Cơn bão đã yếu đi rất nhiều...
Tôi ngồi ở trong khoang thuyền, ngắm nhìn bầu trời nơi mà những đám mây đen mù mịt vẫn còn đang trú ngụ. Trời tuy vẫn còn đang mưa, nhưng những hạt mưa này lại quá yếu ớt để có thể gây ra cho còn tàu to lớn này bất cứ trở ngại đáng kể nào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua những khe hở nhỏ trên khung gỗ cũ kỹ của cửa sổ phòng tôi, nó mang theo một mùi đặc trưng của biển, mùi của muối. Thứ mùi đó trộn lẫn với mùi của gỗ ướt và nhựa thông tạo ra một mùi hương kì quái mà chỉ những người từng đi biển mới hiểu được.
Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu được treo lơ lửng trên trần, chiếc đồng hồ bỏ túi của tôi lặng lẽ phát ra những tiếng tích tắc đều đặn, nó như một lời nhắc nhở nào đó rằng thời gian vẫn đang trôi trong khoảng khắc này, dù nó có chậm bao nhiêu đi nữa.
Tôi lật mở nhẹ nắp đồng hồ cầm tay, bên trong là những con số la mã được khắc tỉ mỉ. Đây là một món quà, một món quà mà cha đã tặng cho tôi vào năm sinh nhật 15 tuổi. Và hiện giờ tôi cũng cần một món, nhưng thay vì để tặng cho chính mình thì lần này, tôi cần nó tặng cho ông, cha tôi, để chuộc lỗi cho những gì tôi đã gây ra cho gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu ông, không một ai trong gia tộc thật sự hiểu ông ngoài Laros và Leyre. Nhưng tôi không muốn làm phiền họ, ít nhất là cho đến hiện tại, tại sao lại là hiện tại ư ? vì tôi đã ngồi và suy nghĩ về vấn đề đó được 2 tiếng rồi, và trong khoảng thời gian đó tôi nhận ra mình không biết một tí gì về cha cả.
Thở dài, tôi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng mình.
Bong tàu vào lúc này bị một lớp sương mù mỏng bao phủ, tôi vừa bước đi vừa quan sát xung quanh, những vết chân còn mới trên sàn gỗ , những ánh đèn dầu của trạm gác lập lòe trong bóng tối như một đốm lửa yếu ớt giữa biển đêm vô tận.
Và rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Tôi quay đầu lại, và ánh mắt tôi chạm phải Laros.
"Không ngủ được à?" Laros hỏi, giọng đều đều và vui vẻ như thường lệ.
Laros tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi rồi nói "Vẫn còn đang suy nghĩ về việc món quà à"
Tôi mỉm cười gật đầu, anh ấy đã đoán đúng, việc lựa chọn món quà cho cha là một quyết định khó khăn, vì tôi không hiểu ông mấy, nhưng thật may mắn cho tôi là Laros ở đây, và có vẻ như anh ấy cũng khá rảnh, nên chắc anh ấy có thể cho tôi một vài lời khuyên về nó chăng ?
"Đúng vậy, anh đoán đúng rồi"
"Chắc chắn rồi" Laros mỉm cười, gật đầu nhẹ
"Nói thật thì đừng suy nghĩa quá nhiều Dane à"
"Đúng là cha hơi khó tính thật, nhưng ông ấy sẽ tha lỗi cho em thôi, dù sao thì chuyện đã qua rồi."
"Anh thấy rằng em tặng món quà nào cũng được, nhưng nếu muốn tốt nhất thì mua một khẩu súng cầm tay làm bằng vàng đi, loại đặc chế ấy, có hình sư tử nữa thì càng tốt"
Tôi gật đầu, thấy món quà mà anh Laros đề xuất khá là hợp lý, cha là con người của gia tộc và việc ông ấy thích những món quà có hình sư tử và làm bằng vàng cũng không có gì lạ.
"Mà này" Laros lên tiếng trong khi vẫn bước đi về phía trước, tôi người vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân chợt tỉnh, tôi liếc ánh nhìn lên thì đã thấy Laros đã đi được một khoảng xa, thế là tôi tiến về phía trước thật nhanh để trả lời điều anh vừa nói.
"Sao ạ ?" tôi lơ đi suy nghĩ về món quà mà tập trung vào điều mà anh Laros định nói với tôi.
"Em vẫn chưa kể chi tiết cho anh về việc "Vô tình ngủ" với cô nàng kia"
"Đừng có gọi cô nàng kia nữa anh Laros, em ấy có tên đấy"
"À, được rồi"
"..."
"Hmmmm...mà tên gì ấy nhỉ" Laros mỉm cười lấy tay rãi rãi đầu rồi nói.
"Haizz, em nhắc với anh bao lần rồi, là Lisoa Marika"
"À rồi, anh nhớ rồi"
"Vậy việc em "vô tình" ngủ với Lisoa là thế nào ? dù sao thì lúc ở cảng em cũng không kể quá chi tiết cho anh"
Tôi im lặng quan sát anh, tôi biết anh Laros là người muốn biết rõ về chuyện này hơn bất cứ ai, anh ấy luôn là người như vậy, anh ấy luôn muốn biết những gì chúng tôi đã trãi qua, những sự thay đổi của chúng tôi.
Nói thật là khi nhắc đến chuyện đó, tôi cũng một phần nào đó muốn kể cho anh, nhưng khi tôi suy nghĩ về nó, về chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, tôi lại trần chừ, vì đối với tôi, nó như một vết dơ trên bộ giáp trắng mà tôi đang cố gắng xây dựng....vết dơ mà tôi đã tự tạo cho bản thân.
Và nếu thật sự kể, tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế nào ?
Anh Laros quan sát tôi, đôi mắt vàng kim đẹp đẽ của anh ấy như muốn đâm sâu vào tim tôi, và nhìn thấu tâm hồn tôi.
Tôi thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt biển sâu thẩm, sau một lúc trầm ngâm, tôi khẽ cất tiếng, tôi vẫn luôn cố giữ cho âm điệu mình bình thãn và nhẹ nhàng, nhưng lòng tôi vẫn còn mơ hồ, và giữa sự mơ hồ đó lại có một cảm giác gì đó bối rối không tên bao trùm lấy tôi.
"Chuyện ấy xảy vào lúc mọi người bắt đầu nhảy... " tôi chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía mặt biển, nơi mà những ánh đèn của con tàu "Vũ điệu của kiếm" phản chiếu trên mặt nước trong lớp sương mù bí ẩn.
"Lúc đầu mọi thứ cũng không có gì đặc biệt, em nói chuyện với một vài chàng trai, một vài quý cô"
Laros im lặng, chỉ gật đầu nhẹ, lắng nghe câu chuyện.
"Và như anh biết đó, việc nói chuyện xã giao không thích hợp với em lắm, cho nên chỉ sau một khoảng thời gian em đã bắt đầu thấy mệt và chán. Và sau khi tìm được cơ hội để thoát khỏi đám đông, em quyết định tiến ra lan can để hít thở chút không khí trong lành, nhưng trong lúc di chuyển qua những hành lang của dinh thự, em đã thấy Lisoa, cô ấy lúc đó mặc một chiếc váy đen bí ẩn, tay cầm một ly rượu van đỏ trong khi ngồi dựa lưng vào bức tường nơi hành lang, vẻ đẹp của cô ấy như hút lấy hồn em vào khoảng khắc đó, lúc đó trái tim em đã động, em hình dung nàng ấy như một bông hoa lạc loài giữa một khu vườn rực rỡ và giang sảo...rất đẹp..."
"Lúc đó em hơi trần chờ một lúc, nhưng sau khi lấy lại được dũng khí rồi thì em tiến lại và ngồi cạnh cô ấy, cuộc trò chuyện ban đầu giống như bao nhiêu cuộc trò chuyện khác của các quý tộc, chủ đề chỉ đơn giản như sắc đẹp thịnh hành, đồ vật, động vật...Và khi em chưa kịp thích nghi với nó, thì từ những câu chuyện về âm nhạc, cô ấy đã chuyển hướng sang những nỗi buồn của chính mình, về những kỳ vọng mà cha cô ấy đặt lên vai ."
Laros miệng vẫn giữ nụ cười nhìn chằm chằm tôi.
"Và em thấy cô ấy tội nghiệp, và muốn an ủi cô ?"
"Đúng vậy, nhưng cô ấy không chỉ kể câu chuyện của chính mình mà còn lắng nghe em... và cô ấy còn một phần nào đó rất hiểu em dù hai chúng em chỉ mới gặp được vài phút. Cách cô ấy hiểu Không phải chỉ là cách sáo rỗng mà người ta vẫn hay hiểu trong những cuộc trò chuyện, mà là cách cô ấy dừng để lắng nghe em, nó mang một sự im lặng đúng lúc, đặc biệt nào đó"
Laros khẽ huýt sáo. "Nghe cứ như một vở kịch lãng mạn trên sân khấu ấy. Vậy sao đó là gì ? Các em lạc nhau trong bữa tiệc sau đó rồi lại tìm thấy nhau... trên giường sao?"
Tôi khẽ đỏ mặt, ho khan vài tiếng như để trấn định bản thân rồi nói.
"Chúng em sau đó uống chút rượu cùng nhau, chỉ một chút thôi... Nhưng cho đến một lúc thì em buộc phải dẫn cô ấy về phòng phòng khách để nghỉ ngơi, vì anh biết đó cô ấy lúc đó có vẻ khá say. Và như em nói, mọi chuyện bằng đầu với chính em... lúc đó tầm nhìn của em đã hơi mơ hồ, và em mới là người bị ngả gục bởi ánh nhìn và hơi thở ấy của cô ấy lúc đó. Mọi chuyện diễn ra sau đó thật nhẹ nhàng, không hối hả, không có thứ gì gọi là ham muốn trần trụi, mà cái cảm giác đó như thể... chúng em đang trốn khỏi thế giới này cùng nhau vậy."
Laros không nói gì một lúc. Sau cùng, anh đặt cả hai tay vào túi áo khoác dài, rồi quay mặt nhìn ra biển. Khi anh lên tiếng, giọng anh trầm và thật hơn mọi lần trước đó.
"Vậy thì em đã không 'vô tình' ngủ với cô ấy. Em đã chọn cô ấy, giữa tất cả mọi lý do."
"Nhưng vấn đề hiện giờ không nằm ở chuyện em đã làm gì, mà là chuyện em định làm gì tiếp theo, em có thật sự sẽ yêu thương cô ấy như một người vợ không, và cô có xứng để đánh đổi với tất cả chuyện này ? hãy nhớ rằng màn đêm rất tối và đầy nguy hiểm, gây sự với một con rồng để đạt được cô công chúa thì không an toàn chút nào cả, con rồng có thể tấn công em bất cứ lúc nào đó, có thể nó không thể giết được em, nhưng cô công chúa thì khác"
"Tuy đúng là con rồng đã chấp nhận kho bấu để giữ hòa bình, nhưng chưa chắc hòa bình sẽ kéo dài"
Tôi quay sang nhìn Laros, lòng tôi nhẹ đi đôi chút, nhưng cũng trĩu nặng thêm bởi sự thật trong lời nói mà anh Laros vừa thoát ra.
"Haizz, Vậy đúng là em chưa thoát khỏi chuyện này đâu, anh Laros nhỉ ?...Dù sao thì gia tộc hầu tước Winos cũng không thể dễ dàng cho qua như vậy được"
"Chắc chăn rồi, hiệp ước kia chỉ để chắc chắn rằng hai bên không sẽ không đối đầu nhau trực diện mà thôi" Laros nói
"Nhưng em vẫn sẽ cố gắng, cố gắng để bảo vệ tất cả những gì tạo nên cô ấy"
"Không ai bảo vệ được tất cả đâu Dane, dù em có quyền lực và mạnh mẽ như thế nào đi nữa" Laros thì thầm. "Nhưng nếu em không thử, thì đừng mong thứ gọi là "danh dự" mà em theo đuổi sẽ đi cùng em thêm một bước nào nữa, dù thời đại của danh dự đã qua, và thật sự không ai còn nhớ đến nó nhiều, nhưng chính vì thế anh mong em sẽ là người đem nó quay trở lại với thế giới này."
" Nox erat obscurissima et terrore plena " [note72633]
"Từ lúc nào mà anh trở thành người trích dẫn mấy câu tôn giáo vậy ?"
"Hahah, anh chỉ nói vì nó hay thôi"
Chúng tôi im lặng thêm một lúc, cho đến khi sương mù bắt đầu biến đổi, chúng bắt đầu dày hơn một cách bất thường và mùi biển đột nhiên trở nên...kì quái, và từ biển cả mênh mông đột nhiên xuất hiện một mùi hương gì đó. Không phải mùi của muối mặn, mà là thứ gì đó nồng hơn, kì quái hơn....nó như mùi của thuốc súng vậy.
Tôi và Laros đồng loạt ngẩng đầu. Ở phía xa, trong làn sương mù bí ẩn, một con tàu lớn đang từ từ hiện ra, nó xuất hiện một cách lặng lẽ và đột ngột như một hồn ma của biển cả. Nó không mang một lá cờ nào cụ thể, nó cũng không bắn pháo hiệu, Nó cũng không thể hiện một lời chào hỏi theo đúng lễ nghi nào trên biển cả.
Là hải tặc ? không, bọn hải tặc không ngu đến mức đi đụng một con tàu của quý tộc. Điều duy nhất hợp lý hiện giờ chính là một con tàu thương nhân nào đó bị lạc sau khi thoát khỏi cơn bão giống như chúng tôi.


2 Bình luận