Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 95 - Giải đấu võ thuật ② - Trả đũa
0 Bình luận - Độ dài: 3,868 từ - Cập nhật:
Sau một hồi lượn qua lượn lại để giết thời gian thì trận đấu của tôi cũng sắp bắt đầu nên tôi bèn quay lại phòng chờ.
"A, ngài Orn à, tôi đã đi khắp nơi để tìm ngài đấy! Sao ngài lại không chịu ở yên trong phòng chờ đi chứ! Thiệt tình-"
Anh nhân viên đi tìm tôi liền buông lời cằn nhằn khi thấy mặt tôi.
"Xin lỗi, tôi chỉ lượn lờ đây đó chút ấy mà."
"... Thôi được rồi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi nên xin ngài hãy sẵn sàng đi ạ."
Ngay khi anh nhân viên vừa dứt lời thì trận chiến vừa rồi tình cờ kết thúc.
Derrick đi vào phòng chờ từ khu vực sân đấu.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt cau có.
"Oi! Liệu mà thắng đi nhé! Ngày mai tao sẽ nện mày nhừ tử trước mặt mọi người!"
Tên này vẫn ồn ào như mọi khi. Dù tôi đã bảo hắn hãy cút khỏi cuộc đời tôi thì hắn vẫn tự mò mặt đến đây.
Hầy, dù gì thì đây cũng là do lỗi tôi mà.
"Mày cổ vũ tao đấy à, cảm ơn nhé."
"Tao đ*o cổ vũ mày!"
Tôi lời qua tiếng lại với Derrick chút rồi rời khỏi phòng chờ.
Hiện ra trước mắt tôi là một đấu trường hình tròn rộng lớn.
"Cái vòng tay đó là ma cụ có đúng không ạ? Ngài không được phép mang ma cụ vào trận đấu đâu ạ. Mong ngài giao nộp món ma cụ hoặc viên ma thạch đính trên nó cho tôi được không."
Điều này đã được giải thích rõ từ trước nên tôi không bất ngờ lắm, tôi lấy chiếc đai đeo kiếm và cặp kiếm được chuẩn bị cho giải đấu võ thuật ra từ chiếc vòng tay đeo trên tay phải.
Rồi tôi bỏ viên ma thạch đính trên vòng tay trái trước khi đưa cả hai chiếc vòng tay cho nhân viên hội.
Thường thì tôi không muốn phải đưa ma thạch cho ai đó khác cầm.
Rồi tôi đeo chiếc đai đeo lên hông, giắt thanh trường kiếm bên hông trái và thanh đoản kiếm bên hông phải.
Khi tôi đã sẵn sàng thì nghe thấy giọng MC vang lên.
<Thưa quý vị, bảng đấu ngày hôm nay chỉ còn một trận nữa thôi ạ! Át chủ bài của 'Thỏ Bạc Đêm Sao', ứng cử viên cho chức vô địch toàn giải đấu - 'Sát Long' Orn Doula! Đối thủ của cậu ta sẽ là Lauretta Weaver, người đã tiến xuống tầng 89 trong tháng này cùng tổ đội sắp sửa đạt đến hạng S 'Ngọc Phong'!"
Tiếng hò reo vang lên náo nhiệt sau lời giới thiệu của MC như trận đầu tiên đã diễn ra hồi nãy vậy.
Ai nấy đều cao hứng thật đấy...
Chuẩn bị xong xuôi, tôi chậm rãi đi về địa điểm chỉ định trên sân đấu.
◇
"Rất vui được gặp cậu, 'Sát Long' ạ. Tôi phải phán ớn sự đen đủi của mình vì phải đương đầu với ứng cử viên sáng giá nhất giải đấu ngay trận đầu tiên đấy. Nhưng nếu tôi đánh bại được cậu thì chúng tôi sẽ vươn lên thành một nhóm nổi tiếng. Thế nên, tôi xin phép được đánh bại anh vào ngày hôm nay!"
"... Tôi không nghĩ tổ đội của cô sẽ trở nên nổi tiếng hơn là bao dù cô có thắng hay thua trận này đâu. Tháng vừa qua tổ đội của cô đã đi thẳng từ tầng 86 đến tầng 89 luôn rồi đấy."
Đúng thế. Tháng vừa rồi, tổ đội hạng A đó đã đi đến tầng sâu nhất mà tổ đội của Bernard từng đặt chân đến.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tổ đội của cô ấy đã vươn lên trở thành tổ đội hạng A hàng đầu.
Sự đột phá của tổ đội cô ấy rất đáng để ca ngợi.
Các tầng Trung vốn không có quá nhiều thử thách nhưng việc chinh phục các tầng sâu cỡ đó chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì không phải là điều đơn giản.
"Từng đó vẫn chưa đủ. Vượt qua Sương Chiều, vượt qua Thỏ Bạc, vượt qua Bình Minh, chúng tôi sẽ trở thành 'Anh hùng'!"
Lauretta siết chặt hai thanh trường kiếm trên hai tay.
Một người phụ nữ như cô ấy liệu có thể điều khiển hai thanh kiếm dài như thế mà không cần phép bổ trợ không? Ý tôi là về mặt sức mạnh ấy.
Cô ấy có trạng người cỡ trung bình, trông có vẻ như sẽ bị hai thanh kiếm ấy liệng cho chao đảo.
"Ra vậy. Tôi cũng muốn giúp cô đạt được mục tiêu lắm nhưng tôi vẫn còn lý do của riêng mình để không bại trận nên xin hãy để tôi giành chiến thắng nhé."
Tôi rút ra thanh trường kiếm từ hông trái và hạ trọng tâm xuống một chút trong khi thả lỏng toàn thân.
<Dường như hai thi sinh đều đã sẵn sàng rồi. Thế thì, trận đấu thứ tám trong ngày, xin phép được bắt đầu!>
Ngay khi vị MC đưa ra hiệu lệnh bắt đầu, Lauretta lao thẳng về phía tôi.
Tôi đứng yên quan sát chuyển động của Lauretta.
Lauretta đã lọt vào tầm đánh của thanh kiếm và từ phía tôi nhìn thì cô ấy vung thanh kiếm trên tay phải mình một nhát theo chiều ngang từ phải qua trái.
- Đúng như tôi đoán, cô ấy vẫn bị sức nặng của thanh trường kiếm đó làm cho chao đảo một chút.
Có lẽ bởi trọng lượng kia hơi quá sức với cô ấy nên đòn tấn công của cô ấy lao đến khá chậm.
Tôi dễ dàng né đòn tấn công, và không dừng lại ở đó, thanh kiếm nằm trên tay trái cũng được vung theo một đường giống như thanh kiếm bên tay phải cô ấy.
Vung nhiều lần như thế thì dám chắc rằng cô ấy sẽ để lại một sơ hở rất lớn sau khi vung thanh kiếm bên tay trái xong nên tôi liền chớp thời cơ ấy để phản công.
- Nhưng ngay sau đó, mũi của một thanh kiếm lao về phía cổ họng tôi từ phía dưới bên trái.
"- Chậc!"
Tôi liền từ bỏ ý định phản công của mình, xoay người để né cú đâm và lướt ra đằng sau để giữ khoảng cách.
Sau khi đâm trượt bằng mũi thanh kiếm bên tay trái, cô ấy tiếp tục tấn công tôi bằng thanh kiếm bên tay phải.
Những chuyển động ấy đúng là chỉ có ở những người sở hữu năng lực thể chất bền bỉ vốn có.
"Ồ, cậu né được à. Tôi định áp đảo cậu ngay trong đòn đó luôn đấy!"
(Lẽ nào cô ấy đang giả vờ bị hai thanh kiếm làm cho chao đảo?)
Giọng của Lauretta vang tới chỗ tôi một cách bình thản khi cô ấy áp sát tôi và liên tục vung hai thanh kiếm.
Bởi tốc độ vung kiếm của cô ấy không quá nhanh nên tôi vẫn xử lý hai thanh kiếm đó được.
Nhưng vẫn có rất nhiều rủi ro.
Cô ấy đang tận dụng hết mọi ưu điểm mà cặp kiếm đó có thể mang lại.
Tôi có thể né hoặc đỡ đòn của Lauretta nhưng lại không thể tung ra một đòn phản công.
<Một diễn biến đầy bất ngờ! Orn vẫn chưa thể chuyển sang thế tấn công! Cậu ta chỉ đang cố bám trụ thôi sao!?>
Bọn tôi trao đổi vài đường kiếm thêm nhiều lần nữa.
(Mình đã nắm bắt được cách chuyển động của cô ấy. - Đến lúc tung chiêu rồi.)
Tôi, người nãy giờ vừa đang quan sát chuyển động của cô ấy vừa đối phó với các đòn đánh liền quay sang tấn công.
Lauretta bù đắp tốc độ vung kiếm bằng số lượng chuyển động của mình.
Nhưng nhịp độ tấn công của cô ấy cực kỳ ổn định và dễ nắm bắt.
Trước tiên, để phá vỡ nhịp độ tấn công đó, tôi rút thanh đoản kiếm nằm trên hông phải mình ra bằng tay trái và vung nó, đánh chặn thanh kiếm trên tay phải cô ấy trước khi nó kịp được vung xuống.
"-Cái!?"
Khi đã phá vỡ nhịp tấn công của cô ấy, tôi vung thanh trường kiếm trên tay phải mình.
Lauretta liền rơi vào thế bị động, vừa lùi bước vừa đỡ đòn của tôi bằng thanh kiếm bên tay trái.
Và sau đó, để thu hẹp khoảng cách nhằm tiếp tục tấn công, cô ấy nhanh chóng lấy lại tư thế để vung thanh kiếm bên tay phải.
Đáng tiếc thay, đòn tấn công đó đã không thể chạm được đến chỗ tôi.
Tôi biết rõ rằng cô ấy sẽ luôn bắt đầu đánh bằng thanh kiếm bên phải và cả tầm đánh của hai thanh kiếm kia nữa.
Cô ấy đã vung kiếm vào khoảng trống.
Tận dụng lúc cô ấy chưa kịp rút lại quán tính từ cú vung kiếm đó, tôi vung thanh trường kiếm của mình vào cánh tay phải của cô ấy.
Phần lưỡi đã bị mài nên nó không thể cắt đứt da cô ấy nhưng tôi có cảm giác thanh trường kiếm đã đập gãy phần xương tay rồi.
Tôi định vung thanh đoản kiếm tiếp ngay sau đó nhưng đã phải từ bỏ ý định này ngay sau khi nhìn thấy cô ấy nới rộng khoảng cách bằng cách nhảy lùi về phía sau.
Thay vào đó, tôi ném thanh đoản kiếm đi, căn đúng lúc cô ấy đáp xuống đất.
Tận dụng lợi thế sơ hở khi Lauretta mất thăng bằng vì phải né thanh đoản kiếm đang bay tới, tôi rút ngắn khoảng cách và vung thanh trường kiếm theo chiều ngang bằng toàn bộ sức mình.
Dù đang chới với, Lauretta vẫn cố đỡ đòn bằng thanh kiếm trên tay trái nhưng lại không giữ vững được thế đứng của mình và ngã xuống đất. Thanh kiếm trên tay cô ấy bị đánh văng rồi rơi xuống sàn đấu.
Và tôi chĩa mũi kiếm vào mặt cô ấy
"Mm, tôi thua rồi."
<Kết thúc rồi! Người dành chiến thắng là Orn đến từ 'Thỏ Bạc Đêm Sao'! Sau khi giành được thế chủ động, trận đấu đã hoàn toàn chuyển sang áp đảo một chiều! Thế nên 'Sát Long' vẫn là người mạnh hơn ở đây thưa quý vị!>
Sự phấn khích của MC chẳng kém cạnh gì so với sự phấn khích của các khán giả.
... Ồn ào quá đi mất.
"Hầy, tôi không thể thắng được cậu rồi... Thắng một cách đầy ấn tượng mà không cần phép bổ trợ, cậu đúng là một đối thủ không hề tầm thường chút nào ha~"
"Tôi không nghĩ vừa rồi chính là cách mà cô vẫn thường dùng để chiến đấu đâu."
"Phải. Nhưng không thể xem đó là cái cớ để bào chữa cho thất bại được."
Cô ấy vừa có một màn thể hiện rất tốt, nhưng nếu ai đó hỏi rằng liệu đây có phải là khả năng của một Át chủ bài tổ đội hạng A hay không thì vẫn sẽ có một số nghi ngờ.
"À mà, xin lỗi vì đã đánh vào tay phải của cô nhé. Cô có sao không?"
"Nah, không cần phải xin lỗi đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp chấn thương kể từ khi tôi quyết định tham dự giải đấu này rồi."
Chấn thương là điều tất yếu trong một giải đấu võ thuật.
Trị liệu sư tài ba nhất sẽ luôn có mặt tại đây vì những trường hợp này.
Cô ấy sẽ nhận được sự trị liệu sau trận đấu này mà.
Chắc đến cuối ngày hôm nay thì tay phải cô ấy sẽ lành lại như cũ thôi.
"Thôi thì, chúc cậu may mắn trận sau nhé! Cậu phải giành được chiến thắng đấy. Như thế thì tôi mới có lý do để bào chữa với mọi người rằng tôi đã phải đấu với quán quân nên thua cuộc là điều hiển nhiên được."
"Tôi biết rồi. Tôi đã luôn có ý định giành chiến thắng ngay từ đầu rồi kia mà."
Thế là tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu võ thuật.
Qua trận đấu vừa rồi, tôi lại càng chắc chắn thêm một điều.
Các quy tắc trong giải đấu này không hề phù hợp với các mạo hiểm giả chút nào.
Tôi thì sao cũng được nhưng công chúng chắc hẳn sẽ cảm thấy khá khó chịu khi thấy rằng đây là toàn bộ những gì mà các mạo hiểm giả kỳ cựu có thể thể hiện.
Và trận của tôi cũng chính là dấu chấm hết cho ngày đầu tiên của "Vòng Mạo hiểm giả kỳ cựu" trong giải đấu võ thuật.
Tôi phải thắng thêm ba trận nữa để tiến vào vòng chung kết.
Tiếp theo, dù có nghĩ theo cách nào thì trận bán kết và chung kết sẽ rất khó nhằn nhưng vì Bang hội, và nhất là vì chính bản thân tôi, tôi phải giành chức quán quân bằng bất cứ giá nào.
◇
<Mọi người à, chào buổi sáng! Chúng ta sẽ bắt đầu trận thứ hai cùng với niềm phấn khích từ ngày hôm qua nhé!>
Như hôm qua, đám đông vẫn trở nên cực kỳ ồn ào sau lời chào của vị MC.
<Giờ ta hãy cùng điểm qua các trận đấu trong ngày hôm nay nhé! Trận đầu tiên sẽ là giữa Oliver của Tổ đội Anh hùng với Wilkes đến từ 'Thỏ Bạc Đêm Sao'. Trận thứ hai sẽ là giữa Haruto đến từ 'Sương Chiều Phủ Sơn' với Olaf đến từ 'Mưa Thu Lam'. Trận thứ ba sẽ là giữa Keiron đến từ 'Tia chớp Hổ phách' với Fuuka đến từ 'Sương Chiều Phủ Sơn'. Và trận thứ tư sẽ là giữa Derrick đến từ Tổ đội Anh hùng với Orn đến từ 'Thỏ Bạc Đêm Sao'! Đáng chú ý nhất sẽ là trận thứ nhất với trận thứ tư, nơi các mạo hiểm giả hạng S đụng độ nhau! Chúng ta hãy cùng xem họ sẽ thể hiện sức mạnh của mình như thế nào nhé->
"Will, anh thấy trận tới đây sẽ thế nào?"
Orn, người đang ngồi cạnh tôi trong phòng chờ cất giọng hỏi tôi.
"Không đến nỗi tệ đâu. Tôi đã vạch ra vài nước đi hay dựa trên trận chiến của Oliver vào ngày hôm qua rồi. Tôi nhất định sẽ thắng hắn ta."
Phong cách chiến đấu của Oliver hoàn toàn thiên về tấn công vì cậu ta luôn tin rằng tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ.
Nếu cậu ta chỉ dồn dập tấn công thì điều đó sẽ rất phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi.
"... Trận của Oliver vào ngày hôm qua ấy, tôi không nghĩ đó là điều đáng để anh quan sát nhằm đối chiếu đâu. Nhưng tôi thấy nó cũng không hẳn là hoàn toàn vô nghĩa..."
Orn lo lắng nhắc nhở tôi.
"Tôi biết chứ. Có khả năng cách hắn ta chiến đấu vào ngày hôm qua là để lùa gà chúng ta mà. Tôi sẽ cẩn trọng và để mắt đến mọi nhất cử nhất động của tên đó."
<Vậy thì, đã đến lúc bắt đầu hiệp thứ hai trong [Vòng Mạo hiểm giả kỳ cựu] thuộc giải đấu võ thuật rồi! Trận đầu tiên sẽ có người đã đánh bại đối thủ của mình ngay tức khắc bằng chuỗin đòn dồn dập, Oliver Cardiff. Đối mặt với cậu ta là người đã nhận đòn tấn công của đối thủ rồi nắm lấy thế chủ động suốt trận đấu và làm chúng ta mê mẩn bằng kỹ năng điêu luyện của mình, Wilkes Severly đến từ "Thỏ Bạc Đêm Sao"!>
Tôi được gọi tên nên tôi liền đi về phía trung tâm đấu trường.
Oliver đang đi về chỗ tôi từ phía bên kia.
Hắn ta rất có phong thái. Tôi cảm thấy nó khá giống với Orn.
"Nhẹ tay nhé quý ngài Dũng sĩ."
"... Nhẹ tay á? Bớt sủa bậy lại đi. Tao sẽ nghiền nát mày bằng toàn bộ những gì tao có."
Tôi chỉ định chào hỏi xã giao qua loa thôi nhưng tên này thật sự xem đây là lời khiêu chiến nghiêm túc sao.
Và ánh mắt hắn sắc bén đến nỗi khi nhìn vào đó, tôi có cảm giác như hắn có thể giết một người chỉ bằng cách nhìn vào họ.
Nhưng tôi hiểu là tên đó sẽ tấn công tôi cực kỳ dữ dội.
Tôi cũng đã sẵn sàng và giương thanh kiếm hai lưỡi lên.
<Giờ thì, trận đầu tiên của hiệp hai chính thức bắt đầu!>
MC vừa cất giọng, tiếng trống vang lên ầm ĩ xung quanh hai đứa bọn tôi.
"...?"
Hoàn toàn không giống như ngày hôm qua, hắn không lao vào tấn công tôi ngay lập tức.
Sợ tôi á? Tôi không nghĩ thế.
Phong cách chiến đấu của tôi thường dựa trên phong cách chiến đấu của đối thủ.
Những ai có đầu óc nhạy bén khi đã xem trận đấu ngày hôm qua sẽ biết rằng tôi không chủ động ra đòn trước.
Nếu thế thì tôi sẽ ra đòn trước và nắm thế chủ động!
<Ô, Wilkes là bên động thủ đầu tiên! Hoàn toàn ngược lại so với những gì mà cậu chàng đã thể hiện vào ngày hôm qua.>
Dù tôi đang lao đến rất gần nhưng tên kia vẫn đứng yên nhìn tôi trong khi siết chặt thanh kiếm trên tay.
Hắn đang làm y hệt Orn.
Nhưng Orn lại có kỹ năng phản công tốt hơn.
Tôi đã đấu tập với Orn rất nhiều lần nên tôi vẫn có thể đánh trả tên này dù hắn có định phản công tôi!
Tôi vung thanh kiếm hai lưỡi của mình.
Dù lưỡi kiếm đang lao đến nhưng Oliver vẫn không hề nhúc nhích.
(Cái gì vậy? Nếu không cử động thì làm sao mà kịp thời phản công được chứ-!?)
Trước khi phần lưỡi kiếm kịp chạm đến Oliver, nó đã va phải thứ gì đó và đòn tấn công của tôi đã bị chặn lại.
Tôi liền kiểm tra xem lưỡi kiếm đang kẹt phải thứ gì và nhìn thấy luồng ma lực màu vàng kim đang trôi nổi trong không khí.
(Đây là [Hội tụ Ma lực] - !?)
Thanh kiếm của Oliver lao tới ngay khi tôi đột ngột dừng di chuyển.
Vì đã đề phòng từ trước nên tôi có phản ứng kịp nhưng tôi đã không thể né nó hoàn toàn và lưỡi kiếm của hắn vẫn đánh trúng hông tôi.
"Gghh!"
Vì phần lưỡi đã bị mài nên nó không cắt đứt da tôi, nhưng nó vẫn đánh trúng tôi với tốc độ khá nhanh. Đau vãi chưởng...
Vừa chịu đựng cơn đau, tôi đỡ đòn tấn công thứ hai của Oliver bằng thanh kiếm hai lưỡi của mình.
(Nặng quá đi mất...)
Đỡ trực diện đòn đó nặng hơn tôi tưởng.
Nhưng tôi vẫn trụ được bằng một cách nào đấy và bọn tôi giao kiếm với nhau.
Và sau khi chỉnh lại thế đứng của mình, tôi định tấn công hắn bằng phần lưỡi bên kia nhưng trước khi tôi kịp làm thế thì Oliver đã giật thanh kiếm của hắn về phía mình.
Tôi dừng lại và đứng vững, đúng lúc đó, đòn tấn công của Oliver lao tới chỗ tôi.
Tôi cũng đỡ được đòn đó, nhưng không thể gạt ra mà chỉ có thể chống đỡ nó một cách miễn cưỡng.
Tôi đã quá mệt mỏi khi chỉ biết chịu đựng từ nãy đến giờ rồi.
<Oliver tấn công dồn dập quá! Wilkes dù đã đỡ được bằng một cách nào đó nhưng cậu ta vẫn đang nằm trong thế phòng thủ! Liệu cậu ta có thể lật ngược tình thế hay không?>
Chuỗi đòn tấn công của Oliver không hề chậm lại, hắn ta đang từ từ bào mòn sức của tôi.
Hắn không hề cho tôi chút thời gian để giữ vững thế đứng.
(... Orn đã nói với mình rồi và mình cũng tự nhận thức được. Mình biết mình không thể đả bại được Oliver. Nhưng mình không ngờ được sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và tên này lại lớn tới vậy... Từ cú va kiếm đầu tiên đến giờ, mình vẫn luôn bị tên này áp đảo...)
"Will à!! Cố lên!!"
(-Cái!)
Tôi cảm thấy mình nghe được giọng của Lucre đang phát ra từ đâu đó trong đám đông ồn ào kia.
(Sao mình lại chuyển sang chế độ bỏ cuộc rồi! Không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình được! Dù có thua thì ít nhất cũng phải để lại một dấu ấn nào đó!)
Dù thế đứng của tôi đang khá chông vênh, tôi vẫn ép mình để đỡ đòn đánh của Oliver chệch theo một góc độ, làm lưỡi kiếm của hắn ta trượt qua lưỡi kiếm của tôi.
"Hử!?"
"Haaa!"
Theo sau đó, tôi vung thanh kiếm hai lưỡi của mình vào gần bụng của Oliver, đánh bật lùi hắn ta ra phía sau.
(Mình cảm nhận được cú vừa rồi đã gây ra được kha khá tổn thương cho hắn...)
Dù tôi đã đánh trúng hắn bằng toàn bộ sức mình, Oliver vẫn đứng hiên ngang như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
(Rõ ràng hắn đã dính phải một đòn trực diện rồi cơ mà. Cái quái gì vậy!?)
"Bất ngờ phết đấy. Tao không ngờ mày có thể tấn công từ vị trí đó đấy."
"Tao cũng bất ngờ lắm đấy..."
"Thế mày có thể trụ nổi đợt tấn công này không hả khiên của Thỏ?"
Dứt lời, lưỡi kiếm của Oliver được bọc trong ánh sáng vàng kim.
(Đó là [Thiên lôi Trảm] ư!? Không hay rồi!)
Thanh kiếm hai lưỡi mà tôi thường dùng có thể loại bỏ chiêu thức đó.
Nhưng thứ mà tôi đang cầm là thanh kiếm thuần vật lý được đặc chế riêng cho giải đấu võ thuật.
Không đời nào tôi có thể đỡ được đòn của thằng cha bệnh hoạn này từ phía trực diện được.
Lẽ nào mình sẽ chết sao!?
Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để ngăn hắn tung ra [Thiên lôi Trảm].
Đột nhiên, Oliver khẽ nhếch mép cười.
(Đùa mình à!?)
Tưởng rằng Oliver sẽ không thể di chuyển và phản ứng với đòn tấn công của tôi thì ai dè hắn liền lao thẳng lại gần tôi rồi vung thanh kiếm được bọc trong ánh vàng kim vào người tôi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. [note73222]


0 Bình luận