"『Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh』" [note73328]
"...Chính xác."
Nghe được câu trả lời từ tôi, Junna nhẹ nhàng gật đầu.
Ngón tay cô ấy lướt trên phím đàn, miếng gảy hình giọt lệ quệt mạnh lên dây đàn, khiến cho giai điệu biến hóa mượt mà. Chiếc loa mini cùng với bộ phơ guitar điện khuếch đại âm thanh, vang lên át cả tiếng mưa. [note73329]
"Bài này thì sao?"
"『Ame, Haikyo, Ame』" [note73330]
"...Ừ. Chính xác luôn..."
Trước câu trả lời nhanh như chớp của tôi, Junna lại gật đầu. Cô ấy tiếp tục chơi đoạn Verse [note73331] của bài hát trong lúc nghĩ câu hỏi tiếp theo.
Thân đàn màu lục lướt sóng đặt ngang trên đùi, tư thế biểu diễn của cô giờ đã mang phong thái chuyên nghiệp. Dù là kẻ ngoại đạo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự thuần thục ấy.
Kỹ thuật phi ngón kịch liệt dệt nên giai điệu điện tử mạnh mẽ, cùng với bầu không khí ẩm ướt do thấm đẫm màn mưa khiến màng nhĩ tôi rung lên tê dại, cuối cùng bị vô số lỗ cách âm trên tường hút sạch. [note73332]
"...Tiếp theo là bài này, biết không?"
"『Yellow Frog』" [note73333]
"Ừ, chính xác. Thử bài nào không phải single xem. Bài này thì sao?"
"『Jou Sei Eki』" [note73334]
"Đúng, đúng nữa rồi... Vậy cuối cùng là một bonus track chưa từng được đưa vào album..."
"『Bản Ngã Và Identity Của Chiếc Pancake Nguội Lạnh』" [note73335]
"...Ơ"
Tương phản với đoạn riff guitar [note73336] cuồng bạo là khuôn mặt vô cảm của Junna. Nhưng sau cùng, cô cũng phải nhíu mày. Và dù rằng tôi đã trả lời, nhưng xem ra tiếng đàn của cô ấy vẫn chưa chịu dừng lại.
Ánh mắt Junna rời khỏi cây đàn, chăm chú nhìn tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại.
"...Chính xác."
Junna thở dài, ngưng đàn hẳn. Sự tĩnh lặng và tiếng mưa lại lần nữa ùa về.
"Không ngờ cậu thật sự có thể đoán đúng hết..."
Giọng cô vẫn bình thản như mặt nước lặng gió. Chỉ có điều...
"Đúng thật, cậu nghe nhiều phết đấy."
Khi đang thì thầm câu nói thì khóe miệng cô ấy - dù chỉ cực kỳ nhỏ nhẹ thôi nhưng giãn ra thành một nụ cười dịu dàng trông rõ ràng vô cùng. Tựa như giữa bầu trời mây đen dày đặc, lại có ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua vậy. Phải nói đây là biểu cảm trông giống con người nhất của Junna kể từ khi tôi gặp cô ấy.
"Này."
Tôi không kìm được mà lên tiếng.
"Junna, cậu..."
Thế quái nào lại vừa đúng lúc cái loa trên trần nhà ở phía sau tôi phát lên tiếng chuông điện tử đinh tai nhức óc, thông báo đã đến giờ đóng cổng.
Junna đang cẩn thận lau dây đàn liền ngừng tay xem đồng hồ. Kim ngắn báo giờ đã chỉ vào số 18 [note73337]. Cô gấp gọn dây đeo, nắm chặt cần đàn đứng dậy.
"Đến giờ rồi, phải đi đây..."
"Chờ, chờ chút!"
Nhìn cô ấy nhanh chóng thu dọn guitar, loa và dây điện các thứ, tôi liền cân nhắc từ ngữ xem nên nói gì. Junna nghe thấy tiếng gọi, liếc tôi một cái.
"Cậu có muốn... trao đổi liên lạc không?"
Tôi dò hỏi.
Junna không đáp lời. Tôi cố nói tiếp để lấp đầy khoảng lặng này:
"Còn rất nhiều điều tôi muốn trò chuyện. Không chỉ âm nhạc, mà cả sách nữa. Cảm nhận về cuốn tiểu thuyết này cũng vậy, đợi khi tôi đọc xong chúng ta có thể..."
"Xin lỗi"
Cô ấy ngắt lời tôi, kéo khóa hộp đàn, quai đeo vắt qua vai rồi đứng dậy.
"Tôi không dùng Line"
"Ơ? À... Vậy à"
Junna quay lưng, mang theo guitar vội vàng rời đi, bỏ lại tôi lòng đầy bối rối. Móc khóa hình chú ếch xanh tím đung đưa theo nhịp bước. Trong thoáng chốc, tiếng mưa rơi bỗng trở nên vội vã lạ thường.
"............."
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ chẳng thèm nói lấy nửa lời, cứ thế cúi đầu bước đến cửa lớp rồi im lặng mở cửa đi mất. Thế rồi đột nhiên...
"Shigure"
Cô ấy dừng bước trước ngưỡng cửa, ngoảnh đầu lại. Đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ ấy vẫn khóa chặt vào tôi.
"Tạm biệt."
"...!?"
Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, cô ấy đã bước ra khỏi phòng học, hình bóng dần khuất khỏi tầm mắt.
Tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang cứ thế xa dần, chỉ để lại một tôi còn đang ngây người, cùng tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ.
"Thế nên là..."
Tôi gãi gãi sau gáy, miệng lẩm bẩm.
"Nói không dùng Line, hẳn là nói dối... để từ chối rồi? Nhưng cuối cùng lại nói tạm biệt... Hình như vẫn muốn nói chuyện với mình?"
Cuốn tiểu thuyết bị lãng quên vẫn cứ thế nằm trên bàn - Mọi chuyện bắt nguồn từ nó cả. Tôi cười khổ, nhặt nó lên.
"Thật là một cô gái khó hiểu..."
Khi bạn còn đang cho rằng cô ấy là kẻ vô cảm khó lường, như đang cách xa nghìn dặm, thì đột nhiên cô ấy lại kéo gần khoảng cách. Chính vì thay đổi thất thường [note73338] như này, lại càng khiến người ta bận tâm hơn. Quả thật là một cô gái quá kỳ lạ.
...Vẫn còn có thể gặp lại ư?
Lắng nghe tiếng mưa rơi đang bao trùm thế giới, đắm chìm trong dư âm guitar của Junna, tôi thầm mong ngày mai, trời vẫn sẽ mưa.
☂


15 Bình luận