Crimson Angel
Herz Herz, Bùi Tổng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mục tiêu số 07: Thảm Hoạ Giờ Ăn Trưa

0 Bình luận - Độ dài: 9,613 từ - Cập nhật:

92a4659d-1c7e-4fa9-bcfa-616597419792.jpg

Giờ ăn trưa diễn ra tại Cao Trung Makimoto. 

Như thường lệ, đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, khi học sinh các khối từ năm nhất đến năm ba tỏa ra khắp các tầng lớp, hành lang, và căng tin như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng cười đùa, tiếng gói cơm hộp lách cách mở nắp, tiếng hô hào trao đổi đồ ăn - tất cả hòa trộn thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng quen thuộc. 

Nhưng hôm nay, ở lớp 3 - năm nhất, mọi thứ có chút… khác thường. 

Sáng nay, sau khi hai học sinh mới chuyển vào - một nam, một nữ, cả hai đều mang dòng máu ngoại quốc với ngoại hình nổi bật và khí chất như bước ra từ thế giới khác, thì toàn bộ sự chú ý của học sinh các khối đã đổ dồn vào lớp như thỏi nam châm khổng lồ giữa sân trường. 

Không ai khác, cả hai chính là Ellisa Mikadovich và Haruto Umino. 

Bên trong lớp học, không khí giờ ăn trưa vốn nên thư giãn giờ đây giống như một buổi diễu hành thần tượng hơn. 

Đám nữ sinh đã bu lại như đàn chim sẻ quanh bàn Haruto, người thì dúi cơm hộp mời ăn chung, kẻ thì cười ngại ngùng hỏi chuyện tình cảm, hỏi khẩu vị, hỏi… cả nhóm máu. Tất cả cứ như thể đang săn lùng một con mãnh thú quý hiếm mới được phát hiện trong rừng rậm Amazon. 

Haruto thì… 

“Này!!! Các cô có thôi đi không hả!? Mau cút hết cho tôi nhờ!!!” 

Tiếng gắt của cậu vang lên như một cú đấm thẳng vào không khí. Nhưng phản ứng nhận lại… hoàn toàn ngoài mong đợi. 

“Kyaaaaa!!! Cậu ấy nổi giận mà cũng đẹp trai quá đi mất!” 

“Unimo! Mắng thêm nữa đi! Tim tớ yếu lắm rồi đó!” 

“Aaa... cái ánh mắt lạnh như băng đó… ngầu chết đi được!!” 

Haruto trợn mắt. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc trán, gương mặt cứng đờ lại trong sự bất lực. 

“…Tôi sắp phát điên đến nơi rồi đấy.” 

Cậu nghiến răng, tay run lên vì kìm nén. Nhưng càng mắng, họ càng mê. Càng dữ, họ càng bu. Và điều tệ nhất là: cậu chẳng thể đánh đuổi được ai cả. 

Chỉ mới vài tiếng chuyển trường, và giờ ăn trưa hôm nay… đã trở thành địa ngục cá nhân mà Haruto không thể nào trốn thoát. 

Về phía Ellisa, tình hình có vẻ… khá khẩm hơn một chút. 

Không phải vì cô kém nổi bật so với Haruto - trái lại, với gương mặt xinh đẹp và thần thái nhẹ nhàng như một nàng công chúa, cô hoàn toàn có thể khiến mọi ánh nhìn phải ngoái lại. Nhưng khác với Haruto bị vây quanh bởi một bầy nữ sinh mê trai không lối thoát, thì quanh Ellisa là một nhóm nữ sinh chững chạc hơn, có phần trưởng thành và kín đáo, đang âm thầm tạo thành một hàng rào sống để… bảo vệ cô khỏi đám con trai đang gào rú ngoài cửa lớp. 

“Khốn kiếp!!! Mấy con nhỏ đó cứ bao vây mĩ nhân Nga làm tao không tài nào tiếp cận được!” 

“Chịu thôi! Gái xinh thường bảo vệ gái xinh mà! Mấy nhỏ đó cũng toàn hàng top tier đấy!” 

Tức tối, ánh nhìn của đám nam sinh liền chuyển sang phía Haruto - nơi cảnh tượng vây quanh còn khủng khiếp hơn nhiều. 

“… chứ không phải bánh bèo mê trai như mấy bà bên kia!” 

Câu nói đó vừa thoát ra đã thổi bùng ngòi nổ. 

“Cái gì cơ!?” 

“Nhan sắc không bằng người ta thì ghen ăn tức ở hả?” 

“Thôi đi! Các bà có biết điều tí đi!” 

“Đừng có mà xem thường đàn ông tụi này!” 

Lời qua tiếng lại, ánh mắt tóe lửa. Và rồi… một cuộc khẩu chiến toàn lực bùng nổ ngay trước lớp 3 - năm nhất. Từng câu đốp chát vang lên như pháo hoa, không ai chịu nhường ai, chỉ thiếu điều là ghế bay và sách vở đập vào nhau mà thôi. 

Trong khi đó… 

Bên trong vòng bảo vệ vững chắc quanh Ellisa, không khí lại trái ngược hoàn toàn, bình lặng và thanh đạm như một khu vực trung lập giữa chiến trường. 

Chỉ có vài cuộc trò chuyện đơn giản, vài câu hỏi han xã giao, như đúng một cách mà học sinh mới đáng ra nên được chào đón. 

Một nữ sinh trong nhóm nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài, thở dài, tay chống trán như bất lực: 

“Thật là… Có mỗi chuyện chào đón học sinh mới mà cũng biến thành phim cung đấu được…” 

Cô quay lại, đặt tay lên vai Ellisa, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm: 

“Vậy… sao cậu lại đến Nhật Bản học vậy?” 

Một nữ sinh khác cũng chen vào, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ: 

“Phải đó! Cậu đến từ xa thế cơ mà. Chắc phải có lý do đặc biệt chứ?” 

Ellisa hơi khựng lại, đôi mắt dường như tránh né tất cả những ánh nhìn đang hướng về mình. Rồi cô khẽ gật đầu, giọng thì thầm như lời thú nhận: 

“Ừm… Vì ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy an toàn hơn.” 

Không khí khựng lại một giây. 

“…Hả? Cậu nói gì cơ?” Một nữ sinh tròn mắt hỏi lại, gần như không tin vào tai mình. 

Ngay lập tức, một cô gái khác chống hai tay lên bàn, ánh mắt rực sáng như sắp bùng cháy vì tò mò: 

“Thật sao!? Ai vậy? Ai vậy!?” 

Một giọng chen ngang: 

“Có phải là cái cậu Haruto không? Trông hai người vào học cùng lúc mà, đứng cạnh cũng hợp phết á!” 

Ellisa lắc đầu. 

Biểu cảm của cô không phải là thẹn thùng hay né tránh… mà là hoang mang, cứ như thể hoàn toàn chẳng hiểu mấy người kia đang nói về ai. 

Trông thấy vậy, mọi người dường như cũng đã hiểu được đôi chút. 

“À rồi rồi… Vậy ra là không hề có quan hệ gì với cái tên đào hoa đó hả?” 

“Thế thì là ai mới được chứ!? Tò mò chết đi được!!!” 

Bỗng, Ellisa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lướt qua dãy bàn phía trước - nơi có một bóng dáng lặng lẽ đang chăm chú vào đống giấy tờ, không hề bị cuốn vào cái không khí hỗn loạn náo nhiệt của lớp học lúc này. 

Người đó - với mái tóc đen ngắn buông xoã ngang vai, cặp kính tròn điển hình, dáng ngồi ngay ngắn và khí chất nghiêm túc, khiến Ellisa khẽ nheo mắt như thể nhận ra một điều gì đó quen thuộc. 

Thấy ánh mắt ấy, các nữ sinh xung quanh lập tức bắt sóng. 

“Cậu đang để ý tới cô ấy à?” Một người trong nhóm lên tiếng, nửa cười nửa như đang thì thầm tiết lộ một bí mật nhỏ. 

“Đó là Iwata Kurokawa - lớp trưởng của lớp mình đấy! Đồng thời cũng là một trong các thành viên Hội học sinh!” 

“Nhìn thì giống mọt sách vậy thôi, chứ cô ấy cũng được khối nam sinh để ý lắm đó!” 

“Ủa? Tớ tưởng cô ấy đang hẹn hò với Hoshino mà?” Một nữ sinh khác xen vào. 

“Không đâu! Họ chỉ thân thiết vì học cùng nhau từ cấp hai thôi!” Người kia liền đáp, rồi quay về phía Iwata. “Hồi cấp hai tớ học chung trường với họ mà, nhìn là biết!” 

Vừa nghe thấy cái tên “Hoshino”, đôi mắt Ellisa khẽ mở lớn. 

“Mizusaki!” 

Cô lập tức xoay người, hướng về chiếc bàn trống bên cạnh - nơi cậu đáng lẽ phải ngồi. 

Nhưng… 

Trống rỗng. Không có ai cả. 

Không đắn đo, Ellisa lập tức đứng bật dậy giữa bao ánh mắt đang dõi theo. Giọng cô vang lên, rõ ràng và đầy tự nhiên như thể những người còn lại đều không tồn tại: 

“Này, Iwata! Cậu có thấy Mizusaki đâu không?” 

Ngay khoảnh khắc ấy… 

Không chỉ những nữ sinh quanh Ellisa mà cả lớp học dường như ngưng đọng trong vài giây. 

Thậm chí, đám đông đang mải miết khẩu chiến ở cửa cũng bất giác im bặt. 

Tất cả đều… há hốc mồm kinh ngạc. 

“Cậu… cậu có nghe thấy không?” 

“Cô ấy… vừa gọi thẳng tên Kurokawa và Hoshino đấy!” 

“Họ… quen nhau từ trước ư?!” 

Dù vậy, Ellisa chẳng để tâm đến những tiếng thì thầm, cũng chẳng màng tới ánh nhìn xung quanh. Cô vẫn chỉ tập trung vào Iwata - người duy nhất lúc này đáp lại với vẻ điềm nhiên, chẳng chút kinh ngạc. 

Iwata quay đầu lại, mỉm cười nhẹ như thể đây là chuyện thường ngày: 

“Tớ không thấy cậu ấy đâu cả! Chắc Hoshino vừa ra ngoài rồi!” 

Rồi, chẳng để Ellisa kịp phản ứng, cô nghiêng đầu cười rạng rỡ, như chuyển sang một đề tài hoàn toàn khác: 

“Mà tối nay cậu muốn ăn gì đây? Dù sao cũng là ngày đầu nhận lớp, nên phải ăn mừng một chút chứ! Để tớ báo cả cho Hoshino luôn!” 

Ellisa ngập ngừng, nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại bằng một giọng trầm nhẹ: 

“Ừm… Mizusaki thích món gì, tôi ăn món đó.” 

“…Vì thật ra, tôi cũng không rành món Nhật lắm!” 

Iwata phá lên cười khe khẽ. 

“Vậy cũng được!” 

Sau câu trả lời ấy, cô quay lại với mớ giấy tờ trên bàn, còn Ellisa thì chỉ im lặng nhìn theo ánh mắt như đang trôi lơ lửng đâu đó giữa quá khứ và hiện tại. 

Không khí lớp học dường như bị kéo căng trong vài giây. 

Rồi… 

“Chết tiệtttttt!!! Lại là cái thằng Hoshino đó nữa à?!” 

“Có Kurokawa chưa đủ, giờ còn thêm Ellisa nữa?!” 

“Đúng là số đỏ trời cho!!!” 

“Biết thế hôm qua tao không cổ vũ nó thắng trận chung kết kiếm đạo rồi!!!” 

“Thằng Hoshino! Mày trốn đâu rồi!? Ra đây bọn tao hỏi tộiiiiiii…!!!” 

*** 

… 

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. 

Ánh nắng trưa hắt qua những tán cây sau khu nhà thể chất - nơi chỉ mới hôm qua còn vang vọng tiếng hò reo chiến thắng của giải chung kết kiếm đạo. Giờ đây, khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng đến lạ, như một thế giới tách biệt khỏi cái náo động trong lớp học. 

Ở đó, Mizusaki Hoshino lặng lẽ bước tới, tay cầm hộp cơm trưa. Không phải vì cậu thích ăn một mình. Không phải vì cậu cần riêng tư. 

Mà là vì… 

“Cậu tới rồi đấy à?” 

Giọng nói trầm, đều đều vang lên từ phía sau tòa nhà. Một người đàn ông đứng đó, tựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc, một tay khác cầm cuốn truyện tranh đang đọc dở. Mái tóc đen mượt xõa nhẹ trước trán, bộ vest đen thẳng thớm khiến anh trông vừa lịch lãm vừa… bất thường. 

August. 

Vừa trông thấy anh, Mizusaki khựng lại, lông mày khẽ nhíu xuống như thể đã đoán trước được chuyện chẳng lành. 

“…Anh gọi tôi ra đây có việc gì?” 

August không đáp ngay. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi rít một hơi thật chậm, rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo, như thể cố tình tạo thêm không khí thần bí. 

Rồi anh quay sang, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua mọi lớp phòng bị: 

“Mizusaki Hoshino… Cậu phát hiện ra việc tôi giả thành hiệu trưởng để đưa tiểu thư Ellisa vào học chung lớp với cậu rồi, phải không?” 

“Chứ anh nghĩ tôi mù à?” Mizusaki gắt lên, không giấu vẻ khó chịu. 

August khẽ cúi đầu, cười nửa miệng: 

“Chà… Không ngờ lại bị cậu phát hiện dễ dàng đến vậy.” 

Rồi anh lại nhìn Mizusaki, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một trò chơi thú vị: 

“Quả thật… tôi không hề nhìn lầm người!” 

“Anh… đang nói cái quái gì vậy?” Mizusaki tròn mắt, nhăn mặt. “Tôi đâu có ngốc tới nỗi không nhận ra cái mớ râu giả rẻ tiền đó dán trên mép anh?!” 

“Ấy thế mà chẳng ai khác nhận ra cả.” August mỉm cười, giọng vẫn nhẹ như đang đùa. “Cậu tài thật đó!” 

“Này!! Anh đang khen hay chọc tôi đấy hả?! Rõ ràng là anh dùng trò thôi miên gì đó với mọi người rồi đúng không?” 

“Haha! Cậu cũng tinh ý phết!” 

Mizusaki thở dài, như mất kiên nhẫn. Cậu cúi nhìn hộp cơm trong tay, chưa mở ra. Rồi thở hắt, quay lưng bỏ đi: 

“Nếu anh gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí thì… xin lỗi, tôi không rảnh!” 

Từng bước chân hậm hực, miệng vẫn không ngừng làu bàu: 

“Khốn thật! Tại sao tôi lại đồng ý cho hai kẻ lạ mặt có dính líu tới mafia ở nhờ nhà tôi không biết nữa…” 

Phía sau, August vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chậm rãi nói - nhẹ đến mức gần như là một tiếng thở: 

“Chứ không phải… vì cậu tốt bụng à?” 

Câu nói đó như một cái bẫy. 

Mizusaki khựng lại. Chân trái còn đang bước thì dừng hẳn giữa không trung, treo lơ lửng vài giây rồi mới từ từ đặt xuống đất. 

Cậu quay đầu thật chậm, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn… cảnh giác: 

“…Hả?” 

August vẫn đứng đó, điếu thuốc cháy dở, ánh mắt nheo nheo, miệng cười tít, chẳng có gì là “đáng tin” nhưng cũng chẳng có vẻ đùa cợt. 

Chỉ là… rất thật. 

… 

“CÁIIII GÌIIII!???” 

Mizusaki ôm đầu hét lớn, tóc dựng cả lên như vừa bị điện giật. 

“Không! Không! Không!!! Tôi không làm được đâu!!!” 

Cậu lùi liên tục về sau, lắc đầu lia lịa như thể vừa nghe xong một bản án tử. 

Đối diện, August khẽ trũng mày, nặn ra một biểu cảm “đáng thương” đến mức giả trân, miệng bặm lại như đang cầu xin một cách rất không chân thành. 

“Giúp tôi đi… Cậu là người tốt mà…” 

“Không!” Mizusaki lập tức ngắt lời, giơ tay cắt ngang không khí như thể cắt đứt mọi hy vọng. “Riêng chuyện này, tôi xin phép được làm… người xấu!” 

Cậu bước tới, dí sát mặt vào August, ánh mắt hoảng loạn tột độ, hai lông mày co lại đến mức gần như chạm nhau, tạo thành một vệt nhăn sâu ngay giữa trán. 

Hai cánh tay cậu đan chéo thành dấu “X” ngay trước mặt như đang triệt tiêu bất kỳ thỏa hiệp nào. 

