72 Kị Sĩ Tân Khải Huyền
Huy Silencer Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Giết người phải đền mạng

Chương 07: Coi thường đối thủ

0 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Kị sĩ bạch tuộc tiến lên phía trước, cánh tay gắn bạch tuộc bắn một loạt đạn chất dịch đen thẳng về phía đối phương. Tùng cũng nhanh chóng rút kiếm hất chúng đi, chỉ thấy đầu lưỡi kiếm bị chất dịch bám dính không thể gây sát thương được nữa.

Tùng lao nhanh về phía trước, cậu cố chém bay những viên đạn ra, khoảng cách đến chỗ kị sĩ bạch tuộc ngày càng gần. Lưỡi kiếm bám đầy chất dịch cuối cùng cũng gạt cánh tay được cánh tay hắn, Tùng liền tung một cú đá thẳng về chính giữa làm hắn ngã xuống.

Ngay lập tức kị sĩ bạch tuộc giơ con bạch tuộc gắn trên tay lên cao. Một cú bắn ngắm thẳng giáp mặt Tùng.

"Chết tiệt!"

Đạn chất dịch không hề có sát thương, nhưng chúng lại bám dính chặt lên bản thân Tùng. Đôi mắt cậu bị che đi bởi bóng tối lỏng lẻo phía trước.

Kị sĩ bạch tuộc đứng dậy, hắn lập tức rút một tấm thẻ ra kích hoạt.

[Thẻ Vũ Khí: Kích Neo][note72465]

Một cây kích dài hiện ra từ bàn tay kị sĩ, hắn xông tới vung hai đòn chém. Lưỡi kích cong lên va mạnh vào lớp giáp pha lê một tiếng. Cơ thể Tùng đang bị mất phương hướng bay rớt vào trong nhà Huỳnh.

Trong bóng tối lạnh lẽo từ căn phòng vỡ ra, chỉ thấy một luồng sáng yếu ớt vẫn cố gắng chiếu rọi xuống sàn nhà. 

Tùng đứng bật dậy, nhanh chóng gạt hết chất dịch bám trên mũ ra. Một nụ cười tà ác nở trên môi cậu, ánh mắt khinh thường nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt đổ xuống kị sĩ bạch tuộc.

"Làm đủ trò rồi đúng không kị sĩ? Tao không có thời gian chơi với mày đâu, nói cho tao biết thằng Huỳnh đang ở đâu?"

Kị sĩ bạch tuộc bị tiếng cười làm ù tai thẹn quá hóa giận.

"Mày chỉ nói là chơi thôi á, đừng có đùa! Kĩ năng chiến đấu của mày tao đã nhìn qua tất cả, cần gì phải tìm Huỳnh!"

"Có chắc không?" Tùng lãnh đạm nói. "Thử đến lại đây xem!"

Nói xong Tùng biến mất ngay trong căn nhà. Như một bóng ma muốn chơi trò trốn tìm với kẻ thù.

Kị sĩ bạch tuộc tức giận liền xông vào bên trong, lập tức một luồng không khí chết chóc đến rợn người lan quanh hắn. Hắn bước từng bước chậm rãi quanh phòng, dù gì hắn cũng xuất hiện trong căn nhà Huỳnh rất nhiều lần, mọi căn phòng trong đây hắn đều biết. Cho dù kẻ thù có lẩn trốn kiểu gì cũng đều bị hắn tìm ra.

Nhưng kị sĩ bạch tuộc không ngờ, con ma màu xanh này không hề lẩn trốn. Nó đang âm thầm theo dõi từng chuyển động của hắn.

Một tiếng xoạt mạnh từ phía trên tầng, sau đó âm vang của Tùng hét lên một cách mãnh liệt.

"Nói ngay thằng Huỳnh ở đâu, tao sẽ tha cho mày!"

Kị sĩ bạch tuộc xông lên trên tầng, chỉ thấy trước mắt mình là một mê cung rộng lớn nhiều lối đi. Từ mỗi lối đi lại có những mảnh pha lê xanh đặt dưới sàn, như thể Tùng đã đi qua chỗ đó.

"Đừng lẩn trốn nữa! Sao mày không dám ra đối mặt với tao?"

Kị sĩ bạch tuộc hét lớn, hắn xông thẳng vào một căn phòng ngay gần mình nhất. Ngay khi cánh cửa bị đạp đổ ra, Tùng đứng sẵn trong đó vung một nhát kiếm thẳng vào bụng hắn. Những mảnh pha lê xanh phát sáng xuyên qua lớp áo giáp mỏng manh găm sâu vào nội tạng.

Kị sĩ bạch tuộc đau đớn hét lên, cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Hắn thoáng rùng mình nhìn khuôn mặt vô hồn trước mắt. Chỉ thấy đằng sau lớp mũ giáp Tùng là đôi mắt chứa đầy oán hận, giống những mảnh pha lê xanh muốn xuyên thấu tất cả.

"Sao hả kị sĩ bạch tuộc? Đây là sân nhà của mày mà? Tại sao lại phải mở căng con mắt đến vậy?"

"Mày..."

Không để cho đối phương nói thêm một câu, Tùng nhanh chóng ra đòn tấn công liên tiếp. Băng tinh kiếm trên tay vung những đường kiếm xanh mờ ảo trong bóng tối.

Kị sĩ bạch tuộc cũng không chịu thua, hắn cố nén cơn đau lại vung lưỡi kích chống cự quyết liệt. Mỗi lần tiếng kim loại vang inh lên, đôi mắt kị sĩ bạch tuộc như sắp phát nổ con ngươi ra ngoài. Hắn điên cuồng phá phách tất cả mọi thứ xung quanh. Bốn con mắt hổ phách dưới lớp mắt kính liên tục quan sát từng đòn đánh của Tùng mà khống chế.

Nhưng trong không gian chật hẹp Kích Neo của kị sĩ bạch tuộc không thể chiến đấu hết sức. Nó nhanh chóng bị Băng Tinh Kiếm khóa chặt lại, kẻ sử dụng đòn khóa cũng nhanh chóng tận dụng mọi cơ hội đã trao cho.

[Thẻ Kĩ Năng: Bão Tinh Thể]

Tùng kích hoạt thẻ bài một lần nữa, một cơn bão pha lê cuốn cả cơ thể đầy máu của kị sĩ bạch tuộc đi theo. Cơn bão phá tan cánh cửa sổ trên tầng cao lôi theo kị sĩ văng tận ngã tư đường phố.

Cả đường phố trong kết giới bị bao phủ một lớp phương tiện giao thông dàn trải cả mặt đường, tuyệt nhiên không có bóng dáng ai ngồi trên đó. 

Kị sĩ bạch tuộc ngã xuống một chiếc xe hơi. Hắn cố gắng đứng bật dậy, ngay lập tức Băng Tinh Kiếm từ phía căn nhà Huỳnh phóng tới, lưỡi kiếm xé toạc không khí đâm xuyên thẳng bụng hắn. Thanh kiếm gắm chặt qua lớp kính xe hơi, đầu lưỡi bắt đầu lan tỏa những kết tinh pha lê bám chặt vào mặt sau tấm kính như chiếc móc khóa chặt lại.

Hắn không thể đứng dậy, cũng không thể rút thanh kiếm ra khỏi bụng mình được.

Lại một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tùng bước chậm dần đến chỗ kĩ sĩ bạch tuộc, bàn tay cầm một lá bài kết liễu, cậu bình tĩnh chưa muốn dùng nó bây giờ. 

Tùng cất lên một giọng nói chậm rãi đáng sợ.

"Cơ hội cuối cùng kị sĩ Tân Khải Huyền kia...thằng Huỳnh ở đâu?"

Kị sĩ bạch tuộc chỉ biết điên cuồng hét lên rút một lá bài từ khuôn mặt ra kích hoạt lập tức.

[Thẻ Kĩ Năng: Pháo Hỏa Mù]

Hắn giơ bàn tay ra. Một viên đạn pháo từ cánh tay gắn bạch tuộc phóng ra, chúng lao đến với luồng sức mạnh khổng lồ bắn thẳng về phía Tùng.

Vậy là hắn ta chấp nhận cái chết một lần nữa. Tùng hít một hơi lạnh giá, cả cánh tay trái của cậu tỏa ra một lớp pha lê dày đặc. Khi viên đạn pháo u tối lao tới, cậu lập tức vung cánh tay pha lê của mình hất văng chúng ra chỗ khác.

Viên đạn pháo bị lệch hướng đi lao vào một chiếc xe bán tải. Một vụ nổ bao trùm cả chiếc xe biến chúng thành những mảnh kim loại đen ngòm đang tan chảy.

Thế là hết rồi, toàn bộ mọi thứ mà kị sĩ bạch tuộc có thể làm cuối cùng cũng vô ích. Hắn đau đớn ngẩn mặt lên trời than vãn, chỉ thấy một vòng sáng mờ ảo lơ lửng như mặt gương phản chiếu ánh trăng dù trời vẫn còn sáng. Đó là phía bên ngoài kết giới, thế giới thực.

Trong ánh mắt tuyệt vọng, hắn nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi nơi đó, hắn sẽ được hồi phục, sẽ tiếp tục phục vụ công việc ở vũ trường cho Đô Dũng, sẽ tiếp tục giết người lạ xâm nhập gia đình Huỳnh.

Tùng sẽ không để cơ hội đó xảy ra. 

"Chính mày đã tự chọn im lặng, hết cơ hội rồi!"

[Thẻ Kết Liễu: Kết Giới Sụp Đổ][note72466]

Cánh tay Tùng lại tạo thêm một lớp tinh thể, chúng nhanh chóng biến thành một lưỡi dao phát quang sắc bén. Tùng lao nhanh về phía đối phương, lưỡi dao pha lê đâm thẳng lớp giáp ngực của kị sĩ bạch tuộc.

Kị sĩ bạch tuộc kêu thảm một tiếng dài. Các mảnh pha lê nhanh chóng mọc lan quanh cơ thể hắn đến cả chiếc xe hơi. Bỗng chốc tất cả bị bao bọc lại thành một viên pha lê xanh khổng lồ nhiều góc cạnh. Chúng rạn nứt dần, sau đó vỡ tan thành những mảnh lăng kính nhỏ bé rải rác xung quanh.

Tùng lạnh lùng nhìn những vụn còn sót lại của tên kị sĩ bạch tuộc đó. Vong hồn của hắn chắc chắn cũng đã biến mất khỏi kết giới này rồi.

"Người chết lại chết thêm một lần nữa."

Cậu liền mở cuốn nhật kí của Huỳnh ra, một dòng chữ nữa xuất hiện đọc được.

"Ngọc đã phải chết vì tao một lần vì lão già đó. Tao muốn lão ngủ say, lão cần ma túy, thật nhiều ma túy..."

Dòng chữ lại bắt đầu không đọc được, các trang sau cũng như vậy.

Tùng thở dài đóng nó lại. Cậu bước vào một siêu thị khổng lồ, nhanh chóng lấy vài mẩu bánh và chai nước ngọt ngồi lặng một chỗ nghỉ ngơi.

Nghĩ lại, Tùng cũng đang giống hệt tên Huỳnh đó, chẳng phải bản thân đang ăn cắp đồ trong siêu thị đó sao?

Nhưng đây là kết giới của người chết, chẳng có ai ở đây cả. Nơi này pháp luật gần như mất giá trị, cậu tự do tự tại muốn làm gì cũng được. Chỉ có điều mọi thứ trong kết giới này không thể mang ra ngoài thế giới thực.

"Không thể mang về thế giới thực...tên Huỳnh trộm cắp cũng chỉ vì em gái nó còn sống. Liều mạng, đúng là chết rồi vẫn liều mạng."

Nghỉ ngơi nghĩ ngợi các kiểu cũng xong hết rồi. Tùng chợt nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, cậu liền thoát khỏi kết giới ra ngoài một chút. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra khu chung cư Linh ở nằm ngay đối diện siêu thị, thoát ra ngoài rồi gọi cho cô ấy cũng còn cơ hội.

Ánh nắng chiều tà chậm rãi buông xuống thành phố. Tùng bước ra khỏi kết giới, cơ thể mệt mỏi sau ca 'làm việc' bỗng chốc khựng lại. Một cô gái cùng một viên công an áo đen ngơ người nhìn Tùng bước ra từ cửa chung cư mình.

"Linh?"

"Tùng?"

Linh bỗng chốc đỏ mặt thu người lại ra sau. Viên công an thấy thế tiến lại gần Tùng chất vấn cậu.

"Có phải cậu là kẻ đang rình rập căn hộ của cô gái này không?"

"Ơ...tôi..."

Tùng bất giác nìn thở sâu vào, cậu không biết nên giải thích thế nào cho hợp lí cái tình huống trước mặt này. Giờ mà bảo em đi từ trong kết giới người chết ra kiểu gì cũng bị tóm lên bệnh viện.

Ánh mặt cậu lấp tức đảo mắt ra hiệu cho Linh, cô chậm rãi kéo nhẹ cánh tay viên công an lại.

"Không phải bạn ấy...đó là bạn em đến chơi!"

"Ra vậy." Viên công an vội quay mặt lạnh lùng nói với Tùng. "Xin lỗi nha, dạo gần đây cái chỗ chung cư này xuất hiện toàn bọn quấy rối người ở nơi đây. Tôi cũng chưa từng thấy mặt cậu bao giờ cả, đề phòng là hơn hết!"

Tùng im lặng gật đầu lia lịa, cậu biết mình không nên nói thêm gì lúc này.

Viên công an cũng nhanh chóng xem qua căn cước của cậu, mọi thứ đều rất bình thường. Linh cũng im lặng nghe ông anh đó nói thêm.

"Ổn rồi! Vậy thì tôi xin phép rời khỏi đây. Còn cậu trai này...nếu ở chung với cô bé thì nhớ viết tên người thân ngoài chung cư của mình ở dưới sảnh tầng 1 đó!"

Viên công an khoác lên mình chiếc áo choàng sẫm màu rồi rơi đi ngay lập tức.

Đến giờ chỉ còn lại hai người, Tùng mới gãi đầu cúi người xuống trước.

"Vụ lần trước bà bỏ qua giúp tôi...được không? Tôi thấy có lỗi quá!"

Linh ngẩng lên nhìn kĩ, ánh mắt Tùng chân thành đến mức khiến cô phải chớp mắt.

"Bỏ đi! Ngày mai tôi đi học rồi! Chào!" Linh mỉm cười bước đi ngay sau đó.

"Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói lúc này!"

Linh khựng lại, đôi vai cô run nhẹ lên, như bản thân bị cơn gió lùa mạnh từ phía sau. Cô chậm rãi mỉm cười rồi khẽ giọng.

"Để mai đi ông! Tôi cũng mệt mỏi quá rồi!"

Cánh cửa nhanh chóng che mất cơ thể Linh lại. Tùng vội muốn giải thích thêm, cậu kéo lại cánh cửa ra, Linh đã biến mất đi đâu rồi. Tùng lập tức chui vào kết giới kiểm tra, cũng chả thấy xung quanh có dấu hiệu khả nghi gì cả.

Cảm giác như vừa gặp ảo ảnh vậy, Tùng chỉ biết mỉm cười rời đi ngay đó. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Linh.

"Nhìn Linh khi cười trong thật dễ thương!"

Cái bóng của cậu cũng nhanh chóng tan biến dần theo bầu trời ngả vàng kia rời đi.

Khi thành phố lên đèn, màn đêm đổ xuống con phố dưới chân Tùng như một lớp áo choàng che phủ hết thảy mọi thứ. Nhưng Tùng không biết rằng, giữa ánh đèn vàng ấm ấy... vẫn còn một đôi mắt đang nhìn cậu lặng lẽ từ xa.

Thấp thoáng đằng sau cột đèn ngã tư, viên công an lúc đó nhìn chằm chằm về phía Tùng. Bàn tay không ngừng xào bài thật điêu nghệ.

Giọng nói ông anh cất lên, gần như là tiếng thì thầm trôi trong gió.

"Thì ra nó cũng là kị sĩ Tân Khải Huyền!"

Ghi chú

[Lên trên]
Thẻ vũ khí của kị sĩ bạch tuộc: một cây kích có hai lưỡi móc neo kéo xuống hai bên
Thẻ vũ khí của kị sĩ bạch tuộc: một cây kích có hai lưỡi móc neo kéo xuống hai bên
[Lên trên]
Thẻ kết liễu của Tùng: Biến cánh tay thành một lưỡi dao tinh thể sắc nhọn, khi tấn công vào đối phương lập tức gây lan tinh thể bao quanh đối phương. Chúng bắt đầu rạn nứt rồi vỡ thành những mảnh lăng kính vụn.
Thẻ kết liễu của Tùng: Biến cánh tay thành một lưỡi dao tinh thể sắc nhọn, khi tấn công vào đối phương lập tức gây lan tinh thể bao quanh đối phương. Chúng bắt đầu rạn nứt rồi vỡ thành những mảnh lăng kính vụn.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận