Tập 1
2-3: Bí Ẩn • Về Thiếu Nữ Cô Đơn (Mysterious • Lonelygirl)
19 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:
Vào tiết thứ tư ngày hôm sau, tôi bị thương nhẹ trong giờ thể dục.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời quang mây tạnh nên dù sân vận động chưa khô hẳn thì chúng tôi vẫn đá bóng ở đó. Khi đang chụp gôn thì xui sao, tôi bị ai đó đẩy đến ngã sõng soài, dẫn đến đầu gối xước hết cả da.
May sao mà vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên tôi vẫn tiếp tục thi đấu.
"Kurimoto! Mau đến phòng y tế đi."
Vì bị giáo viên thể dục thúc giục nên tôi bất đắc dĩ phải ra khỏi lớp để đến phòng y tế ngay sau khi trận đấu kết thúc. Lần này không có bạn học nào đi cùng.
"...Haizz, thật lòng thì mình chẳng muốn đến đây tẹo nào."
Âu cũng là vì giáo viên y tế trường tôi tệ hại có tiếng. Ví dụ như:
"Gõ cửa xong liền bị quát "chờ đấy", rồi phải đứng đợi 5 phút như huấn luyện chó ấy."
"Hoặc là khi cảm thấy cơ thể không khoẻ, muốn được nằm giường một lát thì bị bắt nằm sàn nhà này."
"Mặc kệ là cách băng bó hay thái độ nói chuyện thì đều thô lỗ như nhau, nỗi đau thể xác vừa mới lành thì lại tới tổn thương tinh thần."
"Trong phòng còn hay vọng ra tiếng hét chẳng giống người, khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp đảm không dám bước vào."
Những lời đồn đại như vậy cứ liên tục xuất hiện. Nghe nói giáo viên đó là nữ, họ Akagi. Học sinh đều gọi cô ấy là『Quỷ Đỏ』[note73746]. Thậm chí tiền bối ở câu lạc bộ điền kinh nọ phải mang bộ sơ cứu kè kè bên mình chỉ vì không muốn phải đặt chân vào phòng y tế. [note73747]
Vì thế nên tỉ lệ sử dụng phòng y tế của trường là cực kỳ thấp, cũng như đây là lần đâu tôi đến chốn này. Đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi tôi khẽ gõ cửa.
"......Vào đi."
Tôi còn tưởng sẽ bị đuổi về bằng câu "Chờ đấy" nào đó, nhưng xem ra chỉ là lo bò trắng răng. Một giọng nữ trầm khàn vang lên, cũng chẳng nghe thấy tiếng hét như lời đồn. Tôi đẩy cửa bước vào.
Làn gió lạnh từ điều hoà thổi qua làn da hơi đẫm mồ hôi của tôi. Mùi thuốc sát trùng trong phòng cứ xộc thẳng lên mũi.
"Bị sao đây? Trốn tiết à?"
Tôi vừa bước vào đã bị chất vấn chặn đầu ngay. Một người phụ nữ đeo khẩu trang màu trắng loại vải không dệt, tóc đen ngắn, đang ném ánh mắt nghi ngờ từ chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng y tế.
Áo blouse trắng chỉ khoác trễ vai, để lộ đôi vai trắng ngần không sót chỗ nào từ chiếc áo len không tay. Bên dưới là chân váy ngắn bó sát, đã thế còn ngồi bắt chéo chân khiến người ta không biết nên đặt ánh mắt như nào cho phải. Hơi nóng từ hành lang và gió lạnh trong phòng hoà quyện, để lại cảm giác nồng ấm khó tả lạ kỳ trên làn da tôi.
"Không, không phải ạ..."
Tôi đóng cửa lại, cẩn thận tiến lại gần giáo viên y tế, có lẽ là cô Akagi.
"Ban nãy học thể dục, em bị xước đầu gối ạ."
"Hừ, đồ ngốc."
Cô ta mắng tôi bằng chất giọng trầm khàn sắc như dao. Tôi đờ người ra một lúc, cô Akagi duỗi thẳng chân, thở một hơi dài thật nặng nề.
"......Lại đây, để tôi xử lý cho cậu."
Giọng điệu vô cùng bực dọc.
"Vết thương bé tẹo như này, cứ rửa nước thường rồi bôi nước bọt quách cho xong."
"Nước bọt mất vệ sinh đấy."
Tôi vô thức đáp một câu mỉa mai. Cô Akagi lập tức ngẩng mặt lên, trừng mắt: "...Cậu vừa nói gì?!"
Dù đeo khẩu trang nhưng đuôi mắt dài được kẻ viền đỏ khiến cô ta toát lên khí chất cực kỳ mạnh mẽ, đúng mẫu mỹ nhân mạnh mẽ, cá tính điển hình. Quả đúng như biệt danh của cô ta.
"Thế lúc cậu hôn phụ nữ, cậu cũng để ý vệ sinh à?"
"......Hả?"
Câu trả lời đầy bất ngờ này khiến tôi phải nhíu mày. Mặt cô Akagi trầm hẳn xuống.
"Hả? Hả cái đầu cậu ấy chứ hả? Thật kinh tởm mà."
"Tôi có đồng ý lời cô khi nào chứ?!"
Tôi lỡ miệng dùng giọng điệu tùy tiện, suồng sã bốp chát lại một câu.
Tưởng rằng sẽ bị mắng.
"Ha ha, thế à."
Cô Akagi vui vẻ cười như được mùa.
"Cơ mà cậu cũng chưa hôn ai bao giờ đúng chứ?"
Cô ta hừ một tiếng chế nhạo tôi.
"Từ lúc bước vào cửa đã không biết nhìn đi đâu rồi, bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt cứ láo liên liếc ngang liếc dọc thôi. Đúng kiểu thằng nhóc chưa đụng chạm đàn bà bao giờ mà."
Cô ta khẽ cử động, bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo len cũng rung nhẹ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chiếc quần tất lưới màu đen bao bọc lấy đôi chân thon dài như đang chờ ánh mắt tôi dừng lại.
"......Thì cô cứ tự tưởng tượng vậy đi ạ."
Tôi quay mặt đi, mím chặt môi.
Dù không giống như lời đồn cho lắm nhưng cái kiểu này cũng khiến người ta thấy khó xử không kém. Cô ta liên tục dùng sắc khí [note73777] áp đảo cùng những lời lẽ bỡn cợt để trêu chọc tôi. Rõ ràng đây là đang lấy phản ứng của tôi ra để làm trò tiêu khiển.
Phải xử lý vết thương cho lẹ xong rồi sủi thôi. Đang nghĩ thế thì cô Akagi vừa tỉ mỉ xử lý vết thương, vừa băng bó lại cho tôi.
Đúng lúc tôi vừa đảo mắt ra chỗ khác thì bỗng dưng có một điều làm tôi chú ý.
Chiếc giường nằm trong cùng ở phòng y tế có rèm che kín mít. Viền rèm bỗng lộ ra thứ gì đó trông giống bao đàn guitar màu đen, trên khóa kéo còn đang treo móc chìa khóa hình chú ếch màu xanh tím.
"...Junna?"
Tôi bất giác lẩm bẩm. Cô Akagi nghe thấy liền dừng tay lại.
"Cậu quen Amemori à?"
"Hả? Vâng, cũng coi là vậy..."
"Quan hệ thế nào?"
"Quan, quan hệ ạ? Ặc, cái này thì..."
Tôi bỗng cứng họng, chẳng biết nói gì. Mối quan hệ này chỉ là gặp nhau vào những chiều mưa tan học rồi cùng tâm sự chuyện trò. Rốt cuộc nên gọi là gì? Người quen? Hay bạn bè?
Trong khi tôi còn đang phân vân thì tấm rèm đột nhiên kéo "xoẹt" một tiếng.
"...Gần trưa rồi cô ơi, em thấy hơi đói..."
Cô gái tháo tai nghe bước ra quả nhiên là Junna. Ngay khi tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, cô ấy bỗng cứng đờ như tượng đá.
Một lát sau,
"...Shigure?"
Giọng cô ấy run run khi gọi tên tôi.
"Sao cậu... lại ở đây?"
"Trong giờ học không cẩn thận bị thương thôi. Còn cậu thì sao? Không khỏe à?"
"Tôi, tôi thì..."
Cô ấy cúi đầu, ấp a ấp úng nói chẳng hết câu.
".........................."
Tôi chờ một lúc nhưng cô ấy vẫn cứ im lặng, còn tay chỉ nắm chặt viền váy. Nhất thời tôi cũng bối rối, chẳng biết phải làm sao.
"Junna...?"
Người lên tiếng là cô Akagi.
Cô ấy dán xong băng cá nhân cho tôi, liếc nhìn Junna đang cúi gằm mặt rồi nói.
"Amemori là học sinh học tại phòng y tế."
☂


19 Bình luận
Người quen mình là thành viên team Digital Wings, đang có nhu cầu tuyển member.
Yêu cầu: Là người, biết mở mồm nói chuyện, biết nhận lời yêu thương, biết đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh qua tiếng Việt mà không phụ thuộc vào các công cụ siêu cấp vippro.
Một số dự án của họ: Digital Wings
Mọi người có nhã hứng mong sẽ ghé qua xem thử ạ. Cảm ơn mọi người
Tksss
Thêm chap đi dm