Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 14: Đột kích trả thù
0 Bình luận - Độ dài: 2,454 từ - Cập nhật:
Bên ngoài sảnh một căn hộ sang trọng, sáu viên công an đứng thành hàng, mắt không rời khỏi đám đông đằng xa. Họ không cầm súng, nhưng ai cũng mang một thứ gì đó giấu sau lưng áo khoác da.
"Tránh ra! Người của tuần án phủ!" Một viên công an từ bên ngoài lớn tiếng quát.
Ký và Chỉnh tiến vào trong điều tra. Nơi đây Hoàng Phi Tiếp đã ngồi sẵn chờ đón cả hai, ông ta đã trốn lì trong căn hộ này suốt ba ngày liên tục. Nỗi sợ đã bao vây lấy ông, người chết vì ông đã quá nhiều.
Những người liên quan đến mình đều chết hết. Vậy bao giờ mới đến bản thân mình? Nghĩ đến đây sắc mặt Tiếp sầm lại không dám nhìn thẳng vào ai cả.
Trung Úy Chỉnh thản nhiên ngồi xuống, anh đoán được tâm trạng của Tiếp nên cũng nói thẳng vào vấn đề.
"Chúng tôi đã điều tra qua. Tôi biết anh đã mua lại căn biệt thự trước đó của anh trai mình. Một thời gian sau cả người nhà anh trai của anh đều mất tích không rõ nguyên nhân. Anh có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin nào không?"
Từng giọt mồ hồi như hạt cơm trên trán Tiếp đổ xuống, hai hàng mi mắt cũng giãn căng ra kịch liệt. Tiếp đang phải đối mặt với cú sốc lớn không thể quên đi được. Chỉ vì muốn giành tài sản trong nhà thôi mà, sao bi kịch lại đổ ập hết lên đầu bản thân như vậy?
"Cả nhà anh trai tôi đều đồng ý bán căn biệt thự này cho tôi." Ánh mặt Tiếp chợt lóe lên rồi lạnh môi nói tiếp. "Vì con bọn họ bị bắt cóc nên muốn có tiền chuộc lại...nhưng mà tôi không có nhiều tiền đến vậy...vậy nên..."
"Vậy nên anh mới dùng tiền giả lấp đầy chứ gì!" Chỉnh lớn tiếng lên, anh khó chịu mỗi khi tra hỏi người khác cứ lấp liếm không dám nói liền mạch như vậy.
"Làm sao các anh biết được?" Tiếp sợ hãi thốt lên.
Cuối cùng cũng có tật giật mình rồi. Chỉnh đưa mắt gật đầu nhẹ về phía Ký, ngầm hiểu làm tốt lắm với đồng nghiệp.
Trước đó Ký đã tự lẻn vào trong căn hộ của Tiếp mò kiếm tài liệu giấy tờ có liên quan. Về pháp luật công an tự ý xông vào nhà dân khám xét mà không có giấy lệnh thì là tội lớn, nhưng mà ở bên trong đây là kết giới, luật pháp còn liên quan đến nhân quyền, còn bọn họ đã là người chết rồi.
Mặc dù Ký không thể mang được mấy tài liệu ra khỏi thế giới thực, nhưng nhìn đối phương run rẩy như thế kia. Giờ có nói chính anh gián tiếp hại chết cả nhà người ta rồi họ đến đòi mạng chắc Tiếp cúi lạy xuống van xin được cầu cứu chắc luôn.
Đúng như dự đoán của Chỉnh, Tiếp đã vội chạy tới giữ chặt lấy bàn tay anh lại. Vẻ mặt sợ hãi chỉ khiến ông nghĩ bản thân mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
"Xin các anh hãy cứu lấy tôi! Tôi thề là tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết rồi. Chắc chắn có kẻ sẽ đến giết tôi mất!"
Ký vội trấn an lại. "Được rồi, chẳng phải bọn tôi đã bố trí nhiều người đến đây rồi mà, phải không anh Chỉnh?"
"Chưa chắc..." Chỉnh lạnh lùng nhìn về phía ô cửa kính sau phòng bếp.
Có mùi gì đó kì lạ phát ra từ hướng đó. Không phải mùi khét, khí ga cũng không.
Bỗng chốc một tia sáng chiếu thẳng về phía Chỉnh. Đôi mắt anh mở to ra, có thứ gì đó nguy hiểm đang đến đây.
Xung quanh đây có sát khí.
Ngay lập tức bên ngoài sảnh bỗng kêu lên một tiếng thảm thương. Chỉnh nhận ra là tiếng hét của đồng nghiệp mình.
"Ký! Bên ngoài có chuyện rồi! Bảo vệ nhân chứng!" Chỉnh lao nhanh về phía cửa rời đi.
Sắc mặt Ký cũng thay đổi nhanh chóng, anh vội đóng chốt cửa phòng lại. Giờ thì chuyện gì nguy hiểm mà họ nghĩ cũng đến. Chết thật, chỉ có vài mống người thế này bảo vệ liệu có ổn không?
Ở dưới hành lang quay ra sảnh căn hộ.
Tiếng súng nổ phát ra, Chỉnh trong lòng lo lắng một chút. Cái bẫy gặp Tiếp do mình đặt ra như này chắc chắn đã bắt được con mồi, anh chỉ cần nhanh hơn một chút.
Cánh cửa bước ra ngoài sắp chạm ngưỡng tới.
Chỉnh bước ra bên ngoài. Thứ đập ngay vào mắt anh bây giờ là xác của những viên công an khác nằm rải rác. Đôi mắt của họ mở to lên vì sợ hãi, trên người đều dính nhiều vết cắt sâu đến tận xương cốt cùng với chất dịch màu đen bám trên thân người.
Bốn viên công an đã chết. Vậy còn hai người nữa ở đâu?
Chỉnh biết chắc họ vẫn còn sống, nhưng làm cách nào? Chắc chắn hai người đó đã bị mắc kẹt trong kết giới. Thời gian suy nghĩ của Chỉnh chỉ nhanh đến thế, anh lập tức rút thẻ bài kị sĩ ra tiến sâu vào trong đó.
Người thường không thể sống lâu bên trong kết giới được. Còn nước là còn tát.
Về phía Ký, anh vẫn cầm chắc khẩu súng trên tay. Tiếp vẫn thần sắc thoáng động lại, không biết bản thân mình sắp chết đến nơi.
"Mọi người đi hết như thế này thì ai bảo vệ tôi bây giờ?"
"Biết rồi khổ quá!" Ký nhíu mày lại tỏ khó chịu. "Ai cũng om sòm vậy tôi biết làm thế nào..."
Miệng Ký chưa kịp nói hết câu, bỗng chốc một vật gì đó tựa như chiếc búa đập thẳng vào đầu anh. Ký quay đầu một cách mơ hồ, chỉ thấy trong căn hộ nhiễu loạn này hiện lên một bóng người đen quỷ dị, bàn tay cầm chặt thứ gì đó tiến sát gần phía Tiếp.
Góc nhìn loạn xạ trước tất cả của Ký dần che mờ đi.
Vậy là kẻ phản diện đã đến rồi, tiếc thay không thể bảo vệ được nhân chứng lúc này.
Nhìn thấy Ký nằm bất động tại chỗ, Tiếp run rẩy nhìn thẳng vào bóng người mờ ám trước mặt mình. Thoáng chốc kí ức mơ hồ về người này hiện ra trong tâm trí ông.
Ánh mắt đó không thể nhìn lầm được.
"Trung Vũ? Cháu còn sống sao?"
Hoàng Trung Vũ bỏ lớp mũ áo ra, khuôn mặt hắn tái nhợt, tay phải cầm búa chậm rãi giơ ngang trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng chết chóc.
"Cháu đã nghe hết tất cả rồi! Vậy là bố mẹ cháu chết có phải là vì chú?"
Ánh mắt đó nhìn chằm chằm như một tia sét đánh mạnh về phía Tiếp. Ông ta sợ hãi bò tới chân Trung Vũ rồi ôm chầm lấy, nước mắt nước muỗi tèm lem cất tiếng van xin.
"Cháu ta! Thật sự chú ngu ngốc đáng để cháu hận...xin cháu..."
"Đừng có nhiều lời!" Trung Vũ đập một phát búa dập thẳng đầu Tiếp. "Muốn nói thì đi mà gặp bố mẹ cháu mà xin lỗi!"
Trung Vũ hét lớn tiếng, bàn tay nắm chặt cán búa điên cuồng đập xuống, để lại trên mặt Tiếp mấy lỗ thủng nát tương ra. Bàn tay Tiếp co giật được một lúc rồi cũng buông xuống rời bỏ thế giới này.
Vậy là mối thù trước mắt cũng đã kết thúc rồi. Trung Vũ buông cây búa đẫm máu xuống, miệng cười lớn ôm chặt lấy khuôn mặt mình lại.
"Bố mẹ ơi! Con đã giết chết chú ấy rồi! Bố mẹ hãy đi trách hỏi chú ấy đi!"
Đúng là điên loạn.
Ký chợt bật dậy chĩa khẩu súng ngắn ra khai hỏa ngay lập tức. Viên đạn nhanh chóng bắn xuyên qua cơ thể của Trung Vũ như bắn vào không khí.
"Không nghi ngờ gì nữa, cậu cũng là một kị sĩ Tân Khải Huyền!" Ký nghiêm túc rút nhanh lá bài kị sĩ ra. "Vậy là những gì anh Chỉnh nhận xét là đúng."
Bỗng chốc kết giới xung quanh hiện ra bao vây cả căn hộ lại.
Trung Vũ đột nhiên ngửa mặt cười lớn, hắn cũng lôi thẻ kị sĩ của mình giơ lên.
"Công an à, phiền thật đấy! Những ai liên quan đến cái chết của bố mẹ tao đều phải chết! Chiến giáp hộ thân!"
[Thẻ Kị Sĩ: Bạch Tuộc]
[Thẻ Kị Sĩ: Máy Cưa][note74064]
Cả hai vừa mới biến hình xong. Ký đã kéo ngay Trung Vũ ngã đổ xuống phòng bếp. Cánh tay phải của Ký nhanh chóng biến thành một chiếc lưỡi cưa máy sắc nhọn cứa mạnh xuống. Lưỡi cưa kéo xuống kêu lên những tiếng rít chói tai.
Vẻ mặt Trung Vũ rất bình tĩnh không thay đổi, hắn giơ cánh tay gắn bạch tuộc bắn vài phát đẩy lùi đối phương ra sau.
Trong căn phòng bếp chật chội như này, lợi thế nghiên hẳn về phía Trung Vũ. Hắn chỉ cần tiếp tục xả đạn mực, dù Ký có tránh né được hết nhưng cũng bị lớp nhầy nhụa đen đúa đó bao vây hết đường đi.
Ký cũng liền vớ lấy cái chảo ở cạnh bếp, anh vội gạt hết từng phát đạn mực bắn ra. Chốc lát cả mặt chảo cũng bị lấp kín bởi chất dịch.
"Nơi này chật quá, bản thân khó có thể tung hết sức được!" Ký vội ném cái chảo đánh lạc hướng rồi rút một thẻ bài khác ra.
Bộ kích hoạt thẻ của Ký gắn liền trên thân lưỡi cưa máy của anh. Nó vừa làm vũ khí lại vừa dễ kích hoạt thẻ tiện lợi hơn là mấy bộ đặt bên hông.
[Thẻ Kĩ Năng: Công Suất Tối Đa][note74065]
Lưỡi cưa trên Ký bỗng chốc dài gấp đôi hơn bình thường. Ký thừa thế tung một đòn quét thẳng về phía trước. Lực chém điên cuồng như thác đổ dội ngược về nện thẳng vào lồng ngực Trung Vũ. Hắn bị chém một nhát vào giữa ngực, nhưng tầm đánh lần này chỉ tạo được một vết thương nông trên người.
Trung Vũ rốt cục ý thức được nguy hiểm, hắn vội lùi lại ra sau vài bước. Ánh mắt đảo nhanh về phía bình ga ngay sau Ký.
Một nụ cười tà ác hiện ra trên môi Trung Vũ.
[Thẻ Kĩ Năng: Pháo Hỏa Mù]
Từ cánh tay bạch tuộc bắn ra một phát bắn đầy uy lực về hướng mục tiêu. Ký kéo mạnh lưỡi cưa lên phòng thủ, nhưng ý đồ của đối phương lại khiến anh không nhận ra được sai lầm ngay cạnh mình.
Bùm!
Cú bắn đạn pháo đó bắn trúng vào bình ga, vụ nổ từ sát thương đạn pháo thổi tung tất cả. Cơ thể Ký nhanh chóng bật lên phía trước, Trung Vũ cũng xông tới vung một cú đấm phản công thật mạnh vào lớp mũ sắt gai góc.
Từ phía sau bức tường phòng bếp tạo ra một lỗ hỏng to lớn. Cả bộ giáp kị sĩ của Ký bị đánh bật xuyên ra ngoài lỗ hỏng xuống phía sảnh chờ.
"Bây giờ thì không gian bên ngoài cũng rộng rãi thoáng hơn rồi." Trung Vũ lại rút thêm một lá bài khác ra.
[Thẻ Kĩ Năng: Kích Neo]
Ký cố ngửa người ra hít thở đều cũng không nổi thì cây kích của Trung Vũ lại thừa thế vung một đòn nặng nề xuống lưng anh. Ký cảm thấy bên tai mình vang lên nhưng tiếng đập đau đớn, thoáng chốc miệng anh hộc ra một đống máu tràn ra ngoài lớp mũ giáp.
Cánh tay cưa máy lập tức phản ứng dữ dội quét một đường chém xung quanh. Trung Vũ cố nhảy bật lên không trung né tránh.
Không thể tin nổi, Ký lảo đảo cố gắng đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt đi.
"Mình là công an cơ mà, sao có thể bị một đứa ranh con đánh bại như vậy được!"
Bộ giáp cưa máy phát ra ánh hào quang lên. Trung Vũ cười lãnh đạm thản nhiên, lại định dùng thẻ bài khác ư? Tao sẽ không cho mày cơ hội đó nữa.
[Thẻ Trả Phí: Giọt Mực Bao Phủ][note74066]
Âm thanh hệ thống từ bộ kích hoạt thẻ vang lên. Ngay khi Ký rút được lá bài kết liễu, chúng lập tức bị bôi đen đi che hết mọi thứ.
"Chuyện gì thế này? Thẻ bài của mình!" Ký lạnh sống lưng run tay khi cầm lấy lá bài của mình.
Ký không biết chuyện gì đang xảy ra, lá bài bôi đen cũng nhét luôn vào bộ kích hoạt. Nhưng âm thanh hệ thông báo lại không giống những gì anh đang nghĩ.
[Thẻ Vũ Khí: Lưỡi Kéo Răng Cưa][note74067]
Lá bài kích hoạt vừa rồi không còn là thẻ kết liễu mà nhanh chóng biến thành thẻ vũ khí. Một lưỡi kéo với đầu lưỡi hiện những đường mảnh cưa xuất hiện trên tay Ký. Đến chủ nhân của nó còn thất kinh không biết bản thân đang làm chuyện quái gì nữa.
"Chết tiệt! Mình có ý định dùng nó đâu!"
Trung Vũ cũng không nhiều lời, hắn cũng lôi lá bài kết liễu của mình ra kích hoạt chúng.
[Thẻ Kết Liễu: Khúc Giao Hưởng Tử Thần][note74068]
Cánh tay gắn bạch tuộc giương cao lên, từ miệng nó hét ra một tiếng vang chấn động. Cả cơ thể Ký nặng nhọc không thể cử động được. Thứ âm thanh như muốn xé toạc cả cơ thể Ký, anh sắp phải đối mặt với họng súng của đối phương.
Lần này kết thúc rồi. Ký đơ cứng người cũng không thể nhích nổi một bước chân. Khốn nạn quá mức, bản thân lại chuẩn bị tế mạng cho thằng oát con nào đó mới gặp lần đầu.
"Hãy dâng hiến sinh mạng này cho cõi chết đi!" Trung Vũ gồng sức bắn ra một phát súng hủy diệt. Một viên đạn to lớn sắc đen đầy uy lực phóng thẳng về hướng đối thủ.
Ký không muốn chết ngay lúc này. Mắt ánh hiện lên vẻ lạnh lẽo, miệng muốn cất tiếng hét lên nhưng không thể nói được.
"Anh Chỉnh!!!"


0 Bình luận