Allein nhìn chằm chằm vào bát súp nóng hổi trước mặt trong khi đang cố kiềm chế sự nôn nao trong người. Việc du hành trên con Ngựa Bóng Ma khiến anh chóng mặt và ê ẩm cả người đến độ khi đã vào quán trọ vẫn chưa hết.
Cả Abel và Allein mất chút thời gian để đến đây, cũng như mất thêm chút nữa để giải trình với lính gác về việc hai con ngựa phóng thẳng vô ngôi làng quanh lãnh địa của Bá Tước Simon. Cũng may là không vấn đề gì, và cả hai đã thuê phòng tại một quán trọ cổ điển không quá tồi tàn.
Allein sau đó theo lời khuyên của Abel đã đi tắm táp trong khi hắn đi lấy chút gì đó cho bữa tối. Và dù gần như sắp ngất đi nhưng vì cơn đói, anh vẫn cố gắng tỉnh táo để ăn gì đó. Về phần Abel, hắn vẫn khỏe như bình thường, thậm chí còn đang khá vui mừng vì cuối cùng cũng không phải ngồi nhai số lương khô nhạt nhẽo.
“Nhất định sẽ không có lần thứ hai mình cưỡi cái thứ điên khùng đó, ngựa kiểu gì mà còn có thể đạp chân rồi bay lên không cơ chứ”. Cố kiềm chế để ăn chút súp, Allein lảo đảo nhảy lên giường, chỉ nghe được nốt câu “Ta đã thông báo cho Bá Tước của Abel, rồi lịm đi luôn trong căn phòng riêng, Abel thì ở ngay phòng kế bên.
Vào nửa đêm, khi sự tĩnh mịch và cô độc ngự trị, những hình bóng như hòa vào màn đêm đang tiến vào trong quán trọ. Kì lạ là chúng như những bóng ma, đi xuyên qua cánh cửa gỗ, không có tiếng bước chân, như thể đang bay qua lại vậy. Chúng lướt nhanh qua dãy hành lang, hai trong số chúng tiến vào phòng của Allein, ba kẻ còn lại vào phòng Abel.
Trước mặt hai kẻ kì lạ là một Allein đang ngủ say, trông đầy sơ hở và không đề phòng. Một trong hai kẻ lấy ra một bó dây, kẻ còn lại thì lấy ra một chiếc lọ nhỏ mở nắp. Cả hai từ từ tiến lại gần chiếc giường, giương cao món đồ trong tay, sẵn sàng tóm lấy Allein. Khi sợi dây và chiếc lọ chỉ còn cách Allein gần một gang tay, anh đột ngội mở mắt ra, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, tràn đầy sự tỉnh táo.
Hai kẻ lạ mặt sững lại vài giây, đủ khiến Allein hành động. Từ dưới chăn, một miếng gỗ nhô ra, phóng thẳng tới mắt của kẻ cầm bình thuốc. Hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn, kẻ còn lại tỉnh táo lại rồi cầm chắc cuộn dây, đè xuống cổ Allein để giữ chặt. Nhưng hắn quá chậm, anh đã kịp vung bàn tay đang cầm gậy vào lọ thuốc tên còn lại, hất toàn bộ chất thuốc như khói trong đó vào kẻ cầm dây. Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng, rồi cả người đổ gục xuống như một con rối không được ai điều khiển.
Allein xoay mạnh người lăn xuống giường, lợi dụng việc xoay người để tung một cú đá chân trái vô người kẻ đang đau đớn vì chọc vào mắt. Anh lăn xuống đất, tiếp tục dùng chân vừa đá làm trụ, vặn người đối lưng về kẻ lạ mặt rồi tung một cú đá móc ngược mạnh hết cỡ bằng chân phải vào chân hắn. Dù không đúng cách và làm anh tí thì ngã hẳn, nhưng cũng đủ khiến kẻ đó mất thăng bằng, lùi lại ra sau mấy bước và vấp phải cái ghế cạnh bàn ăn, suýt thì ngã lăn quay.
Nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại, lao nhanh đến, lợi dụng việc Allein đang bò dậy để tóm cổ anh. Đôi tay nhanh chóng ép lại, nhưng Allein vẫn tỉnh táo để suy xét tình huống. Anh giơ tay phải lên, vứt luôn thanh gỗ ra cửa khiến nó đánh cái rầm thật to. Anh co bàn tay lại rồi vỗ thật mạnh vào tai phải của kẻ đối diện. Cú đánh tuy không gây được sát thương nhưng lại khiến hắn choáng nhẹ trong vài giây ngắn ngủi.
Lợi dụng điều đó, Allein vươn bàn tay phải ra sau đầu hắn, rồi kéo thật mạnh lại, tặng hắn một cú húc trán vào thẳng mũi đánh rắc một cái. Đến lúc này, kẻ lạ mặt đã buông tay khỏi cổ anh, đang choáng váng vì việc gãy mũi đau đớn. Allein đang tính lao lên bồi thêm một cú nữa khiến hắn đi hẳn thì đột nhiên, anh thấy mình lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. Anh cảm thấy một nguy cơ đến từ phía sau.
Điều tiếp theo Allein cảm nhận được là một cú đánh thật mạnh vào gáy. Vào lúc này anh mới nhận ra một việc, anh hoàn toàn chưa xác định được kẻ dính thứ chất thuốc kì lạ khi nãy ra sao, dù hắn đã ngã gục như ngủ say. Và việc quá tập trung vào kẻ thứ hai khiến anh không đề phòng hắn. Điều này dẫn đến việc bị tấn công bất ngờ.
“Lại…bất cẩn rồi..”. Đó là thứ cuối cùng nảy ra trong đầu Allein trước khi anh mất đi ý thức và ngất đi.
……..
“Thằng nhóc đây à ?”.
Một chất giọng trầm, già dặn của một người đàn ông vang lên. Theo sau đó là giọng của một người nam trẻ tuổi, có vẻ như đang kiềm nén cơn tức giận, đáo lại đầy cung kính.
“Vâng, thưa ngài, chính là tên nhóc đó. Để bắt được nó chúng tôi cũng đã mất kha khá thời gian. Đúng như người đưa tin, thằng nhóc thật sự rất nhanh nhẹn và cẩn thận”.
“Hừm, vì lẽ đó mà suýt chút nữa mất cả con mắt hả ? Nó ra tay cũng tốt đấy, nhắm thẳng điểm chí mạng. Được rồi, lui đi, đi kiếm tên bác sĩ dở hơi đó mà kêu hắn chữa”.
“...Vâng thưa ngài”.
Allein đã tỉnh táo từ lâu, nhưng anh không mở mắt ra mà tiếp tục giả vờ để nghe ngóng.
Ừm, cổ tay truyền đến cảm giác khá cứng cáp, còn có chút lạnh lẽo. Có vẻ là còng tay, vừa mới bị còng. Lưng đang tựa lên một thứ khá mềm mại, một lớp vải chăng ? Có lẽ đang ở căn cứ của đám kì lạ này. Không biết thầy đang như thế nào, nếu mình là đám bắt cóc, có lẽ mình sẽ nhắm vào cả Abel, nhưng hắn là một Pháp Sư, có lẽ hắn cũng đã xử lí xong chúng, hoặc cũng bị bắt như mình.
Allein nhanh chóng suy xét hoàn cảnh chung quanh. Anh không khỏi cảm thấy có chút bất lực. Mặc dù đã cẩn thận duy trì tỉnh táo như cách nguyên chủ từng làm hồi ở khu ổ chuột để canh chừng chung quanh, những việc đã xảy ra lại khiến anh hoàn toàn chịu thua. Bây giờ tay thì có vẻ đang bị còng, còn đang ở một nơi lạ hoắc, Allein giờ đúng là ‘cá nằm trên thớt’.
Khi anh đang suy tính kế hoạch thì đột nhiên giọng nói trầm vừa rồi vang lên.
“Mở mắt ra nhóc, ta biết thừa ngươi đã thức dậy rồi, không cần phải giấu đâu. Ta không có ý đối địch”.
Allein sững người. Sau khi suy xét, dù gì thì cũng vào đường cùng nên anh liền mở mắt ra đối diện với kẻ vừa nói.
Bên phải anh là một người đàn ông trông trẻ hơn so với chất giọng của mình, tầm khoảng 25 tuổi. Hắn sở hữu một mái tóc nâu, mắt nâu trông rất bình thường. Khuôn mặt trông khá hiền lành, có một vết sẹo sâu vào má phải. Mặc một chiếc áo đen, đeo một đôi găng tay xanh lá trông chả ăn nhập tí nào, tạo ấn tượng một người khá tùy ý. Điều đáng chú ý là cánh tay, bắp tay ẩn dưới lớp áo nổi lên từng phần cơ của một người tập luyện lâu năm.
Allein khẽ nuốt nước bọt trước ngoại hình kì lạ đó, khẽ hỏi lại hắn.
“Nếu ông đã không có ý đối địch, tại sao lại bắt cóc tôi ? Lại còn còng tay tô- hả, cái gì ?”.
Allein nâng tay lên, ngạc nhiên khi thấy ở cổ hai tay chỉ là một chiếc vòng kim loại bình thường, chỉ có điều được sơn màu xanh lục. Anh nhanh chóng ngồi dậy sờ soạng cơ thể, nhận ra mình không có lấy một vết thương. Gã tóc nâu thấy thế liền cười hì hì đáp lại:
“Bình tĩnh đi nhóc, đó chỉ là phong cách của lãnh địa chúng ta thôi. Hơn nữa, nếu ta có ý xấu thì đã-”
“Thì ta đã ra lệnh cho những kẻ vừa rồi xử lí ngay tại trận rồi. Hoặc là nơi nhóc tỉnh dậy sẽ là một buồng giam, hoặc một phòng thí nghiệm. Tôi nói có đúng không nhỉ ?”. Không để hắn nói xong, Allein đã cắt ngang.
“...Đúng thế. Có vẻ đầu óc cũng không tệ đâu. So với cái ngoại hình như que củi thì bộ não lại khá khỏe mạnh ấy nhỉ”. Gã tóc nâu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái cũ. Ánh mắt gã toát lên sự hứng thú, tay phải đưa lên vuốt cằm như đang đánh giá Allein.
Khó nghe dữ vậy. Allein lẩm bẩm trong lòng.
Đúng lúc anh định đáp lại, cánh cửa phòng bằng gỗ đồng nhất với xung quanh mở ra, và Abel, còn nguyên vẹn, vẻ mặt có chút vui vẻ đi vào.
Nếu là người bình thường thì sẽ khó giấu vẻ vui mừng khi thấy người quen, nhưng Allein, một kẻ khá ổn trong việc kiềm nén cảm xúc thì không. Trái lại, anh lại nhanh chóng phân tích Abel cùng với hành vi của hắn. Có vẻ như Abel đã dậy trước, hoặc có thể không hề bị tấn công. Thậm chí có thể cho rằng Abel là kẻ đã thông báo đám bắt cóc tiến vào bắt anh.
Abel liếc qua đánh giá Allein một chút rồi gật đầu, có vẻ như khá hài lòng với chuyện gì đó. Hắn quay lại gật đầu, và thêm một người khác tiến vào phòng.
Kẻ này là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, cơ thể cao ráo, to lớn, có thể thấy được những dấu vết mưa gió trên mặt và cơ thể. Nước da hơi rám, mái tóc đỏ tươi hơi rối.
Đôi mắt xanh lục cuốn hút tương phản với làn da sáng, khuôn mặt góc cạnh. Hắn có một bộ râu màu đỏ đậm pha chút nâu được chăm sóc kĩ lưỡng. Mặc thêm một bộ đồ đen dày như trang phục quân dụng, tất cả phối với nhau làm toát lên một vẻ nghiêm nghị, dày dặn, trái ngược hoàn toàn với Abel.
Hắn liếc đôi mắt xanh lục trong veo xuống Allein, và anh cảm thấy từ trong đó chút áp lực kì lạ, như một thầy giáo nghiêm túc đang kiểm tra chất lượng học sinh.
Abel liếc nhanh qua hai người rồi tự nhiên cười một mình khiến cả hai phải quay sang nhìn. Dưới cái nhin căng thẳng, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, vươn tay ra chỉ về người đàn ông tóc đỏ bằng cả hai tay, mắt vẫn nhìn Allein.
“Chào nhóc, ừm, có vẻ vẫn ổn nhỉ. Được rồi, để ta giới thiệu chút. Đây là Bá Tước Simon Margretta, người cai trị lãnh địa nơi đây. Ông ta cũng chính là người ra lệnh cho cấp dưới đưa ta và nhóc tới đây”.


0 Bình luận