“…Anh có hiểu không hả?” 

“… NHẤT…” 

“… QUYẾT…” 

“… TỪ…” 

“… CHỐI!!!” 

August nhìn cậu như đang xem kịch, rồi thở dài, vai sụp xuống đầy… kịch tính. 

“Thôi được…” Anh nói, giọng đều đều, rồi móc điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm cái gì đó lên màn hình. “Nếu cậu không chịu giúp thì… cũng không sao cả.” 

“…” Mizusaki bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng như thể ai đó vừa rút mất tấm chăn an toàn vô hình của cậu. 

“Dù sao thì…” August vẫn tiếp tục, ánh mắt không rời màn hình. “… cậu cũng đã biết chuyện tôi và tiểu thư đều là mafia. Một điều tối mật, tuyệt đối không được để người ngoài biết.” 

Anh ngừng lại, rồi quay sang nhìn thẳng vào Mizusaki. Cơn im lặng bất chợt phủ xuống như đám mây đen kéo ngang trời. 

“… Vậy chi bằng…” 

“… thủ tiêu cậu để bịt đầu mối luôn nhỉ?” 

“CÁIIII… HẢAA!!?” Mizusaki lùi một bước, toát mồ hôi lạnh, ánh mắt như sắp bay khỏi hốc mắt. “N… này! A… anh đùa đúng không!? Phải đùa đấy nhá!?” 

“Bíp!” 

Tiếng chuông điện thoại vang lên - một cuộc gọi đang kết nối. August đưa màn hình ra cho Mizusaki xem. Một dãy số lạ, không tên, đang đổ chuông. 

“Tôi chỉ cần một câu nói…” Anh thì thầm, mắt vẫn cười tít như không có gì. “… là người của tôi sẽ xuất hiện và ‘xử lý sạch sẽ’!” 

Nghe đến câu đó, chân Mizusaki gần như khuỵu hẳn xuống, cậu cúi sụp trên nền xi măng bỏng rát phía sau nhà thể chất, mặt trời trên đỉnh đầu như thiêu đốt, mồ hôi túa ra khắp trán. 

“Th… thôi được rồi! Tôi sẽ… cố xem sao?” 

Giọng cậu như tắt lịm, pha trộn giữa tuyệt vọng, nhẫn nhịn và cay đắng cam chịu. 

August không đáp ngay. Anh dừng lại, đôi mắt như lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Rồi, anh rút lại màn hình điện thoại vừa định gọi ai đó, lướt nhẹ sang thư viện ảnh và giơ ra trước mặt Mizusaki. 

Và… cuộc gọi khi nãy chỉ là một bức giả mạo để đánh lừa trong cả tấn kho ảnh. 

“Thế thì trông cậy vào cậu nhé! Và… cũng xin lỗi vì đã…” 

“AAAAA!!! ĐỒ KHỐNNNNN!!!” 

Mizusaki hét lên, vừa nhảy dựng vừa giật nảy người như bị chơi khăm tột độ. Mặt cậu đỏ bừng vì tức, mắt long lên sòng sọc: 

“Anh… anh dám chơi tôi á???” 

August vẫn thản nhiên huýt sáo, giơ tay tỏ vẻ ngây thơ: 

“Rồi… rồi… tôi bảo là xin lỗi rồi còn gì!” 

“Cái mặt anh có tí nào giống xin lỗi không hảaaa???” 

Mizusaki đứng phắt dậy, vò đầu bứt tai, quay một vòng tại chỗ như muốn tìm đâu đó để phát tiết. Rồi cậu chỉ tay thẳng vào mặt August, nghiến răng: 

“Mà… nói gì thì nói! Tại sao anh không tự mình làm chuyện này đi!? Chẳng phải anh thao túng được người ta hệt như mấy trò ảo thuật sáng nay sao? Giả làm hiệu trưởng rồi còn gì!” 

August khẽ nhíu mày. “Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả?” 

“Ủa? Chứ anh tưởng tôi rảnh chắc???” Mizusaki phản ứng như điện xẹt. 

“Tôi còn cả núi chuyện quan trọng hơn phải làm!” 

“Ờ ha, ví dụ như… hút thuốc và đọc manga ngoài trời hả???” 

August nheo mắt, tay đút túi áo khoác vest, nghiêng người về trước: 

“Cậu nói cũng đúng một phần… nhưng mà…” 

Giọng anh chậm lại. 

“Chuyện này… không đơn giản như cậu nghĩ đâu.” 

Câu nói đó bất ngờ làm không khí chùng xuống. Mizusaki sững lại. Cơn giận dường như bị nén lại, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. 

“Hả…?” 

Cậu tròn mắt, lùi lại nửa bước khi thấy biểu cảm của August chững hẳn lại - không còn nụ cười lươn lẹo thường thấy, mà thay vào đó là một sự đắn đo rất khó đoán. Đôi mắt ấy vẫn cười, nhưng trong đáy sâu là… một điều gì đó khác. Thứ gì đó… nguy hiểm và giấu kín. 

Sau đó, August quay lại, mỉm cười hờ hững: 

“Mà… hôm nay tôi có hẳn mười ca phẫu thuật ở bệnh viện…” 

“NÓI DỐI TRẮNG TRỢN!!!” Mizusaki hét lớn, gần như phản xạ tức thì. Cậu bước lên một bước, gằn từng chữ như bắt gian tại trận: 

“Làm gì có ai mà mổ liền mười ca trong một ngày!? Đến bố mẹ tôi - hai bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện, kết hợp với nhau cũng chẳng làm nổi chuyện đó đâu!!!” 

Nhưng rồi… 

“… Khoan đã…!” 

Mizusaki khựng lại như bị đông cứng, ánh mắt chuyển nhanh từ giận dữ sang nghi hoặc, rồi bắt đầu nheo lại: 

“… Anh nói có ca phẫu thuật… ở bệnh viện?” 

Một thoáng im lặng. 

“Không lẽ… anh… là bác sĩ?” 

August chỉ nhướn một bên mày, thái độ vẫn vô cùng thản nhiên, tay bỏ túi quần như thể đang nói về chuyện sáng nay ăn gì. 

“Phải. Tôi chưa nói với cậu hả?” 

“Nhưng… nhưng anh là mafia mà!?” 

August khẽ xoa vùng giữa hai chân mày, như thể cơn nhức đầu mãn tính vừa tái phát vì câu hỏi này: 

“… Mafia không được phép làm bác sĩ hả?” 

“Ể…!?” 

Mizusaki đứng hình hoàn toàn. Bộ mặt cậu khi ấy như một con mèo vừa bị vặt lông - sốc, bối rối và không hiểu đời. 

August thở dài, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, vứt xuống đất rồi dùng gót giày miết nhẹ, nghiền tan tàn thuốc. Giọng anh lúc này hạ thấp hơn, có vẻ trầm và thật hơn một chút - lần đầu tiên từ đầu cuộc nói chuyện. 

“Chắc tôi chưa kể với cậu… Từ khi rời khỏi Nga, rời khỏi gia tộc Moranilia, tôi đã đến Nhật sống dưới thân phận một bác sĩ! Không lâu sau… tôi được nhận vào bệnh viện Makimoto!” 

Mizusaki nheo mắt, vẫn chưa hết ngờ vực. 

“… Cái bệnh viện mà bố mẹ tôi đang làm việc ấy hả?” 

August gật đầu, vẫn cái vẻ dửng dưng thường trực: 

“Ừ! Nói trắng ra, bố mẹ cậu là hai bác sĩ xuất sắc! Tôi từng được họ huấn luyện, chỉ dạy kể từ khi tôi qua Nhật. Họ là thầy, là tiền bối… và tôi, là học trò của họ.” 

“… CÁI GÌ!?” 

Nghe August kể, Mizusaki như bừng tỉnh. Cậu thầm ngẫm lại cảnh tượng sáng nay - lúc bố mẹ vừa từ bệnh viện trở về sau ca trực đêm. 

“Phải rồi… Hồi sáng, rõ ràng trong nhà có một người đàn ông lạ mặt như anh ta… Vậy mà bố mẹ mình chẳng tỏ ra nghi ngờ chút nào…” 

“Không một câu hỏi, không một ánh mắt dò xét… ngược lại còn có vẻ như họ đã quen nhau từ trước.” 

Càng nghĩ, ánh mắt Mizusaki càng trở nên căng thẳng. Cậu khẽ nheo mày, tay siết chặt lấy hộp cơm vẫn chưa đụng đến. 

“Chẳng lẽ… anh ta đã nhắm vào nhà mình từ trước rồi sao?” 

“Không có đâu!” 

Giọng August vang lên, nhẹ tênh, nhưng lại khiến Mizusaki lạnh sống lưng. 

“… Anh… anh đọc được suy nghĩ của tôi à?” 

“Không hề!” August cười khẽ, hờ hững như đang kể chuyện về thời tiết. “Chỉ là… mặt cậu biểu cảm y chang những gì đang nghĩ thôi.” 

Mizusaki đơ người, không biết nên cảm thấy ớn lạnh hay bẽ mặt. Cậu vẫn nắm chặt lấy hộp cơm, chưa dám mở. Không phải vì đói hay không đói, mà là vì tay vẫn đang run khẽ. 

Bỗng, August rời khỏi bức tường cũ kỹ mà anh dựa nãy giờ. Anh đứng thẳng người, phủi nhẹ phần bụi trên vai áo vest, rồi bước tới gần Mizusaki hơn một chút. 

Ánh nắng trưa chói chang chiếu xiên qua mái hiên, làm bóng anh in xuống nền xi măng cũ, kéo dài như một chiếc bóng không rõ hình hài. 

“Mà nói gì thì nói…” August nhẹ giọng. “… chuyện của tiểu thư, cũng như việc lần này lại dính dáng tới cậu và gia đình Hoshino, tất cả hoàn toàn là tình cờ!” 

Anh dừng lại một nhịp. Rồi tiếp lời. 

“Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra trùng hợp đến vậy!…” 

“Nhưng có lẽ…” 

August ngước mắt nhìn thẳng vào Mizusaki - ánh mắt không còn mang vẻ bất cần, không còn là vẻ khó đoán như thường lệ… mà là một nụ cười chân thành, nhẹ nhõm như cơn gió cuối hè. 

“… có lẽ đó là cái duyên…” 

“Một sự kết nối vô hình nào đó… giữa chúng ta chăng?” 

Mizusaki vẫn im lặng. 

Cậu không đáp lại August một lời nào, không phải vì giận dỗi hay lạnh nhạt… mà là vì trong đầu cậu vẫn còn quá nhiều mớ bòng bong chưa có lối ra. 

Dẫu vậy, có một điều mà chính cậu cũng không thể phủ nhận - từ những điều August nói nãy giờ, dù nghe như tiểu thuyết rẻ tiền, lại khiến lòng cậu nhẹ đi được phần nào. 

Cậu hít một hơi, rồi quay lưng bỏ đi, từng bước mang theo một chút hậm hực, một chút cam chịu, nhưng không còn sự căng thẳng ban đầu. 

Bóng Mizusaki khuất dần sau dãy hành lang đổ xiên bóng nắng, chỉ còn lại ánh mắt dõi theo từ phía sau của August - một ánh mắt vẫn lặng như tờ giấy chưa viết, không ai đọc nổi trong đó là gì. 

Vừa đi, Mizusaki vừa lầm bầm, tiếng cậu nhỏ nhưng vẫn đủ vọng lại theo gió: 

“Hừ! Về chuyện anh nhờ, dù sao tôi cũng lỡ đồng ý rồi! Không giữ lời thì chẳng ra dáng đàn ông chút nào!” 

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, bóng lưng Mizusaki cũng vừa khuất hẳn sau góc tường rêu phong bên hông khu nhà thể chất cũ kỹ. 

Chỉ còn lại August, một mình dưới ánh nắng trưa gay gắt. 

Anh rút một điếu thuốc mới, ngậm nhẹ lên môi. Quẹt lửa… “tách”… và đầu lọc cháy đỏ lên. 

Làn khói trắng nhè nhẹ tan ra trong ánh nắng, quyện vào không khí khô khốc của buổi trưa, phủ một lớp mờ ảo lên đôi mắt vốn đã khó đoán của anh. 

August khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống, như đang nhìn xuyên qua cả bức tường thời gian. 

“Hừm… xin lỗi vì không thể đích thân ‘làm việc’ với tên nhóc đó rồi! Nhưng tôi có thứ khác hay ho hơn muốn cho chị xem lắm đây…” 

________ 

“… Haruna Umino!” 

… 

Trở lại khu thảo nguyên cao, nơi đỉnh đồi vẫn phảng phất mùi thuốc súng và hơi người, trộn lẫn trong sương đêm lẫn khói mìn chưa tan.

Người phụ nữ với mái tóc bạch kim - người đã nghe điện thoại với August từ vài tiếng trước. Mặc cho bóng tối trùm xuống, tiếng nổ còn văng vẳng phía xa, cô vẫn lăn lộn giữa chiến địa một cách bình thản, tự tin đến mức đáng sợ, như thể cô không biết đến hai từ “sợ hãi” là gì.

Sau khi một mình dẫn đầu đội đột kích, xé toang phòng tuyến quân phục kích bên dưới chân đồi, cô mới tạm dừng.

“Phụt…”

Một vệt khói súng còn vương lại từ nòng súng vừa được hạ xuống.

“Quá đơn giản!” Cô khẽ lẩm bẩm, hơi thở đều như chưa hề mất tí sức lực nào.

Gió thốc qua bãi cỏ loang máu, mang theo mùi kim loại tanh và bụi đất cháy khét.

“Soạt…”

Bàn tay cô siết chặt dây đeo vai, ánh mắt không hề dao động.

Và cũng không vội vã, không hấp tấp, cô rút chiếc túi nước vắt ngang hông ra, đưa lên miệng. 

“Ực… ực…” 

Bên cạnh cô là một cô gái trẻ khác - vóc người nhỏ nhắn, dáng vẻ còn thiếu kinh nghiệm, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự hoang mang. 

Cô gái nhỏ dè dặt cất tiếng: 

“C… công chúa!” 

“Hửm?” Người phụ nữ tóc bạch kim quay đầu lại, vẫn nhai một viên kẹo muối. “Sao thế?” 

“D… dù chúng ta vừa chiến thắng… nhưng gần đây, các vụ khủng bố và bạo loạn diễn ra ngày càng nhiều…! Còn nữa, hoàng tử… đã đào tẩu khỏi gia tộc! Tôi lo là… lực lượng của chúng ta sẽ…” 

“Khà…” Người phụ nữ không để cô gái nói hết. Cô giơ túi nước còn dang dở, nhét nhẹ vào tay cô gái nhỏ và cười nhẹ. 

“Uống đi! Nói nhiều thế, khô cổ lắm đấy!” 

“C… công chúa…” Cô gái nhỏ lúng túng, định từ chối. 

“Yên tâm đi!” Người phụ nữ lặng lẽ vác khẩu súng lên vai, đôi mắt xanh nhìn xa xăm qua làn khói còn chưa tan dưới chân đồi - nơi cánh rừng bị tàn phá vẫn còn cháy âm ỉ trong đêm. 

Gió lùa qua tóc cô, phất phơ từng sợi trắng bạc như băng. 

Cô khẽ nhếch môi: 

“… Sẽ ổn thôi…” 

________ 

“Em trai tôi thế nào, tôi biết rõ tính nó mà…” 

… 

Giờ nghỉ trưa vẫn tiếp tục trôi qua. 

Sau cuộc trò chuyện kỳ quặc nhưng đầy sức nặng với August, Mizusaki bước lững thững trên hành lang vắng, đôi chân nặng trĩu như thể đang kéo theo cả một ngàn tấn u uất trong lòng. 

Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ lấp lóa trên nền gạch sáng loáng, phản chiếu vào đôi mắt vô hồn của cậu - ánh mắt của một kẻ vừa lỡ bán linh hồn cho ác quỷ mà không biết mình đã ký vào khế ước lúc nào. 

“Lại nữa rồi… mình lại đồng ý với yêu cầu của anh ta mà chẳng hề mảy may nghĩ gì tới hậu quả!” 

Cậu lẩm bẩm trong đầu, giọng điệu bên trong tràn ngập mệt mỏi và tự trách. 

“Anh ta là thân tín của Ellisa thì thừa sức để làm điều đó mà! Sao phải nhờ mình nhỉ?” 

Mizusaki thở dài. Khi cậu đặt tay lên cánh cửa lớp, cũng là lúc ý nghĩ cuối cùng vụt qua: 

“Mình thực sự chẳng muốn dính dáng tới cái tên khó ưa đó chút nào, vậy mà…” 

“Phụt!!!” 

Tiếng bàn ghế loảng xoảng và tiếng ho sặc sụa đột ngột vang lên bên trong lớp học, kéo cậu trở về thực tại. 

Ngay khoảnh khắc Mizusaki đẩy cửa bước vào, một đám con trai trong lớp đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng như thể một bầy thú dữ vừa ngửi thấy mùi con mồi lọt vào hang ổ. 

“Mi…zu…sa…ki… Ho…shi…no!!!” 

Cả căn phòng như rúng động bởi tiếng gọi đầy sát khí. 

Iwata - kẻ ngây thơ duy nhất chưa cảm nhận được bầu không khí sắp sặc mùi… sát ý, vẫn đang ngồi chồm hỗm, vừa ăn trưa vừa chăm chú ghi chép bài vở. 

“A! Cậu đi đâu giờ mới quay lại vậy, Hoshino? Ellisa không thấy cậu đâu nên đã ra ngoài tìm cậu đấy!”  Cô nói, miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm hộp, hoàn toàn không để ý xung quanh đã chuyển sang trạng thái chiến tranh lạnh. 

Mizusaki thì khác. Ngay khi bước vào lớp và bắt gặp ánh nhìn hừng hực của đám nam sinh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng người. Tay chân bắt đầu run rẩy như thể cơ thể đã tiên cảm được trước cái kết bi thảm sắp sửa ập tới. 

“K… không ổn rồi! Có… có điềm chẳng lành thật rồi…!” 

Chưa kịp mở miệng thanh minh một lời, thậm chí còn chưa kịp nghe để đáp lại Iwata, Mizusaki đã cảm nhận được một thứ… áp lực chết người đang bủa vây từ bốn phương tám hướng. 

Ngay khoảnh khắc cậu bước qua cửa lớp… 

“BÙMMM!!!” 

Đám nam sinh như phát điên, đồng loạt lao về phía cậu như một cơn vũ bão mất kiểm soát. 

“Aaaaaghhh!!! Thằng Hoshino khốn kiếp!!!” 

“Mày còn dám vác mặt quay về lớp nữa hả?” 

“Thằng số hưởng! Có Kurokawa rồi còn câu được cả người đẹp Ellisa đến từ Nga nữa chứ!” 

“Mày có biết tụi tao đã ghen tị thế nào không hả?? 

“Bắt nó!!! Mau bắt lấy nó!!!” 

Mizusaki chết lặng tại chỗ. Cậu chớp mắt liên tục, tay vẫn bám sát mép cửa lớp như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển lửa. 

Một bên chân bắt đầu lùi về phía sau đầy cảnh giác, miệng run rẩy phát ra vài tiếng yếu ớt như tiếng muỗi: 

“C… các cậu đang… nói cái quái gì vậy? Tớ… tớ không hiểu…” 

“Không hiểu cái đầu nhà ông!!!” Một nam sinh mặt đỏ bừng gào lên, lấn át tất cả. 

“Mau nếm lấy nỗi căm phẫn của hội anh em FA điiii, thằng số hưởng kiaaaa!!!” 

“Gughaaaaa…!!!” Mizusaki hét lớn, lập tức quay đầu co giò bỏ chạy như một vận động viên marathon chạy vì mạng sống. 

Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau vang dội cả hành lang như đang có chiến dịch săn phù thủy. 

“Đứng lạiiiiii, Hoshinooooo!!!” 

“Mày không thoát được đâu con trai!!!” 

“Chú mày chết chắc rồi!!!” 

“THÔI ĐIIIIII!!!” Mizusaki vừa chạy, vừa ngoái đầu lại hét to, khuôn mặt méo xệch đến tội nghiệp. “Mấy người vô lý nó vừa vừa phải phải thôi chứ!!!” 

Rồi, Mizusaki tiếp tục chạy bán sống bán chết dọc hành lang, hoàn toàn không dám ngoái đầu lại. Cậu nghe rõ mồn một tiếng bước chân rầm rập như sấm sau lưng, như thể một đạo quân thù đang truy đuổi đến tận cùng. 

“Rốt cuộc thì hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời!?” 

Vừa la làng trong đầu, Mizusaki vừa quặt gấp sang hướng cầu thang, lao xuống như một mũi tên rút khỏi dây cung. 

“Toàn gặp mấy chuyện gì không đâu!!!” 

Nhưng… 

“Á!!” 

Cậu đã không để ý rằng có một nhóm nữ sinh vừa ăn trưa xong đang bước ngược chiều từ dưới căng tin đi lên. Và điều tệ nhất đã xảy ra: 

Cậu va phải một trong số họ - không ai khác, chính là Mari Ushima, hoa khôi tóc vàng lạnh lùng, nổi danh toàn trường với biệt danh “Nữ hoàng Băng giá”. 

Va chạm bất ngờ khiến cả hai mất đà, trượt khỏi mép bậc thang và rơi thẳng vào khoảng trống giữa hai nhịp cầu thang. 

“C… coi chừng!?” 

Mọi thứ như diễn ra như một thước phim quay chậm. Khi lưng của Mari gần như chạm đất cứng, Mizusaki, bằng một phản xạ hoàn toàn bản năng, lập tức nhón một chân chống xuống bậc gần nhất, bật người tới trước. 

Trong tích tắc ngắn ngủi, cậu lộn người xoay ngược lại giữa không trung, đưa lưng mình xuống dưới để đỡ lấy cú rơi cho Mari - y như lần trước cậu từng làm với Ellisa. 

“Bịch!!!"

Một âm thanh khô khốc vang lên khi lưng Mizusaki va xuống sàn đá cứng. Cậu nhăn mặt, bật ra một tiếng rên khe khẽ: 

“Hự…” 

Nhưng dù đau đến mức tưởng như vỡ cột sống, Mizusaki vẫn gắng cắn răng chịu đựng, hai tay đưa lên giữ lấy vai Mari - người đang hoảng hốt nằm đè lên ngực cậu, mắt mở to, gò má đỏ bừng vì bất ngờ. 

Không để cho sự ngượng ngùng hay xấu hổ kịp kéo dài, Mizusaki cố mỉm cười gượng gạo: 

“T… tớ xin lỗi… Cậu có sao không?” 

Mari tròn mắt nhìn cậu, chưa hoàn hồn sau cú ngã, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng đầy bối rối: 

“… Kh… không sao…” 

Hai má cô đỏ hây hây như bị nắng táp, mắt liếc vội về phía sau - nơi Mizusaki vẫn nằm bên dưới, tay vẫn đỡ lấy vai cô, hơi thở nhè nhẹ. 

Cả hành lang gần như đông cứng trong vài giây, khi một trong những khoảnh khắc rất khó phân loại là tình cờ hay định mệnh vừa xảy ra… 

Và rồi… chính cái khoảnh khắc đó, như thể một cảnh phim điện ảnh chiếu chậm, tất cả mọi người có mặt quanh đó - từ nhóm nữ sinh đi cùng Mari cho đến bầy “thợ săn” Mizusaki phía trên, đều chứng kiến trọn vẹn từ đầu tới cuối. 

Cả hành lang nối tới khu vực cầu thang lặng ngắt như tờ. 

Đám nam sinh thì mắt trợn trừng, miệng há hốc, còn nhóm nữ sinh thì đưa tay che miệng, hai má đỏ rực vì sốc văn minh. 

“Waaa~!!! Cảnh tượng gì thế này?” 

“Ấn tượng thật đấy!” 

“Mari… đỏ mặt rồi kìa kìaaa~!!!” Một cô nàng run rẩy như fangirl trúng đạn. 

Còn về phía đám con trai thì… phải nói là hoàn toàn phát nổ. 

“Thằng chó… Ho… shi… no…!!!” 

“Mẹ kiếp!!! Nó lại còn đỡ lưng cho hoa khôi nữa chứ!!!” 

“ĐỒ KHỐN SỐ HƯỞNG!!!” 

Mizusaki cảm thấy sống lưng ớn lạnh như bị tạt nước đá, tay chân run lẩy bẩy khi nghe rõ từng âm tiết như đinh đóng cột từ phía từ đám nam sinh. 

“H… hình như lần này… là không ổn thật rồi!!!” 

“PHẢI GIẾTTTTTT NÓOOOOOO!!!” 

Một tiếng hét như hiệu lệnh tổng tấn công vang lên từ trung tâm đội hình FA. 

Mizusaki trợn mắt, bật người dậy như bị điện giật, vội vã đỡ Mari sang một bên nhẹ nhàng như thể cô là pha lê, rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. 

“C… cho tớ xin lỗi vì đã va vào cậu nhé! Nhưng mà… tớ vội lắm!” 

“KHÔNG CÓ THỜI GIAN XIN LỖI MỘT CÁCH ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC!!!” 

“…VẬY NHÉEEEEEE!!!” 

Chưa kịp để Mari phản ứng, Mizusaki đã như một mũi tên phóng vút đi, để lại phía sau một làn gió và tiếng bước chân dồn dập như sấm động từ đàn linh cẩu FA đang tru lên trong phẫn nộ. 

“HOSHINO!!! CHẠY ĐI ĐÂUUUU!!!” 

“ĐỨNG LẠIIIIII!!!” 

“MAU BẮT LẤY NÓ!!!” 

Rồi… ánh mắt Mari lặng lẽ liếc xuống chân mình. 

Hộp cơm trưa vẫn còn mới toanh của Mizusaki đang lăn lóc dưới bậc thềm, cơm và thịt tung toé ra ngoài, không còn tí gì gọi là nguyên vẹn. Mari khẽ cúi người, cẩn thận nhặt nó lên… chiếc hộp bị trầy một góc, nắp bật hẳn ra. Cô lặng lẽ gom từng miếng thịt, từng hạt cơm rơi vãi lẫn vào nhau, nhẹ nhàng cho lại vào bên trong. 

Ngay lúc ấy, nhóm nữ sinh đi cùng Mari vội vàng bước xuống bậc, vỗ vai cô đầy lo lắng: 

“Này! Cậu không sao chứ?” 

Mari ngoảnh lại, mái tóc vàng óng lay nhẹ theo chuyển động, ánh mắt sắc lạnh thường ngày vẫn hiện hữu khi cô bình thản lắc đầu: 

“Không sao!” 

“A! Hộp cơm đó là…?” Một cô nàng chợt reo lên, ánh mắt hướng về chiếc hộp kỳ lạ trong tay Mari. 

Mari khựng lại đôi chút, thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô nheo mắt, môi mím nhẹ, đáp gọn: 

“Ừm… hộp cơm của tớ. Xin lỗi vì đã lén mua thêm suất ăn phụ.” 

“Ăn thêm”…? Tất cả đồng loạt tin ngay, chẳng một ai nghi ngờ. 

Thế là ngay sau đó… 

“Mari trông xinh xắn vậy mà cũng ăn khỏe ha~!” 

“Không có gì phải ngại đâu! Ai chẳng có sở thích riêng!” 

“…Ừm.” Mari chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn vô thức liếc về hướng cầu thang nơi Mizusaki vừa biến mất khỏi tầm nhìn. 

Tiếng cười nói rôm rả của nhóm nữ sinh dần tan ra trong không gian, cuốn theo họ rời khỏi khu vực tầng ba. 

… 

Nhưng rồi… 

“RẦM! RẦM! RẦM!!!” 

Âm thanh bước chân vang rền từ tầng dưới, như trống trận gõ dồn dập. Từ khu vực hành lang tầng hai, cả một đoàn “kỵ sĩ FA” đang truy đuổi ráo riết. 

“ĐỨNG LẠI!!! HOSHINOOOOO!!!” 

“CHẠY GÌ MÀ GẤP THẾ CHÚ EM? ANH EM CHỈ ĐỊNH ‘VUỐT VE’ TÍ THÔI!!!” 

“VUỐT CÁI CON KHỈ!!! THA CHO TÔI ĐI!!!” Mizusaki gào thét như kẻ bị oan, vừa chạy vừa phẩy tay, vừa lách qua từng tốp học sinh năm hai đang đi ăn trưa dọc hành lang. 

Không khí tầng hai bỗng chốc náo loạn. 

Từng cặp mắt đầy ngạc nhiên, từng ánh nhìn khó hiểu của các đàn anh đàn chị đều đổ dồn về phía Mizusaki - nhân vật chính bất đắc dĩ, và cả đám nam sinh rượt đuổi phía sau như đang quay show thực tế về sinh tồn cấp trường. 

“Lại chuyện quái gì diễn ra nữa vậy?” 

“Đám năm nhất này… thừa năng lượng thật!” 

… 

Lúc này, tại lớp 1 - năm hai, hai trong ba trụ cột của băng du côn khét tiếng Makomoto Gang, là Yuuto Yasashiki và Asuchi Shibata, đang ngồi xộc xệch trên ghế, quay bàn lại với nhau. Một bên thì lật sách, một bên thì cắm cúi gặm hộp cơm. 

“Này! Tớ tưởng cậu hay mang đồ ăn nhà làm chứ? Hôm nay xuống căng tin là sao?” Asuchi vừa nhồm nhoàm nhai xúc xích, vừa chỉ đũa sang hộp cơm của Yuuto, chọc chạch không thương tiếc. 

“Thôi đi bà!” Yuuto nhướn mày, tay hững hờ đẩy nắp hộp ra xa. “Tớ ăn gì kệ tớ! Với cả… đừng có nhai tạo tiếng chóp chép như thế được không? Trông chẳng có tí nữ tính nào hết.” 

Asuchi lập tức nổi cáu, nhưng miệng vẫn căng phồng vì nhồi quá nhiều đồ ăn: 

“Chứ cậu muốn sao nữa hả? Chúng ta là dân du côn đấy, DU CÔN đấy!!!” 

“Bỏ đi!” Yuuto thở dài, đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại hộp cơm đã sạch trơn trên bàn. “Cậu không hợp với mấy chuyện làm đầu gấu đâu.” 

Asuchi trừng mắt nhìn theo. Yuuto chưa kịp bước về chỗ đã xoay người lại, cười khẩy: 

“Làm gì có tên du côn nào lại đứng đầu khối về học lực như cậu? Tớ ghen tị chết đi được.” 

“N… này! Cái đó liên quan gì chứ!?” Asuchi vẫn gượng gạo phản pháo, dù mặt đã bắt đầu ửng đỏ vì… chẳng biết giận, xấu hổ, hay vì vừa bị bóc trần một sự thật khó chối. 

Đúng lúc đó… 

Cánh cửa lớp bật mở một tiếng “rầm”, và cái bóng to đùng quen thuộc hiện ra ngay khung cửa: 

“Khà khà khà!!! Yuuto! Asuchi! Chiều nay về bắn bida không?!” 

Gyoza Ikeda - đại ca của Makomoto Gang, đường hoàng bước vào, nụ cười rộng đến tận mang tai, tiếng nói thì ồm ồm vang như sấm. Mấy học sinh trong lớp giật nảy cả mình, nhưng lại chẳng ai dám phản ứng. Ở ngôi trường này, “Gyoza xuất hiện” cũng như tiếng chuông báo giờ… ai nấy đã quen rồi. 

Thế nhưng… 

Yuuto chẳng thèm ngẩng lên nhìn. Anh lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống chỗ mình như thể chưa hề có một đại ca hắc đạo nào đang đứng chình ình ngay cửa. 

Asuchi cũng chẳng buồn để ý. Vẫn còn cay vì bị Yuuto chê, cô gầm gừ trong miệng, mồm nhồi đầy cơm, vừa nhai vừa lẩm bẩm: 

“Hừ! Tên Yuuto chết bầm! Dám nói mình không giống du côn hả?!” 

Gyoza đứng sững lại. Nhìn hai đứa đàn em “ruột” chẳng đứa nào thèm nhìn mình, mặt anh thoáng đơ ra như vừa bị tạt gáo nước lạnh. 

“… Này… hai đứa! Tính bơ anh luôn đấy hả…?” 

Cả lớp vẫn giữ nguyên trạng thái đông cứng. Từng ánh mắt lén lút nhìn về phía Gyoza rồi lại vội vàng tránh đi. Dĩ nhiên, chẳng ai trong cái lớp này dám mở miệng thay mặt hai “con quái vật” kia để trả lời đại ca. 

Và rồi… 

Như một trận lũ quét đổ ập vào hành lang tầng hai. 

Tiếng bước chân “rầm rập rầm rập” vang lên từ bên trái khiến Gyoza giật mình quay sang, nhíu mày theo phản xạ: 

“Hửm? Lại chuyện quái gì nữa đây…?” 

“AAAAAA!!! ĐỪNG CÓ BÁM THEO TÔI NỮAAAA!!!” 

Từ phía xa, Mizusaki đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía Gyoza, mặt mày trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay phía sau là nguyên một đàn nam sinh phóng theo, gào rú như đàn linh cẩu trong mùa săn mồi. 

“THẰNG CHÓ HOSHINO!!! MAU ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!” 

“CÁI ĐỒ SỐ HƯỞNG!!! KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN FA!!!” 

Gyoza chỉ kịp nhíu mày, chưa hiểu mô tê gì thì Mizusaki đã lao vụt qua như một cơn lốc. 

Và với bản năng “đàn anh đại ca mẫu mực” bẩm sinh, Gyoza ngay lập tức bước ra giữa hành lang, giơ tay chặn cả đám đông đang ùn ùn lao đến phía mình. Anh nghiêm mặt, gồng giọng: 

“Nào nào, mấy đứa! Bình tĩnh lại cái xem nào! Có gì thì…” 

“ẦMMMM!!! ẦMMM!!! ẦMMM!!!” 

Không kịp dứt câu. 

Gyoza đã bị nguyên đám nam sinh đâm sầm vào như đoàn tàu mất phanh, khiến anh bị hất ngược ra sau, đập lưng xuống sàn, bẹp dí như miếng chả rơi vào vỉ nướng. 

HOSHINO!!! ĐỨNG LẠI!!!” 

“MẸ KIẾP, MAU DỪNG LẠI CHO BỌN TAOOOO!!!” 

Và thế là, tiếng la hét, tiếng giày đập loạn xạ vào sàn, tiếng thở dốc, tiếng rủa xả… tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn kéo dài xuyên suốt hành lang tầng hai như cơn bão quét qua, cuốn theo Mizusaki - và để lại đằng sau một Gyoza nằm bất động như nạn nhân của thiên tai. 

Vài giây sau đó. 

Yuuto và Asuchi bước ra khỏi lớp, mắt vừa đảo qua hiện trường. 

Gyoza - đại ca của họ vẫn nằm đó, cả thân hình to lớn in hằn xuống nền gạch, mắt mở hé, tay giơ yếu ớt. 

Yuuto nhún vai, chép miệng thở dài ngao ngán: 

“Đại ca gì mà chẳng có tí uy nghi nào cả…” 

Asuchi thì tròn mắt, nhìn anh đầy lo lắng: 

“Này… anh có ổn không thế? Không bị chấn thương cột sống chứ…?” 

Một lúc sau, từ nơi Gyoza nằm bẹp dí, một cánh tay khẽ nhích lên, giơ ngón cái như đang… tự trấn an cả thế giới. 

“Hự… a… anh ổn…” 

Giọng anh run rẩy như chiếc quạt máy đã dùng mười năm chưa được bảo trì. 

… 

Lần này, cuộc truy đuổi điên loạn ấy đã dội thẳng xuống tầng một - nơi các học sinh năm ba đang im lặng ngồi trong lớp, hoặc học nhóm, hoặc cặm cụi ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. 

Và rồi… 

“AAAAAA!!!! MẤY NGƯỜI CÒN ĐỊNH BÁM THEO TÔI TỚI BAO GIỜ HẢAAAAA?!” 

Tiếng gào thảm thiết của Mizusaki vang vọng khắp hành lang, như tiếng gọi cuối cùng của một linh hồn tuyệt vọng. 

“BAO GIỜ ÔNG CHỊU ĐỨNG LẠI ĂN MỖI NGƯỜI MỘT QUẢ ĐẤM THÌ TỤI NÀY THA CHO!!!” 

“CÓ ĐIÊN MỚI ĐỨNG LẠI ĐỂ BỊ ĐẤM ẤY!!!” 

“THẾ THÌ CHUẨN BỊ ĐI ĐẦU THAI ĐI, HOSHINOOOOOOOO!!!” 

Và cứ như thế, một đoàn người rầm rập xô nhau đổ từ cầu thang xuống hành lang tầng một, mang theo tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thở hổn hển, tiếng chửi rủa, và cả… bụi bay mù mịt như trong phim hành động thập niên 80. 

Các lớp năm ba vẫn đang học bỗng giật nảy người. 

Những gương mặt học sinh trưởng thành, chín chắn hơn tưởng tượng, đồng loạt quay đầu ra ngoài cửa sổ hành lang, như thể đang chứng kiến cảnh tượng tận thế. 

“C… cái quái gì đang xảy ra vậy?” 

“Lũ năm nhất… thi chạy marathon giữa hành lang hả?” 

“Ê, cái thằng đang chạy đầu tiên là Mizusaki Hoshino phải không? Hôm qua vừa vô địch kiếm đạo của trường mà hôm nay còn có ý định kiếm thêm giải chạy đua nữa à?” 

Những lời bàn tán ấy, không biết vô tình hay hữu ý, lọt thẳng vào tai Waratsu Ushima - một trong những tiền bối khá nổi tiếng của khu vực năm ba, đồng thời cũng là anh trai ruột của hoa khôi Mari. 

Lúc này, Waratsu đang ngồi chồm hổm trên bàn học, đối diện với bảng đen, vừa gặm ổ bánh mì vừa… say mê cày game bằng chiếc máy console cầm tay. 

Anh chẳng mấy quan tâm đến những chuyện tầm phào ngoài kia. Nhưng… 

“Hửm? Mizusaki Hoshino à?” 

Waratsu ngẩng đầu liếc ra cửa sổ. 

Và thứ duy nhất anh thấy… 

Là một vệt bụi dài miên man, như thể nguyên một đại đội lính xung kích vừa dàn quân tràn qua, để lại chiến trường tan hoang không dấu vết. 

Không thấy người. Không nghe tiếng. 

Chỉ có bụi mù cuộn lên mờ mịt trong ánh nắng xuyên qua hành lang tầng một. 

Waratsu nhíu mày, tay vẫn không ngừng nhấn nút điều khiển, nhưng đầu lại nghiêng nhẹ sang một bên, khẽ thì thầm: 

“C… chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?” 

Rồi… 

Lướt dọc theo hàng ghế nơi Waratsu đang ngồi - sát mép cuối lớp, cạnh khung cửa sổ nhìn thẳng ra sân sau, là một anh chàng… không, chính xác hơn là một cô gái. Mái tóc ngắn hoe đỏ gọn gàng như con trai, gò má hơi ửng lên trong giấc ngủ chập chờn giữa lớp học. 

Cô nằm gục một cách thảnh thơi, cằm đặt hờ lên hai cánh tay khoanh lại trên bàn. 

Ngay bên cạnh là hộp cơm trống không, sạch đến mức không còn nổi một hạt cơm dính lại, như thể đã bị “xử lý” bằng sự chuẩn xác của một kẻ chuyên nghiệp. 

Trước mặt cô, một quyển sách giáo khoa dựng đứng lên… hờ hững, như một tấm bình phong thô sơ che đi sự thật rằng cô đang ngủ gật giữa giờ ăn trưa. Mà đúng hơn là, cô không thèm quan tâm xem ai có đang nhìn hay không. 

Vì thật ra… 

Chẳng ai trong lớp chú ý tới cô. 

Như thể… cô không tồn tại. 

Một bóng người tàng hình giữa đám đông ồn ào, lặng lẽ và mờ nhạt đến nỗi người khác chẳng buồn để ý. 

… 

Trong khi đó, vẫn trải dọc trên hành lang tầng một… 

“AAAAAAA!!!” 

Tiếng la thất thanh vang dội như tiếng còi báo cháy, khi Mizusaki Hoshino vẫn cắm đầu chạy như điên, bất chấp tất cả những gì đang rượt đuổi sau lưng. 

Cậu chẳng còn muốn ngoái lại - không dám, không đủ sức, cũng chẳng thừa can đảm để chứng kiến ánh mắt “hun hun” của hơn chục gã đang truy đuổi mình như bầy linh cẩu đói. 

Vừa chạy vừa thở phì phò, Mizusaki cảm thấy cả cơ thể như đang tan chảy ra vì quá tải: 

“Chết tiệt…! Có hét to đến vỡ họng thì mấy người đó cũng chẳng chịu buông tha cho mình…” 

Tiếng chân rầm rập vẫn theo sát. 

“ĐỨNG LẠI, HOSHINO!!!” 

“CHÚ MÀY CHỊU ĐỨNG LẠI THÌ BỌN ANH CÒN KHOAN HỒNG CHO!” 

“QUÁI THẬT! NÓ ĂN CÁI GÌ MÀ CHẠY NHANH THẾ KHÔNG BIẾT?!” 

Mizusaki vẫn chạy. 

Đầu óc cậu giờ như một đống bùng nhùng tạp âm, không còn phân biệt nổi tiếng hét của ai với ai. Mỗi bước chạy là một tiếng đập mạnh nơi lồng ngực. Mỗi tiếng hét sau lưng như thêm một cú đấm vào não. 

“Chạy chậm lại để ăn hành à? Thằng này đâu có điên…” 

Cậu nghiến răng. 

“Nhưng mà… ai đó…” 

“…Ai đó… làm ơn… cứu tôi vớiiiiiii!!!” 

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít và những âm thanh bủa vây ngày càng sát. Không ai ở đó. Không ai giơ tay ra. Không một anh hùng nào hiện thân trong giờ phút Mizusaki chờ mong nhất. 

Chỉ có hành lang dài hun hút phía trước… 

…và tiếng bước chân phía sau, như một cơn sóng thần đang dần nuốt chửng. 

… 

Tưởng như đã đến bước đường cùng, nhưng rồi… tình thế xoay chuyển theo cách mà chính Mizusaki cũng không ngờ tới. 

Ngay lúc đám nam sinh hùng hổ bám sát gót cậu, cả bọn cùng nhau lao ra khỏi hành lang và đổ xô xuống sân trường, thì chính tại nơi đó, vận mệnh của Mizusaki vô tình giao thoa với một thế lực còn đáng sợ hơn cả đám đàn nam sinh đang đòi hỏi những điều vô lý phía sau. 

Ở ngay bảng thông báo chính giữa sân, dưới ánh nắng trưa chói loá, Hội trưởng Hội học sinh Kyouya Otazuki cùng Hội phó Hội học sinh Kazune Tomoe đang… dán báo tường. Một công việc tưởng chừng vô hại, nhưng khi rơi vào tay hai nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất trường này, thì bất kỳ ai chứng kiến cũng đều hiểu rằng: chớ nên quấy rầy họ. 

Và đúng như dự đoán, chỉ một giây sau khi phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đó, cả đám nam sinh đang đuổi theo Mizusaki bỗng khựng cả lại như bị dội nước lạnh. 

“Đ… đó… đó là anh Otazuki phải không?” 

“T… thôi… quay về đi! Tao chưa muốn mất mạng đâu!” 

“Ờ… chẳng ai muốn ngày này năm sau là giỗ đầu của mình đâu!” 

“Tốt nhất là đừng dính dáng tới Hội học sinh… phiền lắm!” 

Không ai dám bước tiếp. Bọn họ chỉ còn biết nuốt nước bọt, lùi lại từng bước một trong nỗi sợ mang tên Kyouya Otazuki. 

Trong khi đó, Mizusaki - người duy nhất không hay biết cuộc “chuyển hướng sinh tử” ấy, vẫn cứ cắm đầu chạy. Hơi thở dồn dập. Tâm trí hoảng loạn. Cậu tưởng như đám “linh cẩu FA” vẫn đang gầm gừ ngay sau lưng. Và mục tiêu duy nhất: chạy, chạy, chạy, chạy đến khi nào không còn đường để chạy. 

Ở phía trước, Kazune - tay vẫn đang giữ mấy tờ báo tường chưa dán xong, bất ngờ ngẩng mặt lên, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên khi thấy một cái bóng lao tới như tên bắn. 

“Ơ? Hoshino! Là em đó hả? Làm cái gì mà…” 

“Bịch!!"

“… mà chạy như bị ma đuổi vậy…?” 

Kazune đứng hình. Mắt trợn tròn. Tờ báo tường rơi luôn khỏi tay. 

Còn Mizusaki, không kịp phanh, đã tông thẳng vào người Kyouya như một cơn lốc nhỏ, rồi văng bật ra như trái banh, lăn vài vòng trên nền xi măng. 

Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở. 

Mizusaki lồm cồm ngồi dậy, tay chống đất, đầu nhức như búa bổ. Cậu lắc lắc vài cái để lấy lại tỉnh táo. 

“Ui da… mình vừa va phải… cái gì thì phải!” 

Cậu ngẩng lên. 

Và rồi… trái tim như thắt lại một nhịp. 

Trước mặt là Kyouya, đang đứng sừng sững, bóng đổ dài dưới nắng, tay vẫn giữ nguyên tư thế bị đụng trúng, ánh mắt đanh lại sắc như dao gọt bút chì, chĩa thẳng vào cậu. 

Gương mặt không cảm xúc. Nhưng riêng đôi mắt… đủ để Mizusaki cảm nhận được cái lạnh lan tận sống lưng. 

“Oái…! A… anh Otazuki…?” 

Kyouya chậm rãi bước tới, bóng anh đổ dài, nuốt gọn Mizusaki đang lùi dần về sau. 

Giọng nói vang lên trầm lạnh, như lưỡi dao lướt ngang sống lưng: 

“Gan cậu lớn thật đấy, Mizusaki Hoshino!” - “Dám tổ chức chạy dọc tập thể trên hành lang các khối lớp, gây náo loạn trường học!” 

Mizusaki cứng họng. 

Bên cạnh, Kazune giật nảy mình, ngơ ngác ngó sang với vẻ mặt kinh ngạc: 

“U… ủa? Có chuyện đó nữa hả?” 

Mizusaki lập tức hoảng hốt xua tay, giọng lắp bắp như kẻ sắp bị đem ra hành quyết: 

“K… khoan đã, anh Otazuki! Không phải như anh nghĩ đâu! Thực ra… mọi chuyện là…” 

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Kyouya đã giơ hai tay lên, bẻ từng khớp ngón tay phát ra tiếng “răng rắc” khô khốc, như tiếng cảnh báo từ một tử thần bước ra từ địa ngục. 

Kazune lập tức giật lùi, cố đưa tay ngăn lại: 

“N… này này! Hội trưởng! Chuyện có gì từ từ nói! Không nên sử dụng bạo lực ở trường…” 

“Im lặng, Kazune!” Giọng Kyouya hạ thấp, lạnh đến đóng băng cả không khí quanh đó. 

Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Mizusaki - kẻ đang toát mồ hôi như tắm. 

“Những thành phần gây rối trật tự trường học…” 

“… đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định!” 

Mizusaki líu lưỡi, rướn người lùi về sau: 

“C… chờ đã nào…” 

Nhưng tất cả lời biện minh đều tan biến như cánh hoa bị thổi bay trước cơn gió lốc. 

“Hội học sinh,…” Kyouya tuyên bố. “… sẽ ra tay không khoan nhượng!” 

Và rồi… 

“GYAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!” 

Tiếng la thất thanh của Mizusaki vang vọng cả sân trường, đến mức bầy chim đậu trên cây cũng phải đồng loạt vỗ cánh bay đi, để lại bầu không khí yên ắng đến rợn người. 

______ 

Cùng lúc đó, ở sân sau trường học - nơi vắng vẻ nhất vào giờ ăn trưa, Ellisa đang lững thững đi bộ, dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. 

Mizusaki đột nhiên biến mất khỏi lớp khi chuông nghỉ vừa vang lên. Cô đã lùng sục từ dãy hành lang tầng ba xuống tận cầu thang thoát hiểm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. 

“Lạ thật… Giờ ăn trưa mà cậu ta lại chuồn đi đâu không biết nữa…” 

Ellisa cắn nhẹ môi dưới. Một cơn gió mát thoảng qua, lùa vào mái tóc buộc thấp của cô, khiến sợi tóc mai vương nhẹ bên má. 

Đột nhiên… 

Một âm vang… như tiếng hét vọng lại từ phía xa. Yếu ớt và đứt quãng, nhưng vẫn đủ để cô giật mình quay phắt đầu lại. 

“Khoan đã… Tiếng đó…” 

Cô nheo mắt, đảo nhìn một vòng nữa, rồi dừng ánh nhìn nơi lối đi vòng ra sân trước, gần khu bảng tin lớn của trường. 

“Không lẽ… là ở đằng đó?” 

Không chần chừ thêm, Ellisa xoay người, rảo bước. Linh cảm mạnh mẽ thôi thúc cô - một trực giác mơ hồ mà cô chẳng thể lý giải. 

Và rồi, cô chạy đi, hoàn toàn không hay biết rằng… chỉ vài phút trước đó, tại nơi cô đang hướng tới, một “tai họa” đúng nghĩa vừa giáng xuống đầu Mizusaki. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận