Mỗi lần chiến đấu đều là một lần đánh cược sinh mạng mình. Nếu Tùng không dùng thanh kiếm để giết chết kẻ thù, chính cậu sẽ chết bởi lưỡi kiếm của chính mình.
Ánh mắt mơ hồ lập tức biến mất, chỉ còn mỗi Tùng đang rơi từ từ trên không trung trước khi bị đâm xuyên bụng bởi hãi lưỡi khiên nhọn dưới hồ nước.
Lá bài trên tay cậu bây giờ cũng giống như lá bài khi được trao cơ hội hồi sinh đó. Sinh mạng của cậu đặt hết lên lá bài này.
Một lá bài hình bàn tay trắng đen đang cố gắng nắm chặt thứ gì đó.
[Thẻ Trả Phí: Sợi Dây Sinh Mạng][note72213]
Hệ thống từ bộ kích hoạt thẻ vang lên, ngay lập tức cả hai chiếc khiên của Đô Dũng lập tức biến mất trong tức khắc.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đô Dũng chưa kịp phản ứng những gì đang xảy ra, từ trên không trung Tùng lao phóng xuống, cậu gập cánh tay trái lại, một mảnh giáp cánh tay màu xanh chĩa ra những mũi nhọn sắc bén hướng thẳng vào cơ thể kị sĩ Tân Khải Huyền dưới mặt đất.
Một tiếng phập mạnh vang lên, Tùng tung một cú húc trỏ đâm xuyên thủng bộ giáp ngực của Đô Dũng. Ánh mắt sắc bén cả hai nhìn chằm chằm vào nhau tạo ra khung cảnh thê lương bi tráng.
Lưỡi giáp đâm thẳng qua lớp da thịt rắn chắc của Đô Dũng, một dòng máu đỏ thẫm trào ra ngoài. Hắn loạng choạng ngã ngửa xuống, ánh mắt sắc bén dần phai mờ đi. Hồ nước đầm lầy cũng dần biến mất ngay sau đó, cảnh vũ trường hoang tàn lại tái hiện trở lại.
"Mày vừa chơi thuốc đúng không? Tao ngửi thấy mùi ma túy trên người mày."
Đô Dũng điên loạn vung tay khắp nơi, cả cơ thể nằm bẹp xuống mặt sàn co giật một lúc. Đôi mắt hắn chỉ nhìn thấy những khối pha lê xanh mờ ảo phía trước.
Tùng chậm rãi lấy một lá bài khác ra từ bộ giáp ngực, nó chỉ có hai màu đen trắng. Miệng cậu chợt há to ra thở dài buồn chán, lá bài kết liễu của cậu đã không thể sử dụng được.
"Trả phí thẻ kết liễu của mình để hủy chiêu kết liễu của ông anh thật đáng giá. Nhưng tôi cũng không thể kết liễu anh một cách bình thường được."
Tâm trí Đô Dũng cũng bình thản trở lại, bây giờ dù hắn còn sức cũng không muốn đứng dậy chiến đấu nữa.
"Cảm giác chú mày hít thử ma túy thấy thế nào?"
"Chả có vị gì, người chết như chúng ta sao mà cảm nhận được." Tùng bước chậm rãi nhặt lại thanh kiếm của mình lên rồi ngoảnh mặt lại nhìn. "Ông anh cũng vậy? Cảm giác điên loạn hưng phấn gì chứ, toàn thứ giả tạo."
Đô Dũng im lặng, hắn trầm tư một lúc cũng không khỏi buồn bã.
"Chú mày nói vậy không đúng! Ma túy cho dù có hay không thì cảm giác được cầm lấy chúng đã là một thứ hưng phấn đầy kích thích rồi. Kể cả bọn công an, khi bọn chúng cầm thứ thuốc trắng đó cũng khiến bản thân trở nên kích thích. Được triều đình trọng thưởng vì thu giữ được một chút ma túy, chả thằng ngu nào lại không muốn lao đầu vào chỗ chết này cả."
"Ông anh đang đùa phải không?"
"Tao mà phải đùa với một thằng ranh như mày á!"
Bộ giáp kị sĩ của Đô Dũng lập tức tan biến. Quần áo hắn giờ rách nát loang lổ một đống máu, con chim đại bàng hùng vĩ cũng bị nhấn chìm bởi trận chiến vừa rồi. Hắn lấy trong túi quần một mảnh giấy trắng cũ nát đưa cho Tùng.
Đô Dũng thở dốc, hắn thấp giọng lại trăn trối.
"Nhà của thằng Huỳnh, nó có ghi địa chỉ lên đây lúc thử việc chỗ anh...giờ thì hết rồi. Anh nghĩ nó đã cướp thứ gì đó quý giá của mày nên coi đây là quà đền bù cho chú mày."
Thứ gì đó quý giá bị cướp đi khỏi Tùng? Là tiền hay là mạng sống. Hay là cả hai thứ đó.
Một cơn gió lạnh vội thổi qua người Tùng. Cậu không đắc ý, bàn tay run rẩy rút thanh kiếm khác chĩa thẳng vào ngực Đô Dũng. Từng giọt máu đen đọng lại chảy lướt xuống lưỡi kiếm.
"Kết thúc đi ông anh...thằng Huỳnh đó phải để tự tay tôi giết chết. Anh không hiểu mối thù giữa tôi và nó đâu. Chết đi!"
Không để Đô Dũng nói thêm một lời nào, Tùng vung lưỡi kiếm sắc bén hướng lên cái cổ đang run sợ kia. Cái chết lần này sẽ bám lấy hắn vĩnh viễn. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chất dính màu đen phóng nhanh tới bám chặt vào bàn tay Tùng. Đầu lưỡi kiếm hiện lên một tia ánh sáng xanh lấp lánh nhanh chóng lệch hướng cổ Đô Dũng lên một khoảng không trung.
Cú chém lệch hướng khiến Tùng thất kinh, miệng thở dốc lùi lại vài bước nhìn ra là ai đang đứng đó.
Vũ trường trong kết giới phát lên một bản nhạc bùng cháy. Từng ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào khoảng không, chốc lát có tiếng bước chân từ từ phát ra âm thanh. Từ đằng xa xuất hiện một kị sĩ mang bộ giáp giống như loài bạch tuộc, trên đầu hắn đội mũ giáp cướp biển, đôi mắt đỏ rực bao quanh bởi luồng ánh sáng tím huyền ảo.
Tùng khẽ nhíu mày, khuôn mặt toát ra sát khí hung ác.
"Đùa! Mày đến không đúng lúc tí nào!"
Tên kị sĩ bạch tuộc kia không phản hồi, hắn lập tức lao vào tung nắm đấm về phía Tùng. Cậu cũng nhanh chóng lùi bước lại né tránh.
Âm nhạc vũ trường trở nên sôi động. Tên kị sĩ bạch tuộc càng nghe nhạc càng chiến đấu hăng hái, còn Tùng thì đã dùng quá nhiều sức sau trận đánh vừa rồi chỉ cố chống đỡ.
Tùng hét lên tung một nhát chém vào vai tên kị sĩ đó. Kị sĩ bạch tuộc cũng không né tránh, từ cánh tay hắn gắn một con bạch tuộc nhỏ lập tức bắn ra một chất nhờn màu đen vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm bao bọc bởi chất nhờn khiến sát thương vung ra chả làm kị sĩ bạch tuộc thấy đau đớn gì cả.
Đằng sau lớp mũ giáp đỏ lòm đó phát lên một giọng nói đáng sợ.
"Thể hiện hết chưa kị sĩ pha lê? Bây giờ đến lượt tao?"
Một lá bài màu tím hiện ra từ chính khuôn mặt của kị sĩ bạch tuộc, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống bộ thẻ kích hoạt.
[Thẻ Kĩ Năng: Pháo Hỏa Mù][note72215]
Một dòng hải lưu chảy qua bộ não Tùng, khung cảnh đen tối vội lướt qua khuôn mặt biến sắc đó. Trong đầu cậu lúc này nảy ra một ý tưởng táo bạo, cả cơ thể mặc giáp lập tức thả lỏng lại.
Ngay lập tức kị sĩ bạch tuộc đưa bàn tay mình hướng thẳng vào giáp ngực của Tùng. Con bạch tuộc bám trên cánh tay hắn bắn ra một chưởng đạn pháo u tối. Tùng cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ đè lên người. Cả cơ thể sáng lấp lánh bị đẩy văng ra xa, chốc lát bộ giáp cậu vỡ tung thành nhiều mảnh pha lê nhỏ.
Tùng đau đớn kéo cả cơ thể đầy thương tích văng xuyên thủng qua bức tường vũ trường ra bên ngoài.
Kị sĩ bạch tuộc định đuổi theo, bỗng một giọng nói tru lên cắt ngang tai hắn.
"Đừng đuổi theo thằng đó nữa, nó bây giờ cũng thoát khỏi trạng thái biến hình rồi. Giết nó lúc này chỉ sợ mày đứt theo nó đó."
Huỳnh từ trong gốc khuất hiện ra, vẻ mặt hắn tỏ vẻ đắc ý. Đúng là nên gọi thêm người đến tiếp viện đến trợ chiến thì Tùng chỉ có thể ngưng chiến đấu rồi bỏ chạy. Trong đám nhân viên an ninh vũ trường Huỳnh đều quen biết mặt, có vài tên đàn em của Đô Dũng cũng là kị sĩ Tân Khải Huyền.
Nổi bật và mạnh mẽ nhất chỉ có thể là kị sĩ bạch tuộc màu tím này.
Huỳnh bước gần cơ thể mềm nhũn của Đô Dũng cười đùa hắn.
"Thế nào quản lý? Anh có muốn thử một chút khoái lạc không?"
Kị sĩ bạch tuộc bước tới gần, hắn lấy trong người một túi bột màu trắng tinh khiết. Chỉ cần hít một lượng nhỏ có thể quậy nát cả vũ trường hết ngày trời.
Ánh mắt Đô Dũng bình thản lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi giơ lên cao như muốn chạm vào bầu trời. Hắn cười to lên một tiếng, lập tức hất văng túi bột trắng mờ ảo ra.
"Bỏ đi! Để anh mày hưởng thụ cảm giác bình yên một chút...mau cút đi!"
"Tốt thôi! Tôi chưa muốn anh chết sớm nhanh như vậy đâu. Chúng ta còn nhiều việc cần trao đổi nữa?"
Đô Dũng nén cơ thể của mình ngồi dậy, sắc mặt sa sầm lại đi.
"Quyết tâm của thằng nhóc đó mạnh lắm...nó vẫn còn sống...và mày sớm muộn cũng bị nó giết thôi!"
Huỳnh im lặng, hắn mỉm cười bỏ đi ngay sau đó. Con người Huỳnh lúc xuất hiện bất ngờ rồi cũng biến mất nhanh chóng.
Âm nhạc bùng cháy dần biến mất. Trong kết giới tan nát chỉ còn lại Đô Dũng và tên kị sĩ bạch tuộc ngồi lặng nhìn nhau. Tên kị sĩ không chịu để đàn anh mình chịu thương tích như vậy liền hét lớn.
"Đại ca cứ nằm im đấy! Em thề với đại ca sẽ bẽ gãy cổ thằng cho đó cho đại ca xem!"
"Ừ! Chú mày muốn làm gì thì làm!"
Đô Dũng trầm ngâm nhỏ giọng lại. Mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, miệng nở một nụ cười tà ác. Đến lúc đắm chìm vào không gian tĩnh lặng.
...
Ngã tư hướng tây cách vũ trường mà Tùng đến khoảng ba cây số.
Mặt phố bình mình trở nên đông đúc người đi lại vào cuối tuần. Hàng chục phương tiện chậm rãi nhích chiếc bánh xe của mình thêm vài bước.
Lại là một buổi kẹt xe ồn ào.
Từ một ngõ hẻm tối tăm vắng bóng, một kết giới bỗng xuất hiện. Tùng nhanh chóng bước nhanh ra khỏi kết giới chết chóc đó, trên người dính đầy vết máu loang lổ. Cậu liền ngã gục xuống, đôi chân hiện ra nhiều vết cắt sâu đến tận xương tủy. Lại thêm vài giọt máu đỏ lòm từ vết cắt tràn ra xuống lót giầy.
