Tập 01: Amane Miyabi
Chương 11: Từ bỏ và quyết tâm, khoảng cách kì lạ
9 Bình luận - Độ dài: 779 từ - Cập nhật:
Bầu trời xám xịt vào một buổi chiều cuối tháng Một, bốn giờ. Không khí mùa đông lạnh buốt đâm vào da, tôi bước ra từ trường học, dừng chân trước lựa chọn: lẻn ra cổng sau vắng vẻ hay đi qua cổng chính.
Lí do là trước cổng chính, hai ngôi sao Kosaka Marin – diễn viên, và Shinomiya Kagura – ca sĩ, đang đợi tôi vì một lí do nào đó.
Họ đích thân mang đồ tôi làm rơi đến tận đây, nói thật là tôi không phải không vui.
Nhưng với một người ngại nổi bật như tôi, tôi muốn tránh ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp và học sinh khác nếu có thể.
Sau một hồi do dự, tôi lén tiến gần cổng chính và nhìn trộm. Quả nhiên, họ ở đó.
Đám học sinh ùa đến, biến nơi này thành một sự kiện giải trí náo nhiệt.
“Sensei, tìm thấy rồi!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đám đông.
Người phát hiện tôi ngay lập tức là Shinomiya Kagura, với mái tóc bob nâu mềm mại nổi bật.
Cô ấy mặc áo blouse trắng, váy đen, khoác áo khoác ngoài, đơn giản nhưng rực rỡ. Kagura vẫy tay lớn, khiến học sinh xung quanh xôn xao: “Sensei?”, “Thằng đó là ai?”
Trong khi đó, Kosaka Marin, khoác áo khoác lửng, mặc áo len trắng và váy kẻ sọc, đang đảo mắt tìm tôi.
Mái tóc dài của cô ấy bay nhẹ dưới bầu trời lạnh, làm nổi bật vẻ thanh khiết.
Cô ấy mỉm cười từ chối khéo léo những học sinh xin chữ kí hay chụp ảnh, nhưng trông có vẻ không thoải mái.
Đến nước này, tôi không thể trốn được nữa.
Tôi biết mình sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng không thể phớt lờ lòng tốt của họ khi đã đến tận đây.
“Xin lỗi, ừm, thành ra ồn ào thế này…”
Tôi rón rén tiến đến, lên tiếng. Kagura như đang chờ, kéo nhẹ cà vạt tôi.
Học sinh xung quanh lại rộ lên: “Cái gì thế?”, “Gần gũi quá trời!”
“Sensei, cuối cùng sensei cũng đến! Em và Marin đợi sensei lâu lắm rồi!”
“K-Kagura-san, đừng kéo mạnh thế…”
Tôi hoảng hốt, thì Marin nhẹ nhàng nắm tay áo tôi, mỉm cười ngượng ngùng.
Cô ấy đi bốt ngắn đen, tất đen, váy dài đến gối để lộ đôi chân thon. Khác với hình ảnh thanh khiết trên TV, sự dễ thương sống động của cô ấy khiến tim tôi đập mạnh.
“S-Sensei ổn không? Tụi em đây lâu quá, sợ sensei… khó xử.”
Dù đám học sinh vẫn vây quanh, cả hai khéo léo từ chối, đồng thời lo lắng nhìn tôi.
Thành thật, với một người ngại nổi bật như tôi, tình huống này đau cả dạ dày. Nhưng nhìn Marin và Kagura đẹp như tranh, nghĩ rằng họ “đến gặp tôi”, tôi lại thấy một niềm vui kì lạ.
Dĩ nhiên, tôi không đủ tự tin thể hiện điều đó, chỉ thấy má nóng lên.
Kagura vẫn nắm cà vạt tôi, cúi đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. Marin thì nắm chặt tay áo tôi hơn, như muốn cạnh tranh.
“Nơi này đông quá, không thoải mái… Nếu hai người đã đến, hay là chuyển chỗ đi? Gần đây có một quán cà phê tôi hay ghé…”
“Đồng ý! Sensei, dẫn đường nhanh đi!”
Chưa nói xong, Kagura đã hào hứng khoác tay tôi. Marin cũng rụt rè tiến sát bên.
Học sinh xung quanh ngạc nhiên: “Hả, đi luôn á?”, “Thằng đó là ai?”, ánh mắt xen lẫn bối rối và ghen tị. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý.
Mỗi lần Marin và Kagura gọi tôi “sensei”, học sinh càng rối hơn.
Cũng phải, một thằng nhóc bình thường như tôi với hai mĩ nhân thế này, ai nhìn cũng thấy kì quặc.
“Kei-sensei, thoải mái chút đi. Chúng em thích sensei hơn sensei nghĩ nhiều đấy.”
“K-Kagura-san, Marin-san, đừng nói thẳng thế…”
“Nhưng là thật mà, đúng không, Marin?”
“…Ừ. Em rất vui được gặp lại sensei.”
Sao lại là tôi chứ…?
Vẫn khó tin, nhưng nụ cười của họ cho thấy đó không phải lời dối.
Tim tôi như bị bóp chặt.
Ngượng ngùng, ngại nổi bật, nhưng nếu họ đã trân trọng tôi đến thế, tôi muốn thử can đảm, mở lòng hơn chút.
Dưới bầu trời u ám, giữa tiếng xì xào của học sinh, tôi dẫn hai người đi về con đường yên tĩnh.
Dù có chút dự cảm sóng gió, lòng tôi ấm lên, khóe miệng bất giác nở nụ cười.


9 Bình luận
+1 niềm tin