The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 97 - Giải đấu võ thuật ④ - Oliver đối đầu Haruto

2 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:

"... Oi, thanh kiếm ghẻ đó là gì thế?"

"Kệ nó đi mày."

"Viện cớ vì sợ thua à! Đồ thảm hại."

"Bớt sủa lại cái. Mau sẵn sàng đi. Mày có câu giờ giỏi bao nhiêu thì tao vẫn sẽ sớm khuất phục mày thôi."

"-Chó!! Tao sẽ giết mày!"

Derrick nâng khiên và giương kiếm lên trong khi nổi cơn thịnh nộ.

Hắn ta áp sát tôi ngay khi vị MC vừa hô bắt đầu trận đấu.

Bị tôi kích động nhiều đến thế thì hẳn là tên này sẽ tự nhiên mà xông vào thôi.

Tôi rất an tâm bởi việc đối phó với tên này thực sự quá sức đơn giản.

Derrick vung kiếm vào người tôi.

Hồi tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng và mới chuyển sang làm Phù phép gia thì Derrick lúc ấy đã là một thành viên của tổ đội rồi.

Tôi đã luôn quan sát mọi chuyển động của Derrick trong suốt vài năm.

Và tôi đã bắt nhịp chuyển động của hắn để thi triển [Uy chấn] rất nhiều lần rồi.

Những gì mà mày có thể làm - Tao đã hoàn toàn nhìn thấu mày rồi con.

Tôi lùi lại nửa bước để né lưỡi kiếm của Derrick và mũi kiếm của hắn sướt ngang ngay trước mặt tôi.

Sau khi xác nhận rằng hắn đã vung kiếm vào khoảng không, tôi chạy sang tay phải của Derrick và vung thanh đoản kiếm của mình vào cổ hắn.

"- Cái đệt!?"

Derrick phản ứng lại với đòn tấn công của tôi bằng cách cố gắng né nó.

Tôi thừa biết thời điểm sau khi Derrick né một chiêu nào đó thì hắn sẽ luôn di chuyển chân trái của mình trước.

Và ngay sau khi hắn nhấc chân trái của mình lên, tôi liền tung một cước vào chân phải hắn.

"Hah!?"

Rồi ngay tức thì, y như cách tôi cảnh cáo hắn vào ngày hôm qua, tôi tung một quyền vào mu bàn tay trái của Derrick với ý định làm gãy mũi hắn.

Sau trận đấu thì hắn sẽ nhận được sự chăm sóc từ bên y tế nên cho mũi hắn sập xuống cũng chẳng sao hết.

"Ugh."

Tôi thả thanh đoản kiếm trên tay phải xuống, tuốt thanh trường kiếm trên hông mình ra rồi chém một nhát vào ngực Derrick.

"Aagh!"

Và ngay sau đó, tôi chĩa mũi thanh đoản kiếm vào mắt của Derrick trong khi hắn ta vẫn còn đang nằm ngã sóng soài trên nền sàn đấu.

"Vẫn, vẫn chưa xong đâu...!"

Derrick vẫn chưa có ý định bỏ cuộc và lườm tôi gay gắt.

"Mày không thể lật kèo trong tình huống như này được nữa đâu. Mày phải biết lúc nào là điểm dừng chứ."

"Câm, câm mồm đi...! - Gaaaa!"

Derrick bỏ khiên ra và định dùng tay trái của mình để đánh vào ống chân tôi.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Bởi tôi đã dùng thanh trường kiếm đánh vào tay hắn với lực mạnh nhất có thể.

"... Trọng tài à, chốt luôn đi."

"... Người thắng cuộc là Orn Doula."

Trọng tài đưa ra kết quả và tôi giành chiến thắng.

Dù kết quả đúng như tôi đã nghĩ nhưng đâu đó tôi vẫn thấy khá hụt hẫng.

Còn trận tới đây sẽ phải đấu với con quỷ Fuuka rồi này.

"Đánh hay lắm Orn à."

Ngay khi vừa quay về phòng chờ, tôi bỗng nghe thấy giọng của Will.

"Will? Anh có sao không?"

Fuuka và Haruto không còn ở trong phòng chờ nữa, thay vào đó là Will và Lucre.

"Nhờ có phép trị liệu của Lucre đấy."

"Fufufun, nhớ biết ơn người ta đi nhé!"

Vẻ đặc biệt quan tâm cho Will trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó cô ấy đã quay trở lại thành Lucre như mọi ngày.

"Vầng vầng. Anh cảm ơn. - Một lần nữa chúc mừng cậu nhé. Nhờ cậu tiếp tục giành chiến thắng thay phần tôi nha."

"... Ừm. Tôi sẽ cố hết sức để thắng nốt phần của anh nữa."

Và thế là ngày thứ hai của giải đấu võ thuật đã đi đến hồi kết.

Hôm nay là ngày thứ ba của giải đấu võ thuật.

Fuuka và tôi cùng rời khỏi trụ sở của "Sương Chiều Phủ Sơn" để đi đến đấu trường nơi diễn ra các trận đấu.

Chỉ còn bốn thí sinh thôi.

Và hai trong số bốn người là người đến từ "Sương Chiều Phủ Sơn" rồi, chẳng phải quá đủ sao?

Giải đấu này rắc rối hơn tôi nghĩ và tôi cũng chẳng được cao hứng cho lắm.

"Aaahh~, mệt quá đi~!"

"Bộ anh không định đánh nghiêm túc sao?"

Fuuka, người đang bước cạnh tôi lên tiếng hỏi.

"Ừ, anh nghĩ thế là được rồi. Nhưng chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Mà tính ra thì trông em phấn khích phết đấy nhỉ?"

Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt em ấy thì ta không thể biết được em ấy đang nghĩ đến chuyện gì trong đầu, nhưng nếu nhìn kỹ thì ta có thể thấy được sự háo hức của một đứa trẻ đang mong chờ thứ gì đó đang toả ra từ em ấy.

"Bởi hôm nay em sẽ được đánh với Orn đấy ạ. Em sẽ được chứng kiến bộ mặt nghiêm túc của cậu ấy."

Đôi mắt của Fuuka đang lấp lánh.

"Em nhắc anh mới nhớ, cậu ta đang giấu nghề sao? Anh cảm thấy cậu ta đánh rất nghiêm túc trong trận thứ nhất với thứ hai đấy."

"Em nghĩ cậu ấy đã đánh hết sức mình vào ngày hôm qua và hôm kia rồi. Nhưng liệu Orn nghiêm túc có đánh như thế không?"

Không, anh thậm chí còn chẳng biết gì để cùng tán thành với em nữa kia mà.

"Chào anh, Haruto".

Khi tôi đang đợi trong phòng chờ thì Orn tiến vào.

Hôm nay chúng tôi vẫn ở trong cùng phòng chờ.

"Yo Orn. Cậu khoẻ không?"

"Hoàn hảo. Dù gì thì đối thủ ngày hôm nay là Fuuka kia mà."

Orn cũng đang cảnh giác với Fuuka sao?

Bởi tôi đã nghe cách Fuuka đánh giá Orn nên xem ra tôi phải dè chừng phong cách chiến đấu của cậu ta hơn nữa mới được.

Nhưng ấn tượng của tôi về cậu ta vẫn là chỉ nằm ở mức trung bình mà thôi.

Tôi có thể dám chắc rằng cậu ta là một chiến binh tài ba.

Nhưng tôi không nghĩ cậu ta có tiềm năng tốt như tôi chứ đừng nói gì đến Fuuka.

"...Này Orn. Nay cậu có định đánh nghiêm túc không thế?"

"Tôi không rõ ý anh muốn hỏi là gì nhưng tôi chưa từng có ý định nương tay dù chỉ một lần nhá? Tôi không ngạo mạn đến mức nghĩ rằng mình có thể dành chiến thắng trong khi nương tay với đối phương đâu."

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta không nói dối chút nào.

Theo như tôi biết thì trên thế giới này chỉ có đúng năm người là có khả năng đánh bại Fuuka nhà tôi.

Nhưng Orn không nằm trong số đó và tôi không tài nào nghĩ ra nổi viễn cảnh nơi Fuuka bại trận.

Fuuka đặc biệt lắm.

À mà năm người đó cũng đặc biệt vãi chưởng ra.

Giọng vị MC vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Khi tôi đang đứng đợi tại khu vực sau phòng chờ thì MC gọi tên tôi nên tôi liền đi thẳng đến trung tâm sân đấu.

Sau khi cả hai bên đã vào vị trí, tôi kiểm tra biểu cảm trên khuôn mặt Oliver và nhìn thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt vô hồn. 

Dù là kẻ đang hoàn toàn nắm thế thượng phong ở đây nhưng gã vẫn không hề buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.

(Không ngờ mình phải đấu với Oliver theo cách này... Giờ thì cho tao thấy mày có những gì nào.)

Không nói lời nào, cả hai đều đã sẵn sàng chiến đấu.

Ngay khi tiếng trống vừa vang lên, tôi và hắn liền thu hẹp khoảng cách giữa hai.

Rõ ràng là thanh kiếm kia có tầm đánh tốt hơn tay không của tôi.

Nói cách khác, bên ra đòn đầu tiên là bên có kiếm.

Tôi vẫn sẽ tung đòn phản công giống như mọi khi.

Nhưng mọi chuyện không giống như những gì tôi có thể tưởng tượng ra, Oliver không hề trưng ra dấu hiệu nào cho việc hắn ta muốn vung kiếm dù tôi đã rơi vào tầm đánh của hắn.

(Tên này đang nghĩ gì vậy?)

Khi tôi đang chưa thể đoán được ý định của Oliver thì một dải gì đó có màu vàng kim đang trôi nổi ngay trước mắt tôi.

Khi tôi đang tự hỏi "Cái quái gì đây?" thì nó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi.

"-Cái đệt!?"

Tôi nhảy bật lùi ra đằng sau nhanh nhất có thể.

(Nguy hiểm quá! Nó là cái quái gì vậy?)

Đang sốc thì tôi chợt nhận ra một điều. 

- Tôi nhảy ra đằng sau và tôi lại rơi vào tầm đánh hoàn hảo của thanh kiếm đó.

"Chết tiệt!"

Lần này, dĩ nhiên là hắn có vung kiếm vào tôi.

Tôi đẩy lưỡi kiếm của hắn ra bằng găng tay và cố gắng tạo khoảng cách để thoát ra khỏi tầm đánh của thanh kiếm kia.

(Bất ngờ quá... Suýt chút nữa là thua rồi. Nhẽ ra mình phải biết trước là hắn rất thạo dùng cái đó rồi mới phải... Á khoan, đây đâu phải là lúc để trầm trồ thán phục đâu. Trước tiên mình phải phá hủy thanh kiếm của hắn giống như mọi khi mình vẫn thường làm rồi ép hắn tuân theo luật chơi của mình.)

Tôi liền áp sát Oliver sau khi hội tụ Ki vào nắm đấm của mình.

Ki là dòng năng lượng chảy ra khắp cơ thể con người.

Ai cũng có nó nhưng không phải là thứ mà mọi người có thể biết cách kiểm soát.

Tổ tiên tôi đã thành thạo trong việc sử dụng Ki và truyền đạt lại mọi hiểu biết của mình về Ki cho các đời con cháu.

Tôi đã được dạy về Ki từ khi còn nhỏ và giờ thì tôi đã có thể kiểm soát Ki một cách dễ dàng như hít thở vậy.

Bằng cách lưu thông nó trong cơ thể, năng lực thể chất của tôi sẽ được cải thiện một cách rõ rệt.

- Giống như hiệu ứng của phép bổ trợ ấy.

Bằng cách giải phóng Ki ra khỏi cơ thể, ta còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa.

Ví dụ, bằng cách dồn Ki vào đòn tấn công và khiến nó nổ tung thì ta có thể hủy hoại mục tiêu của minh từ trong ra ngoài.

Đó là thủ thuật tôi dùng để phá hủy vũ khí.

Oliver theo sát mọi chuyển động của tôi rồi ra đòn tấn công.

Nhưng nhầm rồi. Tao đang nhắm đến thanh kiếm của mày đấy!

Tôi chộp lấy thanh kiếm của hắn bằng nắm đấm của mình và ngay khi nó chạm vào tay tôi thì tôi dồn Ki vào lưỡi kiếm để làm nó nổ tung.

- Nhưng thanh kiếm không hề bị gãy và bởi sơ ý trong khoảnh khắc, tôi đã dính đòn.

"Guh!"

Cơ thể tôi đã di chuyển trước khi tôi kịp nghĩ gì, né sang một bên trước khi đón đợt tiếp theo.

(Chuyện gì vậy? Mình đã chạm vào kiếm của hắn và dồn Ki lên đó rồi mà.)

"Nhìn mày như thể vừa chứng kiến cảnh tượng gì đó khó tin lắm ấy. Thấy lạ vì kiếm của tao không bị gãy sao?"

Giọng Oliver lạnh ngắt.

Vậy là hắn đã có biện pháp đối phó việc vũ khí của mình bị phá hủy sao?

"Ôi thôi xong rồi..."

Phong cách chiến đấu của tôi hoàn toàn dựa trên việc phá hủy một thứ gì đó.

Luật lệ của giải đấu này còn bất lợi cho tôi hơn cả với những mạo hiểm giả khác.

Bởi từ đầu, tôi không muốn để lộ thực lực của mình nên tôi mới ra tay phá huỷ vũ khí.

Nhìn vào thanh kiếm của Oliver, tôi đã hiểu vì sao nó lại không gãy.

Đó là vì hắn đã sử dụng Thiên phú [Hội tụ Ma lực] của mình.

Bằng cách bọc một lớp ma lực lên phần lưỡi kiếm, nó đã ngăn tôi truyền Ki vào phần lưỡi kiếm.

Hầy, thiệt tình, nó đa dụng đến mức nào thế?

... Tôi nên bỏ cuộc không đây?

Không, nghĩ một chút về những gì sắp sửa xảy ra tới đây, tôi nên có cái nhìn bao quát hơn về cách chiến đấu của Oliver.

Hầy... Tôi sẽ đánh thêm một lúc nữa và thua vào đúng thời điểm.

Xin lỗi nhé ngài Alf, ca này tôi không thắng nổi hắn ta rồi.

Sau khi vạch rõ kế hoạch của mình, tôi để Ki chảy ra khắp cơ thể nhằm tăng cường năng lực thể chất của mình.

"-Cái!?"

Dường như hắn khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong tốc độ của tôi nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng theo kịp tốc độ của tôi một cách bình tĩnh. 

Tôi lặp lại đòn tấn công của mình và cố tạo ra sơ hở nhưng vì chẳng thể phá nát thanh kiếm của hắn và chỉ có thể đấm nên tôi không có cửa thắng, và Oliver thì đã dần quen với chuyển động của tôi và bắt đầu phản công nhiều hơn nữa.

Dần dà, tôi chỉ còn có thể phòng thủ và cuối cùng thì bị dồn vào thế thủ rồi bị Oliver bón cho một đống hành. Tôi thua trận.

Đau quá đi mất...

Sau trận đấu, tôi được các Trị liệu sư chữa cho các vết bầm tím trên da và đi đến chỗ Katie và Huey trên khán đài.

"Ô, đó là vị đội trưởng đã bị tên Dũng sĩ đánh cho tơi tả mặt mày kìa."

Katie, người nhận ra tôi đang tiến đến liền buông lời chế giễu.

"Thế đâu có nghĩa là em nên nặng lời với đội trưởng của mình như thế đâu hả?"

"Anh thua vì đã không dốc hết sức để đánh nên em biết nói gì đây hả?"

"Không không, anh tung hết sức rồi đấy em. Ngay từ đầu, đó là toàn bộ những gì anh có thể làm trong phạm vi luật lệ giải đấu rồi đấy."

"Nhưng nếu đội trưởng thật sự có ý định giành chiến thắng thì tại sao anh không tấn công hắn từ ngoài tầm đánh của thanh kiếm?"

"Anh - không - thể - làm - được - chuyện - đó - nha - em?"

"Cái kiểu nói lắp bắp gì thế... Tụi em muốn thấy cảnh đội trưởng đánh bại tên Dũng sĩ đó hơn cơ..."

Huey buồn bã thì thầm.

"... Xin lỗi vì đã để mấy đứa chứng kiến cảnh khó coi nhé. Nhưng nghe anh này. Anh không thể dồn tên Dũng sĩ đó vào chân tường được. Mà nếu có đánh bại được hắn thì anh cũng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới đánh thắng được. Thôi thì anh sẽ để phần thắng lại cho Fuuka vậy."

Khi bọn tôi đang chuyện trò thì trận thứ hai đã sắp sửa bắt đầu.

Fuuka và Orn bước lên sân đấu và đã sẵn sàng cho trận đấu.

"Hửm? Không giống mấy trận trước, trận này Orn chỉ dùng mỗi thanh trường kiếm thôi kìa."

Katie chỉ ra và tôi cũng nhận thấy điều đó.

Trong hai trận trước, Orn đã dùng đến cả hai thanh kiếm nhưng trong trận này, cậu ta chỉ dùng mỗi thanh trường kiếm và cũng không đeo cả bao đựng bên hông nốt.

Lẽ nào cậu ta đang cố gắng giảm tải trọng lượng xuống mức tối đa để có thể theo kịp tốc độ của Fuuka ư?

Đừng tưởng rằng chỉ thay đổi có xíu đó mà có thể tạo ra khác biệt nha.

Một lúc sau khi trận đấu bắt đầu, đám đông bắt đầu buông ra vài tiếng rên rỉ.

Lý do cho việc này thực sự rất đơn giản.

Trận đấu đã bắt đầu nhưng Fuuka và Orn lại chưa hề tung ra bất kỳ động thái gì về phía đối phương.

- Oi, trận đấu bắt đầu rồi đấy!

- Mau đánh nhau đi!

Các khán giả cảm thấy chán nản khi nhìn thấy cả hai thí sinh vẫn bình chân như vại. Họ liền la ó lên một cách ầm ĩ.

"Đội trưởng à, sao hai người họ không hề nhúc nhích gì thế?"

"Hai người đó đang đánh nhau chí tử đấy em biết không? Họ di chuyển nhanh đến mức như thể là đã đứng yên rồi vậy."

"Hể!? Anh đang xạo có đúng không!?"

"Ừ, anh xạo đấy. - Ouch!" [note73290]

Tôi định đùa một câu để giúp hai em ấy cảm thấy vui hơn nhưng xem ra không có hiệu nghiệm với Katie. Em ấy vẫn đang tiếp tục vả vào người tôi.

"Đừng xàm xí vào lúc này nữa!"

"Xin lỗi xin lỗi mà. Đừng đánh anh nữa! - Được rồi, nửa sau thì đúng là anh xạo nhưng nửa đầu thì anh nói thật đấy."

Tôi bắt đầu bình luận một cách nghiêm túc để tránh bị Katie vả tiếp.

Ừm, ta phải rất am hiểu về võ thuật thì mới có thể hiểu được hai người đó đang làm cái gì.

"Ý anh là sao?"

"Đúng là trông như họ đang không nhúc nhích tẹo nào nhưng thực ra họ đang chuyển động rất nhẹ nhàng, kiểu như để dồn trọng lượng cơ thể ấy. Họ đang đọc mọi chuyển động của nhau dù chỉ là nhỏ nhất và sẽ lao vào nhau cùng lúc. Tóm lại là họ đang đấu trí với nhau."

"... Mọi người có thể làm được chuyện đó không?"

"Người đời vẫn thường nói cuộc chiến giữa các bậc thầy võ thuật đôi khi đã kết thúc ngay trước khi một chiêu nào đó có thể kịp tung ra mà. Fuuka nhà ta rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới đó rồi nhưng điều khiến anh không ngờ đến là Orn cũng đã đạt đến cùng cảnh giới với em ấy luôn rồi."

Ghi chú

[Lên trên]
Anh này hài :)))
Anh này hài :)))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chúa hề Haruto vl=))) không biết có minh hoạ ông này k
Xem thêm