Bây giờ Tùng đã thoát khỏi kết giới, chỉ cần phục hồi tầm một tiếng, toàn bộ cơ thể cậu sẽ lành lặn trở lại.
"Thiệt tình, dù sao cũng có chút thông tin về thằng Huỳnh. Lần này mình thề sẽ giết nó!"
Tùng xem qua mảnh giấy mà Đô Dũng đưa, không biết lời nói của hắn có đúng sự thật không. Nhưng nếu có chuyện gì đó nguy hiểm lúc này cũng chẳng thể làm cho cậu để tâm đến.
"Nhà của thằng Huỳnh...nó ở cùng quận với Linh."
Nét mặt Tùng có một chút nỗi buồn ảm đạm. Chẳng phải ngày trước cậu bị thằng Huỳnh đẩy vào chỗ chết khi đến nhà Linh để gặp mặt nói chuyện sao. Hắn ta sống ở đấy cũng không lạ.
"Phải rồi...từ lần đó đến giờ mình lại không đến gặp Linh nữa. Làm sao đây?
Liệu Linh có biết là mình đã chết không? Hay mình nên im lặng không nói gì cả?."
Đang lúc không biết bản thân nên đi theo hướng suy tính nào, Tùng chợt nhìn thấy Tiến Dũng mặc một bộ vest đen lịch lãm, bàn tay không ngừng nhìn đồng hồ vừa cau mày vừa vặn ga xe máy đi chậm lại.
"Chết tiệt! Cuối tuần cũng tắc đường là sao?"
Hôm bữa đi học Tiến Dũng nói là sẽ đi xuống Bắc Thành, không nghĩ cậu lại đi thêm một chuyến nữa đến đấy. Phi vụ làm ăn của cậu có lẽ đang diễn ra tốt đẹp.
"Bạn à!"
Một âm thanh quen thuộc vang lên, Tiến Dũng đang buồn chán ngoảnh mặt ra xem. Chỉ thấy Tùng loạng choạng cơ thể dính đầy vết máu bước đến. Một vài người đi lại nhìn thấy cũng sợ hãi tránh đường ra.
Tiến Dũng mặt biến sắc vội xuống xe chạy tới đỡ người bạn của mình lại.
"Ấy chết Tùng! Bạn làm sao thế này!"
Tùng liền cố gắng né tránh.
"Thôi bạn đừng làm thế! Tôi ổn mà. Bạn làm vậy không sợ bộ vest đó dính máu à?"
"Dính thì làm sao chứ?" Tiến Dũng lo lắng nhìn xuống đôi chân Tùng. "Vết thương nặng thế này bạn để tôi đưa đi viện!"
Vết máu đọng xuống thấm vào bộ vest đen cũng lớp áo trắng bên trong Tiến Dũng.
Tùng không đồng tình nói lại. "Bạn nghe tôi bảo này. Đưa tôi về phòng trọ, tôi sẽ cho bạn dùng tạm bộ vest của tôi để mặc. Sau đó bạn giúp tôi đưa tôi đến địa chỉ trên mảnh giấy này..."
"Nhưng mà bạn đang bị thương mà!"
"Mặc kệ đi! Bạn có việc quan trọng, tôi cũng có việc quan trọng cần làm. Mấy vết cắt này có làm gì to tát đâu!"
Lời nói này có chút ngông cuồng, rất quyết tâm.
Tiến Dũng liền kéo cậu ra sau ngồi rời đi sau đó. Không gian bỗng chốc méo mó, khung cảnh xung quanh bắt đầu rạn nứt giống một kết giới được tạo ra. Những cơn đau thấu đến xương tủy lập tức lôi kéo Tùng quay trở về thực tại.
Một chiếc lá xanh nhỏ bé rơi xuống lòng bàn tay Tùng. Cậu lặng lẽ nhìn cánh cổng hoang gỉ trước mặt, bàn tay giữ chặt đẩy mạnh nó ra hai bên. Khoảnh khắc một thần chết ghé thăm nhà kẻ thù không biết là điềm lành hay dữ.


0 Bình luận