Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 08: Căn phòng mờ ảo trước mặt hồn ma
0 Bình luận - Độ dài: 3,074 từ - Cập nhật:
Khi màn đêm buông xuống, nơi vang vảng tiếng quạ kêu một tiếng thê lương đậu trên mái hiên tối màu. Bên trong căn nhà u tối của Huỳnh tràn ngập âm thanh cót két đầy tuyệt vọng. Bàn tay mềm mại của Ngọc chạm nhẹ lên gò má thanh niên đang run lên sợ hãi, hắn bị bịt miệng bất lực nhìn lên ánh mắt vô hồn của cô.
"Đừng có run sợ như vậy chứ, mình đang cố lau nước mắt cho bạn mà."
Bàn tay nhỏ bé cầm lên chiếc khăn dính máu lau qua khuôn mặt nhăn nhó của thanh niên. Mô hồi hắn tỏa ra càng nhiều, điều khiến Ngọc cảm thấy không vui.
Bóng đèn trên trần lắc lư liên tục, trong chốc lát Ngọc kéo mạnh miếng giẻ lau ra rồi nhét ngay miếng giẻ dính máu vào miệng thanh niên.
"Mình đã bảo là không được sợ hãi rồi cơ mà? Tại sao bạn lại sợ mình?"
Ngọc không kiềm chế nổi cảm xúc, cô quay đi hất đổ bức ảnh bị nhàu ra, ngay phía dưới để sẵn một con dao han gỉ vẫn còn dính vết nâu đen khô trên đó. Lưỡi dao cũ kĩ vẫn đủ bóng loáng để phản chiếu đôi mắt sợ hãi của thanh niên, bây giờ trong ý thức hắn biết rằng số mình cũng sắp kết thúc đến nơi rồi.
Ngọc từ từ bước đến, con dao trong tay lập tức cứa nhẹ lên má thanh niên, từ vết rạch đỏ rỉ ra một dòng máu tươi. Hắn đau đớn nhưng chỉ biết trừng mắt lên như thể van xin, hai hàng lệ rơi chảy xuống miếng giẻ dính đầy máu.
Đột nhiên tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng lớn dần.
"Dừng lại Ngọc!"
Bên ngoài cánh cửa đen mờ ảo vang lên một tiếng kêu lớn, con dao trên tay Ngọc kéo mạnh gần xuống khóe miệng thanh niên cũng dừng lại. Huỳnh vội bước tới tước ngay con dao xuống, vẻ mặt tỏ ra khó chịu.
"Thằng này là công tử nhà giàu anh mất công bắt được về, em cắt mặt nó ra thế này thì đến khi chuộc tiền lại hỏng hết việc của anh đó!"
"Nhưng mà anh...nhà đấy đã đến chuộc tiền rồi..." Ngọc cúi mặt xuống kích động, nhưng cô chỉ run rẩy nắm chặt bàn tay lại.
"Chuộc tiền rồi? Vậy tiền đâu?"
"Chúng không phải là tiền, em đã chạm qua nó...chỉ là giấy vụn, là tiền giả!"
"Tiền giả?"
Huỳnh tức giận nhìn thẳng về phía thanh niên bị trói lại như bọc kén đó, mái tóc hắn ủ rũ xuống che khuất đi đôi mắt tuyệt vọng. Bây giờ giết chết hắn lúc này thì không vướng mắc gì nữa, nhưng Huỳnh vẫn muốn nghe tiếp câu truyện.
"Vậy đám người đến chuộc đâu hết rồi?"
"Bị giết hết rồi." Ngọc cúi người xuống nhặt lại con dao, cô gắng sức mở đôi mắt mờ lau nhẹ chúng, khuôn mặt như vô cảm. "Anh Vũ giúp em giết hết bọn họ. Lúc đầu em chỉ nghe thấy tiếng kêu, sau đó biến mất không rõ đâu...vẫn như mọi lần anh."
Huỳnh thở dài một hơi thật sâu, hắn vội nâng em gái mình lên. Đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào thanh niên bị trói, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra chút biểu cảm nào.
"Anh hiểu rồi, nhưng mà có điều anh phải nói cho em biết. Thằng Vũ nó chết rồi!"
Ngọc ngửa mặt lên nhìn về phía Huỳnh, ánh mắt vô hồn bắt đầu chảy từng dòng lệ tinh khiết xuống. Cô vừa khóc vừa lắp bắp nắm chặt lớp áo khoác của mình.
"Anh Vũ chết rồi...em không tin, anh ấy chỉ bỏ đi thôi đúng không? Anh gọi anh ấy về chơi với em đi!"
Huỳnh im lặng, cả cơ thể bỗng lạnh toát. Hắn móc trong túi áo một lá bài kị sĩ ra, từ trong đống đổ nát ở gần nhà hắn đã nhặt được nó. Ngoài tên Vũ thì không ai có thể sở hữu lá bài kị sĩ giống nhau được, trừ khi tên đó làm rơi lá bài.
Nhưng lá bài trên tay Huỳnh không hề biến mất để quay lại với chủ nhân của chúng. Vậy là người tên Vũ đó đã không còn tồn tại trong kết giới nữa, hắn đã đánh mất cơ hội sống cho mình.
"Anh hỏi, có phải sáng nay có người đến nhà chúng ta đúng không?"
Nhìn qua bên ngoài căn phòng u ám với những bức tranh rạn nứt đối với Huỳnh thì nó là chuyện bình thường. Còn bên trong kết giới, căn nhà hắn bị phá tan hoang hết, phía tầng trên đối diện ra bên ngoài xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, chắc chắn đã có một cuộc chiến bên trong căn nhà này.
Ngọc cúi người vội lau nước mắt đi, khuôn mặt cô bỗng vui vẻ lại một chút.
"Có anh! Bạn ấy đến để gặp anh, nhưng em đã cố gắng giữ bạn ấy không rời khỏi nhà, bạn ấy lại biến mất ngay sau đó!"
"Gặp anh? Là thằng Tùng?"
Huỳnh chợt để ý căn phòng mình vừa bước vào trong kết giới, mặt sàn xuất hiện rất nhiều tinh thể pha lê xanh phát sáng, chúng nằm rải rác khắp các cửa phòng. Những mảnh pha lê này chỉ khiến hắn gợi nhớ đến Tùng, cậu đã đến nhà hắn chỉ để giết bằng được thân xác lạnh lẽo này.
Nhìn lại cái gã thanh niên bị trói, hắn ủ rũ không dám cử động.
"Cái thằng công tử này có thấy người đó không?"
"Em cảm nhận nỗi sợ của bạn ấy có chút thay đổi lúc đó. Có thể đã thấy!"
Trong tiếng bước chân nặng nề vang lên, Ngọc cảm nhận Huỳnh đang đi lại suy tính gì đó liền từ từ ôm chặt lấy anh trai mình.
"Anh yên tâm đi, bạn ấy không thể đi xa được đâu. Em đã cho bạn ấy uống thứ đó, chỉ một lát nữa bạn ấy sẽ tự đến gặp anh thôi!"
"Nghe hay đấy, anh cũng có chuyện cần xử lý nữa."
Đôi mắt Huỳnh trở lên lạnh giá, hắn vội bật dậy, bàn tay nổi gân xanh vội kéo cả cơ thể thanh niên bị trói đánh một trận. Đằng nào người nhà của hắn cũng chết hết rồi, giữ lại mạng cũng chẳng được lợi ích gì. Tên thanh niên đau đớn tiếc không thể kêu lên được một tiếng, khóe miệng lại rỉ ra vào giọt máu đỏ tươi.
"Ngọc! Xuống dưới tầng đi, anh có việc xử lý thằng này!"
Nghe lệnh anh trai mình Ngọc chỉ "dạ" một tiếng rồi chậm rãi bước đi. Đối với Ngọc mệnh lệnh anh Huỳnh là trên hết, hắn sẽ bảo vệ cô cho dù có truyện gì xảy ra đi nữa.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn có Huỳnh và gã thanh niên bị đánh đập đó. Hắn kéo mạnh miếng giẻ trong miệng gã thanh niên ra, lập tức một đống nước giãi và máu ào ra khắp sàn.
Huỳnh nhấc ngược gã thanh niên vào góc tường, hai mắt hắn trợn tròn trông đáng sợ.
"Tao hỏi mày những gì thì mày phải trả lời ngay, không dài dòng! Mày tên là gì?"
"Hoàng Trung...Vũ..." Gã thanh niên lắp bắp cố ghìm nén sợ hãi trong lòng.
"Hừ, cùng tên với thằng Vũ kia à. Cũng được, mày có muốn sống không hả Vũ?"
Ánh mắt Trung Vũ mở to ra, hai hàng mi chậm rãi nhô lên, hắn vội hét lớn, vết máu rỉ từ má lẫn nước mắt chảy thẳng xuống khoang miệng.
"Tôi muốn sống! Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi muốn sống!"
Trung Vũ vừa dứt lời liền bị đấm một phát thẳng mặt, cơ thể đau đớn lại kéo mạnh lên khuôn mặt hắn.
"Tao bảo là không dài dòng cơ mà! Muốn sống hay chết?"
"Sống...sống!"
Sắc mặt Trung Vũ cho dù trắng bệch lên cũng bị vết bầm lẫn máu che hết đi. Hắn muốn sống, cả cơ thể không ngừng run lên.
Thằng này muốn sống thật. Huỳnh cười ầm lên, hắn quay ra nhặt lại con dao han gỉ. Chốc lát cả ánh đèn treo cũng bắt đầu chập chờn, chỉ còn đôi mắt đáng sợ nhìn nhau cùng ánh hàn quang bên lưỡi dao trên tay Huỳnh.
Huỳnh nở một nụ cười quỷ quái, hắn lập tức cứa mạnh con dao vào cổ Trung Vũ, bàn tay còn lại lấy thẻ bài kị sĩ ra giơ lên phía trước.
"Nếu mày ham sống đến vậy, để xem thần chết có chấp nhận yêu cầu của mày không đã!"
Một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ cổ họng. Trung Vũ không nói được gì, chỉ thấy hắn cố gắng rút cánh tay bị trói của mình ra giữ chặt vết rạch ở cổ. Bỗng chốc máu bắt đầu tràn ra, cả người Trung Vũ co giật dữ dội.
"Đừng trách tao! Đây là cách sống mà mày chọn đó. Nếu sống lại hãy tìm đến cái gã đã chạy lên đây rồi bỏ rơi mày đó!"
Sức lực của Trung Vũ nhanh chóng mất hết đi, đôi mắt cũng mờ đục dần. Huỳnh liền thả lá bài kị sĩ xuống cơ thể Trung Vũ. Nếu như hắn là kẻ được chọn, dù không giết được Tùng thì Huỳnh sẽ giết chết hắn một lần nữa.
Huỳnh đứng bật dậy, hắn quay mặt về phía kết giới đang hiện ra che kín cánh cửa sổ.
"Tôi làm theo đúng ý ngài rồi đó. Làm ơn đừng can thiệp vào gia đình tôi!"
Không có một âm thanh nào phát ra, kết giới mờ ảo cũng nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Từ phía cánh cửa sổ mở toang ra, mặt trăng trở nên to lớn bình thường, ánh sáng chiếu rọi vào bên trong căn phòng tăm tối.
Huỳnh chỉ nghe thấy tiếng chó sói tru lên vang vảng quanh đây.
...
Hôm nay là ngày siêu trăng.
Tùng ngồi trên đỉnh nóc trường học, làn gió đêm thổi nhẹ qua tấm thân gầy gộc. Cậu ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng khổng lồ tỏa sáng, trong đầu dội lại kí ức xa xưa kia.
Cái ngày còn bé bỏng hay bị bắt nạt, Tùng thường hay nằm trên sân thượng ngắm những vì sao và mặt trăng trên bầu trời u tối đó. Bố cậu lại hay ngồi cạnh cậu kể những truyện anh hùng kiếm hiệp hành tẩu bí mật trên bầu trời đầy sao.
"Trần đệ! Những anh hùng hảo hán thường những lúc yên tĩnh thế này thường hay giúp người tiêu diệt những kẻ ác. Có một ngày chính lão huynh ta cũng sẽ ẩn hiện mình trên ánh trăng sáng ngời kia, một kiếm giết chết những tên tham quan hại dân hại nước."
Tùng khi đó không hiểu những gì bố cậu nói, chỉ thấy khuôn mặt khoái chí của bố mình cậu cũng cười đùa theo. Cảm giác lúc đó thật yên bình.
Mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng Linh chắc chắn sẽ đến lớp gặp Tùng. Cậu tin tưởng Linh, chưa bao giờ cả hai từng dối nhau một điều gì. Cậu không biết nên làm gì lúc này, bản thân chỉ muốn chìm đắm trong kết giới, ngắm mặt trăng khổng lồ dần bước qua mặt.
Tùng chợt nhớ lại lời nói của bố mình càng cảm thấy thích thú.
"Trần lão huynh à! Đệ chỉ có thể ước được sống lại bình thường một lần nữa, chúng ta cùng nhau ngắm trăng như thế này!"
Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố phía dưới bỗng chốc thu bé lại. Tùng lặng nhìn những ánh đèn chiếu rọi dưới mặt đường, chẳng có một bóng người nào dưới đó cả. Kết giới vẫn có tiếng gió thổi, ánh đèn giao thông chuyển đổi màu đèn một cách bình thường, thật buồn chán khi không có con người xuất hiện nơi đây.
Một tiếng hú vang lên rợn người.
Bỗng dưng Tùng lại cảm nhận một thứ gì đó lạnh giá đâm xuyên qua thân thể mình. Cậu quay đầu lại, một bóng người hiện lên quỷ dị, cái đầu có đôi tai dựng lên cùng ánh mắt vàng phát sáng.
"Huỳnh! Là mày?"
Cái bóng đó không di chuyển thêm bước nào. Một cơn gió mạnh cùng chiều thổi ngang qua cả hai làm cái bóng đổ ngã từ sân thượng xuống dưới.
Tùng vội vàng chạy qua xem, cuối cùng lại chẳng thấy ai cả.
"Không phải là ảo giác đó chứ, mình thức đêm nhiều quá!"
Tùng bước xuống dưới, cậu lại quay trở về lớp học của mình chờ đợi. Đồng hồ chạy đúng vào khoảng giao hoa giữa hai ngày, một tiếng kim loại nhỏ tách lên, lại một ngày nữa trôi qua. Tùng liền đắm chìm vào giấc ngủ ở thế giới thật chờ đợi.
Đến khi trời sáng, cánh cửa lớp từ từ mở ra, Linh đã mặc đồng phục trường đến lớp. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, trong căn phòng sáng tinh mơ chỉ có mỗi Linh và Tùng. Cảm giác ồn ào đông đúc trước đây bây giờ khiến Linh cảm thấy xa lạ.
Linh ngồi im nhìn về phía Tùng, cậu đang ngủ say trên bàn học một cách êm ái, như thể đây là giường nhà cậu vậy.
Linh không làm gì cả, cô chỉ chờ đợi đến khi nào Tùng dậy. Cô muốn chạm vào cậu, nhưng một cảm giác nào đó khiến bàn tay cô bỗng chốc dừng lại. Một cuốn sổ được lôi ra, Linh lấy cây bút ngắm nghía dáng ngủ của Tùng rồi phác họa theo.
Một con chim sẻ từ đâu bay vào trong, nó đậu ngay trên đầu Tùng hót lên những giai điệu chào đón bình minh. Linh càng đắm đuối nhìn cậu rồi vẽ thêm.
Bất chợt Tùng tỉnh dậy, tầm nhìn mở ảo bỗng chốc sắc nét.
"Bà...đến khi nào vậy?"
"Một tiếng trước..." Linh chậm rãi vẽ mí mắt đang ngủ say trên mặt giấy.
"Ấy chết! Tôi làm mất nhiều cơ hội đến vậy...dù gì cũng cảm ơn bà đã đến đây."
"Không có gì đâu, xong rồi này!"
Linh khoe ngay bức tranh mình vừa vẽ xong, một sinh viên đang ngủ say chảy cả nước giãi lên mặt bàn, đã thế lại có chú chim nào đó đậu lên trên đầu. Trông thật đẹp đẽ đến mức ngớ ngẩn hết sức.
Tùng giật mình nhìn xuống mặt bàn, không có gì trên đó cả, bàn tay vội che cơn ngáp đang ập đến.
"Bà thêm họa tiết sống động quá, tôi cũng bị đánh lừa."
"Khen quá! Tôi vẽ cũng bình thường mà thôi." Khóe miệng Linh bỗng chốc thu lại vào nhau. "Vậy ông gọi tôi đến ngoài câu xin lỗi ra thì còn gì?"
Tùng cúi người xuống, biểu cảm tỏ ra áy náy.
"Chuyện là...chúng ta có thể quay lại với nhau như cũ có được không?"
"Ông nói vấn đề này thôi á...được thôi...nhưng không được nói thích tôi!"
"Hả?" Tùng ngơ người ra.
Nhìn biểu cảm Tùng khiến Linh cười khẽ, cô lặng lẽ thu từng vật dụng của mình vào lại trong cặp. Tùng luôn để ý Linh mỗi khi cả hai học tập cùng nhau, lúc nào nghe những câu nói ngu ngốc của cậu.
"Chỉ là...tôi thấy bản thân cảm thấy lạnh lẽo hơn là ấm áp."
Linh không giận dữ, cũng chẳng ngại ngùng quá mức. Khi nghe lời ngọt của Tùng, cô chỉ im lặng, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã cho thấy tất cả. Như thể một bài hát mình đang nghe dang dở thì bỗng chốc dừng lại, để lại âm vang nhòe nhoẹt trong lòng.
"Từ ngày ông nói thích tôi...tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình."
"Theo dõi?"
"Mỗi khi tôi rời khỏi phòng, một đôi mắt nào đó quan sát tôi. Tôi không biết gì cả, cũng chỉ im lặng rời đi thôi."
"Tại sao bà không nói...à mà thôi." Tùng nhớ ra là Linh chẳng bao giờ tiếp xúc với ai cả. Gần đây những báo cáo chuyện này có thể là từ người dân xung quanh vùng.
Tùng chợt nhớ đến lời ông anh công an nói, một kẻ theo dõi xuất hiện quanh chỗ ở của Linh. Đúng là xung quanh nơi đó thật phức tạp, trộm cắp giết người, đến cả chính bản thân Tùng cách đây một tháng đã quá rõ.
Nhưng kẻ đó là chứ, Tùng cũng muốn biết thêm thông tin. Nếu như kẻ đó luôn theo dõi Linh, thằng đấy chắc chắn phải chết dưới tay cậu.
"Bà có nhìn rõ thấy ai đó không?"
Linh mở to đôi mắt ra, cô chỉ về phía sau lưng Tùng. Tấm bảng thông tin trang trí bỗng chốc méo mó lại.
"Giống như phía sau lưng ông vậy."
Tùng quay lại ra sau, khuôn mặt biến sắc không ngừng.
"Kết giới!"
Bỗng chốc một bóng người giống kẻ đứng trên sân thượng hiện ra. Chỉ thấy đôi mắt sáng lên những ánh vàng chết chóc.
"Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi!" Tùng nở một nụ cười đáng sợ rồi quay ra sau. "Linh à! Bà hãy đợi tôi..."
Tùng lại cảm thấy lạnh sống lưng ra. Linh đã biến mất ngay trước mặt cậu.
Cả căn phòng bỗng trở nên trống vắng hơn, Tùng lại không thấy Linh nữa. Cánh cửa lớp chưa hề mở ra, cô ấy có thể đi đâu được chứ. Cứ thoát ẩn thoát hiện như là một hồn ma vậy, mà cái thằng hồn ma ngay giữa ban ngày đây còn phải dùng kết giới mới chui vào trong đó mới được.
Bây giờ không phải là lúc Tùng quan tâm những chuyện đó. Kiểu gì ngày mai cả hai vẫn lại được gặp nhau nói chuyện cơ mà. Tùng liền rút thẻ bài kị sĩ ra, lập tức một kết giới từ hư không xuất hiện trước mặt cậu.


0 Bình luận