Bên trong tòa dinh thự cổ kính của thành phố cảng Kaliaus, nơi những mái vòm cao vút được chống đỡ bởi hàng cột Corinth [note72035] cổ kính, nơi những bức tường đá cẩm thạch trắng ngà được khảm ngọc, vàng theo những hình vẽ kỳ công của các thợ thủ công đến từ Olas.
Trong ánh sáng lung linh của chùm đèn pha lê thắp nến, rủ xuống từ trần nhà như một bó hoa lửa lấp lánh tuyệt đẹp, giới thượng lưu của Kaliaus đang tụ hội về đây như những con chim quay về với tổ sau chuyến bay dài.
Âm nhạc vang lên từ bục cao phía cuối đại sảnh, nơi mà những người nghệ sĩ âm nhạc đang phối hợp với nhau để cùng nâng niu những bài hát của họ, những khúc minuet cổ điển [note72040] được chơi bằng cả tấm lòng, âm thanh của những chiếc violin dìu dặt như giai điệu của gió bão, chúng đều được đệm thêm bằng tiếng đàn harpsichord [note72041] ngân lên như những giọt sương long lanh trên cánh đồng lúc rạng đông. Giai điệu của chúng như hòa quyện lại nhau, để rồi cùng nhau uốn lượn giữa không gian, chúng nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, như một cô nàng quyến rũ có thể dễ dàng đánh gục trái tim của những người đàn ông yếu đuối.
Khắp sảnh chính là những nhóm người đang chuyện trò, họ cười nói, thì thầm, hoặc chỉ đơn giản là quan sát nhau. Các quý bà mang những bộ váy lụa tơ tằm tinh xảo, với phần đuôi váy hơi dài, viền được làm ra bằng ren Chanly màu đen hoặc trắng, tất cả chúng đều được khâu bằng tay và thêu bằng sợi vàng, bạc giúp những bộ váy đẹp đẽ đều có một nét riêng nào đó của bản thân chúng. Ở phần cổ áo xẻ rộng để lộ vùng ngực cao quý, nơi ánh sáng hắt lên làm lấp lánh những chuỗi ngọc trai hoặc sợi dây chuyền đính đá quý vô giá.
Mỗi bước chân của họ đều nhẹ nhàng và duyên dáng như đi trên nhung lụa, nó đều được nâng đỡ bởi những đôi giày cao gót đặc biệt, loại giày như thế này không phải dùng để đi, mà chỉ để trang trí, để nhấn mạnh sự sang trọng của những cử chỉ và hành động.
Các quý ông thì chẳng hề kém cạnh. Họ mặc áo những chiếc áo đuôi tôm được làm bằng lụa đắt tiền, áo sơ mi bèo ren trắng như tuyết, thắt nơ cổ to và khoác bên ngoài những chiếc áo choàng gấm được thêu hoa văn Baroque cầu kỳ. Tóc giả bột trắng được uốn thành từng lọn, và ngoài những điều đó ra thì ta còn có thể ngửa thấy được mùi hương của tinh dầu tự nhiên phẩn phất quanh họ.
Giữa trung tâm căn phòng là một đài phun nước được tạo nên từ đá hoa cương sang chảnh, và ở đó ta có thể thấy một bức tượng tuyệt đẹp được cấu tạo từ cẩm thạch, nó điêu khắc một vị nữ thần đang ôm lấy mặt trời sáng chói, vị nữ thần đó không phải ai khác mà chính là Minas vị thần của ánh sáng, sự cứu rỗi và khởi đầu mới.
Xung quanh đài phun nước, từng cặp nam nữ nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc, trao cho nhau những ánh mắt, những cái cúi chào hoặc thì thầm điều gì đó mà chỉ có hai người biết.
Một góc khác của sảnh, nơi ánh sáng dịu hơn, là bàn tiệc dài được trải khăn. Trên bàn là cả một thiên đường của ẩm thực, những đĩa gan ngỗng phủ nước sốt đặc biệt được trình bày như những bức tranh, những tòa tháp bánh macaron [note72042] [note72043] xếp thành tầng theo nhiều màu sắc khác nhau như đá quý, những đĩa trái cây ngâm rượu thơm phức và mứt hoa violet xếp gọn gàng trên đĩa sứ. Những chai rượu vang Pronnias , Phía nam Dopha, và thậm chí cả Loaxs từ Atiaron được rót vào những ly pha lê mỏng đầy sang trọng, mỗi giọt rượu được uống tạo ra những âm thanh líc tíc như một khúc nhạc nhỏ dội xuống đầu lưỡi.
Không khí trong phòng ngập tràn những mùi hương, mùi hương của phấn hoa, của rượu vang, của nước hoa cổ điển và cả mùi hương gỗ mới bóng loáng của sàn nhà.
Nhưng trên hết, là mùi của dối trá ngọt ngào, của những toan tính trong bóng tối, chúng hiện giờ điều ở đây, đều được ngụy trang bằng những nụ cười duyên dáng và ánh mắt thật thà. Mỗi âm thanh của những cái chạm, đều có thể đã là một lời hứa, mỗi cái cúi chào có khi lại là một bước đi khởi đầu trên một ván cờ chính trị nào đó.
Ở cuối đại sảnh, nơi ánh sáng có phần hơi yếu ớt, một con người bí ẩn đang dựa mình trong góc một cách lặng lẽ để quan sát, đó là một quý cô với mái tóc đen như màn đêm tỉnh lặng, cô mang trên mình một chiếc váy đen lụa mỏng tuyệt đẹp, với phần cổ áo gài một viên hồng ngọc đỏ như rượu van. Quý cô này chẳng nói gì cả, cô cũng không trò chuyện nhiều, cô chỉ đứng đó quan sát, cô chỉ nâng ly rượu lên, để nó chạm nhẹ vào viền môi rồi lại đặt xuống, đôi mắt sắc lạnh của cô như có thể nhìn xuyên qua tất cả những gì đang ẩn sau những lớp mặt nạ kia.
Nhưng cô không phải là người duy nhất đang quan sát mà còn rất nhiều người nữa, và mỗi khi họ nhìn về phía cô thì họ lại nhíu mày một lần, lý dó ư ? tại vì họ không biết cô là ai.
Và chính vì sự không rõ ràng đó thì những tin tồn vô căn cứ bắt đầu xuất hiện, có người nói cô là tình nhân của một nam tước địa phương, kẻ khác lại bảo cô là một quý tộc bị lưu lạc của triều đình Atiaron.
Nhưng có một điều mà tất cả những người trong căn phòng này đều nhất trí, đó là cô nàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp để chỉ là một người dự tiệc bình thường.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm mười giờ, những tiếng kim loại vang vọng khắp không gian như gọi hồn từ quá khứ. Một vũ điệu mới bắt đầu, lần này nhanh hơn, sống động và nhiệt tình hơn. Những cặp đôi quay vòng cùng nhau, tà váy của những quý cô xoay tít như những cánh hoa nở rộ, những đôi giày cao gót va chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh nhịp nhàng như tiếng mưa rơi xuống mái hiên. Những người hầu mặc áo gi-lê xanh, đôi găng tay trắng mang theo rượu, họ len lỏi giữa đám đông, rót rượu, dọn đĩa, gật đầu và mỉm cười, như những chiếc cái bóng lịch thiệp trong một cơn mộng không tên.
***
“Thưa cậu Laros, món quà nhỏ bé này chẳng đáng là bao, mong cậu rộng lòng nhận cho.”
Người đàn ông trung niên nói với vẻ khiêm nhường, tay nâng nhẹ một gói quà được bọc một cách cẩn thận, nhưng vẫn phô bày hình dáng của một chai rượu quý.
“Haha, quà cáp vốn chỉ là hình thức, đối với tôi, sự hiện diện của ngài nam tước đã là một niềm vinh hạnh lớn lao rồi.” Tôi cười nói trong lúc đưa tay nhận lấy món quà
“Thật lòng mà nói, chẳng cần lễ vật gì đâu.”
“Ấy là bổn phận của một kẻ bề tôi như tôi thôi ạ,” người đàn ông cúi nhẹ đầu, giọng đầy vẻ thành kính. “Chúc các ngài một chuyến đi bình an và tràn đầy niềm vui.”
“Vâng thưa ngài nam tước”
Tôi mỉm cười nhẹ, rồi khẽ quay sang những vị quý tộc cấp thấp đang tụ lại gần, giọng nói vang lên đầy thân thiện nhưng không kém phần uy nhã:
“Ta rất lấy làm vui mừng khi các vị có mặt tại nơi đây hôm nay. Mong rằng các vị sẽ tận hưởng trọn vẹn một buổi tối thật đáng nhớ.”
Ngừng một chút, tôi tiếp lời với vẻ lịch thiệp:
“Và mong mọi người thứ lỗi cho tôi, nhưng hiện tại có vài việc mà tôi cần phải kiểm tra.”
Những cái gật đầu đồng thuận cùng ánh mắt cung kính được trao lại. Đám đông lập tức tỏ ý nhường đường, hàng ngũ quý tộc rẽ sang hai bên, tạo thành một lối đi thong dong. Giữ nguyên nụ cười ôn hòa, tôi từ tốn bước ra khỏi vòng vây quý tộc.
Chỉ một lúc sau khi tôi rời khỏi đám đông, ông Caion từ đâu tiến lại, lặng lẽ sánh bước phía sau, như thể đã chờ đợi thời khắc ấy từ trước.
“Nhóm này là nhóm quý tộc cuối cùng rồi nhỉ?”
Tôi quay sang ông Caion và hỏi, người đàn ông ở độ tuổi trung niên vẫn đang chăm chú dõi theo danh sách khánh mời và chìm đấm vào suy nghĩ của riêng ông ấy, mất vài giây nhưng cuối cùng ông ấy cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, Đôi mắt khẽ chớp, ông ngẩng lên nhìn tôi. Giọng ông cất lên, có phần hơi run rãy khẽ run.
“Xin…xin thứ lỗi cho việc..tôi không thể trả lời ngay lập tức ạ !”
“Haha, ta không bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế đâu”
“vâng…a vâng đúng rồi ạ, nhóm quý tộc lúc nảy là nhóm cuối cùng rồi ạ”
“Còn nhóm nào muốn gặp riêng ta nữa không”
Tôi quay sang rồi nói, ông Caion gật đầu hiểu ý tôi là gì, ông từ từ lật danh sách của mình để xem xét rồi lên tiếng
“Có một số thương nhân, nhà văn, và..một số nhà tri thức muốn gặp ngài ạ. Nhưng nếu ngài không muốn thì tôi sẽ hủy cuộc gặp ạ”
“Chuẩn bị xe đi Caion” tôi nói, giọng bình thản nhưng không kém phần dứt khoát.
Ông Caion gật đầu, lui ra phía sau để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Còn tôi thì ngã lưng xuống chiếc ghế da trong phòng nghĩ để chờ đợi.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, nhưng tôi biết rằng nó sẽ chẳng là gì cả nếu so sánh với những ngày sắp đến, dù sao đây chỉ một buổi tiệc chào mừng mang tính nghi thức, một buổi tụ họp đơn giản được tổ chức bởi các lãnh chúa địa phương để bày tỏ sự kính trọng dành cho tôi, và nó dù có phiền phức đến đâu thì sẽ kết thúc vào hôm nay. Buổi tiệc thật sự sẽ kéo dài trong vài ngày, thậm chí là cả tuần.
Tôi khẽ nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để mặc mình những dòng suy nghĩ trôi về những người thân.
Không biết Leyre và Dane thế nào rồi nhỉ ?
Leyre thì chắc đang bị bao vay bởi các phu nhân và tiểu thư của các lãnh chúa, dù sao thì là một tiểu thư đến từ một gia đình quý tộc cao quý và cộng thêm độ nổi tiếng của em ấy thì có vẻ như sẽ rất khó để thoát ra.
Còn Dane thì...nếu may mắn, em ấy có thể lẩn trốn ở một góc yên tĩnh nào đó, để suy ngẫm hoặc chỉ đơn giản là hít thở chút không khí tự do. Còn nếu kém may hơn… rất có thể em ấy đang bị kéo vào một cuộc trò chuyện chẳng mấy dễ chịu với đám công tử địa phương.
“Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ”
“Được rồi”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng cho ngay ngắn, rồi từ tốn tiến bước ra phía cửa sau của dinh thự cổ kính. Nơi mà hành lang đá cẩm thạch dưới chân phản chiếu ánh đèn dầu vàng ấm, hòa vào không khí đêm tĩnh lặng như một khúc dạo đầu cho một hồi nhạc không tên.
Bên ngoài, dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc, một chiếc xe ngựa sang trọng đang chờ sẵn ở đó.
Đứng ở bên phải của chiếc xe là ông Caion, với nét mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của tôi với sự cẩn trọng nhất định. Bao quanh ông là một nhóm lính hộ vệ trong trang phục cận vệ xanh, dáng đứng vững chãi, tạo thành một vòng bảo vệ trật tự và trang nghiêm.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, một trong những sĩ quan tiến lên, động tác chuẩn xác, anh ta giơ thanh gươm của mình lên để nó ngang trán. Giọng anh ta vang dội và dứt khoát, phá tan màn đêm như một hồi kèn hiệu lệnh:
“Chuẩn bị!”
Những người lính đang đứng trò chuyện rì rầm với nhau dưới ánh lửa bập bùng, thì đột nhiên một hiệu lệnh vang lên, tất cả họ ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình. Mỗi người một động tác dứt khoát và đồng loạt: lưng thẳng, tay trái đặt trên chuôi kiếm, tay phải đặt trên súng họa mai được vát trên vai, ánh mắt họ nghiêm nghị như tượng đá.
Khi tôi tiến lại gần, họ cúi đầu chào theo nghi thức, không ai nói một lời, bầu không khí tràn ngập sự tôn kính.
Tôi đặt tay lên bậc xe, một cánh tay hộ vệ đưa ra đỡ nhẹ, rồi tôi bước vào chiếc xe ngựa đang chờ. Nội thất bên trong bọc nhung màu sẫm, ghế da mềm mại và thơm mùi hoa, một không gian tĩnh lặng, êm ái như tách biệt khỏi thế giới ồn ã bên ngoài.
"Lên xe đi ông Caion"
"Vâng ? nhưng..."
"Lên xe đi, ta không nói lại lần hai đâu"
"Vâng...vâng ạ !"
Khi tôi đã ngồi yên vị, lặng lẽ nhìn ra khung cửa nhỏ bên rèm, thì ông Caion bước lên xe. Ông cúi đầu một cách nhã nhặn, rồi ngồi xuống phía đối diện tôi, dáng vẻ nghiêm trang như thường lệ.
“Chúng ta sẽ đi đâu ?” Tôi hỏi
“Đến một buổi tiệc ngoài trời thưa ngài, nó được tổ chức dưới danh nghĩa là một buổi tụ tập của các nhà đầu tư”
Tôi khẽ nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ, rồi nghiêng đầu:
“Để ta đoán nhá, người tổ chức là một người chủ ngân hàng”
“Đúng rồi ạ”
Chiếc xe rung nhẹ một chút khi bánh xe bắt đầu lăn… chuyến hành trình tiếp theo bắt đầu
***
Chiếc xe ngựa dừng lại gần cánh cổng của khu dinh thự nhỏ, tôi từ từ bước ra khỏi nó, hộ tống riêng cho tôi là bốn người lính hộ vệ tất cả họ đều mang một bộ đồ xanh lá đậm, thứ sắc màu đặc trưng của đội cận vệ riêng của gia tộc, mỗi người họ đều được trang bị với một thanh kiếm ngắn và một khẩu súng hỏa mai đẹp đẽ.
Tôi dừng lại trước cổng chính, ở nơi đó một người hầu đang đứng chờ, tay anh ta cầm một quyển sách da, thứ rõ ràng là danh sách của khách mời hôm nay, có vẻ như anh ta có nhiệm vụ là điểm danh và đọc tên những người tham dự buổi tiệc.
Khi ánh mắt của anh ta lướt qua tôi, tôi có thể dễ dành thấy được vẻ hoang mang hiện rõ trong đôi mắt đó khi anh ta liếc qua gia huy sư tử vàng.
Tôi đứng yên tại chỗ, không nói gì trước mặt anh ta và chỉ nở một nụ cười, anh ta đơ ra chỉ biết đứng đó một cách ngơ ngác.
Một trong bốn người hộ vệ bên cạnh tôi nhíu mày khi nhận ra sự lúng túng nơi anh chàng người hầu, không để cho mọi chuyện kéo dài, anh ta di chuyển về phía trước, và với chất giọng hùng hồn, rõ ràng và đanh thép nói :
“Bọn ta không có nhiều thời gian để cho người đứng nhìn đâu nhóc”
“Vâng, vâng ạ” lời nói của người lính hộ vệ như đánh thức anh ta khỏi một cơn ác mộng không tên
Với động tác vội vã, đôi tay run run của anh ta lật nhanh qua các trang của quyển sách. Nhưng khi lật đến trang đầu tiên, nơi một cái tên được viết bằng một nét chữ trang trọng, nổi bật như thể được khắc bằng vàng.
Laros Vilria
Gật đầu, người thanh niên nuốt một ngậm nước bột, anh ta ghi lại điều gì đó vào sổ, rồi xoay người bước nhanh ra trước cánh cổng, nơi một buổi tiệc với những tiếng cười nói, ly chạm ly. Lấy hết dũng khí, anh ta cất giọng vang vọng như thể thông báo một điều rất quan trọng.
“Hãy chào mừng công tử Laros Vilria, người con của ánh sáng, người được lựa chọn bởi thánh thần và định mệnh”
Cái tên Laros Vilria vang lên, khiến đám đông trong bữa tiệc gần như đờ đẫn người ra một cách bối rối, họ có vẻ không thể ngờ rằng rằng một quý tộc chân chính lại đến một bữa tiệc nhỏ bé như thế này, nhưng sự bối rỗi chỉ kéo dài vài dậy trước khi tất cả mọi người đều đứng dậy một cách tôn trọng để chào đón tôi.
Tôi nở một nụ cười rồi tiến bước qua cánh cổng sắt của khuôn viên nhỏ này, phía sau tôi là bốn người hộ vệ và ông Caion. tôi đưa ánh mắt của mình về phía trước để quan sát họ. Những chiếc bàn dài bày biện rượu và trái cây, những bộ váy màu sáng và những bộ âu phục lịch sự, một số cũng quan sát tôi với ánh mắt tò mò, và những ánh mắt sợ hãi.
Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy một chiếc bàn trống, tôi tiến lại gần nó, tính ngồi xuống thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi quay người nhìn về phía những quý cô, quý ông vẫn đang đứng chờ
“Mọi người không cần phải phiền phức như thế đâu, cứ tự nhiên như ở nhà đi"


0 Bình luận