Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 03: Đầm lầy chết chóc
0 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:
Người ta thường nói bóng tối che lấp ánh sáng, cũng chẳng ai lại nói ánh sáng che lấp bóng tối được. Hoàng Đô Dũng đã tự mình bác bỏ điều đấy, chính hắn đã dùng thứ ánh sáng cho riêng mình để che lấp bóng tối sâu thẳm đó.
Thứ ánh sáng của hắn mang tên ma túy.
Ma túy chính là thứ kiếm tiền nuôi sống Đô Dũng từ bé đến lớn. Hắn có tiền, có quyền lực, có người đẹp, có vũ trường...tất cả đều là nhờ ma túy và phong cách xử lý làm ăn của hắn.
"Tao muốn sống lâu hơn nữa, tao muốn được hưởng thụ!"
Đô Dũng nở nụ cười đáng sợ, giờ đây hắn là kị sĩ Tân Khải Huyền, một sứ giả của thần chết. Bộ giáp màu xanh gắn nhiều lớp giáp phòng vệ bên ngoài, trên giáp vai lên mũ giáp hắn đều có một lớp giáp tròn tựa như lá hoa súng.
Đô Dũng sử dụng chiếc khiên lớn lao tới, cả cơ thể như một con tê giác điên xông về phía trước. Chiếc khiên lớn va đập mạnh hất văng Tùng lên cao, phút chốc làm toàn thân Đô Dũng trở nên ê ẩm.
Cả căn phòng cách âm trong kết giới lập tức bị phá tan ra. Trong đống đổ nát tan hoang Tùng nắm chặt tay vào cột đèn chiếu sân khấu thở mạnh. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu không ngừng biến sắc.
"Thằng này quá cứng!"
Tùng nghiến răng cố gắng tiếp xuống mặt đất cẩn thận. Cậu hít một hơi lạnh giá rút một lá bài nhanh chóng.
[Thẻ Vũ Khí: Băng Tinh Kiếm][note71975]
Một lớp thạch anh màu xanh hiện ra, nó rạn nứt tan vỡ để lộ một lưỡi kiếm sắc bén cùng lớp hàn quang tỏa nhiệt. Tùng xông tới, thanh kiếm trên tay vung mạnh hết sức có thể.
Một tia lửa nhỏ bắn ra khỏi lớp kim loại. Cả hai tập trung tấn công một cách mãnh liệt, âm thanh vũ khí biến nơi tĩnh lặng thành một không gian chết chóc đúng nghĩa.
Mỗi nhát chém của Tùng vung xuống đều bị tấm khiên lớn chặn lại. Đô Dũng trên tay chỉ có mỗi một chiếc khiên lớn, hắn không phòng thủ mà đẩy mạnh tấm khiên lên phía trước vừa chặn đòn vừa phản công.
Đô Dũng hét lên một tiếng, cánh tay trái cầm khiên dồn một lực lớn gạt ngay lưỡi kiếm ra. Hắn bước nhanh phi thân lên phía trước, bàn tay phải đầy uy lực tung một cú trời giáng. Tùng bị choáng ngay lập tức, sau đó lại lãnh trọn một cú đá ngã gục xuống. Sức lực của hai bên bắt đầu khác biệt.
Tùng di chuyển tấn công liên tục khiến thể lực cậu bắt đầu giảm xuống, trong khi Đô Dũng chỉ đứng yên tại chỗ chống cự.
"Mày yếu đuối quá, có nên dùng chút thuốc không?"
Nhìn qua tấm mắt kính của Đô Dũng cũng biết hắn trợn mắt đang thèm muốn thứ gì đó. Lập tức tấm khiên của hắn phát ra năng lượng màu đỏ, một lá bài xuất hiện sẵn sàng phục vụ cho hắn. Đô Dũng lúc biến hình đã có chiếc khiên này, nghĩa là hắn vẫn chưa xài đến vũ khí của hắn.
[Thẻ Vũ Khí: Khiên Chống Nước][note71974]
Từ cánh tay phải Đô Dũng biến ra một chiếc khiên nhỏ màu xanh, xung quanh viền khiên có một lớp giảm mỏng nhô lên, phía trước đầu khiên tạo ra một góc nhọn có thể đâm xuyên cả giáp sắt.
Đô Dũng giơ cánh tay gắn khiên đâm nhanh xuống, sát khí tràn ngập cả không gian. Tùng cũng không chịu thua, thanh kiếm trên tay cậu vung mạnh lên cao nhanh chóng va đập vào đầu lưỡi khiên.
Một tiếng inh tai chạy mạnh trong đầu cả hai. Tùng bật dậy nhanh chóng chống trả, chưa từng nghĩ sẽ có kẻ chỉ dùng khiên để tấn công. Khi đánh gạt được chiếc khiên gắn tay Đô Dũng thì tấm khiên lớn của hắn lại chặn lại hết.
Tùng trong đầu thoáng lên một ý nghĩ.
"Nếu hắn tập trung phòng thủ tránh lưỡi kiếm của mình thì chỉ cần làm hắn mất cảnh giác."
Tùng thu lại kiếm tạo thành một đường kiếm có quỹ đạo khác thường. Mỗi lần cậu vung hai nhát chém ngang thì lại đưa lưỡi kiếm qua sau người tung một đòn bổ kiếm từ trên xuống.
Đô Dũng thì vẫn chống đỡ, từng lực đánh dồn xuống làm cơ tay hắn căng phồng như muốn nổ tung ra. Áp lực cực mạnh đủ hắn không thể tung lại đòn phản công được nhưng cũng không khiến hắn tốn chút sức lực.
Cảm giác như tên này đang chơi ma túy vậy.
"Cơ hội đây rồi!"
Tùng hất lưỡi kiếm lên cao. Ánh mắt của Đô Dũng cũng hướng nhìn lưỡi kiếm đó theo phản xạ, đôi tay rắn chắc nhấc hai tấm khiên che chắn cả một bức tường tím khổng lồ trên trời cao. Ngay lập tức Tùng cúi người xuống, đôi chân như thể được đúc ra từ trong lò luyện kim, một cú đá mạnh mẽ tiếp thẳng vào đôi chân đứng sừng sững như quả núi phía trước.
Cảm giác như bầu trời đổ sập, một cú đá khiến Đô Dũng đưa cả cơ thể nặng nề ngã xuống. Không thể thời cơ quý giá vụt mất. Tùng lập tức rút ra một lá bài khác nhanh chóng đặt nhanh vào bộ kích hoạt thẻ.
[Thẻ Kĩ Năng: Bão Tinh Thể]
Lập tức một cơn bão xoáy pha lê bao vây lấy Đô Dũng, từng mảnh pha lê xanh nhỏ bé găm chặt vào lớp da thịt của hắn. Phút chốc cơn bão kéo văng Đô Dũng lên cao rồi hất ngã hắn va đập vào một bức tường làm nó đổ sập xuống.
Cả vũ trường biến thành một bãi phế thải tan hoang trong kết giới.
Hai chiếc khiên của Đô Dũng đều bị hất văng đi chỗ khác. Bây giờ trên tay hắn không còn thứ gì để chặn lại lưỡi kiếm sắc bén của Tùng nữa.
Tùng tỏa ra sát khí xông lên phía trước, chỉ cần một đòn kiếm là có thể kết thúc mọi chuyện. Đô Dũng có khả năng đứng dậy ném những mảnh tường về phía trước cũng chẳng đáng lo ngại gì.
[Thẻ Kĩ Năng: Môi Trường Đầm Lầy][note71978]
Một âm thanh từ đống đổ nát vang lên, dù lớp tường cách âm đổ sập xuống cũng phát ra tiếng nói rõ ràng. Tùng trợn cả mắt khi nghe được âm thanh quen thuộc đấy.
"Âm thanh bộ kích hoạt thẻ, nhưng làm sao có thể được?"
Tùng nhất thời rung động mạnh, bỗng nhiên đôi chân cảm giác như mất điểm đứng, cả cơ thể cậu bất ngờ ngã ập xuống. Phút chốc một cảm giác ướt át và lạnh giá xuyên thấu vào cơ thể.
"Xung quanh toàn là nước!"
Tùng đứng bật dậy ngay lập tức, ánh mắt cay xè của cậu mở to ra liền cho cậu một cú sốc hiện tại. Cả vũ trường này đều đã biến thành nước, chúng đục ngầu làm cho đôi mắt tinh xảo cũng khó có thể nhìn phía dưới mặt nước có gì.
"Tên đó trốn đâu rồi?"
Xung quanh Tùng lại nổi lên một đống lá hoa súng kích thước to nhỏ, chúng di chuyển liên tục như thể ai đó đang điều khiển chúng. Nhìn qua cũng biết chúng không phải là lá hoa súng thật, nó không phải lại càng nguy hiểm hơn.
Tùng không thấy Đô Dũng đâu nước, bức tường đổ nát trước đó đã hòa nhập cùng mặt đất tạo thành một một hồ nước đục khổng lồ. Hồ nước dâng cao lên đến tận đầu gối Tùng. Chỉ chốc lát khiến khuôn mặt Tùng biến sắc không ngừng, từng dòng suy nghĩ phân tích chiến thuật của cậu hiện ra nhanh chóng.
"Trên đầu mũ giáp tên đó có gắn một chiếc lá hoa súng giống vậy. Nếu những chiếc lá đang di chuyển liên tục thì chắc chắn tên Đô Dũng đang lẩn trốn trong đó!"
Băng Tinh Kiếm trong tay không ngừng lao xuống chia cắt dòng nước. Tùng liên tục vung kiếm bừa bãi, càng không để cho một lá hoa súng nào tiếp cận gần mình.
Mặt nước vốn không ngừng chuyển động tự dưng lặng im. Bỗng chốc một cơn đau dữ dội xuyên thẳng vào tâm trí Tùng. Đôi chân cậu cảm giác như thứ gì đó cắt vào, cậu không thể nhìn thấy được.
Ngay lập tức Đô Dũng từ đáy hồ trồi lên cao, từng mặt nước đục ngầu che mờ đi đôi mắt của Tùng. Một áp lực từ hai bên bả vai đè mạnh xuống. Chỉ thấy tầm nhìn của mình tự dưng di chuyển mạnh xuống mặt hồ, sau đó là một cú húc củ trỏ va mạnh vào lớp mũ giáp đánh bật tầm nhìn ra xa.
Tùng ngã xuống mặt nước rồi cố gắng đứng dậy, bản thân vẫn không biết mình vừa bị đánh tập kích. Một tiếng cười khúc khinh dưới mặt hồ vọng lên.
"Tao đã bảo mày nên chơi thuốc đi, nó sẽ giúp mày bớt đau đớn đó!"
"Câm mồm lại!"
Tùng hét lên một tiếng giận dữ. Cậu cố gắng di chuyển nhanh chóng nhưng không được, một lớp bùn dày đặc bám chặt lấy đôi chân cậu, có thứ gì đó mát lạnh đâm qua lớp giáp dưới chân. Cảm giác đau đớn lại bùng phát.
Nơi đây đúng nghĩa đã thành một hồ nước đầm lầy trong vũ trường.
"Nếu không thể di chuyển thì nhảy lên chỗ cao là được!"
Tùng để ý, dù là xung quanh hồ nước đã chiếm gần như toàn bộ diện tích kết giới. Nhưng vẫn còn những bãi tiếp đất trống cao hơn đầu gối của Tùng chưa bị nhấn chìm. Dù sao đây vẫn là mô phỏng y hệt vũ trường ở thể giới thực.
Tùng cố gắng nhảy lên cao, đôi chân của cậu cuối cùng cũng thoát khỏi mặt nước, chỉ thấy chi chít nhiều vết cắt cứa bám chặt vào làn da ngấm bùn đất. Ánh mắt mơ hồ cũng thoát khỏi cơn ảo giác nhanh chóng.
Bất ngờ Đô Dũng lại trồi lên khỏi hồ nước một lần nữa, bàn tay cứng cáp của hắn túm chặt lấy chân Tùng, dồn toàn lực lại ném đập mặt kị sĩ vừa thoát nạn trong phút chốc xuống bề khổ.
Tùng đau đớn hét lên một tiếng, âm thanh khiến những kẻ khác cảm thấy vui tai. Đô Dũng lấy lại chiếc khiên lớn của mình, lập tức rút thêm một lá bài khác.
"Chú mày thật mạnh mẽ! Lúc đầu tao không nghĩ phải giết chết chú mày. Bọn say sỉn thường hay nói thật lòng nên tao không muốn gặp đám công an phiền phức đó cả."
Tùng đứng dậy, cơ thể cậu trở nên mệt mỏi gần như đuối sức. Thanh Băng Tinh Kiếm trên tay cũng biến mất không biết bao giờ.
"Ông anh phiền phức thật, tôi chỉ muốn giết chết thằng Huỳnh mà thôi!"
"Mặc kệ thằng khốn đó, tao phải giết mày trước để tránh hậu họa!"
Đô Dũng lập tức nhét tấm thẻ trên tay vào bộ kích hoạt. Âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này thứ âm thanh Tùng ghét nhất trên đời.
[Thẻ Kết Liễu: Đoản Cắt Đục Hồ][note71977]
Ngay khi lá bài được kích hoạt, Đô Dũng nhanh chóng ẩn mình xuống hồ nước, lớp mũ giáp hình lá hoa súng nổi lên bề mặt lao nhanh về phìa Tùng. Một luồng sát khí mạnh xuyên thẳng vào cơ thể Tùng. Ngay khi áp sát Đô Dùng trồi cơ thể lên dùng cả hai chiếc khiên đâm thẳng vào giáp ngực Tùng.
Tùng trợn mắt kêu lên một tiếng, lập tức bị Đô Dũng hất văng lên trời cao. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở lên lạnh lẽo.
Toàn thân kị sĩ Tân Khải Huyền lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng xanh của pha lê dần rơi xuống.
Chỉ thấy ở phía dưới mặt hồ, Đô Dũng đứng vững như một bức tượng thần thánh. Hai cánh tay cầm khiên giơ lên cao, tạo thành hai đầu lưỡi giáo khổng lồ chờ đợi kẻ thù ngã xuống đâm xuyên thủng cả cơ thể.
"Vậy là mình sắp chết một lần nữa sao?"
Nếu như không nhanh chóng né tránh, Tùng sẽ thành miếng thịt bị xiên qua làm chả nướng. Cậu từng chết một lần, nhưng là quá đột ngột không kịp phản ứng. Còn lần này trải nhiệm cảm giác bị tra tấn đau đến thấu xương.
Tùng chưa từng đi lính bao giờ, không biết cảm giác xông pha chiến trường nó đau đớn như thế nào. Giờ đây cái chết một lần nữa bao vây lấy Tùng. Sợ hãi, tức giận, hận thù vẫn bám víu lấy cơ thể sinh viên năm hai này. Nếu bản thân mình chết đi, vậy là kẻ thù của mình vẫn còn tồn tại.
Tùng không cam lòng. Bộ giáp rạn nứt rỉ từng giọt máu ra, kí hiệu kị sĩ lập tức phát sáng. Một thẻ bài nguy cấp hiện ra. Cậu cầm lấy nó, cơ hội sống sót chỉ có thể dựa vào canh bạc cuối cùng này.


0 Bình luận