Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 94 - Giải đấu võ thuật ① - Mở đầu
0 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:
<Chào mọi người! Tôi tên là Nell Plant và sẽ là MC kiêm bình luận viên cho sự kiện lần này. Bây giờ! Giải đấu võ thuật 'Vòng Mạo hiểm giả kỳ cựu' đã được mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi đây ạ!>
Khán giả sau khi nghe thấy giọng phụ nữ vang vọng khắp đấu trường từ ma cụ loa phóng thanh liền hò reo phấn khởi.
Ồn ào quá đi mất...
"Mọi thứ bắt đầu sôi động hơn rồi đây."
"Dạ. Dường như giải đấu lần này thu hút được nhiều sự chú ý hơn buổi trình diễn ảo thuật nổi tiếng hàng năm kia nữa cơ anh à."
Tôi khẽ thốt ra suy nghĩ của mình và Sophie nói theo sau tôi.
Ngay lúc này đây, tôi đang ngồi trên khán đài được chuẩn bị riêng cho "Thỏ Bạc Đêm Sao".
Bởi các trận đấu sẽ bắt đầu từ trận của Will với Oliver, còn trận của tôi sẽ là trận cuối nên tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đây xem các trận đấu cùng với mọi người trước.
"Dù cuộc chiến này sẽ không khốc liệt như mọi người mong đợi đâu. Ngược lại, có khi giải đấu võ thuật vòng nửa đầu lễ Tạ ơn còn hấp dẫn hơn nữa cơ."
"Hửm-? Sao lại thế ạ? Chẳng phải đây là giải đấu của các mạo hiểm giả hàng đầu sao anh? Đây không phải là một sự kiện rất trọng đại sao?"
Carol tỏ ra hoài nghi với lời khẳng định của tôi.
"Nếu em tự đặt mình vào vị trí của bọn anh thì em sẽ tự hiểu thôi. Đầu tiên là không được xài ma pháp nên sẽ không thể dùng phép bổ trợ được. Điều này nhất định sẽ khiến em trở nên yếu ơn so với khi em chiến đấu dưới mê cung có đúng không nào?"
"Đ, đúng ạ."
"Thứ hai, các mạo hiểm giả chuyên đánh nhau với mỗi ma thú mà thôi. Không phải là không có loài ma thú dạng người nào nhưng các mạo hiểm giả gần như cũng không có cơ hội nào để chiến đấu trực tiếp với con người. Nếu xét theo luật lệ giải đấu võ thuật thì em nghĩ ai sẽ là bên chiếm ưu thế hơn - mạo hiểm giả chuyên chiến đấu chống lại ma thú hay quân đội chuyên chiến đấu chống lại con người?"
"Là quân đội anh nhỉ?"
"Đó chính là điều anh muốn nói đấy. Thật ra, quán quân của vòng nửa đầu giải đấu võ thuật là một người lính đó em ạ."
"Nhưng dù vậy thì mọi thí sinh trong giải đấu lần này đều là các mạo hiểm giả kỳ cựu cơ mà. Thế nên ở đây không có ai có kinh nghiệm trong việc chiến đấu chống lại con người như sư phụ nói nên chẳng phải mọi thí sinh đều sẽ không có lợi thế cũng như bất lợi sao ạ?"
"Đúng là thế, nhưng trong trường hợp đó thì chẳng có lý do gì để nửa này của giải đấu hấp dẫn hơn nửa đầu hết. Nếu ít nhất họ cho phép các thí sinh nhận phép bổ trợ từ Phù phép gia trong tổ đội của họ thì chắc là ta sẽ được theo dõi các trận đấu mà mọi người đang mong đợi đấy."
Hừm, từ góc nhìn của tôi thì tôi thật sự rất an tâm khi đối thủ của mình sẽ yếu hơn so với thường ngày.
"Orn à, em có thể bàn luận mọi thứ em muốn nhưng đây là lễ hội kia mà, nên chị nghĩ em cứ đơn giản mà tận hưởng nó thì hơn đấy, em thấy sao?"
Lain, người đang ngồi phía trước tôi cất giọng.
"... Dạ. Em nghĩ lời chị nói là đúng đấy ạ. Cảm ơn chị nhé. Em lỡ nghĩ sang những chuyện không đâu vì cho rằng mình đã trở thành vật triển lãm cho người khác xem. Em xin lỗi chị cũng như mọi người vì đã làm mọi người cảm thấy tụt hứng ạ."
"À không, chị không có ý đó đâu em. Với lại, Orn cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của cả Bang hội rồi nên em cũng khó lòng mà tận hưởng được lễ hội ha. Chị mới phải là người phải xin lỗi mới đúng."
<Ngay bây giờ, người tổ chức giải đấu lần này, Hầu tước Forgas, lãnh chúa của vùng Tutril muốn gửi lời chào mừng đến tất cả chúng ta! Mời ngài Hầu tước Forgas lên nói ạ!>
Nghe thấy giọng của bình luận viên, tiếng khán giả hò reo náo nhiệt liền yên lặng hẳn đi.
<Hàng năm, các giải đấu võ thuật đều diễn ra thành công rực rỡ, nhưng ta nghĩ mọi người ở đây có lẽ đều có những hoài nghi này. Liệu các mạo hiểm giả kỳ cựu này mạnh đến mức nào mà có thể xem là cột sống của nền kinh tế vương quốc này một cách không ngoa? Ta cũng là người có những hoài nghi như vậy. Mỗi khi đọc đến những chiến công mà họ lập nên trên báo, ta lúc nào cũng tự hỏi rằng liệu bọn họ đã luôn chiến đấu như thế nào, đến mức ta còn mơ về chuyện đó mỗi đêm. Cuối cùng, hôm nay ta sẽ được chứng kiến những trận chiến nảy lửa giữa các mạo hiểm giả kỳ cựu! Ta muốn gửi lời cảm ơn đến 16 mạo hiểm giả đã cam kết tham dự giải đấu. Bọn ta cũng đã chuẩn bị một phần thưởng cho người dành được chức vị quán quân của giải đấu rồi. Ta mong mọi người sẽ chiến đấu hết mình để giành lấy cơ hội trở thành quán quân của năm nay. Ta xin hết.>
Khán giả liền hò reo lớn hơn cả hồi nãy sau khi nghe lời phát biểu của lão Hầu tước Forgas.
<Cảm ơn ngài rất nhiều thưa Hầu tước Forgas. Giờ thì ta bắt đầu ngay và luôn nào! Trận đầu tiên sẽ là giữa thủ lĩnh kiêm Át chủ bài của Tổ đội Anh hùng, 'Dũng sĩ' Oliver Cardiff! Đối thủ của cậu ta sẽ là Bertram South, một thành viên của tổ đội hạng A 'Hoả Diệm'!>
Hai đấu sĩ xuất hiện trên đấu trường khi MC gọi tên hai người họ.
Với sự xuất hiện của họ, khán giả càng hò reo phấn khích hơn cả hồi nãy.
Từ đầu trận mà đã phấn khích thế này thì đến trận của tôi chắc họ lăn ra xỉu hết thôi.
Ứm, tôi không phiền nếu họ chịu khó giữ yên lặng đâu. Thật ra, tôi sẽ có khả năng tập trung tốt hơn nếu xung quanh yên ắng đi một chút.
"Vũ khí của thí sinh hạng A sẽ là giáo ư! Nếu thấy một nước đi hay thì em sẽ tìm gặp anh ấy để xin lời khuyên từ anh ấy!"
Bertram có lẽ là một trong những mạo hiểm giả sử dụng giáo mạnh nhất trong số các mạo hiểm giả đang hoạt động tại Đại mê cung phương Nam.
Anh ta là một mạo hiểm giả đã từng lên báo nhiều lần và theo tôi nhớ thì tổ đội của anh ta đã đi xuống được tầng 83 rồi thì phải.
Thường thì tôi sẽ bảo Log hãy quan sát và học hỏi lối đánh của anh ta.
Nhưng tôi nghĩ em ấy sẽ chẳng thể học hỏi được tí gì từ trận đấu này đâu.
<Dường như hai thí sinh đã sẵn sàng rồi. Giờ thì, trận đấu đầu tiên của vòng đầu tiên chính thức được bắt đầu!>
Theo sau lời hô của MC thì tiếng trống vang lên và trận chiến bắt đầu.
Ngay khi bắt đầu, Oliver liền lao thẳng về phía anh ta.
Và theo lẽ thường, Bertram sẽ tấn công từ ngoài tầm đánh của Oliver nhưng ngay trước khi đòn tấn công của anh ta kịp chạm đến Oliver thì chuyển động của cậu ta đã nhanh hơn một bước.
Bọn tôi đang ở giữa khán đài nên có thể nhìn toàn cảnh nhưng với Bertram, người đang đứng đối mặt với cậu ta thì sẽ cảm thấy Oliver như thể đã đột ngột bốc hơi rồi vậy.
Oliver chạy ra sau lưng Bertram và vung thanh trường kiếm mà cậu ta đang cầm sang ngang.
Bertram liền phản ứng ngay trong khoảnh khắc để chặn đòn tấn công bằng cán cây giáo nhưng anh ta đã không thể nào đỡ được nhát chém cực mạnh của Oliver trong thế đứng thiếu ổn định như vậy và thế đứng của anh ta lại càng lung lay hơn nữa.
<Oliver vừa đột ngột lao đi kìa! Bertram không thể cầm cự nổi nên anh ta đang cố giữ khoảng cách - nhưng không thể thoát nổi rồi! Bertram chỉ có thể phòng thủ trước đòn tấn công của Oliver! Nếu cứ như này thì anh ta sẽ rơi vào thế khó mất, liệu anh ta sẽ làm gì đây?>
Bertram cố gắng giữ khoảng cách trong tuyệt vọng nhưng mọi nỗ lực của anh ta đã hoàn toàn vô nghĩa, Oliver đã di chuyển bằng cách dự đoán những chuyển động của anh ta.
Tiếp tục lãnh phải những đòn tấn công đầy uy lực từ Oliver, cây giáo của Bertram cuối cùng cũng đã bị đánh bay và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi kiếm của Oliver đã chĩa thẳng vào mắt của Bertram rồi.
<Bertram đã đầu hàng, trận đấu kết thúc! 'Dũng sĩ' vẫn là người mạnh hơn ở đây! Cậu ta đã nắm chắc phần thắng trong tay mà không để đối thủ của mình làm được gì hết!>
- Anh ấy mạnh khủng khiếp!
- Oi! Đứa nào dám nói Oliver yếu thế hả?
- Thế này thì chẳng phải cậu ta còn mạnh hơn cả người vừa mới giành chiến thắng vào ngày hôm qua sao...?
- Wow, nếu biết trước mọi chuyện như này thì tôi đã cược hết vào Oliver rồi...!"
Chúng tôi có thể nghe thấy lời bàn tán từ các khán giả theo dõi trận chiến của Oliver.
Hiện tại, danh tiếng của Tổ đội Anh hùng đã bị giới quý tộc hạ thấp, bao gồm cả các nhà tài trợ của "Thỏ Bạc Đêm Sao". Chủ yếu là thông qua cánh báo chí.
Với những người đã tin vào lời dẫn dắt đó thì trận chiến này hẳn là một cú sốc.
"Giáo thủ vừa rồi, đến cả trận chiến giữa em với sư phụ cũng đâu đến nỗi này..."
Log nói ra những suy nghĩ của mình về trận chiến vừa rồi nhưng rồi lại im bặt, chắc là vì em ấy đã nghĩ nếu nói ra thì sẽ không hay.
"Phải. Nếu em đấu với Oliver thì anh nghĩ em sẽ đánh hay hơn so với Bertram đấy."
"Thật hả anh?"
Log liền tươi tỉnh hẳn lên sau khi nghe lời khẳng định của tôi.
"Phải, Log à, em đã quen cách đánh cận chiến thông qua các trận đấu tập với anh rồi. Nhưng đừng vội hiểu lầm nhé. Em chỉ giỏi hơn ở mảng xử lý tầm gần thôi, về tổng quan thì giáo thuật của Bertram vẫn hoàn toàn tốt hơn em. Dù sao thì em cũng không thể dùng trận chiến vừa rồi để rút ra kinh nghiệm cho bản thân đâu."
"Em hiểu ạ. Em biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn em mà."
Kể từ giờ, các trận chiến khác vẫn tiếp tục được diễn ra, và kết quả thì đúng chuẩn hoàn toàn với dự đoán của tôi.
Will cũng đã vượt qua trận đầu tiên của mình mà không hề gặp chút khó khăn nào.
◇
"Thôi, anh nghĩ mình sẽ đi đến phòng chờ ngay và luôn đây."
Khi các trận chiến tại các nhánh khác đã kết thúc, tôi đứng dậy khỏi ghế và chào tạm biệt mọi người đang ngồi quanh tôi.
"Chúc anh Orn may mắn ạ!"
"Sư phụ à-, anh phải thắng đấy nhé!"
"Hãy cho mọi người thấy anh là người mạnh nhất đi ạ!"
Nhận được lời động viên từ mọi người, tôi rời khỏi khán đài.
Một nhân viên dẫn tôi vào phòng chờ, dĩ nhiên đó là nơi mà các thí sinh khác đều đang tập trung.
Ở đây chỉ có hai phòng chờ thôi.
Phía sau căn phòng này là lối đi ra sân đấu trường.
"Hửm? Yo, chẳng phải là tên mạo hiểm giả siêu cấp tép riu đó sao? Mày mò mặt đến đây chỉ để thể hiện sự phế phẩm của mày thôi à. Tao mà là mày thì có đội mười cái quần chắc cũng không hết nhục được mất! Tao rất tò mò tại sao mà mày lại có thể tham dự được đấy."
(Lại phải vào cùng phòng chờ với cái thằng phiền phức này. Tụt hết cả hứng.)
"Lâu rồi không gặp Derrick à. Mới gặp lại nhau mà phải buông lời cay nghiệt như thế mới chịu được sao?"
"Hể? Tao chỉ nói thật thôi mà."
... Mày có thấy những người đứng quanh mày đang cảm thấy khó xử không vậy.
Tên này lúc nào cũng chỉ biết hành động theo cảm tính, nhưng hắn vốn bao giờ dám làm ầm ĩ lên ở chốn đông người đâu nhỉ.
Gần đây tôi cũng cảm thấy có cùng nỗi khó chịu - à phải rồi, là với Pascal.
Điểm chung giữa Pascal và Derrick là họ đã thay đổi quá nhiều giữa ấn tượng của tôi về họ và những gì họ thể hiện ra trước mặt tôi.
Và hai tên này còn là người có liên quan đến Tổ đội Anh hùng nữa.
Cũng như việc Hầu tước Forgas đột ngột cắt đứt mối làm ăn với Thương hội Flockhart, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Tổ đội Anh hùng thế?
"Oi! Đừng bơ tao! Thằng chó thô lỗ!"
Tôi đang nghĩ ngợi thì Derrick chạy đến chỗ tôi.
"Ầy, xin lỗi nhé. Thế mày muốn biết tại sao tao lại muốn tham dự giải đấu võ thuật có đúng không? Lão Hầu tước Forgas đã yêu cầu tao phải tham dự đấy."
"Lão già đó sao? Cho một thằng yếu nhớt vào để bù đủ số lượng à?"
"Chắc là vậy chăng? Chuyện này tao cũng chịu."
Tôi quá mệt mỏi khi phải đứng đôi co với tên này nên tôi đành đáp lại một cách cụt lủn rồi ngồi xuống một chỗ xa tên Derrick.
Để giết thời gian trong khi ngồi chờ cũng như thay đổi tâm trạng, tôi lấy ra món quà mà tôi nhận được từ hôm qua từ ma cụ lưu trữ của mình và bắt đầu đọc trong im lặng.
Cuốn sách này được xuất bản từ Công quốc Hitia, một cường quốc ma pháp và chứa đựng những dòng kiến thức về lý thuyết của ma pháp.
Hầu hết nội dung của nó đều rất quen thuộc với tôi, nhưng có đôi điều thì tôi mới thấy lần đầu tiên.
Dù sao thì tôi thuộc kiểu người luôn tỏ ra phấn khích khi được chạm đến những dòng kiến thức mới mà.
(Ra vậy. Nên nếu mình áp dụng theo lý thuyết này thì...)
"Oi! Đọc gì thế hả! Cỡ mày mà cũng đòi đọc sách à!"
Tôi đang chăm chú đọc sách thì tên ồn ào kia lại sủa ầm ĩ lên.
Và từ rìa mắt mình, tôi nhìn thấy Derrick đang tiến tới, định chộp lấy cuốn sách từ tay tôi nên tôi dựng một [Rào chắn Phản vệ] giữa cuốn sách và tay thằng Derrick.
Chạm vào lớp rào chắn, tay của Derrick liền bị bật ngược lại ra sau.
"Argh!? Mày làm cái đ*o gì vậy hả?"
"Để tao yên. Đây là sách quý do học trò tao tặng. Dừng tự ý chạm vào nó như vậy."
Hắn chẳng thèm yên lặng dù chỉ một chút...
"Học trò á? Mày mà có học trò á? Hahaha! Tao tự hỏi có loại người nào lại sẵn lòng chọn một tên yếu nhớt như mày làm thầy đấy! Chắc cũng chỉ là một đám có mắt như mù và chỉ biết đú đởn ăn chơi, chẳng có lấy một điểm tốt nào chứ gì!"
... Sao mày cứ phải nặng lời với mấy em ấy đến thế thì mới chịu được thế hả?
"-- Mày câm được rồi đấy!"
"Ô? Mày vừa nói gì cơ hả tên tép riu kia?"
"Tao nói mày ngậm cái mõm ch* của mày lại. Mày mà còn dám chê bai chúng thì tao cho mõm mày khỏi ăn nói bậy bạ từ giờ luôn đấy."
Tôi cảnh cáo hắn cùng luồng sát khí.
Lần trước hắn đã chịu nín họng nên lần này chắc hắn sẽ chịu nín tiếp thôi.
- Hoặc đó là những gì mà tôi đã nghĩ.
"Híc! Tao sẽ nói đi nói lại cho mày nghe luôn! Học trò của mày là đám rác rưởi và đã đưa ra lựa chọn cực kỳ ngu ngốc khi nhận mày làm thầy!"
Tôi tung một đấm vào mặt thằng Derrick nhân lúc hắn đang mất cảnh giác.
Ngay khi vừa chạm vào mặt hắn, tôi niệm thêm một chút [Uy chấn] lên bàn tay mình.
Ăn trọn một đấm của tôi, Derrick ngã lăn quay xuống nền đất.
Derrick gục hẳn xuống, mặt ngẩn tò te vì không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. [note73173]
Tôi đến gần Derrick và xem hắn có bị làm sao không.
Hiện tại thì ít nhất là hắn đã bất tỉnh rồi nên chắc không sao đâu. Hắn bị chảy máu mũi nhưng xem ra không bị gãy chỗ xương nào.
Tôi vừa niệm [Hồi phục] vừa nói với Derrick.
"Tao cóc quan tâm nếu mày móc mỉa tao. Tao sẽ để mày cười cợt lên sự non nớt của mấy em ấy dù điều đó không hề đúng một chút nào. Đúng là giờ thì mày mạnh hơn chúng thật. Nhưng - tao không cho phép mày phỉ báng lựa chọn của mấy em ấy. Nếu hiểu rồi thì mau cút khỏi cuộc sống của tao đi. Đồ phiền phức."
Phải, tôi thấy khá hơn rồi.
Tôi không quan tâm nếu tôi có lỡ làm nên một vụ ầm ĩ đâu.
Các thí sinh đứng quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt như thể họ muốn nói với tôi rằng 'Làm tốt lắm' nên chắc mọi chuyện sẽ được quy là do Derrick gây mất trật tự thôi.
Chữa trị cho Derrick xong, tôi rời khỏi phòng chờ.
Nếu cứ tiếp tục ở đây thì tôi sợ mình sẽ làm phiền những người khác đang đứng ở đây... Tôi cảm thấy mình dường như đã khiến họ phải cảm thấy khó xử nhiều rồi...


0 Bình luận