Duyên là sự gắn kết, là mối quan hệ, là mối ràng buộc.
Định nghĩa ấy vô cùng rộng lớn, không chỉ bao gồm huyết thống như cha mẹ, anh chị em, mà còn có những mối duyên xã hội như chủ - tớ, thậm chí là duyên vật dựa trên sở hữu, và sau cùng, có thể mở rộng đến tận tập thể như làng mạc, tổ chức, quốc gia.
Trong các loại nguyền chú, cũng có không ít những loại dựa trên duyên này mà thi triển. Ví dụ điển hình chính là loại chú nguyền cổ điển sử dụng búp bê rơm. Khâu tóc hay vật dụng của đối phương vào rơm để nguyền rủa họ. Hoặc nhắm vào cả gia tộc hay làng xóm của đối phương, men theo oán duyên mà dẫn dắt tà linh hay oan hồn đến ám hại. Nguyền chú tìm người cũng là một loại nguyền rủa độc ác như vậy.
Duyên càng gần, điều kiện càng rõ ràng thì sức mạnh lúc đó càng lớn. Ngược lại, nếu duyên mơ hồ, phạm vi rộng, thì ảnh hưởng đến một cá nhân sẽ bị pha loãng, yếu đi.
Và điều đó cũng đúng với cảm xúc được gửi gắm vào. Cảm xúc càng mãnh liệt, sợi duyên ấy lại càng bền chặt, càng sâu sắc...
Thời khắc ấy chỉ vừa mới lùi lại đôi chút. Chính vì thế, nàng mới cảm nhận được. Thông qua mối liên kết sâu sắc giữa tâm khảm của bản thân và chàng, nàng đã thấu hiểu được sự quyết tâm, sự dứt khoát, và cả ý chí của người ấy. Dĩ nhiên, tất cả đều dựa trên lăng kính giải thích đầy thiên vị của chính nàng.
Khi nàng chống người khỏi chăn, mái tóc đen tuyền óng ả cọ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ rồi đổ nghiêng Từ giữa những lọn tóc ấy, phần gáy mềm mại khẽ lộ ra.
「Chờ đấy. Thiếp sẽ đến ngay.」
Một tiếng thở dài khẽ vang vọng.
Địa điểm là bên trong chiếc ngưu xa, nơi đã hóa thành một 「Mayoiga」. Trong khoang phía trên, phía sau tấm màn treo, một nữ nhân đang ẩn mình trong giấc ngủ mơ màng thì đã hoàn toàn thức tỉnh từ lâu.
Nàng đứng dậy nhẹ nhàng từ chỗ nghỉ, giữa màn đêm tối đen tựa như phủ đầy mực tàu, thân hình trắng mịn mảnh mai của nàng lại như được ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, nổi bật tới lạ thường. Một thân thể săn chắc, bóng mượt...
Phải, hiện tại nàng hoàn toàn khỏa thân. Mồ hôi nhẹ thấm ướt thân thể, trông nàng như một nữ thần trong hình hài nguyên thủy, không một mảnh vải che thân. Thân thể ấy đang ửng đỏ, thở ra những tiếng thở mê người, đôi gò má đỏ rực. Trông nàng như đang say đắm trong tình ái, như đang đắm chìm trong lạc thú. Mà thực tế, cả hai đều đúng.
Chỉ vừa mới lúc nãy, những gì nàng làm trong chiếc chăn ấm ấy không gì khác ngoài hành vi an ủi bản thân đúng theo nghĩa đen. Thương nhớ người mình yêu, tưởng tượng ra cuộc hội ngộ giữa hai người, rồi lại thả hồn vào những ái tình hư ảo mà thêu dệt nên trong đầu.
Như một trò chơi thuở ấu thơ, những lời thì thầm ngọt ngào văng vẳng bên tai, nàng đượcn siết chặt trong vòng tay cường tráng được tôi luyện của chàng, đôi gò bồng đảo bị ngấu nghiến mãnh liệt như trẻ thơ khát sữa, thân thể bị xâm chiếm thô bạo tựa mãnh thú, bị dày vò đến tận cùng. Sau cùng, nàng tiếp nhận dòng yêu nồng cháy sôi sục ấy vào tận sâu trong bụng, rồi cùng nhau thăng hoa... Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.
Được yêu thương vô tận, được đắm mình trong sự ngọt ngào từ người yêu, đó là giấc mộng đẹp đẽ nhất, nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Nàng phải dùng chính ngón tay của mình để thực hiện. Mỗi lần làm thế, nàng lại run rẩy, rên rỉ, khóc trong hạnh phúc, rồi lên đỉnh. Lặp đi lặp lại. Nhưng rồi thực tại phũ phàng ập đến, đó chỉ là hành vi giải tỏa đơn độc, trống rỗng. Và nàng lại khóc.
Dẫu vậy, điều này không phải là sự kiện đặc biệt gì của ngày hôm nay. Đó đã là thói quen của nàng. Một phần trong đời sống thường nhật.
Đau đớn, hạnh phúc, yêu thương... Nhưng hơn tất cả, đó là khoảng thời gian duy nhất nàng có thể hoàn toàn cởi bỏ mọi thứ, trút bỏ mọi vỏ bọc. Với nàng, đó là điều quý giá. Là sự an ủi. Là lý do để sống.
Nhưng giờ nàng hành động. Dù đó là khoảnh khắc quan trọng, nàng vẫn phải rời đi. Đó là điều hiển nhiên. Sự mỏi mệt sau một đêm dài săn yêu quái, sự kiệt quệ sau hành vi tự sướng trong chăn, tất cả đều không còn quan trọng lúc này. Với nàng hiện tại, mọi điều còn lại đáng để cân nhắc.
Nàng giấu chiếc hakama nam nhân ướt đẫm tình dịch của nàng, dưới gối như thể giấu một báu vật của trẻ thơ. Sau khi cẩn thận cất giấu, Onizuki Hina xoay người rời khỏi màn, khoác lên mình trang phục chiến đấu hoàn chỉnh để diệt yêu, búng ngón tay, lập tức ánh lửa trong chân đèn sáng lên.
Trong căn phòng được ánh sáng đỏ trắng soi rọi, nó hiện ra như thể đã có mặt từ trước, một chú linh điểu với hoa văn cầu kỳ đang nhìn nàng chằm chằm. Cặp mắt chim khó đoán của chú linh ấy lướt qua thân thể Hina đã mặc giáp nhẹ.
『Ồ, chuẩn bị ra ngoài sao? Trong đêm thế này, chẳng hay định đi đâu vậy? Hay lại định vượt mặt ta chăng? Nhưng quanh đây hình như đã hết con mồi rồi mà?』
Chú linh kia, kẻ sai khiến nó, đã biết rõ nữ nhân trước mắt đã đi khắp nơi để lập công, thậm chí dấn sâu vào tận hang ổ, thiêu rụi, tiêu diệt sạch sẽ lũ yêu quái chẳng chút nương tay.
「Đừng đùa nữa. Ngươi rõ mà. Chàng ấy đang gặp nguy hiểm. Ta cảm nhận được.」
Trước lời hỏi đầy mỉa mai của em gái, Hina trả lời dứt khoát. Với vẻ thờ ơ đến cực độ, không chút quan tâm, như thể mọi thứ đều vô nghĩa. Quả thực, với Hina, điều đó chẳng đáng bận tâm. Thứ nàng cần từ kẻ trước mặt lúc này chỉ là vài lời xác nhận cuối cùng mà thôi. Ngay từ khi ả đàn bà kia sai linh thú đến tiếp xúc, nàng đã có được câu trả lời cho mình rồi.
『………Phía Tây xa xăm, một vùng đất gọi là Hotoya. Ta đã chuẩn bị nền móng rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Ngươi sẽ giúp ta chứ?』
Giọng chú linh ngân lên như chuông ngân. Hina không đáp. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, nàng rời khỏi ngưu xa. Không phải nàng phớt lờ, chỉ là với Hina, câu hỏi ấy không xứng đáng để đáp lời.
Bởi vì, nếu là người thân, là phu thê, thì việc giúp đỡ nhau mà không toan tính thiệt hơn là điều hiển nhiên.
...Bởi vì phải là như vậy mới đúng.
Cho nên Hina vui vẻ lên đường. Hướng về nơi có người nàng yêu dấu. Hướng tới để cứu người chồng yêu quý khỏi cơn nguy nan. Dẫu phải hy sinh mọi thứ cũng không tiếc.
Ra khỏi cỗ xe, trước mắt là cánh đồng dưới ánh trăng. Một doanh trại đêm được dựng lên trong kết giới ở nơi sâu thẳm, vượt xa tầm tay con người.
「Hina-sama?」
「Tiểu thư, người ra ngoài trong bộ dạng đó... chẳng hay có chuyện gì vậy...?」
Vài trừ yêu sư và đầy tớ đang trực đêm vô tình thấy nàng, bị khí chất khó diễn tả của nàng làm cho nghẹn lời, nhưng vẫn cất tiếng gọi.
Song, nàng không đáp lại lời gọi nào. Thay vào đó, nàng triệu hồi hoàng long vàng kim, thần long truyền thừa của tộc Onizuki, để cưỡi lên.
「Cái... cái gì vậy!?」
「Xin hãy dừng bước! Tiểu thư định đi đâu vậy!?」
Bọn họ cảm nhận được nàng sắp hành động, nhưng không ai biết ý định hay nơi đến của nàng, chỉ có thể hốt hoảng cất lời ngăn cản. Nhưng chẳng lời nào còn lọt tai nàng nữa.
Tiếng vo ve của côn trùng, chẳng khác nào tạp âm không đáng nghe.
『………Đúng là một người đàn bà đáng khinh』
Nhìn theo bóng dáng người chị vừa gạt bỏ mọi thứ mà bay đi cùng rồng, từ phía bên kia chú linh, người em gái chỉ lạnh lùng thốt ra một câu như vậy…
-
Giữa lúc nghi lễ đang diễn ra, một con sói bán yêu đột nhiên xông thẳng vào giữa đám đông. Những lời mà ả thốt ra đã đủ khiến dân làng kinh hãi tột độ, rơi vào hỗn loạn.
Những kẻ từng trợ giúp việc áp giải ả đều bị ả nguyền rủa, chửi mắng, những lời đe dọa đầy rẫy tâm lý bạo ngược và ác ý, cùng với tiếng gào rú và âm thanh chấn động vang vọng từ lũ quái vật nơi xa, tất cả đã khiến những lời lẽ ấy trở nên vô cùng đáng sợ. Mà dân làng thì lại quá yếu đuối với loại khủng hoảng thế này.
「Ngươi tưởng là chạy được sao? Tất cả cứ đứng đó run rẩy đi, cho đến khi bị chúng xé xác mà chết hết đi!! …………À chết, ta dọa hơi quá tay rồi thì phải?」
Ngay cả khi rời đi, Iruka, vừa dữ tợn uy hiếp bọn họ, vẫn còn liếc nhìn lại phía sau và bất giác lẩm bẩm như thế. Mức độ hỗn loạn của dân làng quả thực thảm hại đến mức ấy. Mọi người hét toáng lên, nhốn nháo cả lên, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngu ngốc chạy qua chạy lại.
「Bình tĩnh lại cho ta!!」
Người quát lớn chính là trưởng làng của vùng đất này, Hotoya Yoshinori, đang là chủ trì dẫn đầu nghi lễ.Tiếng quát đầy khí thế, khó tin là phát ra từ một người tuổi cao như ông, vang lên khiến dân làng lập tức im bặt, đồng loạt quay ánh mắt về phía vị trưởng làng. Sự hỗn loạn bắt đầu lắng xuống.
「Tập hợp toàn bộ dân cư đang ở khu hạ trại ngay lập tức!! Đưa họ vào tị nạn trong phủ của ta. Katahiko!」
「Rõ! Gửi kỵ binh đến các đồn trại và làng lân cận! Đám đàn ông sẽ do ta chỉ huy. Một nửa lo việc thu gom người ở lại trong nhà, nửa còn lại tăng cường phòng thủ cho phủ! Kẻ giữ chìa khóa, mở khóa kho ngay!!」
Yoshinori dập tắt hỗn loạn, còn Katahiko, người từng có kinh nghiệm chiến trận, thì nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cụ thể. Vốn là một ngôi làng vùng quê, dân cư bảo thủ và tuân theo quyền uy, thêm vào đó là mối quan hệ gần gũi giữa dân và tầng lớp cai trị, nên người dân răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Yoshinori và Katahiko. Phụ nữ, trẻ con, người già được ưu tiên đưa về phủ, còn đàn ông thì theo các tổ đội đã được quy định từ trước để làm công tác hướng dẫn sơ tán, thu gom dân cư và phòng vệ.
「Hôm qua ở trạm dịch có chuyện rối ren thì phải. Nếu đến khu đó, chắc chắn sẽ gặp được mấy tên trừ yêu sư. Trông cậy vào ngươi đấy!」
Katahikovừa dặn dò một thuộc hạ thân cận đang chuẩn bị phi ngựa đi, vừa tiễn hắn rời đi. Sau đó, y liếc nhìn về hướng có âm thanh chấn động vang lên và nheo mắt lại.
(Tiếng chấn động vẫn chưa dứt? Lẽ nào… đang có giao chiến?)
Phải, đó là tiếng chấn động. Không chỉ tiếng gào rú của yêu quái, mà còn có cả tiếng nổ rền vang. Là âm thanh của chiến đấu. Chuyện này thật kỳ lạ. Nếu những lời của Iruka là thật, thì âm thanh kia là gì? Trong làng, chỉ có Katahiko và thuộc hạ của y là có thể chiến đấu với yêu quái, mà phần lớn thuộc hạ ấy hiện đang có mặt ở đây. Vậy thì ai là kẻ đang giao chiến…?
「Không thể cho người đi do thám được. Dù sao thì… chỉ còn cách đón đánh thôi…」
Chạy trốn là điều không thể. Địch mạnh yếu ra sao vẫn chưa rõ. Mà việc sơ tán hơn ngàn dân làng sẽ mất bao nhiêu thời gian thì không ai dám chắc, lại còn nguy cơ bị tấn công giữa lúc đang di chuyển thì càng không chống đỡ nổi. Quan trọng nhất là triều đình đã ra lệnh cấm tuyệt đối việc bỏ rơi vùng đất có linh mạch. Chỉ có thể cố thủ cho đến khi viện binh đến.
Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn nam giới có thể chiến đấu đều là dân thường chưa qua huấn luyện. Bản thân Katahiko từng giết cướp và yêu quái trong thời gian phục vụ triều đình, thuộc hạ thân tín của y cũng biết dùng vũ khí. Nhưng ngoài số đó ra… chỉ có thể trông đợi vào đám tiều phu hay thợ săn mà thôi. Thật sự quá mong manh.
「Này, tháo mấy viên ngói trên mái phủ ra. Tệ lắm thì cả phụ nữ và trẻ con cũng phải tham chiến. Ít nhất ném vật từ trên xuống thì vẫn làm được.」
「V-Vâng…!! Tôi sẽ truyền lệnh ngay!!」
Katahiko túm lấy một nữ tỳ đang sơ tán và ra chỉ thị. Sau khi liếc nhìn bóng dáng cô chạy về phía phủ, y khoanh tay lại, vừa quan sát xung quanh vừa chau mày.
(Nếu cố thủ trong phủ, liệu có trụ được một ngày không?)
Dù vậy, trong khoảng thời gian ấy, hơn một nửa đàn ông trong làng chắc sẽ bị yêu quái nuốt chửng. E rằng một ngày rưỡi, không, chưa đến hai ngày là cùng.
Tệ nhất thì chỉ cần bảo toàn được tộc trưởng và gia quyến... Với tư cách là một samurai, một hộ vệ, Katahiko đã sẵn sàng chấp nhận vai trò của mình, chấp nhận nơi sẽ bỏ xác. Y đã hạ quyết tâm.
「Katahiko-sama!」
「!? Có chuyện gì thế, Suzune? Ta biết là cô mong chờ lắm, nhưng lễ hội hôm nay tạm hoãn rồi. Mau quay về phủ đi.」
Ngay khi đang chuẩn bị tâm lý cho cái chết, Katahiko nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại. Thấy gương mặt đầy lo sợ của một nữ tỳ quen thuộc, y cố tình cợt nhả như một bề trên để trấn an nàng.
「Đừng đùa nữa! Tiểu thư, tiểu thư người…!?」
Biểu cảm ung dung mà một hộ vệ như Katahiko cố duy trì lập tức tan biến bởi vẻ mặt hoảng loạn cùng những lời nàng nữ tỳ sắp sửa nói ra.
-
Chỉ cần sơ sẩy là chết ngay, mà cho dù không sơ sẩy cũng vẫn có thể chết như thường. Đám yêu quái này, không chỉ toàn những kẻ mạnh hơn hẳn, mà đến cả những kẻ yếu hơn cũng chẳng biết đang che giấu thứ gì.
Từ khi sinh ra trên thế gian này, và kể từ khi trở thành một đầy tớ, tôi đã nhiều lần đối mặt với hiểm họa. Dù có bao nhiêu cái mạng cũng chẳng đủ, thậm chí chính bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ không hiểu vì sao mình có thể sống sót đến ngày hôm nay. Nói cho cùng, có lẽ là vì tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực để sinh tồn chăng?
Dù gì đi nữa, như một phần tiếp nối của sự sinh tồn đó, tôi đã luôn cân nhắc xem liệu có thể tận dụng được yếu tố của Yêu Mẫu mà bản thân từng vô tình hấp thụ trước đây trong phạm vi đảm bảo an toàn hay không.
Tuy nhiên, có lẽ do tính cách khốn nạn của chủ thể ký sinh nên việc điều chỉnh nhân tố quá đỗi khó khăn, khiến mọi kế hoạch khai thác đều lần lượt đổ bể. Theo lời lão già Matsushige thì phương pháp hiệu quả nhất là cứ để đám yêu quái hoặc nô lệ bị ký sinh phát cuồng rồi thả thẳng chúng vào hang ổ của yêu quái. Ờ đấy, kiểu bom người khốn nạn ấy cho tôi xin đi.
Sự thay đổi trong tình cảnh ấy đến từ khi có thêm một thực thể nữa ký sinh lên người tôi. Nói rằng chỉ khiến đau đầu thêm cũng không sai, nhưng nếu chỉ thế thì chẳng có chút hy vọng nào cả. Bằng cách nào đó, tôi muốn tận dụng nó cho hiệu quả.
Và rồi, một phương pháp gần như tự sát đã được đề xuất.
「UWOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAA!!!」
Toàn thân tôi bùng cháy, phóng thích ra ngọn lửa lam nhạt. Ngọn lửa ấy thiêu đốt vô tội vạ mọi thứ xung quanh, sau đó xoáy thành một cơn lốc, dồn dập lao vào bầy yêu quái trước mặt như một trận tuyết lở. Con Kamaitachi vung cả hai tay tạo ra phong kích để xua tan hỏa diễm, nhưng ngọn lửa đã nuốt chửng cả điều đó.
Thấy kết quả như vậy, con quái vật nửa người nửa sói liền ôm chầm lấy Kamaitachi rồi hấp tấp nhảy lùi khỏi đó. Chỉ một khắc sau, ngọn lửa đã thiêu rụi vị trí cả hai vừa đứng.
「Đây là... chắc là kiểu ngọn lửa mà đụng vào là xong đời rồi đấy nhỉ!?」
Vừa thổi bay tàn lửa bằng gió, Kamaitachi vừa thốt lên. Cảm giác đó dường như không phải là phân tích lý trí, mà là linh cảm bản năng giống như loài thú.
Chính vì vậy, có lẽ Kamaitachi mới vừa kịp nhận ra sự hiện diện của tôi đang áp sát từ phía sau chỉ trong tích tắc.
「...!!?」
「Gư...!?」
Rõ ràng là nó kinh ngạc, rồi dao động, nhưng lập tức hành động ngay. Khi tôi vừa định nhảy bổ từ phía sau, thì từ trong vòng tay của con sói, Kamaitachi liền tung ra hàng chục đòn phong kích chỉ trong chớp mắt. Điều đó chứng minh những đòn trước đó chỉ là đùa giỡn. Thậm chí, con người sói còn tung cú đá xoay vòng giữa không trung, đập gãy một thân cây lớn và hất thẳng vào tôi. Tôi nhìn thấy thân cây bị xé toạc đang lao thẳng tới, kèm theo âm thanh xé gió.
Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, chậm rãi.
「Guuuh!!」
Tôi dùng chính đại thụ đang cuộn tròn kia làm điểm tựa, đá bật lên để tiếp tục áp sát.
Ngay trước mắt tôi, hàm răng sói mở rộng.
『GYAOOOOOOO!!!!』
「Chết tiệt!?」
Theo bản năng, tôi vung hai tay lên để phòng thủ, rồi bọc toàn thân bằng ngọn lửa đúng lúc đón nhận sóng xung kích của tiếng rống vang dội.
Nhưng…
(Tên này, nó đánh liên hoàn à…!!?)
Tiếng rống tưởng như là một đòn, nhưng thực chất là liên hoàn. Những tiếng rống ngắn được xếp chồng liên tục như một chiêu duy nhất. Hàng loạt đạn khí nén dồn nén đánh dập vào cơ thể tôi. Trước khi 「giáp lửa」của tôi kịp 「tiêu hủy」được toàn bộ, đạn khí đã xuyên phá, khiến tôi bị đánh bay ngược ra phía sau.
「Đừng có… xem thường ta!!」
Âm thanh xé gió vang lên bên tai. Tôibị đánh bay ngược ra sau với tốc độ quá nhanh khiến vật mờ đi, nhưng liền gập chân lại, lấy lại tư thế giữa không trung. Và rồi, tôi đá thốc vào không khí!!
「Đau quá!!!?」
Tiếng cơ bắp rách toạc vang rền. Cơn đau như bị thiêu đốt lan khắp phần thân dưới, nhưng nhanh chóng mờ nhạt. Tôi cưỡng ép xoay chuyển hướng rơi.
…Mà, khoảnh khắc tiếp theo tôi nhìn thấy là vô số thân cây đập thẳng vào tầm mắt.
「Guoh!!?」
Chiến thuật vật lượng, áp đảo diện rộng, kiểu bắn loạn đạn. Không thể nào phản ứng kịp với hơn mười thân cây khổng lồ lao tới chỉ trong tích tắc. Vừa kịp đá bật một hai thân, thì phần còn lại đã ập đến. Tôi bị đập xuống đất, bị cây cối đè lên.
「Haha... ừ thì... lúc còn nói năng tỉnh táo kiểu này vẫn còn đỡ, ha?」
Bị thương thê thảm, máu me be bét là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi vẫn gượng mình bò ra ngoài như một con thú bốn chân qua kẽ hở giữa các thân cây, rồi cười khổ. Một thân cây khác vừa rơi xuống, tôi liền đấm bay nó đi như trả đũa.
Trước mắt tôi là hai con hung yêu vừa đáp xuống đất. Một con vẫn vô biểu cảm, nhưng con còn lại thì mặt nhăn nhó, dường như bị cảnh tượng cơ thể tôi làm cho sửng sốt.
「Này này, sao lại như thế được? Đòn chém lúc nãy ở cự ly gần đến vậy đó nha? Nói thật là ta thấy nản ghê luôn á.」
Trước cảnh vết thương do phong kích tưởng chừng hoàn hảo đang dần lành lại như tua ngược cuốn băng video, liêm yêu thở dài với nụ cười méo mó. Thậm chí, tất cả vết thương từ trước đến giờ cũng đang dần phục hồi. Dù đau đớn vẫn còn đó.
「Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Tại sao lại cảm nhận được khí tức của ả đọa thần điên rồ đó từ ngươi? Đùa à? Là hậu duệ? Thôi đi, đừng giỡn nữa. Bên này đâu nhận được thông tin nào?」
Vừa bối rối vừa kinh hãi, Kamaitachi nhăn mặt đầy vẻ phiền phức. Bọn này đúng là thành viên của Cứu Yêu Chúng rồi.
「Hừ, sao cũng được. Ta chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cho tụi bay…… Với lại, vô ích thôi. Các ngươi phải chết ở đây.」
Đã tung cả át chủ bài rồi. Vì em gái, để gia đình tôi tránh xa cái chết dù chỉ một chút, tôi phải giết lũ này ngay tại đây.
(Đúng vậy. Đây thật sự là át chủ bài của ta…)
Giữa cơn nhức đầu khủng khiếp và choáng váng, tôi cắn chặt răng, rồi liếc nhìn nó.
Là một con nhện, con nhện trắng đó. Nó nằm lọt thỏm trong lớp lông đen mọc khắp thân tôi. Nó bám lấy tôi bằng tám cái chân, cắn sâu vào da thịt. Khi nhận thấy ánh mắt tôi, nó ngừng hút máu rồi quay nhìn lại. Hai chân trước giơ lên như vẫy tay chào. Thật đáng ghét.
Sự tồn tại của con nhện con đang gặm nhấm tàn dư của Địa Mẫu Thần dai như kẹo cao su kia, chính là trụ cột để tôi giữ được hình hài và lý trí hiện tại.
Cố tình khiến yếu tố thức tỉnh rồi bạo phát.
Tất nhiên là cơ thể tôi sẽ dị hình hóa, tinh thần cũng nhanh chóng bị xâm thực. Cái khống chế lại sự vượt quá giới hạn đó, chính là con nhện con này. Bằng cách để nó liên tục hút máu, tôi ngăn chặn hoàn toàn quá trình yêu hóa, đồng thời tăng cường năng lực chiến đấu. Tác hại ư? Nhiều đến mức không thể kể xiết. Đây đúng là một con át chủ bài theo nghĩa đen, một chiến thuật liều lĩnh không màng hậu quả. Ngay lúc này đây, khắp cơ thể tôi, cả bên trong lẫn bên ngoài, cơ bắp và mạch máu đang nổ tung từng mảnh. Từng mảnh sau khi bị xé rách thì lại tái sinh, rồi lại bị xé rách tiếp. Không đùa đâu, đau không chịu nổi.Hơn nữa, dường như hiệu ứng của chú nguyền vẫn còn, toàn thân tôi như bị siết chặt. Ngoài cảm giác đau ra thì chẳng còn cảm giác nào khác. Một trạng thái tồi tệ đến cùng cực.
『Vì ngươi đang duy trì trạng thái yêu hóa chưa hoàn chỉnh… nên thật quá liều lĩnh rồi. Trong tình trạng đó, người sẽ không thể cầm cự được lâu đâu?』
Giọng thì thầm sát tai. Nhìn lại thì thấy chim ruồi đang đậu trên vai tôi. Có lẽ vì vai không còn cảm giác nên tôi không nhận ra nó đã đậu ở đó từ bao giờ.
「Trước lúc đó thì tôi sẽ giết sạch bọn chúng.」
Tôi gượng cười, cố ép mấy bắp cơ co rút vận động theo ý mình. Chắc là một nụ cười méo mó. Tự tôi cũng cảm nhận được má mình đang co giật. Con chim ruồi không nói một lời nào. Tôi nhìn về phía trước. Con Kamaitachi đã rời khỏi lưng người sói, đang chống bốn chi nhìn về phía tôi.
「Ogaya, ngươi thật là xui xẻo. Không ngờ ngay từ đầu lại chạm mặt thứ phiền phức thế này. Thật là tệ hại. Mọi thứ đều đã rối tung lên cả rồi.」
Tiếng thở dài, tiếng than vãn, tiếng rên rỉ, sự thất vọng. Cố tình ra vẻ thất vọng, hắn nhìn sang phía này. Nhìn chằm chằm, đầy ẩn ý.
「Hơn nữa, nhìn bộ dạng trước mắt, dường như ngươi cũng không định để bọn ta lặng lẽ cụp đuôi bỏ chạy. Dù sao ta cũng là kẻ yêu hòa bình mà. Tàn nhẫn thật đấy.」
「Ít nhất thì nói dối cũng nên chọn lời tử tế hơn một chút đi chứ.」
Không gì đáng ngờ bằng lời của yêu quái.
Ngay cả khi việc giải phóng Thổ Thần, mục đích lớn nhất của bọn chúng, ít nhất là trong nguyên tác thì lũ yêu quái tấn công cũng nhằm điều đó, đã không còn khả thi, thì với mức độ tổn thất và nhục nhã như hiện tại, việc ra về tay trắng là điều không thể nào có.
Hơn nữa, bọn chúng không ngu. Chúng cũng thừa biết việc tôi biến đổi thế này không phải do một phương pháp thông thường nào cả. Và hiển nhiên cũng hiểu rõ, sự liều lĩnh thế này sẽ không kéo dài được bao lâu.
Vì vậy, tôi phải giết bọn chúng tại đây. Vì gia đình, vì em gái, phải giết bọn chúng ngay tại đây. Chắc chắn phải giết. Dù có phải lấy mạng đổi mạng.
「………」
「………」
Con Kamaitachi và con sói tách nhau ra hai bên, quan sát tôi. Có vẻ chúng đang cố bào mòn tinh thần tôi. Chúng đã nhận ra tôi đang ra sức chống lại bản năng của quái vật đang muốn nuốt chửng tâm trí mình. Chiến thuật khiến đối phương không thể tập trung vào kẻ địch trước mắt vô cùng xảo quyệt. Đáng ghét.
「Nào, mau tới đây đi. Chờ cho ta kiệt sức hả… Nhưng mà chẳng phải các ngươi cũng đâu có nhiều thời gian?」
Ngay cả khi Hagikage đã bị ăn thịt, cũng chẳng có gì thay đổi. Dù sao thì, Uemon và các binh lính quan quân chắc chắn đã nhận được tin và đang tức tốc tiến đến thôn. Đối với một trừ yêu sư, đó là lựa chọn hiển nhiên. Không biết sống chết lúc nào, nên trước khi tham chiến hẳn đã gửi đi ít nhất một báo cáo.
「Vội vàng ghê. Đừng hấp tấp vậy chứ. Cảm giác bị dồn ép đôi khi cũng có chút thi vị mà?」
Con Kamaitachi trước mặt, đương nhiên là không thể không biết điều đó. Trước lời nhắc nhở của tôi, nó chỉ cười khẩy cho qua, nhưng trong nụ cười ấy đã thấp thoáng chút sốt ruột.
Khoảng cách giữa tôi và bọn quái vật dần dần thu hẹp. Trán ướt đẫm mồ hôi. Mặt tái xanh. Một cơn đau âm ỉ vang vọng trong đầu. Bọn yêu quái vẫn không ngừng chờ đợi sơ hở.
「…!!?」
Và rồi sự căng thẳng đó bị phá vỡ bởi cơn đau đầu dữ dội đột ngột khiến tôi lơ đễnh trong chốc lát. Âm thanh xé gió. Đòn công kích bất ngờ giáng xuống mà tôi chẳng kịp thấy động tác chuẩn bị nào, cơ thể tôi bị xé toạc. Ngay sau đó, vết thương bắt đầu tái sinh.
Tuy nhiên, đòn tấn công đó chỉ là khúc dạo đầu. Chỉ trong tích tắc, hai con quái vật đã áp sát. Yêu quái rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Mục tiêu là cổ tôi. Dù có bất tử đi nữa, nếu không còn đầu thì cũng không thể suy nghĩ được. Chỉ cần liên tục phá nát hộp sọ thì sẽ vô hiệu hóa được đối phương. Không có gì đặc biệt, chỉ là một quyết định thông thường, lý thuyết cũ rích, nhưng chính xác.
「…Phải rồi. Suýt nữa thì quên nói.」
Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Ngay khoảnh khắc lưỡi liềm sắp kề sát cổ, tôi đã lẩm bẩm. Lẩm bẩm được. Khóe miệng nhếch lên, nét mặt như đang chán ngán. Tôi nhận ra con Kamaitachi trước mặt đang nhíu mày.
「Ngươi cũng thật là không muốn sống, nhỉ… Iruka?」
「!!?」
Con Kamaitachi dường như cảm nhận được khí tức ấy cùng lúc với lời tôi nói. Nó lập tức quay sang nhìn đồng bọn là con sói. Con yêu quái nửa người nửa sói được gọi là Ogaya cũng cảm nhận được điều đó, quay đầu về phía tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, ở cổ họng của yêu sói, Iruka trong trạng thái hóa yêu, cùng với nụ cười đầy ngạo nghễ, đã cắm phập hàm răng sắc nhọn của mình vào…
-
Tiếng gầm rú vang vọng không ngớt giữa khu rừng rậm rạp. Âm thanh của cây cối bị xé toạc, tiếng thú rống vang động, tiếng kim loại vang lên chói tai, bụi mù tung bay.
「Chạy nhốn nháo thế à………!?」
Tôi đuổi theo nó, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Trong khu rừng đêm tối tăm đến mức chẳng chút ánh trăng nào len lỏi được vào, dù có mắt nhìn đêm tốt đến đâu thì cũng có giới hạn. Bởi vậy, tôi dỏng tai lên nghe. Phân biệt vô số tạp âm. Đó đã không còn là giác quan của con người nữa rồi.
Tôi cảm nhận được âm thanh của thứ gì đó đang xé gió lao đến.
「Ở đó!!」
Giữa không trung, tôi giương vuốt và vung tay. Sau âm thanh kim loại vang lên, tôi mới nhận thấy rõ nó. Bốn lưỡi liềm mọc ra từ cánh tay phải của con chồn cắt sâu vào tay tôi. Thế nhưng, những lưỡi liềm đủ sức chẻ đôi giáp trụ hạng nặng lại bị chặn lại bởi lớp da ngoài của tôi.
「……!!」
Ngọn lửa dữ dội tôi phóng ra sau đó bị con chồn tránh gọn bằng một cú nhảy xoay người. Không một tia lửa nào chạm được vào nó. Thân pháp và tốc độ của con chồn đủ để đánh lừa một kẻ đã nửa nhân nửa yêu như tôi.
(Chỉ là câu giờ thôi sao……!?)
Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi tôi biến thành hình dạng này và bắt đầu trận chiến. Vậy mà cho đến giờ tôi vẫn không thể kết liễu được con yêu vật trước mặt, chỉ bị cuốn vào một màn rượt đuổi không dứt.
Dù có phần kiêu ngạo, nhưng phải thừa nhận thực lực của con Kamaitachi ấy là thật. Trong hàng ngũ hung yêu, có thể nó thuộc hạng dưới. Thế nhưng đầu óc của nó linh hoạt, liên tục dùng mưu mẹo khiến tôi bị xoay như chong chóng.
Còn tôi thì hoàn toàn bị sức mạnh của chính mình cuốn đi. Vì là lần đầu sử dụng trong thực chiến, lại thêm sự khác biệt cảm giác so với khi còn là người, lối đánh của tôi trở nên lộn xộn không tránh khỏi. Hơn nữa, phản ứng phụ từ sự biến đổi cùng với lời nguyền giáng xuống khiến cả cơ thể lẫn đầu óc tôi đau đớn đến mức không thể suy nghĩ thông suốt.
「Tự trách mình vậy cũng đúng thôi!!」
Tôi tự giễu với quyết định sai lầm đến mức này, rồi lại thủ thế đối mặt với con Kamaitachi đang một lần nữa lao ra từ trong bóng tối. Thế nhưng………
「Cái này, không đúng……!?」
Ánh lưỡi liềm lóe lên trước mắt, nhưng đó chỉ là giả. Tôi gạt được hai chiếc lưỡi liềm bị cắt rời đang lao tới. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được khí tức từ phía sau. Tôi nghiêng đầu đi. Máu phun ra từ cổ, cơn đau dữ dội kéo tới sau đó. Tôi xoay người lại và vung cú đấm ngược vào đầu con Kamaitachi. Nếu trúng thì có lẽ nửa thân trên của nó sẽ bị nát bét thành từng mảnh. Mà, chắc nó sẽ né được thôi? Hai lưỡi liềm còn lại trên cánh tay trái của con chồn đâm xuyên qua vai tôi.
「Biết thừa rồi!!」
Việc phòng thủ chậm trễ đã nằm trong dự tính, ngay khoảnh khắc tiếp theo tôi phóng lửa ra từ toàn thân. Tôi nắm lấy chiếc liềm đâm vào vai mình để nó không thể rút lui. Nhưng điều đó lại trở nên vô ích. Cái đuôi của con chồn vung lên, cắt phăng lưỡi liềm của chính nó. Cứ như kiểu đứt đuôi của thằn lằn vậy. Con Kamaitachi xoay mình, định giữ khoảng cách.
「Trả lại đây!! Đau vãi!!?」
Tôi rút một trong những chiếc liềm còn găm trên vai ra rồi ném mạnh về phía nó. Kết quả, bị nó đá bật lại bằng chiếc liềm dưới chân khi còn đang lơ lửng giữa không trung, rồi cái thứ đó lại vẽ một đường cong như boomerang lao về phía đầu tôi. Tôi nghiêng đầu để tránh, chỉ bị rạch một bên mặt. Da đầu bị xẻ ra, sọ cũng bị mài đi. Nhưng vì phần bên trong không sao nên coi như là thoát. Vết thương lập tức lành lại. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ, mình đã thôi làm người rồi nhỉ.
(Haa… haa……… Thế mà vẫn không áp đảo được sao!!)
Tôi đáp xuống đất, thở dốc rồi bực dọc tặc lưỡi. Rút nốt chiếc liềm còn lại găm trên người ra. Lưỡi liềm bị lửa nung chảy như kẹo rồi tôi ném nó đi. Làm đến mức này mà chỉ lấy được bốn cái liềm, thật không đáng chút nào…… Không, với thực lực thực sự của tôi thì có lẽ thế này đã là quá tốt rồi?
Đang nghĩ thế thì có thứ gì đó từ phía sau lao đến. Tôi theo phản xạ định thủ thế, nhưng rồi cảm giác và khứu giác cho tôi biết đó là ai, nên tôi lập tức hạ tay. Kẻ đó quét tung đất dưới chân rồi trượt đến sát bên tôi. Ngay sau đó, mùi máu xộc vào mũi.
「………!? Iruka à, bị thương nặng thật đấy ha?」
「Haha, kẻ tám lạng người nửa cân thôi…… Mà nhìn bộ ngươi mày cũng vật vã ra phết rồi đấy nhỉ? Hả?」
Nửa người nửa thú, toàn thân đầm đìa máu với đầy vết cắn và vết cắt, Iruka, mỉa mai đáp lại lời tôi. Dù hiện giờ hắn cũng gần như đã yêu hóa, nhưng vết thương đó tuyệt đối không nhẹ. Nếu là người bình thường thì hẳn đã ngất vì mất máu quá nhiều rồi.
『Grrrrrrrrr……!!』
「…………」
Tôi liếc sang nơi phát ra tiếng gầm. Ở rìa tầm nhìn là một con sói đen to lớn, có khi mở miệng ra là gào 「Câm mồm đi, nhãi con!「. Toàn thân nó cũng đầy vết thương, nhưng số lượng và độ sâu dường như chỉ bằng phân nửa của Iruka.
「Đừng phàn nàn. Đối thủ là hung yêu đấy nhé? Còn cái tay của ta thì được chế từ đại yêu cơ mà. Được đánh ngang ngửa thế là nên biết ơn rồi đấy」
Iruka lên giọng dạy đời. Tôi chỉ biết nhún vai. Vốn dĩ là cô ta tự tiện lao vào chiến đấu mà chẳng thèm nghe lời khuyên của tôi…… Dù sao thì tôi cũng đang được cô giúp nên cũng chẳng trách được.
「Ogoya, bên kia cũng ăn đòn kha khá đấy nhỉ. Thật là chuyện đáng xấu hổ. Hai con hung yêu trời giáng mà lại không giết nổi hai con người」
Con Kamaitachi thở dài buông lời châm chọc. Tôi khinh khỉnh cười lạnh.
「Ê ê, tụi ta bị phân loại là người đó hả?」
「Dĩ nhiên rồi. Với cái bộ dạng nửa vời ghê tởm đó thì làm ơn đừng có nhập hội với bọn ta. Ta không muốn bị thiên hạ hiểu lầm đâu」
Nó tỏ vẻ chán ghét thật lòng, còn cố tình rụt tay lại rồi nhún vai một cách lố bịch. Đôi tai chồn trên đầu nó rũ rượi xuống. Một màn tán dóc vô nghĩa. Một vở kịch rẻ tiền. Một cách câu giờ………
(So với lúc trước thì nó tỏ ra thong thả hơn. Có vẻ nó đoán được rằng bọn này sẽ kiệt sức trước khi viện binh kịp đến?)
Ban đầu thái độ của nó không rõ là đang tìm cơ hội bỏ trốn hay đang câu giờ, nhưng từ lúc nào đó đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía câu giờ. Dù bảo là viện binh không đến là không thể, nhưng mong chờ họ đến trong thời gian ngắn thì cũng quá lạc quan.
「Guh……!? Khốn kiếp!!? Tới rồi sao……!?」
Một cơn đau dữ dội như tim vỡ tung lan ra trong ngực tôi. Không, có lẽ là nó đã vỡ thật rồi. Có lẽ cơ thể tôi không thể chịu nổi chuyển động vừa rồi. Trái tim sau khi nổ tung đã tự tái tạo lại, nhưng cú sốc khiến tôi nôn ra. Máu không đỏ tươi mà là đỏ thẫm, gần như đen.
「Haa, haa……… Ợ!?」
「Ku, này ngươi. Với cái cơ thể đó mà còn định đánh nữa sao hả?」
Tôi trừng mắt cảnh cáo Ogoya đang lăm le thừa cơ áp sát., thì Iruka lao đến bên tôi. Cô ta đỡ lấy vai tôi từ phía sau khi tôi loạng choạng suýt quỵ xuống. Rồi………
「……Không ổn thật rồi. Đến lúc phải phân thắng bại thôi」
Một lúc sau khi im lặng, tôi gạt tay Iruka ra rồi bước lên phía trước. Tỏ ra mạnh mẽ. Thái độ đó của tôi khiến con Kamaitachi nhếch mép cười nhạo.
「Thật đúng là bị khinh thường quá mức. Xem ra còn phải dạy dỗ thêm. Với cái bộ dạng rách nát đó mà còn đòi kết thúc trận chiến? Ta đã nghĩ vậy từ nãy rồi đấy. Đừng có mà coi thường kẻ khác, đồ khỉ ngu!!」
Lời mắng chửi sau cùng cất lên bằng một thanh âm như dã thú, và con Kamaitachi ấy cũng gầm gừ như một con dã thú. Cái đuôi được nhấc lên như muốn thị uy, chẳng khác gì một con bọ cạp đang giơ ngòi độc, nó phình to ra rồi nứt tách. Ba lưỡi liềm hiện hình, trông chẳng khác nào vuốt sắt của loài chim dữ. Tôi định thủ thế đối phó trước sự biến dạng ấy.
「Hả……?」
Trong khoảnh khắc, thế đứng của tôi sụp đổ. Bàn chân phải đã bị chém rách. Chiêu này… là thứ từng dùng khi giao đấu với Hagikage…!!
『GuooOOOoooOOO!!!!』
Thân hình tôi lảo đảo. Ngay sau đó, tiếng sói tru vang vọng khắp nơi. Có một luồng sát khí ập tới từ phía sau. Hơi thở của tử thần.
Trong khoảnh khắc cực ngắn, tôi ngoái đầu lại và trông thấy nó. Một con sói đang áp sát mà không để lộ bất kỳ động tác, tiếng động hay dấu hiệu nào. Ánh mắt băng giá của nó nhìn tôi từ trên cao. Hàm răng hé mở, hàng nanh trên dưới sắc như dao nhuốm ánh bạc nhầy nhụa kéo thành sợi.
Ngay lập tức, tôi phóng hỏa từ toàn thân. Như thể muốn liều mình, kéo đối phương cùng thiêu rụi trong lửa 「Khước Diệt」. Thế nhưng, dù bị ngọn lửa xanh nhợt ấy nuốt trọn, con sói vẫn không hề tổn thương. Đôi mắt nó chỉ ánh lên vẻ khinh miệt, giễu cợt tôi…rồi cái hàm ấy lao tới. Y hệt lúc nó từng xé nát một nửa thân thể của Hagikage.
Và rồi, tôi bật cười, buông lời tuyên bố.
「Ta đâu có vấp ngã. Chỉ là đang diễn thôi」
Để dẫn dụ ngươi vào bẫy, tôi mỉm cười mỉa mai, nói với con『Okuri Okami』.
-
Cũng như có những trừ yêu sư sở hữu dị năng đặc hữu, thì trong số yêu quái cũng tồn tại những kẻ sở hữu quyền năng chỉ được phát động trong điều kiện nhất định. Trong số đó, lại có những năng lực đã được khái niệm hoá, những năng lực mạnh mẽ đổi lại bằng điều kiện khắc nghiệt, hoặc phụ thuộc vào sự tương khắc mà không thể chống đỡ, thậm chí là những năng lực sát thương ngay từ lần đầu giáp mặt, nếu không có đối sách cụ thể thì hoàn toàn không thể đối phó, những năng lực như thế cũng chẳng hiếm hoi gì.
Tương truyền rằng có một loài yêu quái mang tên『Okuri Okami』. Tuy nội dung có chút sai khác tuỳ theo vùng miền, nhưng nhìn chung thì loài này sẽ lặng lẽ bám theo phía sau người đang đi trong rừng, đợi lúc đối phương vì sợ hãi mà sẩy chân ngã xuống, hoặc là lúc bị đá vào lưng mà ngã nhào, thì mới nhào tới cắn xé và ăn thịt.
Ngược lại, loài sói này không thể ăn thịt con người nếu đối phương chưa ngã xuống, ví như chỉ cần lên tiếng rằng 「tôi chỉ đang nghỉ ngơi」, hay 「chỉ là ngồi xuống thôi mà」, thì bất kể thật giả ra sao, nó cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được.
「Đây này, ăn đi, đồ chó ngu!!」
Bởi đã bị tôi nhìn thấu chân tướng, lại vì dị năng của chính mình mà buộc phải dừng động tác, con sói kia liền bị tôi đấm thẳng vào sống mũi bằng toàn bộ sức lực ngay sau đó. 「GYAOO!」—một tiếng tru thảm thiết vang lên, nó bị đòn mà bật ngửa ra sau. Vốn dĩ tôi đã có chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị chém vào chân, vậy nên vết thương nơi đó đã được thiêu đốt bằng ngọn lửa từ bên trong để cầm máu từ trước rồi.
Tôi chỉ vừa mới nhận ra mánh khoé trong chiêu trò này ngay trước đó. Khi đang đối đầu với 『Okuri Ookami』, chính lúc Iruka đỡ lấy tôi đang lảo đảo sắp ngã, cô ta đã thì thầm tiết lộ thân phận thật của con yêu quái cho tôi biết. Trước đây, trong quá trình điều tra về truyền thuyết nhằm tìm hiểu năng lực của yêu lang được cấy ghép vào cơ thể mình, cô đã từng nghe đến nó. Và rồi trong lúc chiến đấu, cô đã phán đoán được điều đó. Bởi trong trận chiến, con yêu quái kia rõ ràng đang cố tình tìm cách hạ gục cô xuống đất.
Có lẽ, dị năng của con yêu lang này chính là 「đoạt quyền sinh sát」của đối phương, được phát động ngay lúc khiến đối phương ngã nhào. Nó rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt một cách vô điều kiện, trong lúc đó mọi đòn phản kháng đều vô hiệu, và sau đó là bị cắn xé đến chết, đó chính là nội dung của quyền năng ấy. Một năng lực chỉ giết được kẻ chưa từng nghe qua. Nhưng nếu biết đến truyền thuyết và cách đối phó, thì lại đơn giản vô cùng.
「Ogoya, lui lại mau!!」
Từ phía sau vang lên tiếng thét, rồi đến cú va chạm mạnh mẽ, kế đó là cơn gió lốc cuộn đến. Bị chém sâu vào lưng, tôi ho ra máu rồi ngoảnh đầu nhìn lại. Đồng thời như thể đã chờ sẵn, tôi dốc toàn bộ sức lực còn sót lại để tạo ra nghiệp hoả.
Khi ngoảnh lại, bóng dáng Kamaitachi đang lao đến. Có lẽ vì phản ứng của tôi quá nhanh nên kẻ địch hiện rõ vẻ kinh ngạc.
(Mắc bẫy rồi nhé, đồ dã thú!!)
Đáng tiếc thay, ngay từ đầu mục tiêu của ta là ngươi cơ. Vì sức mạnh của tôi khó điều chỉnh, nếu trút lửa vào con sói thì sẽ khiến Iruka ở phía sau bị vạ lây. Ngược lại, nếu là ngươi thì...
「Phải công nhận là... đầu óc cũng lanh đó nhỉ...!!?」
Đó vừa là lời châm biếm, lại cũng là lời khen ngợi chân thành.
Kamaitachi hành động cùng『Okuri Ookami』là một điều hợp lý theo một nghĩa nào đó. Trong năng lực của Kamaitachi có những thứ như 「chém rách đối phương mà không gây đau đớn」, hay 「dùng cuồng phong để khiến đối phương vấp ngã」. Kamaitachi cưỡng ép tạo nên điều kiện, rồi『Okuri Ookami』dùng quyền năng của mình để đoạt mạng đối phương tức thì.
Thông thường, điều đó là bất khả thi đối với những yêu quái ích kỷ chỉ biết cắn xé lẫn nhau. Nhưng với bọn chúng, vì đều là thành viên của Cứu Yêu Chúng, một tổ chức tập hợp các hung yêu sẵn sàng tiết lộ năng lực cho nhau... mà điều đó mới thành hiện thực. Nhưng mà, nói gì thì nói, chết đi cho rồi!!
「Khặc...!!?」
Quá nóng lòng cứu con sói đồng bọn, Kamaitachi vội vàng lao lên quá đà. Trong lúc đó nó phóng ra phong kích, nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể. Ngọn nghiệp hoả mà tôi dốc toàn lực phun ra chính là một dòng lũ đỏ rực. Khi hiểu ra rằng phong kích không có tác dụng, con yêu quái lập tức vặn thân mình lên, đưa đuôi ra đỡ. Rồi bị lửa nuốt chửng.
「Guaaahhh!! Đừng hòng khinh thường ta!!」
Dù không trúng trực diện, nhưng chỉ cần bị sém nhẹ như vậy thôi, phần đuôi của Kamaitachi đã bị cháy khét, hơn một phần ba thân thể bị than hoá. Ngọn lửa nhợt nhạt dính trên người vẫn không chịu tắt, tiếp tục thiêu đốt thân xác nó. Trong hình dạng ngọn đuốc sống, cánh tay phải mang lưỡi liềm của nó lại một lần nữa giơ lên. Ý định mang tôi chết chung đây mà.
(Nhưng mà, với bộ dạng hiện giờ thì mày không thể giết được ta đâu!!)
Sau đó, tôi liếc ra phía sau, thấy con sói đang bị thương và lùi lại. Iruka định lao tới truy kích. Tôi cũng có ý định tham chiến nếu xử lý xong con Kamaitachi. Cơ thể tôi thì đã rã rời rồi... nhưng tôi tin rằng ít nhất vẫn trụ được cho đến lúc đó.
Phải, là cho đến khoảnh khắc ấy. Cho đến khi nghe thấy giọng nói đó.
「Iruka...!?」
Giọng nói vang lên đột ngột khiến cả tôi lẫn Iruka, người vừa được gọi tên, đều mở to mắt kinh ngạc. Gần như cùng lúc, cả hai chúng tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy. Và rồi chúng tôi thấy được, chủ nhân của tiếng gọi ấy. Cô thiếu nữ không nên có mặt ở nơi này, vừa bước ra từ bóng rừng.
Cô gái mặc phục sức của miko, vốn dĩ không được phép có mặt tại nơi này.
「Chết tiệt...!?」
Khoảnh khắc sững sờ, nghi hoặc, dao động, hỗn loạn, và rồi, gạt phăng tất cả, tôi lập tức hiểu ra. Rằng không đời nào lũ yêu quái lại bỏ qua cơ hội tận dụng một tình huống như thế này. Tôi nhìn sang Kamaitachi ở đối diện. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Dường như nó đã hiểu rõ tình huống phía bên này, khuôn mặt của con quái vật hấp hối ấy nở nụ cười hiểm độc.
Lưỡi liềm vung lên.
「TRÁNH RA KHỎI ĐÓ NGAY!!」
Tôi lập tức gào thét như một con thú dữ. Thế nhưng, với một cô gái quý tộc được nuông chiều từ bé, chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào thì tiếng gào ấy chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn gây tác dụng ngược, chỉ càng làm cô thêm sợ hãi. Đòn chém vô hình của cơn gió lao thẳng về phía cô gái vô phòng bị, và rồi...
Máu bắn tung toé.
「Guh...!?」
Một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Tôi nghẹn thở. Trước cảnh tượng ấy, tôi chết lặng. Và cô gái miko ấy cũng không khác gì.
「Iru...ka...?」
Trong giọng run rẩy ấy, Hotoya Tamaki gọi tên người bạn mình. Hiện lên trong ánh mắt cô là một bán yêu sói bị chém toạc bụng, ruột gan đổ tràn.
Một người bạn đã ngã xuống để bảo vệ cô khỏi tai họa, đã đỡ lấy nhát chém thay cô…


13 Bình luận