72 Kị Sĩ Tân Khải Huyền
Huy Silencer Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Giết người phải đền mạng

Chương 09: Quyết chiến khu công trường

0 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

Cái bóng lúc ẩn lúc hiện đó di chuyển liên tục không ngừng. Nó phóng nhanh từ cánh cửa phòng học chui ra ngoài sân vận động rồi biến mất ngay sau đó.

Tùng mặc lên mình bộ giáp kị sĩ Tân Khải Huyền chạy ra, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn bình thường những vẫn không bắt kịp cái bóng đó. Đến khi sắp tiến cận mục tiêu thì cái bóng cũng ẩn mình đi.

Đột nhiên hai cái bóng giống hệt nhau hiện lên đối xứng nhau sau lưng Tùng. Một tiếng hú của chó sói vang lên từ bọn chúng.

"Không cảm nhận được gì. Đùa nhau! Chúng không phải ảo giác?"

Những cái bóng không tấn công Tùng, chúng di chuyển như một cơn gió rời đi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía Tùng. Chúng muốn cậu đi theo.

Tùng vẻ mặt đầy nghi hoặc, cậu lôi cuốn nhật kí của Huỳnh ra lập tức nhét một lá bài vào đống trang giấy, đề phòng chuyện gì bất trắc. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, cậu liền đuổi theo những cái bóng đó.

Một tòa công trình đang xây dở, những cái bóng di chuyển đến đây liền biến mất.

Tùng lang thang với thanh Băng Tinh Kiếm trong tay liền tục quan sát xung quanh. Tính từ lúc đến vũ trường đến bây giờ là ba ngày liên tục. Ba ngày chiến đấu chỉ có thời gian hồi phục mọi vết thương. Cậu luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, chỉ là một luồng gió hay tiếng động mạnh phát ra tiếng động cũng đều cảm nhận được nguy hiểm nằm trong đó.

Ngay lập tức một vật thể to bằng tải gạo từ đâu lao tới. Tùng chợt biến sắc, bản năng tự vệ nhấc thanh kiếm qua đầu tung một nhát chém. Lưỡi kiếm sắc bén cắt trúng vật thể ra làm hai, một lớp bột xám khổng lồ phun ra che kín tầm nhìn lại của cậu. Lớp bột còn lại ngấm dụi thẳng vào bộ giáp kị sĩ.

"Là kẻ nào?"

Tùng vội bỏ chiếc mũ giáp ra, ngay lập tức một vật thể nữa lao tới đập thẳng vào lồng ngực cậu. Bộ giáp kị sĩ có thể giảm bớt lực va chạm vào cơ thể nhưng cũng đủ sức đẩy ngã Tùng vào đống gạch đỏ dựng lại kế bên.

Từ phía trước xuất hiện một bóng người. Huỳnh bước ra, bàn tay nắm chặt hai xô nước đầy. Hắn chạy nhanh về phía trước ném cả hai chiếc xô vào người Tùng.

"Thằng chó! Tao không cần biết lão Đô Dũng đó đã nói gì với mày. Mày đã thấy tất cả trong nhà tao, lần này thay vì bị săn đuổi thì mày mới là con mồi đó!"

[Thẻ Kị Sĩ: Sói Bạc][note72894]

Một lớp tinh thể bao bọc lại Huỳnh, chúng để lộ đôi mắt vàng khát máu. Chốc lát lớp tinh thể rạn nứt ra, một kị sĩ ánh bạc với chiếc mũ giáp làm bằng đầu chó sói, đôi mắt vàng hung dữ tỏa ra luồng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

Huỳnh lao đến với bàn tay có móng vuốt sắc nhọn tiến tới. Chốc lát từ đống đổ nát bắn ra những viên gạch vỡ phóng vào người hắn.

"Mày nghĩ chỉ đánh lén là hạ được tao á, mơ đi!"

Cả người Tùng ướt nhẹp tiến nhanh cùng với những viên gạch bắn ra, Băng Tinh Kiếm vung mạnh chém thẳng vào lớp giáp ngực Huỳnh.

Huỳnh vội túm chặt vào lưỡi kiếm, vài viên gạch phóng đến cũng đập vào bộ giáp của hắn. Những tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên, cơn đau nhói cũng lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay còn lại cố gắng gạt hết tất cả ngại vật trước mắt.

"Có những thứ đáng ra mày không nên tìm hiểu. Mày xuất hiện trước mặt em gái tao, mày đã thấy tất cả, chỉ có con đường chết mà thôi!"

Tùng vội lui người lại, đầu móng vuốt sắc bén vừa cứa mạnh qua lớp giáp ngực phía ngoài. Tốc độ tấn công của Huỳnh càng khiến Tùng e ngại. Hắn dễ dàng chặn lại từng nhát chém của cậu bằng bàn tay móng vuốt đen đó.

"Hừ! Vậy lúc đầu đứng có lẩn trốn ở trong vũ trường chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Mày không hiểu gì hết cả Tùng!"

Bỗng chốc lực đánh của Tùng càng ngày càng chậm lại, cơ thể cũng bắt đầu khó di chuyển. Sắc mặt Tùng trở nên giận dữ, có thứ gì kì lạ trong người đang cố bám dính lên người cậu.

"Lúc nãy mày vừa ném thứ gì lên người tao?"

"Giờ mới để ý à thằng ngu! Là xi măng chất lượng tốt đó!"

Xi măng chất lượng tốt cùng với nước, hai thứ đó kết hợp lại tạo thành một chất kết siêu dính.

Tùng hét lên một tiếng, cậu kéo mạnh thanh kiếm xuống, đầu lưỡi tuột theo rạch một nhát vào bàn tay Huỳnh. Ngay lập tức hắn lấy bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay Tùng kéo lộn ngược cậu ngã ra sau. Tùng định đứng dậy liền bị đá ngã xuống một lần nữa.

[Thẻ Vũ Khí: Vuốt Bạo Lang]

Hệ thống bộ kích hoạt thẻ vang lên, hai bàn tay Huỳnh lập tức trang bị một bộ móng vuốt dài cực kì sắc bén. Hắn cúi người lao nhanh về phía trước như một con sói hoang dã, đầu móng vuốt cắm thẳng vào lồng ngực Tùng. Phút chốc đầu móng nhọn lôi kéo cả cơ thể Tùng về phía trước.

Một cơn đau thấu xương xâm nhập vào bên trong người Tùng. Cả cơ thể cậu vừa kịp cảm nhận chúng thì bị kéo mạnh dưới nền sàn đầy mảnh gạch vỡ.

Huỳnh vẫn chưa chịu dừng lại, hắn vừa bò vừa kéo cơ thể Tùng vào sâu bên trong công trình. Một nguồn năng lượng mạnh dồn thẳng vào cánh tay lôi kéo của Huỳnh, hắn trừng mắt nâng cánh tay hết sức. Tùng ngay lập tức bị hất văng vào góc tường bị nhô ra, cơ thể như bị gắn chặt lên trên đấy.

Tùng ngã xuống vũng nước gần đó, cậu đau đớn cố gắng đứng dậy. Cơ thể bám đầy lớp bột xám bị kết dính cũng vết máu rỉ ra. Bộ giáp ngực hầu như đã bị cào rách nát, để lộ bên trong một màu mực đen đỏ quỷ dị.

Đôi mắt Tùng trắng mờ cả đi, chỉ thấy kẻ thù của mình đang đứng cười hả hê trước mặt. Hắn cuối cùng cũng rút lá bài kết liễu ra tiêu diệt cậu.

"Đây là lần cuối cùng chúng ta còn có thể gặp nhau đó Tùng! Kết thúc rồi!"

Kết thúc à! Vậy chắc phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng rồi.

Mấy lời này Tùng nghe quá nhiều, cậu chỉ biết cười như điên, hàm răng nhuộm đỏ nhanh chóng trào ra một ngụm máu loãng. Cậu thò tay vào trong người rút cuốn nhật kí rách nát ra đe dọa.

"Mày có muốn tao kết thúc cùng với thứ này không?"

Khi lá bài kết liễu chuẩn bị gắn vào bộ kích hoạt bỗng dừng lại, Huỳnh đơ người khi thấy cuốn nhật kí của mình lại nằm trong tay Tùng, sao có thể.

"Mày dám lấy nó, nhưng mày không thể nào đọc được những gì tao viết cả!"

"Sao lại không chứ!" Tùng hít một hơi sâu bình tĩnh lật trang đầu tiên ra. "Ngọc biết. Nó luôn biết. Mỗi khi tao về, nó để sẵn khăn, cất dao..."

"Đủ rồi!" Huỳnh tức giận vung móng vuốt sắc nhọn xông lên. "Mau trả lại cuốn nhật kí cho tao!"

Biết ngay cuốn nhật kí này cũng khiến tên Huỳnh thay đổi mọi thứ trước mắt. Tùng cố gắng giữ chút sức lực, cơ thể bám dính keo xi măng không thể chiến đấu một cách bình thường được nữa. Đây là thời khắc quyết định của Tùng, tính toán chiến lược có thể không hoàn hảo nhưng phương án dự phòng thì lúc nào cũng có.

Huỳnh lao đến gần, bây giờ chỉ còn cách Tùng hai mươi bước. Ánh mắt sắc bén của Tùng chỉ thấy trước mắt là một con sói thèm khát miếng mồi trên tay cậu.

Còn mười bước!

"Muốn lấy nó thì lấy đi!"

Tùng hét lớn một tiếng, cuốn nhật kí trên tay hất lên khoảng không trống rỗng. Huỳnh mở to mắt nhìn về chúng, những trang giấy rách lập tức tung bay ra khắp nơi, như những chiếc lông vũ của vị thần sa ngã trút xuống.

Những chiếc lông vũ lần lượt rơi xuống, để hở một nguồn sáng màu xanh kì ảo. Một lá bài mỏng mảnh rơi xuống, Tùng nhanh chóng nắm chặt lấy nó. Màn cược lần này sẽ nghiên về phía cậu.

[Thẻ Kết Liễu: Kết Giới Sụp Đổ]

Huỳnh nhanh chóng nhận thức mối nguy hiểm ngay trước mắt, đáng lẽ lúc nãy thay vì để ý đến cuốn nhật kí của mình tung một đòn vuốt cào rách cả cơ thể Tùng trước mặt thì đã không phải suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng tất cả đều quá muộn.

Cánh tay Tùng nhanh chóng liên kết bởi các lớp tinh thể xanh lấp lánh. Khoảng cách của hai người vừa đủ cho cậu tấn công mà không cần di chuyển đôi chân nặng nề của mình.

"Chết đi Huỳnh!"

Huỳnh sẽ chết, cuối cùng hắn sẽ chết, cuối cùng cũng kết thúc sự trả thù nghiệt ngã này.

Có đúng như vậy không?

Con ngươi Huỳnh co lại, cảm giác như tử thần vây quanh lấy mình. Hắn đã mất công sắp xếp tất cả để giết chết Tùng, làm gì có chuyện bản thân con mồi lại giết ngược lại mình chứ. Cơ thể hắn như thể không còn do hắn kiểm soát nữa. Cặp Vuốt Bạo Lang lập tức để chéo lại với nhau ngay khi lưỡi chém pha lê va vào chúng.

Hai mảnh kim loại va chạm vào nhau, chúng đồng thanh tóe lên những ánh lửa nhỏ bé. Một lớp pha lê xanh nhanh chóng bám sâu vào khe hở móng vuốt. 

Huỳnh chỉ nhìn thấy những mảnh pha lê xanh nhỏ bé quanh tầm nhìn mất, bỗng chốc cả cơ thể hất mạnh văng vào đống bao tải cát phía sau. 

Tùng thờ dốc, cơ thể mệt mỏi liền đổ dựa vào bức tường.

"Sức của mình không đủ để giết nó, đúng là khốn kiếp!" Tùng nở một nụ cười cay đắng đầy tiếc nuối.

Khi những mảnh pha lê nhanh chóng lan rộng đến tay cầm Vuốt Bạo Lang, Huỳnh sợ hãi vội tháo chúng ra nhanh. Vãi mảnh lăng kính nhỏ bé đã kịp lan đến đầu ngón tay trỏ, hắn cũng lôi thanh kiếm gắn bên hông, hai mắt nhất thời trợn trắng đi.

Huỳnh vung nhát kiếm chặt thẳng bốn ngón tay của mình. Mặc dù mảnh pha lê xanh chỉ mọc ở một ngón nhưng hắn thà chặt bỏ hết.

Máu từ chỗ xương ngón tay chảy ra. Cơn đau dữ dội từ bàn tay Huỳnh co mạnh lên, hắn chỉ để ý Vuốt Bạo Lang cũng bốn ngón tay bị chặt của mình nhanh chóng bị tinh thể pha lê bao bọc lại rồi vỡ tan ra.

Cả hai người nhíu mày nhìn thẳng vào nhau, bọn họ suýt chút nữa đều bị đối phương của nhau đoạt mạng.

Tùng cố gắng bước lên phía trước, bàn tay rách nát nắm chặt một thanh sắt rỉ sét ngay cạnh. 

"Để xem mày trốn khỏi đây kiểu gì Huỳnh!"

Thanh sắt nhanh chóng phóng về phía Huỳnh, đầu thanh rung động không ngừng kêu tiếng xé toạc không gian. Tựa như một ngọn giáo đã mòn đầu lưỡi nhọn vẫn còn uy lực để xuyên phá tất cả.

Huỳnh vẫn còn chút sức lực cuối cùng, hắn cố nâng đỡ cả cơ thể đầy lông lá của mình bằng một bay. Khi đầu thanh sắt phóng tới, Huỳnh tru lên tiếng hú rợn người, toàn bộ sức lực dồn lên cơ thể bay lên cao.

Ngọn đầu thanh sắt bay song song dưới mặt đất, như một cây thương xuyên thẳng vào đống tải cát. Huỳnh đã né tránh được đòn chí mạng, nhưng đầu thanh sắt lại đâm xuyên qua lớp áo choàng phía sau hắn, đồng thời lôi giật hắn ngã về hướng không mong muốn.

Đôi mắt mơ hồ của Huỳnh nhìn thẳng lên trên cao. Âm thanh trầm muộn vang lên, lập tức đống bao cát chồng trên cao rung lắc dữ dội. Chúng bắt đầu đổ xuống đè bẹp cả cơ thể Huỳnh lại.

Khu công trình trở nên im ắng lạ thường.

Tùng bất đầu ngã gục xuống, miệng thổ ra một đống máu. Cơ thể sắp không thể chịu nổi nữa. Thật đáng tiếc, đáng hận, hắn không thể liều cái mạng này để giết thằng khốn Huỳnh.

"Ai cũng liều mạng thì điều ước để được sống lại có ý nghĩa gì chứ! Mày hôm nay may nắm đó Huỳnh!"

Tùng ôm chặt vết thương giữa ngực, cơ thể phủi đẩy xi măng trộn với máu cố gắng lết đi. Bàn tay cậu run rẩy, từ bộ giáp ngực hiện ra một lá bài chậm rãi. Phút chốc kết giới được mở ra quay về thế giới thực tại. 

Một lần nữa Tùng phải qua bức tường ranh giới của sự sống và cái chết.

Tùng quay về thế giới thật liền gục xuống. Công trường bên ngoài có rất nhiều công nhân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này cậu có sao không?"

"Trên người toàn xi măng dính thế này, bọn tầng trên làm gì vậy?"

Trên khuôn mặt chủ thầu xây dựng không ngừng biến sắc, ông ta mà biết có người tai nạn ở công trình này chắc chắn bản thân không thể tiếp tục hưởng lợi dự án này được nữa. 

"Mau gọi cấp cứu, tất cả ra ngoài hỗ trợ!"

Mệnh lệnh chủ thầu nhanh chóng đưa ra, mấy tay công nhân cũng khẩn trương đưa Tùng đi cấp cứu.

Mọi thứ trở nên trống vắng, mặt đất bụi bậm chỉ còn đọng lại một đường máu đen trải dài đến năm chục bước.

Công trường bên trong kết giới vài tiếng sau.

Từ đống bao cát đổ nát dưới chân tường, Huỳnh vung mạnh tay một phát đánh bật toàn bộ vật cản trên người ra. 

Máu trên tay Huỳnh đã nhanh khô lại thành lớp vảy đen nứt nẻ. Hắn im lặng chậm rãi nhặt cuốn nhật kí của mình lên, ánh mắt tỏ ra u sầu buồn bã.

"Ngọc à! Anh hứa sẽ không để em bị hãm hại một lần nào nữa!"

Huỳnh liền tạo kết giới rời khỏi đây, hắn phải trở về với em gái của mình. Cảm giác đau đớn lạnh lẽo toát ra cơ thể Huỳnh, bàn tay hắn cảm giác như nhẹ hơn trước đó.

Hắn cúi mặt xuống nhìn qua, chỉ thấy cuốn nhật kí rách nát nhanh chóng rạn nứt khô héo đi. Huỳnh thất kinh, bàn tay cố gắng nắm chặt những trang giấy còn sót lại trước khi khô héo ngay sau đó.

"Cuốn nhật kí...là đồ của kết giới!"

Điều đó có nghĩa là Tùng vẫn giữ cuốn nhật kí từ thế giới thực, cậu chỉ tiện tay lấy luôn bản sao trong kết giới làm mồi.

Từ phía thế giới thật, vẫn còn một người công nhân làm việc ngay đó, có lẽ chưa biết lệnh của chủ thầu nên vẫn còn ở lại làm việc. 

Bất ngờ người công nhân nhìn thấy Huỳnh đang bị thương xuất hiện từ đâu đó liền lo lắng chạy tới.

"Này tay cậu bị sao vậy? Có cần giúp đỡ gì không?"

Nhịp tim của Huỳnh đang rỉ máu ra. Đôi mắt Huỳnh hừng hực toát lên sát khí, hắn nhìn người công nhân đang quan tâm trước mặt. Chẳng nói chẳng rằng dùng bàn tay lộ xương đâm xuyên thẳng cổ họng công nhân đó.

Người công nhân cố gắng phản kháng, nhưng yết hầu bị đâm xâu cắt đứt cả thanh quản không thể hét lên được câu gì. Đôi mắt tuyệt vọng đó nhìn Huỳnh càng ngày mờ nhạt đi. Thật đáng thương cho người công nhân tốt bụng vì đã quan tâm nhầm người.

Huỳnh trợn con mắt đáng sợ, hắn hét lớn, tiếng hét bật ra từ cổ họng như một con thú bị xé rách. Bàn tay toàn xương cắm sâu đến mức xuyên qua gáy công nhân vô tội.

"Trần Thanh Tùng!!!"

Ghi chú

[Lên trên]
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Huỳnh
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Huỳnh
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận