Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quý tộc

Chương 10 : Aurora

0 Bình luận - Độ dài: 3,628 từ - Cập nhật:

Điều đầu tiên bạn cần biết về tôi, đó là tên tôi là Aurora và việc tôi là con gái của bố tôi. Và khi chúng đến tìm ông, tôi đã làm theo những gì ông bảo. Tôi đã không khóc. Không khóc khi bọn phục vụ hiệp ước đến bắt ông. Không khóc khi đám quý tộc xét xử ông. Không khóc khi bọn lính đem ông lên dàn và treo cổ ông. Mẹ đã đánh tôi rất nhiều vì điều đó, nhưng tôi vẫn không khóc.

Anh Jonnes đáng lẽ phải là người ngoan cường, anh ấy là anh, còn tôi là em. Đáng ra tôi phải khóc và Jonnes phải dũng cảm, nhưng thay vì thế Jonnes lại la toáng lên như một đứa con gái khi Alipa cô bé hàng xóm của chúng tôi cài một bông hồng vào chiếc ủng bảo hộ bên trái của bố tôi, trước khi con bé chạy đến bố của mình. Em gái Rose của tôi khẽ than khóc bên cạnh tôi, tôi đã cố an ủi con bé bằng những cái ôm, nhưng tất cả đều vô dụng, con bé cứ thế mà dựa vào tôi và khóc, khóc như thể cả thế giới của nó đã sụp đỗ. Tôi nhớ khoảnh khắc đó, tôi luôn nhớ nó, tôi nhớ mình chỉ đứng đó quan sát và nghĩ thật tiếc vì bố đã chết trong tư thế nhảy múa, nhưng lại không có đôi giày nhảy của mình.

Ở Olas chúng tôi có một luật lệ cổ xưa, đó là đặt những bông hoa trước những người sắp chết, tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì hay việc đặt hoa bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi chắc chắn biết rằng dù những câu chuyện về nó đã bị lãng quên, thì con người của Olas vẫn sẽ luôn đặt một bông hoa. Nhưng đáng tiếc, luật lệ của chúng tôi đã bị lợi dụng, đáng ra ai cũng có thể đặt hoa, nhưng những gã quý tộc đã thay đổi nó, biến nó thành một thứ công cụ để răng đe, chúng chỉ cho chúng tôi mười giây để làm, mười giây trước lúc xử tử, và chúng bắt một người thân của tội nhân phải làm việc đó.

Hôm đó, tôi là người đặt hoa cho ông.

***

Tôi cảm thấy mùi của muối ở khắp nơi, trên chiếc váy cũ kĩ của tôi, trên những cuốn sách cũ mà tôi mua từ rất lâu về trước. Tôi nghe được những tiếng xào xạc của sóng biển, cảm thấy được những cơn lạnh mà gió mang lại.

Tôi nằm trên cánh đồng cát như bao nhiêu lần khác, bao nhiêu lần mệt mỏi sau khi trở về từ nhà máy. Biển cả luôn mang cho tôi những bất ngờ, nào là những con sò tuyệt đẹp, những mảnh vỡ quý giá của những con tàu đắm, và thậm chí là cả một người chồng.

Nhưng bãi biển không phải chỉ có mình tôi mà còn có những người khác, những người bạn của tôi, những người chị em của tôi, những người mà vào khoảnh khắc này đang cùng nhau tụm lại và trò chuyện. Còn tôi thì nằm đây, trên bãi biển đầy cát, tự nhấn chìm bản thân trong sự yên bình.

Nhưng sự yên bình đó đã bị phá hủy.

"Chị, chị , chị" Em gái tôi Rose lên tiếng, kéo tôi ra khỏi vùng đất của nước và những con sóng. Con bé có vẻ như đã tách bản thân ra khỏi những người khác để đến đây ngồi với tôi.

"Em nghe nói anh Arthur lại đạt kỷ luật mới đấy ạ, anh ấy đúng là siêu thật, mới đến đây có tám tháng thôi, mà đã có chỗ đứng nhất định rồi" Cô gái nhỏ với bộ tóc vàng lúa mỉm cười nói, khuôn mặt cô hiện lên một vẻ phấn khích không tên, cô xoay vài vòng cùng với những cơn gió, hai tay vươn lên bầu trời như muốn tóm lấy chúng trong một khoảnh khắc.

"Không biết các vị thần nghĩ gì mà lại ban anh ấy cho chị a, anh ấy quá tuyệt vời"

"Nhờ anh ấy mà chúng ta có thể thắng đó, chúng ta có thể thắng làng Naizas và nhận được nhiều vật tư và tiền hơn"

"Anh Arthur đúng là siêu thật mà"

"Đáng tiếc là em không thể thấy được gương mặt của anh ấy, em đoán rằng nó chắc chắn rất tuấn tú trước khi bị hủy hoại"

Hình dáng của Arthur hiện ra trong tâm trí tôi, một chàng trai to lớn với mái tóc và đôi mắt vàng, một vài người nói rằng anh ấy khá giống với chúng tôi, những con người ở vùng đất Olas này, nhưng đối với tôi, anh ấy khác biệt, tóc anh sáng bóng hơn, đẹp đẽ hơn, nó không giống như màu của những bông lúa vàng, mà nó giống như màu của hoàng kim. Arthur năm nay cũng hai mươi hai tuổi Và có thể anh cũng giống tôi, dù tôi chưa bao giờ hỏi anh về điều đó, về việc anh sinh ra ở đâu, nhưng tôi mong anh cũng giống như chúng tôi. xuất thân từ một cộng đồng của những người thợ săn, một cộng đồng của các bài hát, điệu nhảy và rừng núi.

Khi tôi gặp anh lần đầu, anh đang dựa mình vào một mảnh thuyền vỡ của một con tàu không tên, khuôn mặt và cơ thể liên tục bị đốt cháy bởi một ngọn lửa đến từ địa ngục không bao giờ tắt. Khi tôi tiến lại gần, anh đã giật mình và run rẫy như một đứa trẻ, thậm chí đã cố gắng bỏ chạy, nhưng cơ thể của anh lúc đó đã phản bội chính mình và khi chỉ mới đi được vài bước anh đã gục ngã trước bãi biển đầy cát, lúc đó tôi cứ tưởng anh sẽ chết.

Tôi đã liên tục đổ những thùng nước biển, tôi đã liên tục bới cát vào anh, nhưng ngọn lửa đỏ thẳm kia vẫn không tắt, nó vẫn đốt cháy anh như một con quỷ đang nhăm nhe con mồi của mình từng chút một...Tôi đã tính từ bỏ, nhưng không hiểu sao, tim tôi cứ liên tục đập, nó đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tôi...nó không muốn tôi dừng lại, nó muốn tôi hãy tiếp tục, tiếp tục cố gắng cứu sống anh.

Khi nhớ đến khoảnh khắc đó, nhớ về giây phút kì quái đó, giây phút mà ánh mắt vàng kim của anh nhìn tôi, đó là giây phút mà tôi biết rằng anh là món quà mà thần ban cho tôi. Ánh mắt của anh sáng bóng, sự chịu đựng của anh đáng kinh ngạc, khi tôi nhớ về cảm giác đó, tôi luôn mỉm cười vì tôi cảm thấy khoảnh khắc mà chúng tôi gặp nhau trên bờ biển đó, thì chúng tôi đã bị một sợi dây buộc chặt vào nhau.

Trong một khoảnh khắc không biết vì sao, nhưng trong khi ngọn lửa đỏ thẳm như máu khi vẫn còn đang bùng cháy dữ dội và ăn mòn da thịt của anh từ từ, tôi đã ôm anh vào lòng.

Mọi chuyện sau đó như một phép màu, ngọn lửa bị dập tắt, và anh khóc trước khi dìm vào một cơn hôn mê.

"Chị à, chị có còn nghe em nói không thế"

"Em nói gì thế ?" tôi từ từ ngồi dậy từ mặt cát, nở một nụ cười nhẹ.

"Chị thật là"

*

*

"Dừng. Dừng. Dừng!" lão Rone la lên.

"Arthur, dừng ngay, nhóc!" Súng hỏa mai được hạ xuống, bước chân của tôi chậm lại dần, trước khi dừng lại hoàn toàn để quay đầu quan sát những người ở phía sau.

"Có chuyện gì à?" tôi hỏi, vẻ khó chịu.

"Có chuyện gì à ? nhóc thợ săn mới hỏi đấy các quý ngài" ông già Lawn cười khẩy, đưa tay phải đụng vào vai của lão Rone.

"Có dấu chân của một con gấu ngôi sao, chuyện thế đấy," Rone gắt gỏng. Ông là đội trưởng của hơn mười thành viên trong đội chúng tôi, là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong những người thợ săn ở đây.

 "Đừng tiến quá xa khỏi đoàn nhócVà hãy gọi một đội chó săn đến đây xem xét trước khi nhóc dẫn tất cả chúng ta đi gặp nó và rồi xuống vực sâu."

"Chỉ có một con gấu ngôi sao thôi mà" tôi nói. "Không khác nào một con gấu nâu nhưng bự hơn đâu"

"Mới tám tháng làm thợ săn mà cậu ta đã nghĩ mình biết phân biệt đầu với mông rồi cơ đấy! Nhóc con ngớ ngẩn tội nghiệp" ông già Lawn nói thêm một cách cộc lốc. "Hãy nhớ lời các lãnh đạo quý tộc của chúng ta. Sự kiên nhẫn và phục tùng, nhóc. Kiên nhẫn là phần quý nhất của lòng dũng cảm, và phục tùng là phần quý giá nhất của nhân tính. Hãy lắng nghe những người lớn tuổi hơn cậu đi nhóc."

Tôi đảo mắt trước câu nói nực cười. Nếu những người ở đây có thể tăng sản lượng thêm gấp đôi giống tôi nhờ câu nói đó, thì có lẽ nghe lời họ cũng xứng đáng. Nhưng họ chậm chạp, cả tay chân lẫn đầu óc, điều này chẳng giúp được gì cho chúng tôi cả.

"Cháu sẽ tiếp tục đi tiếp" tôi nói. "Nếu thật sự có một con gấu ngôi sao thì sao ? không phải vậy càng tốt sao, cháu sẽ lần theo và giết nó"

Dù tôi biết lời tôi nói là kiêu ngạo và không đúng, nhưng tôi phải làm vậy, tất cả vì những người ở đây và ở nhà, tôi muốn cuộc sống của họ thay đổi.

Tôi biết rằng tiếp theo họ sẽ khuyên tôi, thuyết giảng cho tôi biết thể nào là cần phải thận trọng. Haiz...thật là, cứ như thể thận trọng đã từng giúp được họ vậy. Bao lâu rồi họ chưa dành được phần thưởng cho hạng nhất, bao nhiêu lần rồi để nó tuột khỏi tay.

"Muốn biến Aurora thành một góa phụ hả?" Lawn phá lên cười, giọng vỡ ra giữa những tiếng lá xào xạc. "Tôi thấy thế cũng được. Con bé xinh xắn thế cơ mà. Cứ đi tìm con gấu đó đi và để lại con bé cho tôi, Dù tôi béo và già thật đấy, nhưng súng của tôi vẫn còn mạnh lắm"

Một tràng cười của hơn mười mấy người thợ săn vang lên ở phía sau tôi. Tôi im lặng, khuôn mặt vẫn hướng về phía trước và bước đi, có thể những người khác khi thấy cảnh này sẽ cảm thấy tôi thật lạnh lùng, nhưng các khớp ngón tay thì lại trả lời khác hoàn toàn, chúng trở nên trắng bệch khi tôi siết chặt lấy khẩu súng với toàn lực.

Tôi sẽ không chết, không chết trước khi tôi đền đáp những gì em đã làm cho tôi, mạng sống của tôi thuộc về em và chỉ mình em, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào giết tôi, tôi biết em sẽ nói những lời của tôi thật ngu ngốc, và mạng sống của tôi là của riêng tôi, rằng tôi không cần phải báo đáp lại em. Nhưng tôi phải làm như vậy, tôi phải khiến cuộc sống của ngôi làng này tốt hơn, phải khiến tương lai của em và của tôi tốt hơn.

"Nghe ông Rone đi, Arthur. Tốt hơn cậu nên chờ cho đến khi lũ chó săn kiểm tra đến, để phòng trường hợp con gấu đó không đi một mình" anh trai của Aurora, Jonnes nói thêm. Anh ấy là một người thanh niên hơn tôi bốn tuổi, sở hữu mái tóc vàng sáng chói, thân thể to lớn và mạnh mẽ. Vì những điều đó nên anh ta cứ nghĩ rằng mình là một người khôn ngoan hơn, anh nghĩ rằng anh giỏi làm thợ săn hơn vì anh làm thợ săn lâu hơn, anh nghĩ rằng anh là người hiểu biết hơn vì từng đi rừng nhiều hơn. 

"Vẫn còn chán thời gian, cho nên cứ từ từ thôi Arthur"  Jonnes nói, ngáp một phát rồi lấy tay che miệng.

"Thời gian? chúng ta có nó sao ? con khỉ ấy, sẽ mất đến vài giờ để kêu người và kéo đám chó đến đây" tôi gắt lên. Tất cả những người thợ săn này đều chống lại tôi trong việc này, tất cả bọn họ đều thận trọng, đều chậm chạp và không hiểu rằng hạng nhất chỉ còn cách một bước tiến nữa, nhưng nó không chỉ là hạng nhất đơn thuần, mà còn là bước tiến đầu tiên của chúng ta.

"Ông là đồ nhát gan, Rone" Tôi lên tiếng, dừng những bước chân của mình lại.

Những người thợ săn ở phía sau tôi im lặng.

A...chết tiệt, gọi một người thợ săn là kẻ nhát gan không phải là cách hay để kêu họ tiến về phía trước cùng với tôi. Đáng lẽ tôi không nên nói vậy...A..chết tiệt...ngu chết đi được.

"Theo con, chúng ta nên tự kiểm tra bố ạ" Kaiz, con trai lão Rone lên tiếng.

"Không mạo hiểm thế thì đám Naizas kia sẽ nghĩ chúng chẳng khác gì quý tộc, chúng sẽ lại giành hạng nhất lần thứ, ờ, bao nhiêu ấy nhỉ ? à...một trăm"

Hạng nhất hay vòng vinh quang, chỉ có thể thuộc về một trong ba mươi hai nhà thợ săn trong 10 ngôi làng của tỉnh Laikanes này, một hạng nhất mỗi 6 tháng. Có được nó đồng nghĩa với việc có nhiều vật tư hơn, nhiều thuốc hơn để những người thợ săn hút. Và chắc chắn không thể thiếu đó là quần áo mới đến từ Niviros, quê nhà tôi, và rượu chất lượng cao đến từ Rox.

Ngoài ra hạng nhất còn đồng nghĩa với chiến thắng, với việc vinh quang. Nhiều người nói làng Naizas đã giành được nó từ khi  những người thợ săn bắt đầu biết đọc. Vì thế, với những nhà kém cỏi còn lại, tất cả là vấn đề vừa đủ, chỉ vừa đủ để qua ngày. Tuy Aurora nói hạng nhất là củ cà rốt Hiệp ước mang ra nhử những con heo, và việc nó sẽ luôn nằm xa khỏi tầm với của những người thợ săn, dù chỉ một chút. Em nói rằng nếu nó để đủ gần thì mọi người chỉ có thể nhìn, chứ không thể lấy, củ cà rốt này sẽ luôn đủ gần để tất cả mọi người biết mình thực sự thấp kém đến mức nào và bất lực đến đâu trong việc thay đổi nó.

Về danh nghĩa những thợ săn là những người tiên phong khai phá. Aurora gọi họ là nô lệ. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, Tôi chỉ nghĩ rằng tất cả chưa chưa bao giờ thực sự cống hiến hết mình thôi, chưa bao giờ chấp nhận mạo hiểm thật lớn để đạt được cái tốt hơn.

Tôi không tin vào danh dự của các quý tộc, tôi biết nó đã chết từ rất lâu với trước. Nhưng tôi tin vào hiệp ước và những gì mà nó tượng trưng, về cơ hội nhỏ nhoi mà nó mang lại, bởi vì có hiệp ước mới có anh hùng, bởi vì có hiệp ước mới có quý tộc, và sự phục tùng, nếu các quý tộc còn không tin vào hiệp ước, thì họ sẽ tin vào gì ?

"Kaiz, im miệng đi, đừng nói về hạng nhất nữa. Nếu chúng ta đụng phải một đám gấu ngôi sao thì chúng ta sẽ lỡ hết tất cả giải nhất chết tiệt vì đã sang thế giới bên kia đấy" lão Rone gầm gừ.

Lão đang líu lưỡi lại. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi rượu qua từng hơi thở của lão. Lão muốn gọi một đội chó săn đến để khỏi phải chịu trách nhiệm và đổ lỗi cho họ vì chúng ta đã thua. Hoặc lão đang sợ. Dù sao thì dù tôi chỉ mới quen biết lão mới có 8 tháng thôi, nhưng tôi cũng có thể đoán ông già say khướt này từ lúc chào đời đã thường trực trong nỗi sợ đến muốn vãi cả ra quần.

Nhưng lão sợ cái gì cơ? Chủ nhân của lão, những quý tộc hoàng kim ? Hay đám phục vụ chúng ? Những hiệp sĩ ? Ai biết được? Và nếu lão sợ các quý tộc đến mức vãi cả ra thì không biết vẻ mặt của lão sẽ thế nào khi biết tôi là một quý tộc, và cháu của lão đã cưới một quý tộc cao quý. Nhưng ai quan tâm cơ chứ ? trên thế giới này, ngoài trừ con trai lão thì còn có ai có thể quan tâm lão Rone chứ.

Khoan...thật sự thì có người từng rất  quan tâm lão, và người đó đã chết khi Aurora đặt bông hoa của em xuống mặt đất.

Tôi biết lão Rone là một người bạc nhược. Lão là người rất thận trọng, nhưng lại rượu chè quá độ, từ khi bố Aurora chết, lão Rone cứ sống như một cái bóng ma mờ nhạt, không mục đích.

Mỗi lần mà tôi quan sát lão, thì tôi luôn cảm thấy điều gì đó ở lão, những cái chớp mắt của lão thật dài và nặng nề, như thể mỗi lần phải mở mắt ra để nhìn thế giới thật khổ sở đối với lão. Tôi không tin tưởng lão khi đi cùng lão vào rừng vô tận, hay ở bất cứ nơi nào khác. Nhưng Aurora bảo tôi phải lắng nghe lời lão, em nhắc tôi phải tôn trọng những người lớn tuổi vì những kinh nghiệm của họ. Dù tôi đã được những thành tích tốt và trở thành người thợ săn mạnh nhất làng, nhưng Aurora luôn nói "những vết thương vẫn chưa thấm vào người".

"Được thôi," tôi lẩm bẩm, thở dài.

Tôi thu lấy súng của mình lại, đứng lại giữa những cánh rừng và chờ đợi những thợ săn khác tiến lên phía trước. Nhưng mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía trước những cánh rừng. Tôi tự hỏi liệu lão Rone có biết chúng ta đã ở gần chiến thắng đến mức nào hay không. Có lẽ là có, có lẽ họ biết nhưng chỉ đơn giản là họ nghĩ điều phía trước không đáng để mạo hiểm, hoặc có lẽ họ nghĩ rằng có một sự can thiệp thần thánh nào đó sẽ cướp mất cơ hội của mình.

Làng Naizas sẽ giành được hạng nhất. Đó là cách mọi thứ diễn ra và sẽ mãi diễn ra như thế. Làng Auions sẽ mãi như vậy, sẽ mãi cố gắng xoay xở qua ngày với số lương thực, thuốc men và những an ủi còm cõi được phát ra. Chúng ta sẽ mãi bị kẹt, chúng ta sẽ Không thể vươn lên, nhưng cũng không rớt xuống. "Không gì đáng để mạo hiểm, để thay đổi trật tự" đó là lời của đa số những kẻ ở sau tôi, và tôi ghét nó.

"Không có gì đáng để mạo hiểm nếu so với cái chết" tôi thì thầm, rồi lấy tay áp vào ngực mình, và ở đó tôi cảm thấy chiếc nhẫn cưới của tôi và em, thứ mà được kết bằng lụa và tóc, thứ mà đang đu đưa ở đầu sợi dây đeo quanh cổ tôi.

Và khi tôi nghĩ về em, về thân thể mảnh mai, thiếu thốn đó.

Có thể em nghĩ rằng em sẽ giấu được tôi, nhưng tôi luôn để ý, tôi luôn nghĩ về nó, và hiện giờ nếu tôi không làm gì, tôi sẽ còn thấy nhiều xương sườn mảnh mai hơn nữa qua làn da của em. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em sẽ lén tới các gia đình Naizas hỏi xin vật tư và thuốc men dư thừa. Và tôi sẽ làm như thể tôi không biết gì, nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ thiếu thốn vật tư.

Tôi ăn quá nhiều vì tôi tôi là một thợ săn, Aurora luôn nói dối rằng em chưa bao giờ cảm thấy thực sự thèm ăn, nhưng tôi biết ai cũng đói.

Một số phụ nữ sẽ bán thân cho đám Binh lính của Nam tước, đám đóng tại doanh trại ở cộng đồng thợ săn nhỏ bé của chúng tôi, để đổi lấy thức ăn hay chút đồ dùng xa xỉ. Khi tôi nghĩ về chuyện này lòng tôi như cháy rực lên, Aurora sẽ không bán thân để nuôi tôi, phải không ? Tôi càng nghĩ về nó lòng tôi càng đau đớn, vì tôi biết nếu có ngày chúng tôi đói, em sẽ làm mọi cách để tìm thức ăn cho tôi, nhưng còn tôi thì sao, tôi sẽ làm những gì cho em ấy ?

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì em" Tôi cắn chặt lấy môi mình.

Tôi nhìn xuống Khẩu súng săn trên tay mình, rồi nhìn về phía khu rừng sâu và lạnh lẽo, nơi mà hiện giờ trông như một vùng đất của cái chết.

Tôi biết mình phải làm gì.

Tôi biết mình phải tiến lên phía trước, vì em.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận