• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 34 Khoa Thần Học (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu theo học tại học viện.

Không, nếu nói chính xác hơn thì đã là hai tuần rồi.

“Aria?”

“[Chị gọi em?]”

Biểu cảm của Stella thay đổi một cách kỳ lạ khi tôi trả lời cô ấy.

“Ưm... em đang giận à?”

“[…Chị tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Em chỉ hơi mệt thôi.]”

“À... vậy à...”

Tôi không ngờ Stella lại hỏi tôi điều như thế.

Chẳng lẽ tôi đã vô thức tích tụ căng thẳng sau khi quay trở lại cuộc sống trong nhà thờ?

Bởi vì tôi giao tiếp thông qua suy nghĩ chứ không phải lời nói như bình thường, nên cảm xúc của tôi truyền đạt thẳng thắn và rõ ràng hơn.

Dù tôi nghĩ mình đã kiểm soát cảm xúc khá tốt, có vẻ như một chút bực bội và khó chịu vẫn bị rò rỉ ra ngoài một cách tinh vi.

Tuy nhiên... tôi lại cảm thấy có chút oan ức.

Tất cả là tại nhà thờ trong học viện này.

‘Bắt người ta phải sống tốt đẹp theo cách ép buộc như thế…’

Tôn giáo kiểu gì cũng khiến người ta phát điên lên được.

Tôi là Thánh nữ mà nói ra điều này thì không nên chút nào, nhưng cứ bị nhốt trong một căn phòng để cầu nguyện… suốt ngày nghe kinh rồi hát những bài thánh ca...

Hoặc ngồi trong tòa giải tội để nghe những rắc rối của học sinh trong học viện.

Chưa kể...

Tôi không hiểu vì sao phòng giải tội lại nổi tiếng đến thế, dù chỉ mới mở chưa đầy một tuần.

Dù sao thì, làm những việc như thế đang từ từ đẩy tôi đến giới hạn.

Những người thích dạng lao động tinh thần thế này có thể không thấy vấn đề gì, nhưng tôi không phải kiểu người như vậy nên tôi thấy rất khó khăn.

‘Mình nhớ Đại Thánh Điện quá…’

Tôi không ở Đại Thánh Điện quá lâu, và là Thánh nữ nên tôi còn có thời gian rảnh kha khá. Nhưng tại học viện, tôi đến để học, nên phải sống như những nữ tu khác.

Mới có một tuần thôi, vậy mà tôi cảm giác như mình đang bị tẩy não bởi giáo lý của ánh sáng rồi...

‘Mình có nên tự làm đau bản thân không…?’

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng sau một khoảng thời gian sống đầy kích thích ở Ma Giới và rồi phải chiến đấu với ác quỷ ngay sau khi đến học viện, giờ tôi lại phải sống một cuộc sống bình yên trong nhà thờ…

Sao tôi có thể chịu nổi đây?

Dù cuộc sống ở Ma Giới rất khắc nghiệt, nhưng lại thoải mái hơn.

Thật nực cười khi một nơi mà người ta chết như rạ, tay chân bay loạn xạ mỗi ngày, lại có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn thế này.

Tuy chỉ là đang cảm nhận không gian, nhưng việc nhìn thấy mấy cảnh đó mỗi ngày thật sự không tốt chút nào cho sức khỏe tinh thần của tôi, nên tôi cũng chẳng hoàn toàn vui vẻ gì.

Tất nhiên, không có nghĩa là tôi muốn quay trở lại sống ở Ma Giới.

Nơi đó cũng có nhiều điều tốt đẹp, nhưng cảm giác như nó đang làm tha hóa con người tôi, nên tôi không thích.

Dù sao thì…

Cuộc sống trong nhà thờ của học viện thật quá ngột ngạt đối với tôi.

Tôi phải tham gia các lớp của khoa Thần học, ngoài những môn học chung bắt buộc.

