Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 02: Khát vọng trả thù thức dậy
0 Bình luận - Độ dài: 3,457 từ - Cập nhật:
Nhìn lá bài trên tay, một lá bài in hình bàn tay trắng đang bị bóng tối nuốt chửng. Tùng mệt mỏi nằm ngủ xuống, thời gian như đóng băng lại. Tùng bất chợt nhớ lại ngày tháng đó trong tích tắc.
Khi mọi người viết lên tấm bảng điều ước sau khi ra trường của riêng mình. Có người ước thành một doanh nhân thành đạt giàu có, có người lại ước trở thành ca sĩ muốn đưa giọng hát của mình tung bay lên cao. Lại có kẻ dở hơi, hay ít nói và trầm tính lại viết điều ước của mình thật điên rồ.
Gã ta muốn làm cách mạng.
Cả lớp đều cười gã, Tùng cũng hí hửng hùa theo. Nhìn cách gã đó im lặng cuối góc bàn, trong thâm tâm Tùng hiểu rõ con người hắn đã phải trải qua cảm xúc tiêu cực gì đó. Điều ước viết lên rõ ràng là mơ hồ, nhưng đâu có nghĩa tương lai gã sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng.
"Bạn viết gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ."
Tiến Dũng liên tục hỏi, ánh mắt tò mò lướt từng bức ảnh đẹp cậu đã chụp qua. Điều ước cậu viết thật đơn giản, ý nghĩa của nó còn to lớn hơn cả hai từ mà chính cậu viết - Thành công.
Tùng không biết phải làm gì, cậu ôm chặt bản thân mình lại. Chỉ còn nỗi cô đơn u sầu của một kẻ si tình. Bàn tay cầm bút run lên viết từng câu chữ, đến điều ước của mình cũng chần chừ không quyết đoán.
"Tôi muốn được hạnh phúc!"
Ngay lập tức Tùng nhanh chóng lau nước mắt mình khi nó mới đọng lại.
Quá khứ của Tùng không mấy tốt đẹp, ít nhất là cách Tùng nhìn về thế giới bên ngoài.
Tùng là con một duy nhất của gia tộc họ Trần ở Trịnh Hòa. Khi Tùng sinh ra, bố mẹ cậu mới chỉ có 15 tuổi, một cặp đôi 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' đúng nghĩa. Bố mẹ cậu cũng hết lòng yêu thương cậu, nuôi dạy cậu trở thành một con người tử tế.
Khi Tùng lên sáu tuổi, cậu tiếp xúc với những bạn học của mình. Nhưng vì tính cách hiền lành tốt bụng đó cậu trở thành kẻ bị bắt nạt trong lớp. Chỉ vì cậu không biết đùa là gì.
Một tên trong số những kẻ bắt nạt cậu, hắn tên Khải, là nỗi sợ trong lòng Tùng bấy lâu trước đây. Thường ngày Khải luôn nắm tóc Tùng đánh đập cậu. Có lần Khải trêu đùa một bạn nữ trong lớp, Tùng chạy ra hét lớn như mọi lần.
"Bắt nạt là xấu! Không được bắt nạt bạn bè!"
Lời nói khó nghe này chỉ khiến Khải tức giận. Hắn lại đánh Tùng một lần nữa, đám bạn hắn lại hùa theo xé chiếc áo đồng phục duy nhất mà cậu có. Không có một tiếng nói can thiệp, chỉ có tiếng cười đùa cợt nhả.
Tùng khóc lóc nói cho cô giáo biết chuyện nhưng cũng chỉ nhận lại một lời nói thờ ơ.
"Em làm gì bạn ấy thì bạn mới đánh em chứ!"
Đám Khải nghe được chuyện lại rủ nhau ra khỏi cổng trường đánh đập cậu một lần nữa.
Tùng cắn răng ôm chặt những vết bầm tím trở về nhà. Bố cậu không hỏi cũng nhận ra là con trai mình bị bắt nạt. Tùng nhớ rõ, khi ấy bố cậu lên cơn giận dữ, khóe môi giần giật muốn nói gì đó rồi lập tức rời khỏi nhà.
Bố Tùng đam mê phim truyện kiếm hiệp, thứ thời đó còn hấp dẫn hơn mạng xã hội hiện tại, lại là con người biết phân định thiện ác sai trái như nào. Ở cái tuổi 22 vẫn còn là một anh hùng bụng ôm chí lớn, bố Tùng cũng hay rời khỏi nhà biến mất không thấy tung tích.
"Bố con mà không về nhà cả ngày thì kiểu gì cũng có chuyện!"
Mẹ Tùng than thở như vậy đơn giản vì chính bà cũng đã quá quen phong cách hiệp nghĩa của chồng mình. Đúng như những gì mẹ Tùng đoán, hai ngày sau khi bố Tùng rời đi, lập tức hai viên công an gõ cửa vào nhà gọi mẹ Tùng đi theo họ.
Thì ra hôm đó bố Tùng đã tìm tới địa chỉ nhà tên Khải, chỉ chờ thằng nhóc mất dậy đó ra ngoài là bị cho ăn ngay vài phát vụt bằng dùi cui. Bố Tùng liền bị công an gọi lên phường ngay sau đó vì đánh con nhà người ta thương tích nặng.
"Trần lão huynh! Huynh có làm sao không đấy?"
Bố Tùng luôn bắt cậu phải gọi là Trần lão huynh ngay từ khi mới tập nói, dần dần cậu cũng hay gọi ông như vậy. Ông cũng chẳng sợ hãi gì, ánh mắt hiên ngang vẫn bùng cháy dữ dội. Khi Tùng đến thì lại ôm chặt cậu vào lòng tỏ ra hứng thú, miệng không ngừng gọi cậu là Trần đệ.
"Nghe này Trần đệ, làm thằng đàn ông phải biết đúng sai phải trái, có thù phải tất báo. Ngày hôm nay ta trả thù cho đệ cũng chỉ làm đến thế này thôi. Tự đệ sau này tự xử lý, đứa nào muốn hãm hại đệ thì phải tìm cách báo thù. Ta biết lời này khó nghe nhưng tuổi trẻ làm sao kìm nén cơn uất ức đó được chứ?"
Lần nào hai bố con trò chuyện như huynh đệ trong phim kiếm hiệp càng làm Tùng ngưỡng mộ bố mình hết sức.
"Có thù tất phải báo."
Tùng lảm nhảm câu này liên tục, lập tức in sâu trong tâm trí cậu.
Chuyện bố Tùng đánh Khải cũng đồn ra, ở trên lớp cậu vẫn bị bắt nạt, bị mang tiếng là khóc lóc gọi bố ra đánh. Cậu im lặng chịu đựng cơn đau đớn đó suốt cuộc đời tiểu học của mình. Nhưng lời nói của bố Tùng lại vang lên, cậu mỉm cười, lúc này chưa phải là cơ hội trả thù.
Đến năm cấp hai, Tùng vẫn là chân sai vặt của Khải. Mỗi lần sáng sớm đi học cậu phải bỏ tiền mua bánh mì thịt cho Khải và lũ bạn của hắn, nếu không đừng có nói là đánh nhau tay không. Tùng từng một lần bị đánh đập bằng gậy sắt vì dám chống cự, lúc đó cậu phải băng bó cả tháng trời.
"Có lẽ đến lúc báo thù rồi!"
Tùng im lặng, mỗi lần mua bánh mì thịt cậu lấy trong người một túi bả chuột rắc một ít vào trong nhân bánh. Khải cứ thế ăn như thường mà không cảm thấy mùi lạ gì, hắn còn bảo ngày mai vẫn phải mua cho hắn như thế.
Tùng mỉm cười trong bóng tối, từ đó ánh mắt sát khí của cậu lần đầu bộc phát. Cứ thế hằng ngày mỗi buổi sáng đi học Tùng đều rắc một ít liều lượng thuốc diệt chuột vào nhân bánh, liều lượng thậm chí càng ngày càng tăng lên.
"Lần này mày chết chắc rồi!"
Cậu sợ gã Khải đó, cậu hận chính bản thân mình không thể ra tay cương trực như còn học tiểu học nữa. Cậu chỉ còn tìm cách âm thầm tự xử lý.
Từ đó hình mẫu anh hùng biết nhẫn nhịn,gian xảo để chiến thắng trở thành tấm gương của Tùng.
Đến năm cấp ba, Tùng không còn dính dáng gì đến Khải và lũ bạn hắn nữa. Cuộc sống của cậu yên ổn hơn trước, lại thêm tính cách kiếm hiệp anh hùng từ người cha cậu truyền cho làm nổi bật trong lớp. Cậu lại kết giao với nhiều bạn bè hơn.
Cậu cũng nhận được tin, Khải đã bị xe tải cán tông chết. Người ta kể rằng lúc đó hắn đang lái xe máy bình thường bỗng dưng mất lái loạng choạng rồi tự tông vào một chiếc xe tải đang đi gần đó. Đầu của Khải nát bét giống như trái dưa hấu bị bể.
Khải đã bị ngộ độc trước khi va chạm tai nạn, không ai biết được chuyện này ngoại trừ Tùng.
Sắc mặt cậu biết tin không hề thay đổi, cảm giác chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi.
"Đúng là quả báo mà, đáng lắm!"
Vài tháng sau đó lại Tùng lại nghe tin đám bạn hay cùng Khải bắt nạt cậu trước kia đều bị lên cơn co giật rồi chết. Có lẽ liều lượng thuốc diệt chuột bấy giờ mới chịu ngấm vào cơ thể bọn chúng.
Cuối cùng mối thù của Tùng cũng được giải quyết.
Đến khi Tùng lên đại học năm nhất, cậu bắt đầu để ý đến Linh, một cô gái hướng nội hay xấu hổ cùng lớp với cậu. Đó là mối tình đầu tiên của Tùng.
Linh thường hay nhút nhát ít nói, cô luôn đeo khẩu trang khi đi học thậm chí không định cởi nó ra lần nào. Chỉ để lại đôi mắt đẹp như sao băng, ánh mắt như biết nói chuyện đã cuốn hút cả bản thân Tùng chìm sâu vào bên trong nó. Gần như cả lớp Tùng cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô.
"Ông thấy có đẹp không?"
"Đẹp!" Tùng thưởng thức một chút. "Bà nên đổ thêm tí bóng nữa đi."
Đó là một bức vẽ cánh tay cầm bông hoa hồng mà Linh vẽ ra. Linh rất thích vẽ, bình thường trong lớp nếu không phải học gì cô luôn lấy một cuốn sổ trong cặp ra vẽ vời các kiểu.
"Trông nó giống như bàn tay thây ma vậy?"
"Thế hả?"
Linh mỉm cười mỗi lần Tùng nhận xét tranh của cô. Dù khen chê thế nào Linh cũng e thẹn nở một nụ cười xinh đẹp đến như vậy.
"Tôi thích âm thanh tĩnh lặng, nó làm cho tôi dễ chịu mỗi khi đi ngủ. Còn ông thì sao?"
"Tôi thì thích nghe nhạc phim..."
Lần này là bức vẽ cánh tay khác, Linh chỉ dùng hai màu đen trắng tô điểm. Nhìn qua bức tranh thật ảo diệu, màu sắc tương phản hòa quyện lại vào nhau như một kết giới ngăn cách sự sống và cái chết.
Cả hai ngày càng thân thiết, dần dần Tùng cũng có tình cảm với Linh. Cậu cũng không muốn bản thân tụt hậu so với bố mẹ cậu nên đã dũng cảm nói hết lời của mình ra.
"Tôi thích bà Linh!"
Linh chỉ mỉm cười rồi quay đi. Lớp học hôm đó vẫn bình thường như mọi ngày.
Chỉ là vào ngày hôm sau, Linh đã nghỉ học.
Tùng nghĩ cô ấy có việc gì đó quan trọng hay bị bệnh mới nghỉ. Nhưng đã ba ngày liêp tiếp cô đã không đi học.
"Liệu mình đã làm gì sai sao?"
Tùng liên tục gọi điện lẫn nhắn tin cho Linh, cuối cùng chỉ là những tiếng tút tút ngưng dài hoặc một lời thoại bằng tiếng ngoại quốc ngăn cản cả hai kết nối với nhau lại.
"Làm ơn nghe máy đi chứ!"
Tất cả vẫn chìm trong im lặng, cô đơn và lạnh lẽo. Tùng tự đổ lỗi cho chính mình, chỉ vì lời nói thích Linh, cậu thật ngốc. Làm gì có tình yêu dễ dàng như trên phim hay truyện mà cậu đã từng đọc.
Nỗi buồn bã trong người chợt nguội đi. Tùng rụi mắt lại, một vệt ửng hồng dưới mi mắt cậu. Cơn lạnh trong lớp học cũng tan bớt đi. Cậu im lặng, ánh mắt hướng về cửa sổ đầy u ám. Hôm nay Linh đã không đi học được một tuần, cậu thật sự rất nhớ cô ấy.
"Tiến Dũng! Bạn giúp tôi đến chỗ của Linh được không?"
"Được không đấy?" Tiến Dũng mơ hồ nhìn thẳng bên ngoài. "Nhưng chút nữa là trời sẽ mưa to đấy. Mây đen kéo đến thế kia mà!"
"Không sao hết, tôi sẽ tự lo được! Địa chỉ của cô ấy..."
Đây là cơ hội mở lời của cậu, nếu như không muốn bản thân mình bị dày vò trong lo lắng, cậu phải đến tận nơi của Linh để nói chuyện. Hạnh phúc chính là điều ước mà cậu muốn lúc này.
Bầu trời thành phố đã lấp trọn bởi những đám mây đen u ám, một cơn gió mạnh thổi thẳng hướng như quân tiên phong truy quét mọi thứ trên đường nó gặp. Tiến Dũng chỉ có thể chở cậu đi một đoạn đường dài, như thế cũng khiến cậu cảm kích người bạn này rất nhiều.
Tùng bất chấp tất cả bước đi đến điểm đến. Bản thân cậu coi trọng tình nghĩa hơn ai hết, chính cậu đã mở lòng với Linh, cậu càng phải có trách nhiệm với cô ấy.
"Phải rồi! Mình nên mua quà cho cô ấy!"
Người hướng nội như Linh thường ít khi giao tiếp nhiều, Tùng muốn quan hệ cả hai trở lại tốt đẹp như trước. Cậu đi vào một cửa hàng tạp hóa, khi nhìn qua những con gấu bông to nhỏ trông dễ thương, cậu dần bỏ qua những thứ đó. Tặng quà là gấu bông lúc này chỉ khiến Linh suy nghĩ lung tung, có khi còn tiêu cực hơn.
Cuối cùng Tùng chọn cho mình một bộ bút chuyên vẽ cho các họa sĩ và một quyển sổ bìa hình pha lê xanh đẹp mắt. Linh rất thích vẽ tranh, nếu tặng món quà này chắc chắn cô sẽ lắng nghe lời nói của cậu.
"Bộ vẽ này hết bao tiền vậy, tôi muốn mua chúng?"
"Dạ của anh hết..."
Tùng lôi ví tiền dày cộm trong người ra, lập tức một ánh nhìn như báo săn mồi nhìn chằm vào cậu. Một tên du côn mặc chiếc áo gió trùm mũ bất ngờ đẩy ngã Tùng xuống quầy thu ngân, hắn lập tức cướp lấy ví tiền cậu bỏ chạy.
"Cướp! Có cướp!"
Tùng la lớn tiếng rồi đuổi theo tên cướp đó. Bầu trời nặng trĩu bắt đầu đổ những hạt mưa như làn đạn xả xuống mặt đất. Đôi chân lạnh giá giẫm vào vũng nước bước đi trong vội vã, cả thân người Tùng ướt sũng, ánh mắt như con thú săn đang theo đuổi con mồi phía trước.
"Cướp! Thằng chó kia đứng lại cho tao! Cướp!"
Tên cướp luống cuồng bỏ chạy vô tình tự giẫm vào dây giày của mình ngã xuống. Tùng gào thét đuổi kịp lập tức đánh đập tên cướp ngay sau đó.
"Trả tiền lại cho tao!"
Tên cướp chống cự cũng không nổi, lập tức trong túi áo rút ra một con dao bấm. Đôi mắt tên cướp thụt sâu lại, bàn tay cầm dao nổi gân đâm mạnh một nhát vào bụng Tùng. Chỉ thấy một luồng khí lạnh giá thâm nhập vào bên trong người Tùng.
"Cướp! Cứu!"
Tùng đau đớn cố giữ chặt tên cướp lại. Người dân xung quanh biến sắc lập tức lao vào đến chỗ đang gào thét đó. Tên cướp sợ hãi, hắn dùng toàn bộ sức cha sinh mẹ đẻ của mình ra đạp một cú đá thẳng lồng ngực Tùng.
Tùng ngã xuống lòng đường, bất ngờ một chiếc xe tải đang lao tới.
Ánh mắt Tùng mở to hết cỡ, chỉ thấy chiếc lốp xe khổng lồ trơn trượt dưới lòng đường ướt đậm đó càng ngày càng to lớn đang tiến về phía cậu.
"Vậy là mình đã chết sao?"
Tùng nằm im trong một khoảng không trống vắng tối tăm. Cậu vẫn còn nhận thức, nhìn khung cảnh u tối xung quanh cũng biết là mình đã chết rồi. Trong đầu cậu luôn tự hỏi tại sao mình lại chết lúc này.
"Chỉ vì muốn gặp Linh mà mình phải mất mạng sao?"
Đôi môi của cậu cũng chịu mở ra cất tiếng than thở.
"Không phải? Mình chết chỉ vì một tên cướp, hắn đâm mình, hắn đẩy mình ngã xuống lòng đường. Mà cho dù mình không bị đẩy ngã thì cũng bị hắn dùng dao đâm chết."
Trong đầu cậu lại tái hiện cảnh người bố ôm chặt cậu trên phường lúc nhỏ. Mẹ cậu thì thở dài nhìn hai bố con vỗ vai nhau cười tươi như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Mẹ...Bố...Trần lão huynh..."
Không biết lúc đó bố Tùng đã nói gì với cậu, chỉ có một câu nói duy nhất hiện vang lên.
"Có thù tất phải báo."
Phải, Tùng đang là một sinh viên đang trên con đường thăng tiến phía trước. Cậu còn trẻ, cậu muốn một công việc ổn định, muốn có nhiều tiền, muốn có Linh, muốn có đám cưới với cô ấy, muốn có một Trần tiểu đệ giống mình, muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc. Vậy tại sao cậu lại phải chết sớm lúc này chứ?
Chính hắn, tên cướp khốn nạn đó. Hắn cướp lấy cơ hội của cậu, hắn giết chết cậu, hắn hại cả một cuộc đời cậu. Hắn giống Khải, thằng khốn đó, là những kẻ nhởn nhơ ngoài xã hội. Cậu không thể tha thứ cho hắn.
Khuôn mặt Tùng biến sắc chuyển sang phẫn nộ, cậu nắm chặt bàn tay mình đến mức chảy cả máu ra. Cậu không cam lòng để mình chết một cách vô vọng như vậy.
"Có thù tất phải báo. Mình muốn sống, mình muốn tự tay giết chết thằng chó đó! Mình muốn sống, nếu có được cơ hội báo thù làm ơn hãy cho tôi một sống thêm một lần nữa!"
Tiếng nói vang vọng trong không gian đen tối nhưng không một ai đáp lại.
Tùng cảm thấy tuyệt vọng, đôi mắt dần nhắm lại chấp nhận sự thật.
"Cậu có muốn sống một lần nữa không?"
Giọng nói của ai đó vang lên trong đầu Tùng, cậu trầm giọng đáp lại âm thanh đó.
"Phải, tôi muốn sống. Nhưng giờ nói những điều đó không làm tôi tích cực được đâu?"
"Trong thâm tâm của cậu thật sự đang muốn được sống lại, cậu không cam lòng khi chết. Nếu như tôi cho cậu một cơ hội được sống lại thì sao, muốn đánh cược không?"
Giọng nói bí ẩn đó lại thách thức Tùng.
"Đã chết rồi thì sợ cái gì chứ? Nếu đánh cược thua là tôi sẽ không có kiếp sau thì tôi cũng chấp nhận!" Tùng hét lên trong khoảng không vô tận đó.
"Vậy thì hãy trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền đi! Chiến đấu để dành lại sự sống!"
Một lá bài từ khoảng không vô tận phóng ngay vào lòng ngực Tùng. Cậu cầm lấy nó, một lá bài màu xanh dương phát sáng giống như những viên đá pha lê xanh sinh ra trong hang động.
Tên của nó là một lá bài trả phí.
"Trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền...để được sống lại sao?"
Tùng im lặng, ánh mắt mờ nhạt nhìn lá bài đang tỏa sáng trong tay. Cảm giác như được cầm sợi dây sinh mệnh, nếu cậu buông bỏ nó thì tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu chấp nhận lời nói của giọng nói bí ẩn đó, cái giá phải trả chắc chắn rất đắt.
"Trả giá đắt thì đã sao chứ!"
Tùng mở đôi mắt đang rực cháy mãnh liệt bên trong, phí phách anh hùng nghĩa hiệp trong người trỗi dậy.
"Tôi muốn sống! Tôi muốn trả thù, tôi vẫn còn nhiều thứ luyến tiếc ở thế giới tươi đẹp đó. Làm kị sĩ Tân Khải Huyền...cho dù làm thần chết tôi cũng chấp nhận!"
Lời tuyên hệ đó trong lòng Tùng vang lên, lập tức một bộ kích hoạt thẻ xuất hiện đeo bên hông. Lá bài trên tay cũng lập tức nhét vào trong đó, nguồn âm thanh hệ thống vang lên như muốn thoát khỏi vỏ bọc vô hình này.
[Thẻ Kị Sĩ: Pha Lê Xanh]
Tùng chợt mở mắt, khung cảnh lớp học yên bình lại làm cậu mệt mỏi thêm. Chỉ mới có một tháng trôi qua từ hôm định mệnh đó, bản thân cậu như thể đã rời xa khỏi nơi đây quá lâu rồi. Không còn là một sinh viên bình thường nữa, mà là một người chết được trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền.


0 Bình luận