Lý tưởng nhất với tôi là được thực chiến như học sinh học viện, lao ra chắn đòn cho người khác khi họ sắp bị thương, rồi chữa lành cho họ khi họ bị thương nặng…

Mục tiêu ban đầu của tôi là âm thầm hỗ trợ sự trưởng thành của họ, cùng nhau đánh bại Ma Vương, và trở về như một Thánh nữ được người người ngưỡng mộ.

Tôi đã chọn học viện làm bàn đạp cho điều đó.

Tôi không đến học viện để suốt ngày lẩm bẩm cầu nguyện những bài kinh chán ngắt gửi đến Chúa.

Nhưng như người ta nói, hạnh phúc chỉ đến sau khổ đau.

Sau một tuần sống một cuộc sống nhàm chán trong nhà thờ, cuối cùng cũng đến một buổi học mà tôi có thể phát huy vai trò của mình.

À, gọi là buổi học thì cũng hơi khác.

Phải nói đúng hơn là một kỳ thi.

‘Cuối cùng cũng đến rồi…!’

Kỳ thi phân lớp!

Mục đích của kỳ thi này là đánh giá trình độ hiện tại của chúng tôi, vì học viện vẫn chưa nắm được rõ năng lực của từng người.

Chúng tôi thi đầu vào để được đánh giá sơ bộ, rồi sẽ thi kỳ phân lớp này để xác định cấp độ giảng dạy phù hợp.

Trong game, lớp học được quyết định qua kỳ thi phân lớp này.

Được vào lớp cao hơn trong thời gian học tại học viện là một trong những ưu tiên hàng đầu trong game.

Vì hiệu suất học tập thay đổi rất nhiều, nên việc vào Lớp A không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc nếu muốn phát huy tối đa tiềm năng.

Hiện tại, chưa ai được phân lớp chính thức cả.

Việc xếp lớp sẽ được quyết định dựa trên điểm của kỳ thi đầu vào và kỳ thi phân lớp này.

Vì điểm đầu vào đã không thay đổi được nữa, nên cuộc sống học viện sau này hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi phân lớp.

Và điều quan trọng nhất.

Chính là lớp mà tôi sẽ được vào.

‘Lớp A…!’

Lớp mà tôi phải nhắm đến chính là Lớp A.

Đó là nơi có Evan và Stella, cùng các thành viên tương lai trong tổ đội của chúng tôi.

Hầu hết những người có thể tham gia vào tổ đội của Anh Hùng đều có cá tính rất riêng, nên để tập hợp họ lại và đánh bại Ma Vương, tốt nhất là gặp họ trong cùng một lớp, tự nhiên trở thành bạn bè, rồi xây dựng tình đồng đội.

Không phải chỉ lập tổ đội là đủ; chúng tôi còn phải trở nên thân thiết như những người đồng chí thật sự.

“Giờ tôi sẽ giải thích về kỳ thi phân lớp.”

Giảng viên nói, đồng thời dùng quả cầu pha lê khắc ma pháp để bắt đầu phần giải thích.

Kỳ thi phân lớp sẽ được tiến hành theo hình thức đội ba người, mỗi đội gồm một người từ khoa Kiếm thuật, một người từ khoa Ma pháp, và một người được chọn ngẫu nhiên từ các khoa khác.

Có nhiều khoa khác nhau, nhưng những ai sử dụng vũ khí vận động toàn thân đều thuộc khoa Kiếm thuật, và những người dùng năng lực liên quan đến phép thuật thì thuộc khoa Ma pháp, nên sinh viên từ các khoa khác tương đối ít hơn.

Tôi, ví dụ, là người thuộc khoa Thần học.

Chúng tôi có số lượng sinh viên tương đối lớn, nên vẫn tốt hơn, chứ những khoa khác thì rất ít người.

Không phải nói quá khi cho rằng học viện bỏ ra một khoản tiền rất lớn mỗi năm để dạy được càng nhiều học sinh một cách hiệu quả nhất có thể.

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong Khu Rừng Lớn do học viện quản lý.

Nguyên tắc cơ bản là sống sót, nhưng có thể nhận điểm khi bắt được đội khác hoặc săn quái vật.

Theo quy định, nếu bắt được sinh vật chỉ huy đang dẫn dắt các cuộc tấn công thì sẽ nhận được điểm số cao nhất và kết thúc kỳ thi.

“Quái vật chỉ huy” về cơ bản chính là boss trong game.

‘Giống y như trong game mình biết.’

Trong cốt truyện của game, sẽ không có đợt tấn công nào của ác quỷ diễn ra trong kỳ thi phân lớp, nên không cần phải lo lắng.

[note72896]

Tất nhiên là có khả năng cốt truyện đã thay đổi do lần bắt ác quỷ trước đó, nhưng hiện tại thì việc lo nghĩ chuyện đó đã bị lu mờ bởi sự quan trọng của kỳ thi sắp tới.

Chẳng phải rất khó để chuẩn bị cho một tình huống mà bản thân còn không chắc có xảy ra hay không sao?

Nói cách khác, điều tôi cần lo lắng bây giờ không phải là một đợt tấn công của ác quỷ, mà là việc liệu tôi có thể vào Lớp A hay không.

Nếu tôi không vào được, tôi sẽ không thể trở thành trung tâm để lập tổ đội, không thể giúp mọi người trưởng thành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, điều đó gần như là tận thế với tôi.

Tất nhiên nếu cố gắng sau này cũng có thể vào được Lớp A, nhưng đến lúc đó thì mọi người đã thân nhau rồi, thế là coi như bỏ.

Tôi phải coi đây là cơ hội cuối cùng mà nỗ lực hết sức.

“Giờ tôi sẽ gọi tên, ba người một nhóm, bước ra và đứng riêng ra nhé.”

Khoảnh khắc chờ đợi đã đến — thời gian quay gacha tổ đội…

Trong game, việc chọn tổ đội đúng nghĩa là ngẫu nhiên, và tỉ lệ gacha thay đổi tùy theo độ khó của game.

Ở độ khó dễ, gần như chắc chắn bạn sẽ được ghép với các thành viên trong tổ đội Anh Hùng, nhưng ở độ khó cao nhất, thì hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Nếu may mắn thì có thể gặp được một người trong số họ, nhưng hầu hết là bị ghép với một nhân vật phụ không có cả cốt truyện tử tế, gây đủ mọi rắc rối.

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho mình được ghép với những người không gây phiền phức.

Chỉ cần là người chịu nghe tôi nói, tôi có thể dùng toàn bộ kiến thức mình biết để dẫn họ vào Lớp A.

‘Làm ơn...!’

Làm ơn cho tôi những người bình thường thôi...!

Tôi đã cầu nguyện tha thiết đến mức còn cầu khấn cả vị Thần mà từ khi trở thành Thánh nữ tôi chưa từng tin tưởng.

Nhiều cái tên được gọi lên, và cuối cùng, Stella là người đầu tiên trong số chúng tôi được gọi.

“Ah...”

Cô ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến như thể rất buồn vì không thể chung nhóm với tôi, nhưng tôi không thể làm gì được nên chỉ cười gượng mà lảng đi.

Tôi đã đợi bao lâu để tên mình được gọi?

“Evan.”

Tên của Evan được gọi.

Và rồi, tôi chết lặng khi nghe thấy cái tên tiếp theo.

“Albert Lachar.”

Albert Lachar.

Cậu trai suýt đánh nhau với Evan vào hôm trước lễ khai giảng.

Và...

“Aria St. Anastasia.”

Tên tôi được gọi.

Ghi chú của tác giả:

A/N: Ồ trời ơi...

Ghi chú

[Lên trên]
Tự gắn flag rồi....
Tự gắn flag rồi....
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận